Chương 175 + 176: Lòng mẹ
Vương Nguyên vừa tắt máy đã đối diện ngay với vẻ mặt vô cùng phức tạp của Vương Tuấn Khải. Hắn nghẹn cứng cả họng, "Em... nói với mẹ rồi à?"
"Chuyện cũng qua lâu rồi. Không ngờ mẹ vẫn còn nhớ." Vương Nguyên cười nhạt một cái, trả điện thoại cho hắn, "Anh cũng không cần nói gì nữa đâu. Ai cũng có cuộc sống riêng rồi mà."
"Anh..."
Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói, thì phục vụ đã đi tới nhỏ giọng nhắc nhở họ, "Quý khách thông cảm, Miamo sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ. Hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé ạ."
Vương Nguyên đứng dậy, cầm theo đĩa tiramisu ra quầy, nhờ người ta đóng gói mang về, cậu còn chưa ăn một miếng nào cả. Ngay cả ly macchiato cũng chưa hề nhấp miệng, suốt 30 phút đồng hồ chỉ ngồi lặng lẽ khuấy đều nó, giờ này nó cũng chẳng còn đẹp và ngon nữa.
Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy đi trả tiền. Cả hai một trước một sau đi xuống lầu. Cầu thang ở đây khá kín, lan can cũng xây bằng xi măng khá cao, Vương Tuấn Khải không đến mức không thể đi nổi mấy cái cầu thang trong nhà như thế này. Hắn xuống dưới tầng, đứng ở vỉa hè chờ Vương Nguyên xách theo túi đựng bánh đi xuống.
Bọn họ đều không muốn cuộc gặp này diễn ra chóng vánh như vậy, nhưng lại không một ai có đủ lập trường để giữ người kia ở lại thêm.
Vương Nguyên móc điện thoại ra gọi xe, tiện miệng hỏi, "Nhà anh ở đâu, em chọn tuyến đường đi ngang qua đó."
Vương Tuấn Khải báo một cái địa chỉ. Vương Nguyên là dân thổ địa ở Ôn Can, cậu cùng Tô Tịch và Mục Á Liên đã chạy khắp các ngõ ngách trong thành phố này rồi, nên khi nghe thấy địa chỉ nhà hắn ở khu Lục Tường, cậu liền nhớ ngay ra đó là khu vực có rất nhiều công nhân cư trú, bởi vì gần một vài xưởng sản xuất.
"Anh ở đó nửa đêm không thấy ồn à? Làm sao mà ngủ?"
"Mấy xưởng đó chỉ thi thoảng mới ồn thôi. Anh cũng mới chuyển đến đó chưa lâu. Trước đây ở kí túc xá trường."
"Sao lại chọn chỗ đó?"
"Gần chỗ làm, giá rẻ, diện tích thoải mái. Chứ như những khu vực khác đều sẽ chỉ thuê được mấy căn siêu hẹp thôi, đi vào cựa người còn khó khăn."
Ôn Can là thủ đô của La Tích, đất chật người đông. Căn nhà mà bọn họ từng ở ở Bán Hạ gọi là nhỏ là thế nhưng nó còn có chia đầy đủ phòng ốc, còn có tận 2 phòng ngủ. Nhưng ở Ôn Can thì những kiểu nhà hoặc phòng trọ giá rẻ sẽ tương đối nhỏ, tù túng bí bách.
"Có chỗ ngồi không?"
"Hả?"
Vương Nguyên giơ túi bánh trong tay lên, "Em còn chưa ăn."
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới hiểu ý cậu, hắn gật đầu,
"À... Có, đương nhiên là có."
.
Đoạn đường từ Miamo về đến khu nhà Vương Tuấn Khải không hề xa, ngồi xe có một tí là hết. Vương Nguyên quyết định đến nhà hắn ngồi ăn bánh chứ không về luôn, vì thế nên cũng chỉ đặt xe tới địa chỉ đó thôi.
Mặc dù cả hai đã ở cùng nhau ở Bán Hạ sống những ngày tháng san sẻ từng gói mì, nhưng không hiểu sao Vương Tuấn Khải giờ này thấy tương đối áp lực. Hắn còn đang nghĩ liệu Vương Nguyên có chê nhà hắn quá nhỏ và lụp xụp không. Thiếu niên từng ngủ cùng hắn trên chiếc giường đơn, học cùng hắn nơi cái bàn học cũ trường người ta không còn dùng đến, giờ lại vô tình bị hắn nâng lên một cái tầng mây nào đó xa lắc, nơi mà cậu sẽ rũ mắt nhìn xuống và đánh giá hắn chẳng bằng ai.
Hệ quả của xa cách.
"Em về muộn như vậy, bạn em không nói gì à?" Trên đường đi bộ từ đường lớn vào trong khu nhà, Vương Tuấn Khải bâng quơ hỏi.
Vương Nguyên cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không trực tiếp bộc lộ sự khó hiểu đó. Cậu muốn xem xem rốt cuộc ý hắn là gì.
"Bây giờ cũng chưa muộn."
"À..." Vương Tuấn Khải ậm ừ, lát sau lại hỏi, "Vậy mấy giờ em về?"
"?" Vương Nguyên dừng bước, nghiêng mặt nhìn hắn, "Nếu như anh cảm thấy không chào đón em cho lắm, thì bây giờ em về."
"Ý anh không phải thế." Hắn vội vã phủ nhận, "Thì, có người còn chờ em ở nhà mà."
Vương Nguyên lờ mờ đoán ra được ý của hắn. Cậu à lên một tiếng, "Ý anh đang nói bạn trai em hả?"
Vương Tuấn Khải hơi sững người lại, cứ như đế giày đột ngột bị dính xuống mặt đường. Hắn mím môi bước tiếp, "Phải."
Vương Nguyên thong dong tản bộ giữa con đường hẹp, đoạn này theo trí nhớ của cậu thì phải đi vào rất sâu bên trong, rẽ qua mấy lối nữa, nếu như không có xe đạp hay xe điện thì đi bộ cũng sẽ mất thời gian. Điện đường vàng rực, khiến bóng đổ cũng càng trở nên gãy gọn sắc cạnh hơn rất nhiều. Cái bóng của cả hai song song trải dài, trong ảo giác, dường như chỉ cần đi thêm một chút nữa, sẽ nhìn thấy cái mái hiên của tiệm bánh Giang Ký.
"Hôm nay thì chắc là không đâu." Vương Nguyên lấp lửng, nhún vai một cái, giọng điệu như thể chẳng có chuyện gì to tát.
Vương Tuấn Khải cũng không còn mặt mũi để tiếp tục cái chủ đề này nữa. Hắn quay lại hỏi chuyện lúc nãy, "Em nói với mẹ chuyện của chúng ta lúc nào vậy?"
"Lúc mẹ ở trong bệnh viện sinh An An, còn anh thì bảo em tới biên giới." Cậu đáp rồi lại bổ sung thêm, "Cũng không phải chuyện của chúng ta. Mẹ nghĩ em đang đơn phương. Anh cũng không cần lo, em sẽ đính chính lại với mẹ sau."
Khu nhà thuê hiện ra trước mắt, còn không có cổng vào. Trong sân dựng rất nhiều xe máy điện vì người dân ở đây buôn bán nhiều, cần chở hàng qua lại. Các gian phòng vẫn còn sáng đèn, bây giờ cũng chỉ mới có 10 giờ 15. Vương Tuấn Khải lách người qua đống xe, dắt gọn một vài cái xe vào, rồi đi tới một căn nhà ở góc tầng 1 vặn khóa mở cửa.
Điện phòng bật lên tách tách, sáng rực cả lên. Vương Tuấn Khải nghiêng người đứng tránh cho Vương Nguyên vào nhà.
Căn nhà của hắn đúng là vừa nhỏ vừa đơn giản, gần như dạng loft. Ở vị trí này chỉ có thể nhìn thấy phòng khách nhỏ và phòng bếp, cùng với một cái cầu thang dẫn lên trên gác xép, có lẽ trên đó để giường ngủ.
Nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn luôn sống gọn gàng, đồ đạc không có nhiều, vì thế trông tổng thể cũng không ngột ngạt mà ngược lại còn tương đối thoáng đãng. Hắn đi tới bàn trà dọn bớt 2 cái ly trên đó đi, mang tới phòng bếp rửa, bảo Vương Nguyên ngồi xuống sofa.
Sofa là một cái ghế đủ cho 2 người ngồi, có tựa lưng đầy đủ, ở phần dưới của gác xép, phía bên cạnh có giá sách. Vương Nguyên đặt túi bánh tiramisu xuống bàn, ngồi xuống sofa, mở túi ra, ánh mắt như có như không liếc về phía hai chiếc ly uống nước trong tay Vương Tuấn Khải.
Giống như hắn đã đưa người về nhà trước đó, còn chưa kịp dọn.
Căn bếp ở rất gần, Vương Nguyên ngồi đó quay mặt vào nhìn là thấy được hết. Vương Tuấn Khải chậm rãi rửa sạch hai chiếc ly, tráng nước sôi, sau đó hỏi Vương Nguyên muốn uống cafe pha, hay trà túi lọc, hay nước lọc. Vương Nguyên thờ ơ bảo không muốn uống gì cả.
Cậu xắn lấy một miếng bánh đưa lên miệng ăn, đúng là hoàn toàn chỉ mượn nhà hắn để có một chỗ ngồi ăn bánh mà thôi.
Vương Tuấn Khải lấy cho Vương Nguyên một ly nước lọc, mang tới để trên bàn, sau đó hắn kéo một cái ghế nhỏ từ chỗ sát cửa sổ tới ngồi.
Không gian lại rơi vào yên ắng. Vương Tuấn Khải muốn hỏi cái gì đó, lại sợ bị một câu trả lời của Vương Nguyên ngắt đứt. Ví dụ hỏi cậu đi học ở nước ngoài có vui không, mà cậu trả lời tàm tạm, thì hắn sẽ không thể tiếp lời được nữa. Thế là hắn cứ giữ yên lặng như vậy, cho đến khi Vương Nguyên mở miệng trước,
"Anh ăn không?"
"Em ăn đi."
"Em từng nói với anh rồi đúng không? Người Ôn Can không có thói quen ăn đêm một mình, sẽ bị đau bụng 3 ngày."
"Anh ở Ôn Can 4 năm chưa thấy ai nói thế hết."
"Đúng rồi, chỉ có em nói thế thôi." Vương Nguyên gật đầu.
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới hiểu ý, Vương Nguyên cố tình nói thế để cho hắn chịu ăn cùng cậu. Hắn chống tay vào đầu gối mà đứng dậy, đến tủ bếp lấy một cái thìa nhỏ tới, múc bánh ở nửa còn lại mà ăn.
"Không ngon bằng hồi trước bọn mình làm nhỉ?" Hắn hơi chép miệng một cái, vị cacao hơi đắng, và phần kem cũng không thực sự mịn.
"Anh cũng thấy thế à?" Vương Nguyên nâng mắt nhìn hắn, "Em tưởng chỉ mình em thấy thế thôi."
"..."
"Năm đó, lâu không thì anh tỉnh lại? Sau đó đã tới Ôn Can luôn à?" Vương Nguyên tốt bụng giải vây cho hắn, đổi chủ đề mà hỏi.
"Cuối tháng 8, lúc đó nghe cô Trịnh nói em đã đi du học rồi." Vương Tuấn Khải chậm rãi kể lại, "Tỉnh lại rồi thì ở bệnh viện kiểm tra 2, 3 ngày gì đó, sau đó cô Trịnh đưa tới Ôn Can, tiếp tục nằm viện điều trị hơn 1 tháng, sau đó thì nhập học, rồi vừa học vừa phục vụ điều tra. Mấy vụ của Neicip và Nhậm Bảo Trạch..."
Đang nói dở, đột nhiên Vương Tuấn Khải nhớ ra một chuyện, "À phải rồi."
Hắn đứng dậy, chạy lên cầu thang lên gác xép, lục lọi một hồi, sau đó mang xuống một cái bọc trắng gói bằng giấy a4.
"Cái gì đây?" Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải thành thật đáp, "1 vạn 5 mà anh còn nợ em."
Vương Nguyên phì cười nhưng mắt lại không hề có chút ý cười nào hết, "Xem ra anh cũng giữ lời đấy chứ. Anh tích góp kiểu gì vậy?"
"Đi học không mất học phí và phí kí túc, nên tiền kiếm được khi đi làm thêm cứ để dành mãi rồi cũng đủ."
Điện thoại của Vương Tuấn Khải rung lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Vương Nguyên đảo mắt nhìn đi, tập trung ăn bánh, ý tứ để hắn đi nghe điện thoại. Vương Tuấn Khải vừa móc điện thoại ra nhìn đã thấy mấy chữ "Cô Trịnh" chình ình ngay trên màn hình, hắn nuốt ực một cái, bước chân nhanh chóng đảo về phía cửa ra vào, xỏ dép lê đi luôn ra ngoài.
Trong khu có nhà ai đang ăn nhậu, tiếng cụng ly và cười nói lục khục vang lên giữa đêm. Vương Tuấn Khải ôm theo điện thoại ra khỏi cổng khu nhà, bấy giờ mới dám mở máy nghe.
"Con chào cô ạ."
Trịnh Lộ vừa nhìn gương chải đầu, vừa đeo tai nghe mà nói, "Nghe nói con trai tôi vừa mới về đã chạy sang chỗ cậu rồi à?"
Nghe nói? Nghe ai nói? Là nghe bạn trai của Vương Nguyên nói sao?
Vương Tuấn Khải cũng không dám nói điêu, hắn bảo, "Em ấy lúc chiều đi với bạn, vừa mới tới gặp con vào khoảng một tiếng trước thôi ạ."
"Hai đứa đang ở chỗ nào?"
Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy thở không thông, "... Nhà con ạ. Là do quán cafe đóng cửa nên em ấy bảo muốn tới nhà con ngồi ăn nốt bánh."
Trịnh Lộ không đáp lời ngay, trong điện thoại chỉ truyền tới một tiếng cười nhẹ như gió thoảng.
Vương Tuấn Khải lạnh cả sống lưng, cho dù hắn không biết trong chuyện này hắn có làm cái gì sai không. Hắn vội vã bảo,
"Để con giục em ấy về ạ."
Trịnh Lộ nhướn mày, con ngươi dần chuyển từ mặt gương xuống cái điện thoại trên bệ rửa mặt, dù giao diện cuộc gọi tối đen mà âm thanh thì đều đến từ airpod, "Giục nó về?"
"..."
"Cậu nói lại tôi xem cậu định làm như thế nào cơ?"
"Con đưa em ấy về ạ. Nhưng chỉ sợ em ấy từ chối, muốn tự về, mà con đưa về cũng không thích hợp cho lắm..."
"Thế nào là không thích hợp?"
"Thì..." Vương Tuấn Khải bắt đầu cứng họng, hắn loay hoay mãi cũng không biết nên nói như thế nào, thế là cứ đứng đực ra đấy, sức lực cả người như bị rút mất.
Giống như cái lúc hắn đã đưa Vương Nguyên tới tận bìa rừng rồi, chỉ muốn nghe một câu báo bình an từ cậu, Trịnh Lộ cũng không cho.
Trịnh Lộ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lạnh giọng hỏi, "Vương Tuấn Khải, cậu biết thằng con tôi nó thích cậu đúng không?"
Vương Tuấn Khải nghe như sét đánh giữa trời quang, hắn hít ngược một hơi khí, cảm thấy dù cho chuyện này chẳng phải cái gì đáng xấu hổ, thế nhưng mỗi khi nói chuyện với Trịnh Lộ hắn đều có cảm giác sợ hãi vô hình.
"Cô Trịnh, con sẽ không dây dưa qua lại với em ấy đâu ạ. Chắc là cô có hiểu nhầm gì rồi ạ..."
"Nó vì cậu mà kiên quyết ở lại Bán Hạ, gọi về không về, cậu đưa được nó về thì nó đối phó mấy tuần rồi lại trốn tôi quay về Bán Hạ tiếp. Lúc cậu hôn mê trong bệnh viện, nó cả tuần kè kè bên cạnh, nó nắm tay hay hôn cậu tôi đều nhìn thấy hết rồi. Cậu nói tôi đang hiểu nhầm cái gì?"
Vương Tuấn Khải không dám tin vào tai mình nữa.
Không chỉ mẹ hắn biết, Trịnh Lộ cũng biết rồi.
Nhưng bọn họ cũng đã chia tay từ lâu rồi, mà Vương Nguyên cũng đã đi học 4 năm không về, hiện giờ có người yêu mới, biết cũng có làm được gì đâu chứ.
Hắn đấu tranh tâm lý dữ dội, dùng hết cách để bình ổn lại cảm xúc, mãi sau mới rũ mắt, nhỏ giọng đáp,
"Con xin lỗi. Nhưng bây giờ chắc chắn con sẽ không qua lại với em ấy đâu ạ, sẽ không làm lỡ dở tương lai của em ấy. Xin cô hãy tin con ạ!"
Trịnh Lộ nhíu mày, "Cậu bị cái gì đấy?"
"Dạ?..."
"Thằng con tôi, nó vứt bỏ hết tôn nghiêm danh dự, trước mặt bao nhiêu người như thế, quỳ dưới chân tên khốn Nhậm Bảo Trạch, vừa khóc vừa cầu xin cho máy bay của cậu được hạ cánh, chuyện đó cậu chưa từng biết đúng không?" Trịnh Lộ bực tới mức muốn bốc hỏa, bà ngắt kết nối tai nghe, cầm cả điện thoại lên mà mắng, "Bây giờ đêm hôm nó tới tìm cậu, cậu câu đầu tiên đã nói với tôi rằng giục nó đi về. Cậu là con người à?"
"Cô Trịnh... con... không phải, từ đã, ý cô là sao ạ?" Vương Tuấn Khải luống cuống hỏi lại.
"Ý tôi là gì cậu thông minh như thế tự nghe mà hiểu đi. Con tôi trước mặt bao người đã đứng về phía cậu như vậy rồi, cái này đến cả thủ tướng Lưu Thánh Vinh còn nhìn thấy! Danh dự của nó không đáng tiền à? Giờ cậu dám hất bỏ nó, cậu xem tôi xử lí cậu thế nào!"
"Cô Trịnh. Cô không phản đối sao ạ? Với lại, Vương Nguyên đã có người yêu rồi mà ạ?"
"Tôi đã tính phản đối rồi đấy, nhưng rồi có được đâu. Từ cái lúc nhìn thấy nó làm những gì vì cậu, tôi đã biết thằng con mình hết thuốc chữa rồi!" Trịnh Lộ thở ra một hơi, song lại nhíu mày hỏi lại, "Cậu nói nó có người yêu? Ai?"
"Chẳng phải có một cậu bạn đi cùng em ấy ở sân bay chiều nay sao ạ? Tụi con tình cờ gặp nhau ở sảnh cửa ra..."
"Đó là bạn nó. Thằng bé đó họ Mục, cậu nghe nó nói tới bao giờ chưa?"
"Họ Mục? Là người mà Vương Nguyên hay gọi là A Liên sao ạ?"
Trịnh Lộ càng nghe cái ngữ điệu ngơ ngác của Vương Tuấn Khải, càng cảm thấy tiếp tục đối thoại với hắn sẽ rất tổn thọ, thật không hiểu nổi vì sao thằng con mình lại thích một đứa làm việc thì thông minh nhưng chuyện khác thì ngốc hết thuốc chữa thế này. Bà chăm bẵm hắn 4 năm nay, giải quyết cho bao nhiêu thứ, cho đi học hành, muốn hắn có một tương lai tốt, cũng là vì con bà cả thôi. Thế mà giờ hắn lại một câu hai câu nói không dây dưa không qua lại, đúng là khiến người làm mẹ này tức muốn phát khùng.
Phù Lan xử lý mọi thứ về tình cảm giỏi như thế, lại dạy kiểu gì ra một đứa con trai cực phẩm như thế này vậy nhỉ? Bà không hiểu.
Hay là thằng nhãi bị Vương Thừa Hải làm ảnh hưởng?
Đúng rồi, chắc chỉ có Vương Thừa Hải mới có cái năng lực siêu cấp vũ trụ đỉnh nóc kịch trần này thôi.
Trịnh Lộ hừ lạnh một tiếng, "Tôi cảnh cáo cậu rồi đấy. Liệu đường mà cư xử. Nếu cậu không thích nó, cậu nói thẳng với nó cho xong, tôi sẽ lập tức giới thiệu người khác cho nó. Chứ còn cậu mà dám khiến nó tổn thương, tôi dám chắc sẽ tới cho cậu ăn một cái tát."
Vương Tuấn Khải còn chưa kịp hoàn hồn, Trịnh Lộ đã ngắt máy cái bụp.
Bà vuốt ngược mái tóc, thở hắt ra một hơi, "Con ơi là con! Con chọn tên ngốc đấy làm cái gì không biết!"
Hết chương 175 + 176.
Trịnh Lộ nhận danh hiệu người bồi dưỡng chồng giùm con zai đi vào lịch sử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro