Chương 198 + 199: Bình minh (End)
Mới sáng sớm tinh mơ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã mở mắt dậy.
Nói thế cũng không đúng. Họ thực sự đi ngủ vào lúc 2 giờ sáng, và thức dậy vào lúc 4 giờ. Vậy thì cùng lắm là "chợp mắt 2 tiếng" mà thôi. Nhưng dù sao thì họ cũng đã có nhiều tiếng đồng hồ ngủ trên xe rồi. Chưa kể chiều chủ nhật lại ngồi xe về Ôn Can tiếp, lại có thêm mấy tiếng để ngủ nữa.
Lần này về thăm nhà, thời gian rất ít ỏi. Một buổi sáng chủ nhật ở Bán Hạ chỉ đủ cho bọn họ lượn lờ một chút và ăn một bữa cơm trưa với gia đình. Bọn họ lựa chọn tạm thời không nói với đám Hạ Tư Hiểu, kẻo về lại không hẹn được bữa tụ tập nào.
Không khí vốn đã lạnh, vừa tỉnh ngủ dậy cơ thể chưa thích nghi kịp còn cảm thấy lạnh hơn bình thường. Vương Nguyên rúc trong lồng ngực Vương Tuấn Khải, ké thân nhiệt nóng ấm của hắn, mãi một lúc mới có thể rời giường.
Từ nhà muốn đến được trạm tàu điện ngầm phải đi qua khuôn viên rộng lớn mới tới được cổng quân doanh, lại phải đi từ cổng quân doanh ra đường cái, dọc theo đường cái đi một đoạn mới có trạm tàu. Gió thổi rét buốt. Vương Nguyên rùng mình mấy cái, "Bán Hạ cứ như thế này thì lạnh hơn cả Mioto rồi đấy."
Vương Tuấn Khải chỉnh lại vòng khăn cho cậu, đeo găng tay cử động bất tiện, động tác cũng không được nhạy cho lắm. Buổi chiều bọn họ sẽ lại quay về Ôn Can, bây giờ mà không giữ ấm tốt thì cảm lạnh, về đến Ôn Can thời tiết ấm hơn lại sốc nhiệt, nói chung rất không tốt. Cho dù có rèn luyện thể lực cỡ nào đi nữa, liên tục chạy qua chạy lại giữa các vùng thời tiết khác nhau, cơ thể thích ứng không kịp thì chắc chắn sẽ sinh ra những phản ứng xấu.
Đi bộ ra tới ngoài đường cái mới bắt đầu nghe thấy tiếng xe. Khi chuyến tàu đầu tiên của ngày mới đến ga này thì trên tàu đã có không ít người rồi. Từ lúc Bán Hạ còn sầm uất phồn hoa, những tầng lớp người bán mạng vì công việc cũng đã rất đông, có thể nói chính bọn họ làm nên cái phồn hoa của thành phố này. Hiện giờ, Bán Hạ đang trong quá trình phục hồi kinh tế, bọn họ cũng không thể lơi là rảnh tay, chỉ có thể nỗ lực hơn trước, bận bịu hơn trước.
Chỗ ngồi đều đã bị lấp kín, Vương Tuấn Khải giơ tay nắm vào tay cầm trên trần tàu, Vương Nguyên tựa lưng vào thanh inox. Giờ này trên lưng mà đeo thêm balo, bọn họ sẽ trông chẳng khác gì mùa đông năm đó khi cả hai còn đang học cấp 3.
Mỗi khi tàu vào ga, là lại có thêm nhiều người lên tàu, đứng chèn vào nhau, dần dần đẩy Vương Nguyên khỏi vị trí thanh chắn. Vương Tuấn Khải dứt khoát vòng tay ra sau lưng cậu ôm lấy, để Vương Nguyên đứng trước mặt gục đầu lên vai mình.
1 tiếng đồng hồ trên tàu điện ngầm trôi qua rất nhanh chóng. Bọn họ vừa xuống khỏi trạm tàu đã đặt ngay một chiếc taxi để tới được bãi biển. Bầu trời còn tối xám nhưng tương đối trong, không có nhiều mây che. Từ một đoạn xa đã có thể nhìn thấy những vệt sáng mờ đầu tiên nơi đường chân trời rộng lớn thênh thang phía trước.
Có lẽ đây là cuốc xe đầu tiên trong ngày nên bác tài rất niềm nở, đặng lấy may cho cả ngày hôm nay. Hai người họ vừa lên xe được một lúc, bác tài đã bắt chuyện hỏi han,
"Sớm như vậy ra biển là để ngắm mặt trời mọc có đúng không?"
Vương Nguyên cười đáp, "Vâng ạ. Chú chở tụi cháu đến chỗ nào mà có thể ra được bãi cát ấy nhé. Cháu sợ quân đội đang canh biển không ra được."
Bác tài tỏ vẻ ngạc nhiên, "Hai cậu người miền khác tới à? Bờ biển mở hơn nửa năm nay rồi mà."
"Hả?" Vương Nguyên kinh ngạc quay lại nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn cũng bất ngờ không kém. Lần gần nhất hắn về Bán Hạ là từ trước khi tốt nghiệp đại học, khoảng chừng tháng 5, nhưng lúc đó cũng không ra biển, chỉ ở nhà có 2 ngày rồi lại quay lại Ôn Can, cũng không để ý bờ biển đã mở lại chưa.
Nhưng kể cả có mở lại thì cũng chỉ là cho ngư dân đánh bắt là chủ yếu, chứ chưa thể coi bờ biển như một địa điểm du lịch thu hút lượng khách lớn được.
Hắn đáp lại bác tài, "Tụi cháu cũng không để ý lắm."
"Thực ra nếu các cậu muốn tới đó tắm thì mới không được, chứ tới để ngắm mặt trời mọc thì có sao đâu. Đứng đó chút thôi mà. Căn bản là tôi thấy trời này lạnh khủng khiếp, chẳng ai lại đi tắm biển cả. Nhưng mà thực sự là người ta cũng chỉ tới biển ngắm cảnh thôi nên ít người đến lắm, rất nhiều khách sạn ở đó đều đã phá sản. Chính phủ đang làm đủ mọi cách để vừa bảo vệ được Bán Hạ vừa tạo lại công ăn việc làm cho mọi người, cho tới khi du lịch có thể phát triển trở lại."
Vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác, ánh sáng ở chân trời càng lúc càng rõ ràng.
Chiếc taxi dừng lại ở ngay cuối đường, leo lên mấy bậc thang, đi qua một khu quảng trường mini là có thể đến được với bãi cát rộng lớn. Vương Nguyên chưa từng thấy cái quảng trường mini này, vì 2 lần trước đây cậu đến đều là phải chui hàng rào ở trên phía vách đá. Dấu tích của những hoạt động giải trí bãi biển vẫn đang còn ở đây, ví dụ như xe hàng kem bỏ hoang dựng cạnh gốc cây dừa, ví dụ như những quán cafe biển chưa kịp dỡ bỏ, bên trong chất đầy bàn ghế nhựa và những chiếc ghế võng chuyên dụng để ngồi ngắm biển. Áp phích của lễ hội hè năm nào đó đã bị gió mưa làm cho bay bạc hết cả màu nhưng vẫn vững vàng dán trên tường của nhà tắm công cộng.
Bãi cát không một dấu chân. Chỉ có những đường cát lượn sóng như bậc thang uốn cong vì bị gió thổi. Tiếng sóng rì rào nghe rõ mồn một. Biển và trời như liền làm một khối, gần giống như khung cảnh rộng lớn ở đập nước - thánh địa nơi Vương Nguyên thích tới ngồi hóng gió ở Ôn Can.
Kí ức của Vương Nguyên chỉ dừng lại ở biển Bán Hạ buổi tối cái hôm bọn họ ngồi trên bãi cát uống bia. Nhưng những kí ức đó không liên quan tới biển, vì cậu không nhìn thấy gì hết ngoài một vùng nước tối tăm chỉ có lấm tấm một ít ánh trăng. Kí ức ngày hôm đó phần nhiều gắn liền với Vương Tuấn Khải, với mùi cơ khí trên người mà hắn luôn tự ti, với những lời hẹn ước chúng ta đều sẽ làm được những gì mình mong muốn nhưng lại chẳng nhận lại được lời hưởng ứng từ hắn, và với những vết sẹo lớn như nhát dao đâm thẳng vào lòng.
Sáng ngày hôm sau hắn đưa cậu đi ngắm bình minh trên cái xe điện mượn được của nhà người ta, nhưng Vương Nguyên không còn nhớ hôm ấy biển trông ra sao, mây trông thế nào. Cậu chỉ nghĩ về tương lai mịt mờ của hắn và những lời hẹn ước vỡ tan theo mộng cảnh. Sót lại trong tâm trí là một nửa gương mặt được ánh mặt trời chiếu rọi đến sáng tối phân minh của hắn, đang lo lắng luống cuống nhìn cậu, bảo rằng em đừng khóc, bình minh lên rồi kìa, đẹp lắm em nhìn đi.
Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải, đứng trên bậc đá của quảng trường nhỏ, nhìn về phía chân trời, bấy giờ đã có một chút ánh cam chia tách đâu là trời, đâu là biển. App thời tiết báo nhiệt độ Bán Hạ hôm nay cao hơn hôm qua được 1-2 độ, sương sớm trên mặt biển đã tan gần hết, để lại khung cảnh trong veo như tranh vẽ. Nó rộng lớn, bao la, đẹp đẽ mà kì bí, chất chứa bao nhiêu bí mật, hiểm nguy, và cả kì tích, nó làm bất kì ai cũng sẽ nảy sinh kích động, muốn vùng ra khỏi tất cả mọi xiềng xích, để sống cho thỏa thích một lần.
Vương Tuấn Khải hơi co ngón tay, siết lấy bàn tay đã bị gió thổi cho lạnh như cục đá của Vương Nguyên, kéo tới trước miệng mình mà hà hơi ủ ấm. Theo cái khép mở của miệng là luồng khói trắng nhàn nhạt tản mác.
Trời càng lúc càng sáng lên. Chỉ là ít nhiều không thể khiến nửa vùng trời đỏ vàng rực rỡ như mùa thu năm ấy.
Vương Tuấn Khải cũng lâu lắm mới lại quay lại ngắm biển. Ở tháp ATC, hắn nhìn bầu trời không ít lần. Bầu trời lúc nắng lúc mưa, lúc trong ngắt lúc âm u, cũng không đọng lại gì trong tâm trí hắn cả. Nhưng hắn có cảm giác khung cảnh trước mắt này rất giống với bầu trời và biển mây trắng xóa mà hắn đã nhìn thấy trên đường về nhà, trong buồng lái, của chuyến bay LJ 1001.
Hắn ghé tới, dùng ngón tay câu lấy khăn quàng cổ của Vương Nguyên đè nó thấp xuống, để lộ ra nửa dưới khuôn mặt cậu, sau đó chậm rãi kéo mặt cậu qua muốn hôn.
Môi hắn lạnh. Vương Nguyên cau mày một cái, rồi vươn lưỡi liếm nhẹ, há miệng ngậm lấy môi hắn, vừa hôn vừa như cố gắng làm cho đối phương ấm lên một tí.
Vương Tuấn Khải đang vui nên hôn rất nhiệt tình, mà có lúc nào hắn không hôn nhiệt tình đâu, khi tách ra còn như thể nhớ vị, yết hầu hơi trượt, trộm liếm môi một cái.
Vương Nguyên phát giác ra cử chỉ nhỏ xíu không hề rõ ràng đó của hắn, cau mày nhìn hắn, "Ngon không?"
Vương Tuấn Khải không đáp gì, chỉ hơi mím môi tủm tỉm cười.
Ở phía đằng xa, mặt trời đã dần nhô lên. Chân trời sáng lên rực rỡ, xua tan đi chút xám xịt của ngày cũ còn sót lại.
Vương Tuấn Khải đột ngột bảo, "Hôm trước anh mới đi khám lại, bác sĩ nói sẽ dùng thực tế ảo để anh thử xem có thể đối mặt với không gian trên máy bay hay không."
Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, trong mắt phản chiếu một ít tia nắng cam cam phía xa, "Liệu có ổn không?"
"Bác sĩ bảo, thực ra tới thời điểm này, nếu như là những chứng sợ khác thì có thể thử đối mặt với thực cảnh để tiếp nhận trị liệu. Nhưng trường hợp của anh hơi kì cục. Bởi vì nếu lên một chuyến bay thật để thử, nếu không thành công, lại ngất ra đấy thì khéo lại hại nhiều hơn lợi. Nên là an toàn nhất vẫn là sử dụng thực tế ảo trước."
Vương Nguyên trầm ngâm đôi chút, nhẹ giọng bảo, "Thực ra, em có thể ngồi tàu cao tốc, ngồi xe khách, ngồi thuyền cũng được. Em chỉ cần trên hành trình có anh. Đích đến không quan trọng. Thời gian bao lâu cũng không quan trọng."
Vương Tuấn Khải bật cười,
"Em biết không? Chị Phương Tư, tiếp viên trưởng trên LJ 1001 4 năm trước ấy. Khi tụi anh cùng ở trong Học viện Hàng không Ôn Can, chị ấy đã kể cho anh một chuyện."
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện là, các chị ấy tin rằng vào ngày đầu tiên của năm mới, trên chuyến bay 6 giờ, nếu có thể cùng nhau ngắm bình minh trên biển mây, thì có thể ở bên nhau đến già."
Vương Nguyên nghe mà tròn cả mắt. Không phải vì cậu không biết cái lời đồn này, mà là cậu không ngờ Vương Tuấn Khải lại tin vào điều đó.
Thế là cậu phụt một tiếng bật cười, "Anh cũng tin vào những truyền thuyết lãng mạn cơ à?"
Cái này cũng không đến mức gọi là truyền thuyết. Thực chất nó chỉ là một chiêu trò của một hãng bay nào đó để tăng doanh số cho các chuyến bay sớm ngày mùng 1 tháng 1 mà thôi. Nó cũng chỉ mới xuất hiện mấy năm gần đây, bởi vì mạng xã hội phát triển. Người ta mua cho nhau miếng bánh tiramisu đầu tiên của năm mới, ly trà sữa đầu tiên của năm mới, chiếc áo đầu tiên của năm mới, v.v... xưa rồi. Bây giờ giới nhà giàu tặng nhau tấm vé máy bay đầu tiên của năm mới, và ngắm bình minh đầu tiên của năm mới cơ.
"Tin hay không không quan trọng." Vương Tuấn Khải làm mặt nghiêm túc, "Anh muốn mỗi năm mới đều có thể ngắm nhìn bầu trời đẹp nhất, rực rỡ nhất, cùng với em."
Vương Nguyên lặng người nhìn hắn, mấy giây sau thì liền cong mắt mỉm cười,
"Được."
Giữa những cơn gió đã được nắng sớm ủ ấm ít nhiều, Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải bước xuống khỏi bậc đá của quảng trường, đặt chân lên bãi cát rộng lớn không có lấy một dấu chân, kéo hắn chầm chậm tản bộ, đi về phía mặt biển. Hai hàng dấu chân để lại phía sau lưng, song song mà kiên định.
Sóng biển nhẹ nhàng tấp vào bờ. Bọn họ dừng lại ngay trước khi sóng kịp chạm vào mũi giày, ngước mặt hít sâu một hơi, mở mắt đón nhận bình minh. Khoang phổi lành lạnh cảm nhận được hơi sương và chút mặn của biển cả. Mặt trời đỏ rực đã nhô lên hẳn khỏi chân trời, tròn trịa và rực sáng. Mùa đông nắng vẫn lạnh. Nhưng dù lạnh, vẫn luôn có ánh dương.
Thế giới này vốn rộng lớn. Cuộc đời này vốn vô thường. Trải qua đổ vỡ, đau khổ, trải qua khó khăn, thậm chí cả sinh tử, sau cùng, ta chỉ muốn ở bên nhau thật lâu, sống cho thật tốt. Tương lai còn rất dài. Ước mơ dùng sinh mạng để đổi lấy, vẫn còn đang dang dở.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ đi.
Nơi đó là phía Đông, bình minh ở hướng đó.
Chỉ cần chịu đi.
Trời, biển, và cả ánh sáng, đều sẽ là của chúng ta.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro