Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169 + 170: Tìm thấy

Vương Tuấn Khải là nhân viên ATC của sân bay, hắn không phải người của hãng hàng không nào cụ thể. Trong một ngày có bao nhiêu máy bay chờ cất cánh hoặc chờ đáp, thuộc nhiều hãng hàng không khác nhau, nên hắn cũng không để ý được thông tin cụ thể tỉ mỉ của từng hãng, nhưng thông thường máy bay của hãng hàng không quốc gia sẽ không kết nối qua hắn. Hắn thường phụ trách các hãng hàng không tư nhân, và phần lớn là ở giai đoạn cất cánh.

Hắn lục hồ sơ của cả ca trực tìm đến LJ 647, phát hiện quả thực cơ phó chính là Vương Nguyên, không sai vào đâu cả. Mà ngay từ khi Vương Nguyên nhận ra giọng hắn, hắn đã có thể chắc chắn 100% là cậu rồi.

Vậy thì Vương Nguyên bây giờ đang làm việc cho LJ Airlines. Lần này về là về hẳn chứ không phải chỉ là ghé qua, phải không?

Nhưng mà dù sao thì đặc tính của phi công là nay đây mai đó bay đủ phương trời, thời gian ở lại một địa phương nào đó cũng chẳng phải lâu.

Vương Tuấn Khải hơi co nắm tay, lòng bồn chồn không yên, rất muốn được tan ca ngay lập tức để chạy đi nhìn Vương Nguyên một cái. Nhìn một cái thôi cũng đủ.

Tình yêu của thời niên thiếu bị chiến tranh xé toạc, họ cứ liên tục hợp hợp tan tan, gắng gượng và mỏi mệt. Nhưng tim hắn chỉ như ấn nút tạm dừng. Cứ tạm dừng và sống cuộc đời bình dị như thế này mãi cũng được, sẽ không sao hết. Thế nhưng một khi Vương Nguyên xuất hiện, sẽ lập tức kích phát những tâm tư sâu thẳm nhất của hắn, dòng chảy bị đóng băng lập tức vỡ tan, khiến hắn không thể ngồi yên nổi.

"ATC, LJ 647 đã hoàn tất hành trình." Cơ trưởng John liên lạc lại.

"Chúc một ngày tốt lành, LJ 647. Chào mừng đến Ôn Can." Vương Tuấn Khải đáp.

Chuyến bay đã hoàn tất. Vương Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ, chỉ khoảng chừng 15 phút nữa là tới giờ hắn tan ca. Hôm nay hắn đã trực từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Vừa mới tính đến đấy, lại có một chuyến bay khác kết nối với hắn.

Vương Tuấn Khải đặt tài liệu xuống bàn, kiểm tra đường băng rồi đáp lời, "KG 828, hiện giờ đang có một máy bay chuẩn bị cất cánh trên đường băng số 5, hãy bay theo quỹ đạo chờ đến khi nhận được thông báo tiếp theo."

.

Trịnh Lộ và Mục Á Liên xuống khỏi chuyến bay và đi lấy hành lí. Vương Nguyên là thành viên tổ bay nên phải ở lại tới cuối cùng, ngoài việc kiểm tra xác nhận hoàn tất hành trình, tổ bay còn phải họp với nhau để làm báo cáo.

Mục Á Liên mặc trên người một bộ áo vest theo phong cách thoải mái phóng khoáng, đeo kính gọng bạc, vừa nhìn đã biết là người của tầng lớp tinh anh. Cậu ta đứng chờ ở băng chuyền hành lý, nói với Trịnh Lộ, "Cô có ở lại chờ Vương Nguyên về cùng không ạ?"

"Không, cô bận rồi." Trịnh Lộ ấn giờ nhìn điện thoại, "May mà máy bay không delay hay bay vòng chờ. Giờ cô lấy hành lí xong sẽ phải đi luôn."

"Cô bận bịu vậy mà vẫn ra nước ngoài đi chuyến này về."

"Thì cũng phải đi chứ sao. Chuyến đầu tiên của nó mà." Bà luồn tay vào chân tóc vuốt ngược một cái, "Thằng bé chọn cái ngành này, còn cố chấp đến thế, cô cũng hết cách."

"Nhưng cháu thấy Vương Nguyên thật sự thích và làm tốt ngành này mà." Mục Á Liên nhún vai, "Chuyến bay hôm nay rất thuận lợi, là một khởi đầu tốt đấy ạ."

"Ừ."

Vali của Trịnh Lộ chậm rãi di chuyển trên băng chuyền. Mục Á Liên chủ động giúp bà lấy nó xuống đặt lên xe đẩy. Trịnh Lộ nói cảm ơn rồi đẩy xe rời đi luôn, bước chân sải dài với vẻ gấp gáp.

Mục Á Liên chờ thêm một lúc thì lấy được hành lý, quyết định ở lại chờ Vương Nguyên tan làm, tiện gọi cho Tô Tịch giục cậu ta ra khỏi nhà cùng nhau đi ăn uống no say một bữa. Dẫu sao 4 năm nay Vương Nguyên chưa một lần trở về, Tô Tịch ngoại trừ một lần được ra nước ngoài du lịch ghé qua thăm Vương Nguyên thì thời gian còn lại hoàn toàn chẳng hề gặp. Mà lần đó là Mục Á Liên về nước nghỉ hè, phải sang tận nhà xin xỏ mãi Tô Tịch mới được bố mẹ cấp tiền cho đi, ông bà Tô chỉ sợ thằng con mình đi chơi lêu lổng, không có người đảm bảo canh chừng thì không được.

Vương Nguyên mang theo vali xuống khỏi máy bay, đi cùng với cơ trưởng John và đoàn tiếp viên vào nhà ga.

Nhà ga của sân bay quốc tế Ôn Can rộng lớn và huyên náo. Đang là mùa đầu thu tiết trời mát mẻ nên lượng người qua lại cũng rất đông.

Ở sân bay, phi hành đoàn luôn là những tổ hợp bắt mắt nhất, là bộ mặt của cả hãng bay. Hãng hàng không quốc gia thì lại càng phải chú trọng hình thức. Đồng phục của phi công là sơ mi trắng với cavat đen, bên ngoài khoác vest đen xám với những đường viền tinh tế sang trọng màu vàng kim, trên đầu đội mũ phi công có logo của hãng, trang trọng và uy nghiêm.

Sải bước đi cũng phải chuẩn chỉnh, không được phép có bất kì một động tác thừa nào, kể cả vừa đi vừa nhìn điện thoại cũng không được.

Đoàn tiếp viên đi phía sau cũng đều là những người xinh đẹp đoan trang. Mỗi lần có phi hành đoàn đi qua, người ta đều sẽ vô thức quay đầu nhìn theo, cho tới khi họ khuất bóng.

Vương Nguyên và John vào phòng họp làm báo cáo sau chuyến bay. John còn một chuyến nữa sau 3 tiếng. Vương Nguyên thì hết chuyến rồi nhưng phải đến văn phòng của hãng để trình diện, xác nhận sẽ thường trú ở đâu để hãng sắp xếp công việc cho hợp lí.

Cậu nghĩ hiện giờ có ở thì cũng chỉ có thể ở nhà mẹ, nhưng cậu chẳng hề muốn ở đó một chút nào.

Nhưng lại cũng không thể thuê nhà, vì phi công thường không ở nhà, bay khắp nơi, thuê nhà để không ở đó rất phí, thà ở khách sạn còn hơn. Vương Nguyên nghĩ sẽ nói chuyện với Mục Á Liên về chuyện này. Dù sao thì Mục Á Liên cũng về Ôn Can làm việc cho công ty gia đình, chắc chắn sẽ mua nhà ở ngoài.

Cậu xong xuôi tất cả công việc rồi thì mới gọi lại cho Mục Á Liên. Mục Á Liên đang chờ ở ngoài sảnh. Vương Nguyên kéo vali đi thẳng ra ngoài, nhìn thấy bạn mình đang đứng chờ bên cạnh biển đèn.

Mục Á Liên nhìn Vương Nguyên một lượt từ đầu đến chân, vẻ mặt rất tán thưởng. Cùng trên một chuyến bay nhưng thân phận khác nhau nên mãi tới giờ bọn họ mới có thể nhìn thấy nhau. Mục Á Liên bật một ngón tay cái, "Không tệ không tệ, bạn tôi rất ra dáng."

"Cậu trông cũng giống doanh nhân thành đạt lắm." Vương Nguyên cười trừ đáp lại.

Mục Á Liên bình tĩnh gật đầu, "Số tiền tôi đầu tư mấy năm nay lãi được không ít. Mấy năm nữa tôi mở hãng bay kinh doanh thì cậu có đầu quân không?"

"Để xem đã." Vương Nguyên trêu chọc mà nhún  vai.

"Đi thôi, Tô Tịch cũng sửa soạn ra khỏi nhà rồi. Cậu về nhà thay đồ trước hay là đi ăn luôn?"

"Về nhà cậu cất đồ trước đi, đồ đạc của tôi ở trong vali kí gửi của cậu cả mà."

Cả hai người sóng vai bước đi trong nhà ga, hướng về phía cửa ra.

"Này A Liên, tôi bảo." Vương Nguyên như thể vẫn chưa tỉnh mộng, ngập ngừng lên tiếng, "Ban nãy ở trên máy bay, lúc liên lạc với trạm mặt đất, tôi cảm thấy giọng của ATC rất giống giọng của Vương Tuấn Khải."

"Thế à?" Mục Á Liên tiện miệng đáp lại. Cậu ta đã quá quen với việc Vương Nguyên luôn bị những gì liên quan đến Vương Tuấn Khải thao túng tâm trí. 4 năm trước còn nhớ Vương Nguyên vì một cái tài khoản nặc danh đa cấp mà còn muốn mở web đen xem bộ sưu tập thi thể của những người bị phiến quân giết, không dám xem thì lại chạy thẳng về Bán Hạ xông vào lò lửa, còn nói dối cậu ta là lên vùng núi làm thiện nguyện, kết quả là bám dính ở Bán Hạ đến tận cuối tháng 8 mới về.

"Nhưng tôi hỏi có phải không thì bên kia không đáp. Tự nhiên tôi cảm thấy mình như một đứa khờ đang quấy rối người khác lúc làm việc vậy." Vương Nguyên vừa hụt hẫng vừa bực mình, "Phải thì ừ một tiếng, không phải thì nói không phải. Có cái gì khó khăn mà phải lạnh lùng như thế. ATC nhà người ta còn biết chúc mừng sinh nhật cho phi công kia kìa."

"Phụt!" Mục Á Liên phì cười một tiếng, "Bây giờ lại còn ATC nhà người ta nữa. Mỗi ATC có một cá tính khác nhau. Biết đâu người hôm nay kết nối với cậu là người vốn nghiêm túc lạnh nhạt thì sao?"

Nếu ở mặt đất có tài xế và cảnh sát giao thông, thì ở trên trời có phi công và ATC. ATC là một dạng cảnh sát giao thông, đương nhiên sẽ rất nghiêm túc, đặc biệt là môi trường Hàng không còn nhiều thứ khắt khe hơn trên mặt đất. Quả thực trong lúc làm việc nghiêm túc quy phạm mà hỏi vấn đề cá nhân không cần thiết, thì chắc chắn cảnh sát giao thông dù là trên trời hay dưới đất cũng sẽ cảm thấy phản cảm.

Vương Nguyên mím môi hít vào một hơi, "Thế cậu nghĩ tôi có nên tìm anh ấy không? Anh ấy học Học viện Hàng không Ôn Can, năm nay cũng tốt nghiệp rồi. Chả lẽ lại không làm cái gì liên quan đến ngành này."

"Nhưng kể cả có liên quan ngành này thì cậu nhắm tìm nổi không? Toàn ngành rộng lớn thế, các thành phố khác cũng có sân bay."

"Chắc là mẹ tôi biết."

"Cậu không sợ mẹ nữa à?"

"Ý tôi là mẹ kế. Hoặc ba tôi. Chắc sẽ biết anh ấy ở đâu. Chứ mẹ Trịnh thì chắc chắn sẽ lại mắng tôi nữa." Vương Nguyên trầm ngâm tính toán, vừa móc điện thoại ra nhìn, vừa lẩm bẩm phàn nàn, "Mỗi lần nói chuyện với mẹ Trịnh đều căng thẳng, cậu không thấy thế à?"

"Không. Cô Trịnh ổn mà." Mục Á Liên gật đầu, "Mẹ tôi thì suốt ngày bắt tôi ra ngoài, tôi hỏi ý kiến bà ấy không bao giờ có được một câu trả lời nào cả, toàn cho tôi tự quyết hết."

"Xì. Thế cậu có muốn đổi mẹ không?"

Mục Á Liên không đáp vào câu đó, cậu ta đột ngột huých vào vai Vương Nguyên một cái, "ATC kìa?"

"Gì?" Vương Nguyên nhìn cậu ta đầy khó hiểu.

Mục Á Liên hất cằm, "Kia trông có giống ATC không?"

Vương Nguyên nhíu mày trợn tròn mắt, lập tức quay phắt về phía trước nhìn theo hướng của Mục Á Liên.

Cách đó không xa, là một tốp nhân viên ATC mặc đồng phục giống y hệt nhau đang vừa đi vừa nói chuyện. Vương Nguyên lập tức căng thẳng cả người, đứng thẳng nhìn phía đó chằm chằm, cứ như muốn dùng ánh mắt mình bóc trần hết bọn họ ra vậy.

"Không có..." Vương Nguyên hơi thất vọng lắc đầu.

Mấy người kia đi qua trước tầm nhìn của cậu, bóng lưng họ để lại toàn là hụt hẫng. Cậu không ngừng tự hoài nghi chính mình rằng bản thân có lẽ đã nghe sai, có thể trên đời thực sự có ai đó có giọng nói gần giống hắn, hoặc vốn dĩ chất giọng của hắn không đặc biệt đến vậy, mà chỉ vì cậu luôn nhớ đến nó nên mới thấy nó đặc biệt.

Tốp người kia rời đi. Mục Á Liên ôm vai Vương Nguyên vỗ vỗ an ủi. Cậu ta đang định nói gì đó dỗ dành tâm lý hụt hẫng của bạn mình, lại thấy Vương Nguyên khẽ giọng "ơ" một tiếng, cả người chợt nhích về phía trước.

Theo tầm mắt của cậu, ở phía xa xa, là một người mặc đồng phục ATC đang đứng đó cúi đầu nhìn điện thoại. Người đó đứng rất gần cái cột nhưng lại cách xa bảng hiển thị thông tin chuyến bay, gần như lẫn vào dòng người qua lại.

Vương Nguyên sững sờ đứng nhìn đến quên cả chớp mắt. Ánh nhìn của cậu xuyên qua biển người náo nhiệt qua qua lại lại, ghim một đường cứng rắn đến bóng dáng phía xa kia.

Quần âu bao lấy đôi chân dài, áo đồng phục sơ mi cứng cáp màu xanh lam nhạt giống như cảnh sát, cầu vai cài phù hiệu, bắp tay và ngực đều có logo của sân bay quốc tế. Cavat thắt nghiêm cẩn cân đối, tìm không ra một cái gì để soi mói phê bình. Đó là đồng phục ATC, giống như đám người vừa mới đi qua đó.

Vương Nguyên đứng lặng cả người. Chỉ thế thôi, Mục Á Liên đã biết người phía trước kia chính là Vương Tuấn Khải mà Vương Nguyên luôn nhắc đến.

Đây là người năm đó cho LJ 1001 hạ cánh một cách ngoạn mục, làm cả La Tích chấn động. Đây là "anh kế" mà Vương Nguyên quan tâm bậc nhất trên đời, là cái người Vương Nguyên luôn miêu tả rằng bộ dạng bình dị đơn bạc đến mức sẽ dễ dàng chìm nghỉm giữa đám đông. Là người mà Vương Nguyên nghe giọng qua tần số liên lạc cũng có thể nhận ra được.

Mục Á Liên lần đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cũng phải cảm khái rằng hắn không phải người sinh ra để sống cuộc sống tầm thường.

Giữa cái huyên náo của nhà ga sân bay, Vương Tuấn Khải thất vọng vô cùng mà nhìn thời gian đã trôi qua được gần một tiếng. Hắn càng sốt ruột bao nhiêu thì lại càng không thể ra về sớm, người giám sát hắn giữ lại để nói chuyện công việc, mất hơn 30 phút mới được tha.

Giờ này thì hắn nghĩ Vương Nguyên đã rời khỏi đây lâu rồi.

"Anh ơi."

Vương Nguyên dợm bước về phía trước, run giọng gọi.

Vương Tuấn Khải hơi giật mình, nhưng lại tưởng mình bị ảo giác nghe nhầm, dẫu sao cổng ra của sân bay luôn có nhiều người thân chờ đợi nhau. Hắn thở ra một hơi, nhét điện thoại vào túi quần rồi quay người lại, chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa quay người, đã nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng đó nhìn hắn chằm chằm.

...

Trong tích tắc, có một thứ gì đó rạn vỡ nứt toác, như những vết nứt trên thuỷ tinh, như những tia sét rạch ngang trời, phá vỡ cái thế cân bằng của những tháng ngày tạm bợ.

Tựa hồ như lần đầu tiên bọn họ nhìn nhau ở phòng học 12H, như cái lúc Vương Nguyên đến ga tàu điện ngầm đón hắn trong cơn mưa tầm tã, như ánh nhìn cách nhau một khoảng sảnh rộng lớn trước cửa toà tư pháp, như tầm mắt xuyên qua hàng loạt con người đang xếp hàng trong buổi học quân sự ở Học viện Hàng không, và như những gì mơ hồ cuối cùng còn sót lại trong tầm mắt Vương Tuấn Khải lúc hắn ngất đi trong vòng tay cậu, khi vẫn còn đang ở trong buồng lái.

Mỗi một lần, mỗi một lần bị xé đôi rồi hợp lại, đều thổn thức như nhau.

Vương Tuấn Khải lặng ngắt cả người mà nhìn Vương Nguyên đứng đó, hắn chỉ định tìm phi hành đoàn, đứng từ xa quan sát một chút, ngắm nhìn một chút.

Nhưng Vương Nguyên lại tìm ra hắn trước.

Lần nào cũng vậy, cho dù ở tình huống như thế nào, cũng là Vương Nguyên tìm thấy hắn. Giữa vòng xoáy luẩn quẩn không lối thoát, giữa bóng tối độc ác bao trùm, giữa dòng người vội vã ồn ào, Vương Nguyên đều có thể tìm được hắn ở đâu.

Vương Tuấn Khải cứ đứng đơ người ở đó mà nhìn ngắm cậu, xoang mũi hắn hơi nghẹn lại, vừa tê vừa cay.

Những gì đã trải qua rất khó để xoá nhoà.

Mục Á Liên kéo theo vali của Vương Nguyên đặt lên xe đẩy, xoay người đi trước, "Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra xe trước nhé. Có gì thì nhắn cho tôi một tiếng."

Đợi thanh niên kia đi rồi, Vương Tuấn Khải mới ngập ngừng nâng chân, lách người khỏi các hành khách đang đi lại ngang chéo trước mặt hắn, tiến về phía Vương Nguyên vài bước. Cứ như sợ rằng thô bạo một chút thôi là mộng cảnh vỡ nát, hắn khẽ khàng lên tiếng, "Lâu rồi không gặp."

Vương Nguyên không đáp lại hắn. Cậu có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, mà dường như những gì cậu muốn hỏi cậu đều có thể tự biết trước được đáp án. Vương Tuấn Khải rất dễ đoán, quỹ đạo cuộc đời của hắn như trò đùa, nhưng cách hắn suy nghĩ thì cậu nắm trong lòng bàn tay. Những thắc mắc như thể tại sao không đáp lời cậu lúc liên lạc ban nãy, tại sao 4 năm nay không tìm cậu dù hắn biết rõ cậu vẫn dùng tài khoản mạng xã hội cũ đó, hay tại sao lại chọn học ATC, hỏi ra đều sẽ thành thừa thãi.

Vương Tuấn Khải đứng trước mặt Vương Nguyên, đối mắt với cậu. Vương Nguyên trong bộ đồng phục phi công đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng đường nét gương mặt thì vẫn không hề đổi khác, dường như 4 năm cũng chỉ như một cái chớp mắt, không khiến cậu mất đi dáng vẻ thanh xuân.

Đến ánh nhìn cũng vẫn trong trẻo, sâu thẳm và đầy ánh sáng. Cái tĩnh lặng mà 4 năm trưởng thành ban tặng cũng không che lấp được nhiệt huyết và cố chấp. Có cái gì đã thay đổi, nhưng dường như lại chưa từng thay đổi. Mà hắn cũng không rõ có phải hắn đang lấy Vương Nguyên của 4 năm trước áp đặt lên Vương Nguyên của hiện tại hay không.

Mãi một lúc rất lâu sau hắn mới lại lên tiếng,

"Chúng ta kiếm nơi nào đó nói chuyện một chút đi."

"Không tiện lắm." Vương Nguyên cúi người nhìn bộ đồng phục quá mức bắt mắt trên người, "Bây giờ em có hẹn rồi."

"Vậy lúc nào em rảnh?"

"Chỉ có tối nay. Ăn tối xong có thể gặp một chút."

"Được." Vương Tuấn Khải gật đầu. Hắn biết Vương Nguyên rất bận, có thể ngày mai đã lại phải bay đi nơi khác rồi, vì thế nên gặp nhau được 1 tiếng đồng hồ hay 30 phút cũng đã là quý báu. Hắn hỏi thêm, "Địa điểm thì sao?"

"Em không biết 4 năm nay Ôn Can thay đổi thế nào, anh chọn đi, nhắn địa chỉ cho em là được."

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, "Em... 4 năm nay chưa từng về Ôn Can lần nào à?"

Vương Nguyên tự hỏi sao hắn có thể hỏi ra một câu ngớ ngẩn như thế.

Hắn không biết việc Trịnh Lộ ép cậu đi học. Vốn dĩ chương trình liên kết ở Học viện Hàng không Ôn Can vẫn có thể học 1, 2 năm ở trong nước, không đến nỗi sẽ phải rời đi khi hắn còn chưa tỉnh lại như thế. Chắc hắn tưởng cậu đi học sung sướng thanh thản lắm, còn về nước ăn Tết nghỉ hè gì đó nữa cơ? Nếu cậu có cơ hội về, liệu cả hai có phải mất đến 4 năm ròng rã mới lại có một cơ may "tình cờ gặp nhau" ở sân bay thế này không?

Cậu chỉ đáp, "Ừ."

"Thế..." Vương Tuấn Khải ngượng ngùng móc điện thoại trong túi quần ra, "Cho anh xin số liên lạc được không?"

"Vẫn tài khoản cũ, anh còn nhớ id không?" Vương Nguyên nâng mắt nhìn hắn, "Tìm là ra."

Vương Tuấn Khải "ừm" một tiếng. Nhưng hắn cũng không ngay lập tức tìm kiếm cậu trên điện thoại, hắn muốn kéo dài thời gian một chút, không muốn cuộc gặp gỡ này diễn ra quá chóng vánh.

Nhưng Vương Nguyên còn có hẹn, còn có người đợi em ấy bên ngoài.

Người kia trông rất sang trọng, không như hắn.

Kể cả Trịnh Lộ cho phép Vương Nguyên yêu đương với đàn ông, thì cũng không nên là một người như hắn.

Vương Tuấn Khải ngập ngừng muốn hỏi lại thôi, muốn xác nhận xem người vừa rồi có phải người yêu cậu không, nhưng hắn lại không dám hỏi, hắn sợ nhận được câu trả lời không như ý mình muốn.

"Em làm việc cho hãng LJ Airlines thì sẽ ở lại Ôn Can luôn à?"

Vương Nguyên cảm giác Vương Tuấn Khải vẫn không khác gì so với lúc trước, ăn nói vẫn luôn vụng về như thế. Cậu bình tĩnh đáp hắn, ngữ khí hơi tùy tiện, dường như chẳng quan tâm lắm, "Cũng còn tuỳ. LJ Airlines là hãng lớn. Toàn quốc đều có. Nếu như nơi khác phát triển tốt hơn thì cũng có thể xem xét."

"Ừ..." Vương Tuấn Khải bắt đầu bối rối không biết nên nói cái gì tiếp theo. Vốn dĩ cuộc sống của hai người họ rất khác nhau, nếu không phải gặp nhau trong tình cảnh Vương Nguyên trở thành em hắn, thì chắc chắn cũng không có lấy một tiếng nói chung nào.

Vương Nguyên nhìn bộ dạng bồn chồn của hắn, tốt bụng mở lời chuyển chủ đề, "Mấy năm nay anh có về Bán Hạ lần nào không? Ba mẹ thế nào? Em út nữa."

Vương Tuấn Khải cứ như chết đuối vớ được cọc, "Anh có. Ba mẹ bây giờ đều ổn. Ba vẫn hoạt động tình báo. Mẹ và em út ở luôn trong đơn vị bộ đội, mẹ làm việc ở nhà ăn quân đội. Mọi người đều rất ổn."

"Thế thì tốt." Vương Nguyên chuyển sang hắn, "Vậy anh thì sao? Anh thích công việc này không? Thích cuộc sống ở đây không?"

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ đôi lát, cảm thấy không thực sự thích hay hưởng thụ. Hắn chỉ đang sống một cách bình thường và an toàn, cuộc sống giống như bao nhiêu người dân khác trên đất La Tích được chính phủ bảo vệ.

"Cô Trịnh Lộ giúp anh được đi học, rồi mới có thể làm việc ở đây. Anh rất trân trọng."

Vương Nguyên nghe ra hắn đang vòng vo.

Thực ra với chiến công của hắn trong vụ LJ 1001, nếu hắn muốn học ngành phi công, La Tích cũng sẽ không thu học phí của hắn, ngược lại còn nên cấp học bổng cho hắn học. Hai năm gần đây, việc có sẹo trên người cũng sẽ không còn là vấn đề to lớn nếu như nó là sẹo lâu năm hoặc đã trải qua chữa trị sẹo, hoặc tâm lý phi công đủ vững để có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống kể cả khi vết sẹo nứt ra. Mà cái này Vương Tuấn Khải đã dùng LJ 1001 để chứng minh rồi, không ai có thể tinh thần thép hơn hắn vào khoảnh khắc đó nữa.

Vương Nguyên vốn nghĩ những gì biết rồi mà còn hỏi thì quả thực thừa thãi, nhưng cậu thực sự rất thắc mắc, tại sao Vương Tuấn Khải lại một lần nữa không thể chạm tay vào mơ ước của mình.

"Tại sao anh không chọn học ngành phi công? Nếu anh đã có thể làm ATC, vậy thì có nghĩa là lí lịch của anh không còn là vấn đề."

Vương Tuấn Khải hơi đảo mắt né tránh.

"Trả lời em." Vương Nguyên tiến lên thêm một bước, đứng ngay trước mặt hắn, ánh mắt sâu hun hút đang không ngừng dao động, "Tại sao vậy?"

Vương Tuấn Khải thành thật đáp,

"Từ sau chuyến bay kia, anh mắc chứng sợ độ cao." Hắn cố tỏ ra bình thường, "Cho nên chọn sang cái này."

Làm ATC ngày ngày điều phối máy bay cất cánh hạ cánh, ngày ngày nói chuyện với cơ trưởng cơ phó - những con người có được cuộc sống mà hắn đến mơ mộng thôi cũng hết lần này đến lần khác bị đập đổ, thứ công việc không ngừng moi móc động chạm tới những kí ức không vui của hắn. Vui vẻ gì chứ?

Hắn chỉ là vì muốn được gặp cậu thôi.

Nhìn xem, hắn đã gặp được thật rồi.








Hết chương 169 + 170.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro