Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 194 + 195: Cha con

Vương Tuấn Khải vẫn là chưa quen được với việc Vương Nguyên cứ bay qua bay lại khắp nơi như con ong kiểu đó, mỗi một lần tạm biệt là cách xa nhau ít nhất cũng mấy trăm kilomet, làm hắn cứ râm ran thấp thỏm. Kể cả lí trí có suy nghĩ thoáng tới đâu, chấp nhận thực tại cỡ nào, thì cũng không thể ngăn được những âm ỉ trong lòng.

Vương Nguyên biết hắn lo, nên cậu cũng cố gắng liên lạc với hắn bất cứ khi nào có thể, cho dù lúc đó hắn đang trong giờ làm việc, cậu cũng sẽ nhắn tin tới báo bình an. 

Con người luôn cần ít nhất 21 ngày để hình thành một thói quen, con số ấy chỉ là tương đối, thực ra ý muốn nói rằng thời gian sẽ khiến cho mọi thứ trở nên quen thuộc, giống như họ đã từng quen với việc xa cách hơn là việc ở bên nhau. 

Cứ thế loanh quanh đến cuối tuần, Vương Nguyên tham gia xong một buổi huấn luyện của hãng bay là được nghỉ, ngoài ra còn có nghỉ phép ngày chủ nhật. Từ chiều thứ 7, cả hai người đã bắt đầu sắp xếp hành lí để về Bán Hạ thăm nhà. 

Trưởng thành là thế, có thể về thăm nhà được 1 ngày đã là một điều xa xỉ. 

Vương Nguyên mở cái vali mới toanh mua từ lúc chuyển tới sống chung, bên trong ngoài một ít quần áo của cậu thì còn có cả quà tặng. 

Từ lúc quyết định về nước, cậu đã chuẩn bị một ít quà cho Vương Thừa Hải, Phù Lan và em út, đợi có thời gian về Bán Hạ thăm nhà là sẽ đem theo. Thế nhưng xếp vào túi du lịch xong lại thấy hơi ít, thế là rủ Vương Tuấn Khải đi mua thêm, cảm giác về nhà tay không thì sẽ rất bất lịch sự. 

Vương Tuấn Khải đơ người mà nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nắm lấy tay cậu mà siết chặt một cái, "Đó là nhà chúng ta mà?"

Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu. Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, vuốt tóc cậu, "Ý anh là, đó là nhà ta, là nhà em, em về nhà tại sao lại phải lo tới việc đi người không hay quà cáp."

Vương Nguyên nghe hắn nói thế, đột ngột ngẩn ra, lúc này mới ý thức được bản thân đang suy nghĩ lạ lùng như thế nào. 

Rõ ràng đó là nhà cậu. Mọi người từng sống chung một mái nhà, ăn cùng nhau rất nhiều bữa cơm, quan tâm hỏi han săn sóc nhau suốt cả một đoạn thời gian. Cậu gọi Phù Lan là mẹ. Vương Tuấn Khải gọi Vương Thừa Hải là ba. Bọn họ còn có một đứa em út mà họ từng chứng kiến nó chào đời. 

Có thể là bởi vì nhiều năm không gặp gỡ không liên lạc, khiến cho tình cảm trở nên xa cách, cũng tự nhiên mà biến thành khách sáo. Chẳng phải nhà là nơi mà khi mệt mỏi có thể vác cái thân tàn về ngủ một giấc thật ngon sao? Đó là gia đình mà cậu đã từng lựa chọn để gắn bó chứ nhất quyết không chịu về Ôn Can cơ mà. 

Vương Nguyên bối rối gượng cười, "Em bị làm sao ấy... Haha..."

Vương Tuấn Khải ôm cậu, vỗ về sau lưng, "Ba mẹ đều rất mong em về. Chúng ta khỏe mạnh bình an là đủ với họ rồi."

...

Tuyến đường sắt chỉ mới bắt đầu được tiến hành tu sửa từ năm ngoái, nên bọn họ bất đắc dĩ chọn đường bộ. Xe khách từ Ôn Can tới Bán Hạ quả thực là đi đường dài, ở giữa còn phải xuyên qua mấy tỉnh lẻ nữa. Vương Nguyên đã từng ngồi chuyến xe thiện nguyện từ Ôn Can tới Bán Hạ vào cái lúc vừa mới nổ ra cuộc chiến thanh tẩy chính quyền Nhậm Bảo Trạch và Neicip, lần đó xe lương thực đi chậm, lại phải đi tuyến đường biên giới không có khí tài quân sự, nên mất tận chừng 13 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Hiện giờ tuyến quốc lộ đã thông rồi, sẽ chỉ mất 10 tiếng là cùng. Đường cao tốc thì đang xây dở, khi hoàn thiện có thể rút ngắn lại còn 8 tiếng. 

Cho dù bọn họ đã cố gắng lên chuyến xe sớm nhất có thể, nhưng giờ xe chạy là 2 giờ chiều, vậy thì nửa đêm mới đến nơi, thậm chí còn mất thêm thời gian để di chuyển từ bến xe về nhà nữa. Vương Tuấn Khải đã đi chặng đường này nhiều lần trong suốt mấy năm học đại học, hắn đã quen thuộc rồi, nhưng bình thường toàn đi chuyến 7h sáng, đây cũng là lần đầu tiên hắn đi chuyến 2 giờ chiều. 

Lúc cả hai vừa mới trèo lên xe, ngồi chưa nóng mông thì điện thoại của Vương Tuấn Khải đã reo lên. Hắn một tay đẩy túi du lịch lên trên khay chứa hành lý trên đỉnh đầu, một tay móc điện thoại trong túi áo ra xem. Là Vương Thừa Hải gọi tới. 

Vương Nguyên đã ngồi xuống chỗ rồi, ngay sát cửa sổ, chừa lại cái ghế sát lối đi cho hắn. Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, đưa máy cho cậu nhìn, "Ba gọi này."

Vương Nguyên hơi hất cằm, "Anh nghe đi."

Vương Tuấn Khải lại lôi dây tai nghe từ trong túi ra mà cắm vào điện thoại, kêu Vương Nguyên đeo lấy một bên cùng nghe, rồi hắn mới ấn nhận. Vương Thừa Hải đầu dây bên kia giống như là đang sửa chữa gì đó thì tranh thủ gọi, nên thứ đầu tiên họ nghe được là tiếng búa gõ chứ không phải giọng ông. 

Cộp cộp mấy tiếng, bấy giờ mới thấy tiếng Vương Thừa Hải, "Ờ... A Khải đấy hả. Nghe mẹ con bảo hôm nay con với thằng nhóc Nguyên về thăm nhà à?"

Tuổi tác Vương Thừa Hải chưa đến độ thiếu minh mẫn, nhưng tính cách lơ đễnh của ông thi thoảng khiến cho giọng điệu ông có vẻ lớn tuổi lắm rồi, như mấy ông cụ cả ngày chán không có gì làm, ngồi ghế ngoài hiên nhà chờ đợi con cháu về nhà chơi...

Vương Tuấn Khải xoắn một phần dây tai nghe trên ngón tay, hơi nâng cao cho mic gần miệng, "Vâng ạ. Con với em vừa lên xe. 2 giờ xe chạy nên chắc 12 giờ hơn đêm bọn con mới tới nơi. Để con book khách sạn, ba mẹ không cần chờ cửa đâu, sáng mai tụi con về sớm."

Mấy tiếng búa gõ lại vang lên, Vương Thừa Hải mất mấy giây sau mới lên tiếng đáp lại với thái độ không thể hiểu được, cảm giác "ông cụ" biến mất hết sạch, 

"Về thì về nhà mà ngủ chứ ra khách sạn làm gì? Bộ nhà này không có để phòng cho hai đứa chắc? Hay làm sao? Hai anh em tụi bây lâu ngày không gặp nhau giờ không chia sẻ một căn phòng được nữa à?"

"À..." Vương Tuấn Khải bối rối liếc Vương Nguyên một cái, lại nói, "Thì bây giờ nhà mình ở trong khu tập thể của quân đội mà ba. 11 giờ tối là tắt điện đi ngủ cả rồi còn gì."

"Cái đó ba lo được. Gọi cho thằng nhóc gác cổng phút mốt là xong. Cứ đi thẳng về nhà. Thang bộ có mấy bước chân. Cửa không khóa, tới nơi thì tự vào nhà luôn, nhưng mà nhỏ tiếng thôi không An An nó mà tỉnh là không dỗ cho ngủ lại được đâu."

"Vâng ạ, con biết rồi."

"Thằng nhóc Nguyên đâu rồi?"

Vương Nguyên đang ngồi nghe thì đột ngột bị điểm mặt gọi tên. Vương Tuấn Khải làm khẩu hình với cậu, "Ba gọi em kìa."

Vương Nguyên bấy giờ mới lên tiếng, "Con chào ba ạ."

Vương Thừa Hải hiển nhiên là lặng đi mất mấy giây, sau đó mới hắng giọng mấy tiếng, tỏ ra nghiêm nghị, "Về rồi đấy hả. Đi học đi hành 4 năm trời cũng không liên lạc với ba lấy một tiếng?"

Vương Nguyên vốn còn đang trầm trầm, cảm giác bầu không khí có phần cảm động, nhưng nghe Vương Thừa Hải nói thế thì lập tức nhếch miệng cãi, "Ô hay. Con vẫn dùng số cũ chuyển vùng quốc tế, mạng xã hội vẫn cái acc cũ. Chỉ có ba là đổi số liên lạc tùm lum. Con còn chưa trách ba không liên lạc với con thì thôi chứ con tìm ba bằng niềm tin và hi vọng á." 

Vương Thừa Hải, "... À, ừ nhỉ." 

Vương Nguyên: "..."

Vương Thừa Hải: "Thì ba cũng bận mà con cũng bận. Thôi bỏ qua bỏ qua. Thế về có quà cho ba không đấy?"

Vương Nguyên: "... Ba còn hỏi quà nữa hả? Đáng lẽ ba phải bảo con về thăm ba là tốt rồi không cần quà cáp gì đâu chứ."

Cậu bực đến muốn tắt thở. Vương Thừa Hải chỉ cười khà khà hai tiếng.

Được rồi, tất cả những xa cách gượng gạo khách sáo gì gì đó coi như giấy nháp vo viên vứt hết. 

Đấu khẩu với nhau hình như là thú vui của hai cha con Vương Thừa Hải Vương Nguyên. Khách sáo đãi bôi chưa nổi 1-2 câu đã bắt đầu quay sang cà khịa nhau như chưa từng có cuộc chia ly nào hết. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh có cảm giác tâm trạng của mình như một khối rubik bị xoay xoành xoạch, đang nhịn cười dở thì lại hốt hoảng định can ngăn kẻo hai người kia cãi nhau, còn chưa kịp mở miệng can ngăn thì lại bị cuộc hội thoại bất phân thắng bại kia làm cho cười phụt thành tiếng. 

Hắn quyết tâm khoanh tay lại ngồi tựa vào lưng ghế, không muốn can ngăn gì nữa. Vương Nguyên từ nhỏ đã tương tác với Vương Thừa Hải như vậy rồi, ngay cả trước đây ở chung nhà hắn cũng đã trải nghiệm không ít cuộc chiến nảy lửa giữa hai cha con họ. Vương Thừa Hải mỗi lần nói không lại Vương Nguyên, sẽ lôi hắn vào cuộc và bảo, "Ngoan ngoãn như A Khải có phải cái nhà này bình yên rồi không? Nết như con ai mà chịu nổi?". Vương Nguyên sẽ ngang ngược mà kéo Vương Tuấn Khải lại chắn trước mặt mình, đứng đằng sau hắn thò nửa người ra mà nhún vai với Vương Thừa Hải, "Vừa hay có anh ấy chịu nổi cái nết của con này."

Phù Lan nói, Vương Thừa Hải đối xử với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều không phải kiểu cha con bề trên bề dưới nói là phải nghe, mà phần nhiều là tương tác như bạn bè. Ông để cho Vương Nguyên tự do tung hoành làm điều mình muốn. Còn đối với Vương Tuấn Khải thì lại là tin tưởng tín nhiệm và cùng hợp tác. Tuy nhiên cái suồng sã và thoải mái giữa Vương Thừa Hải và Vương Nguyên cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Những cãi vã chỉ xảy ra trong khuôn khổ "vô thưởng vô phạt", chứ bọn họ cũng chẳng để nó trong lòng. Vương Nguyên đấu khẩu với ông ương bướng cách mấy thì cũng không hỗn hào vô học, mà Vương Thừa Hải thả Vương Nguyên tự do cách mấy thì trong những việc hệ trọng, ông vẫn nghiêm khắc mà chỉ đường. 

Chỉ có điều 4 năm này, Vương Nguyên nghe lời Trịnh Lộ mà đi du học, Vương Thừa Hải vốn biết rõ để Trịnh Lộ lo cho Vương Nguyên thì tốt hơn nhiều, nên cũng không làm phiền vào. Vương Tuấn Khải cũng sẽ thi thoảng nói chuyện với Trịnh Lộ, chỉ cần thái độ của bà không có gì bất thường thì về cơ bản có thể đoán biết được Vương Nguyên đang ổn. Vương Thừa Hải có thể thông qua mấy lần bắc cầu đó mà biết được cậu đang ra sao, không cần hỏi han trực tiếp cũng có thể nắm bắt tình hình. 

Hai bên cự nhau qua lại một chút rồi cũng đến lúc ngắt máy. Trước khi dập máy, Vương Thừa Hải lại điểm tên Vương Tuấn Khải lần nữa, dặn kĩ hắn không được ở khách sạn ngoài mà cả 2 phải về nhà ngủ. 

Vương Tuấn Khải nghe giọng ông, hắn cảm thấy Vương Thừa Hải đang cố kìm nén sự vui vẻ. Ông cũng không muốn Vương Nguyên nhiều năm như thế mới về thăm nhà một lần mà đặt chân tới Bán Hạ lại phải ngủ ở ngoài khách sạn. 

Căn nhà hiện ba mẹ đang ở là một căn hộ trong khu tập thể của một đơn vị bộ đội La Tích đóng ở Bán Hạ. Phù Lan làm việc cho nhà bếp của quân đội. Nhà có 2 phòng ngủ. Một trong hai để trống, dành cho mỗi khi Vương Tuấn Khải về thăm nhà có chỗ ngủ. Nhưng hắn rất ít khi về, nên trong phòng ngoài cái giường ra thì cũng có chất mấy cái giá nhiều tầng, để một vài thùng vải cứng đựng quần áo trái mùa. Phòng còn lại là của Vương Thừa Hải và Phù Lan. Nhưng Vương Thừa Hải nhiều khi phải đi làm xuyên đêm không về, nên về cơ bản cũng chỉ có Phù Lan và An An ở. Bỏ qua việc cổng quân doanh canh gác cẩn mật và cái giờ tắt đèn đi ngủ tập thể, thì lúc nào về nhà ngủ cũng vẫn hơn. 

Vương Nguyên giật tai nghe ra khỏi tai mình, trả lại vào tay Vương Tuấn Khải, sau đó quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, trông đường phố bắt đầu chuyển động ngược về phía sau. Vương Tuấn Khải cuộn tròn dây tai nghe, nhét cả cùng điện thoại vào túi áo, sau đó cũng ngả đầu vào tựa ghế, nghiêng mặt sang nhìn cửa sổ và góc mặt nghiêng nghiêng của Vương Nguyên. 

Mi mắt Vương Nguyên hơi rũ xuống, cậu quay lại hỏi hắn, "Chừng bao giờ thì đến đất Bán Hạ nhỉ? 

"Còn lâu lắm, ít cũng phải hơn 10 giờ đêm. Mà lúc đó cũng tối lắm rồi, không nhìn thấy cảnh gì đâu." Vương Tuấn Khải đáp.

Vương Nguyên "ồ" một tiếng, lại bâng quơ bảo, "Em tò mò."

"Ừm?"

"Em bay tới rất nhiều thành phố rồi, em nhìn thấy rất nhiều thứ, sắc trời có những kiểu màu nào, kiểu mây nào em cũng thấy cả rồi." Vương Nguyên ngửa đầu tì vào tựa ghế, liếc nhìn hắn, "Nhưng em rất tò mò, một Bán Hạ thuộc về La Tích, một Bán Hạ không có thẻ công dân, một Bán Hạ bình yên sẽ là dáng vẻ như thế nào. "

Vương Tuấn Khải bật cười, "Anh cũng tò mò. Hiện giờ Bán Hạ vẫn chưa được tính là hoàn toàn bình yên. Những hệ lụy mà chính quyền Nhậm Bảo Trạch để lại giống như nọc độc, ngấm rất sâu vào lòng đất. Chính phủ La Tích muốn sửa đổi chính sách, sửa đổi lối sống của người dân ở đây cần rất nhiều nỗ lực. Nhưng trong tương lai rồi mọi thứ sẽ ổn. Anh tin là chúng ta sẽ có thể cùng nhau chứng kiến cái ngày Bán Hạ thực sự được an yên."

Vương Nguyên không đáp lời hắn, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. 

Bọn họ đã chứng kiến Bán Hạ phồn hoa tấp nập, đã chứng kiến Bán Hạ phân hóa giàu nghèo, đã chứng kiến Bán Hạ đổ nát hoang tàn, và giờ là lúc Bán Hạ đang trên đà phục sinh.  

Sẽ khó khăn và dông dài đằng đẵng, nhưng vùng đất đó vốn ngoan cường, vì thế nên có lẽ chỉ cần thêm một chút, một chút thời gian nữa thôi, rồi nó sẽ ổn. Nó sẽ đẹp theo cách nó nên đẹp. Và nó sẽ là một nơi nó vốn nên là. 

"Anh có liên lạc với đám Hạ Tư Hiểu không?" Vương Nguyên tò mò hỏi.

"Cũng có. Hạ Tư Hiểu vì hoạt động chính trị với gia đình nên nghỉ mất 1 năm đại học, bây giờ đang còn học năm 4, nhưng cậu ta sẽ học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ Luật. Đổng Tùy Dương và Na Lâm yêu đương được một thời gian thì cãi nhau rồi chia tay, sau đó cứ giằng co nhau suốt, mới quay lại cách đây mấy tháng." Vương Tuấn Khải thong thả kể.

Vương Nguyên tròn mắt, "Uây, thật á? Sao mà cãi nhau? Rồi quay lại kiểu gì?"

"Thì anh cũng không rõ lắm. Nhưng thấy Hạ Tư Hiểu bảo là cãi toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thôi."

Đối với một cặp đôi nam nữ vốn mỗi giới đã có những nhận thức khác nhau, thì cãi nhau bởi những chuyện lông gà vỏ tỏi là chuyện quá bình thường. Ngay cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải về lí mà nói đã có thể tránh được rất nhiều nguyên nhân cãi nhau thông thường, nhưng trước kia cũng hay xảy ra xung đột. Khoảng thời gian đầu thì họ cãi là vì Vương Tuấn Khải quá mức tự ti và vô tri khiến Vương Nguyên bực mình, nhưng họ cũng sẽ không giận dỗi lâu vì Vương Tuấn Khải kiểu gì cũng sẽ xuống nước làm hòa trước, chiều theo ý Vương Nguyên hết, năn nỉ xin lỗi dỗ dành đủ kiểu. Khoảng thời gian hắn bắt đầu nhập ngũ thì bọn họ từng cãi đến long trời lở đất, thậm chí còn buông lời ác độc, động tay động chân. Vương Tuấn Khải dù yêu đến mấy cũng vẫn đặt lí trí lên đầu, vô cùng cứng rắn. Năm đó bọn họ còn thực sự chia tay rồi.

Vương Nguyên nghĩ, thế thì chắc Đổng Tùy Dương và Na Lâm chia tay xong quay lại cũng giống như bọn họ hợp hợp tan tan thế thôi. Chẳng có lí do gì to tát. Còn yêu thì không thể chia nổi, kiểu gì cũng sẽ tìm về với nhau thôi. 

Vương Tuấn Khải nhích vai huých vào người Vương Nguyên một cái nhẹ, "Em nghĩ cái gì đó?"

Vương Nguyên nghiêng mặt nhìn hắn, hạ giọng bảo, "Em đang nhớ đến, cái ngày chúng ta ngồi chung chuyến xe đi đến biên giới, chúng ta thậm chí không nói chuyện với nhau suốt cả một chặng đường." 

Sót lại trong kí ức của cả hai, rõ ràng nhất, là những vệt mưa ngoằn ngoèo chảy dài bên ngoài cửa kính, và hơi ấm ở ngay bên cạnh nhưng không thể nào chạm tới. 

...




Hết chương 194 + 195.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro