Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196 + 197: Thăm nhà

Vương Nguyên đi máy bay quen rồi, ngồi ô tô cứ cảm giác chậm chậm. Cậu ngắm cảnh được một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, thế là tựa vào người Vương Tuấn Khải mà nhắm mắt ngủ say.

Vương Tuấn Khải dùng vai mình đỡ lấy, vòng tay qua sau ôm cậu, để cậu nằm cho thoải mái. Hắn biết nếu không phải vì hắn không thể đi máy bay, thì Vương Nguyên cũng không phải đi cái chuyến xe dài cả nửa ngày trời này.

Cả hai cứ thế tựa vào nhau mà ngủ, càng đi về phía Bán Hạ thì thời tiết lại càng lạnh hơn, điều hòa trong xe mở ấm, nhưng tài xế tính toán không tốt, hơi nóng tỏa ra cảm giác hơi khô, đeo khẩu trang che kín nửa mặt cũng thấy bí bách khó chịu. Ngoài cửa kính xe, chênh lệch nhiệt độ khiến cho mặt kính bám một lớp sương mỏng mờ đục.

Vương Tuấn Khải ngồi im không dám nhúc nhích, sợ Vương Nguyên tỉnh giấc. Nhưng rồi cũng chỉ một lát sau là người kia cũng mở mắt sau một cú xóc nảy. Vương Nguyên nhấc người dậy khỏi vai hắn, hơi vươn vai một cái, lắc đầu hai bên hoạt động khớp cổ, sau đó mới kéo hết rèm sang một bên để nhìn bên ngoài.

Xe đang tiến vào một vùng dân cư, nhà cửa hai bên không cao và xa hoa như thành thị, hầu như mọi người đều đã đi ngủ, trên đường có rất ít người qua lại, đèn đường vàng cam lặng lẽ hắt xuống, vẽ cho vạn vật những cái bóng đen vuông vức sắc cạnh, nhưng kính xe phủ sương mờ, ngồi bên trong không thể thực sự nhìn rõ.

Vương Nguyên giơ một ngón tay dí lên mặt kính kéo xuống, nhưng sương bám bên ngoài, nên cậu cũng chẳng vẽ hình được.

"Đến đâu rồi?"

"Đây là khu vực ngoại thành của tỉnh giáp ranh với Bán Hạ. Một lát nữa là tiến vào đoạn ngoại thành của Bán Hạ."

"Có phải đoạn mà trước kia anh đưa em tới không?"

"Không. Đường quốc lộ lần đó bị đặt khí tài quân sự ngăn quân La Tích mà. Chỗ anh đưa em tới là khu rừng cách đường quốc lộ chừng mười mấy kilomet về phía Bắc ấy."

Phần lớn người trong xe đều đang ngủ, chỉ có một vài vị trí ngồi tỏa ra chút ánh sáng le lói của màn hình điện thoại. Bọn họ không dám nói thành tiếng, chỉ có thể ghé sát vào nhau thì thầm bằng hơi thở.

Vương Tuấn Khải tì chóp mũi lên má người kia dụi dụi, rồi dán môi thơm trộm một cái, làm Vương Nguyên giật mình rụt cổ lại. Còn chưa kịp chất vấn hắn làm cái gì thế, đã thấy khóe miệng hắn câu lên một độ cong nhỏ, dường như rất vui vẻ.

Vương Nguyên đảo mắt đầy ghét bỏ, bĩu môi một cái, sao cái con người đã ngủ với cậu vô số lần này bây giờ lại tủm tỉm vui thầm chỉ vì một lần hôn trộm thành công nhỉ.

Xe khách bắt đầu tiến vào địa phận Bán Hạ. Bán Hạ là một vùng đất rất lớn, ngày xưa là tỉnh, sau đó vì chính quyền Nhậm Bảo Trạch mà bị tách ra, xưng bằng cái tên mới là Tiểu quốc Bán Hạ. Sau đó thì người ở La Tích cũng không còn gọi Bán Hạ là tỉnh nữa, mà gọi chung cả khu vực rộng lớn ấy là thành phố, chứ nhất quyết không gọi "tiểu quốc".

Vùng đất này đích xác là một cái vảy ngược trong lòng Vương Nguyên, một đoạn thời gian mà cậu không thể nào quên đi được cho dù có là bao lâu đi chăng nữa. Vì thế mặc dù ngoài cửa kính xe tối om chẳng thể thấy gì ngoài đường nét của nhà cửa và cây cối vùng vành đai, thì nhịp tim cậu cũng vô thức mà tăng tốc lên một chút. 

...

Đơn vị đóng quân chủ lực của quân đội La Tích là một vùng rất lớn, có một cái cổng xây dựng theo phong cách đơn giản nghiêm trang nhưng bệ vệ cao lớn. Vương Tuấn Khải đeo túi du lịch một bên vai, nắm tay Vương Nguyên đi bộ từ ngoài đường cái về phía cổng lớn của quân doanh. So với Ôn Can, thì tầm thời gian này ở Bán Hạ đã rất lạnh rồi, nửa đêm nhiệt độ xuống thấp còn có thể thở ra khói. Vương Nguyên rụt đầu lại sau cổ áo kéo cao, nâng mắt nhìn một vòng đơn vị bộ đội to lớn trước mặt. 

Vương Tuấn Khải bảo, "Lần đó quân đội La Tích tiến vào đánh với quân đội Bán Hạ ở đoạn chỗ trụ sở chính phủ của chính quyền Nhậm Bảo Trạch, cũng có nhiều người đã bỏ mạng. Bây giờ phía đó đã trở thành một nhà tưởng niệm của các liệt sĩ rồi."

Vương Nguyên gật đầu, đi được mấy bước nữa mới chậm chạp đáp, "Lúc em quay lại Bán Hạ tìm Hạ Tư Hiểu rồi đến chỗ quân khởi nghĩa ngủ tạm, cũng nghe mọi người nói ở phía trụ sở chính phủ đánh nhau rất ác liệt."

Bây giờ, ngoài biển, vẫn có tàu chiến của La Tích lượn qua lượn lại canh phòng, luôn luôn cảnh giác với bất cứ một biến động nào dù là nhỏ nhất. Vương Thừa Hải và Trịnh Lộ đều bận tối mắt tối mũi. 

Không một thứ hòa bình nào tự nhiên mà có.  

Lúc đó, Vương Thừa Hải cũng xông pha vào giữa mặt trận để bảo vệ những bằng chứng trong trụ sở không cho chúng hủy đi, nên mới bị thương nặng và phải nằm viện. Sau đó, vì ông có công lao lớn, cộng thêm những việc Vương Tuấn Khải làm cũng được ghi nhận, bao gồm cả làm nội gián và cả việc cứu được chuyến bay LJ 1001, nên gia đình được tặng thưởng một căn hộ trong khu tập thể của quân doanh này. 

Nếu như Vương Tuấn Khải không phải nhân chứng quan trọng cần được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu như hắn không thân tàn ma dại đến mức phải nằm viện điều trị lâu dài, nếu như Trịnh Lộ không có ý tứ muốn giúp đỡ hắn, vậy thì có lẽ bây giờ, nếu hắn còn sống, hắn cũng sẽ là một người lính của La Tích, sống trong quân doanh này. 

Ngã rẽ cuộc đời có nhiều kiểu, không chỉ phân ra tốt xấu, mà còn phân ra tốt theo hướng nào, xấu theo hướng nào, nói chung là thiên biến vạn hóa. Trở thành ATC cũng tốt mà làm quân nhân cũng được. Sau cùng cuộc đời con người rẽ theo ngả nào, đều là do quy luật nhân quả đã định sẵn trong số mệnh mà thôi. 

Đứng trước cái uy nghiêm cao lớn của cổng quân doanh, mấy chữ "Quân đội La Tích" khắc bằng đá đều tăm tắp, quốc kỳ La Tích bay phần phật trong làn gió đêm lạnh buốt của mùa đông Bán Hạ, Vương Nguyên bỗng cảm thấy, bản thân mình giống như những người dân nhỏ bé trong xã hội, chẳng phải lo gì đến những chuyện lớn lao, chỉ cần lo làm tốt những việc mình cần làm, và giữ vững lập trường, niềm tin là đủ. Cậu cũng đã từng bị sương mù che phủ làm cho con đường tương lai trước mắt u tối mịt mờ, không biết tin tưởng ai, không biết bước kế tiếp mình nên đi đâu. Cũng đã từng chất vấn Vương Thừa Hải tại sao lại giấu mình chuyện ông là nhân viên tình báo, hay trách Trịnh Lộ chỉ lo việc nước mà không quan tâm đến mình, trách Phù Lan tại sao lại cam tâm để Vương Tuấn Khải dấn thân vào bể lửa, thậm chí trách Vương Tuấn Khải tại sao lại không chịu chọn lấy sự sống và bỏ chạy cùng cậu.  Quay đầu nhìn lại, từ trước đến giờ, cậu chính là sống trong sự bảo vệ của họ. Vì họ chịu hi sinh, chịu đánh đổi, chịu mất mát, cậu mới có cơ hội được theo đuổi ước mơ và biến khát vọng với bầu trời trở thành sự thực. Điều may mắn nhất đối với cậu, là trải qua muôn vàn biến cố, cậu tuy chịu nhiều tổn thương, nhưng chung quy những người quan trọng bên cạnh mình vẫn còn đó, vẫn chưa mất đi bất kì ai.

Sinh tử qua đi, cái gì cũng không còn là vấn đề to tát nữa. Dường như so với việc một vùng đất biến thành chết chóc và tàn lụi, thì bất kì thứ khó khăn nào cũng có thể dễ dàng giải quyết và vượt qua. Bây giờ, mọi thứ vẫn đang tiếp tục, mọi người đều đang cố gắng tiếp tục duy trì trật tự này, cuộc sống này, dùng chút sức lực nhỏ bé của chính mình để đẩy bánh xe vận mệnh chung lăn tới một chiều hướng tốt đẹp hơn. Việc của cậu cần làm, chính là sống tốt, chịu trách nhiệm với ước mơ của mình, bay tốt mỗi một chuyến bay, làm tròn sứ mệnh nhỏ bé của mình là đủ rồi. 

Người gác cổng ôm súng đứng nghiêm trang trong gió lạnh. Vương Tuấn Khải tiến đến gần mới nhận ra là người quen của hắn. Hắn buông tay khỏi bàn tay Vương Nguyên, giơ lên làm động tác chào với anh ta. Anh ta cũng nghiêm trang chào lại, rồi mới nở nụ cười, "A Khải, về thăm nhà à?"

"Anh Đường. Lâu quá mới gặp anh, hôm nay anh trực ạ?"

"Ừ. Hôm nay anh trực đêm. Chú Vương nói với anh rồi." Vị sĩ quan trẻ tuổi quay sang nhìn Vương Nguyên, "Đây hẳn là Vương Nguyên à?"

"Em chào anh ạ." Vương Nguyên ngoan ngoãn cúi đầu chào. 

Cánh cổng to lớn được đẩy ra, người gác cổng hàn huyên vài câu rồi vội xua cả hai mau về nhà cho đỡ lạnh. Vương Nguyên đi được một đoạn mới tò mò hỏi, "Anh với ba đều quen anh ấy à?"

Vương Tuấn Khải gật đầu. Còn chưa kịp đáp lời thì Vương Nguyên đã thốt ra một câu, "Oh no."

"Làm sao thế?"

Đầu mày cậu hơi co lại, "Anh ấy biết em. Nhưng lúc nãy chúng ta còn nắm tay."

"Ừ ha..." Vương Tuấn Khải bấy giờ mới nhận ra vấn đề, nhưng rồi hắn tặc lưỡi, "Nhưng anh ấy cũng biết sơ sơ tình trạng nhà chúng ta thế nào mà. Anh ấy tốt lắm, sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc nào anh nói chuyện giải thích với anh ấy một chút là được."

Băng qua khuôn viên rộng lớn nhiều cây xanh của quân doanh, bọn họ cuối cùng cũng đến được với khu nhà tập thể. Bốn bề lặng ngắt như tờ, kể cả bây giờ không có giờ giới nghiêm tắt đèn đi ngủ tập thể, thì gần 1 giờ sáng cũng chẳng có ai còn ra ngoài trong cái thời tiết lạnh lẽo này. 

Hành lang tầng 3 tối mịt. Vương Tuấn Khải sờ tay lên tường định bật đèn,  song lại thấy từ chỗ cửa nhà mình đang mở hé có hắt ra ánh sáng, đủ để cả hai nhìn thấy đường để đi. 

Nghe lời Vương Thừa Hải dặn, bọn họ rón rén đi tới, định bụng chui được vào bên trong nhà rồi thì lập tức nhón chân vào phòng tắm mà đánh răng rửa mặt, sau đó về phòng đi ngủ, không được làm ồn kẻo An An thức giấc. Nhưng vừa tới cửa, bọn họ đã nghe thấy cái giọng non nớt cố gắng hạ thấp âm lượng hết cỡ của An An vọng từ trong nhà ra. Nó đang chơi gấu bông hay hình nộm gì đó, lời thoại đơn giản đảo qua đảo lại lồng tiếng cho cả 2 nhân vật cùng lúc, 

"Chào bạn, bạn tên gì thế? Tớ là gấu. Còn tớ là người. Tại sao bạn là người mà bây giờ bạn chưa ngủ? Tại vì tớ chờ anh cả anh hai về. À vậy hả. Thế bạn thì sao hả bạn gấu? Tại tớ chưa buồn ngủ í mà."

Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, "Tình huống gì đây?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Anh không biết, vào nhà đi đã, lạnh quá."

Bên trong nhà, đèn điện phòng khách bật sáng trưng. Phù Lan đang ngồi ở sofa mà xem điện thoại. An An ngồi trên cái thảm xốp giữa nhà, xung quanh bày rất nhiều đồ chơi lặt vặt. Không khí trong nhà tỏa tới vô cùng ấm áp. Vương Nguyên vào sau, trở tay khép cửa lại, phát ra tiếng "cạch" nhỏ của khóa cửa. 

Phù Lan ngẩng đầu dậy khỏi điện thoại, hai mắt dần dần mở lớn, đứng dậy khỏi ghế sofa, "Ôi. A Khải. Nguyên Nguyên. Hai đứa về rồi đấy à!" 

An An quay ngoắt lại, lời mẹ dặn lập tức bị quẳng ra sau đầu, nó hô lên, "Anh Khải!"

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt với An An, giơ ngón trỏ lên suỵt một tiếng, bỏ túi du lịch xuống góc nhà rồi vừa chào Phù Lan vừa phi thân tới bên cạnh An An ngăn nó nói to ầm ĩ. 

Vương Nguyên mỉm cười nhìn Phù Lan, "Con chào mẹ. Con về rồi ạ."

Phù Lan hơi ngước mặt nhìn Vương Nguyên, nụ cười treo trên miệng khiến khóe mắt hơi nhăn lại. Lần trước nói chuyện qua điện thoại nhìn không rõ, giờ gặp ở ngoài, bà không nhịn được mà giơ tay chạm lên bắp tay cậu, bên ngoài lớp áo khoác dày lạnh lẽo, rơm rớm nước mắt, "Con lớn lên nhiều quá."

Vương Nguyên không rõ có phải vì đi ngoài đường lâu hay không mà giờ này sống mũi cậu thấy rất cay. Nhưng ngoài mỉm cười ra, cậu cũng chẳng biết phải nói gì với bà nữa. 

Phù Lan sờ sờ dọc cánh tay Vương Nguyên, "Bên ngoài lạnh quá nhỉ, vải áo cũng buốt cỡ này. Hai đứa đi đường có mệt lắm không? Mau thay đồ đi nghỉ ngơi đi, mẹ dọn giường cho rồi đấy." 

Nói đến đó, bà lại bỗng hơi khựng lại, bối rối nhìn Vương Nguyên, lại hơi ngượng ngượng mà quay sang nhìn Vương Tuấn Khải - kẻ bấy giờ đang ngồi xổm trước mặt An An chơi với nó, "A Khải. Tối nay con ngủ sofa nhé, nhường phòng cho Nguyên Nguyên." 

Vương Tuấn Khải đang bận chọc An An, nghe chữ được chữ không, cũng không kịp suy nghĩ, chỉ tiện miệng đáp một câu, từ chối rất mực thẳng thừng: "Không ạ."

Phù Lan nhíu mày, hoang mang mà nhìn Vương Nguyên, lại thấy cậu tủm tỉm cười. Vương Nguyên đè thấp âm lượng hết sức có thể, làm khẩu hình có chút khoa trương, "Tụi con đang hẹn hò rồi."

Phù Lan ngơ ngác mất hai giây mới hoàn hồn, liên tục gật gật đầu, cũng làm khẩu hình lại, "Thế thì tốt, thế thì tốt." 

Vương Thừa Hải mở cửa phòng ngủ đi ra, hắng giọng lấy sự chú ý, dáng vẻ rất đĩnh đạc, nhưng cái đầu rối tung thì tố cáo ông vừa mới ngủ dậy, "Hai đứa về rồi đấy hả?"

Vương Tuấn Khải ngẩng mặt đứng dậy, "Con chào ba ạ, tụi con vừa mới về tới."

Vương Nguyên nhe răng, "Con chào ba, người ba thân yêu quý hóa của con." 

Vương Thừa Hải, "Con bớt lại. Đừng tưởng vừa mới về là ba không trị con nhé."

Phù Lan, "Thôi anh, con nó vừa về, để nó nghỉ ngơi đã, có gì mai nói chuyện sau."

"Em cứ chiều nó." Vương Thừa Hải diễn rất nhập tâm, xong lại xua tay phất một cái, "Muộn lắm rồi, nhanh đi ngủ đi. An An, vào phòng đi ngủ cho ba."

An An ôm chân Vương Tuấn Khải, lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó ánh mắt của nó lại bẽn lẽn ghim chặt lên mặt Vương Nguyên, "Anh Khải, đây là anh Nguyên đúng không?"

Vương Nguyên thoát khỏi cuộc đấu khẩu với ba, tiến tới ngồi thấp xuống nhìn An An. Em út được sinh ra cũng không dễ dàng gì, những năm này dù Phù Lan đã cố gắng bổ sung dinh dưỡng cho nó nhưng tạng người trông vẫn gầy nhỏ hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Vương Nguyên cảm tưởng một bàn tay của mình có thể che hết sạch mặt thằng bé. 

"Chào em, An An."

An An hai mắt sáng rỡ, vui mừng ra mặt, cứ như một chú cún nhỏ đang không ngừng vẫy đuôi. Nó nhìn Vương Tuấn Khải một cái, rồi lại quay lại nhìn Vương Nguyên, buột miệng, "Anh Nguyên đẹp trai, rất đẹp trai!"

Vương Nguyên được khen đến mức mặt mày nở hoa. Lần này Vương Tuấn Khải cũng không hoảng hốt bảo cậu đừng tin nó nói bậy nữa, thậm chí còn muốn vỗ ngực kể công rằng anh là người dạy nó nói câu đó đấy. 

An An lần đầu chính thức gặp mặt Vương Nguyên, nhưng nó cảm thấy bản thân rất thích người anh thứ này. Đương nhiên là bởi vì anh cả lần nào về cũng kể về anh thứ, nói anh thứ vừa đẹp trai vừa giỏi giang, tính cách lại hiền lành đáng yêu. Anh Nguyên như thần tượng trong lòng nó, nó chưa gặp lần nào nhưng đã biết viết tên anh rồi. 

Vương Nguyên bị An An làm cho quắn quéo hết cả người, vui vẻ xoa xoa đầu nó. 

Vương Thừa Hải liên tục hò cả nhà đi ngủ, mãi mấy phút sau mọi người mới chịu nghe. An An nằng nặc đòi ngủ cùng với hai anh, nhưng Phù Lan không cho, bảo giường của hai anh nhỏ lắm, thêm nó là nằm không vừa. An An có dấu hiệu muốn dùng nước mắt để ăn vạ, Vương Thừa Hải cúi người một cái bế thốc nó lên mang về phòng mình, "Nín ngay. Ngoan thì sau hai anh lại về. Tranh giường của hai anh sau tụi nó không về chơi với con nữa đâu."

Phù Lan hốt hoảng chạy theo, "Sao anh lại nói với con như thế."

Vương Nguyên không phát hiện ra ẩn ý đằng sau lời nói của Vương Thừa Hải, cậu chỉ nhếch miệng, thầm chúc An An có thể lớn lên an toàn dưới vòng tay của ông.

Vương Tuấn Khải ngồi bệt dưới thảm xốp, chống hai tay ngược về sau, cố gắng nín cười mãi. Vương Nguyên chống hông ở đó mà nhìn hắn, lời dặn của Phù Lan còn văng vẳng, "Hai đứa nhanh đánh răng đi ngủ đi, muộn lắm rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, trưa mai chúng ta ăn một bữa thật ngon nhé, mẹ mua nhiều thức ăn lắm."

Đợi cửa phòng ngủ của ba mẹ khép lại rồi, Vương Tuấn Khải mới ngửa đầu nhìn Vương Nguyên, "Đi ngủ nhé. Ngủ chừng mấy tiếng, sáng mai chúng ta dậy sớm ra biển chơi."

"Có kịp ngắm bình minh không nhỉ?"

"Để anh tính. Chỗ này cũng gần biển. 6 giờ sáng là tàu điện ngầm chạy rồi. Mình dậy sớm chút ra ga đón chuyến đầu tiên, tới biển là 7 giờ, có lẽ sẽ kịp." Hắn tính xong, lại lấy điện thoại ra tỉ mỉ xem thời tiết, "Đúng rồi đấy, 7 giờ mặt trời lên, ngày mai cũng không có nhiều mây, có thể xem được."




Hết chương 196 + 197. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro