Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182 + 183: Chăm sóc

Vì cái hẹn ăn cơm trưa chung với nhau mà Vương Tuấn Khải cả ngày làm việc đều rất hưng phấn hăng say. Người giám sát hắn còn phải kinh ngạc, bởi vì hắn khác hẳn bộ dạng nghiêm túc hàng ngày, những lúc không có kết nối với chuyến bay nào thì đều ngồi ngẩn ra tủm tỉm cười.

Có những lúc có hai chuyến bay bay tách xa nhau, thì khoảng trống ở giữa hắn có thể làm việc riêng một chút, chỉ cần không rời khỏi vị trí và vẫn đeo tai nghe sẵn sàng cho mọi cuộc kết nối khẩn cấp là được. Vương Tuấn Khải bắt đầu lên mạng tìm kiếm những thứ có thể tăng cảm giác nghi thức cho gia đình mà không khiến mọi thứ trong nhà trở nên bừa bộn chật chội.

Hắn muốn Vương Nguyên cảm nhận được chút vui vẻ ở cái nơi bình thường đến mức tầm thường đó. Nhưng cuộc đời hắn làm gì mà có khái niệm vật trang trí bao giờ, nên lúc này chọn đồ hoa cả mắt mà chưa ưng được thứ nào.

Chọn tới chọn lui, hắn ngắm trúng một cái ly đựng nước có cái đế điện tử có thể tự làm nóng nước, và một ít miếng nam châm dán tủ lạnh. Hắn chọn combo du lịch, các mẫu miếng dán có vali, có máy bay, có mặt trời, có đám mây các kiểu.

Hắn nghĩ đến viễn cảnh Vương Nguyên nhìn thấy mấy thứ này trên cửa tủ lạnh. Chắc chắn cậu sẽ ngẩn ra một chút, tỉ mỉ nhìn kĩ từng cái, rồi quay sang nhìn hắn mà bật cười, hỏi hắn cũng biết mua mấy cái này hả, sau đó lại cau mày mà chất vấn, rằng anh tự mua hay có ai giới thiệu cho anh biết đấy?

Nhưng đương nhiên Vương Nguyên sẽ chỉ hỏi vui như thế, chứ không chất vấn hắn thật, cậu chỉ muốn nhìn thấy hắn luống cuống tìm cách thanh minh. Sau đó kiểu gì cậu cũng sẽ lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình, lặng lẽ lưu giữ lại hoặc đăng nó lên trang cá nhân.

Vương Tuấn Khải dường như có thể đoán biết hết thảy mọi động tác nhỏ nhất của Vương Nguyên, điều đó càng khiến cho cái đơn hàng mua miếng nam châm dán tủ lạnh càng thêm có sức nặng. Cái dòng "gửi hàng đi muộn nhất trong 48 tiếng" khiến hắn thấy quá lâu, nhưng mà lại không có cái lựa chọn ship hỏa tốc cho hắn chọn.

Bình thường Vương Tuấn Khải tan ca cũng không vội vã về nhà, hắn sẽ thong thả thu dọn đồ đạc, xem lại tài liệu hồ sơ một lúc rồi mới đứng lên ra về. Nhưng hôm nay người giám sát được một phen mở rộng tầm mắt khi 12h hết ca thì 12:01 đã không còn thấy bóng dáng hắn ở tháp ATC nữa. Vương Tuấn Khải không thể mặc đồng phục ATC chạy như điên trong sân bay được, nhưng chân hắn dài, tốc độ sải bước nhanh tới mức chỉ mất chưa tới 10 phút để xuống được tới trạm tàu điện ngầm dưới tầng hầm của nhà ga.

Hôm nay ở sân bay quốc tế Bán Hạ vô cùng đông đúc, bởi vì có tận 2 chuyến bay của minh tinh nào đó chuẩn bị hạ cánh, nên fan của họ đứng chen lấn đông nghịt. Vương Tuấn Khải nỗ lực chen qua đám người, may mắn là chuyến tàu rời khỏi ga thì không đông đến thế. Hắn nhẩm tính lát nữa sẽ qua siêu thị gần nhà mua những thứ vật dụng lặt vặt cần thiết cho Vương Nguyên, như dép đi trong nhà, đồ đánh răng, khăn mặt, v.v... Nồi niêu thì cũng có rồi, nhưng bát đũa cần mua thêm vài món, để những bữa cơm gia đình trở nên đầy đủ hơn, dù cho hắn biết rõ với tính chất công việc của cả hai thì những bữa cơm chung dường như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

...

Khi Vương Tuấn Khải về đến nhà, thì cửa nhà hắn đã được mở khóa rồi, hắn vặn nhẹ tay cửa là có thể đi vào. Trong nhà đang phát một bản nhạc có tiết tấu nhanh, đầy năng lượng và sức sống. Trong trí nhớ của hắn thì Vương Nguyên chưa từng bật những bản nhạc như thế này lúc ở nhà. Cậu thường nghe nhạc bằng airpod, hoặc mở nhạc nhẹ lúc nằm trên giường chơi điện thoại mà thôi.

Hắn nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi xổm trên mặt đất mà phân loại mấy thứ thức ăn cậu mua, xem nên nhét vào cái tủ lạnh nhỏ của hắn như thế nào mới vừa. Cái xốn xang trong tâm trí lập tức như được thỏa mãn, khóe miệng hắn cũng vô thức mà giương cao lên, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống nơi gáy cổ cậu. Vương Nguyên mặc quần áo bình thường, nhìn từ phía sau chẳng khác gì lúc trước, có chăng là bờ vai không gầy như xưa, mà đã rắn rỏi cứng cáp hơn nhiều phần.

Vương Tuấn Khải quan sát số lượng đồ ăn, cảm giác có thể nhồi đầy cả cái tủ lạnh cỡ vừa của hắn, không nén được mà thấy rất vui vẻ, mua nhiều như vậy nghĩa là Vương Nguyên sắp tới thực sự sẽ ở lại đây, ăn cùng hắn thêm mấy bữa ăn nữa. Góc nhà còn có tận 2 cái vali, một cái màu đen chuyên dụng của phi công, có in logo của LJ Airlines màu vàng kim, một cái còn lại cũng màu đen, size 24, bên trên dán mấy cái hình dán hoạt hình ngộ nghĩnh, mấy cái bọc niêm phong ở tay kéo và miếng nilon chống bụi dán trên mấy chỗ bo góc màu bạc còn chưa bóc ra, rõ ràng là vừa mới mua.

Hắn bước hẳn vào nhà, đặt cái túi lớn đựng mấy thứ đồ mua từ siêu thị lên mặt bàn, Vương Nguyên ngoái đầu ra nhìn hắn, hơi ngẩn ra trước dáng vẻ mới đi làm về còn nguyên đồng phục đó, "Anh về sớm thế, mới có 12 rưỡi."

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước đến, "Em đợi lâu chưa?"

"Em mới tới thôi. Lựa thức ăn hơi lâu, như thế này có nhiều quá không?"

"Không nhiều đâu, vừa đủ." Hắn đánh giá một lượt số lượng thức ăn, cảm thấy chắc chắn sẽ nhét vừa, xong lại hỏi tiếp, "Vali kia em mới mua à?"

"Lúc về nước em để chung quần áo ở vali của A Liên, bây giờ dọn sang đây phải mua cái mới để chuyển qua."

Vương Tuấn Khải ừm một tiếng, "Em ở nước ngoài là ở cùng Mục Á Liên à?"

"Không hẳn. Em ở kí túc xá trường, cậu ấy học trường khác, thuê nhà bên ngoài. Thi thoảng em mới ghé qua chơi thôi." Vương Nguyên chống tay vào đầu gối mà đứng dậy, quay lại đối mặt với hắn, chóp mũi cách nhau có chừng 1 gang tay, "Sao thế, không thoải mái à?"

Vương Tuấn Khải đảo mắt, "Không có. Anh hỏi thế thôi."

Bản nhạc trên điện thoại đã đi tới hồi kết. Giữa những tiếng dạo cuối nhỏ dần, Vương Nguyên chỉ tủm tỉm cười, ngón tay vô thức chạm lên ngực áo hắn, miết lên cái logo đầy trang nghiêm của sân bay quốc tế Ôn Can, lại sờ xuống cái cavat đen thắt thẳng thớm của hắn, trong lòng bất giác lại nhớ tới dáng vẻ hắn đi làm ở xưởng bảo dưỡng máy bay rồi về nhà vào lúc 11 giờ đêm, quần áo bạc sờn đầy mùi dầu máy và bụi bặm, cơ thể nhễ nhại mồ hôi mà những vết trầy xước. Lại nhớ đến dáng vẻ mặc quân phục Neicip oai nghiêm nhưng từ trong thâm tâm lại cực kì căm hận của hắn, vào cái ngày đưa cậu tới biên giới, cơn sốt của hắn truyền qua lòng bàn tay hắn tới cậu, cậu cảm nhận không sót chút gì.

Vương Nguyên kéo kéo cavat, khiến Vương Tuấn Khải lại ghé sát vào thêm một chút. Hắn xấu hổ quay mặt đi, "... Anh hỏi bừa thôi mà. Người ta mấy năm nay chăm sóc em tốt như vậy, anh còn thấy biết ơn."

"A Liên mà chăm sóc em cái gì. Cậu ta cả ngày lo đầu tư với chứng khoán, cổ phiếu lên xuống này kia thôi." Vương Nguyên bác bỏ ý kiến của hắn một chút, rồi nâng mi mắt nhìn hắn chăm chú, nịnh nọt, "Chỉ có anh chăm sóc tốt cho em."

"Anh có làm được gì cho em đâu. Trước giờ toàn là em giúp anh mà." Vương Tuấn Khải bị người kia kéo mặt quay lại, mấy ngón tay Vương Nguyên chạm trên xương hàm và cổ hắn, mang chút độ ấm chỉ thuộc về riêng cậu.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ, quả thực nếu nói là "giúp đỡ", thì có vẻ như hành động của cậu rõ ràng hơn nhiều, nhưng so ra, cậu nhận từ hắn nhiều hơn gấp cả chục lần, chỉ là những thứ lẻ tẻ lặt vặt không thể dễ dàng đặt tên, hắn cũng chưa bao giờ kể công hay cho rằng như thế là đáng hãnh diện.

Thế là cậu bảo, "Em chỉ biết anh là người chăm sóc em tốt nhất. Em tự chăm sóc mình còn chẳng được như thế."

Vương Nguyên nói rồi lại chỉ tay về phía cái góc bàn bếp ngay sát tủ lạnh, ở đó có một cái hộp bìa vuông còn chưa khui ra, nhưng từ cái vỏ ngoài đã nhìn thấy hình quảng cáo một cái cốc có thể tự động làm nóng nước, chính là cái kiểu mà Vương Tuấn Khải mới vừa đặt mua trên mạng lúc nãy.

Hắn mở to mắt mà nhìn, vừa kinh ngạc vừa thất vọng, "Ơ, em tự mua mất rồi à?"

"Cái này không phải chính là anh mua à?" Cậu nhún vai, "Anh mua trong livestream đúng không? Đúng cái shop mà Tô Tô mới hợp tác quảng cáo, hôm nay anh vừa hay mở hàng cho cậu ta đấy. Nãy em ghé qua chỗ cậu ta làm việc, nhìn thấy cậu ta hưng phấn kể với em về cái đơn hàng đầu tay này, em nhìn địa chỉ là biết, nên ship về cho anh luôn."

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nghe hết nguyên do cốc tự đun mọc cánh bay về nhà mình chỉ sau có vài tiếng đồng hồ trong khi không có lựa chọn nào là ship hỏa tốc, lại lục trong trí nhớ tìm kiếm người tên "Tô Tô" kia là ai, mãi mới nhớ ra một người bạn thân nữa của Vương Nguyên họ Tô, tên Tô Tịch, Vương Nguyên ngày trước vẫn thường bảo tính cách Tô Tịch và Mục Á Liên trái ngược nhau. Một người ba mẹ ghìm ở nhà sợ lêu lổng, một người ba mẹ cho tiền đi chơi cũng không thèm đi. Một người cứ đến kì thi là cuống cuồng om sòm lên, một người lại luôn bình tĩnh ngồi vững top 5 toàn trường. Một người sống ngày nào vui ngày ấy, một người lại biết tính toán từng đường đi nước bước cho tương lai. Một người phụ trách cảm xúc, một người phụ trách lí trí.

Vương Nguyên không thấy hắn phản ứng gì, liền giật nhẹ cavat của hắn, "Anh ơi. Trả tiền ship đi."

"... Bao nhiêu?"

Người kia hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn. Vương Nguyên khoác hai tay lên vai hắn, câu lấy cổ hắn mà ôm gần lại thêm một chút, nhẹ hẫng nói, "Anh đoán xem?..."

Vương Tuấn Khải chuyển tầm mắt về khuôn mặt Vương Nguyên, đối diện với đôi đồng tử trong ngắt mà lại đầy bí hiểm dụ dỗ. Yết hầu hắn trượt một cái, không tự chủ được mà lại liếc xuống môi cậu, mãi không rời ra nổi. Hơi thở của người kia cuốn lấy hắn, thanh âm lọt vào tai như gió thoảng.

Hắn vòng tay ôm lấy eo Vương Nguyên kéo mạnh lại, tạm thời không biết tiền ship hết bao nhiêu, chuyện gì cấp bách quá hắn phải làm trước.

Môi nhẹ nhàng cuốn lấy nhau, từ giữa kẽ hở khẽ khàng vang lên những thanh âm mờ ám. Xúc giác nhạy cảm tới cực điểm, cái ướt át mềm mại như được phóng đại gấp trăm lần trong tâm trí hắn.

Vương Nguyên sau khi trưởng thành rồi dáng người đã thay đổi không ít, nhưng hắn ôm vào thì vẫn cứ giống như xưa, cảm giác nhỏ nhắn dễ dàng bị một vòng tay hắn cuốn chặt. Hoặc là trước mặt hắn cậu không hề phòng bị gì, sức lực đều thu lại hết, an nhiên dựa dẫm vào hắn.

Giống như một con diều tự do, hiện giờ cậu làm chủ bầu trời, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện để hắn giữ lấy, thậm chí còn chủ động muốn hắn giữ lấy.

Vương Nguyên ngửa đầu đón lấy cái hôn trả ship của người kia, trên môi mềm mại nóng ấm, quen thuộc đến mức mỗi lần chạm vào nhau là bao nhiêu kí ức dội lại. Nhịp điệu nhẹ nhàng không gấp rút, chỉ cảm nhận thấy Vương Tuấn Khải chậm rãi mà dùng lực siết lấy cậu, ôm khư khư như động vật nhỏ ôm thức ăn mà gặm nhấm. Hắn vẫn luôn cẩn thận như vậy. Đó cũng là một loại chăm sóc. Đêm qua lần đầu làm, Vương Nguyên thừa nhận mình rất bồng bột, nhưng hắn quá cẩn thận, nên giờ cũng không còn đau.

Cậu thích cảm giác được nâng niu như trân bảo như vậy.

Môi nhẹ nhàng tách rời, Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt mê đắm mà nhìn cậu, tim hắn đập thình thịch, hơi thở ấm nóng phả xuống mặt cậu. Vương Nguyên dễ dàng cảm nhận được hắn đang hồi hộp, y như lần đầu hẹn hò với nhau.

Cậu liếm liếm môi, nói "Hơi quá rồi, phải trả lại tiền thừa", rồi lấy cớ ngước mặt hôn một cái lên bên má hắn.

...

Tủ lạnh được chất đầy thực phẩm tươi, trông có sinh khí hơn nhiều. Vương Tuấn Khải tuy không phải dạng người biết để ý chăm chút bản thân gì cho cam, nhưng những việc cơ bản để sống thì hắn vẫn làm được, trong nhà lúc nào cũng phải có gì đó để ăn khi cần, chỉ có điều không phải mì gói thì là trứng luộc, rất ít khi hắn dự trữ thịt thà rau củ nhiều màu sắc như thế này.

Ngày trước ở với nhau toàn là hắn hoặc Phù Lan đi chợ, Vương Nguyên có đi cùng hắn thì cũng chỉ là theo để xách đồ. Mà thường hắn không nỡ để cậu xách, nên phần lớn thời gian là Vương Nguyên ở lại trường chơi bóng với đám Hạ Tư Hiểu Đổng Tùy Dương, còn hắn đi chợ một mình.

Vương Tuấn Khải nhanh tay làm mấy món đơn giản, không thể thiếu cơm chiên xì dầu mà Vương Nguyên thích. Máy hút mùi chạy ro ro cũng không thể giảm đi mùi thơm ngào ngạt bay khắp nhà. Vương Nguyên đứng bên cạnh tựa lưng vào bàn bếp mà tám chuyện với hắn, thi thoảng lại được hắn gắp cho một miếng thức ăn trên chảo, thổi nguội rồi cho cậu nếm thử.

Nhà không có bàn ăn, tầng dưới tương đối nhỏ, để bàn ăn sẽ không còn lối đi lại. Thế là cả hai đành dọn sạch cái bàn trà rồi ngồi sofa cùng ăn.

Vương Tuấn Khải hỏi, "Em nói với cô Trịnh việc em tới đây ở rồi à?"

"Ừm. Nói rồi."

"Cô ấy có nói gì không?"

"Bà ấy chỉ bảo kệ em. Bà ấy nói lời giữ lời, em tốt nghiệp rồi là để kệ em làm gì thì làm. Nhưng mà sao anh lại hỏi thế? Mẹ em tìm anh à?"

"Ừ. Cô ấy dặn anh là em dị ứng cua."

Vương Nguyên ngẩn ra một chút, rồi lắc đầu bật cười, cũng không tiếp tục nói về chuyện đó nữa, cậu quay sang hỏi hắn, "Chiều tối nay anh có rảnh không? Đi chơi đi. Tô Tô với A Liên nói muốn gặp anh."

"Rảnh thì rảnh. Nhưng mà mai em còn phải tới trụ sở hãng để bắt đầu nhận lịch làm việc chính thức mà. Hôm nay nghỉ ngơi đi. Em mới về hôm qua mà đã chạy nhảy khắp nơi thế sẽ mệt đấy."

Vương Nguyên thu lại ý cười, mấy giây sau mới đáp lời,

"Lúc thực tập cuối khóa, em bay qua bay lại giữa các thành phố ở bên kia nhiều lần lắm, nên quen rồi, cũng không thấy mệt. Giờ ở Ôn Can lại càng không muốn ngồi một chỗ. 4 năm, không, là 5 năm, nhiều thứ thay đổi quá, hôm qua đi chơi với hai đứa nó, còn thấy mọi thứ vẫn như cũ, hôm nay lượn một mình qua vài con đường, lại thấy có nhiều thứ lạ lắm, không biết là do nó mới có hay là do em quên nó rồi. Du học sinh nào về nước cũng ít nhiều bị shock văn hóa ngược mà."

Nóc tòa cao ốc cậu từng thích đứng ngắm cảnh mỗi khi áp lực gia đình quá lớn, bây giờ trèo lên, trước mặt là mấy tòa cao ốc khác, không thể nhìn thấy một góc của thành phố, xuyên tới công viên rất nhiều cây ngân hạnh như trước. Bãi cỏ từng ngồi ngắm sao giờ cũng đã trở thành một khu chung cư còn chưa đủ lâu để tường bám rêu. Trường quốc tế Ôn Can toàn là đám học sinh mặt mày non choẹt, cũng giống như cậu năm đó, ôm bao nhiêu hi vọng vào tương lai và gạt bỏ đi tất thảy gian khó. Mọi thứ thay đổi quá nhiều trong suốt 4 năm cậu đi du học, cũng có thể ngay từ lúc cậu rời bỏ Ôn Can để chạy tới Bán Hạ, nó đã bắt đầu thay đổi, hoặc cũng có thể là ngay từ khi cậu còn chưa tới Bán Hạ, những thay đổi đã dần manh nha, chỉ là cậu không hề phát hiện.

Nhiều năm trời rời xa một nơi nào đó, đến khi quay trở lại sẽ có cảm giác khó mà hòa nhập. Vương Nguyên vốn dĩ không có nhiều bạn bè thực sự thân thiết, chơi thân nhất chỉ có A Liên và Tô Tịch, vậy nhưng hiện giờ mỗi người đều phải làm việc của mình, không thể dính lấy nhau như xưa nữa. Vương Tuấn Khải cũng hiểu điều này. Hắn rời xa Bán Hạ, đến lúc quay lại thăm nhà, đi những con đường mình từng đi, cũng không có cảm giác giống hệt như xưa. Có điều so với 8 tiếng bay thẳng của Vương Nguyên, thì từ Ôn Can đến Bán Hạ gần hơn, từ sau khi chính phủ La Tích kiểm soát được Bán Hạ rồi thì thi thoảng hắn có thể về thăm, không đến mức bị choáng ngợp như cậu.

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng người, ôm vai cậu, "Vậy cũng được. Sau đó đến tối anh sẽ đưa em đi chơi. Mấy năm nay anh luôn trốn tránh, cũng chỉ quanh quẩn đi học, đi làm thêm, còn chưa nhìn xem thành phố Ôn Can này còn có những gì nữa. Sau đó chúng ta về Bán Hạ thăm nhà, đi mấy chỗ mình đều chưa từng đi trước đó. Chúng ta cùng nhau."

Ôn Can rất rộng, rất nhiều điểm du lịch, rất nhiều công viên lớn, rất nhiều đồ ăn ngon. Bán Hạ cũng thế. Đó là nơi hai người bọn họ sinh ra, lớn lên, quen thuộc đến từng cành cây, từng tấc đất, cũng từng nghĩ cả đời sẽ phải chôn chân ở đó, từng giằng co muốn chạy trốn, muốn thoát ly. Công bằng mà nói, cả hắn và cậu đều đã có cơ hội tháo chạy. Nhưng bằng một mối dây vô hình nào đó, có thứ gì đó đã luôn giữ chân họ lại. Ôn Can và Bán Hạ khiến họ hết lần này đến lần khác phải do dự, phải ngoái đầu.

Giờ đây, quanh đi quẩn lại, nơi từng gắn bó sâu đậm sẽ luôn là nơi mang lại cảm giác an toàn nhất. Nếu có thể chấp nhận bỏ qua tất cả mọi tổn thương trong quá khứ, để nhìn nhận và khám phá lại cái chốn từng coi là lao tù, vậy thì lần này, chúng ta sẽ cùng nhau.








Hết chương 182 + 183.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro