Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177: Yêu em

Khi Vương Tuấn Khải quay lại vào nhà, hắn đứng lặng ở cửa mà nhìn Vương Nguyên. Cậu vẫn đang ngồi ăn chậm chạp từng miếng bánh nhỏ, bọc tiền gói kĩ đặt trên mép bàn vẫn không có dấu hiệu bị đụng vào. 

Mấy năm trôi qua, hắn cũng không còn nhớ rõ khi ấy ở trong buồng lái máy bay đã xảy ra những gì. Hắn liên tục phát tín hiệu MAYDAY xin hạ cánh khẩn cấp, sau đó Nhậm Bảo Trạch kiên quyết không cho, bắt hắn quay vòng ra biển, nếu không sẽ cử không quân bắn rơi. Hắn cùng với tiếp viên trưởng nhìn nhau, bế tắc tới mức tuyệt vọng. Tiếp viên trưởng thuyết phục hắn, rằng bay ra biển thì sẽ chỉ có 555 người chết thôi, bị bắn rơi sẽ có thương vong dưới mặt đất nữa. Sau cùng, hắn cũng hạ quyết tâm đi chết. 

Nhưng rồi sau đó, hắn lại nhận được tín hiệu từ ATC, bảo hắn hãy hạ cánh xuống đường băng, mọi chuyện đã qua rồi. 

Qua tần số liên lạc, hắn nhận ra giọng Vương Nguyên, người kia khẽ khàng gọi hắn, bảo về nhà với em.

Nhưng hắn làm sao mà biết được Vương Nguyên đã làm gì lúc đó. Hắn đã tưởng Vương Nguyên xuất hiện ở đó lúc ấy là vì đi cùng Trịnh Lộ tới. Hắn làm sao mà ngờ được, cậu đã trốn Trịnh Lộ tự quay về Bán Hạ, lại quỳ dưới chân Nhậm Bảo Trạch cầu xin cho hắn như vậy. Suốt thời gian hắn hôn mê ở Bán Hạ, cũng đều là Vương Nguyên ở bên chăm sóc. 

Chuyện xảy ra lâu như vậy rồi, đến giờ hắn mới biết. Hạ Tư Hiểu và Đổng Tùy Dương đều không hề cho hắn biết chuyện đó. 

Vương Nguyên ung dung ngồi đó ăn bánh, bình tĩnh chờ đợi, một tay cầm điện thoại xem, không hề để ý hắn đã quay về rồi. Tốc độ ăn của cậu vốn cũng không nhanh, đồ ngọt là cứ phải nhấm nháp, nhưng nhấm nháp như thế này cũng quá là chậm. Nói chung là cậu không muốn về. 

Cho đến khi Vương Nguyên ngẩng đầu dậy nhìn ra cửa, mới phát hiện Vương Tuấn Khải đang đứng im lìm ở đó nhìn cậu, sắc mặt không được tốt cho lắm, dường như bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng lại viết hết ra bên ngoài, dù hắn trước giờ là người giỏi đè nén nhất mà cậu từng gặp.

Vương Nguyên giật cả mình, cái thìa nhựa trong tay suýt thì rơi xuống đất. 

Cậu nhìn hai ly nước thủy tinh trên bàn, nghĩ tới ngay khi mình bước vào thì trong căn nhà này đã có dấu tích của không chỉ một người rồi. Tự nhiên lại cảm thấy mình rất buồn cười. 

Cậu gượng gạo đứng lên, "Anh nhìn cái gì? Em chỉ là đang chờ anh quay lại để nói về số tiền này, sau đó em sẽ về luôn." 

Vương Tuấn Khải bước hẳn vào huyền quan, tiện tay khép cửa chắn gió, hắn tiến thẳng một đường đến trước mặt Vương Nguyên, hơi cúi đầu nhìn cậu, "Chuyện lúc nãy mẹ hỏi, bây giờ anh trả lời có được không?"

Vương Nguyên nhíu mày, "Mẹ lại vừa gọi cho anh à?"

"Là..."

"Thôi không cần đâu. Ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi mà. Em cũng không ngu ngốc tới độ nghe mà không hiểu. Em cũng có cuộc sống riêng rồi."

Vương Nguyên nhún vai nói, rồi xoay người lại cúi xuống cầm lấy bọc tiền trên mép bàn, "Cái này em không đếm nữa, em thu nợ xong rồi. Coi như anh cũng tinh đấy, còn biết em đến đây để làm gì." 

"Vương Nguyên..." 

Cậu nhét bọc tiền vào túi áo khoác, mở điện thoại ra trước mặt hắn, màn hình hiển thị cuốc xe đã tới điểm đón khách, "Xe đến nơi rồi. Bánh ăn không hết, bỏ đi hộ em."

Vương Nguyên giả lả cười, bộ dạng vân đạm phong khinh coi nhẹ mọi thứ, nghiêng người tránh khỏi hắn mà đi ra cửa. Sau lưng hắn, sắc mặt cậu thoắt cái đã mất sạch cái cười cợt bất cần, chỉ nhỏ giọng bảo "không cần tiễn."

Một khi đã quyết định rời đi, thì cái gì cũng đều rất dứt khoát. Vương Nguyên cảm thấy ngày hôm nay chẳng được cái gì cả. Mà vốn dĩ cậu cũng không mưu cầu phải có được cái gì. Nếu không phải Phù Lan nói ra chuyện đó... Cậu vẫn còn định thăm dò hắn, vẫn còn định chờ một thời gian, xác định xem bên cạnh hắn đã có ai chưa, xác định đủ thứ chuyện nữa, rồi sau đó mới tính được. Thế nhưng cái lắc đầu của hắn trước mặt Phù Lan càng lúc càng khiến cậu như phát điên. Thôi thì như thế cũng tốt, đỡ mất thời gian. 

Từ bên kia bay thẳng về La Tích mất 8 tiếng đồng hồ trên máy bay, từ khi xuống máy bay tới giờ cậu cũng chưa hề nghỉ ngơi chút nào. Nếu không phải những năm này rèn luyện thể lực tốt để đáp ứng được yêu cầu của ngành, thì bây giờ cậu đã sớm ngất ra đây rồi. 

Xoang mũi hơi nghẹn lại, Vương Nguyên dự định sẽ gọi cho Tô Tịch, bảo đêm nay mang bia tới nhà Mục Á Liên đi, bạn cậu thất tình rồi đấy. Năm lần bảy lượt nín nhịn mãi, lần này nhẹ nhàng như thế nhưng thất tình thật rồi đấy. Uống một trận thật say rồi lăn ra ngủ một mạch, dù sao thì nguyên cả một ngày mai cũng không cần đi làm. 

Nhưng vừa bước tới huyền quan, còn chưa kịp cúi xuống xỏ giày, eo đã bị một lực tay mạnh mẽ kéo giật lại. Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm siết lấy cậu, lưng cậu va mạnh vào lồng ngực hắn, phát ra một tiếng động nho nhỏ. Ngay sau đó, cả sống lưng Vương Nguyên liền lập tức căng cứng, máu dồn hết về đấy, nóng ran lên, mà não bộ cũng gần như tê liệt. 

Hốc mắt Vương Tuấn Khải phút chốc dâng lên một luồng nhiệt nóng rực. Hắn co vòng tay siết chặt thêm, tì cằm trên hõm vai Vương Nguyên, nhỏ giọng khẩn thiết, "Em đừng đi."

Vương Nguyên nghe vào mà ngẩn cả người. Sau bao nhiêu lời đầy thể diện của hắn, đầy bao dung và phóng khoáng, ví dụ như anh không muốn ghìm giữ em, ví dụ như xin lỗi vì đã dây dưa với em, ví dụ như chắc là chúng ta không có tương lai đâu, ví dụ như biến khỏi Bán Hạ, lại ví dụ như mẹ em tới đón em rồi, coi như anh cầu xin em...

Thì đây là lần đầu tiên hắn giữ cậu lại bên mình.

Vương Nguyên đứng đực ở đó, cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa ra vào còn chưa đóng chặt, không thể thổi nguội được luồng nhiệt đang truyền từ lồng ngực hắn sang thân thể cậu. Nhà này không chút cách âm, tiếng cạn ly lanh lảnh từ phòng nào đó ở tít trên mấy tầng cao vọng xuống, tiếng hát của người phụ nữ nào đó đặc sệt âm địa phương, còn có cả tiếng dế kêu ngoài mấy bụi cây trong khuôn viên. Thế nhưng lẫn trong đống tạp âm đó, Vương Nguyên dường như vẫn nghe rõ mồn một tiếng tim người kia đập thình thịch truyền qua quần áo tới tận dây thần kinh của cậu. 

Mãi chừng mười mấy giây sau, Vương Nguyên mới hơi phản ứng lại được. Cậu chạm lên bàn tay hắn đang ôm dưới eo mình, lướt qua mấy đốt ngón tay quen thuộc, chậm chạp gỡ ra. 

Cậu quay người lại đối diện với hắn, chỉ thấy viền mắt hắn đỏ au, đầu mày hơi nhíu, đồng tử được bao bọc bởi một màng nước mỏng cứ thế ghim vào cậu chằm chằm, như thể chỉ cần cậu nhích người muốn chạy, hắn sẽ lập tức bắt về bằng được. 

Vương Nguyên run run cơ mặt, muốn mở miệng nói, phát hiện giọng mình trong lúc thất thần đã nghẹn cứng đến mức tan vỡ, chỉ có thể yếu ớt hỏi nhỏ một câu, 

"Rốt cuộc... anh coi em là gì vậy?"

Khoác trên mình đồng phục phi công và đồng phục ATC, từ khoảnh khắc gặp lại nhau cho đến hiện tại bọn họ đều phải gồng lên che giấu tất cả những kích động từ tận đáy lòng. Tuổi trẻ hứa hẹn cùng nhau phản nghịch cả đời, vụng trộm đến chết thì thôi, chỉ mất mấy năm đã bị sự trưởng thành và hiện thực ép đến mức phải chấp nhận sống vì mặt mũi. 

Những lời khách sáo đã quá đủ rồi, giữa bọn họ không phải như thế này, và không nên như thế này. Bọn họ một là yêu đến chết đi sống lại, hai là cãi đến trời long đất lở, hoặc là cả hai thứ đấy hỗn hợp đan xen. Giữa bọn họ không thể nào có cái lãnh đạm đầy thể diện như thế này được. 

Vương Tuấn Khải bưng lấy mặt Vương Nguyên, ngón tay không yên cứ cử động nhẹ nhàng ve vuốt, chạm lên da thịt, chạm lên tóc, như thể cảm nhận lại một lần nữa cái thứ xúc cảm hắn đã đánh mất suốt mấy năm ròng. 

4 năm tính bằng gì? 

Bằng rất nhiều nhớ nhung. 

"Anh yêu em." Vương Tuấn Khải dụi trán vào trán Vương Nguyên, kiên định mà cẩn thận lặp lại, "Chuyện mẹ hỏi lúc nãy, anh có cảm xúc gì với em. Từ trước đến giờ, đều là yêu em."

Vương Nguyên không quan tâm đến nhiều thứ như vậy nữa, chỉ bằng một lời này thôi, tất cả những ấm ức cậu từng chịu đều có thể bỏ qua hết thảy. Cậu trút ra một hơi thở dài, lẩm bẩm bảo "anh đúng là chưa từng hết ngốc".

Ngay sau đó, Vương Nguyên nghiêng đầu một chút, rướn người tới hôn hắn. 

Vương Tuấn Khải lập tức siết lấy eo cậu ôm chặt lại, đỡ lấy sau gáy, buông bỏ hết tất cả mà lao mình vào cái cuồng điên của cửu biệt trùng phùng. 

Hắn đã muốn làm thế này, đã muốn ôm hôn cậu thế này, ngay từ khi nghe thấy cái câu "Xin chào Ôn Can, đây là chuyến bay LJ 647", ngay từ khi nhìn thấy cái tên Vương Nguyên trên hồ sơ chuyến bay, ngay từ khi nhìn thấy cậu giữa sảnh nhà ga, ngay từ khi cậu xuất hiện ở cửa vào quán cafe, ngay từ khi cậu nói muốn tới nhà hắn ngồi ăn nốt bánh. 

Trịnh Lộ có vẻ như lạnh lùng đe dọa hắn, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân như thể lại được ban cho thêm một lần được sống. 

Vương Tuấn Khải ngậm lấy môi dưới Vương Nguyên mà ngấu nghiến hôn, hơi thở đặc quánh nặng nề phả lên chóp mũi cậu. Tóc mái hắn cong cong rủ xuống cọ lên trán Vương Nguyên, bàn tay theo thói quen dịu dàng đỡ sau gáy người kia.

Môi hôn nóng ấm thoang thoảng mùi latte và bánh tiramisu, vừa ngọt vừa đắng, là hương vị quen thuộc của thứ tình yêu đã giày vò họ suốt từ điểm khởi đầu. 

Có thể cái gì cũng đã đổi khác, ngay cả chính bản thân hai người họ, nhưng rồi hiện thực có thế nào cũng không thay đổi được việc trái tim họ luôn hướng về phía người kia. 

Có lẽ người Neicip cổ đại nói đúng, yêu người giống như vớt lấy ngôi sao dưới mặt hồ, cẩn thận lắm rồi, vẫn không thể chạm tới, bởi vì người ở rất xa xôi. Bọn họ đếm không xuể đã trải qua những gì để rồi hết lần này đến lần khác tan tan hợp hợp, mới có thể thực sự tiến lại gần nhau một lần. 

Bóng tối đã chấm dứt rồi. Tình yêu cũng nên được giải thoát. 

 Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tách khỏi môi Vương Nguyên, cậu cúi đầu thở gấp vài hơi, hắn chậm rãi hôn lên trán cậu. 

Bắt đầu một khởi đầu mới, nơi mọi vết thương đều đã không còn tấy đau. 




Hết chương 177.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro