Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhà mới

Chiếc xe taxi len lỏi giữa những con đường trong thành phố Bán Hạ. Thành phố này rất lớn, cái gì cũng có đầy đủ, người ta đi dạo trên vỉa hè cũng cười cười nói nói vui tươi, đầu mày đuôi mắt còn vô tình lộ ra một chút kiêu ngạo. Vương Nguyên tựa đầu vào kính, cảm giác lâng lâng của máy bay chưa hết thì lại thêm cái xóc nảy của xe hơi làm cậu như muốn nôn ra đến nơi. Mãi rồi thì xe taxi mới dừng lại ở dưới chân một tiểu khu tập thể.

Chỉ mới vừa lơ đễnh một chút, cái hoa lệ xa xỉ đã bị cái tầm thường thay thế. Đoạn đường dưới chân vỡ ra vài cái ổ gà, nhà dân san sát nhau cũ kĩ. Tiểu quốc Bán Hạ cũng không tránh được chênh lệch giàu nghèo, nhưng Vương Nguyên không thể ngờ trong bao nhiêu phân khúc mức sống, cậu lại bị xếp vào nơi này.

Đúng là rời khỏi Trịnh Lộ, Vương Thừa Hải và cậu liền chả là gì cả.

Vương Nguyên xuống khỏi xe, nắm tay siết lại run run lên, "Sao ba lại mua nhà ở nơi này? Bán Hạ hết chỗ ở rồi sao? Con tưởng mặt bằng chung đều là căn hộ cao cấp chứ? Không cao cấp lắm thì ít nhất cũng đừng tồi thế này."

Vương Thừa Hải chép miệng, ngửa đầu nhìn các dây phơi quần áo người ta phơi đầy trên hành lang của khu nhà tập thể, cứ như những lá cờ đủ màu hoa lá bay phấp phới, "Con tính thử xem? Vật giá ở Bán Hạ cao lắm. Tiền mua thiết bị mới của ba. Tiền ăn học chuyển trường cho con. Tiền visa và vé máy bay cho cả con đến đây. Tự con nằng nặc đòi đi cùng đấy chứ. Nhà này là cả tiền của Phù Lan bỏ ra một phần, là bà ấy tìm được đấy, đã là tốt nhất có thể rồi. Đừng nhìn bề ngoài nó hơi cũ, bên trong rất đầy đủ, khung cảnh thì rất nên thơ, rất lãng mạn, rất nghệ thuật. Hơn nữa hàng xóm láng giềng bên nhau gần gũi, chẳng phải càng có hương vị cuộc sống sao?"

Ba hiểu cái quái gì là lãng mạn nên thơ? Ba gọi sống tạm bợ là lãng mạn nên thơ sao?

Vương Nguyên không chấp nhận được cách giải thích lả lướt này của Vương Thừa Hải, nhưng nói thế còn hơn xả thẳng vào mặt cậu một câu: Muốn ở nhà cao cửa rộng,  làm cậu ấm ăn sung mặc sướng thì ngay từ đầu sao không ở lại La Tích với Trịnh Lộ đi?

Vương Nguyên bắt đầu nghiến răng mà kéo cái vali lên tầng 3 bằng thang bộ.

Mệt bở hơi tai.

Cái nắng nhàn nhạt vốn không quá nóng của vùng này giờ lại như muốn thiêu đốt cậu, biến cậu từ thể rắn trở thành thể lỏng, rồi lại cho cậu từ thể lỏng bốc hơi thành thể khí. Từng bậc thang bòn rút đi oxi, Vương Nguyên chỉ muốn thả cho cái vali trượt xuống, vỡ tung.

Cầu thang lớn nằm ở chính giữa hai toà nhà, nối liền lại, nên chúng tương đối to, còn có một khu hành lang rộng. Ở góc tường hành lang có xếp mấy cái ghế nhựa nhỏ, có cái bị nứt ra phải chồng làm đôi lên người ta mới dám ngồi. Còn có đồ chơi thú cưỡi của con nít. Thoạt nhìn ai cũng sẽ đoán được xế chiều cái hành lang này sẽ náo nhiệt cỡ nào.

Tổng thể nhìn từ trên xuống, hành lang lớn nối hai toà lại thành hình chữ U. Vương Nguyên leo được lên đến hành lang chung của tầng 3, vội vắt hai cánh tay ra ngoài bức tường lan can để hít thở. Khoảng sân chung phía dưới rất hẹp, người ta còn bày rào phơi chăn và mấy cái xe điện cũ rích ở đó.

Vương Thừa Hải cũng kéo lê được vali lên đến nơi, cằn nhằn Vương Nguyên không giúp mình.

Nhà mới của bọn họ phải đi về phía tay phải, nó nằm ở tận cuối dãy.

Căn nhà bình thường ở khu tập thể này chỉ có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh và 2 phòng ngủ. Bên trong thoang thoảng mùi sơn mới đã tản đi không ít. Những lớp sơn vụng về che đi mảng tường loang lổ. Căn nhà "mới tinh" chẳng có đồ đạc gì.

Vương Nguyên để vali ở phòng khách, chạy vào xem xét 2 phòng ngủ trước. Một phòng chắc chắn là ba và dì Phù Lan sẽ ngủ chung, phòng còn lại là của cậu. Bởi vì con riêng của dì hơn tuổi cậu, giờ này hẳn là đã đi học Đại học rồi. Mỗi phòng ngủ có một cái giường đủ cho 2 người nằm, rộng chừng hơn 1m2, bên trên trải sẵn lớp chiếu bạc màu.

Cứ như cái quái gì được đào thải ra khỏi công cuộc đổi mới phát triển của thành phố Bán Hạ thì đều sẽ quy tụ hết về đây vậy. Cái gì nhỉ? Một trung tâm thu lượm ve chai đồng nát quy mô lớn? Nói thế khó nghe, nhưng chẳng sai.

Có điều Vương Nguyên chỉ bất mãn vì bị shock, chứ cậu không có nhiều yêu cầu với môi trường sống đến thế. Chỉ cần sống thoải mái, thích làm gì thì làm, tránh được khỏi tầm kiểm soát của Trịnh Lộ thì cậu đều sống được hết thôi. Đời mà, đâu thể cái gì cũng tốt được, phải biết chọn ra cái mình cần. Cậu cần tự do, cho dù là kiểu tự do lang bạt khố rách áo ôm cũng được.

Thiếu niên tuổi này nhiệt huyết hiếu thắng, lòng tự tôn cao ngất ngưởng, cũng có nghĩ đến tầm quan trọng của kinh tế, nhưng chung quy lại vẫn tin rằng chỉ cần mình muốn thì sông có thể tát cạn núi có thể mài mòn. Đứng trước ước mơ thì tiền bạc là cái rắm chó, rất khinh.

Vương Nguyên lịch sự biết điều chọn gian phòng nhỏ hơn một chút, kéo vali vào rồi ngả người nằm phịch xuống đệm. Khắp căn nhà xộc lên một mùi lành lạnh mốc mốc, rõ ràng là chưa dọn dẹp, nhưng cậu không có hứng dọn dẹp.

Nằm được một lúc thì Vương Nguyên nghe tiếng Vương Thừa Hải nói chuyện điện thoại loáng thoáng càng lúc càng gần, rồi trước cửa xuất hiện cái đầu ông ló vào, "Dì gọi con."

Vương Nguyên chống tay ngồi dậy, nhận lấy cái điện thoại. Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm nhẹ nhàng vồn vã của người phụ nữ cậu chưa gặp bao giờ nhưng sắp tới sẽ phải chung sống với nhau như một gia đình.

"Nguyên Nguyên, chào con, dì là Phù Lan. Con đáp máy bay có mệt lắm không?"

Nào giờ làm gì có chuyện mẹ kế mà thương con chồng,  kể cả có vì sợ ánh mắt người đời mà không thể đánh mắng, thì cũng là có chừng mực thậm chí còn lạnh lùng. Thế nhưng cái giọng hồn hậu niềm nở lại có chút rụt rè thận trọng này của Phù Lan khiến Vương Nguyên hoài nghi, dù chưa gặp nhưng đã lờ mờ toát ra được cái thế cục ai phải nhìn sắc mặt ai mà sống rồi.

Vương Nguyên không phải kẻ hỗn láo. Trịnh Lộ nghiêm khắc, dạy dỗ không qua loa. Phù Lan dù sao cũng là người lớn nên cậu phải lễ phép biết điều, vả lại, cậu cũng chưa từng được đối xử như thế nên cũng khá biết hơn. Cậu đáp, "Con ổn ạ."

Giọng Phù Lan bối rối thấy rõ, "Nhà hơi sơ sài, ngày mai dì với... A Khải sẽ mang thêm đồ đạc từ nhà cũ sang. Con cứ chọn căn phòng lớn hơn mà ngủ. Dì với ba con ở phòng nhỏ là được rồi..."

Vương Nguyên đảo mắt nghĩ, A Khải kia chắc là con riêng của dì rồi. Hơn cậu 1 tuổi, là anh kế của cậu.

Một mình cậu ở căn phòng lớn hơn thì có hơi quá. Nhưng nói cho cùng, hai căn phòng có chênh lệch nhau mấy đâu? Lớn hơn được một ô lồi để đặt tủ quần áo chứ nhiêu.

Giọng điệu rụt rè của Phù Lan cho thấy bà không chỉ dừng lại ở tôn trọng cậu, mà thậm chí còn có phần khép nép trước cậu. Dường như chỉ cần một ánh mắt hay một lời nói của cậu thôi cũng đủ khiến gia đình mới thành lập này đi tong. Vương Nguyên biết rõ Vương Thừa Hải cả tiền và tiền đồ đều không có, nhan sắc thì cũng bình thường, tính tình thì lại lâng lâng tài tử, cả ngày chỉ lo đi quay phim tài liệu này kia. Phù Lan chọn Vương Thừa Hải để đi bước nữa, ngược lại còn phải bỏ thêm tiền túi ra để hùn vốn mua một căn nhà tầm thường ở khu tập thể này. Thế thì lí do chắc chắn chẳng phải là cái gì thực dụng, mà có khi cũng chẳng có nhiều tình yêu đến thế, chỉ là bà ấy rất cần một mái nhà, một người để san sẻ mà thôi. Vài năm nữa anh kế lập nghiệp, lấy vợ sinh con, bà sẽ đơn côi lẻ loi lắm. Mà hơn thế, đợi đến lúc đó, hẳn là mình bà lo không nổi sính lễ cho ảnh đâu. Con gái La Tích kết hôn đều cần có sính lễ, hoặc là bất động sản, hoặc là số dư tài khoản. Con gái Bán Hạ chắc là cũng thế. Thời buổi này con trai không có chút năng lực thiên phú và may mắn thì rất khó để tay trắng lập nghiệp, tuổi trẻ thành danh. Muốn có đủ đồ cưới vợ ít nhiều cũng cần song thân phụ mẫu giúp đỡ mà.

Thế còn cậu thì sao?

Vương Nguyên bấm tay tính toán xem bản thân sẽ được ba mẹ trợ giúp bao nhiêu phần tiền để cưới vợ, nhưng rồi lại nghĩ khỏi cần tính nữa. Cậu gay. Anh kế lời rồi, dù không lời to cho lắm.

Vương Nguyên chậm rãi bình tĩnh đáp, "Con biết rồi. Ngày mai dì tới đây rồi ta sắp xếp ạ."

Phù Lan nghe giọng điệu kia, cảm giác Vương Nguyên không phải là đứa trẻ ương bướng như lời Vương Thừa Hải nói. Lúc biết Vương Nguyên nằng nặc đòi theo đến Bán Hạ, bà đã luôn lo lắng vẩn vơ.

Kể cả Vương Thừa Hải có cứng rắn, thì Vương Nguyên cũng lớn tướng thế rồi, ông ly hôn vợ rồi lấy bà, kiểu gì đứa trẻ kia cũng không vui.

Bà sợ Vương Nguyên không vui, lại càng sợ bản thân mình làm không tốt vai trò của một người mẹ...

Đối đáp thêm với Vương Nguyên mấy câu, Phù Lan mới tắt máy, thở dài một cái, nắm cái điện thoại trong tay mà ngẩn người.

Vương Tuấn Khải mặc một cái tạp dề nhỏ hơi sờn, ngón tay thuần thục nhanh chóng gói bánh vào túi giấy dầu đưa cho khách, lại khẽ quay đầu liếc Phù Lan một cái, sắc mặt hắn hơi trầm, lại gượng gạo thu ánh mắt lại.

.


Hết chương 2.

Wjk: Sao anh xuất hiện được có 1 khúc zị? 😕

Wyer: Vì anh chỉ nà tệp đính kèm của em thôi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro