Chương 171 + 172: Thay đổi
Mục Á Liên ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên mở cửa sau xe ngồi lên. Bộ dạng Vương Nguyên có vẻ không được vui cho lắm, đầu mày cứ hơi co lại. Cậu ta đoán hai người kia cãi nhau hay sao đó.
Cũng đúng thôi. Vương Nguyên quả thực đã nhận ra đúng giọng của Vương Tuấn Khải, nhưng anh ta lại không xác nhận. Những năm này ở nước ngoài, Vương Nguyên nhắc đến Vương Tuấn Khải bao nhiêu lần, Mục Á Liên đúng là không đếm xuể nữa. Mong chờ như vậy, để tâm như vậy, mà cuối cùng lại không nhận lại được một sự hồi đáp tương xứng, đương nhiên Vương Nguyên sẽ hụt hẫng không vui.
Mục Á Liên không nói gì nhiều, chỉ hỏi, "Về nhà tôi nhé?"
"Nếu không tiện thì về khách sạn cũng được. Nhà cậu còn có ba mẹ cậu, tôi cũng hơi ngại." Vương Nguyên lắc đầu.
"Không, nhà riêng. Ba tôi tặng tôi mừng tốt nghiệp, tôi cũng chưa qua xem nữa, nhưng ổng bảo có thể vào ở luôn."
Vương Nguyên không lạ gì với phong cách sống của gia đình nhà Mục Á Liên. Có lẽ ba Mục phải chớp ngay thời cơ mua nhà tặng con trai chứ không là cậu ta sẽ tự mình mua mất.
Cái này, gia đình chính khách như nhà Vương Nguyên đúng là không làm nổi. Trịnh Lộ đầu tư cho cậu nhiều thứ, nhưng không phải xa xỉ quá độ, và cũng không thể giống như nhà Mục Á Liên nói mua nhà là mua nhà. Quan chức chính quyền mà giàu có quá kiểu gì cũng sẽ bị tra xét, dễ dàng ngồi tù như chơi.
"Thế thì qua đó đi. Gần không?"
"Ở ngay trung tâm thành phố thôi. Gần trường cũ."
Tài xế khởi động cho xe lăn bánh đi, rời khỏi tầng hầm của sân bay, bên ngoài là cả một vùng trời sáng rực. Hơn 4 giờ chiều, nắng đã không còn gắt nữa, nhàn nhạt buông trên mặt đường như lớp mật ong mỏng.
Vương Nguyên khoanh tay ngả đầu về sau, nhắm mắt thư giãn một chút, nhưng rồi cũng không tài nào thoải mái được. Mục Á Liên cảm thấy cứ tiếp tục như thế thì trán Vương Nguyên sẽ hằn thành cái rãnh, cậu ta bình tĩnh hỏi, "Ban nãy gặp người kia thế nào rồi?"
Vương Nguyên thở ra một hơi, "Chẳng thế nào cả. Anh ấy bảo kiếm chỗ nói chuyện, tôi hẹn xuống tối nay rồi, bây giờ chưa muốn gặp cho lắm."
"Cậu giận người ta vì không thừa nhận à?"
"Ừ." Vương Nguyên mở mắt, hơi nghiêng đầu sang nhìn Mục Á Liên, "Tôi tự hỏi nếu không phải tôi nhìn thấy anh ấy ở đó, thì chúng tôi bao giờ mới có thể gặp lại được nữa. Anh ấy giống như là không muốn gặp tôi. Đã là ATC thì phải biết thông tin chuyến bay, cơ trưởng cơ phó là ai. Tôi cũng đã hỏi đích danh anh ấy nhưng người ta không trả lời. Tôi bảo tài khoản mạng vẫn id cũ, anh ấy cũng không add lại tôi luôn, chắc là quên rồi cũng nên. Dù sao thì bây giờ người ta cũng đang sống một cuộc sống tốt hơn trước."
"4 năm không hề ngắn. Có thể cậu chưa từng quên những chuyện lúc trước, nhưng cậu quay đầu nhìn lại từng ngày chúng ta trải qua ở nước ngoài xem, thực ra 4 năm rất dài. Đối với anh ấy cũng như vậy." Mục Á Liên đáp lời, "Rất có thể thứ gì đó trong người ta đã thay đổi. Thời gian này lại còn là thời điểm quan trọng nhất của trưởng thành. Từ 18, 19 tuổi tới 22, 23 tuổi, từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến tốt nghiệp đại học, chúng ta đều đã khác rồi."
Vương Nguyên hơi cụp mắt, tim hẫng nhẹ một cái, lặng lẽ liếc ra ngoài cửa kính.
Phải, kí ức của cậu vẫn dừng lại ở Vương Tuấn Khải của 4 năm trước. Hắn có bao nhiêu xác suất thay đổi thành những kiểu người như thế nào, cậu cũng không thể đoán biết hết được.
Bọn họ bầu bạn với nhau trong khoảng thời gian gian khó nhất của tuổi trẻ, nhưng lại bỏ lỡ mất khoảng thời gian trưởng thành quan trọng nhất của nhau. Giai đoạn này, ví dụ một mọt sách cục mịch chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học, sau 1 năm thôi cũng đủ thay da đổi thịt, có thể trở nên bắt mắt tự tin hướng ngoại hơn.
Vương Nguyên nghĩ tới dáng vóc cân đối và bộ đồng phục ATC thẳng thớm nghiêm trang, gương mặt hồng hào đẹp trai có da có thịt và mái tóc gọn gàng tinh tế không hề u ám xuề xoà của hắn. Thực ra năm đó khi cậu tới Bán Hạ, chỉ mất mấy tháng để biến Vương Tuấn Khải từ một thiếu niên cheo leo nơi đáy bùn xã hội trở thành một học sinh bình thường sáng sủa được mọi người trong lớp yêu quý, hay quân doanh Neicip cũng chỉ mất mấy tháng để biến hắn từ một người mềm mỏng nhẹ nhàng thậm chí có hơi yếu đuối, trở nên rắn rỏi nghiêm nghị và ngoan cường hơn rất nhiều. Môi trường và cuộc sống thay đổi kéo theo con người cũng đổi thay, trải nghiệm mới sẽ không ngừng đắp nặn thêm vào nhân cách như những mảnh ghép mới lạ xây nên toà lâu đài. Giống như Vương Nguyên bây giờ đã không còn thói quen tỉnh dậy để uống nước lúc nửa đêm nữa, và cũng không còn nhớ được cách nhào bột làm bánh như thế nào. Cậu không còn là Vương Nguyên của 4 năm trước. Cậu cũng không thể có lại được Vương Tuấn Khải của 4 năm trước nữa.
Đánh đổi thời gian đồng hành bên nhau để ai cũng được sống tốt, vậy thì cái giá phải trả chính là buộc phải làm quen lại từ đầu, như một cá thể mới, vừa lạ vừa quen.
Nhưng làm quen lại từ đầu có thể dẫn tới được một mối quan hệ như mong muốn không, và nếu có, thì mối quan hệ đó có thực sự tốt đẹp như trong tưởng tượng hay không, nếu tốt đẹp, thì liệu nó có lâu bền vĩnh viễn không, đều là những ẩn số không ai biết trước.
Còn chưa kể, bên cạnh hắn bây giờ có những ai. Cậu có muốn tiến vào vòng tròn cuộc sống của hắn lần nữa không, hắn có muốn tiến vào vòng tròn cuộc sống của cậu không. Hắn đã nắm tay một ai khác chưa, trái tim của hắn bây giờ nằm ở đâu? Nằm ở đâu thì chắc chắn không phải ở chỗ cậu, vì hắn vốn chẳng hề có ý định tìm hay liên lạc gì với cậu cả.
Cái ngày cậu đưa hắn ra khỏi buồng lái máy bay, hắn còn đeo khuyên bạc của cậu bên tai phải. Không rõ từ sau khi cậu trở về Ôn Can thì hắn đã xỏ khuyên lúc nào, và cũng chỉ xỏ có một bên, như thể cái hốc tai sinh ra chỉ để đeo một mình chiếc khuyên ấy. Bây giờ thì cũng không còn đeo nữa, nhìn từ khoảng cách xã giao còn chẳng nhận ra hắn từng xỏ lỗ tai.
Mục Á Liên đặt tay lên vai Vương Nguyên, hơi siết nhẹ một cái, "Cậu cũng không cần nghĩ nhiều đâu. Con người thay đổi theo phép cộng, chứ không phải giao hoán. Anh ấy vẫn là anh ấy, những thứ của quá khứ sẽ không mất đi. Chỉ cần thời gian tìm hiểu thêm một chút là được. Có thể những thay đổi của anh ấy không nhiều, chỉ là trong lúc lâu ngày gặp lại sẽ gượng gạo hơn một chút. Cũng có những người bao nhiêu năm cũng mãi chẳng lớn nữa. Ừm... cậu nhìn Tô Tô xem, 4 năm trước hay bây giờ đều ngơ ngáo tưng tửng như thế. Tôi cảm giác nó chỉ làm được truyền thông mạng như kiểu livestream bán hàng thôi, chứ nó không điềm đạm hơn nổi."
Vương Nguyên bâng quơ hỏi, "A Liên, tôi thay đổi nhiều không?"
"Cái này không dễ nói." Mục Á Liên lắc đầu, "Ở bên kia chúng ta gặp nhau thường xuyên, nên tôi cảm thấy cậu không khác lắm. Nhưng Tô Tô nó gặp cậu ít, nó sẽ cảm thấy cậu khác nhiều hơn. Nhưng thực ra cậu vẫn là cậu."
.
Chiếc xe lái về trung tâm thành phố. Những cảnh vật quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Có những toà nhà đã thay đổi, có những con đường đã được quy hoạch khác đi, nhưng chung quy vẫn là thành phố Ôn Can phồn hoa tấp nập. Vương Nguyên có hơi tò mò bây giờ Bán Hạ trông như thế nào, sau khi quân đội đóng quân ở đó kiểm soát kĩ lưỡng, liệu có còn là một thành phố du lịch tấp nập người nữa hay không.
Nhà của Mục Á Liên nằm ở trung tâm thành phố, là một tiểu khu cao cấp, hiện đại và xa hoa. Ba Mục muốn tăng cảm giác tồn tại trong mắt đứa con trai ưu tú, nên đã mua là phải mua đồ tốt.
Tô Tịch đã chờ sẵn ở trong khuôn viên tiểu khu. So với Mục Á Liên mặc vest âu đeo kính gọng kim loại đầy vẻ tinh anh trí thức, và Vương Nguyên đang đóng nguyên bộ đồ đồng phục phi công của LJ Airlines, thì Tô Tịch đang mặc áo hoodie phối với quần short, bộ dạng trông không khác gì học sinh cấp 3.
"Ối dồi ôi!" Tô Tịch hoảng hốt trợn mắt nhìn hai đứa bạn mình xuống xe, "Chết thật, tự nhiên tôi thấy mình bốc lên mùi của trẻ trâu."
Mục Á Liên đáp, "Còn ngửi được là cũng thông minh đấy."
Tô Tịch chạy ào đến nhìn Vương Nguyên một lượt từ đầu đến chân, miệng xuýt xoa, "Bạn tôi ơi, cậu thực sự trở thành phi công rồi này! Ước mơ thành hiện thực thấy có vui không hả? Ê bộ này đẹp nhỉ, cho mượn mặc sống ảo cái coi! Đảm bảo nhiều like lắm luôn!"
Tô Tịch bây giờ làm truyền thông mạng trên các nền tảng video, là một hot streamer, còn thường xuyên đi chụp ảnh đại diện cho mấy nhãn hàng local brand nhỏ, có thể gọi là bước một nửa bước vào ngành công nghiệp rồi.
"Không được." Vương Nguyên phì cười xua tay, "Cậu nổi thế, hãng mà phát hiện thì tôi bị kỉ luật đấy."
...
Nhà Mục Á Liên tương đối to, ở riêng nên chỉ có 1 phòng ngủ, phòng còn lại đổi thành phòng đọc sách làm việc. Ba Mục tâm lý vô cùng, cứ như chỉ sợ con mình không ưng lại không thèm ở.
Để không đả kích lòng tự tôn của Tô Tịch, Vương Nguyên và Mục Á Liên tắm rửa xong liền thay sang mấy bộ đồ bình thường một chút. Bọn họ đều còn rất trẻ, ăn mặc trẻ trung một chút là có thể trông chẳng khác gì sinh viên đại học chưa ra trường.
Tiết thu mát mẻ, Tô Tịch đề xuất đi ăn xong sẽ kiếm phòng karaoke hát hò nhậu nhẹt một chút. Vương Nguyên nghĩ tới cuối ngày có hẹn với Vương Tuấn Khải, nhưng mãi vẫn không thấy hắn nhắn tin tới, thế là cậu cũng bực mình không nghĩ nữa, đồng ý ăn xong sẽ đi hát karaoke.
Mãi tới lúc gần ăn xong, điện thoại của Vương Nguyên mới rung nhẹ một cái. Cậu liếc mắt qua nhìn, chỉ thấy một cái lời mời kết bạn được gửi tới. Tài khoản chỉ có một dấu chấm tròn, nhưng đây là một cái tài khoản khác, vì cái có chấm tròn cũ vẫn còn đang nằm trong danh sách bạn bè của cậu.
Vương Nguyên vào trang cá nhân của tài khoản đó xem một lượt, phát hiện chỉ có lác đác vài bài đăng rải rác trong 4 năm, đều là share lại link của một vài bài báo về khoa học.
Cậu quay ra ấn chấp nhận, từ bên kia bay qua một dòng chào hỏi, "Vương Nguyên, là anh."
Chỉ mỗi thế thôi, tim Vương Nguyên đã đủ run lên một cái. Màn hình hiển thị đối phương vẫn đang nhập tin nhắn.
Vương Nguyên chờ đợi một lát, có một dòng tin nhắn nữa gửi đến,
"Có một tiệm cafe đồ ngọt ở trung tâm thành phố rất nổi tiếng, là CF Lăng Lăng. Nhưng anh chưa đi bao giờ. Còn một tiệm nữa thì lệch về phía sân bay một chút, là Miamo, đồ ăn đồ uống rất ngon, có lẽ em sẽ thích."
Vương Nguyên trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn, hắn còn cẩn thận gửi kèm link page của 2 quán nọ.
Vương Nguyên gặp hắn đâu phải để ăn uống hay thưởng thức không gian, cậu chỉ muốn nói chuyện thôi. Quán cf view đẹp cậu đi chán rồi. Cậu vẫn như trước, chỉ cần hắn thôi, ở đâu có hắn là nơi đó đáng để cậu dừng chân, cho dù là một căn phòng ọp ẹp, một bãi biển hoang sơ không ai lui tới hay một phòng khách sạn 80 tệ một đêm.
Nhưng Vương Tuấn Khải thì nghĩ, Vương Nguyên vẫn luôn là người coi trọng cảm giác nghi thức, hắn không thể chọn bừa một chỗ chẳng đâu vào đâu được. Vương Nguyên thích đồ ngọt, thích không gian đẹp. Trước đây ở Bán Hạ vì kinh tế hạn hẹp mà bọn họ chưa từng bước chân vào một nơi tử tế nào hết. Bây giờ hắn không thể xem nhẹ cuộc gặp chờ đợi đã lâu này được.
Hai bên mỗi bên ôm một tâm trạng khác nhau mà chờ đợi đối phương nói thêm một lời gì đó.
Vương Tuấn Khải mãi không thấy Vương Nguyên trả lời, hắn lại hỏi,
"Em đang ở đâu? Nơi nào gần chỗ em hơn?"
"Em có còn thích đồ ngọt không thế?"
Sau cùng Vương Nguyên không trả lời mấy câu đó của hắn, chỉ chọn bừa mà nhắn lại, "Miamo đi."
"Miaanmo" trong tiếng Neicip cổ là một lời yêu, ý nghĩa của nó rất tinh tế, là "yêu em như yêu sao dưới nước, dù khẽ khàng vớt lên, vẫn không thể chạm tới em." Về sau "miaanmo" được hiểu đơn giản thành một câu tỏ tình, nhưng rất hiếm khi xuất hiện, chỉ được dùng trong một vài bài thơ hay bài văn, thể hiện khi yêu ai cũng thấy đối phương ở xa lắc xa lơ. Cái này Vương Nguyên nghe được từ một du học sinh người Neicip học cùng với cậu ở nước ngoài. Đất nước của cậu ta loạn lạc là thế nhưng cậu ta đã sớm đổi quốc tịch theo gia đình, vì thế vô tình thoát khỏi được phân tranh.
Cái tên quán cf làm cậu liên tưởng đến chuyện kia, nhưng nó đã bị thay đổi đi khá nhiều. Miamo có lẽ sẽ là một ý nghĩa gì đó khác trong một thứ ngôn ngữ khác, trong bối cảnh Neicip và La Tích chẳng hề yêu quý nhau chút nào như hiện tại.
Vương Nguyên không dùng lí trí chọn lựa, cậu dùng cảm giác, mà rõ ràng Miamo ở cách đây rất xa, song nó chạm tới cảm xúc cậu hơn, thế là chọn bừa vào nó, chứ cũng không có dụng ý gì khác.
"Vậy anh tới Miamo đợi em. Mấy giờ em tới?"
"9 giờ tối có mặt."
"Được. 9h gặp."
Cf Miamo 10 giờ đêm đóng cửa. 9h gặp chỉ ngồi nói chuyện được 1 tiếng. Vương Nguyên nghĩ thế là đủ rồi.
Cậu cất điện thoại vào túi quần, giục hai người kia, "Đi hát karaoke nào. 9h tôi còn có hẹn. 8 rưỡi đi mới kịp."
Tô Tịch ngẩng mặt, "Hẹn ai? Hẹn anh kế của cậu á?"
"Ừ."
"Hẹn ở đâu?" Mục Á Liên hỏi, "Sao mà đi hết 30 phút?"
"Một quán cf ở gần chỗ sân bay."
"Ra thế. Đi đi đi, đi hát karaoke!"
.
Bình thường hát karaoke toàn là Vương Nguyên và Tô Tịch hát, còn Mục Á Liên sẽ chỉ ngồi xem. Nhưng hôm nay Vương Nguyên hát một bài rồi thôi, còn lại để cho Tô Tịch tự high.
Cậu uống một ít rượu nhẹ, muốn thư giãn thả lỏng tâm trạng ra một chút. Giữa tiếng hát đầy nhiệt huyết của Tô Tịch, Mục Á Liên lặng lẽ hỏi, "Cậu có thật sự ổn nếu tới gặp người ta hôm nay không? Nếu không ổn thì huỷ hẹn đi, chứ tôi sợ hai người lại đánh nhau ra đấy."
Vương Nguyên lắc đầu, "Ai lại đánh nhau. Tôi chưa bao giờ đánh ai, cậu cũng biết mà."
Nhưng mà Vương Tuấn Khải từng đánh cậu 2 lần, Vương Nguyên vẫn còn nhớ rõ. Cậu đột ngột lại bật cười một cái, lúc ấy trẻ con, còn rất là hung hăng muốn chửi chết hắn, nói sẽ nhớ kĩ mấy lần hắn động thủ với mình. Giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười. Người không có tính công kích nào như hắn thì đánh nổi ai. Đến cả bị bắt nạt cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.
Một chút men rượu rửa trôi đi tầng bụi mờ phủ trên những kí ức cũ, như mặt gương được tráng lại, phản chiếu ra những thứ rõ ràng như chỉ mới vừa xảy ra hôm qua. Có điều cảm nhận của một kẻ "nhìn lại" sẽ khác hơn cảm nhận của một kẻ "trải nghiệm" rất nhiều.
"Đó là tôi đang nói khoa trương thế." Mục Á Liên nhíu mày, "Tôi sợ cậu không giữ được bình tĩnh."
"Nếu không giữ được bình tĩnh, thì việc chúng tôi làm chắc chắn sẽ không phải đánh nhau đâu." Vương Nguyên nhếch miệng cười như tự giễu, "Nhưng cậu cũng không cần lo, Vương Tuấn Khải không phải là loại người lợi dụng sơ hở của người khác để thừa nước đục thả câu. Tôi có quấn lấy anh ấy mà anh ấy không chịu, chắc chắn sẽ tìm cách gọi cậu tới rước tôi về."
"Cũng chỉ có một tiếng đồng hồ thôi." Vương Nguyên nói tiếp, "Tạm thời là như vậy đã."
Hết chương 171 + 172.
A Liên: Rồi hiểu, Tô Tô, tối nay chúng ta không cần đi đón cậu ấy làm gì đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro