Chương 188 + 189: Trân trọng
Vương Nguyên bước ra khỏi văn phòng của hãng Hàng không quốc gia LJ Airlines, trong tay cầm cặp tài liệu và mũ phi công, áo vest khoác vắt trên khuỷu tay. Cậu đưa tay chỉnh lại cavat một chút rồi móc điện thoại ra, điều chỉnh app nhắc nhở, nhập nhiệm vụ mấy ngày sắp tới vừa được phân công vào.
Thời gian đã là tháng 10. Thời tiết Ôn Can vẫn luôn nóng, chừng này mới chỉ hạ nhiệt độ một chút thôi. Nhưng chuyến bay đầu tiên của cậu ngày hôm nay là bay đến Mioto ở phương Bắc, trên đó sẽ rất lạnh.
Đang nhập liệu dở, cậu nhận được một dòng tin nhắn của Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhảy ra, "Em họp xong chưa? Bao giờ phải bay?"
Vương Nguyên rep bằng một tay hơi lâu la một chút, thong thả gõ từng từ: "3 giờ chiều nay em bay chuyến đầu tiên. Anh lo làm việc đi. ATC mà lén lút làm việc riêng trong giờ à?"
Vương Tuấn Khải: "..."
Hắn lại bổ sung, "Anh đang trong giờ giải lao."
Vương Nguyên tủm tỉm cười, định gọi hắn ra ngoài gặp một chút, lại nhớ đến tháp ATC và văn phòng LJ Airlines cách xa nhau quá, sân bay rộng thế này đi được nửa đường là hết giờ nghỉ của hắn rồi.
Cậu bảo, "Làm việc tiếp đi. Chiều em phải bay Mioto, giờ phải đi mua cái áo ấm đã."
Vương Tuấn Khải hơi nhếch miệng, hắn có chút xíu đắc ý, "Anh mua cho em rồi."
Vương Nguyên nghệt mặt ngạc nhiên.
"Thế em về nhà lấy, anh để ở đâu vậy?"
"Ở trong vali bay của em. Em chưa mở ra xem nữa hả?"
Vương Nguyên nhíu mày một cái, rồi lập tức xoay người đi tới phòng để đồ, lôi cái vali bay trong tủ khóa ra. Bên trong quả nhiên có một cái áo phao gió màu đen được cuộn lại gọn ghẽ, là dạng áo tiện lợi mang đi, không nặng không chiếm diện tích, nhưng mặc rất ấm.
Vương Nguyên ngẩn ra nhìn cái áo phao cuộn tròn thành hình trụ đặt im lặng ở một góc, phỏng chừng hắn mà không nói, cậu có mở vali ra cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của nó nữa. Cậu cố nhớ cũng không phát hiện nổi hắn đã mua thứ này vào lúc nào, đặt vào vali của cậu vào lúc nào.
Còn đang định nhắn tin cảm ơn hắn, lại thấy trên màn hình đã có mấy cái tin nhắn mới tới hiện sẵn ở đó,
"Anh thấy phi công hay mặc loại đó."
"Anh dò chuyến bay của hãng, cảm thấy không sớm thì muộn em cũng sẽ cần một cái."
"Anh không được nghỉ trưa, nên không ăn trưa với em được. Quán mì Lucky ở tầng T4 rất ngon, chị chủ ở đó là người quen của anh."
"Tầng T4 còn có hộp ngủ theo giờ, bên trong có đầy đủ tiện nghi, quét mã là vào được thôi. Em cần nghỉ trưa có thể qua đó. Nhập mã 2109 được giảm giá."
"Anh sẽ cố gắng gặp em một lát trước khi em bay chuyến hôm nay."
"Anh vào làm việc tiếp đây."
Vương Nguyên ngồi thấp trên mặt đất, khuỷu tay tì trên đầu gối, ôm cái điện thoại mà đọc đống tin nhắn người kia vừa gửi sang, cậu cảm giác bản thân có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt và giọng điệu của hắn.
Nhưng thời gian gặp lại nhau chỉ mới được có mấy ngày, giữa cái mường tượng kia lại đan xen hình ảnh của hắn 4 năm trước, nhất thời thấy vừa buồn cười vừa xốn xang.
Vương Nguyên tắt điện thoại nhét lại vào túi quần, rồi lại nửa ngồi nửa quỳ mà khóa lại vali bay. Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, mới có hơn 10 giờ sáng, cậu quyết định sẽ tới tầng T4 lượn một chút. Vương Tuấn Khải review ở tầng này có rất nhiều nhà hàng ngon, nhưng đó cũng là hắn nghe người khác kể thì biết thế, chứ thực tế hắn sẽ chẳng bao giờ chọn những nơi đắt đỏ mà thức ăn cũng bình thường không có gì đặc sắc này. Với cá tính của hắn, những dạng siêu thị mini 24 giờ sẽ là sự lựa chọn tối ưu hơn.
Hôm nay hắn trực ca trưa nên sẽ không thể ăn trưa, phải đến 4 giờ chiều mới tan ca.
Sân bay Ôn Can so với sân bay của Bán Hạ thì còn rộng hơn gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần. Thời tiết Ôn Can tầm này tính ra mà nói thì cũng khá đẹp, không nắng gắt như mùa hè và cũng không lạnh lẽo như mùa đông. Khách du lịch tới đây khá nhiều, khắp nơi nườm nượp người. Vương Nguyên đi dạo một chút trong nhà ga đã thấy đủ hoa mắt, thầm nghĩ phải có duyên phận lắm ngày hôm đó cậu mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng giữa biển người.
Nếu như không có cái chạm mặt tình cờ đó, phỏng chừng hắn sẽ vẫn giữ khư khư cái ý định "lén nhìn cậu một cái rồi thôi", còn cậu thì sẽ vì hắn trốn tránh mình mà đắn đo do dự không muốn đi tìm hắn nữa.
Để tránh bị nói là phi công lượn lờ trong nhà ga mất hình tượng hãng, Vương Nguyên mặc bên ngoài một cái áo khoác mỏng mượn của đồng nghiệp để che đi sơ mi đồng phục. Lượn qua lại một lúc, bước chân cậu thoáng khựng lại ở phía trước một cửa hàng bán vali.
Trong sân bay, nơi người ta tới đây với đầy đủ hành lí, những cửa hàng bán vali này mở ra tưởng chừng như không hề có lời lãi, ấy thế mà lợi nhuận lại không tệ. Bởi vì sẽ có không ít người bị quá tải hành lí cần phải san sang vật chứa khác, nếu để thùng bìa không yên tâm thì đành mua vali, hoặc là vì lí do nào đó hành lí bị hư hỏng, họ sẽ vì vội cho kịp thời gian mà quyết định bỏ tiền mua một chiếc vali mới.
Vương Nguyên sực nhớ đến lời Vương Tuấn Khải từng nói, hắn bảo hắn sợ độ cao, hắn không làm phi công được đâu, hắn cũng không nghĩ đến việc làm phi công, hắn học kinh tế cũng được, sau đó đi bán vali, kiểu gì cũng coi như dính dáng một chút đến ngành của cậu.
Cậu cũng chẳng nhớ hắn nói lời đó ở đâu, lúc nào, chỉ biết bản thân khi ấy vừa bực vừa thương. Tên ngốc đó, năm ấy vì dỗ cậu mà nói điêu rằng không muốn làm phi công, thực tế lại khao khát điều đó hơn bất cứ ai, năm ấy vì dỗ cậu mà nói điêu rằng sợ độ cao, bây giờ thì sợ độ cao thật rồi. Chí ít may mà hắn làm ATC, chứ không phải bán vali như hắn từng nói.
...
Chuyến bay đầu tiên của Vương Nguyên cất cánh lúc 3 giờ chiều, 2 giờ kém cậu sẽ phải có mặt ở văn phòng để họp trước chuyến bay, đảm bảo đúng 3 giờ cất cánh. LJ Airlines là bộ mặt của ngành Hàng không La Tích, hơn 20 năm chưa từng xảy ra bất kì sự cố gì, việc delay chuyến bay lại đếm trên đầu ngón tay, áp lực công việc tương đối lớn. Ước chừng bay chuyến 3 giờ đến được Mioto cũng đã là 6 rưỡi tối, trên máy bay sẽ có bữa chiều, thế là cậu chỉ rẽ qua siêu thị 24 giờ mua đại hai cái bánh và một chai sữa, sau đó tìm tới cái buồng ngủ mà Vương Tuấn Khải nói.
Tầng T4 quả thực có một khu vực buồng ngủ cao cấp, mỗi buồng đều giống như một cái kén. Nhưng cái này không phải ai cũng có thể vào. Chỉ có những hành khách có số lần ngồi khoang hạng nhất nhiều, có thẻ VIP từ hãng, hoặc người của hãng bay, của sân bay mới có thể vào. Giá cả cũng tương đối đắt đỏ, nghỉ ở trong cái kén này 1 tiếng tương đương với 1 đêm ở khách sạn 4 sao bên ngoài.
Vương Nguyên giơ điện thoại lên quét mã mở buồng, nhập mã Vương Tuấn Khải cho, lập tức trên hệ thống hiển thị ảnh thẻ của hắn, kèm mã số kiểm soát viên không lưu, và một dòng chiết khấu 50%.
Cậu xém chút nữa thì phì cười, mím môi nhịn lại, bước vào bên trong hộp ngủ, vặn chốt hạ rèm che cửa kính, xong xuôi mới ngồi xuống giường, chậm rãi xử lí bữa trưa đơn giản của mình.
Chiều nay cậu sẽ bay cùng một cơ trưởng người nước ngoài nữa, nghe nói LJA đã tốn không ít tiền để chiêu mộ được ông ấy về, nghe đồn người ta trước đây ở làm việc cho không quân, kĩ thuật thượng thừa lắm, có thể học hỏi. Mioto thời tiết lạnh, tầm này chắc sẽ gặp vùng thời tiết không thuận lợi, bay cùng với người có nhiều kinh nghiệm như vậy cậu cũng thấy đỡ căng thẳng hơn.
Ước mơ thời niên thiếu và thực tế luôn tồn tại những sự chênh lệch mà chỉ khi tự mình trải qua rồi mới hiểu. Cậu từng nghĩ làm phi công rất ngầu, rất cao cấp, rất tự do, chinh phục được bầu trời cao vời vợi. Bây giờ thì còn kéo theo cả kỳ vọng của xã hội, trách nhiệm giữ hình tượng cho hãng bay, chịu trách nhiệm cho tính mạng của bao nhiêu con người, lại còn lịch trình kiểm tra sức khỏe và bồi dưỡng nghiệp vụ, chưa kể những bài thi test năng lực bay mà hãng sắp xếp. Nhìn vào lịch trình từ giờ đến Tết âm, tức tháng 2 năm sau, cảm giác thời gian nghỉ ngơi của bản thân sẽ ít đến đáng thương. Chưa biết chừng đến Tết, lượng người có nhu cầu đi lại đông lên, hãng lại khai thác thêm mấy chuyến bay nữa, ai cũng phải làm thêm giờ.
Năm xưa cậu không nghĩ tới việc tính chất công việc sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ yêu đương, bây giờ thì chỉ cần nhìn vào thời gian biểu công việc của cả 2 thôi đã thấy chẳng có nổi mấy lúc giờ nghỉ ngơi trùng khớp. Năm xưa cậu còn nghĩ nếu như cả hai cùng làm phi công thì có thể cùng nhau bay lượn. Thế mà bây giờ mỗi một chuyến bay hầu như cậu đều được xếp cặp với một cơ trưởng khác nhau, rất hiếm khi trùng lặp. Thậm chí là kể cả khi máy bay đáp xuống Ôn Can vào đúng ca trực của hắn, thì tỉ lệ máy bay của cậu được điều phối tới hắn cũng chỉ có 20%, bởi vì cùng một ca trực có ít nhất 5 ATC cùng nhau làm việc, phụ trách các nhánh đường băng khác nhau.
Nhưng dù sao thì, hiện giờ cả hai đều đang được làm thứ mình thích, ở một mức độ nào đó, và cũng vẫn dành rất nhiều tình cảm cho nhau. Thời gian bên nhau không nhiều cũng không sao, chỉ cần bên nhau phút nào nồng nhiệt phút ấy là được.
...
Khoảng chừng 1 rưỡi, Vương Nguyên vừa mới tỉnh ngủ không lâu, còn đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường mà bấm điện thoại, đột ngột lại thấy cửa hộp ngủ mở ra. Vương Tuấn Khải nhanh chóng lách người đi vào.
Cậu thoáng giật mình, lòng nghĩ không hiểu sao hắn biết mình ở trong cái buồng này, nhưng rồi nghĩ lại mình còn nhập mã của hắn, hắn tìm được là chuyện quá bình thường.
Vương Tuấn Khải vừa xắn ống tay áo sơ mi đồng phục lên, vừa liếc nhìn mấy cái vỏ bánh trong thùng rác bên cạnh bàn, hơi nhíu mày, "Sao em không ăn đảm bảo chút? Ăn mấy cái bánh này no được sao?"
"Em không có cảm giác thèm ăn." Vương Nguyên chuyển lại tầm mắt về điện thoại, tiếp tục bấm, "Huống hồ trên máy bay còn có bữa phụ."
Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh giường, dùng tay chắn giữa tầm mắt Vương Nguyên và điện thoại của cậu, "Sao hồi nãy em không trả lời tin nhắn anh vậy?"
Vương Nguyên nhìn cái cửa kính hộp ngủ, xác nhận nó đang được chắn kín, liền ngồi thẳng dậy, ghé sát tới nhìn hắn, cười đáp, "Định trả lời, nhưng anh bảo trước khi em bay sẽ tới gặp em, nên em để bây giờ nói."
"Vậy em nói đi? Em muốn nói gì?"
Vương Tuấn Khải vốn hơi thấp thỏm vì Vương Nguyên không trả lời tin nhắn của hắn, giọng điệu ẩn ẩn e dè. Chỉ thấy Vương Nguyên nâng khóe môi, dùng giọng điệu thả thính quen thuộc mà trêu hắn, "Muốn nói cảm ơn anh. Muốn nói không có anh em không muốn ăn uống gì cả. Muốn nói rất là yêu anh."
Cơ thể Vương Tuấn Khải căng cứng, 2 giây sau tiêu hóa được hết, bấy giờ mới lén thở phào ra một hơi, lòng mềm nhũn ra, "Em không giận dỗi gì thật đấy chứ?"
"Vốn là cũng tính giận dỗi." Vương Nguyên đảo mắt, "Nhưng mà thấy chị chủ quán mì Lucky cũng 1 chồng 2 con rồi nên không tính toán với anh nữa đấy."
"Trời ơi."
Vương Tuấn Khải bất lực than thở, đổi lại được một cái cười ngặt nghẽo của đối phương. Hắn không nhịn nổi mà kéo kéo má cậu một cái bày tỏ kháng nghị, rồi lại đưa tay xoa xoa đầu cậu, cẩn thận tí chút, sợ mình đụng mạnh quá sẽ làm hỏng mái tóc tinh tế mà Vương Nguyên chuẩn bị để đi làm.
"Lịch trình của em thế nào? Bao giờ về?"
"Bay đến Mioto mất 3 tiếng rưỡi, 6 rưỡi tối em sẽ đến nơi, sau đó nghỉ lại ở khách sạn 4 tiếng, rồi 12 giờ bay chuyến nửa đêm từ Mioto về Ôn Can."
"Thế 4 tiếng đó phải chú ý ngủ cho khỏe, bay đêm vốn mệt."
"Anh thì sao? Anh có lịch trình gì chưa?"
"4 giờ chiều tan ca phải vào nội thành, đi tái khám một chút."
"Tái khám ở chỗ trị liệu tâm lý à?"
"Ừm."
Vương Nguyên vươn tay ôm eo hắn, gác cằm lên vai hắn, thở ra một hơi dài rồi cười bảo, "Cứ bình tĩnh, cuối tuần sau em có lịch tập huấn của hãng nên không cần bay nhiều, chúng ta tranh thủ về Bán Hạ chơi, đi xe khách."
Vương Tuấn Khải lặng lẽ vòng tay ôm lại cậu, nghiêng mặt hôn nhẹ lên thái dương Vương Nguyên.
Duy trì như thế một lúc, Vương Nguyên mới chịu rời ra. Vương Tuấn Khải ghé tới, nghiêng đầu hôn xuống khóe môi cậu, thấp giọng dặn dò, "Tầm này phía Bắc hay có những vùng thời tiết cực đoan. Lúc bay phải chú ý tập trung. Mioto đang lạnh, đừng để bị cảm."
"Em biết rồi."
"Chúc em lên đường bình an. Anh đợi em trở về."
"Ừm."
Vương Nguyên hơi siết lấy tay áo hắn, tầm mắt kiên định mà vương vấn ý cười, "Em nhất định sẽ về nhà với anh."
.
Lượng giao thông đầu giờ chiều tương đối dày đặc, lúc máy bay của Vương Nguyên cất cánh, Vương Tuấn Khải chỉ kịp nhìn ra ngoài cửa kính tháp ATC một cái. Hắn phụ trách khu vực tiếp cận, tức khi máy bay tiến vào không phận La Tích sẽ chuyển tới hắn điều phối. Việc điều phối các chuyến bay cất cánh bay đi không nằm trong phạm vi quản lí của hắn.
Nhưng ít nhất trước khi cậu lên máy bay, hắn đã kịp tới gặp cậu rồi, dù để rời khỏi tháp ATC dăm mười phút trong ca trực hắn đã phải năn nỉ hết nước hết cái thì đồng nghiệp mới chịu giúp đỡ. Tạm chưa nói đến đây là chuyến bay đầu tiên của Vương Nguyên sau khi chính thức nhận việc ở Ôn Can. Kể cả về sau trước bất kì chuyến bay nào của cậu hắn cũng đều sẽ tìm cách để gặp cậu như thế.
Người ta vẫn thường nói, máy bay là phương tiện an toàn bậc nhất trên đời vì những khâu quản lý vô cùng nghiêm ngặt, nhưng đứng trước thiên nhiên và vận mệnh, con người vẫn luôn nhỏ bé, vì thế những người làm trong ngành như bọn hắn rất hiểu, nghi thức tạm biệt và chúc phúc trước mỗi lần cất cánh quan trọng cỡ nào. Người ta thường nói, bệnh viện chứng kiến nhiều lời cầu nguyện hơn nhà thờ, sân bay chứng kiến nhiều cái ôm hôn chân thành hơn là nơi lễ đường. Nói như vậy là bởi lẽ chỉ vào giờ phút chia tay, người ta mới bắt đầu biết bịn rịn vấn vương.
Đôi lúc cứ tưởng còn rất nhiều lần nữa, thực tế đó lại là lần cuối cùng. Trải qua chuyến bay định mệnh trên LJ 1001, Vương Tuấn Khải rất hiểu thế nào là con người vốn nhỏ bé mong manh. Hắn và Vương Nguyên đã không ít lần chia tay, lần nào hắn cũng chuẩn bị tinh thần là lần cuối, lần nào cũng đều đau như nhau. Cho đến hiện tại, cái chia xa vẫn liên tục hiện hữu, ép hắn phải chấp nhận, ngay trong chính công việc và ước mơ của cả hai người.
Hết chương 188 + 189.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro