Chương 192 + 193: Thừa nhận
Vương Nguyên đáp máy bay, họp hành xong xuôi là có thể tan ca về nhà. Vốn dĩ ngày hôm nay có 2 chặng bay khác, nhưng vì chuyến bay từ Mioto trở về bị delay, nên 2 chặng hôm nay đã sắp xếp cho người khác bay thay rồi, thành ra cậu lại có một ngày tan làm sớm.
Vương Tuấn Khải vẫn chưa tan ca, phải đến chiều hắn mới về. Vương Nguyên chỉ đơn giản nhắn cho hắn một câu báo rằng cậu đã hạ cánh bình an, họp hành xong xuôi, và sẽ về nhà trước.
Mãi tới lúc Vương Nguyên về đến nhà rồi, Vương Tuấn Khải mới hồi âm cho cậu, có mỗi một chữ "Ừ."
Cho dù là ngày trước hay bây giờ, Vương Nguyên vẫn là không hề thích nhắn tin với hắn chút nào. Cái việc các cặp đôi ôm điện thoại nhắn tin với nhau mùi mẫn là không hề xảy ra giữa 2 người bọn họ, bởi vì cách nói chuyện của Vương Tuấn Khải luôn thế. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được nếu đứng ở trước mặt nhau, tiếng "ừ" của hắn sẽ dịu dàng vô cùng, giọng điệu và ánh mắt đều rất nhu hòa. Nhưng cái tin nhắn kiểu này thường rất khô khan. Kể cả cậu có cố gắng áp âm thanh và hình ảnh cho nó, cũng không thể ngăn được trong lòng có chút xíu hậm hực không vui.
Cậu dẩu môi nhìn chữ "ừ" kia một cái, sau đó mang điện thoại đi cắm sạc, rồi đi tắm rửa thay đồ, giặt giũ, xong xuôi thì leo lên gác xép nằm vật ra giường, mở điện thoại lên xem công văn của hãng bay gửi đến về việc huấn luyện nghiệp vụ và mấy buổi nghe hội thảo, workshop.
Vương Nguyên nằm ngửa, giơ điện thoại xem một hồi bắt đầu thấy mỏi mắt. Cậu nghiêng mặt ngước nhìn cái tủ đầu giường nhỏ thấp đặt bên cạnh cái đệm, bên trên mặt tủ có một cái khay hộp đựng thuốc, thế là chống khuỷu tay nâng người dậy tìm kiếm lọ thuốc tra mắt.
Nước thuốc mát lạnh làm giảm đi cái mỏi mệt của đồng tử. Vương Nguyên chớp mấy cái, thuốc dư trào ra lăn xuống sườn mặt, bị cậu dùng ống tay áo lau đi. Mi mắt ướt át liên tục khép mở như một bài luyện tập. Xong xuôi đâu đấy, cậu vặn nắp lọ thuốc lại cất vào chỗ cũ.
Tầm nhìn Vương Nguyên va phải một vật lạc loài trong hộp đựng thuốc. Nó là một cái lọ thủy tinh tròn và lùn, ngón cái và ngón trỏ có thể vừa hay bao quanh thành một vòng khép kín. Miệng lọ nút bằng nút gỗ, quanh cổ lọ còn thắt một sợi dây thừng mảnh, loại dây thường dùng cho các loại vật trang trí.
Vương Nguyên tò mò không biết Vương Tuấn Khải tại sao lại có cái thứ trông có vẻ tương đối dễ thương này. Các chai chai lọ lọ gói gói vỉ vỉ xếp xung quanh trong hộp thuốc che khuất, khiến cậu không thể nhìn rõ được rốt cuộc cái lọ thủy tinh kia là như thế nào. Phản ứng đầu tiên của cậu là hộp điều ước, khéo thời đại học có nữ tiếp viên hàng không nào tặng hắn cũng nên.
Cậu dứt khoát tóm lấy cái lọ nhấc lên khỏi hộp thuốc, vỉ thuốc nghiêng ngả đổ xuống chỗ trống vừa mới hở ra. Từ trong cái lọ thủy tinh phát ra một tiếng động leng keng nhỏ.
Vương Nguyên bấy giờ mới phát hiện, vật thể nhỏ xíu chứa bên trong lọ, là một cái khoen tròn bằng bạc, trông hơi hơi quen mắt.
Chính là cái khuyên tai cũ của cậu.
Đường kính của cái lọ nhỏ này có thể chứa vừa 2 cái khuyên như thế. Chiều cao của cái lọ cũng phải được 2 đốt ngón tay. Cái khuyên tai bạc lọt thỏm bên trong không gian thoáng đãng đó, một mình một khoảng trời, chỉ cần khẽ nghiêng lọ, nó lại trượt đi, va vào thành lọ phát ra tiếng leng keng khe khẽ.
Dường như thứ mà cái lọ này chứa đựng, không chỉ là bản thân một cái khuyên bé tẹo này.
Vương Nguyên ngẩn người mà nhìn cái lọ trong lòng bàn tay. Cậu thu người dậy, tựa vào tường, vân vê cái lọ ấy mãi.
Đó là vào đầu tháng 5, sau khi kết thúc kì thi cuối kỳ của lớp 11, cũng là lúc Vương Thừa Hải và Trịnh Lộ dự phiên tòa cuối cùng để chấm dứt cuộc hôn nhân 18 năm bằng mặt không bằng lòng. Sau phiên tòa, Vương Nguyên chạy đi bắn lỗ tai, sau đó tới một cửa tiệm vàng bạc không hề bắt mắt ở Ôn Can, mua đại một cái khuyên tròn, với suy nghĩ là muốn đeo cái gì trông rõ ràng một chút, dễ thấy một chút.
Về nhà, cậu tháo cái trâm nhỏ được bắn trên tai ra, cắn răng nén đau mà đeo luôn cái khuyên tròn vào, lạnh mặt chụp một tấm ảnh selfie đăng lên trang cá nhân, sau đó lại đổi về cái trâm nhỏ, chờ đợi lỗ tai lành lại, ổn định hơn, mới chính thức chuyển sang đeo khuyên.
Giờ này nghĩ lại, Vương Nguyên cảm thấy hành vi của mình năm đó thật sự rất trẻ con, rất ấu trĩ. Thế mà khi xưa lại chăm chỉ đeo tới vậy, mỗi một lần tháo ra để vệ sinh, đều sẽ nhanh chóng đeo lại, chưa từng có chuyện để quên nó trong phòng tắm, hay làm rơi mất nó ở đâu phải đi tìm. Ngay cả lúc ở Bán Hạ cách Trịnh Lộ rất xa, cũng không ai "đe dọa" tới sự tự do của cậu, cái khuyên bạc vẫn cứ yên lặng nằm đó, mặc kệ người ta có nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, đánh giá cậu ăn chơi.
Nói chung là ngang bướng một cách rất quy củ.
Đối với Vương Nguyên, thứ này chẳng đại diện cho cái gì cả. Nếu có, nó chỉ là một vật tùy thân dùng chưa được bao lâu của cậu mà thôi, cũng chẳng phải thứ gì quan trọng theo từ nhỏ đến lớn. Mỗi một lần Vương Tuấn Khải giữ nó, nhặt lại nó, sử dụng nó, Vương Nguyên cũng chỉ coi đó là một cách để hắn nhớ đến cậu, hắn giữ lại nó, cũng như giữ lại một cây bút, một cái áo, một tấm ảnh, chỉ thế mà thôi. Vương Nguyên hoàn toàn không biết rằng ngay từ những ngày đầu, Vương Tuấn Khải đã cực kì bị cái khuyên này chi phối, với đủ mọi thứ suy nghĩ và giả tưởng.
Kí ức cũ đột ngột ùa về như giông bão, dâng lên như thuỷ triều. Vương Nguyên lặng lẽ nhếch miệng phì cười một tiếng, nhưng mắt lại thấy cay cay.
Cậu vẫn còn nhớ lúc hắn mặc bộ quân phục Neicip, gói cái khuyên vào khăn tay để trong túi ngực, ấp úng buột miệng bảo không muốn trả cho cậu, bởi vì muốn được gặp lại thêm lần nữa.
Lại nhớ tới lúc cậu vứt cái khuyên xuống đất, giữa vùng rừng núi tăm tối chỉ có ánh trăng sao leo lắt. Hắn quỳ xuống giả vờ thắt dây giày, âm thầm tìm kiếm nhặt lại nó.
Và cả lúc LJ 1001 hạ cánh, trượt khỏi đường băng, buồng lái hư hại vỡ nát hết kính. Cậu tìm thấy hắn trong trạng thái đã không còn ý thức, trên thùy tai phải hắn không biết từ bao giờ cũng đã bắn một cái lỗ nhỏ, đeo cái khuyên đó của cậu.
Hiện giờ hắn vẫn còn giữ, đặt trong một cái lọ thủy tinh tinh xảo, để ở ngay đầu giường.
Dưới nhà vang lên tiếng lạch cạch mở khóa, bản lề cửa theo đà mở mà phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Giọng Vương Tuấn Khải loáng thoáng như đang nói chuyện với ai.
Vương Tuấn Khải nhận hộp bưu kiện nhỏ, bước vào nhà đã thấy giày của Vương Nguyên để trên giá, góc nhà có vali bay. Hắn há miệng định gọi cậu, lại chợt nghĩ có thể cậu đang ngủ, thế là lại im bặt lại, động tác đóng cửa đi lại cũng nhẹ nhàng hết sức.
Vương Nguyên ở trên gác xép vẫn hoàn toàn có thể nghe thấy hắn đang làm gì. Hắn mở tủ lạnh, kế đến là thực phẩm được lấy ra phát ra tiếng lạo xạo của túi nilon, sau đó là tiếng nước chảy, kế đến là tiếng động của cầu thang khi bước chân người giẫm lên.
Cậu vẫn nửa nằm nửa ngồi tựa ở tường, trong tay vân vê cái lọ nhỏ, cho đến khi thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện ở đầu cầu thang, cậu mới chuyển tầm mắt sang nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên đang thức, hơi giật mình, rồi hắn tiếp tục bước lên gác, còn hỏi cậu, "Em đang thức à? Sao không lên tiếng?"
Vương Nguyên ngước mặt nhìn hắn, "Ý là lúc anh về em nên rời khỏi ổ chăn ấm áp này và chạy xuống đón anh á?"
"Cũng không cần thiết phải thế, nhưng em có thể lên tiếng mà." Vương Tuấn Khải cũng không giận dỗi với kiểu hỏi ngược rất thiếu đòn của Vương Nguyên. Hắn hạ thấp người, ngồi xuống đệm, ghé tới sờ sờ mặt cậu, "Em mệt thì ngủ đi. Tối anh nấu cơm sau, kẻo lại ồn."
Vương Nguyên ngửa mặt cho hắn sờ. Vương Tuấn Khải ngót nghét 1 ngày nhớ nhung lo lắng đến mất ngủ, giờ này hắn chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay lành lạnh còn chút hơi ẩm của nước cứ miết miết trên má cậu không rời, chuyển sang vành tai, di chuyển xuống gáy cổ, kéo mặt cậu gần lại rồi hôn xuống trán một cái, dán ở đó rất lâu.
Vương Nguyên rất muốn bảo hắn, rằng nãy anh nhắn "ừ" làm em thấy hơi lạnh nhạt đấy, anh "ừ" lại bằng miệng cho em coi với.
Chưa kịp bảo, đã nghe thấy Vương Tuấn Khải thấp giọng, "Nhớ em quá."
Vương Nguyên bật cười, "Ôi, mới có 1 ngày thôi đấy. Thế mà lúc em mới về, có ai đó còn bảo, cái gì mà mỗi người đều đã có cuộc sống riêng rồi cơ."
Vương Tuấn Khải hơi đỏ mặt, bối rối liếc đi chỗ khác, muốn phản bác nhưng cũng không cãi nổi, chỉ biết đúng là cái miệng hại cái thân.
Vương Nguyên giơ cái lọ thủy tinh trong tay lên trước mặt hắn, khuyên tai va đập lại leng keng một tiếng. Cậu gọi sự chú ý của hắn về, "Xem em phát hiện ra cái gì này."
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn, lập tức theo phản xạ mà dựng thẳng lưng, muốn giơ tay cướp lại. Nhưng Vương Nguyên nhanh hơn, giật lùi bàn tay cầm lọ về sau, khiến hắn mất đà mà đổ xuống, tay chống xuống bên cạnh người cậu.
Vành tai hắn đỏ bừng bừng, càng lúc càng ngượng, "Biết thế anh cất sớm đi..."
"Sao hả? Cái không gian này giấu được cái gì à? Anh cất đi đâu thì em sẽ không phát hiện hả?" Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn, lại xuýt xoa một tiếng, "Em nhớ là cái này em vứt trong rừng rồi, để về làm con trai ngoan của mẹ Trịnh."
Vương Tuấn Khải ngượng đến mức không thể ngượng hơn, hơi thở như bị chèn lại, không muốn thừa nhận bản thân lúc đó đã cố tình nhặt lại, nhưng càng không thừa nhận thì chuyện đó lại càng thêm rõ ràng.
Vương Nguyên dùng tay còn lại chạm lên một bên mặt hắn, túm thùy tai phải hắn đẩy mặt nghiêng qua, vừa tỉ mỉ tìm kiếm vừa nói, "Lúc em mang anh ra khỏi buồng lái của LJ 1001, em còn nhìn thấy cái gì nữa ấy. Nhưng mà anh bất tỉnh, em lại đi du học trước khi anh tỉnh lại, nên cũng chưa hỏi được. Hôm nay mà không phát hiện cái lọ này, chắc em cũng quên mất luôn. Ý, có lỗ tai thật này."
Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu gỡ khỏi tai hắn, cau mày hậm hực, "Em nhìn thấy anh đeo nó rồi, còn bày đặt làm như bất ngờ lắm với chuyện anh có lỗ tai vậy?"
"Ai biết đâu. Em tưởng em gặp ảo giác. Chuyện qua lâu vậy rồi, em cũng đâu dám chắc chắn những gì mình nhớ là đúng."
Vương Nguyên nói đến là hợp tình hợp lí. Nhưng Vương Tuấn Khải nhìn cặp mắt cong cong của cậu đã đủ biết là đang nói láo, mục đích chính chỉ là chọc ghẹo hắn mà thôi.
Thế là hắn ngửa bàn tay, nghiêm giọng, "Trả đây."
"Không trả thì sao? Nó là của em cơ mà."
"Em đã vứt nó rồi cơ mà."
"Nhưng nó vẫn là của em."
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, biết ngay Vương Nguyên đang bày trò. Cái kiểu nói chuyện vô lý này thì không thể dùng cách đối thoại thông thường được. Hắn im lặng một lúc, đột ngột rướn người tới, nhanh như cắt bắt lấy cổ tay cậu ấn xuống, lọ thủy tinh rời khỏi bàn tay Vương Nguyên, lăn trên mặt đệm.
Hắn vừa giữ chặt cậu, vừa nhanh chóng dùng tay còn lại cướp cái lọ về, đặt lại vào hộp thuốc.
"Nó là của em, em là của anh, vậy thì nó cũng là của anh."
Vương Nguyên tròn mắt nghe hắn giảng luật rừng, ngửa đầu "ê" một tiếng kháng nghị. Vương Tuấn Khải thuận thế cúi người áp xuống, ấn lên môi cậu mà hôn.
Cậu vùng vẫy hai cái lấy lệ, coi như lên án hành động ngang ngược của hắn, sau đó vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động nghiêng đầu, há miệng cho hắn hôn sâu.
Li biệt lâu khiến người ta phải khép mình, phải kìm nén, nhưng li biệt ít lại khiến người ta thêm hoang dã và kích động. Vương Tuấn Khải buông tha cho cổ tay người kia, luồn tới sau đầu cậu chen vào chân tóc. Vương Nguyên đi làm về đã gội đầu rồi, tóc không còn cảm giác hơi cứng của sáp tạo kiểu nữa, mà mềm mại lướt qua kẽ tay hắn.
Ban ngày, bên ngoài toàn là các tạp âm ồn ào của người dân trong khu nhà, của xe cộ ngoài đường cái, của những nhà máy đang hoạt động hết công suất cách đây không xa, vì thế hôn môi cũng không cần phải đè nén. Môi lưỡi va chạm hòa vào tiếng thở gấp, quanh quẩn trong không gian nhỏ, khiến bọn họ càng thêm trầm luân.
Vương Tuấn Khải thu người lên, cách một lớp chăn mà đè bên trên người Vương Nguyên, không ngừng cắn mút trên môi cậu, tay hắn đỡ dưới cằm đẩy mặt cậu ngửa lên, đầu lưỡi vươn tới xâm chiếm. Vương Nguyên hơi nâng khóe miệng bật cười, vui vẻ mút lấy đầu lưỡi hắn, vừa diễn cái vai ngoan ngoãn để mặc cho hắn vày vò, lại thi thoảng đảo khách thành chủ trêu chọc làm hắn ngượng đến mức cổ họng cũng hừ nhẹ một tiếng.
Hôn môi nóng bỏng đòi lại những nhớ nhung và lo âu suốt từ hôm qua đến giờ của hắn. Vương Tuấn Khải hậm hực nghĩ, có lẽ về sau hắn sẽ như thế này cả đời mất thôi, mỗi lần Vương Nguyên đi làm, hắn đều sẽ rất nhớ.
Cái trạng thái lấp lửng này khiến một người ưa ổn định và thích an toàn như hắn cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng đồng thời hắn cũng hưởng thụ cảm giác ẩn ẩn giày vò như vậy. So với việc Vương Nguyên ở bên hắn không rời nửa bước, hắn tình nguyện để cậu vi vu bốn phương rồi quay về với vòng tay hắn như thế này hơn.
Hắn từng nghĩ việc Vương Nguyên ở bên mình cũng giống như cái khuyên bạc kia, đều là nhất thời nổi hứng, đều là dấu vết của sự phản nghịch ở tuổi thiếu niên chưa trải sự đời. Cậu vứt bỏ nó xuống đất, bảo về làm con ngoan của mẹ Trịnh, bằng một cách nào đó cũng giống như việc một khi cậu chịu nghe lời Trịnh Lộ thì thứ đầu tiên cậu bỏ lại sẽ chính là hắn. Nhưng thực tế đã cho thấy Vương Nguyên chưa từng vứt bỏ bất cứ cái gì, kể cả hắn, hay kể cả cái tự do mà cậu luôn khao khát.
Vương Nguyên giữ sau gáy cổ hắn, cái tay lại không yên phận mà mân mê sờ tới vành tai, sờ tới thùy tai hắn. Cậu hoàn toàn là đang trân trọng cái lỗ tai có lẽ đã sớm liền của hắn, nhưng người kia lại tưởng cậu vẫn còn đang trêu chọc, thế là nhịp hôn lại càng trở nên gấp gáp nồng nhiệt. Vương Nguyên thở không kịp, mềm nhũn cả tay chân, rốt cuộc cũng buông khỏi tai hắn, yếu ớt đáp trên vai, mặc kệ cho hắn làm càn.
Mãi một lúc rất lâu sau Vương Nguyên mới được buông tha. Cậu nghiêng mặt thở dốc, nhịp tim đập thình thịch còn chưa nguội xuống. Vương Tuấn Khải vẫn kề sát, nhìn cậu ở khoảng cách rất gần, như muốn dùng ánh mắt hắn mà bao phủ, khóa chặt lấy.
Vương Nguyên nhỏ giọng lên án, "Anh xấu hổ thế làm gì? Cứ thừa nhận thì có làm sao đâu?"
Má cậu bị người kia kéo một cái, giọng hắn khàn khàn đáp trả, "Ai mượn em cứ cười?"
"Được, giờ em không cười nữa."
Hắn hít sâu một hơi, "Đúng. Hôm đó tiễn em tới biên giới, anh nhặt lại khuyên tai của em. Em cũng không cần hỏi lí do đâu."
Thực ra Vương Nguyên cũng chẳng cần hắn phải thừa nhận ra miệng làm gì. Cậu đều hiểu hết, đều biết hết, chỉ trêu hắn một chút cho vui. Tình yêu của hắn kìm nén và sâu nặng bao nhiêu, từ rất sớm cậu đã thấu tỏ rồi.
Vương Nguyên xoay mặt lại đối diện trực diện với ánh nhìn nóng rực của hắn, "Từ lúc anh giả vờ buộc dây giày, em đã biết rồi. Nói cách khác, em cố tình bỏ nó ở đó cho anh lấy đấy."
"..."
"Lúc đưa anh tới bệnh viện, cấp cứu phải bỏ nó ra, trước khi đi du học, là em đeo lại nó cho anh."
"..." Vương Tuấn Khải đơ người một lúc, "...Tại sao?"
Vương Nguyên kiêu ngạo nhếch môi, "Còn tại sao? Khiến anh vĩnh viễn không quên nổi em chứ tại sao?"
Vương Tuấn Khải không đáp, trong lòng chỉ âm thầm trách, đồ ngốc, anh làm sao quên nổi em, dù em có không làm như vậy đi nữa.
Trước đây hắn cứ nghĩ cái khuyên thực sự là Vương Nguyên vứt lại, không còn muốn phản nghịch nữa. Giờ đây hắn mới phát hiện ra, lần đó cậu chấp nhận nghe lời hắn về Ôn Can chỉ là một chiến thuật tạm thời.
Là hắn luôn vì cái mục tiêu lớn lao trong lòng mình rằng muốn cậu được an toàn, mà hết lần này đến lần khác làm lơ những bước chân điên cuồng chạy về phía hắn của cậu.
Chẳng trách, chẳng cần Vương Nguyên phải bày tỏ, hắn cũng có thể dựa vào 1001 thứ hành động của cậu để kết luận một câu "anh cảm thấy em rất yêu anh". Trong khi Vương Nguyên lại rất ít khi kết luận như thế. Cậu không ngừng phải nghe hắn xác nhận, thừa nhận một điều gì đó, thậm chí dùng sự ngang ngược như một tấm bình phong để dồn hắn tới đường cùng, bắt hắn bộc bạch ra. Rồi mỗi lần được ôm, được hôn, hay được nghe những điều cậu muốn nghe, cậu đều sẽ lập tức mất hết toàn bộ phòng bị, ngoan ngoãn tựa vào hắn, mặc hắn làm gì cũng được mà không chút kháng cự.
Vương Nguyên không thấy Vương Tuấn Khải trả lời, nghĩ rằng mình trêu chọc hắn hơi quá, thế là hơi rũ mắt, hai tay gượng gạo vân vê cái cavat của hắn đang rủ xuống trên ngực áo mình, môi mím lại, ánh nước trên môi vẫn còn chưa khô hẳn.
Vương Tuấn Khải khẽ gọi,
"Nguyên Nguyên."
Tim Vương Nguyên nảy lên một cái, hơi ngạc nhiên mà nâng mắt nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải mỉm cười dụi đầu xuống trán cậu,
"Để anh thừa nhận lại. Giữ khuyên của em là vì vô cùng yêu em."
"Eo, thà anh đừng thừa nhận kiểu đó." Vương Nguyên rụt cổ lại, làm bộ nổi da gà, nhưng tay chân cứ muốn tê dại hết cả ra mỗi khi nghe được lời đó từ hắn, y hệt như lần đầu tiên nghe hắn vừa lo lắng vừa sợ hãi, nước mắt đảo vòng quanh mà bảo rằng "thôi xong rồi, anh lỡ thích em mất rồi."
Vương Tuấn Khải xấu hổ ngượng ngùng, chóp mũi cọ vào nhau, hắn chỉ biết tủm tỉm cười chứ không đáp.
Vương Nguyên cũng vui vẻ theo hắn, dán lên má hắn một cái hôn nhẹ,
"Em cũng vô cùng yêu anh."
Hết chương 192 + 193.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro