Chương 200 (Ngoại truyện)
Vương Nguyên vừa kết thúc chặng bay cuối cùng của một ngày, đã nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải nói hắn đang chờ cậu ở hầm đón xe. Sau 3 năm chăm chỉ làm việc thì Vương Nguyên đã được lái chính, chính thức trở thành cơ trưởng. Ngày cậu nhận giấy phép, cả hai móc hết tiền tiết kiệm ra mua một chiếc xe hơi, đi làm cho tiện, đỡ phải chen chúc trên tàu điện ngầm.
Trịnh Lộ cũng lấy cớ chúc mừng Vương Nguyên, chuyển cho cậu một đống tiền, bảo hai đứa chuyển qua căn hộ nào tốt tốt một chút mà ở, đằng nào cũng có xe đi làm rồi, không cần thiết phải vì đi làm cho gần mà ở cái khu nhà đó nữa.
Vương Nguyên đứng chờ chừng 2 phút thì Vương Tuấn Khải đã lái xe đi tới đỗ trước mặt cậu, cậu nhanh chóng mở cửa ghế phụ lái ngồi lên. Hôm nay hắn không có ca trực giờ này nên đã về nhà từ trước, và đợi Vương Nguyên tan làm thì lái xe đến sân bay đón cậu.
"Cơ trưởng Vương, hôm nay chuyến bay của em thế nào?" Vương Tuấn Khải híp mắt cười hỏi.
"Rất mượt." Vương Nguyên cũng vui vẻ đáp lại.
"Em nộp đơn xin nghỉ phép chưa đó?"
"Nộp rồi. Bên hãng cũng đã phê duyệt rồi."
"Vậy anh đặt vé nhé, ngày 27 bay được không? Bay chuyến 4 giờ chiều thì chừng 6 giờ là tới Bán Hạ rồi. Tối 30 bay về Ôn Can."
"Được."
Cuối tháng này là quốc khánh La Tích, đồng thời cũng là ngày mà La Tích chính thức tuyên bố lại một lần nữa với thế giới rằng Bán Hạ thuộc chủ quyền của La Tích, người dân Bán Hạ mang quốc tịch La Tích. Thống nhất lại toàn bộ thẻ căn cước, tiền tệ lưu động, nói chung một chút bóng dáng của Neicip cũng không còn nữa.
Đồng thời, bên Neicip cũng đã ngừng nội chiến. Chính phủ mới lên lãnh đạo rất là hữu hảo, đứng ra xin lỗi thế giới vì những gì Neicip đã từng làm trước kia, và hứa sẽ lãnh đạo Neicip trở nên tốt hơn. Đó là lịch sự thì nó thế, chứ về sau họ lãnh đạo Neicip đi theo chiều hướng nào cũng chẳng ai mà biết được. Và hiện giờ Neicip vẫn còn đang phải chịu trừng phạt từ Liên minh thế giới, cấm vận đủ kiểu, nên trước hết cứ ngoan ngoãn cái đã.
Nhưng nói chung, giữa khói lửa nội chiến, có người chịu đứng ra lãnh đạo cả một đất nước cũng là không dễ dàng gì rồi.
Vương Nguyên cũng kệ, không quan tâm lắm, cậu chỉ quan tâm đến đại lễ bên mình. Buổi meeting kỉ niệm Quốc khánh La Tích lần này sẽ được diễn ra ở Bán Hạ, làm rất to. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ về xem. Trịnh Lộ cũng sẽ có mặt tham dự. Bọn họ dựa vào quan hệ với Trịnh Lộ, có thể vào bên trong hội trường xem.
Buổi lễ diễn ra ở quảng trường biển Bán Hạ. Sân khấu ngoài trời rất lớn, khoảng khán đài cũng rất rộng, toàn là lãnh đạo, đại biểu, từ khắp các tỉnh thành của La Tích đổ về, chúc mừng cho sự thống nhất Bán Hạ về với Tổ quốc.
Vương Tuấn Khải tích cực trị liệu rất nhiều, bây giờ đã có thể ngồi máy bay rồi, hắn thậm chí đã cùng Vương Nguyên ngắm bình minh trên biển mây 2 lần, vào ngày đầu năm mới trong 2 năm nay. Vì thế lần này trở về, hắn có thể thoải mái mà đặt vé máy bay cho cả hai, thời gian di chuyển giữa hai nơi rút ngắn lại còn có 2 tiếng đồng hồ.
...
An An vì sức khỏe yếu nên đi học chậm mất 1 năm, bây giờ 7 tuổi mới vào lớp 1. Nhưng mà nhóc ở nhà học hành cũng chăm chỉ lắm, lại vốn thông minh nên học rất nhanh. Nhà trường đề xuất gia đình cho An An học thẳng vào lớp 2. Vương Thừa Hải lắc đầu không đồng ý, bảo rằng cứ để theo tự nhiên cho An An học từng lớp lên. Nó phải được trải nghiệm lớp 1 với những tiết học "vỡ lòng", có thế thì tuổi thơ nó mới trọn vẹn.
Nhưng ông nào biết, Bán Hạ quay về với La Tích là một chuyện rất tốt, tuy nhiên nền giáo dục La Tích vẫn còn chưa thực sự cải thiện, vẫn lấy điểm số làm thước đo, vì thế học sinh Bán Hạ trước đây đi học rõ thư giãn, giờ này áp lực điểm số làm đứa nào cũng kêu trời. Vương Nguyên từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục La Tích, cũng không cảm thấy việc học nhiều là căng thẳng. Vương Tuấn Khải thì đã trải qua khoảng thời gian Neicip "đô hộ" Bán Hạ, trường học không yêu cầu cao, nhưng bản thân hắn lại rất thích học nên cũng không có nhiều cảm nhận gì khác thường.
Hậu quả là An An vào lớp 1 nhiều bài tập đến nỗi buổi tối đại lễ Quốc khánh không được đi chơi, phải ở nhà làm cho bằng hết.
Nó ai oán than trời than đất, vừa ngồi làm bài vừa rấm rứt, hát cả nhạc chế để kêu ca về việc bài tập quá nhiều, con muốn đi chơi, đi xem ca nhạc, đi xem pháo hoa. Vương Thừa Hải rung đùi ngồi ở sofa, Phù Lan ngồi cạnh ông gọt táo, cả 2 mở TV xem truyền hình trực tiếp. Ông phá lên cười An An, "Đây này, truyền hình trực tiếp chất lượng cao, ra đây mà xem, con còn nhìn rõ được mặt ca sĩ hát trên sân khấu luôn ấy, pháo hoa cũng có thể xem. Chứ cái thân con nhỏ tí thế, đến đó cả biển người, toàn người lớn, con lùn một mẩu, con nhìn thấy cái gì chứ."
An An bức xúc vô cùng, nhưng không đủ vốn từ vựng để cãi lại Vương Thừa Hải, mà Phù Lan cũng không cho nó cãi chem chẻm như Vương Nguyên được, sợ nó bị Vương Thừa Hải tức lên tét mông thật.
Vương Nguyên thấy thương, bảo dẫn nó theo cùng. Thế mà cuối cùng An An lại nghĩ thông suốt, nó cáu tiết bảo, em sẽ ở nhà làm bài tập và xem truyền hình trực tiếp, hai anh cao, hai anh đi chơi đi.
.
Có lẽ suốt 7 năm nay, đây mới là lần đầu tiên Bán Hạ quay trở lại với dáng vẻ sầm uất náo nhiệt đến như vậy.
Trải qua sự lừa gạt trắng trợn từ Neicip, người dân Bán Hạ vừa đau đớn vừa hổ thẹn, thành ra thu mình lại rất nhiều. Những năm này, bọn họ cố gắng gây dựng lại mọi thứ từ đầu, mãi rồi cái cây cũng đâm chồi, cũng kết quả. Mãi rồi bọn họ cũng có thể thoải mái mà vui cười.
Đường phố tràn ngập đèn hoa và quốc kỳ, biểu ngữ. Bán Hạ đã từng là một cô gái tự khoác lên mình một bộ đầm lộng lẫy hòng sánh đôi với hoàng tử láng giềng, nhưng sau cùng, một chiếc váy nhẹ nhàng thướt tha trong gió biển lại mới là trạng thái xinh đẹp yêu kiều nhất của nó.
Một thành phố đẹp nhất là khi nào? Đó là khi mỗi một người dân sống trên mảnh đất đó đều có thể nở một nụ cười từ tận đáy lòng, vì họ thanh thản, vì họ hạnh phúc, vì họ tự do, chứ không phải vì những xa hoa xa xỉ vốn là thứ gông cùm vô hình.
Trước khi tới biển để xem lễ meeting, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi chung với hội Hạ Tư Hiểu, Đổng Tùy Dương và Na Lâm lượn một vòng khắp những chỗ bọn họ từng đi. Trường trung học số 1, tiệm bánh Giang Ký nay đã trở thành siêu thị tiện lợi, và cả vị trí của những hàng quán nhỏ họ từng đi, xem xem cái gì còn, cái gì đã thay đổi.
Kết quả là ngoại trừ trường trung học số 1 là còn sừng sững ở đó, thì tất cả những địa điểm vui chơi của họ đều đã biến mất. Dù gì cũng đã 7 năm trôi qua, đó là quy luật tất yếu. Duy chỉ có mấy người bọn họ là vẫn còn giữ được những mối quan hệ khăng khít như vậy.
Vương Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ của thứ "độc lập" thực sự. Còn nhìn thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải cứ là lạ, không ngừng dao động, như thể đang cất giấu cái gì đó bên trong, không bằng lòng nói ra.
Số mệnh của hắn gắn liền với vùng đất này. Bán Hạ nuôi nấng hắn như thế nào, giày vò hắn ra sao, quan trọng với hắn cỡ nào, Vương Nguyên đều hiểu hết. Cậu biết nếu như có một ngày Bán Hạ thực sự được giải thoát, vậy thì Vương Tuấn Khải sẽ là người vui nhất, thanh thản nhất.
Hạ Tư Hiểu cũng có người yêu rồi. Bọn họ họp mặt xong thì cô bé kia mới tới, là một đàn em cùng trường Luật với cậu ta. Bây giờ Hạ Tư Hiểu đang học tiến sĩ, còn cô bé kia thì đang năm cuối cử nhân.
Đổng Tùy Dương và Na Lâm thì dự tính cuối năm nay kết hôn.
Vì thế nên khi tới quảng trường biển để xem meeting, bọn họ tách ra mỗi cặp đi một hướng. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng không thích xem phát biểu và văn nghệ cho lắm, bọn họ lân la tìm đến khu vực trống để xem pháo hoa. Đợi lát nữa meeting kết thúc, hàng rào bị dỡ bỏ, rất nhiều người đều sẽ tràn vào khu này để xem pháo hoa, vì vậy phải vào trước để giữ chỗ, kẻo lát nữa lại không chen vào nổi.
Cả một khu vực rộng lớn như vậy chỉ có hai bọn họ được vào. Hàng rào ngăn cách một vòng rất rộng, có cảnh sát đứng ở đó ngăn người dân ùa vào khi đại lễ còn chưa kết thúc. Bọn họ cũng ngại không dám đứng trơ trọi ở đó, vì thế liền tấp vào một quán nước ven đường mà ngồi, đợi lúc gần xong rồi mới quay lại, dẫu sao cũng chỉ có mấy bước chân.
Tiếng ca nhạc từ loa đài nơi sân khấu lớn truyền tới, mạnh mẽ dội vào màng nhĩ, khiến tim cũng đập thình thịch theo tiết tấu. Trong nhóm chat gia đình, Vương Thừa Hải gửi tới một cái clip, là An An đang cầm miếng táo cắn dở mà căng mắt nhìn màn hình TV, trên TV đang chiếu cái đoạn Lưu Thánh Vinh tuyên bố Bán Hạ thuộc về La Tích và vẫn luôn là của La Tích, người dân Bán Hạ được chính phủ La Tích bảo vệ, được hưởng mọi quyền lợi và có những nghĩa vụ giống như phần còn lại của đất nước, v.v...
Ông còn kèm theo một dòng tin nhắn thoại, "Nãy An An nó vừa bảo với ba là nó muốn sau lớn đi lính. Hahaha, đúng là mầm non của đất nước mà."
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau nghe xong cái tin nhắn thoại đó, nhìn nhau bật cười, rồi cũng không bàn luận gì thêm. Đường đời của An An do thằng bé lựa chọn. Nó có rất nhiều cách để yêu mảnh đất này, đi lính chỉ là một trong số đó. Chỉ cần nó muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể vì đất nước mà xả thân, cho dù tại thời điểm đó nó có làm nghề gì đi chăng nữa.
Bất tri bất giác, tiếng nhạc ở sân khấu lớn đã dần nhỏ lại. Hàng rào được cảnh sát di chuyển mở ra, người dân đứng chờ ở ngoài bắt đầu tràn vào khu vực trống. Vương Nguyên vội vã đứng dậy, kéo tay Vương Tuấn Khải chạy nhanh về phía tâm. Pháo hoa sẽ bắn cách khoảng này một đoạn, đứng đây hơi mỏi cổ, nhưng có thể nhìn rất rõ.
Trước khi có một bông pháo xuất hiện, sẽ luôn có một tiếng rít dài, thanh và mảnh. Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên chạy vào giữa biển người, mơ mơ hồ hồ, tiếng rít nhỏ kia khiến những thanh âm của đạn bom thao trường, và của đêm mưa giao mùa định mệnh năm ấy, khi Bán Hạ đón nhận 5 quả bom từ Osla, lại ùa về trong tâm trí hắn.
Vương Nguyên thấy hắn thất thần, liền siết mạnh tay hắn, chỉ thẳng lên nền trời đen kịt, hô lên,
"Anh ơi. Nhìn kìa!"
Sau tiếng rít dài, là một tiếng nổ lớn.
Bông pháo hoa trên nền trời đêm xổ tung như hoa tuyết, làm sáng rực cả một mảnh trời.
Vương Tuấn Khải hơi mở to mi mắt, ngửa đầu nhìn lên. Vị trí đứng của bọn họ rất đẹp, rất gần, có thể ngửi được thứ mùi gai gai của thuốc pháo, thứ mùi đã từng ám trên quân phục trên người hắn khi hắn còn là một thiếu niên. Bông pháo hoa nở rộ lấp lánh trên nền trời, tàn hoa rơi cong xuống, dường như đang bao phủ lấy hắn, bao phủ lấy bọn họ, bao phủ lấy tất cả những con người đang cùng nhau ở đây đón nhận cái hạnh phúc chờ đợi từ rất lâu.
Vương Nguyên chưa xem pháo hoa, cậu lựa chọn trong giờ phút bông pháo đầu tiên nở bung, cậu muốn nhìn thấy hắn.
Cậu thấy lệ nóng lăn dài trên mặt hắn, đồng tử và nước mắt đều phản chiếu ánh sáng vàng rực của muôn vạn bông pháo đang thi nhau bung nở trên bầu trời. Dường như những xúc cảm hắn kìm nén suốt cả một ngày hôm nay cuối cùng cũng đã được giải thoát.
Hàng loạt tiếng hú hét của mọi người vang lên, ai cũng chìm đắm trong cái khung cảnh tráng lệ không tưởng này. Cùng là Quốc khánh, không có xe quân sự với biểu ngữ và loa điện tuần tra, chỉ có âm nhạc, tiếng cười và những bông pháo hoa lấp lánh.
Không phải hai kẻ chui rúc trốn xe tuần tra trong con hẻm tù mù tăm tối và ngột ngạt. Giờ đây, bọn họ là người có thể đón nhận cái hân hoan này trong không gian tự do và rộng lớn.
Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn đứng đơ như phỗng, chẳng ăn nhập gì với những tiếng hú hét khản cả giọng khắp bốn phía xung quanh. Hai bàn tay hắn vô thức co lại, cũng không ý thức được bản thân mình đang như thế nào, hai vệt nước lăn trên mặt rơi tõm xuống theo những bông pháo tàn, đồng tử lại tiếp tục rực lên ánh sáng của một đợt pháo hoa mới.
Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi nhỉ?
Cuối cùng hắn cũng đợi được ngày hôm nay.
Hắn khẽ nâng khóe miệng, nhỏ giọng cảm thán như một tiếng thì thầm chỉ đủ cho chính mình nghe được,
"Đẹp quá..."
Vương Nguyên nghe thấy tiếng thì thầm đó, hay nói đúng hơn là cậu đọc được từ khẩu hình của hắn. Cậu tìm đến bàn tay hắn mà nắm lấy, phát hiện lòng bàn tay hắn ấm rực. Ấm như trái tim của hắn, trước giờ vẫn luôn nóng hổi như thế.
Cậu vừa siết chặt tay hắn, vừa gật đầu đáp lời,
"Phải. Rất đẹp."
Dáng hình của tự do, thực sự rất đẹp.
.
.
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi. An An hiện giờ đã lên đại học. Cậu chọn học Học viện Sĩ quan quân đội, ước mơ trở thành quân nhân nhen nhóm từ cái năm 7 tuổi ngồi sofa xem truyền hình trực tiếp đại lễ Quốc khánh, bây giờ đã đến lúc biến nó thành sự thật.
Vào cái ngày đầu tiên nhận lớp, giảng viên mặc quân phục La Tích đứng nghiêm nghị trên bục giảng, cho cả lớp tự giới thiệu về bản thân mình.
An An đứng lên, mỉm cười cúi đầu chào mọi người, rồi mới dõng dạc nói,
"Em chào thầy, chào các bạn. Em tên Vương Niệm An. Em sinh ra vào ngày mà thành phố Bán Hạ biến từ hoa lệ thành hoang tàn. Vì vậy nên tên em có nghĩa là, phải luôn nhớ rõ hòa bình và an yên quan trọng với chúng ta cỡ nào. Đó là lí do em chọn học ở đây."
Thanh âm thiếu niên gọn gàng thanh sảng, đầy kiên nghị và chính nghĩa, lại cũng vô cùng nhu hòa, ấm áp.
Thầy giáo đẩy gọng kính, mỉm cười đối diện với sự nhẹ nhàng chân thành của An An,
"Tên hay đấy. Là ba hay mẹ đặt cho em?"
Gió thổi lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, tia nắng rực rỡ xiên ngang vào giảng đường, giữa cái không gian tĩnh lặng mà lại cuồn cuộn nhiệt huyết, An An lắc đầu,
"Dạ thưa thầy."
"Đều không phải ạ."
"Cái tên này, là anh cả của em đặt cho em."
.
.
.
.
HẾT
15/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro