Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184 + 185 + 186 + 187: Kẻ ngốc

Khoảng chừng 3 giờ chiều, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ra khỏi nhà, bắt tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố. Bọn họ bắt đầu một buổi hẹn hò giống như bao nhiêu cặp đôi khác, cùng nhau đi lượn giữa phố thị, nhìn cái này một tí cái kia một tí, ăn chút đồ ăn vặt, uống chút trà giải khát, tận hưởng cái nắng cuối thu đầu đông.

Giống như con đường từ nhà đến trường ở Bán Hạ, khi cuối thu lá vàng rợp trời. Năm xưa họ hiếm khi đi chơi trên phố với tư cách là hẹn hò, bởi cuộc sống bình thường quá bận rộn, cả hai đã ở bên nhau cùng làm nhiều thứ, đi học, đi chợ, đến tiệm bánh, v.v... cũng chẳng khác "hẹn hò" là bao. Nhưng Vương Nguyên chưa từng trải qua một mùa trọn vẹn bình yên với hắn. Tính ra thời gian bọn họ ở bên nhau thực sự rất ít ỏi. Thời gian chia xa còn nhiều gấp mấy lần.

Thành phố Ôn Can là thủ đô, dân cư đông đúc, chỗ ăn chơi hiện đại thì nhiều, chứ những địa điểm du lịch thiên nhiên đẹp thì không được phong phú như ở Bán Hạ. Tuy nhiên dù nó có hơi công nghiệp và khô khan, thì hiện giờ khi hai người đi bên nhau lượn giữa những con phố, cảm giác sẽ rất khác. Cả hai bọn họ đều không dám nghĩ đến chuyện thứ lãng mạn này rồi sẽ đi đâu về đâu, chỉ có thể tận hưởng hiện tại, chứ tương lai thì không dám nói trước, sợ rằng số phận vẫn cứ trêu ngươi, nói trước lại bước không qua.

Vương Tuấn Khải cũng là lần đầu thực sự tận hưởng Ôn Can, hắn ngắm nhìn mọi thứ một lát, rồi hơi tò mò mà hỏi, "Chỗ em học, phố thị có như thế này không?"

Vương Nguyên ngẫm nghĩ đôi chút rồi trả lời, "Học viện Hàng không ở bên đó cũng đặt ở ngoại ô để có nhiều đất xây đường băng, và lúc thực hành bay không ảnh hưởng đến dân cư. Em rất ít khi vào nội thành. Nhà cửa bên đó khu vực ngoại thành phần lớn đều là nhà 1 tầng vì dân cư thưa, nhưng mái nhà của bọn họ làm rất đẹp. Mùa đông tuyết rơi xuống, mái nhà hình tam giác sẽ rất giống với những căn nhà trong hoạt hình hay truyện tranh, có ống khói nữa."

Vương Tuấn Khải cũng được tính là người từng xuất ngoại. Mặc dù trải nghiệm xuất ngoại của hắn chẳng đâu vào đâu. Mu bàn tay hắn áp vào tay Vương Nguyên, giữa ban ngày ban mặt nhiều người qua lại hắn không dám ngang nhiên mà nắm. Ậm ừ một chút, hắn vẫn là không kìm lòng được mà kể ra, "Phố thị ở bên Neicip cũng rất khác."

Vương Nguyên chưa từng đi Neicip bao giờ, huống hồ bây giờ ở bên đó đang loạn đến không thể nào loạn hơn. Cậu quay sang nhìn hắn, đầu mày hơi động, cảm thấy nếu như hắn không thoải mái thì có thể không cần kể cũng được, nhưng rồi nhìn nét mặt của hắn, cậu lại nghĩ, có lẽ 4 năm trôi qua, vết thương trong lòng hắn đã khép miệng rồi, hoặc có lẽ hắn cần phải nói ra thì mới có thể khiến cho chúng khép miệng. Cậu cũng rất tò mò, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì ở bên đó, để rồi khi cậu tìm thấy hắn trong buồng lái LJ 1001, hắn đã gần như không còn hơi thở.

Vương Tuấn Khải thong dong tản bước, ánh mặt trời xen qua dãy nhà cao tầng chiếu xuống, vừa đúng lúc bọn họ đang đi giữa hai dãy nhà buôn bán thương hiệu xa xỉ phẩm. Hắn chỉ về phía trước, nơi cột nắng vì chiếu xen vào mà như bị hai dãy nhà ép lại,  gom rõ ràng thành một bó, giống như cột sáng chiếu ra từ một cái đèn pin cỡ lớn, lại giống như ánh sáng từ bên ngoài khe cửa khép hờ tràn vào một căn phòng tăm tối.

"LJ 1001 không phải lần đầu anh đi máy bay. Lần đầu ngồi trên máy bay, là cái máy bay quân sự chở đội lính đánh thuê từ Bán Hạ đi Neicip. Lúc đó chỉ biết đi lên ngồi, thắt đai an toàn, chỗ ngồi cũng không có cửa sổ để mà nhìn. Chỉ cảm thấy máy bay rung lắc một chút, trọng lực mất dần, hẫng một cái rồi thôi. Cho đến lúc hạ cánh, ra khỏi máy bay là một vùng đường băng rộng lớn, tòa nhà lớn nhất ở gần đó trên nóc có biểu tượng của quân đội Neicip. Xe quân sự chờ sẵn, xuống khỏi máy bay là lên xe, đi tới mặt trận, đánh nhau với phiến quân."

"Tiểu bang số 5 xơ xác tiêu điều vì những cuộc rượt đuổi và chạy trốn. Đường phố không có một ai là người sống qua lại, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một tốp phiến quân hung dữ cầm vũ khí lái xe thùng đi ngang. Trang phục của phiến quân rất hầm hố và có nhiều thứ trang sức hơi dị hợm. Xe cộ và các thứ đồ gia dụng cỡ lớn ngổn ngang giữa đường, thực phẩm rau củ đều vỡ nát, đón gió bụi và mưa, rất bẩn."

"Ngày hôm đó, ba ruột anh trúng đạn mà chết, đội phó bị phiến quân bắt được, tuy ông ta đã phản bội đội lính đánh thuê nhưng vẫn bị phiến quân giết hại dã man. Đám lính đánh thuê bắt đầu tháo chạy tứ phía, không ai muốn đánh nữa. Lúc đó anh không chạy nổi nữa, cũng chẳng biết phải chạy đi đâu. Đường phố xa lạ không có chút phương hướng nào, nhìn đâu cũng toàn là ngổn ngang phế liệu và xác người. Anh muốn buông xuôi, song lại nhận được tin nhắn của em, bảo anh đừng bỏ cuộc, cố lên."

Vương Nguyên bước đi bên cạnh hắn, ánh mắt không rời khỏi hắn. Cậu thoáng ngạc nhiên, "Vậy cái acc clone đó thực sự là anh à?"

Cậu đã không hề đoán sai. Cho dù Vương Tuấn Khải có biến thành tro cậu cũng biết đâu là hắn.

Vương Tuấn Khải bật cười, nhún vai, "Anh vốn không nghĩ em sẽ nhận ra, nhưng không ngờ chỉ vừa gửi kết bạn em đã nhận ra. Lúc đó anh mới giật mình, sợ em lo lắng quá nên..."

"Đồ ngốc!" Vương Nguyên nghĩ lại mà sợ, lồng ngực nghẹn lại, bực bội giơ chân đá ống chân hắn một cái, thở hắt ra một hơi, "Đến bây giờ em vẫn nhớ lúc đó em mất ăn mất ngủ ra sao vì cái acc của anh."

Vương Tuấn Khải giơ tay xoa xoa đầu Vương Nguyên, cố ý muốn làm dịu cơn giận dữ của cậu, hắn lại kể tiếp, "Sau khi nhận được cái tin nhắn đó, anh tự nhiên lại muốn sống tiếp, lại muốn về nhà. Thế là chạy từ tiểu bang số 5 sang tiểu bang số 4, rồi lại tới tiểu bang số 1. Tiểu bang số 5 bởi vì có nhiều người dân tộc thiểu số cùng chung sống, nên phong cách nhà cửa rất đa dạng và có phần hỗn loạn. Tiểu bang số 4 thì xơ xác toàn là hoang mạc, có những con đường dài như nối đến chân trời nhưng hai bên toàn là cồn cát, không có điện cũng không có sóng mạng, cũng chẳng mấy ai sống, nhưng may mà phần diện tích nằm giữa tiểu bang 5 và 1 khá bé nên chỉ mất vài tiếng để vượt qua. Tiểu bang số 1 phồn vinh giàu có. Từng viên gạch lát trên vỉa hè cũng đều tăm tắp và sạch sẽ, mỗi một tòa nhà đều phát ra hương vị của tiền bạc của cải. Con người có người lạnh lùng, có người trông bặm trợn nhưng lại rất tốt bụng. Năm đó vừa đúng lúc Neicip vào giữa hè, nắng gắt, khi nắng xuyên qua giữa hai dãy nhà, trắng lóa tới mức không biết đi ra khỏi con đường này sẽ là cái gì ở phía trước. Đó là một vùng đất đẹp, người Neicip kiêu ngạo vì nó là đúng. Bán Hạ kể từ sau khi có Neicip nhúng tay vào, có rất nhiều tòa nhà được xây dựng theo phong cách bên đó, nhưng chung quy vẫn không thể giống y đúc được như vậy."

"Bán Hạ có cái khí chất riêng của Bán Hạ, Neicip có cố thay đổi nó tới cỡ nào, cũng không thể biến nó thành một Neicip thứ hai."

"Mặc dù hai bên có không ít điểm tương đồng, nhưng khi đi trên đường phố Neicip, anh chỉ thấy đâu cũng là xa lạ, không có một chút kết nối nào. Lúc đó anh chỉ nghĩ, anh thực sự rất muốn về nhà."

Vương Nguyên lén câu lấy ngón tay hắn, khi cả hai rẽ vào một nhánh nhỏ trong phố đi bộ ít người qua lại. Cậu đã không còn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ một về hình ảnh của hắn trong buồng lái LJ1001, nhưng cậu hoàn toàn nhớ cái áo sơ mi trắng sờn rách lấm tấm máu khô và bụi đất của hắn. Xác nhận lại một lần nữa người bây giờ đang đi bên cạnh mình đang sống, hoàn toàn ổn và khỏe mạnh, mãi một lúc sau cậu mới lại có thể mở miệng mà hỏi,

"Bây giờ anh ở lại Ôn Can làm việc, là vì chờ em quay về đúng không?"

"Đúng." Vương Tuấn Khải gật đầu, rồi hắn đưa ly cafe trong tay lên miệng uống một ngụm, sau mới lại nói, "Ban đầu anh chỉ nghĩ chờ em về, nhìn em một cái rồi thôi. Sân bay quốc tế Ôn Can dù sao cũng lớn như vậy, cơ hội gặp được em nhiều hơn ở Bán Hạ."

Vương Nguyên giờ này cũng không còn muốn đôi co với hắn cái việc "chỉ định nhìn em một cái rồi thôi nữa", cậu thầm mắng hắn ngốc 1001 lần trong lòng, dùng lực mạnh nắm tay hắn kéo lại, "Không sao. Bây giờ chúng ta có nhà rồi. Một nhà hai người, giống như năm đó đã từng hứa."

...

Mục Á Liên chọn chỗ ở một nhà hàng Bán Hạ. Lúc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến nơi, Mục Á Liên và Tô Tịch đã ngồi đó chờ sẵn. Vừa trông thấy nhau, Mục Á Liên đã vội xách cổ Tô Tịch đứng dậy, lễ phép xưng tên chào hỏi với hắn.

Vương Tuấn Khải bị giật mình trước cách cư xử thân thiện lịch sự quá mức này, đứng đơ cả người. Vương Nguyên ở cạnh khoanh tay cười tủm tỉm, "Đây là hai đứa bạn mà em vẫn thường kể với anh."

Cậu còn đầy ẩn ý mà đánh mắt với hắn, nhắc nhở hắn nhìn cho rõ cái người mà hắn đã tưởng là người yêu cậu.

Mục Á Liên cho dù là đi chơi thì cách ăn mặc vẫn toát lên vẻ nghiêm túc và sang trọng của tầng lớp tinh anh. Tô Tịch thì trông như một đứa nhóc. Vương Tuấn Khải thoáng bối rối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà bắt tay, "Chào các cậu, tôi là Vương Tuấn Khải."

Mục Á Liên: "Chào anh ạ. Em không biết anh thích ăn gì nên chọn tạm nhà hàng Bán Hạ này. Mong anh không chê."

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Cậu khách sáo quá rồi."

Tô Tịch: "Nếu anh không chê nữa thì em còn biết quán nướng vỉa hè nhậu rất vui, tối nay đi tăng hai."

Trong lúc Vương Tuấn Khải bối rối gượng gạo, thì Tô Tịch và Mục Á Liên cũng đang không ngừng đánh giá hắn trong lòng. Thực ra nếu chỉ là anh kế, bọn họ cũng không quan tâm nhiều như vậy, nhưng đây dù gì cũng là người Vương Nguyên quan tâm bậc nhất, có thể nói là tình đầu khắc cốt ghi tâm, cậu điên cuồng cỡ nào bọn họ là người rõ nhất, thế nên cũng vô thức mà soi xét hắn nhiều hơn một chút.

Nhưng rồi thấy hắn chững chạc điềm tĩnh, thật thà ngay thẳng, bọn họ cũng rất nhanh đã cho hắn qua cửa.

Dù sao thì... Vương Nguyên thích là được. Vương Nguyên tuy thân thiện ngây thơ dễ kết bạn, nhưng thật sự bước vào thế giới của cậu không dễ. Vương Nguyên đã thích đến vậy rồi, chứng tỏ Vương Tuấn Khải không phải kẻ tầm thường, mà tất cả những gì hắn đã trải qua cũng đã đủ để chứng minh. Vì thế bọn họ cũng vui vẻ tác thành.

Phục vụ đưa menu tới, rất phong phú, gọi là nhà hàng Bán Hạ với những món ăn đặc sản Bán Hạ, nhưng thực chất đối với Vương Tuấn Khải mà nói vẫn là một khu mù. Hắn từ nhỏ đến lớn quanh đi quẩn lại toàn ăn mấy món gia đình bình dân tự nấu, nào đã bao giờ thử những thứ tôm cá chế biến sang trọng thế này bao giờ đâu. Thế là hắn đưa menu cho Vương Nguyên, bảo anh theo em, em chọn món đi.

Mục Á Liên và Tô Tịch cũng không hề biết gì về thức ăn Bán Hạ, nhà hàng này cũng chỉ vừa mới mở được chừng nửa năm. Bọn họ giao hết quyền gọi món cho Vương Nguyên rồi bắt đầu ngồi hỏi chuyện Vương Tuấn Khải.

Thực ra cũng không cần hỏi nhiều, vì hầu hết mọi thứ họ đều nghe Vương Nguyên kể rồi. Tô Tịch vẫn luôn coi  Vương Tuấn Khải là một sinh vật lạ, khoảng thời gian Osla công bố chính Neicip đứng sau trong vụ nổ nhà máy Bahamat , cùng lúc đó La Tích công bố bằng chứng về âm mưu man rợ của Neicip đối với chuyến bay LJ 1001, Tô Tịch vẫn luôn muốn gặp Vương Tuấn Khải một lần cho thỏa mãn tò mò. Thế là cậu ta bất chấp, đè nén kích động, hồ hởi hỏi, "Em nghe Vương Nguyên kể anh từng hoạt động ngầm trong quân đội Neicip, có sợ lắm không?"

Mục Á Liên giật mình đá khẽ vào chân Tô Tịch dưới gầm bàn, đánh mắt liếc cậu ta một cái, sợ rằng Vương Tuấn Khải không muốn nhắc tới sẽ thấy phản cảm. Sau hai giây im lặng, Vương Tuấn Khải bình tĩnh mà thành thật đáp, "Cũng suýt chết mấy lần." 

"Đỉnh thật. Em phục sát đất luôn ấy." Tô Tịch mắt lấp la lấp lánh, "Thật sự rất là ngầu."

Vương Tuấn Khải không hiểu suýt chết mấy lần thì có gì để mà ngầu, hắn chỉ thấy mạng mình mỏng còn hơn cả tờ giấy gói kẹo: "Không có gì đâu, có thể làm được chút gì thì làm chút đó, bây giờ mọi thứ cũng dần ổn định rồi."

Vương Nguyên giao lại menu cho phục vụ bàn, Mục Á Liên cố tình bẻ lái nên nhìn sang hỏi, "Gọi những gì rồi?"

"Gọi đặc sản Bán Hạ cho mọi người. Tôm cua, thịt nướng mật ong, cá hấp, đều là mấy món đơn giản dễ ăn. Ngày trước bạn tôi bên Bán Hạ giới thiệu cho."

Dù là những món đơn giản, nhưng đối với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mà nói thì cũng đều là những món họ rất hiếm khi đụng vào. Năm đó kinh tế gia đình thực sự rất khó khăn, tiết kiệm đến từng đồng từng cắc. Lần ấy Mục Á Liên và Tô Tịch định tới Bán Hạ thăm Vương Nguyên, cậu mới bắt đầu tìm hiểu, những cái này đều là Hạ Tư Hiểu từng giới thiệu cho.

Tô Tịch lại lên tiếng kéo sự chú ý quay về, "Anh kể thêm về những chuyện đã xảy ra đi, bao gồm cả LJ 1001 nữa."

Mục Á Liên ngăn không nổi cái tính tò mò bất chấp biên giới và khoảng cách này của Tô Tịch, ái ngại nhìn Vương Nguyên cầu cứu. Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải xem sắc mặt hắn, lại thấy hắn cũng không hẳn khó chịu.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên, "Em có muốn nghe không?"

"Em cũng rất tò mò." Cậu thành thật gật đầu, "LJ 1001 ấy."

Những gì chính phủ công bố về chuyến bay định mệnh lần ấy được tổng hợp từ lời khai của rất nhiều đối tượng, bao gồm Vương Tuấn Khải, tiếp viên trưởng Phương Tư, cả Diệp Trí và đoàn nhân viên đại sứ quán ngồi ở khoang đầu, và tất cả hành khách trên máy bay. Tuy nhiên vì để bảo vệ nhân chứng nên tất cả mọi người đều được yêu cầu không chia sẻ bất kì điều gì lên mạng xã hội, tránh chuốc lấy nguy hiểm. Chỉ có những người như Vương Tuấn Khải và Phương Tư mới biết rõ tất thảy mà thôi.

Căn phòng bao đã được khép cửa lại. Hắn lặng lẽ hít thở một hơi, chậm chạp bóc tách cái phần kí ức mà hắn đã cố gắng gói chặt suốt 4 năm đằng đẵng. 

Có lẽ hắn vẫn luôn chờ một ngày được giãi bày, không phải là để phục vụ điều tra, mà là để trút bỏ gánh nặng, chờ đợi cái ngày có thể nói cho Vương Nguyên nghe điều đó.

Bữa cơm chầm chậm trôi qua. Mục Á Liên và Tô Tịch nghe đến há hốc, nhiều lúc quên cả ăn. 

 Tranh chấp chính trị có thể khiến người ta trở nên táng tận lương tâm, vì muốn cắt đứt liên minh giữa La Tích và Osla, mà Neicip bày trò muốn giết hết từng ấy con người, chôn xác ngoài biển khơi. Bọn họ xem phim khoa học viễn tưởng vô số, cũng chưa từng nghĩ sẽ có những chuyện âm mưu như vậy xảy ra thật, ngay ở chính thời đại này.

"Sau khi tôi tỉnh lại, được biết cơ trưởng đã được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong trong buồng vệ sinh, nguyên nhân trúng độc giống như các tiếp viên khác. Còn em gái của Jolinne thì cũng không rõ tung tích, không biết cô bé sống chết thế nào trong tay chính phủ Neicip nữa. Phương Tư hiện giờ đang làm giảng viên ở Học viện Hàng không Ôn Can, chị ấy cũng giống tôi, sau chuyến bay đó bị ảnh hưởng tâm lý một chút, không thể tiếp tục bay, chính phủ La Tích cho phép chị ấy làm giảng viên ở Học viện, đào tạo bên ngành Tiếp viên, đã thay tên đổi họ rồi."

Thực ra trời xanh sẽ không phụ người tốt. Năm đó, nếu như Diệp Trí không cho Vương Tuấn Khải lên máy bay, thì toàn bộ người trên chuyến bay đó đã chết trong tay Jolinne rồi. Và nếu Phương Tư không để dành phần ăn của cô cho hắn, chắc chắn số phận cũng sẽ giống như những tiếp viên còn lại kia.

Cuộc đời này không thiếu những tranh chấp xung đột, nhưng thứ thực sự có thể kéo cái bánh xe vận mệnh tiến về phía trước, trước giờ luôn là lòng tốt và nương tựa lẫn nhau.

Trong lúc ăn mà kể những chuyện thế này quả là không thích hợp cho lắm, nhưng đối với Mục Á Liên và Tô Tịch, toàn các thanh niên cứng của thời đại mới, những chuyện thế này càng làm họ bừng bừng khí thế hơn. Mục Á Liên cũng bắt đầu không còn giữ kẽ nữa, chính cậu ta cũng mở miệng hỏi Vương Tuấn Khải kể thêm cái này cái kia.

Điện thoại của Vương Nguyên rung lên một cái, trên màn hình hiện ra một chữ "Mẹ". Cậu không muốn cắt ngang mọi người, chỉ lặng lẽ cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.

"Chuyện đến đó là hết. Hạ cánh xong tôi ngất luôn, gần một tháng sau mới tỉnh lại." Vương Tuấn Khải cười trừ, "Nghe nói máy bay hư hỏng rất nặng, mọi người cũng bị thương, nhưng may mà không có thêm ai thiệt mạng. Phương Tư đã làm đủ công tác chuẩn bị khẩn cấp cho hơn 500 con người."

Tô Tịch kích động tới nỗi viền mắt hồng lên. Trần đời, anh hùng là đây chứ đâu, nhưng hắn còn quá trẻ, hắn cũng không hề yêu cầu quốc gia phải đền đáp gì cho mình cả, chứ với những gì đã trải qua ở cái tuổi 20 đẹp đẽ nhất đời, đáng lí hắn nên được phong tặng rất nhiều danh hiệu cao quý.

 Vương Tuấn Khải cũng giống như những người của thế hệ trước cách đây trăm năm, có thể bằng lòng xả thân mà không mong đáp đền gì hết. Bởi ngay từ đầu xuất phát điểm của họ và hắn, là bảo vệ an toàn cho người mình yêu thương, cho mảnh đất mình quen thuộc tới từng cành cây ngọn cỏ, và để bản thân được sống, chứ không phải là để được tôn vinh. 

Tô Tịch bật một ngón cái, "Chẳng trách Vương Nguyên thích anh như vậy." 

Vương Tuấn Khải vội lắc đầu, "Vương Nguyên cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, không có em ấy, giờ này tôi không còn ở đây." 

Mục Á Liên nhìn dáng vẻ e dè không dám nhận của hắn, ngồi lặng người một lúc, lát sau, cậu ta liếc về phía cái ghế ngồi trống bên cạnh Vương Tuấn Khải, nhân lúc Vương Nguyên không có ở đây, cậu ta đẩy nhẹ gọng kính, bình tĩnh lên tiếng, 

"Có một chuyện em cần nói cho anh biết."

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Tôi đang nghe đây."

Mục Á Liên thấp giọng, "Vương Nguyên, cậu ấy thật sự nhiều năm nay luôn nghĩ đến anh. Cậu ấy thích anh bao nhiêu anh nhìn là biết. Trước đây mỗi lần uống say đều lôi mấy chuyện anh từng đánh cậu ấy, đuổi cậu ấy về Ôn Can ra để mắng anh, ném đổ cả mấy cái cốc nhà em. Mấy lần sau đó uống say thì lại chỉ có khóc, bảo nhớ anh lắm. Em bảo hay về Ôn Can tìm anh, cậu ấy lại không chịu, sợ cô Trịnh biết được lại không tốt."

Tô Tịch gật gật mấy cái, "Cái lúc anh nhắn tin từ bên Neicip về, mà để nặc danh không chịu nói, cậu ấy không dám chắc chắn đó có phải là anh không, lại nghe bạn ở Bán Hạ bảo đội lính đánh thuê đánh với phiến quân tiểu bang 5, cậu ấy còn định mở web đen mà phiến quân đăng ảnh xác chết để xác nhận anh có còn sống không. A Liên ngăn cản mãi, cậu ấy cũng không xem nữa, nhưng lại trốn bọn em chạy về Bán Hạ."

Vương Tuấn Khải thoáng chốc lặng người, yết hầu khẽ trượt.

Kết hợp với chuyện Trịnh Lộ đã nói, vậy thì đó là lí do vì sao Vương Nguyên có mặt ở Bán Hạ trước cả bà ấy sao? 

Ở bên ngoài hiên nhà, Vương Nguyên đang nghe điện thoại của Trịnh Lộ. Thời tiết về tối có những cơn gió se se lạnh, nhà hàng này tương đối cao cấp nên khuôn viên bên ngoài cũng xây dựng vô cùng đẹp mắt, sắc trời tối xuống là đèn hoa rực sáng. Cậu im lặng nghe giọng Trịnh Lộ lành lạnh ở đầu dây bên kia đang nghiêm túc dặn dò cậu đi đâu làm gì cũng phải chú ý mọi thứ, sống ở khu đó tuy không đến mức thiếu thốn nhưng dân cư phức tạp, trong nhà phải lắp camera chống trộm, ra ngoài phải khóa cửa. Lại nhắc nhở cậu đi làm phải giữ mình, không được phép qua lại gần gũi với tiếp viên kể cả có là bạn bè đi nữa. Sau cùng còn nhắc cậu không được phép gần gũi với Vương Tuấn Khải ở môi trường làm việc. Cái giới phi hành viên vốn phải chú ý hình tượng, lại hay bị soi mói vì có vài thành phần phi công lăng nhăng bị bóc phốt, không cẩn thận sẽ dính vào thị phi, nhất là khi Trịnh Lộ hiện giờ đang giữ chức vụ quan trọng trong Bộ Ngoại giao, bối cảnh hiện giờ chính phủ La Tích rất cần người dân đồng lòng tin tưởng, không thể để bất kì cơ hội nào cho kẻ xấu bôi nhọ được, sẽ phiền phức. 

Dặn tới dặn lui, không có một câu nào bóng gió ngăn cản chuyện yêu đương của cậu. 

"Mẹ dặn chừng đó thôi. Trong nhà thiếu thốn cái gì có thể về bên này lấy đem sang đỡ phải mua, mẹ cũng ít khi ở nhà không cần dùng nhiều thứ như thế. Hai đứa vừa bước chân vào xã hội, làm cái gì cũng phải cẩn thận, đừng có ngang ngược. Bảo thằng nhóc A Khải nhớ đi khám định kỳ. Còn nữa, bên Bán Hạ cũng chưa hẳn là hoàn toàn ổn định, nếu về bên đó thăm ai đó thì nói với mẹ một tiếng, đừng có tự ý qua lại."

Cứ như sợ Vương Nguyên không nghe lời, Trịnh Lộ dặn đến cuối vẫn giữ chất giọng lạnh tanh. Vương Nguyên chưa từng chứng kiến cách bà làm việc với các nguyên thủ quốc gia, chưa từng nhìn thấy phong thái của bà trên bàn đàm phán, nhưng cậu dám chắc Trịnh Lộ nói chuyện với mọi người xung quanh không phải là phong cách này, mà thường sẽ rất thấu hiểu dịu dàng cơ, với Tô Tịch và Mục Á Liên chẳng hạn, hay ngay cả Phù Lan cũng từng nhận xét Trịnh Lộ nói chuyện điềm đạm. Chỉ có với cậu là như thế này thôi. 

Là một đứa trẻ chưa một lần được nghe một lời dịu dàng, lớn lên trong nghiêm khắc, Vương Nguyên vẫn chưa từng chữa lành được vết thương lòng đó, nhưng rồi giờ đây cậu cũng không còn thắc mắc cái vấn đề trẻ nít của 4 năm trước, rằng rốt cuộc người mà Trịnh Lộ yêu thương là ai trong số trăm vạn người ngoài kia, hay nếu như bà bác ái thương dân thì kết hôn sinh con để làm gì nữa. Bởi vì rốt cuộc cậu cũng đủ trưởng thành để nhận ra, những năm tháng này, cậu đã nhận được bao nhiêu yêu thương từ người phụ nữ đó rồi.

Gió đêm thoảng qua không còn mang cái hơi nóng của ban ngày ám lên vạn vật, nó nhẹ nhàng và khoan khoái. Từ trong nhà hàng tỏa ra thứ mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, và thoảng tới những tiếng cười nói của thực khách. Chí ít ở thời khắc này, mọi thứ bình yên giống như trong những giấc mơ của cậu. 

Vương Nguyên hơi nâng khóe miệng, "Mẹ, cảm ơn mẹ."

Trịnh Lộ vốn còn vừa thu dọn tài liệu vừa kẹp điện thoại trên vai để nghe, "Ừ... Hả?"

Bà buông đống tài liệu xuống bàn, nắm lấy điện thoại, đầu mày thanh mảnh nhíu lại, "Gì đấy?"

Vương Nguyên bật cười, "Con nói, cảm ơn mẹ."

"Mẹ cũng có cấm con ở với thằng nhóc kia đâu. Đừng có lấy lòng kiểu đó, ghê quá!" 

Trịnh Lộ đảo mắt một cái, luống cuống mắng một câu rồi vội vàng tắt máy. Bà luồn tay vào chân tóc vuốt ngược trên trán, những lọn tóc ép thẳng trơn tuột qua kẽ tay, thở hắt ra một hơi, tự lẩm bẩm, "Thằng nhóc này... thật là..."

Vương Nguyên bị ngắt máy cũng không thấy cáu, chỉ tủm tỉm cười, cứ như thể vừa trút bỏ được cái gì trong lòng vốn nặng nề lắm. Có lẽ là cái phản nghịch đã ngăn cậu bày tỏ biết ơn suốt những năm tháng thiếu thời. 

Mọi thứ sinh ra đều có quỹ đạo và vận mệnh của nó. Dần dần rồi, cái gì cũng sẽ ổn thôi. 

Vương Nguyên quay trở lại bàn ăn, bấy giờ 3 người kia cũng đã ăn uống xong xuôi rồi, còn đang ngồi tán gẫu. 

Đàn ông con trai tuổi này không cần thiết phải như thiếu niên, cứ phải đánh nhau trước rồi mới chơi với nhau được. Bây giờ chỉ cần tính cách không quá khác biệt, không phải loại người mà đối phương vốn rất ghét, vậy thì nói chuyện một lát là đã có thể làm quen, huống hồ giữa bọn họ đều là "nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp".

Tô Tịch hăng hái đề xuất muốn đi tăng hai, Mục Á Liên vội vã ghìm cậu ta lại, đánh mắt với Vương Nguyên một cái. Mục Á Liên biết kiểu gì Vương Nguyên cũng muốn tận hưởng thời gian của riêng hai người, chứ bắt đầu từ mai đi nhận việc chính thức ở hãng bay, là sẽ liên tục nay đây mai đó ít khi ở nhà. 

Vương Nguyên cười cười mà kéo áo Vương Tuấn Khải, "Tụi tôi có việc, phải đi trước đây, lần tới lại tụ tập tiếp nhé."

"Đi đi." Mục Á Liên vội hùa theo, "Lần tới gặp nhé. Tụi em rất vui được làm quen với anh, Vương Tuấn Khải."

Tô Tịch nhăn nhó cười, "Hai người đi chơi vui vẻ nha. Em về... tăng... tăng ca."

Vương Tuấn Khải hơi gật đầu, "Cảm ơn hai cậu. Lần tới gặp."

Vương Nguyên đi cùng Vương Tuấn Khải một trước một sau ra khỏi nhà hàng, cậu vừa mở điện thoại đặt xe, vừa liếc sang hắn mà hỏi, "Mọi người nói chuyện gì với nhau mà sắc mặt anh lạ thế?"

Vương Tuấn Khải hơi lắc đầu, "Không có gì đâu. Hai cậu ấy nhiệt tình quá thôi."

"Anh không muốn biết tại sao họ lại nhiệt tình như thế à?" Vương Nguyên huých nhẹ vào vai hắn một cái.

"Anh biết rồi."

"Anh biết cái gì thế?" Vương Nguyên vừa hỏi xong, điện thoại liền rung lên một tiếng, là tài xế nhận cuốc xe gọi tới cho cậu, "Vâng, tôi đứng ở ngay ngoài cổng Nhà hàng Bán Hạ, tôi nhìn thấy anh rồi."

Vương Tuấn Khải vẫn chưa trả lời Vương Nguyên, suốt thời gian ngồi trên xe, Vương Nguyên cứ đang định tiếp tục trò chuyện với hắn thì lại có tin nhắn từ bên Nhân sự của hãng bay nhắn tới. Bọn họ còn thiếu một vài thông tin chưa kịp bổ sung lên hệ thống. Làm ngành Hàng không thì vốn cũng không có cái gọi là giờ tan tầm cố định, nên họ nhắn vào lúc này Vương Nguyên cũng không tiện làm lơ. Mãi tới tận khi chiếc xe dừng lại ở con đường phía trên một con đập cách nhà bọn họ chừng hơn 10km, thì những tin nhắn từ HR mới chấm dứt.

Vương Nguyên buông điện thoại xuống, trút ra một hơi dài để điều chỉnh tâm trạng thoát khỏi trạng thái công việc, rồi cùng Vương Tuấn Khải xuống xe. 

"Sao em lại đặt xe tới chỗ này?" Vương Tuấn Khải thắc mắc mà nhìn. Con đập nước này rất lớn, từ vị trí này nhìn xuống sẽ thấy những bậc thang rất dài dẫn tới lòng hồ, mặt hồ rộng lớn vào ban đêm thoạt nhìn như biển, liền thành một khối với bầu trời, nước từ đập đổ xuống rào rào như thác. 

"Thánh địa của em. Chỗ này có thể ngắm sao." Vương Nguyên nhún vai nói, "Trước đây bên bờ nó nhiều cỏ hơn cơ, nhưng mà như này cũng tốt."

Vương Nguyên kéo cổ tay Vương Tuấn Khải đi xuống mấy bậc thang, tìm một chỗ thoải mái mà ngồi. Bốn bề vắng lặng chỉ có thanh âm róc rách, trời đêm lác đác vài ngôi sao và một mặt trăng khuyết, ánh sao đêm phản chiếu xuống mặt nước, giống như một lớp filter chỉ thuộc về buổi đêm.

Vương Tuấn Khải biết, Vương Nguyên vẫn luôn hướng tới những thứ rộng lớn không bến bờ như thế này. Kể cả khi để chinh phục được không gian vô tận ấy, phải đối mặt với cô đơn. Chỉ tiếc là hắn không thể thực sự đồng hành cùng cậu. 

Vương Nguyên cúi người nhặt một cục đá bên chân, lia xuống mặt nước, cục đá nảy làm mấy bước, đốm sáng của thiên thể in trên mặt nước bị vỡ thành mấy hình tròn đồng tâm lóng lánh. 

"Đợi lúc nào về Bán Hạ chơi, em muốn tới biển. Chỗ mà chúng ta từng đi."

Vương Tuấn Khải rút trong túi áo ra một gói khăn giấy nhỏ, kéo tay Vương Nguyên qua lau đi vết bẩn, "Đừng đụng vào đá nữa, đá ở đây sắc lắm. Biển Bán Hạ bây giờ vẫn không thể mở cửa tùy ý du lịch tắm táp như trước, quân đội La Tích đang kiểm soát ở đó rồi. Chờ công tác biên phòng ngoài biển cứng cáp rồi mới có thể mở cửa bờ biển."

"Cái chỗ chúng ta lén chui vào cũng không được à?" 

"À... chỗ đó thì được, nhưng anh cũng không chắc họ đã xử lí đến khu vực đó chưa. Đến lúc đó cứ đi xem thử, còn chui được thì chui."

Vương Nguyên bật cười, ỷ vào tay vừa được hắn lau sạch, cậu dùng tay đó kéo kéo trên má hắn, mặc hắn nhăn nhó, "Lúc nãy chúng ta đang nói dở chuyện gì ấy nhỉ? Em nói chuyện với HR xong quên luôn rồi."

Vương Tuấn Khải để kệ cho Vương Nguyên kéo má mình, bàn tay hắn nắm lên cổ tay cậu mà dịu dàng vân vê, "Đang nói đến chuyện, anh có biết tại sao hai người bạn thân của em lại nhiệt tình như thế không?"

"À phải. Anh không biết chứ gì. Thực ra..."

"Thực ra em đã luôn nhắc về anh với hai bọn họ." Vương Tuấn Khải ngắt lời, "Bọn họ biết rõ về chúng ta hơn bất kì ai."

Vương Nguyên nghe câu trả lời tiêu chuẩn của hắn mà giật cả mình. Đó là sự thật, nhưng cậu cũng không ngốc đến độ đem chuyện đó ra khoe khoang với hắn. Cậu định nói một thứ gì đó khác cơ, nhưng hắn thì lại huỵch toẹt hẳn ra, làm cậu phút chốc thấy như bị vạch trần, xấu hổ mím môi ngậm miệng. 

Vương Tuấn Khải nhấc người ngồi lên cái bậc thang phía sau, tiện kéo Vương Nguyên ngả vào lòng mình, cúi người xuống ôm lấy, cằm gác trên vai cậu. Tóc hắn cọ vào bên má cậu, da thịt ấm áp chạm vào nhau,

"Giống như Hạ Tư Hiểu đồng ý giúp anh được chuyển lớp, Đổng Tùy Dương, Na Lâm và phần còn lại của 12A đều rất yêu quý anh. Cô Trịnh Lộ giúp anh được học Đại học. Mục Á Liên và Tô Tịch đối đãi với anh rất nhiệt tình. Đều là do em."

Vương Nguyên hơi nóng vành tai, ngượng ngượng mà cựa người muốn tránh, lại bị hắn ôm chặt thêm một chút. Cậu cười đáp, "Cũng không hẳn đâu..."

"Anh cảm thấy em rất yêu anh." Hắn dùng giọng điệu chắc chắn mười mươi mà nói, song lại cẩn thận nhận sai, "Trước đây là anh không tốt. Anh biết những lần mắng em, đánh em, đều khiến em tổn thương rất nhiều. Anh thực sự xin lỗi."

Vương Nguyên hơi cúi đầu, bàn tay nắm lên cánh tay đang ôm ngang của hắn mà vân vê, lần tới tận đầu ngón tay hắn, miết qua những vết sẹo đã lặn xuống theo năm tháng, giữa cái sáng tối đan xen của đèn điện, ánh trăng và mặt nước, cậu hơi nhếch môi, lắc đầu, "Không sao. Anh muốn tốt cho em, em biết. Năm đó em ương bướng, không hiểu những thứ lớn lao hơn." 

Vương Tuấn Khải bưng dưới cằm Vương Nguyên đẩy mặt cậu xoay qua, hắn cúi xuống hôn nhẹ một cái, "Thực ra anh chưa từng muốn em về Ôn Can. Anh chỉ muốn chúng ta luôn ở bên nhau như lúc còn đi học."

"Lúc đó anh còn sợ em về Ôn Can, đụng một cái là hỏi em muốn về nhà à." Vương Nguyên bật cười, khóe miệng giương cao, "Nghĩ lại, em vẫn thấy bây giờ anh ngốc y hệt hồi đó."

Vương Tuấn Khải hơi ấm ức, bàn tay hắn bóp bóp dưới cằm cậu, để Vương Nguyên ngửa đầu tì vào lồng ngực hắn, "Anh vẫn nhớ em nói em thích anh vì anh ngốc nhé."

"Chứ còn sao nữa. Ai ui, anh mưu sát em đấy à?" Vương Nguyên tóm lấy cổ tay hắn, "Em đưa anh tới đây ngắm cảnh, không phải để anh làm việc bất chính đâu."

"Ở đây đồng không mông quạnh, ngoài cái hồ nước khổng lồ này ra còn gì nữa. Em xem nếu anh làm việc bất chính, cũng không ai phát hiện ra." Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngửa cằm lên thêm, dứt khoát hôn mạnh một cái xuống môi cậu. 

Vương Nguyên nín cười tiếp nhận sự "trừng phạt" của hắn, xong xuôi mới liếc ngược lên nhìn hắn mà hỏi, "Vậy bây giờ..."

Vương Tuấn Khải trang trọng đáp, "Bây giờ em ở bên anh thôi, không cho phép em đi đâu hết. Ngoại trừ những lúc em có lịch bay, đều phải ở bên cạnh anh biết chưa."

"Còn tưởng anh thích đuổi em lắm." Vương Nguyên nhịn không nổi nữa, phì một tiếng bật cười,  "Anh có biết là tính em ngang ngược, anh đuổi thì em ở lại, anh giữ thì em lại muốn đi không hả?"

Vương Tuấn Khải bực mình hít một hơi khí, tạm thời chưa tìm được lời để cãi. Hắn dùng hai cánh tay kìm giữ Vương Nguyên lại, liên tục sờ nắn hết mặt và cằm cậu lại xuống cổ, làm người kia bị nhột tới mức vặn vẹo cả người, la lối xin tha mạng. 

Sau cùng, biết cãi với Vương Nguyên là hạ sách, hắn cúi đầu nhìn vào mắt cậu, chăm chú quan sát đốm sáng của trăng sao li ti phản chiếu bên trong cùng với cái bóng đảo ngược của hắn, dứt khoát bảo,  

"Anh mặc kệ, không cần biết. Anh ngốc mà, đừng nói đạo lí với kẻ ngốc làm gì. Giờ em có muốn đi cũng nằm mơ nhé."

Kẻ ngốc này vốn luôn biết rõ, rằng em cho phép hắn có toàn quyền giữ lấy em, chỉ là hết lần này đến lần khác không dám giữ, không thể giữ, nhưng bây giờ nhất định sẽ không như vậy nữa. 





Hết chương 184 + 185 + 186 + 187.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro