Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ánh sáng

Cái giường còn cách bàn học được một khoảng, trải thảm xuống đó nằm dư sức đủ. Vương Nguyên cũng không phản đối hắn nữa, "ừm" một tiếng rồi quay lại làm đề thi.

Không biết có phải do bản thân kế thừa tính chính nghĩa của Trịnh Lộ hay không, mà sau khi nghe lời kể của Vương Tuấn Khải xong, Vương Nguyên thấy trong lòng vô cùng bức bối. Cậu biết thế giới này không phải cứ không đen thì là trắng, nhưng đồng thời cũng không thể chấp nhận nổi một chế độ bất bình đẳng ẩn sau lớp vỏ bọc giả tạo này.

Vương Tuấn Khải có thể ở lại trong phòng để học bài, hắn liền đem cái đèn bàn từ ngoài phòng khách vào trong. Cả hai đã ngồi cùng bàn trên lớp quen rồi, nên lúc này ngồi học với nhau cũng không xa lạ. Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy không còn quá nhiều ác cảm với hắn nữa. Bấy lâu nay gắng gượng gồng mình ép bản thân tiếp nhận cái gia đình mới này, giờ phút này lại thả lỏng ra không ít, chấp nhận mở cửa cho những trải nghiệm mới, kí ức mới len lỏi vào trong cơ thể, trở thành một phần của chính mình.

Vương Tuấn Khải không thể học đại học ở Bán Hạ, không biết hắn dự định làm cái gì nhưng hắn vẫn rất chăm chỉ học. Vương Nguyên cảm thấy mối quan hệ giữa mình và anh kế vẫn chưa đủ sâu để cậu thăm dò thêm tọc mạch thêm về ước mơ và tương lai của hắn, vì thế mạnh ai làm chuyện người nấy. Bầu không khí giữa cả hai không còn nhiều ngăn trở và giả tạo, đã thoải mái thư thái hơn được rất nhiều rồi.

...

Đến đêm muộn, Vương Nguyên đi ngủ trước. Vương Tuấn Khải học bài xong quay đầu lại đã thấy Vương Nguyên nằm cuộn người trên giường đưa lưng về phía hắn mà ngủ rồi. Trên cái bàn nhỏ ở đầu giường thiếu đi nước lọc. Đêm nào Vương Nguyên cũng tỉnh giấc nửa đêm và đi tìm nước uống, nhưng không hôm nào nhớ ra để sẵn nước trên bàn. Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải luôn nhớ đun nước sớm từ khi đi học về để đến đêm cậu có cái uống, rồi đêm nào hắn đang học bài ngoài phòng khách cũng thấy Vương Nguyên lò dò ra khỏi phòng tìm nước như thể bị mộng du.

Hắn vòng qua đuôi giường, đi tới cái cửa sổ phía đối diện khép bớt cánh cửa lại, cản bớt gió đêm. Hôm nay bầu trời không có nhiều mây, ánh trăng luôn bị mây đen che khuất đến u ám, lúc này lại lộ ra, sáng trắng, rực rỡ.

Ánh trăng tỏa tới cửa sổ, như ánh đèn pin rọi vào lồng ngực hắn.

Vương Tuấn Khải giơ tay đón lấy, chầm chậm để cho ánh trăng chảy qua kẽ tay.

Hắn hơi nghiêng người nhìn về phía sau. Vương Nguyên đang quay mặt về phía này mà ngủ, mắt nhắm nghiền, lông mi phủ xuống, ánh trăng tỏa tới gương mặt cậu, dịu dàng ấm áp.

Vương Nguyên giống như ban ngày, hắn lại giống như đêm khuya.

Vương Nguyên giống như mùa hạ, hắn lại có chút giống thu về.

Vương Nguyên giống như ánh mặt trời rực rỡ, hắn lại lặng lẽ như mảnh trăng này.

1000 tiền mặt hôm đó, và cả cuộc trò chuyện ngày hôm nay, tựa như mưa rơi trên sa mạc, như ánh lửa trong đêm tối.

Ánh nắng của Vương Nguyên chiếu rọi vào hắn đầy bao dung. Hắn cũng bằng lòng để thứ ánh sáng thuần khiết nhất trong tim mình bao bọc lấy cậu.

.

Sáng sớm Vương Nguyên tỉnh dậy đã không còn thấy Vương Tuấn Khải ở trong phòng nữa. Hắn đã rời đi từ sớm, mang theo cả balo như mọi ngày. Cái thảm mỏng và cái chăn dưới đất cũng được gấp gọn, thảm cất góc phòng, còn chăn gối chắc là để dưới đáy tủ quần áo. Đêm qua cậu tỉnh giấc giữa đêm, theo thói quen mà dậy mò mẫm tìm nước uống, bất cẩn đá phải chân hắn mà ngã uỵch xuống, mới nhớ ra trong phòng hôm nay có thêm người, hơn nữa lại là chính miệng cậu bảo người ta vào đây mà ngủ.

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên ngã phải, cũng tỉnh theo. Hắn nhăn nhó ôm bụng, "Em đè một cú thế này, bằng 2 lần hôm đó anh đấm em rồi đấy."

Vương Nguyên gượng gạo ngồi dậy, Vương Tuấn Khải cũng chống tay ngồi lên theo. Hắn xoay người lấy cốc nước trên cái bàn nhỏ ngay đằng sau lưng hắn, đưa cho cậu, "Em tìm nước uống à?"

Tỉnh dậy giữa đêm khiến giọng hắn khàn đục, nghe vào gấp đôi dịu dàng. Vương Nguyên nhận nước, qua loa hỏi, "Bình thường cậu thức khuya lắm cơ mà? Lúc tôi lấy nước cậu vẫn còn đang học."

"Hôm nay em uống nước muộn hơn bình thường 1 tiếng. Trước lúc đi ngủ em đã uống một lần rồi." Hắn nhắc nhở.

"Ra vậy." Vương Nguyên tu ừng ực hết cả nửa cốc, đưa tay quẹt ngang miệng, "Bất cẩn quá, xin lỗi nhé."

"Không sao."

Cậu chống tay đứng dậy, leo lại lên giường, tiếp tục ngủ thiếp đi.

Chuyện đó chóng vánh giống như một giấc mộng, Vương Nguyên còn tưởng là mình thực sự đã nằm mơ, cho đến khi cậu nhìn thấy cốc nước còn 1/3 đang ở trên cái bàn nhỏ nơi đầu giường. 

Vương Nguyên nhích người ngồi lên, tựa ở đầu giường mà điều hòa hơi thở để tỉnh táo hơn sau giấc ngủ dài. Ngón tay cậu chạm lên vành cốc, định cầm lên uống, nhưng rồi lại bỗng hơi thất thần, chỉ vân vê trên thành cốc. 

Vương Nguyên không có anh em, Vương Tuấn Khải cũng thế. Cả hai bọn họ đều không biết cách cư xử giữa anh em trong gia đình với nhau. Cho đến thời điểm hiện tại, cậu đối với mẹ con hắn vẫn là khách sáo. Còn mẹ con hắn đối với cậu vẫn là chăm chút tỉ mỉ từng li từng tí. 

Cậu từng cảm thấy trong lòng khó chịu vì Vương Tuấn Khải đối xử tốt, cung phụng mình, nhường nhịn mình, thậm chí đến mức hèn mọn, chỉ bởi vì hắn không muốn cậu có cớ để giở thói ngang ngạnh mà bắt nạt Phù Lan. Ý nghĩ những hành động của hắn đều là có mục đích khiến cậu lạnh lòng. Nhưng mà hiện giờ thì đã hiểu vì sao bọn họ lại như thế. Bọn họ chỉ mong có được một cuộc sống yên ổn, vì an toàn và bình yên, bọn họ có thể im lặng, có thể nhún nhường, có thể dồn toàn bộ tâm tư đi dâng hiến. 

Nhưng như thế đâu phải cách để có được yêu thương đúng nghĩa. Yêu thương là nhường nhịn, nhưng chỉ khi đối phương hiểu được sự nhường nhịn, thì nó mới có ý nghĩa. Nếu không, sự nhường nhịn sẽ trở thành thấp hèn, hoặc tâm cơ giả dối.

Vương Thừa Hải tuy không làm được gì ra hồn nhưng được cái tam quan đứng đắn, tôn trọng phụ nữ. Bản thân cậu được giáo dục tử tế, biết độc lập và tôn trọng. Phù Lan và Vương Tuấn Khải may mắn va vào cha con cậu, chứ nếu không với quan niệm và suy nghĩ của mẹ con hắn, cả đời này đi đến đâu cũng sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ mà bắt nạt cho xem. 

Vương Nguyên rời khỏi giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi học. Cậu như mọi ngày đi ngang qua tiệm bánh Giang Ký, nhìn thấy mẹ kế và anh kế đều đang ở đó mà bán hàng, lặng lẽ dùng sự dịu dàng mềm mỏng để mưu sinh giữa cuộc đời chẳng chút đáng yêu này. 

Cậu hít sâu một hơi mà đi tới, "Dì ơi, Vương Tuấn Khải, chào buổi sáng."

Phù Lan giật mình nhìn cái cười mỉm và đôi mắt hơi cong của cậu, bà dè dặt lau tay vào tạp dề chuẩn bị vồn vã đáp lời. Vương Tuấn Khải cũng nâng mắt nhìn Vương Nguyên, có chút lo lắng. 

Vương Nguyên gãi bên má, "Sao hai người nhìn con như thế? Mặt con dính gì à?"

Phù Lan hỏi, "Con à, hôm nay Thừa Hải nói ông ấy đi quay phim từ sớm, ổng có để bữa sáng cho con không? Con ăn thêm gì dì lấy cho con, con thích bánh này không?"

Vương Nguyên mấy lần trước đều từ chối, có hôm còn nói dối là ăn rồi để từ chối, bởi vì cho rằng lòng tốt của họ thật giả tạo. Nhưng hôm nay cậu muốn làm khác đi.

"Dì lấy cho con cái đó đi, thơm quá." Cậu chỉ vào một cái bánh ngọt nhỏ phủ một lớp ruốc bông, nằm lặng lẽ ngay gần bàn tay đang cứng đờ của Vương Tuấn Khải. 

Phù Lan nhìn hắn, Vương Tuấn Khải luống cuống "à ừ" mấy tiếng, rồi lấy bánh ra đem bỏ vào lò làm nóng lại cho cậu. 

Trong lúc chờ bánh, Vương Nguyên hơi tựa người vào quầy, hỏi Phù Lan, "Bình thường dì đều đến đây lúc 5 giờ sáng ạ?"

"Ừ. Buổi sáng người ta ăn sáng nhiều nên dì làm sớm." Phù Lan dần dần buông lỏng phòng bị, "Con đi học cứ ghé ngang qua đây, con thích ăn gì dì gói cho con, đừng ngại."

"Thế con không khách sáo nữa ạ." Cậu hơi rướn người đến, "Nói nhỏ dì nghe. Bữa sáng ba nấu ở nhà, đúng là thảm họa của nền ẩm thực luôn á."

Phù Lan nghe cậu nói đùa, bật cười một tiếng. 

Vương Tuấn Khải đứng ở trước cửa lò vi sóng ở phía bên trong, lặng lẽ quay đầu nhìn ra. Quả tim bị treo ngược của hắn rốt cuộc cũng chầm chậm buông xuống, cúi đầu mà hơi nâng khóe môi mỉm cười. 

.



Hết chương 17.

Đợi đến chương "giao mùa" là hai ãnh iu nhao =))))))) một người như mùa hạ một người như mùa thu đồ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro