Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181: Điều kiện

Quả thực buổi đêm ở khu này ngủ không yên, khoảng chừng 3 giờ sáng, công nhân của các nhà máy gần đó bắt đầu lục tục dậy đi làm, thay ca nhau. Cả khu đang bốn bề tĩnh lặng, đột ngột lại vang lên đủ tiếng lục đục loạt xoạt. Vương Nguyên cau mày bịt tai lại, cuộn người áp sát vào ngực Vương Tuấn Khải, chăn trùm lên đầu.

Vương Tuấn Khải cũng khó ngủ với cái thứ tạp âm này, hầu như đêm nào ở nhà buổi tối đều sẽ bị đánh thức. Nhưng hắn cũng chỉ tỉnh một chút rồi lại ngủ lại tiếp, không gắt gỏng gì, bởi vì được cái này phải mất cái kia, nơi này gần sân bay, giá lại rẻ, bên trong hơi nhỏ một chút nhưng đầy đủ không thiếu thốn. Có điều bây giờ hắn lại không thể 9 bỏ làm 10 như thế nữa, bởi vì thực sự so với căn nhà cũ ở Bán Hạ thi thoảng sẽ có tiếng gió thổi làm cho các tấm vải bạt bên ngoài kêu lên, thì nơi này còn ồn ào hơn thế. Hơn nữa nó sẽ tiếp tục như vậy từ 3 giờ sáng công nhân thay ca, đến 4 giờ sáng người khác bắt đầu dậy để chuẩn bị đồ bán hàng, 5 giờ lại có 1 tốp khác chạy xe vào nội thành để trao đổi hàng hóa, và 6 giờ thì về cơ bản người ta đều đã dậy hết.

Những người lao động tầng lớp thấp ở một thành phố lớn như Ôn Can, áp lực công việc cũng không hề nhỏ. Bọn họ đã từng phải dậy từ 4 giờ sáng để tới tiệm Giang Ký nhồi bột làm bánh, nên rất thấu hiểu điều đó.

Vương Nguyên mơ mơ màng màng bị tỉnh giấc mấy lần, mỗi lần tỉnh lại đều nghe được tiếng thở đều đều của Vương Tuấn Khải. Thân nhiệt hắn tương đối cao, mà Vương Nguyên thì rất sợ lạnh, thế nên luôn thích rúc vào người hắn mà ngủ. Cơ thể càng ấm thì mùi thơm nhè nhẹ lại càng thêm rõ ràng, nó quanh quẩn trong ổ chăn, dỗ cậu tiếp tục chìm vào mộng.

Ca trực của Vương Tuấn Khải bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa. 6 giờ hắn đã phải dậy rồi. Khu nhà này đợi đến 6 giờ mọi người dậy đi làm hết thì sẽ yên tĩnh hơn, vùng này ít xe cộ qua lại nên tiếng xe từ đường cái cũng không đến nỗi vọng tới tận đây. Hắn nhẹ nhàng xoay người rút tay khỏi eo Vương Nguyên, nằm nghiêng người chống đầu mà nhìn cậu một lúc, ngón trỏ hơi gập lại lướt trên sườn mặt người kia, lại chạm nhẹ lên môi cậu một chút.

Vương Nguyên chậm chạp mở mi mắt nhìn hắn, giọng nhỏ như mèo kêu, "Anh muốn làm gì?..."

Vương Tuấn Khải vội thu tay lại, "Anh xin lỗi. Em ngủ thêm đi."

"Em tỉnh được một lúc rồi."

"Khu này ồn quá phải không?" Vương Tuấn Khải lại vươn tay đến xoa xoa miết miết trên mặt Vương Nguyên mãi, cảm giác sờ lên mịn mịn mềm mềm như cục bột, Vương Nguyên cũng thấy thoải mái, hơi ngửa mặt lên cho hắn sờ.

"Cũng giống ở Bán Hạ thôi, không đến mức ồn đến thế. Chỉ là mới về nước, giờ sinh học còn chưa thích nghi được."

Vương Tuấn Khải nghiêng về sau, nhoài người lấy quần áo của Vương Nguyên đưa cho cậu mặc. Loanh quanh một hồi, cả hai lại rời giường cùng một lúc.

...

Vương Nguyên đứng khoanh tay nhìn Vương Tuấn Khải chỉnh trang đầu tóc trong phòng tắm, tiện miệng hỏi, "Ai dạy anh chú ý ngoại hình thế?"

"Ở trong trường đại học dạy. Ngành Hàng không luôn chú ý bộ mặt mà. Bên đào tạo ATC ít học sinh nên gửi bọn anh qua khoa đào tạo Tiếp viên học ké."

"Chẳng trách."

Vương Tuấn Khải rất hiếm khi để ý vẻ bề ngoài của mình. Ngày xưa hắn cứ cù lần u ám, tiết kiệm tiền nên toàn để tóc mọc dài lắm rồi mới cắt, được Vương Nguyên đưa đi cắt tóc một lần đẹp trai chưa được bao lâu đã phải cạo đầu vào quân ngũ. Nhưng bây giờ thì hắn cũng đã biết chăm sóc bản thân hơn rồi. Tủ đầu giường đã có đầy đủ thuốc thang và bông băng thuốc đỏ nếu lỡ trầy da chảy máu, góc phòng tắm còn để nước xả vải thơm.

Hắn quay người ra, hai tay kéo kéo áo đồng phục màu xanh lam nhạt sơ vin thẳng thớm sau cạp quần, "Đẹp không?"

"Đẹp." Vương Nguyên gật đầu tán dương, lại cười híp mắt bổ sung thêm, "Rất hợp với em."

"Của em mà." Hắn cũng tủm tỉm cười, ghé tới hôn chụt một cái lên môi Vương Nguyên, "Bây giờ em định đi đâu à?"

"Em về chỗ Mục Á Liên. Trưa nay em sẽ quay lại, anh đưa chìa khóa nhà cho em đi, em sẽ tới trước anh á."

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói về chỗ A Liên, hơi giật mình một cái, nhưng câu sau nghe thấy cậu bảo sẽ quay lại đây với hắn, liền vừa run vừa mừng. Hắn ngập ngừng hỏi lại, "Là... em về đây ăn trưa với anh à? Em thích ăn món gì để anh ghé qua chợ mua đồ luôn? Nhà có sẵn trứng với xì dầu rồi, cơm chiên là đương nhiên có."

Vương Nguyên lắc đầu, "Em ăn gì cũng được, chỉ cần anh nấu thì cái gì cũng ngon."

"Em lại thế nữa." Vương Tuấn Khải đáp không nổi mấy lời trêu ghẹo của cậu, hắn còn đang bận suy tư về việc có lẽ căn nhà của Mục Á Liên sẽ tốt hơn cái ổ này của hắn, lại thầm đoán xem Vương Nguyên sẽ ghé qua đây bao nhiêu lần, bọn hắn có bao nhiêu xác suất có thời gian nghỉ ngơi trùng hợp để gặp nhau.

Vương Nguyên quan sát sắc mặt hắn một lát, thấy hắn cứ đăm chiêu bối rối. không hiểu lắm hắn đang nghĩ gì.

Cứ như 4 năm vừa rồi chỉ như một cái chớp mắt, sau bao nhiêu sự thay đổi cả lớn cả nhỏ của cả hai, cậu vẫn là không thể nào lí giải nổi cách tư duy của hắn. 

"Em nói thật mà."

Hắn giả vờ như hỏi bừa, "Thế em có muốn ăn tối ở đây luôn không?"

Vương Nguyên híp mắt, "Sao anh không hỏi em sáng mai có muốn ăn sáng ở đây luôn không đi?"

"..."

Vương Nguyên bắt đầu bắt sóng được chút ý tứ của hắn, liền à một tiếng, đảo mắt hỏi,

"Với cả em không tới đây để ăn chực một bữa của anh đâu, em muốn ăn chực lâu dài. Em chuyển hẳn đồ tới đây ở luôn ấy. Có được không?"

Vương Tuấn Khải giật mình, một thứ vui mừng nho nhỏ dần nhen nhóm lên giữa những tàn tro, nhưng hắn cũng ý thức được tình hình thực tế là như nào. Thế là đầu mày hắn nhíu lại, "Ở đây điều kiện không tốt đâu."

"Điều kiện không tốt hay chật quá không muốn em tới cùng?"

"Đương nhiên không phải thế! Là điều kiện không tốt. Em xem nhé, nhiều kiểu người phức tạp, cơ sở vật chất cũng không tiện nghi gì cho cam, lại ồn ào."

Vương Nguyên không hề cảm thấy đó là vấn đề, cậu nhún vai, "Nhưng em cũng không ở nhà nhiều, đợi có lịch làm việc là em sẽ bay suốt, thời gian ở nhà chỉ muốn có một chỗ để ngủ thôi. Qua Tết em cũng có mấy tháng lương, chúng ta đổi qua chỗ nào tốt hơn một chút."

"Vậy..." Tầng rào cản Vương Tuấn Khải dựng lên vốn cũng chẳng vững chắc gì cho cam, Vương Nguyên nói có mấy câu hắn đã lung lay rồi, mà vốn dĩ hắn cũng biết nếu Vương Nguyên trả lời rằng "ừ đúng vậy nhỉ, nơi này tệ quá, em xin rút lại lời vừa rồi", thì cả ngày hôm nay của hắn coi như hỏng bét.

Bọn họ cứ luôn là như thế, nên cứ mãi giằng co trong đủ thứ chuyện. Vương Nguyên thực ra cũng biết Vương Tuấn Khải muốn mình ở lại cùng hắn, nhưng lí trí của hắn luôn trỗi dậy mạnh mẽ với đủ thứ lí lẽ để "lựa chọn điều tốt nhất cho cậu", vì đạt được điều đó hắn có thể chịu đựng hụt hẫng thất vọng ấm ức, lấy việc "cậu sống tốt" để tự an ủi mình. Vì thế thấy Vương Tuấn Khải bắt đầu dao động, Vương Nguyên liền chớp thời cơ xài chiêu cuối, "Chỉ cần anh đừng có hở tí là đuổi em. Anh không chào đón em, em hoàn toàn có thể một đi không trở lại đấy."

"Có có. Đương nhiên là chào đón em. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em." Thời gian xa cách quá lâu sẽ khiến cho mỗi phút giây ở bên nhau trở nên bội phần quý giá, chiêu cuối của Vương Nguyên đã phát huy tác dụng. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào lòng ôm lấy, "Em thấy nhà mình thiếu gì thì bảo anh, anh sẽ mua đủ."

Vương Nguyên gác cằm lên vai hắn mà tủm tỉm cười, "Vậy tối nay chúng ta lại ngủ chung."

"Ừm."

Ở bên ngoài, ánh nắng sáng sớm xiên chéo qua những kẽ hở của các tòa nhà mà tỏa tới. Khoảng sân hẹp trong khu nhà chỉ còn lác đác một vài chiếc xe điện dựng ở đó im lìm. Không gian vọng tới tiếng chó sủa văng vẳng, lẫn với tiếng chim hót lác đác. Trong không khí tươi mới của buổi sáng sớm tản mác một chút mùi khói công nghiệp từ các nhà máy xung quanh.

Bọn họ tạm biệt nhau để lên hai chuyến tàu điện ngầm đi về hai hướng. Vương Nguyên đi về phía chuyến tàu chạy về trung tâm thành phố, được nửa đường thì ngoái lại, xòe tay với hắn, "Quên mất. Đưa em chìa khóa nhà. Hẹn 1 giờ chiều ăn cơm trưa có kịp không?"

Vương Tuấn Khải nhẩm tính, móc chùm chìa khóa ra tung về phía cậu, "Đi chợ mua đồ nữa, còn nấu nướng, chắc phải 2 giờ mới kịp. Em ăn trước đi đừng để đói quá."

"Vậy để em mua thức ăn cho. Anh tan làm xong về nhà luôn nhé. Thế thì có thể ăn sớm hơn một chút."

Vương Nguyên nắm chìa khóa trong tay, giơ cao tay vẫy hắn xong thì xoay người đi lên tàu điện ngầm. Chuyến của Vương Tuấn Khải ở tuyến đối diện, tàu còn chưa vào ga. Hắn đứng đó nhìn Vương Nguyên bước lên, cánh cửa xì xì đóng lại, rồi con tàu chạy vụt đi, đường ray rú lên cái âm thanh xé gió.

Cái vẫy tay của Vương Nguyên làm hắn cảm thấy lâng lâng xa lạ, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ từ biệt nhau mà có hẹn thời gian gặp lại.

Hơn nữa, trong lòng cũng không cảm thấy thấp thỏm lo lắng, dường như cái viễn cảnh tốt đẹp kia đã hứa diễn ra thì chắc chắn sẽ diễn ra. 

Hắn đã từng hoang tưởng không biết bao nhiêu lần rằng khoảnh khắc gặp lại nhau sau này sẽ thế nào, làm sao để có thể mở miệng nói chuyện, làm sao để lại tiến tới gần nhau được thêm một chút, kể cả không được như xưa cũng chẳng sao. Tất cả những gì vừa xảy ra đều vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, giống như là một cái hố cuối cùng để bọn họ vượt qua vậy, qua được rồi thì mọi thứ đều thực sự trở nên tốt hơn. 

Đó là hắn hi vọng thế, còn có thực sự tốt hay không còn phải xem định mệnh. Có điều những thứ ngăn cản bọn họ đều đã không còn gay gắt và ác liệt như vậy nữa. Ngay cả chiến tranh, bom đạn, cái chết cận kề bọn họ vẫn cùng nhau đối mặt bằng cách này hay cách khác, vậy thì những tháng ngày sau này, sống ở một vùng lãnh thổ êm ấm hòa bình và an toàn, người thân cũng không còn cấm cản, thử hỏi có khó khăn gì có thể đánh gục được họ nữa đây? 

Vương Tuấn Khải chờ thêm một lúc thì tàu tới. Từ địa điểm này tới trạm sân bay rất gần, ngồi có chừng 15 phút là tới nơi. Ngay lúc hắn vừa bước xuống khỏi tàu, lại đột ngột nhận được một cái tin nhắn từ Trịnh Lộ.

"Vương Nguyên nó có nói với cậu là sẽ chuyển tới đó ở không?"

Đồng tử Vương Tuấn Khải nhìn thấy tin nhắn đó liền lập tức co lại, ngón tay hơi run run, hắn đứng đực ra mất gần một phút mới nhắn lại, "Dạ có ạ."

"Biết ngay mà."

Màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, Vương Tuấn Khải nín thở chờ đợi, đoán chừng Trịnh Lộ sẽ bảo hắn khuyên cậu đừng nên ở đây, chỗ này tệ, sống ở đây sẽ khó chịu. Hắn bắt đầu suy tính đến việc đi xem một căn nhà thuê khác, nhưng mà hắn đã cọc tiền nhà 6 tháng ở khu này rồi, phải sau Tết âm lịch mới có thể đổi.

Chẳng ngờ, từ phía bên kia chỉ bay tới một dòng tin nhắn, "Nó dị ứng cua."

.




Hết chương 181.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro