Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190 + 191: Lo lắng

4 giờ, Vương Tuấn Khải tan ca, như mọi ngày, hắn thong thả sắp xếp lại tài liệu, còn đứng nán lại ở bàn họp giữa tháp để xem xét lại hồ sơ của những chuyến bay mình vừa tiếp nhận, xong xuôi đâu đó mới rời khỏi sân bay để vào trung tâm thành phố đi tái khám.

Tình trạng hiện giờ của hắn sau 4 năm trời điều trị cũng tương đối khả quan, cải thiện được nhiều, chí ít không còn thi thoảng gặp ác mộng nữa, cũng không choáng váng xây xẩm mặt mày mỗi khi nhìn xuống từ trên cao, không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường. Chỉ có điều cơ thể vẫn có hơi căng thẳng, không tuân theo điều khiển của lí trí cho lắm, nếu thời gian dài phải đối mặt với cảm giác lơ lửng, thì phản ứng cơ thể thậm chí còn có thể lấn lướt ngược lại lí trí. Bao gồm cả việc mỗi ngày đi làm phải đi thang máy lên tháp ATC, đi nhiều rồi sẽ thường xuyên xuất hiện cảm giác không trọng lực. Người bình thường sẽ hơi choáng váng lâng lâng, còn hắn thì những phản ứng không tốt sẽ rõ rệt một chút. 

Bác sĩ tâm lý đã quá quen với cái vẻ mặt lành lạnh và hơi kháng cự của hắn mỗi khi bước vào phòng khám của ông. Được một hôm hắn chủ động tới, ông còn tưởng mặt trời mọc đằng Tây rồi.

"Ái chà, xem ai đến này." Bác sĩ Lưu đẩy chân xoay cái ghế ra mà nhìn, "Dạo này công việc bận lắm không A Khải?"

"Cháu vẫn vậy, tuần tới được làm chính thức nên cũng bận hơn đôi chút." Vương Tuấn Khải bước hẳn vào.

Bác sĩ Lưu giơ tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống, với lên cái giá bên cạnh bàn máy tính, lấy xuống cốc nước và bình nước, tiếng nước rót vào cốc nghe róc rách, điền vào khoảng trống của bầu không khí này.

"Tuần sau thì cũng chỉ còn 2 ngày nữa thôi."

"Hồ sơ đang xét duyệt ạ. Thành tích không tệ, không có vấn đề gì to lớn."

"Chẳng trách cách đây mấy hôm có người ở bên ban quản lý sân bay gọi tới chỗ ta hỏi xác nhận. ATC mà cũng không được sợ độ cao à?"

"Họ xác nhận thôi ạ. Chứ nó cũng không ảnh hưởng lắm đến việc làm việc ở không gian kín trong tháp."

Bác sĩ Lưu ngả lưng tựa vào ghế, trầm ngâm đôi chút rồi tặc lưỡi, "Ta thấy cháu cũng tương đối ổn rồi. Mấy năm nay cố gắng đến thế cũng là quá đủ, bây giờ không ảnh hưởng công việc thì cũng đừng tự ép mình quá kẻo lại phản tác dụng."

"Cháu vẫn chưa đi được máy bay." Vương Tuấn Khải bối rối đáp, "Ở lâu trong trạng thái đó sẽ cảm thấy tương đối khó thở. Cháu cũng không hiểu vì sao. Những chuyện cũ... bây giờ cháu đã có thể kể ra cho người khác nghe mà không vướng bận gì nữa, vậy nhưng tại sao cứ nghĩ đến ngồi máy bay, là cả người lại cứ như biến thành tượng sáp."

"Chuyện này rất bình thường. Đôi khi vết thương lòng đã bị thời gian phủ bụi, không có nghĩa là ta có thể trải nghiệm lại nó một lần nữa mà không biết đau. Nếu cháu cảm thấy vấn đề không nằm ở tâm lý mà ở cơ thể, vậy thì có thể thử 2 cách, một cách là sử dụng kính thực tế ảo để trải nghiệm lại cảm giác máy bay một lần nữa, cách thứ hai là ta sẽ kê cho một loại thuốc ức chế phản ứng cơ thể liều nhẹ, giống với loại cháu từng dùng mấy năm trước, sau đó đối mặt với độ cao thực tế, như đứng trên ban công chẳng hạn."

Vương Tuấn Khải nghe tới kính thực tế ảo, hắn có hơi dao động một chút. Yết hầu hắn trượt một cái, mãi mới nói, "Cái thực tế ảo đó... chú có chưa ạ?"

"Ta có, chỉ chưa có bối cảnh máy bay thôi. Cái này phải nửa tháng nữa, có đợi được không?"

"Được ạ."

Nói chuyện một lát, bác sĩ Lưu bắt đầu làm vài bước kiểm tra định kì cho Vương Tuấn Khải. Loanh quanh luẩn quẩn, khi hắn về tới nhà đã là hơn 6 rưỡi.

Mioto nằm thẳng với La Tích về hướng Bắc, diện tích nhỏ hơn, không bị chênh lệch múi giờ. Hắn nhẩm tính giờ này chắc Vương Nguyên đã đáp máy bay rồi, họp một lúc rồi có thể về khách sạn nghỉ ngơi luôn thôi, nửa đêm mới phải bay chặng thứ 2 ngược về Ôn Can. 

Lúc hắn đang nấu bữa tối, Vương Nguyên chủ động gọi về. Vương Tuấn Khải nhanh chóng lau tay vào khăn mà bắt máy, nhìn thấy Vương Nguyên đang giơ điện thoại lên cao quay cả những cảnh phía sau cậu. Vương Nguyên đang đứng ở một nơi trông giống sân thượng, phía sau lưng là thành phố Kilin nổi tiếng của Mioto. Toà nhà chọc trời cao nhất của thành phố bật đèn led nhấp nháy. Cảnh đêm thì hầu như thành phố nào trông cũng na ná nhau, nhưng Kilin có mấy tòa nhà quây tròn trông khá thú vị, nổi danh tứ xứ ai ai cũng biết.

"Em đang ở khách sạn à? Thời tiết thế nào?" Vương Tuấn Khải dựng điện thoại ở một góc bàn bếp, vừa hỏi vừa tiếp tục quay sang xào nấu ở trên chảo. Hắn chốc chốc lại liếc sang điện thoại xem Vương Nguyên vẫn đang vui vẻ xoay trái xoay phải, hòng lấy được thêm một ít góc cảnh đẹp nơi cậu đang đứng quay cho hắn xem. Nhưng hắn chỉ để ý mỗi mình cậu. 

Trên người Vương Nguyên đang mặc cái áo khoác gió hắn chuẩn bị sẵn, có vẻ nhiệt độ vừa đủ. Đầu mũi cậu hơi ửng đỏ một chút, vành tai cũng hồng hồng. 

Vương Nguyên phát hiện Vương Tuấn Khải có hơi né tránh nhìn vào màn hình, sực nhớ ra mình đang đứng từ nơi lan can sân thượng mà quay xuống thành phố. Mi mắt cậu khẽ rũ, xoay người vào trong, cảnh quay chỉ còn cậu và đống bàn ghế của quán cafe rooftop. 

"Thời tiết đẹp, vừa hay lúc bay tới đây không gặp luồng không khí xấu nào cả, có điều hơi lạnh chút."

"Sáng mai anh tới sân bay sớm đón em tan làm."

"Không cần đâu." Vương Nguyên vội ngăn cản. 

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn điện thoại, "4 giờ sáng cũng không có gì. Tới sân bay đón em rồi cùng về nhà ngủ. Đằng nào ngày mai anh cũng làm ca trưa chiều giống hôm nay."

"Không phải vấn đề thời gian, mà là chuyến bay bị delay, nên có lẽ ngày mai em mới có thể bay về." Giọng Vương Nguyên rầu rầu, "LJA ít bị delay lắm, xui xẻo vào đúng chuyến của em. Nhưng mà thôi cũng tốt, được ngủ thêm, với lại bay ban ngày thích hơn."

"Tại sao lại delay?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, cùng ngành nên dễ phát hiện ra có gì đó không ổn. Hắn tắt bếp, với tay tới cầm điện thoại lên, cứ như thể làm vậy sẽ khiến Vương Nguyên gần mình thêm được một chút, "Thời tiết cũng không xấu mà."

Vương Nguyên dở khóc dở cười, "Mới nãy máy bay húc phải chim."

Vương Tuấn Khải hít ngược một hơi khí, sống lưng run lên một cái, "Nghiêm trọng không?"

"Cơ trưởng đã lường trước được điều này rồi, vì mùa này chim chóc hay bay xuống phía nam mà. Nhưng mà bên ATC của Kilin không có để ý báo cho bọn em, chắc vì mấy con chim nhỏ này bị tụt lại phía sau không có bay theo đàn. Thành ra chim vẫn đụng phải động cơ. Đúng là dọa hành khách một phen, bọn họ thấy cánh máy bay tóe lửa liền lập tức lấy điện thoại viết di thư. May mà chỉ bị có một bên nên tắt động cơ hỏng đi là được, với cả lúc đó cũng gần đến nơi rồi nên không có vấn đề gì lớn. Chỉ là máy bay sẽ phải bảo dưỡng, thời gian chưa biết lúc nào mới xong." Vương Nguyên bình tĩnh kể lại. Trong tất cả những bài huấn luyện của cậu thì đây là một trong những tình huống hi hữu xảy ra nhưng lại rõ ràng dễ xử lý, vì thế cũng không khiến cậu sợ hãi. 

Vương Tuấn Khải thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng đầu lông mày vẫn chưa giãn ra nổi, "Nếu mà bảo dưỡng thì chắc chừng một đêm mới xong ấy. Vấn đề động cơ không qua loa được."

"Không sao, em biết rồi, chuyện này bình thường mà, anh cũng đừng lo quá."

Vương Tuấn Khải cũng không đến nỗi nghĩ quá lên, ngày xưa khi còn làm ở xưởng bảo dưỡng, hắn cũng gặp qua trường hợp động cơ máy bay đụng phải chim dẫn đến trục trặc rồi. Hơn nữa cơ trưởng bay cùng Vương Nguyên hôm nay rất có kinh nghiệm, bản thân Vương Nguyên cũng trải qua huấn luyện bay chuyên nghiệp nên sẽ không có vấn đề gì lớn. Có điều vì đó là chuyến bay của Vương Nguyên, nên cứ luôn khiến hắn lo lắng như thế. 

An nguy của cậu luôn là điểm yếu chí mạng của hắn. Có đôi khi hắn cảm thấy, bản thân rất muốn ép buộc Vương Nguyên làm theo ý của mình, nhưng không phải vì muốn kiểm soát cậu, mà là sợ bản thân không thể bảo vệ nổi cậu. 

"Lo chứ, sao mà không lo được..." Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi lại không thể khống chế được mà chuyển sang chế độ căn dặn, "Em thi thoảng cũng phải xác nhận với ATC xem có vật thể bay không xác định nào ở gần mình không, đừng có ngại, nhiều khi họ bận điều phối quá lại sơ suất. Còn nữa, nếu cảm thấy tình hình bất ổn thì cứ xin quay ngược về hoặc hạ cánh khẩn cấp nếu được, đừng chủ quan."

"Rồi rồi em biết rồi mà." Vương Nguyên nhướn mày, kéo dài giọng, lòng lại nghĩ đáng lẽ không nên nói với hắn, nhưng sau đó tiếp tục nghĩ, nếu cậu không nói với hắn mà để hắn tự phát hiện ra, chắc chắn hắn còn lo nữa.

Vương Tuấn Khải ôm điện thoại tới sofa nhỏ ngồi phịch xuống, cứ cầm như thế mà nhìn Vương Nguyên chằm chằm. Màn hình cuộc gọi luôn là để khung hình của đối phương tràn màn, còn khung hình của mình thì bé xíu ở góc phải. Thế nên hắn chỉ trân trân ghim tầm mắt vào gương mặt mỉm cười thản nhiên lại có chút nhây lầy của người kia, mà không để ý tới vành mắt mình đã bắt đầu đỏ lên rõ rệt. 

Ở bên phía Vương Nguyên, khung hình của hắn cũng là to nhất, nên cậu rất dễ phát hiện ra sắc mặt hắn không tốt chút nào. Dường như hắn đang phải cố gắng giữ lấy cái vỏ ngoài kiên cường lí trí, để vừa không khiến bản thân đẩy cảm xúc đi quá xa, vừa không khiến cho cậu thấy áp lực. 

Nhìn hắn hiện tại, Vương Nguyên biết những năm này hắn đã rất cố gắng để hòa nhập với mọi người, và để làm tốt cái công việc ATC vốn cần giao tiếp cả ngày một cách bình tĩnh lí trí. Nhưng mà trước mặt cậu, hắn luôn không giữ được cái vỏ bọc đó lâu. 

"Anh ơi." Vương Nguyên tỉ tê gọi một tiếng, "Em ổn thật mà. Hồi còn huấn luyện, em gặp chuyện này mấy lần rồi. Mai em về, em hứa đấy."

Mãi mấy giây sau, Vương Tuấn Khải mới liếc mắt đi nơi khác, né tránh cậu. Lúc mở miệng nói chuyện, hắn mới phát hiện ra cổ họng mình nghèn nghẹn.

"Anh chỉ đang nghĩ, mấy năm trước chiến tranh, khó khăn như thế, anh còn bảo vệ em được. Vậy mà giờ này..."

Có thể là quá lâu mới được gặp lại nhau, lại chưa nổi một tuần đã tách ra như thế, về mặt tâm lý mà nói không khác nào lại mất đi lần nữa dù cho chỉ là một chuyến bay, ngày mai Vương Nguyên sẽ lại có mặt ở Ôn Can với hắn, thế nhưng hắn vẫn vô thức mà cảm thấy bản thân mình bất lực. 

Trong mắt hắn, Vương Nguyên vẫn là một đứa nhóc ngây thơ vô tư, tùy hứng và ương ngạnh. Hắn bỏ lỡ mất 4 năm cậu trưởng thành. 

Vương Nguyên chờ một lát cho hắn điều chỉnh lại tâm trạng, bấy giờ mới bảo, "Anh vẫn luôn bảo vệ em mà."

Vương Tuấn Khải trầm tư giây lát, quyết định không nói về chuyện này nữa, dứt khoát đổi chủ đề, "Em ăn tối chưa?"

"Chưa, chắc giờ này nhân viên chuẩn bị mang đồ ăn tới rồi. Em xuống phòng, chúng ta cùng ăn."

 Vương Nguyên đứng dậy khỏi ghế, quay vào bên trong khách sạn, đi thang máy xuống dưới tầng. Đúng lúc cậu vừa về tới hành lang thì nhân viên khách sạn cũng đang đẩy một xe đồ ăn đi từ phía ngược lại tới. Tiếng Anh của người Mioto khẩu âm rất nặng, Vương Tuấn Khải cách một cái điện thoại nghe chữ được chữ không. Hắn cũng mang bữa tối ra bàn trà, đặt điện thoại dựa vào hộp khăn giấy. Thế là cả hai miễn cưỡng xem như ăn tối cùng nhau, chỉ là mỗi người một nơi. 

Vương Nguyên nhìn đĩa thức ăn ngon mắt lại còn miễn phí của khách sạn, cảm giác bụng bắt đầu sôi lên. Cậu xiên lấy một miếng cho vào miệng, vừa nhai vừa cười bảo, "Em đang nghĩ, nếu như hồi học đại học mà chúng ta lén lút liên lạc như thế này thì có phải vui không."

Vương Tuấn Khải bị cậu trêu, cười ngượng, "Thế mà chẳng đứa nào dám."

"Haha! Em nhớ cảm giác vụng trộm lén lút kia quá."

"Chúng ta ở sân bay cũng thế còn gì."

"Phải nhỉ."

"Lúc nào có kế hoạch bay chặng về thì nhớ nhắn cho anh luôn nhé."

"Em gọi báo luôn chứ nhắn làm gì cho mỏi tay."

"Gọi thì càng tốt."

"Tại sao? Nhớ em quá hả? Muốn nghe giọng em? Có cần em ghi âm cho không?"

"... Ai vừa mới bảo nhắn tin mỏi tay?"

"Hehe."

"Em đúng là..."

"À đúng rồi, kể anh nghe cái này, ở Kilin có một cái máy bay được sơn đỏ rực từ đầu đến đuôi, hình như là kỉ niệm gì đó, nhìn ngầu cực. Máy bay của LJA toàn là trắng với viền vàng, trông cũng không đến nỗi, nhưng không ngầu..."

"Đỏ cả thế á? Một cái thì đẹp chứ cả dàn thì hơi chói mắt."

"Cũng đúng nhỉ. Hahaha!"

...

Sân bay ở Kilin bảo dưỡng máy bay thâu đêm suốt sáng, Vương Nguyên lên máy bay bay chặng về vào lúc 9 giờ sáng, trước lúc khởi hành đã kịp gửi cho Vương Tuấn Khải một cái ảnh chụp đường băng Killin trước giờ bay, kèm theo một đoạn voice chat. 

Thời tiết Mioto lạnh nhưng may mắn không có nhiều gió, bầu trời buổi sáng rất trong xanh, ánh nắng phủ xuống bao trùm. Cơ trưởng đang bôi kem chống nắng, thấy Vương Nguyên vừa điều chỉnh các nút trên máy bay vừa tủm tỉm cười, liền tò mò hỏi, "Cậu mới nói chuyện với người yêu đấy à?"

"Sao chú đoán ra được vậy ạ?" Vương Nguyên giật mình hỏi lại.

"Yêu làm sao mà giấu được, viết cả lên mặt thế kia." Cơ trưởng cười nhẹ một cái làm bộ râu mới nhú xanh xanh nơi môi cằm cũng động theo, "Làm tôi nhớ tới tôi và vợ tôi thời trẻ." 

Chỉ thị từ ATC Kilin cho phép máy bay cất cánh. Động cơ được sửa chữa cẩn thận, chạy rất êm. Tốc độ máy bay tăng nhanh dần trên đường băng, tiến thẳng về phía chân trời, nâng cánh vút bay. 

Đợi cho máy bay lên tới độ cao ổn định rồi, cơ trưởng cơ phó mới thoát khỏi trạng thái nghiêm túc làm việc để tiếp tục câu chuyện ban nãy. Cơ trưởng đảo mắt hồi tưởng, từ lời kể đã đủ thấy hạnh phúc, "Năm xưa tôi làm việc trong không quân, vợ tôi cũng là một sĩ quan trong đó. Mỗi lần tôi bay, bà ấy đều rất lo lắng, thường xuyên xa nhau nhưng tình cảm giữa chúng tôi rất tốt. Tôi cũng thường đưa bà ấy đi chơi, bà ấy thích ngồi máy bay lắm."

Vương Nguyên "dạ" một tiếng, cơ trưởng lại tiếp tục kể, "Bây giờ tôi không làm trong không quân nữa, sang hàng không dân dụng lái máy bay, vợ tôi thì từ lúc có bầu đã không làm trong không quân nữa rồi. Cách đây 6 năm bà ấy cùng 2 đứa con của tôi chuyển tới La Tích định cư, để mỗi lần tôi hạ cánh thì có thể về nhà luôn được."

"Ngưỡng mộ quá, chú có một gia đình êm ấm."

"Chỉ cần không lăng nhăng thì sẽ êm ấm." Cơ trưởng phá lên cười, "Năm xưa làm lính, ở bên chỗ tôi còn có cái luật bất thành văn là không được gần nữ sắc cơ. Vì thế sau khi làm việc ở môi trường hàng không bình thường, nghe mọi người bảo tổ bay thường xuyên có quan hệ phức tạp, tôi rất lấy làm bất ngờ đấy."

Vương Nguyên mím môi cười cười, thầm nghĩ giữa phi công và ATC có được tính là quan hệ phức tạp không nhỉ. Hai loại nghề nghiệp này nói sâu xa ra thì không giống với cảnh sát giao thông và tài xế bình thường cho lắm. Mối liên hệ giữa hai bên quá mức khăng khít, thành ra lại hơi vi diệu. 

Một mặt, phi công phải nghe lời ATC để có thể hoàn thành chuyến bay một cách thuận lợi. Mặt khác, ATC lại phải cố gắng đáp ứng đủ mọi thứ yêu cầu quái đản của phi công. Vừa tương thân tương ái, lại cũng vừa khiêu khích lẫn nhau. 

Cơ trưởng tò mò hỏi, "Thế người yêu của cậu có cùng ngành không hay là ngoài ngành? Làm phi công bay suốt chả mấy khi được ở nhà chắc người ta cũng cô đơn nhỉ. Vợ tôi cũng hay than phiền, nhưng nghề này thu nhập không tệ, tôi đem tiền về là bà ấy lại vui."

Vương Nguyên phì cười trước dáng vẻ mô tả khoa trương của cơ trưởng. Một lát sau, cậu mới bảo, "Cùng ngành ạ. Anh ấy rất xuất sắc."

"Xuất sắc cỡ nào?"

"Chú biết LJ 1001 4 năm về trước không?"

Cơ trưởng hơi ngạc nhiên mà quay sang, "LJ 1001?"

Chuyến bay LJ 1001 làm rúng động cả thế giới, ai mà không biết. Trên chuyến bay lần ấy tất cả hành khách đều sống sót, chỉ có phi hành đoàn là thiệt mạng gần hết vì bị ăn phải độc. Ông bắt đầu thấy tò mò, không rõ "người xuất sắc" mà Vương Nguyên nói đóng vai trò gì trong chuyến bay đó, có lẽ nào là tiếp viên trưởng - người duy nhất sống sót trong phi hành đoàn hay không.

"Là chuyến bay từ Neicip về mà gặp nạn đấy à?"

Vương Nguyên gật đầu, lời tiếp theo hoàn toàn vượt xa khỏi dự liệu của cơ trưởng.

"Vâng."

"Năm đó cháu cũng có mặt ở tháp ATC Bán Hạ."

"Người đưa máy bay hạ cánh, là người yêu của cháu."

...

Vương Tuấn Khải chờ đợi mãi cũng đến được giữa trưa, lúc máy bay của Vương Nguyên liên lạc tới, tiến vào khu vực tiếp cận, kết nối với trạm đài để xin hạ cánh.

Trần đời chưa bao giờ hắn trải qua một ngày dài như cả thế kỉ như vậy.

Cảm giác nhớ nhung đã trở thành thường thái trong cuộc sống của hắn kể từ khi có Vương Nguyên bước vào, từ man mác đến cồn cào, hắn đều đã trải qua hết rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn nhớ đến mất ngủ.

"Xin chào, đây là ATC Ôn Can."

Vương Nguyên nghe được giọng người kia qua tần số liên lạc, vẫn là câu thoại thường thấy của ATC, nhưng không khó để cậu phát hiện ra một chút kích động của hắn trong đấy. So với lần đầu tiên liên lạc khi cậu trở về, thì đúng là có gì đó khang khác.

Cậu nghịch ngợm mà điều chỉnh giọng mình thành lạnh băng, như một cái máy, "Xin chào Ôn Can, đây là chuyến bay LJ 659, xin phép được hạ cánh."

Vương Tuấn Khải đáp, "LJ 659, các bạn có thể hạ cánh. Hãy bay vòng trái và đáp xuống đường băng 1-4."

"Được."

Vương Nguyên đáp, rồi quay sang báo lại với cơ trưởng các thông số hiện tại và chỉ thị của ATC. Sau đó cậu xác nhận lại với đầu dây bên kia,

"Chúng tôi chuẩn bị hạ cánh."

"Ừm." Vương Tuấn Khải đáp.

Sau đó, một người nghiêm túc và cứng nhắc như hắn, lại lặng lẽ mà bồi thêm một câu,

"Mừng em về nhà."





Hết chương 190 + 191.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro