Chương 21: Khuyên tai
Sau đó, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi chọn loại xì dầu mà cậu muốn. Vương Nguyên thích mùi xì dầu truyền thống của La Tích, nhưng ở Bán Hạ nhiều năm trở lại đây hạn chế giao thương với La Tích, nên loại xì dầu đó cũng đã không còn được bày bán nhiều nữa. Đi tận 3 cửa hàng mới tìm được một loại tương tự.
Phù Lan ngơ ngác nhận lại từ Vương Tuấn Khải tờ tiền 100 và một chai xì dầu bé bằng bàn tay. Nghe hắn giải thích xong, bà có hơi choáng váng.
Lúc Vương Nguyên tắm xong đi ra, đã thấy cả nhà ngồi vào mâm cơm rồi. Vương Tuấn Khải đang xới cơm cho ba mẹ, còn chỗ ngồi của cậu đã có sẵn một cái đĩa, có cơm chiên trứng xì dầu vàng ươm, xếp thành hình một con cua béo béo. Hai cái càng cua là cắt cà rốt làm giả, mấy cái chân cua thì dùng khoai tây hầm trong canh nghiền ra nặn thành.
Vương Nguyên ngồi vào bàn, "Đẹp thế. Anh làm à?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Anh chỉ chiên cơm thôi, chứ con cua anh có biết làm đâu. Mẹ làm đó."
Vương Nguyên lấy điện thoại chụp một tấm, rồi cầm thìa xúc một miếng ngay chính giữa mai cua, "Cảm ơn mẹ ạ."
Phù Lan vừa mới cầm đôi đũa lên, đã hoảng hốt đánh rơi lạch cạch xuống bàn.
.
Mấy ngày sau, Vương Nguyên đăng tấm hình đĩa cơm chiên trứng lên trang cá nhân, tất nhiên là đã để chế độ lọc Trịnh Lộ ra. Cậu không muốn xóa Trịnh Lộ, nhưng lại cũng không muốn để bà nhìn thấy những tấm hình này.
Tô Tịch và Mục Á Liên lại nhiệt tình vào tương tác.
Tô Tịch: "Tôi nói chứ. Cậu đi du lịch mà không up cái gì khác ngoài đồ ăn à? Bao giờ về thế?"
Mục Á Liên: "Cơm chiên trứng ở Bán Hạ trông cute nhỉ?"
Dường như là chịu không nổi, bọn họ quay sang cái nhóm chat đã rất lâu rồi không sử dụng, tag Vương Nguyên rồi hỏi, "Rốt cuộc là cậu đi bao lâu, anh em chờ quà mòn mỏi đây nè!"
Trịnh Lộ và Vương Thừa Hải đã ly hôn được hơn 1 năm rồi, nhưng vì tính chất công việc nên chuyện đó rất kín, ít người biết. Vương Thừa Hải đăng ký kết hôn với Phù Lan vào tháng 4, Vương Nguyên rút hồ sơ chuyển trường vào cuối tháng 5 và bay đến Bán Hạ vào đầu tháng 6. Khoảng thời gian này ở La Tích vừa khéo là đang nghỉ hè, vì thế mà Tô Tịch và Mục Á Liên vẫn chưa biết chuyện cậu rời đi. Thấy mấy hôm trước cậu đăng hình thịt nướng, họ nghĩ cậu đi du lịch.
Vương Nguyên biết hai người này rất quan tâm mình, đột ngột nói với họ rằng cậu định cư ở Bán Hạ rồi sẽ dọa chết họ. Hơn nữa, cái dáng vẻ họ cuống lên và rồi trách móc cậu bội bạc cũng sẽ khiến cậu vô thức mà nhớ nhà. Thế nên Vương Nguyên vẫn không nói, để cho họ biết dần dần.
Vương Nguyên trả lời Mục Á Liên, "Cơm chiên trứng này là thiết kế riêng cho tôi đấy."
Mục Á Liên: "Ăn nhiều thịt vào mới có thể cường tráng, mới làm phi công được."
Tô Tịch: "Đúng thế đúng thế!"
Vương Nguyên đen mặt, "Ai bảo với các cậu tôi muốn làm phi công đấy?"
Tô Tịch chột dạ, yếu đuối nhận sai, "Là tôi. Tôi đọc trộm được nhật kí online của cậu."
Vương Nguyên: "..."
Tô Tịch, "Ai mượn cậu dùng xong máy tôi không thoát tài khoản ra. Tôi vừa vào đã thấy chình ình một dòng: không muốn học luật, muốn làm phi hành viên. Tôi là bất đắc dĩ mới phải nhìn thấy thôi nhé."
Vương Nguyên: "Cậu còn xem được những gì? Khai mau!"
Tô Tịch: "Không có. Anh em cậu uy tín mà. Tôi biết không phải nên đã thoát ra luôn, giúp cậu log out nữa cơ."
Mục Á Liên: "Học luật không tốt à? Mẹ cậu chẳng phải tốt nghiệp xuất sắc ngành luật, còn được Đại học Luật mời về diễn giảng đó sao?"
Vương Nguyên: "Không thích. Học luật làm toàn mấy cái nghề khô khan, gò bó."
Mục Á Liên: "Thực ra tự do trong khuôn khổ mới là tự do. Cậu làm phi hành viên cũng đâu phải thích bay đâu thì bay. Toàn bộ phải nghe theo chỉ thị của kiểm soát viên không lưu."
Tô Tịch: "Đúng thế! Mà nghề đó còn nguy hiểm nữa. Sơ sểnh một cái là... eo ôi dồi ôi khiếp."
Vương Nguyên: "Không thích là không thích. Các cậu đừng có nhiều lời nữa."
Tô Tịch: *meme con chó khóa miệng*
Mục Á Liên: "Thì thôi. Thế bao giờ cậu về?"
Vương Nguyên: "Chưa biết được. Vùng đất này quá tuyệt vời nên tôi phải ở đây thêm."
Mục Á Liên: "Tuyệt cỡ nào? Ảnh toàn ảnh đồ ăn. Mà đồ ăn cũng có phải sơn hào hải vị gì đâu?"
Tô Tịch: "Mà... mẹ cậu không đi cùng à? Chứ tôi thấy cô Trịnh Lộ mà cho cậu ăn mấy cái này thì tôi đi đầu xuống đất."
Vương Nguyên: "Đương nhiên rồi, tôi đi với ba."
Sợ hai người kia lại hỏi thêm, Vương Nguyên nói "Tôi đi việc chút" rồi thoát boxchat.
Sắc mặt cậu nửa vui vẻ nửa rầu rĩ. Vương Tuấn Khải tối nay ở nhà nên ngồi học bài cùng cậu. Hắn chống cằm nhìn cậu từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng, "Em vừa nói chuyện với bạn bè cũ ở Ôn Can à?"
Vương Nguyên khiếp đảm, "Sao anh biết??"
"Trông em giống như vào một cái trạng thái khác." Vương Tuấn Khải giữ nguyên tư thế tay chống vào đầu, "Cảm giác giống như em đang không ở Bán Hạ."
"Là hai người bạn thân ở Ôn Can." Vương Nguyên thừa nhận, "Chúng nó hỏi em linh tinh thôi. Học bài đi."
Vương Tuấn Khải vươn tay lấy cái điện thoại của hắn. Màn hình hơi nứt, ấn mãi mới sáng lên, "Chúng ta cũng thêm bạn bè đi."
Vương Nguyên nhìn cái màn hình và độ lag của máy hắn, "Mở mã đi, em quét anh."
Vương Tuấn Khải mở mã QR trang cá nhân của hắn ra, Vương Nguyên giơ máy lên quét, liền quét ra một tài khoản trông như acc clone. Trang cá nhân chỉ chia sẻ một vài bài viết báo tiếng Anh, tên tài khoản cũng không để tên thật, chỉ có cái icon chấm tròn màu đen.
Cảm giác tồn tại gần như bằng 0. Vương Nguyên vào thay đổi ghi chú tên hắn thành "Vương Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải cũng đang trầm ngâm nghiên cứu trang cá nhân của Vương Nguyên. Hai bài viết mới nhất là hai món ăn. Còn bài viết trước đó đã từ rất lâu rồi, từ hơn 1 năm trước, là một tấm ảnh chụp selfie, Vương Nguyên giơ tay chữ V ngang mặt, cổ tay che đi tai phải, chỉ lộ ra thùy tai trái có cái khuyên bạc tròn lấp lánh, mặt còn hơi nghiêng như đang cố tình khoe ra cái khuyên. Sắc mặt ngầu ngầu không có ý cười, nhưng mà lại cũng chẳng hề có sự cao ngạo kiêu căng. Thoạt nhìn chẳng rõ cậu chụp tấm này để làm gì.
Trước đó nữa, thì cũng chỉ có ảnh chụp cảnh vật, trời mây, chó mèo, bóng rổ.
Vương Tuấn Khải tò mò, "Sao em chỉ chụp mặt có mình tấm này vậy?"
Vương Nguyên liếc nhìn, thấy hắn đang nói đến tấm ảnh selfie của cậu, cười cười lắc đầu, "Hôm đó tự nhiên thấy bản thân quá đẹp trai."
Vương Tuấn Khải hạ mắt nhìn lại lần nữa. Hắn cũng phải công nhận, đúng là đẹp thật.
Nhan sắc này, đúng là cười với hắn một cái, hắn vui cả ngày.
Nói cho chuẩn ra, càng lúc, cả ngày hắn đều sẽ nghĩ tới nụ cười của cậu, không sao dứt ra được.
Vương Nguyên không để ý tới ánh mắt Vương Tuấn Khải lúc này nhìn màn hình điện thoại đã phát sinh chút biến chuyển khác thường. Cậu nhớ lại tấm ảnh đó, chẳng phải đột nhiên thấy bản thân đẹp trai gì cả. Hôm đó Trịnh Lộ và Vương Thừa Hải được tòa phán cho ly hôn hòa bình. Mặc cho luật sư của Trịnh Lộ kịch liệt chứng minh khả năng tài chính để giành quyền nuôi con, Vương Nguyên lúc đó đã nằng nặc theo Vương Thừa Hải, đứng trước tòa nói rằng thời gian Trịnh Lộ dành cho cậu không được bao nhiêu cả, từ nhỏ đến lớn, tình cảm mẹ con xa cách, cậu không muốn ở với bà.
Bình thường ly hôn đồng thuận thì chỉ mất 1 phiên tòa là xong rồi. Nhưng mà Vương Thừa Hải và Trịnh Lộ lại kéo dai dẳng ra tận 2 phiên phúc thẩm, chỉ vì giành quyền nuôi Vương Nguyên. Vương Thừa Hải thực ra cũng không muốn tranh, cảm thấy Vương Nguyên ở cạnh Trịnh Lộ sẽ tốt hơn cho cậu, nhưng cậu thì không đồng ý với suy nghĩ đó của ông, làm phiền ông liên tục để ông chịu đem mình theo. Mãi đến phiên tòa cuối, Vương Nguyên lấy hết dũng khí đứng trước thẩm phán dõng dạc bày tỏ mong muốn của mình, cuối cùng tòa thấy cậu cũng lớn, có suy nghĩ riêng, lại cũng sắp 18 rồi còn có 2-3 năm ở với ai cũng như nhau, thế là cũng giải quyết, cho cậu đi theo ba.
Vương Nguyên âm thầm dùng cách đó để phản kháng Trịnh Lộ, đối với người xem trọng thể diện như bà mà nói thì chẳng khác nào một cái tát công khai trước mặt mọi người cả. Nhưng chuyện bà bận công chuyện không thể dành nhiều thời gian cho con, dẫn đến tình cảm cha con gắn bó hơn là với mẹ, lại cũng là sự thật không thể chối cãi.
Sau phiên tòa cuối, Vương Nguyên chạy đi bắn lỗ tai, mua cái khuyên bạc này đeo luôn từ đó đến giờ, cố tình chụp lên thể hiện bản thân đã tự do rồi.
Cậu muốn dùng cách thức ấu trĩ đó để cho Trịnh Lộ thấy rời khỏi tầm kiểm soát ngột ngạt của bà, cậu sung sướng bao nhiêu.
"Cháy!!! Cháy rồi!!!" Đột ngột từ ngoài cửa sổ vọng vào tiếng la hét thất thanh của ai đó. Ngay sau đó, cả khu tập thể này ồn ã nhao nhao lên, "Cháy á? Nhà nào cháy? Chết thật! Mọi người mau ra dập lửa!!"
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa mới phản ứng lại được, thì điện trong nhà đã tắt phụt, sau đó là giọng nói của Vương Thừa Hải vang lên theo tiếng mở cửa phòng, "Nhà hàng xóm cháy rồi. Ba vừa ngắt điện nhà mình. Mau qua đó xem thế nào!"
Hết chương 21.
Wjk làm sao mà thoát được, em kế đẹp trai "ngoan" xinh yêu thế cơ mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro