Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Để tâm

Đến tối, cậu ngồi học được một lúc thì lấy điện thoại ra nghịch, nghĩ ngợi một lúc thì post cái ảnh đó lên trang cá nhân, "Món thịt này rất ngon. Đặc sản Bán Hạ."

Danh sách bạn bè Vương Nguyên xóa gần hết. Lúc ba mẹ li hôn cậu xóa một ít. Lúc dọn ra khỏi nhà lại xóa một ít. Lúc làm thủ tục chuyển trường lại xóa thêm một ít. Lúc tới Bán Hạ, trong danh sách chẳng còn sót lại mấy người.

Anh em thân thiết của Vương Nguyên ở Ôn Can có 2 người cậu còn giữ trong danh sách bạn bè, là Tô Tịch và Mục Á Liên. Post ảnh được một lúc thì Tô Tịch ấn thả tim ảnh, bình luận một dòng, "Kinh! Đặc sản Bán Hạ luôn à! Ông đây mà có tiền thì cũng tới Bán Hạ du lịch rồi nhé."

Mục Á Liên trầm tính hơn, chỉ thả like, bình luận, "Ngon thì ăn nhiều chút."

Vương Nguyên tủm tỉm cười, đang định rep bình luận hai bọn họ, thì lại thấy có tin nhắn tới từ Trịnh Lộ.

Bà gửi lại tấm ảnh thịt nướng chỉ còn nửa đĩa kia vào boxchat, kèm theo dòng tin nhắn, "Ông ta chỉ cho con ăn có thế này thôi à? Đúng là bản lĩnh đâu không thấy."

Như thế này là tốt rồi ấy. Chữ bình thường thì toàn cơm canh thịt luộc trứng xào cà chua thôi. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau Phù Lan còn cố tình làm nhiều món một chút, thì những bữa cơm sau này có muốn bày biện ra vẻ một chút cũng không làm nổi. Có điều vẫn đủ dinh dưỡng, không đói cơm là tốt rồi.

Vương Nguyên nhìn lại dòng tin gần nhất là cậu nhắn, "Con cũng chưa từng hi vọng vào mẹ bất kì điều gì" gửi đi từ hơn nửa tháng trước chỉ có chữ "đã xem" chứ chẳng có hồi âm, chán chẳng buồn trả lời.

Tâm trạng vốn đã như bánh đa nhúng nước, tìm kiếm chút niềm vui lại vô tình rước thêm phiền chán. Vương Nguyên tắt ngay nụ cười, thoát khỏi boxchat.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh làm bài, để ý thấy biểu cảm Vương Nguyên biến hóa khôn lường. Nhưng hắn không hiểu tại sao lại thế, không biết Vương Nguyên đang nghĩ gì. Có vẻ Vương Nguyên không vui, hắn ngập ngừng một lúc cũng không biết nên hỏi han sao cho hợp lý.

So với việc là một đứa em trai kế, Vương Nguyên càng giống một người bạn học ở cùng trọ với hắn hơn. Hắn không thể khoác vai cậu nói có chuyện gì kể cho anh trai nghe xem. Mỗi khi muốn nói gì với cậu hắn vẫn cần đắn đo trước sau và tương đối thận trọng.

Một lúc sau, hắn mới tìm được cách mào đầu, "Vương Nguyên, ngày mai chúng ta..."

"Tôi không học nữa. Buồn ngủ rồi." Vương Nguyên đóng nắp bút, ngắt lời hắn. Cả hai nói gần như một lúc, cậu cũng không ngờ chính mình sẽ chen ngang họng hắn, vì thế lại hỏi, "Ngày mai làm sao cơ?"

"Không có gì." Vương Tuấn Khải lắc đầu.

Vương Nguyên cũng không có tâm trạng trò chuyện. Cậu rời khỏi ghế, quay ra giường nằm xuống, nghiêng người ra cửa sổ đón gió đêm mát rượi thay cho điều hòa.

Vương Tuấn Khải ngoái đầu nhìn lưng Vương Nguyên, cảm thấy cậu rõ ràng có tâm sự. Mà thứ tâm sự đó hình như là từ điện thoại mà ra.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ, Vương Tuấn Khải ra mở cửa, liền nhìn thấy Phù Lan đang đứng ngoài. Hắn đưa tay lên miệng suỵt một tiếng rồi kéo bà ra ngoài phòng khách, khép cửa lại cho Vương Nguyên ngủ.

"Làm sao thế ạ? Vương Nguyên buồn ngủ nên đi ngủ rồi."

Phù Lan đưa một tờ tiền cho hắn, "Ban nãy thấy Thừa Hải buột miệng bảo rằng hình như Nguyên Nguyên thích ăn cua. Con cầm tiền này, ngày mai tan học về xem xem chỗ nào bán cua ngon, mua một ít về mẹ làm cho em ăn."

Vương Tuấn Khải chớp mắt, "Thế ạ?"

"Ừ." Phù Lan thở dài, "Cua ở Bán Hạ không đắt lắm, gần biển mà. Nhưng mà chắc nó nghĩ cho nhà chúng ta nên ban nãy không nói. Tội nghiệp thằng bé. Trước đây ở nhà nó đầy đủ lắm."

Vương Tuấn Khải đẩy lại tờ tiền, "Con có tiền rồi. Con làm thêm có tiền mà. Mai tan học con dẫn em đi mua. Nhiều loại quá cũng chẳng biết em thích loại nào."

"Thôi con cứ cầm lấy, lỡ mà nó thích loại nào đắt đắt thì cũng cứ mua nhiều một chút."

"Vâng."

Vương Tuấn Khải nhận lấy tờ tiền, đút vào túi quần. Trước khi trở lại phòng, hắn theo thói quen đi vào bếp, lấy một ly nước lọc mang vào phòng cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải là một người chi tiêu vô cùng tiết kiệm, có phần còn dè sẻn hơn cả Phù Lan. Thế mà hiện giờ Phù Lan đưa cho hắn cả một tờ 100 bảo đi mua cua cho Vương Nguyên ăn, hắn cũng không thấy đố kị hay chạnh lòng, dẫu cho tờ 100 đó có thể mua được tận 25 xiên thịt nướng mật ong. Có lẽ là bởi vì ánh nắng của Vương Nguyên xâm nhập vào thế giới của hắn quá sâu, đến mức cơ chế dâng hiến trong hắn bị chạm phải, hắn muốn đối tốt với cậu, thật tốt thật tốt.
.

Tâm trạng Vương Nguyên sang tới ngày thứ 2 vẫn không khá lên. Mới sáng sớm mà cậu đã đắn đo xem có nên xóa kết bạn với Trịnh Lộ luôn hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng là mẹ cậu, cậu mà xóa thật chắc bà phát điên phát khùng với cậu luôn mất.

Vương Nguyên thay đồ sửa soạn rồi ra khỏi nhà. Hiện giờ thì mọi người trong cư xá này đều đã biết cậu và Vương Thừa Hải là tình huống như thế nào. Bác bảo vệ nói nhiều cũng đã không còn nghĩ cậu là bạn học của Vương Tuấn Khải đến tìm hắn đi học chung nữa.

Hỏi ra mới biết, trước đây Phù Lan tuy không sống ở đây nhưng rất hay qua lại với người ở khu tập thể này. Khu tập thể này toàn là người gốc Bán Hạ nhưng không muốn theo Neicip nên không có thẻ công dân, vì thế mà cơ hội việc làm không nhiều, toàn là công nhân hoặc buôn bán rong, thành ra cả khu cứ ì ạch nghèo mãi. Tiệm bánh Giang Ký gần đây, Phù Lan và Vương Tuấn Khải hay ghé qua đây chơi nên ông ấy quen mặt. Bảo sao hôm đó trò chuyện với ông ấy trước cổng, ông ấy lại có vẻ đã quen với quy luật hành vi của mẹ con Phù Lan đến thế. Từ việc Vương Tuấn Khải 4 giờ sáng tới tiệm Giang Ký để chuẩn bị nhào bột, cho đến việc họ bán dư sẽ đem bánh thừa qua đây. Đến lúc Phù Lan kết hôn với Vương Thừa Hải nên cần chuyển nhà mới to hơn, người ở đây giới thiệu và giúp để trống chỗ nên bà mới có thể mua được căn hộ này.

Chẳng trách ở thời điểm đó họ mới tới đây sống được 1, 2 ngày, nhưng bác bảo vệ lại nói chuyện nghe như thể họ đã sống ở đây lâu lắm rồi. Lúc đó Vương Nguyên cảm thấy kì kì nhưng không nghĩ kĩ, bây giờ cũng đã có lời giải đáp.

Vương Tuấn Khải vẫn bán bánh cùng Phù Lan ở tiệm bánh Giang Ký như mọi ngày. Nếu cùng đi học với hắn từ tiệm bánh thì sẽ ngửi thấy mùi bột mì trứng gà đã nướng và mùi bơ nhàn nhạt trên người hắn. Nhưng đoạn đường từ đó tới trường không gần, nên lúc đến lớp thì đã chẳng còn chút mùi bánh nào cả. Vương Nguyên nhìn dáng vẻ của hai mẹ con họ, thầm nghĩ nếu như Vương Tuấn Khải và Phù Lan cũng giống như cậu và Trịnh Lộ thì sao nhỉ? Vương Tuấn Khải có bao giờ nói cho Phù Lan biết về ước nguyện của hắn không? Phù Lan có biết vì lần đó đánh nhau bảo vệ bà mà hắn vô tình đánh mất luôn cơ hội học đại học không? 

Từ những hành vi của mẹ con họ, Vương Nguyên cũng đủ thấy Phù Lan và Vương Tuấn Khải chính là nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm mẹ con rất sâu sắc. Có lẽ khi Phù Lan nói dành riêng một phòng ngủ cho cậu, Vương Tuấn Khải cũng đã chạnh lòng, nhưng mà hắn chịu khổ quen rồi, hắn lại vì đại cuộc mà nhẫn nhịn.

Hai con người đó, bị miệt thị đánh đập quá nhiều, cứ như đã trải qua điều giáo vậy. Giỏi chịu khổ, giỏi nhịn uất ức. Đổi lại là cậu, chắc cậu đã sớm phát điên rồi.

Vương Nguyên hơi lắc nhẹ đầu xua đi những suy tư, xốc lại tinh thần cho một ngày mới, bước chân nhanh nhẹn hơn một chút, nhắm thẳng tiệm Giang Ký thơm phức mùi bánh nướng mà bước đến. 



Hết chương 19.

Follow FB Wre hôm nay ra chap chưa? vì tôi sẽ lảm nhảm ở trên đó nữa chứ không chỉ ở chỗ này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro