Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178 + 179 + 180: Biết đủ (H^^)

Vương Nguyên điều chỉnh hô hấp một chút, tiện tay ấn huỷ cuốc xe trên điện thoại rồi nhét lại máy vào túi áo, sau đó tiếp tục ghì lấy cổ Vương Tuấn Khải kéo xuống mà hôn.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy hành động nhỏ đó của cậu, hắn vỗ về sau gáy cậu, thầm nghĩ cái đệm trên tầng cũng đủ dày, dày tận 1 gang tay liền, và cũng đủ rộng, 2 người nằm cũng thoải mái hơn cái giường hồi trước một chút. Vương Nguyên không muốn về, mà hắn cũng sẽ không để cậu về.

Môi hôn giao hoà không dứt khiến Vương Tuấn Khải trong một phút giây nào đó ngỡ rằng hắn đang còn ở Bán Hạ, hai người bọn họ vẫn là những thiếu niên còn chưa bước vào đại học, mang trên mình cái nhiệt huyết và ngây thơ với cuộc đời. Cơn gió luồn từ ngoài khe cửa ra vào chưa đóng kín mang theo chút hơi ẩm của sương đêm. Ôn Can đang vào tháng 10, có phần nào đó giống như Bán Hạ vào những đêm giao mùa tháng 7. Hắn vươn tay tới sau lưng Vương Nguyên mà đóng hẳn cửa lại, sau đó vừa khoá lấy eo cậu vừa xoay nhẹ thân thể, đẩy người kia dựa vào tường, đỡ lấy cằm cậu ngửa lên thêm một chút.

Yết hầu bị kéo căng, nuốt không kịp tiết tấu, khoé môi Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy ẩm ướt. Tiếng hôn khe khẽ lẫn vào nhịp thở.

Da mặt Vương Tuấn Khải nóng hổi cứ như có như không mà chạm vào má cậu. Cái cuồng nhiệt của hắn còn muốn vượt qua cả cậu nữa. Vương Nguyên bắt đầu thấy tim mình tăng tốc, chân tay thừa thãi không còn nằm trong tầm kiểm soát.

Vương Tuấn Khải miết ngón tay lên đôi môi đã bị hắn cắn mút đến đỏ ửng của người kia, đầu ngón tay cảm nhận hết từng luồng khí phả ra từ miệng cậu. Vương Nguyên nắm lấy cổ tay hắn, lòng bàn tay nóng bỏng, dụi đầu vào cổ hắn mà hôn lên yết hầu, chóp mũi chạm tới mùi hoa nhài nhàn nhạt quen thuộc, cái thứ mùi thanh nhẹ mà ấm áp, mờ nhạt mà dịu dàng, giống như chính bản thân hắn.

Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, môi hôn nhẹ xuống vành tai Vương Nguyên, giọng trầm thấp lại mang chút âm mũi, "Ngày mai em có chuyến bay nào không?"

Vương Nguyên không đáp lời, chỉ hơi lắc đầu, tóc cọ vào cổ hắn.

Gác xép tầng trên trong nhà Vương Tuấn Khải là một khung vuông đủ để đặt tủ quần áo và đệm giường, cầu thang đi lên cũng chỉ có vài bậc mà thôi, chiều cao trần tầng 1 đủ để thanh niên cao mét 8 có lẻ như hắn không bị đụng đầu. Hắn bài trí cũng rất đơn giản sạch sẽ, đệm đặt sát tường, tủ quần áo dưới đuôi đệm. Một người ở thì hơi trống trải, nhưng hai người ở lại ấm cúng. Sàn gác xép dán nền gỗ, tủ đầu giường là một cái kệ nhỏ rất thấp, bên trên đặt vài cuốn sách và một vài thứ lặt vặt đựng trong hộp như thuốc thang, sạc điện thoại. Ánh sáng từ trần nhà đủ hắt tới, phần lan can có một tấm rèm mỏng màu xám nhạt bị hàn cứng ở đó, là của chủ nhà cũ, trước đây khu vực trên này dùng để chứa đồ là chính nên lắp rèm để che bớt bụi. Vương Tuấn Khải cảm thấy không cần thiết phải tháo, vì bình thường lúc chưa tắt đèn đi ngủ thì ánh điện trên trần nhà khá gần với gác xép sẽ chói mắt, vả lại rèm che chặn lan can lại sẽ khiến hắn cảm thấy an toàn hơn, nên cứ để kệ nó như vậy.

Không gian này khiến Vương Nguyên nhớ tới căn phòng nhỏ khi xưa, phong cách của hắn vẫn vậy, tối giản vô cùng.

Vương Nguyên chỉ vừa kịp nhìn một chút, người đã bị ôm ngã xuống đệm. Vương Tuấn Khải khoá lấy tay cậu ấn xuống, phủ người đè lên, tỉ mỉ hôn xuống từng tấc da mặt cậu. Khắp người hắn toả ra thứ hương vị của ham muốn giao lưu tình cảm, giống như mỗi ngày sáng sớm tới tiệm bánh Giang Ký đều sẽ thình lình kéo cậu vào góc sau mà ôm hôn.

Thân thể hắn đè bên trên, dù có chống đỡ nhưng trọng lượng vẫn dồn lên người cậu. Vương Nguyên đưa tay ôm lấy eo hắn, thầm cảm thán cơ thể sau khi trưởng thành đã rắn rỏi và vững chãi hơn rất nhiều.

Vương Nguyên mặc một cái áo khoác sơ mi thô bên ngoài, Vương Tuấn Khải vừa hôn cậu, vừa ngập ngừng kéo tuột nó xuống dưới vai. Vương Nguyên đẩy hắn dậy, chủ động cởi bỏ lớp áo ngoài ném qua sàn nhà, tiện tay kéo nhẹ lớp rèm chắn sáng, không gian ngủ ở gác xép tối lại một chút, thoải mái hơn, nhưng cũng càng thêm ám muội.

Sức hút quen thuộc vẫn là một cái gì đó khó cưỡng, nhất là những khi đêm khuya tĩnh vắng, trong lòng nhất định sẽ nghĩ tới người kia như một liều thuốc an thần. Vương Nguyên lặng lẽ đưa tầm mắt nhìn một lượt cơ thể hắn, cậu đã chứng kiến hết lần này đến lần khác hắn tăng cân rồi lại gầy rộc đi, lần cuối cùng ở bên nhau, hắn gầy tới nỗi mỗi lần cậu lau người thay đồ cho hắn là chỉ nhìn thấy da bọc xương, xót tới mức nước mắt cứ muốn trào ra.

Vương Tuấn Khải trở về Ôn Can nằm viện được thiết kế riêng cho một tháp dinh dưỡng, chẳng mấy chốc mà đã tăng cân trở lại. Những năm này hắn học trong Học viện Hàng không, các môn thể lực không thiếu, cho đến lúc kiểm tra sức khỏe để trở thành ATC, đã là một diện mạo khỏe mạnh tiêu chuẩn.

Chỉ có điều, trên thân thể ấy luôn có không ít vết sẹo mờ. La Tích đã thành công giảm thiểu tối đa xung đột trên lãnh thổ Bán Hạ, cũng giữ cho vùng đất đó được yên bình suốt mấy năm nay, nhưng những vết thương của thành phố ấy vẫn chưa lành lại được, những vết sẹo trên thân thể thiếu niên năm ấy cũng là những kí ức vĩnh viễn không thể nào xoá mờ.

Nhưng mà không sao, những năm này hắn chăm sóc thân thể bản thân tạm gọi là tốt, xem ra hắn vẫn nhớ cái thân thể này thuộc về cậu.

Vương Nguyên chạm tay lên ngực hắn, hơi ngước đầu nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng hỏi, cả người đã lại bị cuốn vào một vòng ôm. Lưng trần ma sát với ga giường, bị lớp đệm dày phía dưới làm cho càng lúc càng nóng.

Đuôi mắt cậu đỏ ửng, làn da sáng màu cũng bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt.

Vương Tuấn Khải nghiêng mặt hôn xuống cổ cậu, cẩn thận nếm từng tấc da, hắn ngửi được mùi rượu thoảng qua, liền vừa hôn vừa ậm ừ hỏi, "Em đã uống rượu à?"

Vương Nguyên bị giữ cổ tay, khẽ cựa người rụt cổ lại nhìn hắn, "Uống thì sao?"

"... Không sao."

"Anh không muốn hỏi uống với ai à?"

"...Bạn em. Còn có thể là ai nữa."

"Bạn gì cơ?"

Vương Tuấn Khải há miệng hôn xuống đầu ngực Vương Nguyên, làm cậu giật mình khẽ cong người, trong họng cũng ngâm lên một tiếng nhỏ. Hắn mút nhẹ một cái, đầu không ngẩng lên, chỉ nói, "Anh không cầm thú đến độ em có người yêu khác rồi còn cố tình giao lưu tình cảm với em đâu."

Vương Nguyên rút tay khỏi tay hắn, đè bả vai hắn lại, "Có người lúc nãy còn hỏi bạn trai em đang chờ ở nhà, bao giờ em về."

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu, vành tai hắn đỏ bừng lên, rõ ràng là đang rất kiềm chế.

Ngay khi Vương Nguyên nghĩ rằng hắn đã bị cậu trêu ngượng tới mức không phản bác nổi rồi, Vương Tuấn Khải đột ngột rướn người lên, tầm mắt đối diện trực diện với cậu, tay hắn úp lên trán Vương Nguyên nhấn cậu nằm xuống, áp sát tới, lồng ngực trần trụi lơ lửng sát nhau.

Hắn đỏ mắt hỏi, giọng điệu hơi ấm ức, "Còn em coi anh là gì? Người ta thân thiết với em như thế, anh hiểu nhầm nhưng em cũng không phủ nhận."

Vương Nguyên bị chất vấn ngược lại, liền giương mắt lên liếc hắn một cái, "Anh đoán xem, biết đâu lần này đoán đúng thì sao."

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ một tiếng đầy kháng nghị, gục xuống ấn môi hôn lên má cậu, hơi thở phả xuống khắp mặt, nửa ấm ức nửa ngang ngược mà bảo, "Không thèm đoán, không muốn biết. Anh cảm thấy em vẫn yêu anh."

Vương Nguyên bị cái "bá đạo" yếu ớt nửa mùa của hắn chọc cười, rõ ràng là đang rất tự tin, thế mà lời nói ra thì cứ lí nhí như thể sợ sẽ kích phát lên cái sự phản nghịch của cậu và nhận lại một câu "cái cảm thấy của anh sai rồi". Vương Nguyên đang định bảo "Anh cảm thấy được là tốt rồi", còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn chặn lấy môi. Tên ngốc này bây giờ không chỉ thích nghĩ gì thì nghĩ, mà còn không chấp nhận cho đối phương lên tiếng nữa.

Hắn vươn lưỡi liếm môi cậu, Vương Nguyên chủ động há miệng đón lấy cái hôn sâu, hơi thở vấn vít quấn vào nhau nồng nhiệt không dứt.

Một lát sau, tiếng chạm ly và cười nói ở lầu trên nào đó cũng vãn, dường như những người say rượu đều đã ngã trận cả rồi. Khu nhà chìm vào yên tĩnh, Vương Tuấn Khải cũng không dám làm ra cái gì quá thô bạo. Vương Nguyên lại càng không dám, riêng tiếng hôn môi thôi cũng đã đủ rõ ràng tới mức cả hai đều muốn đỏ mặt.

Dưới ánh sáng đã bị rèm cửa làm cho tối đi, Vương Tuấn Khải vẫn có thể nhìn thấy vệt nước đọng lại trên da thịt người kia. Hắn ghé tới cắn vành tai cậu, tay trượt xuống phía dưới, quen đường mà tiến hành giao lưu tình cảm ở mức độ to gan lớn mật hơn, thứ mà bọn họ đã làm rất nhiều lần. Tốc độ lộng vuốt của hắn nhanh và mạnh mẽ hơn trước, khiến cho người lâu nay không có nghĩ tới chuyện sắc dục như Vương Nguyên cơ thể đã nhạy cảm còn muốn nhạy cảm hơn. Cậu đè thấp giọng, hơi thở bắt đầu nặng nề, "Anh... sao lại xấu tính như vậy?"

"Học em cả đó."

"Em không như thế nhé... Hmm..."

Vương Tuấn Khải miết nhẹ xuống, khiến Vương Nguyên run tới mức đùi cũng phát tê. Cậu cũng nhanh chóng ăn miếng trả miếng, chạm vào tinh khí hắn mà xoa. Vương Tuấn Khải tì khuỷu tay trên đệm giường mà trút ra một hơi dài, mím môi chịu đựng luồng khoái cảm xông thẳng lên não, mãi sau mới mở mắt nhìn Vương Nguyên, dùng khẩu hình mà lên án, "Bây giờ thì em còn hơn cả như thế..."

"Thế anh có thích không?"

Mỗi lần Vương Nguyên nói chuyện hạ lưu, Vương Tuấn Khải lại giương cờ trắng đầu hàng. Tim hắn đập dồn dập, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh cũng không che giấu nổi kích tình. Hắn nắm lấy đùi Vương Nguyên đẩy lên, "Anh không nhịn được nữa. Mượn em một chút. Lát nữa anh giúp em."

Vương Nguyên nhìn phía dưới của hắn đã căng tức đến cỡ đó, mờ ám mà hỏi, "Anh muốn làm không?"

"?" Vương Tuấn Khải không hiểu lắm, ngẩn ra nhìn cậu.

"Anh có muốn làm thật không?" Vương Nguyên nghiêm túc hỏi, "Em thành niên rồi, hơn nữa thành niên cũng được vài năm rồi."

Vương Tuấn Khải nuốt ực một cái trong họng, không dám di chuyển tầm mắt xuống nhìn khu vực phía dưới. Vương Nguyên đảo mắt một cái, chân đã quấn lấy hông hắn. Vương Tuấn Khải bấy giờ cũng đã hiểu ý, giật mình mà bối rối lắc đầu, "Anh không có kinh nghiệm... anh sợ làm em đau, không được, chỉ cần ở ngoài thôi là đủ rồi."

Vương Nguyên híp mắt, "Tình đầu của anh là em mà. Anh mà có kinh nghiệm thì mới là chuyện bất bình thường đấy."

Vương Tuấn Khải thực ra rất muốn, chỉ là hắn không dám. Trước lời đề nghị này, tâm trí hắn cứ như bị thiêu đốt. Tay chân hắn đơ lại, đột ngột rất muốn đùng một cái có kĩ thuật đủ tốt để làm thật.

"Anh không làm thì lấy đâu ra kĩ thuật?" Vương Nguyên như thể nhìn xuyên thấu tâm tư hắn, "Tặng anh một câu truyền động lực, làm để giỏi, đừng đợi giỏi rồi mới làm."

Vương Tuấn Khải ngượng muốn bốc hơi, liếc lên cứ thấy Vương Nguyên tủm tỉm cười trộm. Hắn vò vò đầu, "Anh sợ làm em đau. Anh không có bao, cũng không có gel gì ở đây cả."

"May mà không có." Vương Nguyên nhướn mày với hắn, "Em thử anh thôi."

Vương Tuấn Khải rõ ràng hơi hụt hẫng. Hắn điều chỉnh tâm lý một chút rồi bắt đầu chậm rãi ma sát giữa hai đùi cậu. Vật thô nóng trượt trên da thịt làm đùi Vương Nguyên nhanh chóng đỏ lên. Vương Nguyên không thích hắn làm như thế, vì lần nào đùi cậu cũng sẽ rất mỏi, đỏ ửng một mảng, ngày hôm sau chạm vào còn thấy hơi khó chịu.

Được một lát, Vương Nguyên nhỏ giọng gọi hắn, "Anh ơi."

Vương Tuấn Khải đương lúc tâm trí mịt mờ, không chịu được cái giọng nỉ non này. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, mồ hôi lấm tấm trên trán, "Anh nghe đây."

Vương Nguyên nghiêm túc bảo, "Cứ vào đi. Em chịu được. Chậm một chút là được."

Vương Tuấn Khải đơ người, bụng dưới nóng ran, tay hắn ôm bên hông Vương Nguyên, gượng gạo không biết có nên làm theo lời cậu thật không.

Nhưng mà hắn cũng không còn đủ tỉnh táo để đắn đo suy nghĩ thêm nữa. Thứ cuối cùng còn tồn tại trong não là "cẩn thận hết sức có thể".

Vương Nguyên nghiến chặt hàm cảm nhận thứ dị vật thô nóng từng chút từng chút xuyên ngang thân thể. Tưởng là sẽ lâu lắc, chẳng ngờ thân thể vốn cứ như sinh ra để hoà làm một, chỉ chốc lát đã vào được hết. Cậu hụt một hơi khí, gần như nín thở.

Cảm giác nóng bỏng siết chặt làm Vương Tuấn Khải toát mồ hôi đẫm cả lưng. Chân Vương Nguyên quấn trên eo hắn, góc độ vừa đủ để mông cậu va chạm vào hông hắn. Hắn khàn cả giọng mà lên tiếng, "Em ổn không?..."

Lồng ngực Vương Nguyên bị nhồi đầy, cậu chỉ có thể mím môi gật đầu. Cả người Vương Tuấn Khải đều đang ôm cậu, lớp mồ hôi mỏng giữa cả hai dính dấp. Chờ một lát cho cậu thích nghi, hắn bắt đầu di chuyển ra vào, những biên độ nhỏ lớn dần, kéo theo tiếng thở dốc đè nén bên tai càng làm hắn thêm khó nhịn. Vương Nguyên nhấc đầu dậy hôn sườn mặt hắn, cấu chặt đầu ngón tay trên bả vai hắn, lồng ngực phập phồng kéo theo những luồng hơi thở gấp gáp nặng nề phả ra từ cánh mũi. Vương Tuấn Khải chuyên tâm đâm rút, gân trên trán cũng nổi lên, hắn xoa nắn bên khớp hàm đang cắn chặt của người kia, cảm thấy không nỡ để cậu phải nhẫn nhịn như vậy, thế là hắn nói, "Đợi qua Tết, anh đổi sang căn nhà nào có cách âm tốt một chút..."

Nói đến là thành khẩn, nhưng Vương Nguyên nghe vào, cảm thấy còn hạ lưu hơn cả những trò đùa của cậu. Tinh khí phía dưới vì một lời này của hắn kéo theo vô số những cảnh tượng giao lưu tình cảm đầy mập mờ, cứ thế mà cao trào, dịch trắng phun lên bụng dưới hắn. Vương Nguyên nín thở nhíu mày chờ cho hết cơn cao trào, rồi mới trượt tay từ bả vai xuống mông hắn, cố tình bóp một cái, nghiến răng mắng, "Anh tốt nhất là nên đổi tới căn nào mà em đánh anh cũng không ai phát hiện ra ấy."

Sau cùng, Vương Tuấn Khải vẫn là vô tình "dùng miệng" giúp Vương Nguyên thật, chỉ là phương thức hơi gián tiếp. Cả hai quấn lấy nhau giày vò mãi, đến lúc xong xuôi, cả người Vương Nguyên đã hoàn toàn không còn một chút sức lực nào, đến thở thôi cũng mệt.

Vương Tuấn Khải dùng khăn giấy lau sạch cho cả hai, nhưng đêm muộn rồi cũng không nên đi tắm. Hắn nằm một bên nhìn Vương Nguyên hai mắt khép hờ xụi lơ một chỗ, cảm thấy bản thân mình đúng là đáng chết.

May mắn là không chảy máu, khuôn mặt Vương Nguyên vì kích tình mà đỏ bừng, nhưng rõ ràng lúc ban đầu cũng rất đau. Cơn hưng phấn qua đi, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, bắt đầu cảm thấy hơi lành lạnh. Vương Tuấn Khải sợ người kia cảm, liền kéo chăn tới phủ lên người cậu, lôi cậu vào lòng ôm lấy, tay trượt xuống dưới kéo cậu gác đùi lên người mình, rồi sờ xuống mông xoa xoa bóp bóp, mặt đầy trong sáng, nói chỉ muốn massage cho em thôi.

Hắn nhỏ giọng bảo, "Em mệt quá thì ngày mai ngủ nhiều một chút. Anh đi làm về sẽ nấu cơm cho em. Ngày mai anh trực ca sáng, 12 giờ trưa là về tới nhà rồi."

Vương Nguyên nâng mi mắt nhìn hắn, "Ban đầu anh còn muốn đuổi em về đấy."

"Không có." Hắn rầu rĩ đáp, "Anh đã tưởng cậu bạn kia là người yêu em thật. Người ta tốt như thế. Anh không dám chen vào."

Như thể sợ Vương Nguyên lại kiếm một cái cớ gì đó chất vấn hắn, hắn bổ sung thêm, "Mẹ em bảo đó là A Liên, trước kia em có nói với anh đó là bạn thân em, người sẽ cho em vay tiền học đại học."

"Anh hỏi mẹ em việc đó nữa cơ à?" Vương Nguyên hơi kinh ngạc nhìn hắn, "Thân thiết với mẹ em đến vậy à?"

"Không." Vương Tuấn Khải phủ nhận ngay, nhưng hắn lại cũng bối rối khủng khiếp, "Anh cũng không biết phải giải thích thế nào... Mẹ em nói đêm hôm muộn thế rồi, anh không được để em về."

Vương Nguyên thoáng chốc như hiểu ra được cái gì đó. Cuộc gọi ban nãy làm hắn phải chạy ra ngoài nghe máy, là của Trịnh Lộ.

Cậu nhíu mày hỏi, "Mẹ em còn nói gì nữa không?"

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt sâu hun hút nhìn cậu chăm chú, đối diện với đôi đồng tử đang lộ rõ hoang mang của người kia,

"Cô Trịnh nói, cô ấy nhìn thấy em đứng về phía anh trước mặt rất nhiều người ở tháp ATC Bán Hạ năm ấy, đến cả thủ tướng Lưu Thánh Vinh và chú Lam Ất cũng chứng kiến. Cô Trịnh còn nói lúc anh nằm viện, em làm gì với anh cô ấy thấy hết rồi."

"Em làm gì với anh? Anh hôn mê nằm đó, em chỉ..." Vương Nguyên đang phân bua, lại nhớ đến không ít lần cậu phủ người xuống hôn lên trán hắn, mỗi lần chăm sóc mấy vết thương do đánh trận và tháo chạy bên Neicip ở trên người hắn, cậu đều sẽ nâng tay hắn lên hôn xuống lòng bàn tay.

Mặt Vương Nguyên vừa hạ nhiệt chưa được bao lâu thoắt cái đã lại đỏ lựng cả lên. Như vậy là Trịnh Lộ đã thấy hết, từ lâu bà biết cậu thích hắn rồi.

Nhưng mà bà cũng thực sự không bạc đãi hắn, thực sự đã cho hắn một cuộc sống mới tốt như bây giờ. Những năm tháng đó Bán Hạ loạn lạc, hắn một thân một mình ở Ôn Can, làm sao mà tránh khỏi tầm ngắm của những kẻ muốn giết người bịt đầu mối, làm sao mà có tiền ăn ở, đều là một tay Trịnh Lộ âm thầm lo hết.

Vương Nguyên xị mặt ra đó, thắc mắc tại sao Trịnh Lộ không phản đối nhưng vẫn bắt cậu đi học với một thái độ uy hiếp như vậy.

Gương mặt Trịnh Lộ hiện lên trong đầu cậu, với một nụ cười đầy đắc ý. Muốn đấu trí đấu dũng với bà, Vương Nguyên vĩnh viễn không có cửa.

Cậu nhỏ giọng lầm bầm, "4 năm của em..."

Mặc dù cái tiếc rẻ chỉ hiện lên thoáng qua, nhưng Vương Tuấn Khải đã lập tức phát giác ra có gì đó không ổn. Hắn nhíu mày, "Đừng nói... chuyện đi du học... không phải ý muốn của em?"

Vương Nguyên: "Thì..."

"Em lựa chọn nghe lời mẹ thì cô ấy mới bằng lòng giúp anh à?"

"Thực ra cũng không hẳn." Vương Nguyên rũ mắt, "Ngày hôm đó ba cũng đang nằm viện, khác toà với anh. Mẹ em sang đó gặp ông ấy và mẹ Phù Lan, nói với bọn họ chuyện sẽ đưa anh về Ôn Can trước, sau đó mới quay về phòng bệnh của anh rồi bảo em đi du học."

Cậu trề môi, "Bà ấy chỉ muốn em khuất phục. Xem em có chịu ngoan ngoãn nghe lời bà ấy một lần không."

Vương Tuấn Khải hơi giãn đầu mày, hắn im lặng một lúc, bật ra một tiếng cười khẽ, lẳng lặng nhìn cậu, "Vậy là cô Trịnh muốn thử thách chúng ta."

Thực ra Trịnh Lộ ngay từ khoảnh khắc chứng kiến Vương Nguyên làm cái gì ở tháp ATC Bán Hạ, đứa trẻ thừa hưởng từ bà cái tự tôn và kiêu ngạo ngút trời lại không màng đến danh dự mà hạ mình trước kẻ đầu sỏ phản quốc, bà đã biết bà sẽ chẳng bao giờ ngăn cản được tình yêu này cả.

Tất cả chỉ là thử thách, bà muốn xem kịch mà thôi. Xem xem Vương Tuấn Khải có nghị lực làm lại cuộc đời từ đầu không, xem xem sau khi hắn có cuộc sống tốt đẹp rồi thì sẽ đối đãi với con bà như thế nào, lại xem xem Vương Nguyên có thật sự chịu khuất phục nghe lời bà không, xem xem 4 năm tưởng rằng bị ngăn cấm đó liệu cậu có lén lút về nước tìm Vương Tuấn Khải hay không.

Nhưng mà Vương Nguyên đã giữ lời. Suốt 4 năm cậu không hề đề cập đến hắn mỗi khi nói chuyện với bà, cũng ngoan ngoãn ở yên bên đó không chạy linh tinh. Chỉ là tốt nghiệp xong đã xin ngay về LJ Airlines Ôn Can làm việc, vừa về nước còn chưa đầy 24 tiếng đã thấy Mục Á Liên bảo Vương Nguyên đi gặp anh kế rồi. Trịnh Lộ chỉ biết cười trừ.

Những năm này, mặc dù Vương Tuấn Khải chưa từng có ý đồ cố gắng chứng minh, nhưng Trịnh Lộ cũng nhìn thấy được hắn là con người như thế nào. Tạm thời chưa nói đến việc tình cảm của hắn đối với Vương Nguyên ra sao, theo thời gian liệu có phai nhạt đi không, nhưng từ cách sống của hắn cũng đủ chứng minh được rằng, Vương Nguyên sống chết muốn yêu hắn thì cũng không khiến cho bà thấy mất mặt.

Chỉ có điều, cái mối liên hệ vặn vẹo của gia đình sẽ khiến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không thể cứ thế mà tự do yêu đương một cách đường hoàng, Trịnh Lộ cũng khó mà giải thích với người khác. Hai bọn họ cũng rất biết điều, tình yêu này cố gắng lắm mới có thể tồn tại tới ngày hôm nay, vượt qua đủ mọi thử thách, đến cả cái chết cũng kề cận vô số lần. Họ cũng sẽ không mang nó ra khoe khoang cho thỏa mãn, ngược lại sẽ chỉ giữ kín lấy, cẩn thận bảo vệ, không để bất kì ai hay cái gì hủy hoại nó.

Vương Tuấn Khải thở phào ra một hơi, nhưng rồi hắn lại chợt chớp mắt, "Còn ba thì sao? Ba biết chưa?"

"Em chịu. Mấy năm nay ông ấy còn chẳng thèm gọi cho em. Sau lần đó ông ấy có còn dùng số cũ đâu. Mẹ em cũng chả cho. Mẹ chỉ bảo ổng vẫn bình thường, không cần lo cho ổng."

Vương Tuấn Khải bối rối, "Giờ phải làm sao?"

"Come out chứ làm sao." Vương Nguyên nhích người rúc vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy, "Cuối tuần em có chuyến bay, 6 giờ tối về rồi, chúng ta bay chuyến 7 giờ về Bán Hạ thăm nhà nhé? Từ Ôn Can sang đấy hết có 2 tiếng rưỡi."

Vương Tuấn Khải định đồng ý, nhưng mà hắn lại ngập ngừng, "Anh..."

Vương Nguyên sực nhớ, Vương Tuấn Khải bây giờ không đi được máy bay nữa. Cậu hơi nhíu đầu mày, vòng ôm siết chặt thêm một chút, "Thôi. Chúng ta đi xe khách. Bây giờ giữa hai bên không còn cái gọi là biên giới nữa rồi."

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu, dường như trong mắt là tự trách và áy náy. Vương Nguyên vẫn luôn không thích ánh mắt này của hắn, cứ như thể mọi lỗi lầm trên đời đều thuộc về hắn vậy. Khi trải qua một trải nghiệm như thế, đổi lại là những người bình thường hẳn là đã viết thành báo đem ra kể khắp nơi, coi đó là một huân chương chiến tích đi vào lịch sử. Nhưng thứ nó để lại cho Vương Tuấn Khải lại chẳng phải là một thứ đáng tự hào, mà là tâm lý vụn vỡ. Hắn thuê nhà ở tầng 1, ngồi cafe cũng không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, giường ngủ trên gác xép kê đệm sát vào tường, lan can cũng phải có rèm che, đừng nói đến việc lại leo lên máy bay một lần nữa. Việc trở thành phi công lại càng là bất khả thi.

Sợ độ cao là thứ có thể dùng ý thức để khắc phục, nhưng phản ứng của cơ thể thì rất khó đoán biết và kiểm soát, huống hồ chuyến bay đó gắn liền với những thứ kinh khủng nhất từng xảy ra trong cuộc đời hắn, nhiều tầng tổn thương chồng chéo lên nhau càng khiến con đường trị liệu thêm dai dẳng. 

Vương Nguyên lẩm bẩm, "Thật sự không thể chữa được sao?"

Vương Tuấn Khải chậm chạp lắc đầu, "Chữa được như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Nhưng để đạt được yêu cầu của ngành thì có lẽ là không thể."

Những hội chứng tâm lý không phải chỉ đơn giản xuất phát từ suy nghĩ, để rồi tự an ủi rằng quên nó đi là xong. Cơ thể với linh hồn là một, dù có tự dỗ bản thân bao nhiêu lần đi nữa, rằng mọi thứ không đáng sợ đến thế, thì nhịp tim đập nhanh, hoa mắt chóng mặt, ngạt thở và phát run... đều là những phản ứng sinh lý không thể chỉ trong một tích tắc mà kiểm soát được. Ngành Hàng không La Tích kiểm tra nghiêm ngặt, dù hắn có chiến công, thông minh và cũng đủ dũng cảm, nhưng những phản ứng sinh lý có thể gây nguy hiểm cho không chỉ hắn mà còn là cả chuyến bay với bao nhiêu mạng người.

Hắn nghe thấy người kia lặng lẽ trút ra một hơi dài, rồi cũng chẳng nói gì thêm. Hắn cũng không muốn Vương Nguyên vì hắn mà hụt hẫng.

Hắn vừa vỗ về sau lưng cậu, vừa nhẹ hẫng nói,

"Thực ra  cuộc sống bây giờ rất tốt. Ngày hôm đó ở trong buồng lái, anh đã nhìn thấy mây trắng phẳng lặng rộng lớn như mặt biển, nhìn thấy mặt trời chói chang, anh nhìn thấy thứ tự do mà em luôn thích. Anh đã được thấy rồi."

"Nhưng có lẽ nó thực sự không hợp với anh. Nhiều lúc anh đã nghĩ, đôi khi cuộc đời đưa ra cho mình quá nhiều thử thách, hết lần này đến lần khác, vĩnh viễn không dứt, có lẽ không phải là để đào hố cho mình nhảy xuống, mà thực ra là muốn cứu lấy mình, khỏi những thứ không thực sự phù hợp."

"Giống như khi người ta yêu phải một ai đó sai, thì tất cả những ngăn cấm, cản trở, thử thách, có lẽ lại là ông trời đang muốn cứu họ, để họ thoát ra khỏi mối quan hệ ấy và tìm kiếm được một người tốt hơn."

"Lúc ở trên LJ 1001 anh đã nghĩ, thiên nhiên chưa bao giờ có ý bạc đãi ai, những thử thách thật sự đều sẽ có điểm dừng và phần thưởng, nếu nó không có điểm dừng, thì đó không phải thử thách, mà là cảnh báo. Anh không thể trở thành phi công, nhưng anh làm ATC rất thuận lợi. Những gì anh biết về máy bay có thể giúp đỡ kịp thời cho những chuyến bay vô tình gặp rắc rối khẩn cấp giống như anh năm ấy, mà không cần chờ đợi chuyên gia tới nơi, ở một góc độ nào đó mà nói, anh cũng đang được làm thứ anh thích rồi."

"Quan trọng là, bây giờ em đã ở đây, anh cũng không còn hậm hực gì với cuộc đời này nữa. Làm ATC cũng tốt, mỗi lần em bay đều có thể có mặt ôm em trước khi đi, và đón em khi trở về."

Vương Nguyên hơi cúi đầu, áp trên ngực hắn, nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch mạnh mẽ mà vững chãi, cậu lẩm bẩm, "Em hỏi đích danh còn không dám ừ lấy một tiếng, nói gì đến chuyện đón em về."

Vương Tuấn Khải phân bua, "Anh đang thực tập, chuẩn bị được chuyển lên làm chính thức ở đây rồi. Lúc đó có người đang kè kè bên cạnh giám sát, mà anh thì sợ mình không bình tĩnh được."

"Anh đã rất bình tĩnh đó thôi."

"Đó là tố chất nghề nghiệp." Vương Tuấn Khải ai oán than, phát hiện mỗi khi Vương Nguyên giận dỗi hắn thì thanh minh là vô dụng, hắn đầu hàng, "Anh xin lỗi mà."

Vương Nguyên mất một lúc rất lâu sau mới dần dần nghĩ thoáng ra được. Đúng là để tồn tại được trên đời thì biết đủ và biết dừng là rất cần thiết. Đó có lẽ sẽ là nuối tiếc lớn nhất trong lòng cả hai, nhưng ở đời làm gì có ai sống mà không có chút nuối tiếc nào.

Cuộc sống hiện tại được như thế này, cho thấy trong mọi ngã rẽ cuộc đời trước đó, Vương Tuấn Khải đều đã chọn lựa cho mình đúng đường đi, dù có là bị định mệnh đưa đẩy. Kể cả lựa chọn trở thành ATC, cậu nghĩ cũng là một lựa chọn mà hắn đắn đo rất lâu mới có thể quyết định được, hơn nữa kiên trì học ngành đó tới giờ không hề vướng phải trở ngại nào. Vậy thì, cứ thế đi.

Cậu cũng không cần hắn phải cùng mình ngắm trời ngắm mây trong buồng lái nữa, giờ đây cậu chỉ muốn cả hai có thể yên bình ở bên nhau mãi mãi, hắn hạnh phúc, khỏe mạnh và bình an là đủ rồi.





Hết chương 178 + 179 + 180.

Mưa Giao Mùa đang dần đi tới hồi kết rùi quý zị ạ, hum nọ hứa 200 chương thì chắc hum nay hứa lại nhó. Mạch truyện chính đâu chừng đến 190 thui. 10 chương còn lại để ngoại truyện có đượt hummmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro