Chương 173 + 174: An An
Vương Nguyên rời khỏi quán karaoke đã bắt taxi tới địa chỉ quán cf Miamo. Hai bên đường phố sáng rực lung linh như lễ tết, càng về phía sân bay lại càng tối lại, trở thành những khu phố kinh doanh nhỏ, hương vị cuộc sống đậm hơn, không xa hoa xa xỉ như phía trung tâm.
30 phút trôi qua trên xe, với những cơn gió đêm nhè nhẹ luồn qua kẽ trên của cửa sổ, khiến cho men rượu nhàn nhạt trong người Vương Nguyên bay hơi hết. Cậu tỉnh táo nhìn điện thoại theo dõi hành trình, phát hiện mình căn giờ hơi sai, đã sắp 9 giờ rồi nhưng mới đi được có nửa đường.
Cậu nhìn con đường rộng thênh thang phía trước, sốt ruột hỏi,
"Bác tài, có thể lái nhanh hơn một chút không ạ? Cháu đang vội."
"Không được đâu. Đoạn đường này giờ này hay có mấy tên đi phân khối lớn lượn lắm. Lái nhanh nhỡ có vấn đề là không tránh được đâu."
Qua một lúc, Vương Nguyên càng thêm sốt ruột, lại giục, "Bây giờ có thể nhanh hơn không ạ? Quá giờ hẹn của cháu rồi."
"Không được. Bây giờ đang trong khu đô thị đông dân cư, đi quá tốc độ quy định sẽ bị phạt."
"Nhưng như thế này chậm quá!"
"Chàng trai trẻ, cháu làm nghề gì đấy? Chắc không phải tay đua F1 đấy chứ?"
Cơ mặt Vương Nguyên khẽ giật, "Cháu lái máy bay."
Cứ 8-900km/h đổ lên thì xe đua F1 gọi bằng ông cố!
"Chẳng trách." Tài xế phá lên cười.
Vương Nguyên cười không nổi. Cậu không muốn quá đầu tư cảm xúc vào cuộc gặp này, nhưng cũng không thể để Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu tuỳ tiện và không coi hắn ra gì như thế. Vương Tuấn Khải luôn là người đúng giờ.
Mới nghĩ tới đó, đã có một dòng tin nhắn tới,
"Em đến chưa?"
Vương Nguyên thở ra một hơi, nhắn lại, "Đang trên đường rồi. Tài xế không chịu đi nhanh."
"Pháp luật La Tích mấy năm nay để ý an toàn giao thông lắm, em cứ từ từ đến, anh chờ được."
Vương Nguyên nhìn câu nói đầy mùi cảnh sát giao thông của hắn, thầm cảm khái, anh là ATC, anh không cảm thấy vận tốc 40km/h của cái xe này là quá chậm ư?
Lúc Vương Nguyên đến được Cf Miamo, đã là 9 giờ 27 phút tối.
Đó là một quán cà phê màu nâu nhạt nằm ở tầng 2 của một toà nhà, phong cách cổ điển, trông giống như một ly Latte khổng lồ. Mùi thơm ngọt nhẹ từ quầy bánh và các loại đồ uống tràn ngập trong không gian. Tâm trạng sốt ruột của cậu cũng tạm thời lặng xuống.
"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải từ góc phòng giơ tay gọi cậu.
Vương Nguyên xoay người đi về phía hắn, "Xin lỗi. Để anh chờ lâu rồi."
Vương Tuấn Khải hơi nghẹn lại trước sự khách sáo này của Vương Nguyên, hắn đơ mất một giây, sau đó mới đưa cuốn menu bọc da cho cậu, "Em chọn đồ đi."
Vương Nguyên mở menu, chỉ thấy bên trong có 2 trang, 1 trang đồ uống và 1 trang bánh ngọt.
Bánh ngọt có 10 loại thì hết 5 loại là tiramisu.
Nhân viên phục vụ đi tới, cẩn thận cúi người hỏi, "Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Vương Nguyên gập menu lại, "Cho tôi một Macchiato. Bánh ngọt thì còn loại nào lấy đại một thứ là được."
"Hiện giờ chúng tôi chỉ còn Tiramisu vị cacao truyền thống, cậu có muốn chọn không ạ?"
Vương Nguyên cảm thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải đang ghim trên người mình, cậu gật đầu, "Cũng được."
Phục vụ rời đi, bầu không khí giữa cả hai bắt đầu trở nên gượng gạo. Vương Nguyên nhìn thấy ly Latte của Vương Tuấn Khải đã uống chỉ còn 1 nửa, liền biết hắn đã ngồi chờ ở đây trong tâm trạng như thế nào. Bên cạnh là một cửa sổ lớn, view nhìn ra con đường đầy tán cây và hàng quán, tuy không rực rỡ nhưng vẫn có không ít người qua lại, tạm coi là ấm cúng.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải sâu thẳm, nhẹ nhàng đặt trên người Vương Nguyên cho dù cậu có chịu nhìn hắn hay không. Qua một lúc, hắn mở miệng hỏi, "Em sống gần đây không?"
"Tạm thời em đang ở nhà bạn, phía trung tâm thành phố." Vương Nguyên đáp.
Vương Tuấn Khải nghe đến nhà bạn, lập tức nhớ đến cậu con trai hồi chiều kéo theo vali của Vương Nguyên đặt lên xe đẩy rồi lịch thiệp rời đi trước.
Không rõ trong mắt người ta, hắn là thân phận gì, mà cậu ta lại có thể để cho Vương Nguyên nói chuyện riêng với hắn, lại một mình gặp hắn muộn như thế này.
"Nếu em ở trung tâm thành phố thì chọn quán kia cho gần, anh tới đó cũng được mà."
"Quán đó em không thích." Vương Nguyên đáp bừa xong, lại như nghĩ ra cái gì, "Nhà anh gần khu này à?"
"Cũng gần. Ngồi xe chừng 10 phút là tới." Vương Tuấn Khải gật đầu, "Em không chê thì lần tới có thể ghé qua một chút."
Hắn đắn đo có nên bổ sung thêm "đem cả bạn trai em theo" không, nhưng rồi cái ích kỉ trong lòng trỗi dậy, hắn dứt khoát gạt bay người kia ra ngoài.
Vương Nguyên ăn mặc như thế này khác hoàn toàn với bộ đồng phục phi công trang trọng kia, thoạt nhìn không khác gì Vương Nguyên khi trước cả. Vương Tuấn Khải lặng lẽ ngắm nhìn, nỗ lực áp chặt cái ghen tị trong lòng mình xuống. Nhưng rồi hắn không ngừng nghĩ tới liệu người kia chăm sóc cho Vương Nguyên thế nào, có để ý cậu mặc ấm không, nghe nói bên kia mùa đông rất lạnh, không biết người đó có lấy sẵn nước lọc cho Vương Nguyên mỗi tối không, lúc bị ốm Vương Nguyên rất dính người và ngang ngược không muốn uống thuốc, người kia có dỗ dành em ấy không.
Hắn nghĩ hắn chăm sóc cho cậu rất tốt, vào thời điểm Bán Hạ loạn lạc nhất, hắn đã bảo vệ được cho Vương Nguyên an toàn, đưa cậu về với Trịnh Lộ. Nhưng nhìn trạng thái của Vương Nguyên bây giờ, đã đủ để so sánh rốt cuộc là ai chăm sóc cho cậu tốt hơn.
Vương Nguyên không muốn cuộc gặp này thành hỏi cung, cậu còn muốn dành những thắc mắc để làm mào đầu cho những cuộc trò chuyện kế tiếp. Giữa cả hai nhồi đầy khoảng lặng, nhưng những khoảng lặng đó không hề trống rỗng, có thể nói, họ đắm mình vào kí ức đến nỗi quên cả giao lưu.
Vương Nguyên trầm ngâm một lúc rất lâu sau, mới lên tiếng hỏi hắn, "Năm đó, lúc anh ở Neicip, có phải anh dùng tài khoản nặc danh kết bạn với em không?"
Vương Tuấn Khải hơi chột dạ, hắn định lắc đầu, nhưng ánh mắt của Vương Nguyên cho thấy cậu luôn biết tỏng đó là hắn.
"Anh lúc nào cũng có chết cũng không thừa nhận. Anh đùa giỡn em." Vương Nguyên cười lạnh, "Lúc đó cũng vậy, lúc trên máy bay cũng vậy, em đã hỏi rõ ràng đến vậy rồi."
Vương Tuấn Khải lần nào cũng có lí do của hắn. Hắn lựa chọn không trả lời, chỉ bối rối nhìn đi hướng khác, "Chuyện cũng qua rồi, ai cũng có cuộc sống mới, anh cũng nghĩ không nên chạm tới cuộc sống của em nữa."
"Giống như lúc trước anh mắng em biến khỏi Bán Hạ ấy hả? Anh không chạm tới cuộc sống của em hay anh đang cố gắng đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh?" Vương Nguyên hỏi bằng giọng nhẹ hẫng, kèm theo một cái cười nhạt chẳng rõ đang tự giễu mình hay đang mỉa mai hắn.
Phục vụ bưng tới một đĩa bánh tiramisu vuông vắn trang trí tinh xảo, cùng một ly macchiato.
Những thứ này thật giống như buổi hẹn hò đầu tiên của họ trong căn phòng nhỏ. Cũng có cửa sổ, cũng có cafe, cũng có tiramisu, cũng có hai người, nhưng tại sao lại hoàn toàn không hề giống trước?
Vương Nguyên cay đắng nhìn mặt bàn, bàn tay hơi co lại,
"Thôi bỏ đi, đúng thế, chuyện cũng qua rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc sống của riêng mình thôi."
Vương Tuấn Khải nghe lòng mình hụt hẫng như thể bước chân không đặt đúng mặt bậc thang. Hắn không dám nhìn ra cửa sổ để chuyển dời chú ý, hắn chỉ có thể rũ mắt nhìn mặt bàn, sau đó cũng phát hiện tình cảnh bây giờ như một sự trêu ngươi.
Vương Nguyên nhún vai nhìn thời gian trôi từng giây, thở ra một hơi, "Anh có số liên lạc của mẹ không? Gọi mẹ cho em nói chuyện chút."
"Có đây."
Vương Tuấn Khải móc điện thoại ra, ấn nút gọi cho Phù Lan. Hắn kéo cốc cafe của mình tới, đặt điện thoại dựa thẳng vào, quay màn hình về phía Vương Nguyên.
Cuộc gọi kết nối sau 3 hồi chuông. Phù Lan xuất hiện trong khung hình, mái tóc đã được cắt ngắn ngang vai, hơi cụp vào trong, vẻ mặt dịu dàng quay sang một bên mà gọi, "An An! Anh cả gọi này!! Mau tới đây nghe máy."
Bà kêu xong mới quay đầu nhìn màn hình, vẻ mặt tươi cười bỗng chốc ngưng lại khi nhìn thấy Vương Nguyên.
"Mẹ ạ. Là con." Cậu mỉm cười lên tiếng.
Phù Lan trợn tròn mắt, hai tay bụm miệng, "Nguyên... con về rồi à?"
"Vâng, con mới về."
Đứa bé trai 4 tuổi chạy tới ôm lấy cổ Phù Lan, miệng cười toe toét, tinh nghịch quay đầu nhìn màn hình, "Anh Khải!... Ơ không phải anh Khải."
Vương Nguyên còn đang ngơ người, thì lại nghe thằng bé cười tít mắt, dùng cái giọng non nớt mà bảo, "Thế thì đây là anh Nguyên ~ Em chào anh!"
Phù Lan cười xoà, đưa tay vuốt vuốt trên tóc thằng bé, ôm nó lại, giơ điện thoại lên cho Vương Nguyên nhìn rõ,
"Đúng rồi. An An, đây là anh Nguyên, anh thứ."
"Anh Nguyên ~" Thằng bé lại bập bẹ lặp lại, "Anh Nguyên đẹp trai, rất đẹp trai."
Phù Lan và Vương Nguyên cùng lúc phì cười, bà hỏi nó, "Ai dạy con nịnh anh thế hả?"
Vương Nguyên cũng cười đến cả mặt nở hoa, "Sao An An lại nhận ra anh vậy?"
An An cả mặt ngây thơ vô tội, "Lần trước anh Khải về nhà, anh Khải chỉ cho. Anh Khải bảo anh Nguyên đẹp trai, rất đẹp trai."
"Ê!" Vương Tuấn Khải giật cả mình, vành tai hắn đỏ lựng lên, điên cuồng xua tay phía sau cái điện thoại, "Em đừng tin nó!"
Vương Nguyên híp mắt, "Nó bảo em đẹp trai sao em lại không được tin nó?"
Vương Tuấn Khải đuối lý, không cãi nổi, hắn cúi đầu xuống không dám nói thêm gì.
Vương Nguyên chuyển lại tầm mắt về điện thoại, Phù Lan đã phát hiện ra có gì đó sai sai, bà hỏi, "A Khải đâu sao không ra đây? Hai anh em hôm nay gặp nhau có đưa em đi ăn uống gì không đấy?"
Vương Tuấn Khải chậm chạp đứng dậy, Vương Nguyên liếc lên nhìn hắn đang đi tới, cậu cũng chủ động nhích người ngồi tránh ra một chút, để chừa chỗ cho hắn ngồi xuống bên cạnh.
"Con chào mẹ."
Vương Nguyên biết mỗi lần cả hai xuất hiện cạnh nhau, Phù Lan sẽ luôn thiên vị cậu hơn, thế là đỡ lời giúp hắn, "Anh đang đưa con đi cafe mẹ ạ, ăn bánh tiramisu, nhưng không ngon như mẹ làm."
Phù Lan cong mắt cười. An An lại phụ hoạ, "Anh ơi. Tiramisu ngon lắm."
Vương Nguyên nhớ cái năm đó, cậu và Vương Tuấn Khải tức tốc đưa Phù Lan đi bệnh viện trong lúc cả Bán Hạ đang rối tung cả lên sau vụ ném bom của Osla. Lúc em út được sinh ra, cậu còn sợ run tay không dám bế. Giờ nó đã 4 tuổi, biết đi biết nói, biết gọi anh ơi rồi.
Vương Tuấn Khải ngồi cách Vương Nguyên một kẽ hở, cố gắng tôn trọng "Vương Nguyên của người ta" hết sức có thể. Hắn trừng mắt với An An, ra hiệu cấm nói gì linh tinh.
Vương Nguyên hỏi nó, "An An tên đầy đủ là gì nhỉ? An An bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Thằng bé dùng cái giọng như thể đọc thuộc lòng bài văn mà đáp, "Em là Vương Niệm An. Em năm nay 4 tuổi. Nhà em có 3 người, ba em, mẹ em, và em. Em không biết viết chữ, nhưng em viết được chữ Vương Tuấn Khải với chữ Vương Nguyên. Anh Khải dạy em viết."
Vương Nguyên nhíu mày trợn tròn mắt, nụ cười cứng đờ. An An chạy ngay đi, Phù Lan giật mình nhìn theo, góc nhà phát ra tiếng ầm ầm loạt xoạt của mấy món đồ chơi bị quăng ra đất, ngay sau đó nó đã quay về với một quyển vở, giơ ra trước camera cho Vương Nguyên xem.
Trên đó chi chít dày đặc toàn là "Vương Tuấn Khải" và "Vương Nguyên". Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, designer cũng không dám thiết kế kiểu đấy.
Vương Nguyên giật giật khoé mắt, "Tại sao nhà em lại chỉ có 3? Hai anh không được tính à?"
Vương Tuấn Khải bồn chồn cả người, định ra hiệu gì đó, nhưng Vương Nguyên đã phát giác ra. Cậu dùng chân chặn lấy đùi hắn, ôm cả điện thoại quay hẳn về phía mình, hất cằm, "Nói đi cưng. Nói xong vài hôm nữa anh qua Bán Hạ thăm nhà anh mua đồ chơi cho. Anh có nhiều mô hình máy bay lắm!"
An An cười tít cả mắt, "Anh Khải bảo, nhà em có 3 người. Còn anh Khải với anh Nguyên một nhà khác. Khi nào anh Nguyên đi du học về thì nhà em sẽ có 5 người."
Vương Nguyên bịt loa điện thoại quay camera đi, trừng mắt làm khẩu hình với Vương Tuấn Khải, "Nó là con nít đó??? Sao anh có thể nói với nó như thế???"
Phù Lan cũng hãi hùng, vội vã nạt, "An An, con đừng nói linh tinh. Nhà chúng ta luôn là 5 người! Tí mẹ sẽ dạy lại cho con."
Lần đầu tiên trong đời, xuất hiện 1 đoạn văn ngây thơ dẫn ra được tận 4 cách hiểu khác nhau.
Vương Tuấn Khải đã bốc hơi đến nơi rồi. Hắn điên cuồng thì thào giải thích, "Không phải anh dạy nó thế. Anh bảo nhà mình 5 người, nhưng anh với em không có nhà nên ở nhà chỉ còn 3. Khi nào chúng ta về Bán Hạ thăm nhà sẽ đủ 5. Sau đó anh dạy nó làm toán 5-3=2. Ai mà biết nó nói thành như vậy!"
Vương Nguyên lườm hắn, "Trẻ con nó chỉ hiểu những thứ trực quan nhất thôi, chắc nó suy luận ra được từ vẻ mặt của anh lúc đó đấy!"
Phù Lan cảm thấy vấn đề càng lúc càng vi diệu, thế là xua An An đi chỗ khác chơi. Bấy giờ Vương Nguyên mới quay điện thoại lại chỗ 2 người. Vương Tuấn Khải nhanh chóng được Phù Lan tặng cho một cái trừng mắt cảnh cáo.
Hắn oan ức cúi đầu, giải thích không nổi. Trước sự thật là "trẻ con có thể hiểu sai nhưng sẽ không biết nói dối", hắn vĩnh viễn thua cuộc.
Phù Lan bối rối nhìn Vương Nguyên, "Con đừng để ý, nó nhỏ quá nên không biết nói thế nào mới là đúng. Mẹ sẽ bảo lại nó."
"Vâng ạ. Mẹ cứ kệ An An, cho em nó phát triển tự nhiên chút. Cái người cần dạy không phải là An An đâu ạ."
Vương Tuấn Khải cứng đờ cả người, máu cũng muốn ngừng chảy đến nơi.
Vương Nguyên hỏi Phù Lan, "Ba lâu nay có về nhà không mẹ?"
"Ông ấy vẫn về, giống như trước kia, thi thoảng mới phải ra ngoài. Bây giờ ở Bán Hạ an toàn lắm, quân đội nhiều, cũng ít việc phải làm hơn."
"Ba mẹ đều khoẻ cả chứ ạ?"
"Đều khoẻ đều khoẻ. Con về lần này là về chơi thôi à?"
"Con tốt nghiệp rồi, làm việc cho hãng hàng không quốc gia. Con chưa tính đến việc ở đâu. Cái này chắc mẹ Trịnh sẽ lại có ý kiến gì nữa."
"Ừ, con nên nghe lời bà ấy. Cô Trịnh Lộ hơi khắt khe một chút nhưng cách suy nghĩ rất chu toàn, ít rủi ro."
Bà nhìn Vương Tuấn Khải cứ ngồi đờ đẫn ở đó cách Vương Nguyên cả một gang tay, trong khung hình chỉ có nửa mặt hắn. Bà vẫn nhớ cái ngày hôm đó ở bệnh viện Vương Nguyên đã nói với mình cái gì, mấy năm nay chưa bao giờ bà quên, một lời cũng chưa từng quên.
Phù Lan ngoái đầu, "An An! Chúng ta chơi trò chơi nhé! Mẹ đố con vào trong phòng ngủ trốn được 10 phút đấy!"
Từ trong điện thoại phát ra tiếng chạy lạch bạch của An An, sau đó là tiếng cửa phòng ngủ đóng lại.
Phù Lan bấy giờ mới nghiêm sắc mặt, "A Khải, con quay qua đây."
Vương Tuấn Khải không hiểu sao mình bị điểm mặt gọi tên, hắn đang định thanh minh rằng không phải mình cố tình dạy vớ vẩn cho An An.
Phù Lan liếc Vương Nguyên một cái, Vương Nguyên cũng tưởng bà định giáo huấn Vương Tuấn Khải, không rõ sẽ mắng hắn cái gì.
Phù Lan nhìn Vương Tuấn Khải chằm chằm, hỏi thẳng,
"A Khải. Con coi Vương Nguyên là gì vậy?"
Vương Tuấn Khải đột ngột chột dạ đến nóng ran cả người, "Con đương nhiên luôn coi Vương Nguyên là... một thành viên trong nhà. Mẹ ơi An An nó nói láo, mẹ đừng tin nó!"
"Mẹ không hỏi cái đó. Mẹ hỏi con có cảm xúc như thế nào đối với Vương Nguyên?"
Bấy giờ Vương Nguyên cũng bắt đầu ý thức được Phù Lan đang làm gì. Ngày hôm đó cậu come out với bà, bảo rằng Vương Tuấn Khải là người cậu yêu nhất, nói rằng nếu sau này còn có thể gặp lại nhau, mẹ hỏi ý anh hộ con nhé.
Nhưng Vương Tuấn Khải đã nói lúc nãy, chuyện gì cũng qua rồi, mỗi người đều có một cuộc sống mới. Đó chính là thái độ của hắn.
Vì vậy, cậu nghĩ Phù Lan không cần thiết giữ lời hứa với cậu nữa.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, giọng nói cố che giấu hoang mang, "Ý mẹ là sao ạ?"
Phù Lan ở trước mặt Vương Tuấn Khải chưa bao giờ vòng vo tam quốc,
"Em nó từng bảo với mẹ, rằng em nó thích con, thích như kiểu tình yêu. Con biết chuyện rồi thì con trả lời em một chút, đừng để em nó chờ. Mẹ không phản đối, nhưng con không được phép làm em nó tổn thương. Cái gì cũng phải rõ ràng dứt khoát ra. Đàn ông mập mờ là mẹ ghét nhất."
Một giây phút nào đó, Vương Nguyên cảm thấy hình như Phù Lan với Trịnh Lộ giao lưu với nhau không ít. Nếu không tại sao Trịnh Lộ lại có thể mặt trời mọc đằng tây mà ra nước ngoài bay chuyến đầu tiên của cậu về thế, và sao Phù Lan lại nghiêm khắc thẳng thắn đến mức này.
Cậu cũng thấy buồn cười, Phù Lan hoàn toàn không để ý đến chuyện sau 4 năm xa cách liệu cậu có còn thích Vương Tuấn Khải nữa không. Có lẽ biểu hiện của cậu đêm ấy quá rõ ràng, quá chân thực, đến mức bà tin rằng tình cảm này sẽ là vĩnh cửu.
Vương Tuấn Khải hoảng sợ liếc nhìn Vương Nguyên, ý của Phù Lan bây giờ hắn nghe vào thành, em nó bảo thích con, con thích em nó không thì nói cho rõ, không thích thì cũng thẳng thắn nói rõ cho em nó còn đi yêu người khác đỡ mất thời gian, cấm mập mờ câu kéo.
Vương Tuấn Khải nghĩ tới vẻ mặt của Trịnh Lộ lúc quát hắn tháo khuyên tai xuống, lại nghĩ đến tập hồ sơ lí lịch sạch không một tì vết vào ngày sinh nhật năm đó, hắn không dám.
Không phải hắn sợ làm phật ý Trịnh Lộ thì hắn sẽ mất đi cái gì. Trịnh Lộ ban tặng cho hắn quá nhiều thứ, như cứu vớt cuộc đời hắn vậy, hắn không dám mơ tưởng đến việc sẽ đứng trước mặt Trịnh Lộ mà nói hắn yêu Vương Nguyên. Và hắn cũng cảm thấy tình yêu của hắn quá nhỏ bé và tầm thường, sẽ chẳng cho cậu được cái gì cả, ngược lại sẽ chỉ khiến cậu bị quấn vào vô số vòng luẩn quẩn như khi trước.
Vương Tuấn Khải dùng khớp cổ đơ cứng của mình mà lắc đầu, "Con..."
Vương Nguyên giật lấy điện thoại, nhìn Phù Lan mà bảo, "Con cảm ơn mẹ nhé. Giờ con với anh sẽ nói chuyện riêng với nhau một chút. Mẹ đi ngủ sớm đi nha!"
Nói rồi cậu ấn mạnh vào nút tắt máy.
Hết chương 173 + 174.
Cún rách: An An :) T bảo kê m từ trong trứng để m báo t vậy á hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro