Chương 22: Cứu lửa
Vương Tuấn Khải vội vã đứng dậy đi ra ngoài, Vương Nguyên cũng lập tức theo sau. Khu dân cư này đã cũ rồi, sơ hở là chập điện, mà lại có nhiều bạt, giấy dán tường, dây phơi đồ v.v..., một khi cháy thì lan nhanh lắm, không dập được lửa sớm thì chỉ còn cách mau chóng thoát thân.
Vương Nguyên vừa chạy theo sau Vương Tuấn Khải vừa nói, "Chắc không xui cỡ đó chứ? Mới ở được có hơn 1 tháng thôi đó."
Vương Tuấn Khải đáp, "Mong là vậy".
Căn nhà bị cháy ở tầng 1, ngay bên cạnh căn nhà của cô bé nuôi mèo kia. Từ trên đoạn hành lang nối liền giữa hai dãy nhà, bọn họ bám vào lan can nhìn xuống dưới sân, đã thấy phía dưới hô hào dập lửa. Ánh đỏ loé lên lùng bùng. Nhà cô bé kia có mẹ làm thợ may, trong nhà nhiều vải, bắt lửa từ cửa sổ, bị cháy lan sang rồi.
Người dân trong khu đều túa ra giúp dập lửa. Đàn bà con gái thì túm lại một bên mà nhìn. Sắc mặt ai nấy cũng lo lắng, ồn ào ầm ĩ không thể tả. Mẹ cô bé kia thấy nhà mình bị liên luỵ, không dám chạy vào dập lửa, chửi ầm lên, giọng nói khàn đục tan vỡ. Người chồng thì vội vã cùng hàng xóm lấy xô hứng nước, cô bé sợ hãi co rúm ró một bên.
Khu tập thể này phần lớn là công nhân, thu nhập thấp, buổi tối tầm này là ca đêm nên thanh niên tráng niên ít ở nhà. Toàn là người già, phụ nữ và trẻ em.
Vương Tuấn Khải nói, "Em ở trên này, trường hợp lửa to quá thì em mau thu dọn mấy đồ quan trọng rồi chạy ngay. Anh xuống giúp họ. Đừng có đứng ở chỗ hành lang này, khói bốc lên ngạt đấy."
Vương Thừa Hải cùng hắn chạy xuống tầng 1 cứu lửa, khói bốc ra ngùn ngụt, ông che miệng xua khói, "Không biết trong nhà đó còn ai kẹt bên trong không nữa."
Mấy người đàn ông ít ỏi trong khu đều hợp lực dập lửa, chuyền nhau từng xô nước đầy ắp, đem dội vào căn nhà kia. Điện trong cả khu đều bị ngắt vì sợ chập lại cháy thêm. Gió đêm thổi nhiều như tiếp thêm sinh mạng cho ngọn lửa lớn, nó cháy dặt dẹo trong gió, đổ ra những cái bóng đen đỏ kì dị, nuốt gọn đồ đạc trong căn nhà.
Mãi mới dập được lửa.
Lúc xe cứu hoả tới nơi thì về cơ bản dưới sự hợp tác của mọi người trong khu, ngọn lửa đã được dập tắt rồi. Bọn họ vào bên trong kiểm tra, xử lí tàn cuộc. Căn nhà đó may mắn là ở thời điểm có cháy thì trong nhà không có ai. Chủ nhân căn nhà là một bà thím lớn tuổi đi bán hàng rong ăn vặt buổi tối, nghe tin chạy về đã thấy nhà mình cháy đen nhem nhẻm.
Con trai bà ấy đi học đại học ở trung tâm thành phố, ở kí túc xá.
Sống ở cái khu này, làm gì có ai dư giả. Bà thím nhìn thấy thảm cảnh nhà mình, chăn đệm quần áo đều cháy bằng sạch, bàn ghế cũng bị thiêu gãy, quỳ sụp xuống đất khóc, kêu trời kêu đất.
Mẹ của bé gái kia cũng chẳng khá khẩm gì. Quần áo, vải vóc may vá đều bắt lửa cháy hết, một nửa căn nhà bị liên luỵ, khói hun đen thui mấy mảng tường. Bà run rẩy tiến tới tát cho bà thím kia một cái, "Tôi đã bảo bao nhiêu lần chị sống một mình thì chị phải để ý! Nhà tôi bị liên luỵ hết rồi giờ chị đền đi! Đền cho tôi mau!!!"
Vương Tuấn Khải đặt xuống dưới đất một bịch đồ lớn, "Đồ này cháu cứu được từ trong nhà cô."
Căn nhà bị cháy của bà thím kia thì hết cứu rồi, nhưng nhà của bà cô này thì mới lan một nửa, chưa đến nỗi. Cái bịch đồ này là đồ bà chuẩn bị giao cho khách, giá trị không lớn nhưng nếu cũng mất nốt thì không ngày một ngày hai mà đền hết được.
Bà liếc nhìn hắn một cái, cũng không cảm ơn được một câu, lại tiếp tục chất vấn bà thím kia, "Chị xem giờ nhà tôi còn dư được mỗi một bịch đồ thế kia, tiền đâu mà bù lại được cho người ta chứ!!"
Nhân viên cứu hoả kiểm tra bên trong nhà một hồi, quay ra nói, "Cái này là bị chập điện rồi, mọi người ra khỏi nhà lâu nhớ phải rút hết các thiết bị điện..."
Nói tới đó, đội trưởng đội cứu hoả là một người Neicip lên tiếng, " ** Xong rồi thì về thôi. Cái khu này sớm đập đi là vừa."
Vương Nguyên xuống tới nơi, đứng cạnh Vương Tuấn Khải, "Ông ta nói gì thế?"
Hắn phiên dịch lại cho cậu, rồi vô thức mà quơ tay đẩy Vương Nguyên nép sát vào sau lưng mình, như gà mẹ che con, trong bóng tối âm u chỉ có ánh đèn pin mọi người soi sáng, ánh mắt hắn hiện lên hung dữ và đề phòng.
Đợi cho đoàn cứu hoả đi khỏi, mẹ cô bé kia lại tiếp tục khóc rống lên, "Nhà đã không có tiền rồi. Giờ phải làm sao! Bố nó! Tôi bảo anh đăng ký làm Công dân Bán Hạ từ sớm đi, thì bây giờ có khổ như thế này không?! Ít ra còn có thêm chút tiền, ít ra không phải sống ở cái khu rách nát này!"
Bố con bé cả mặt đen thui vì cứu lửa, quát lớn một tiếng: "Ngậm miệng lại! Nói cái gì thì nói! Cấm chỉ nói đến 4 chữ đó!"
Hàng xóm xung quanh bắt đầu xì xào. Khu dân cư này tập trung phần lớn toàn những người không theo Neicip, không có thẻ công dân. Những ai chịu không nổi muốn đổi đời, đều đã rời đi cả rồi.
Phù Lan cũng đi xuống xem tình hình, ánh mắt lo lắng, định tiến tới trấn an người kia. Vương Nguyên lập tức kéo lấy tay bà giữ lại, lắc đầu, "Mẹ, đừng giao lưu với cô ấy."
"Sao vậy con? Người ta đáng thương mà." Phù Lan không hiểu, nhưng Vương Nguyên cũng không buông cổ tay bà ra.
"Đáng thương thì đáng thương. Nhưng chúng ta không nên dính líu tới nhà đó. Không phải vì bà ta muốn đăng ký công dân, mà vì thái độ cư xử của bà ta rất khó chịu." Vương Tuấn Khải lạnh giọng, quay lại níu lấy người Phù Lan kéo bà đi, lại nhìn Vương Thừa Hải một cái, "Ba ơi, nhà ta cũng phải có phương án phòng cháy. Chứ thiết bị quay phim của ba nhiều mà đắt tiền thế, lỡ có làm sao thì..."
"Con nói đúng. Mai ba đi mua bình xịt với thang dây." Vương Thừa Hải toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến đống đồ quay phim của mình.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải quay về nhà. Cậu thở dài một hơi, "May mà dập được lửa, không mà cháy ở tầng 1 thế chúng ta kẹt lại là cái chắc. Em ở trên mà thấy từ sân chung bốc lên ngùn ngụt khói đen. Khu này kín mà đường thì rõ hẹp."
"Ừm." Hắn đáp.
Lối lên cầu thang rất rộng, nhưng vì có cả hàng xóm xuống hóng chuyện giờ cũng trở về nhà nên trên cầu thang lại đông người. Vương Nguyên bị đẩy một cái, cả người chao đảo nghiêng về phía Vương Tuấn Khải. Hắn giật mình xuýt một tiếng trong miệng, nghe có chút đau đớn, sau đó giơ tay ôm lấy Vương Nguyên kéo sát vào mình.
Đợi về đến nhà, mới thấy cánh cửa nhà cũng bị ám đen một mảng do khói, vào tới trong phòng rồi vẫn còn ngửi thấy mùi khét. Vương Nguyên vội mở cửa sổ cho thoáng gió, lúc này mới hỏi Vương Tuấn Khải, "Anh bị thương à?"
Vương Tuấn Khải hơi giấu bàn tay về phía sau, "Không, không sao, va quệt tí thôi."
"Nãy em thấy anh xông vào nhà con bé nuôi mèo. Lúc đó còn đang cháy lớn." Vương Nguyên ngờ vực nhìn hắn.
"Không sao thật." Vương Tuấn Khải gượng gạo cười, "Anh là sợ còn người trong đó."
Vương Nguyên nhướn mày, "Lúc nãy anh đỡ em trên cầu thang, nhìn thấy mu bàn tay anh bỏng rộp chảy máu kia kìa."
"..."
Vương Tuấn Khải thấy rát không chịu được, cuối cùng cũng không cố tỏ ra không sao nữa, hắn quay người chạy ra khỏi phòng, lao vội vào nhà tắm xả nước xuống chậu để ngâm vết bỏng.
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro