Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167 + 168: Trở về

Nếu như hỏi một con chim rằng khát khao của nó là gì, chắc chắn không phải là bầu trời, bởi vì bầu trời vốn dĩ thuộc về chúng, chúng không cần ao ước. Bầu trời chỉ là khát khao của những chú chim mắc kẹt trong lồng sắt mà thôi. Cá cũng thế, nó chỉ mơ đến sông hay biển, khi nó mắc kẹt ở trong một cái bể kính sục oxi.

Vương Nguyên cũng nghĩ vậy, cậu khát khao bầu trời nhiều đến thế, là bởi vì cuộc sống của cậu quá đơn nhất, quá ngột ngạt. Vương Tuấn Khải cũng nghĩ vậy, hắn khát khao bầu trời nhiều đến thế, là bởi vì hắn luôn định sẵn rằng, vận mệnh của hắn mãi mãi gắn chặt ở dưới mặt đất Bán Hạ mà thôi.

Thực ra đó cũng không phải là bầu trời. Thứ họ thực sự muốn có được là tự do.

Trên chuyến bay trở về La Tích, giữa tiếng động cơ ù ù và mây bay ngoài cửa sổ, Vương Nguyên nhìn sắc xanh trắng đan xen qua lớp cửa kính chắn gió của buồng lái, lặng lẽ nghĩ tới Vương Tuấn Khải.

4 năm trôi qua. Cuộc chiến đó kết thúc rồi.

...

Chiến tranh dù ở thời điểm nào thì cũng là dai dẳng và tàn khốc. Năm thứ nhất sau khi cậu rời đi, La Tích chiếm đóng được khu căn cứ quân sự Bán Hạ dưới danh nghĩa "thu hồi", bởi vì Nhậm Bảo Trạch bị bắt lại rồi, tính ra không hề vi phạm hiệp ước kí kết với Neicip. Neicip đánh với Osla ngoài biển bất phân thắng bại, hai bên tổn thất nặng nề, quân đội Neicip không thể trở về Bán Hạ được, đành phải gọi viện trợ từ mẫu quốc. Nhận thấy bây giờ kẹt lại ở eo biển này sẽ là một cổ hai gông, bị Osla và La Tích tấn công thế gọng kìm, Neicip quyết định tạm thời lui quân, về nước chuẩn bị lực lượng, chuyển sang đánh với Osla bằng máy bay. Đánh xong Osla sẽ quay lại xử đẹp La Tích.

Lực lượng quân đội của La Tích rất hùng hậu, dù không có vũ khí hạt nhân mạnh như hai nước kia, nhưng cố thủ một vùng đất cũng không phải khó khăn.

Năm thứ 2, Osla và Neicip đánh nhau trên không, cuộc chiến kéo dài mãi không ngừng, mỗi bên đều có các nước đồng minh ngấm ngầm bơm tiền hậu thuẫn. Không đếm được bao nhiêu người đã hi sinh cho cuộc chiến đó, mặc cho các nước trên thế giới kêu gọi ngừng chiến và giải quyết bằng biện pháp hòa bình.

Năm thứ 3, giữa cuộc chiến ngang tài ngang sức hao tiền tốn của, Osla đột ngột tuyên bố với thế giới một thứ bằng chứng rợn người.

Họ đã bắt được nghi phạm trong vụ nổ nhà máy Bahamat làm chết 3000 công nhân Neicip trước đó.

Chính phủ Osla vẫn luôn canh cánh chuyện đó trong lòng. Ban đầu, người dân Osla ở Neicip bị phiến quân bắt giữ, nên bọn họ cũng bắt giữ công nhân của nhà máy để ép chính phủ Neicip có biện pháp cứu công dân của họ khỏi phiến quân. Nào ngờ trùng hợp lại đột ngột xảy ra vụ nổ lớn làm chết hết cả 3000 người trong nhà máy.

Nguyên nhân vụ nổ, là do Neicip đứng sau.

Neicip cần một lí do để khai chiến. Nên đã cho nổ chết 3000 công nhân của chính mình.

Hoặc có lẽ Neicip cũng chưa từng nghĩ đến trong nhà máy rốt cuộc có bao nhiêu người bị nhốt, họ chỉ cần mạng người, để đổ tội cho Osla, để có cớ khai mào trận đánh.

Người thực hiện phi vụ này cho chính phủ cũng chính là một quản lý trong nhà máy. Ông ta chạy trốn một thời gian nhưng cũng không thể thoát khỏi đất Osla, đến giờ đã bị bắt lại và khai ra toàn bộ.

Bên cạnh đó, âm mưu khủng bố chuyến bay LJ 1001 để đổ tội cho Osla của Neicip cũng đã tập hợp đủ lời khai, bằng chứng và xử lí dữ liệu hộp đen xong xuôi, Lưu Thánh Vinh quyết định nhất loạt công bố với quốc tế vào cùng thời điểm, vạch trần Neicip.

Bấy giờ, Neicip là một quốc gia giàu mạnh, nhưng không đủ mạnh tới độ có thể một tay che trời, mà vẫn cần mềm dẻo lấy lòng để có được sự hậu thuẫn từ các nước đồng minh. Cái mặt nạ của Neicip đeo lâu quá đến nỗi không thể tháo xuống được nữa. Thực tế, nếu Neicip đủ "cường", họ có thể đem quân sang đánh thẳng vào Osla mà không cần lí do gì cả, ngứa mắt là đánh. Họ cũng có thể chiếm lấy Bán Hạ bằng vũ lực, mà chẳng cần 10 năm "khai hóa" và chính quyền Nhậm Bảo Trạch làm bình phong. Dẫu sao thì kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng. Thế nhưng vỏ bọc thiện lành giơ cao ngọn cờ nhân quyền và hòa bình của Neicip chính là thứ chống lại chính họ, khiến chính phủ không thể thể hiện ra cái dã man tàn bạo trong huyết quản, mà cứ phải gói nó lại như những viên đạn bọc đường.

Người ta sẽ không bao giờ thất vọng với một kẻ xấu làm việc xấu. Mà họ thất vọng khi một người tốt chỉ là giả vờ tốt, còn sau lưng thì xấu đến trời đất bất dung.

Vì thế, khi sự thật khủng khiếp về nhà máy Bahamat và chuyến bay LJ 1001 được phanh phui, Liên minh thế giới lập tức không thể ngồi im nhìn được nữa. Chính phủ Neicip đã vi phạm nghiêm trọng tới nguyên tắc căn bản của nhà cầm quyền, coi mạng người dân như cỏ rác chỉ vì để đạt được mục đích muốn giao tranh, gọi là phản nhân loại. Các nước đồng minh với Neicip cũng không ngờ tới, nín thinh không dám bênh. Các cường quốc phe đối lập lập tức áp dụng trừng phạt, tăng thuế cấm vận Neicip, trừng phạt mạng, hạn chế visa...

Cả thế giới lên án. Người dân cũng không còn tin tưởng, hùa với phiến quân ra sức biểu tình, xông thẳng vào trụ sở chính phủ liên bang làm loạn. Neicip biến thành một vùng đất loạn lạc, chính phủ trốn biệt tích. Đại tướng Odnadi được phát hiện đã nổ súng tự tử.

Đó là một kết quả tất yếu của một giới cầm quyền luôn thích che mờ mắt người khác bằng những lời ngon ngọt, che giấu dã tâm man rợ của bản thân mình. Neicip có thể bầu được người đứng đầu mới không, tình hình đất nước có được cải thiện hay không, đó là một vấn đề về lâu về dài mà không một ai có thể nói trước. Và cũng không một nước nào trên thế giới dám nhúng tay vào Neicip, hoàn toàn để cho Neicip tự sinh tự diệt, tự đánh nhau bên trong. Quanh đi quẩn lại, vẫn là người dân của bọn họ khổ nhất.

La Tích cử rất nhiều đơn vị đến Bán Hạ đóng quân, từng giây từng phút đều cảnh giác, chỉ sợ sẽ lại có một biến cố gì đó xảy ra. Nói rằng cuộc chiến đã kết thúc, Neicip loạn đến không thể loạn hơn, Osla thì đang cố gắng quay về khắc phục tất cả thiệt hại sau chiến tranh, thì cũng không thể ngoại trừ trường hợp sẽ lại có một kẻ nào đó nhăm nhe nhắm tới vùng đất Bán Hạ này ngay lúc mọi thứ còn chưa thực sự ổn định.

Lần duy nhất Vương Nguyên nghe được tin tức về Vương Tuấn Khải trong suốt 4 năm cậu ở nước ngoài, là một tin tức tốt.

Hắn được La Tích trao tặng bằng khen, vì đã có công tình báo trong chiến dịch giành lại Bán Hạ, và đặc biệt là vì đã cứu sống được hơn 500 con người trên chuyến bay LJ 1001 năm đó. Bởi vì Bán Hạ chưa ổn định, sức khỏe của các nạn nhân trên chuyến bay cần mất rất nhiều thời gian để hồi phục, đồng thời giải mã các dữ liệu hộp đen và lấy lời khai, tìm bằng chứng cũng mất thời gian, cho nên cái trao thưởng này tương đối muộn màng, khi hắn đã trở thành sinh viên đại học năm 3 của Học viện Hàng không Ôn Can, La Tích.

Nhưng hắn có vẻ không muốn lộ mặt, không muốn rầm rộ, vì thế tất cả thông tin Vương Nguyên có được chỉ là một bài báo trên trang web của chính phủ mà thôi. Dẫu vậy, cậu vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì Trịnh Lộ quả thực đã giữ lời, rằng sẽ không bạc đãi Vương Tuấn Khải.

Khi Vương Nguyên rời đi, Vương Tuấn Khải tàn tạ thảm hại nằm hôn mê không tỉnh. Hắn đang là một người từng vào trại giáo dưỡng vì tội cố ý gây thương tích, chưa tốt nghiệp cấp 3 đã bị tạm giam 1 tháng vì tội lao động trái phép và bị cấm vĩnh viễn khỏi ngành Hàng không. Hắn vừa là một kẻ "phản quốc" vì phục vụ quân đội Neicip, đồng thời cũng là một tên lính phản bội đào ngũ bỏ trốn khỏi quân đội Neicip, đang bị Cục xuất nhập cảnh Neicip để mắt vì nhập cư trái phép. Hắn vừa hạ cánh một cái máy bay với sức chứa 555 người, chuyến bay bị chính phủ Neicip âm mưu khủng bố. Hắn vừa trải qua 7749 giây phút cận kề cái chết, và vẫn chưa mở mắt nhìn cậu lấy một lần.

Vì thế, khi biết Vương Tuấn Khải đã là sinh viên năm 3 ở Học viện Hàng không Ôn Can, Vương Nguyên chỉ có thể cố gắng kìm nén tất cả những cảm xúc dằn vặt nuối tiếc để thành tâm chúc mừng cho hắn. Hắn hiện giờ đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, làm cái điều hắn muốn rồi. Trịnh Lộ ra mặt bảo vệ hắn, vậy thì hắn sẽ luôn an toàn, cho đến khi hắn có thể tự mình bảo vệ được lấy bản thân. Vậy thì cậu không được ở bên hắn nữa, cũng đổi lại được kết quả xứng đáng mà.

Nhưng rồi Vương Nguyên cũng không cam lòng. 4 năm trời, vì để cả hai có thể có được một tương lai tốt đẹp, mà không ai dám tìm cách liên lạc với đối phương, chỉ sợ Trịnh Lộ phát hiện. Vương Tuấn Khải không dám làm phật ý Trịnh Lộ, vì hắn nghĩ hắn vốn không có tư cách, bà giúp hắn nhiều như vậy, để hắn được an toàn và được sống đã là tốt lắm rồi, hắn còn canh cánh trong lòng rằng bản thân nợ bà rất nhiều, làm sao có thể xứng với con trai độc tôn mà Trịnh Lộ luôn liều mạng bảo vệ.

Còn Vương Nguyên đã từng bóng gió với Trịnh Lộ một lần, khi bà bảo không muốn con mình yêu một kẻ thất bại, cậu đã nói Vương Tuấn Khải không phải kẻ thất bại. Tuy nhiên, chẳng phải động thái của Trịnh Lộ chính là đang muốn tách hai người ra khỏi nhau sao? Vương Nguyên biết Trịnh Lộ phản đối nhưng lại không dám đấu tranh, sợ rằng bà sẽ mặc kệ Vương Tuấn Khải sống chết ra sao thì ra. Mà riêng việc lí lịch của hắn đầy vết nhơ, vướng vào bao nhiêu thứ pháp lý, cậu cho dù có học Luật thì cũng không đủ quyền uy để có thể giúp được gì cho hắn cả. Kiểu gì cũng phải nhờ vả bà.

Vương Nguyên cẩn thận từng chút đến mức trong mỗi lần nói chuyện điện thoại với Trịnh Lộ đều không dám hé răng nửa lời nhắc đến người kia, không dám hỏi han tình hình hắn, cứ như hai người vốn là xa lạ. Trịnh Lộ cũng không chủ động đề cập đến hắn. Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con chỉ xoay quanh việc học hành thế nào mà thôi.

Lúc biết được Vương Tuấn Khải đang học năm 3 ở Học viện Hàng không, Vương Nguyên cũng lén lút hỏi mấy người cậu quen ở trường cùng CLB thiện nguyện từ hồi còn học ké ở đó. Các khoa liên quan đến lái máy bay đều không hề có tên hắn. Trước kia, hắn không thể đi lên con đường này vì lí lịch không sạch sẽ, vì kinh tế gia đình không cho phép, lại vì thân thể hắn quá nhiều sẹo lớn nhỏ. Bây giờ có lẽ nguyên do cũng quanh quẩn trong mấy thứ đó chăng?

Nhưng để tìm kiếm trong phần còn lại của trường thì cũng như mò kim đáy bể, hắn quả thực không hề bắt mắt, hắn chìm nghỉm trong ngôi trường to lớn ấy như một hạt cát trên sa mạc, người được hỏi kia muốn tìm cũng chẳng biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Vương Nguyên nghĩ, dù cho anh kế đã từng nhận bằng khen vì tuổi trẻ làm nên kì tích, thì cũng vẫn là Vương Tuấn Khải vốn thích thu mình một góc, né tránh mọi người thế thôi. Có lẽ hắn chưa từng xem điều đó là vẻ vang, có lẽ hắn chỉ coi đó là thoát chết. Giờ chắc là hắn học kĩ thuật hay công nghệ thông tin rồi.

Một năm này thực hành trong buồng lái, không một lần nào bước chân vào khoang mà Vương Nguyên không nghĩ về hắn. Mỗi một khoảnh khắc cậu thao tác, cậu đều nghĩ tới cảm nhận của hắn lúc ở trên LJ 1001. Đến mức cơ trưởng còn phải dùng tiếng Anh chất vấn cậu, "Cậu nhóc này, đúng là đồ nhát gan! Nhìn ra bên ngoài đi! Mây trắng bồng bềnh, thành phố thu nhỏ, chân trời bao la thế kia, phải phấn khích chứ! Tại sao lần nào cũng căng thẳng như thể sắp chết đến nơi thế? Xui chết đi được!"

Nhưng quả thực, Vương Nguyên chưa từng hưởng thụ bầu trời như cậu đã tưởng. Điều này cậu đã từng nghĩ tới, không còn Vương Tuấn Khải bên cạnh, cậu nhìn đâu cũng sẽ nghĩ đến hắn, đặc biệt là khi nhìn sắc xanh lam rộng lớn không bờ bến này.

Những trải nghiệm trong quá khứ quá đặc biệt, quá đậm nét để có thể dễ dàng quên đi, dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa.

...

"Cơ phó!"

"Cơ phó!"

"Cơ phó!"

Cơ trưởng John gọi đến lần thứ 3 mới thấy Vương Nguyên giật mình hồi thần. Cậu ngơ ngác quay mặt sang nhìn ông, "Dạ?"

"Tên ngốc!" Cơ trưởng mắng lên, "Rốt cuộc là cơ quan nào cấp bằng cho cậu lái vậy?"

"Cơ quan nào cấp bằng cho chú thì họ cấp bằng cho cháu. Dù sao cháu cũng hoàn thành thực tập rồi..." Vương Nguyên lẩm bẩm trả treo.

Vương Nguyên hoàn thành thực tập ở nước ngoài, tích lũy đủ số giờ bay, lấy được giấy phép phi công thương mại, lại có cả chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện điều khiển máy bay dòng AirS 100 - dòng máy bay mà các hãng Hàng không trên thế giới đang càng lúc càng ưa chuộng. Vương Nguyên được xem là sinh viên xuất sắc, thành tích vượt trội, nhưng cậu không ở lại nước ngoài, mà thay vào đó đã đầu quân cho hãng hàng không quốc gia La Tích. Chuyến bay này là chuyến đầu tiên, cậu được đi theo về La Tích với vai trò cơ phó.

Ở ngay khoang hạng nhất trên chuyến bay này, còn có Trịnh Lộ và Mục Á Liên. Trịnh Lộ sang đón cậu về. Mục Á Liên cũng tốt nghiệp về nước, kiên quyết chọn đi chuyến này để cổ vũ tinh thần cho Vương Nguyên.

Hai người kia cổ vũ tinh thần đâu không thấy, chỉ thấy khiến cho Vương Nguyên căng thẳng hơn. Quá trình bay tương đối thuận lợi, giai đoạn ổn định trên độ cao hành trình không có bất cứ cảnh báo đặc biệt nào, máy bay cũng không xảy ra bất kì lỗi kĩ thuật gì. Quả là một khởi đầu tốt đẹp cho công việc mới. Nhưng Vương Nguyên cứ im lặng ngồi chẳng nói một lời, miên man nghĩ này nghĩ kia, khiến cho cơ trưởng vừa chán vừa bức bối.

Cơ trưởng nghiến răng, "Tôi phải về tố cáo cậu với hãng. Làm việc kiểu này làm sao mà được?! Giới trẻ bây giờ thật hống hách."

Vương Nguyên cười xòa, sắc mặt thoắt cái đã thay đổi, dỗ dành lấy lòng, "Chú John, chúng ta cũng là chỗ quen biết. Chú giơ cao đánh khẽ có được không. Vừa rồi cháu suy nghĩ chuyện khác nên không nghe rõ chú gọi, mẹ cháu đang ngồi phía sau coi cháu lái thế nào kìa, áp lực lắm ạ. Ai mà chả có lần đầu, cháu xin lỗi chú nhiều nhé."

Cơ trưởng John lườm Vương Nguyên một phát cháy mặt. Từ hồi 3 tháng làm giáo viên hướng dẫn thực hành dạy thay, ông đã quen với đứa học trò dẻo mồm dẻo miệng này rồi. Quan trọng là người lớn thì đều không nỡ quát vào cái gương mặt tươi cười đó.

Ông hừ một tiếng, "Liên lạc với trạm mặt đất đi, chuẩn bị hạ độ cao, chúng ta tới nơi rồi đấy."

Vương Nguyên thiết lập tần số với ATC Ôn Can, chờ đợi kết nối. Cậu rời khỏi thành phố kia 4 năm ròng rã, lúc về cũng chẳng thấy có bao nhiêu nhớ nhung, cuộc sống bận rộn và có quá nhiều tin tức chấn động, khiến cho thời gian trôi qua trông có vẻ nhanh tới mức chỉ như một giấc ngủ dài. Cậu cũng không rõ lần này trở về mình sẽ làm gì. Mọi thứ câu hỏi như Trịnh Lộ sẽ có thái độ ra sao, cậu có còn gặp lại được Vương Tuấn Khải không, tương lai của cả hai rồi sẽ thế nào, tất cả đều chưa có đáp án. Ngay khi nghe tới hãng hàng không quốc gia tuyển người, cậu đã nhắm mắt nộp hồ sơ luôn.

Cậu không có nhiều tính toán, hoặc nên nói, thuận theo tự nhiên, thuận theo cảm xúc, chính là một kiểu tính toán.

"Xin chào. Đây là ATC Ôn Can."

Giọng nói máy móc vô cảm bằng tiếng Anh từ đầu kia vang lên. Vương Nguyên nhếch miệng xì một cái, dùng giọng La Tích đáp lại, "Xin chào Ôn Can, đây là chuyến bay LJ 647. Xin phép giảm độ cao xuống 10.000 feet."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Vương Nguyên lặp lại lần nữa, sợ người ta nghe không rõ.

Cơ trưởng John nghe không hiểu tiếng La Tích cho lắm, nhưng thấy Vương Nguyên phải lặp lại tận 2 lần thì cũng bắt đầu thắc mắc tại sao không phận La Tích hôm nay lại đông thế, ATC có vẻ mất nhiều thời gian để điều phối hơn bình thường.

Bấy giờ, ở trạm mặt đất, Vương Tuấn Khải đang ngồi bần thần lặng ngắt cả người. Đồng nghiệp bàn bên chịu trách nhiệm giám sát hắn làm việc, liền thúc giục,

"Sao liên lạc với người ta mà không nói gì? Chuyến bay kia có vấn đề gì à?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, tìm đại một cái cớ vớ va vớ vẩn để lấp liếm,

"Ví dụ trên máy bay có 2 phi công, một là người nước ngoài, một là người La Tích, mà họ nói tiếng La Tích với mình, thì mình đáp lại như thế nào?"

Đồng nghiệp nhìn hắn một cái, thấy ngón tay của hắn đang vô thức cọ vào nhau, bộ dạng có vẻ căng thẳng. Anh ta cổ quái hỏi hắn, "Thế cái lần cậu lái LJ 1001 về Bán Hạ đó cậu nói kiểu gì? Chỉ cần đảm bảo chuẩn mực và truyền đạt đúng thông tin thôi. Hai người La Tích nói với nhau bằng tiếng Anh chẳng phải sẽ sai số lớn hơn sao?"

Vương Tuấn Khải "ồ" một tiếng, thở ra một hơi, kết nối lại với LJ 647.

Thực ra 4 năm này hắn học chương trình đào tạo ATC chính quy, làm gì có chuyện hắn không biết nên nói thế nào. Hắn căng thẳng không phải vì ngôn ngữ.

Mà vì hắn vừa nghe đã nhận ra đó là giọng của ai.

Giống như ngày hôm ấy ở trên LJ 1001. Cho dù ở giữa là khoảng cách cả chục km đường chim bay, và sóng VHF, họ vẫn sẽ dễ dàng nhận ra được tiếng nói của nhau. Và cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, có xa cách cỡ nào đi nữa, thanh âm của đối phương vẫn là thứ khắc sâu trong lòng họ, vĩnh viễn không thể quên đi.

Đó là thứ chất kích thích có thể khiến họ cuồng điên, đồng thời cũng là thuốc an thần chữa lành hết mọi thương tổn.

Vương Tuấn Khải ho khụ một tiếng, hắn không ngờ trong bao nhiêu nhân viên ATC ngồi đây, LJ 647 lại kết nối với hắn. Nhưng chẳng phải hắn lựa chọn ngành này là để trong tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ vô tình bắt sóng được với người hắn yêu nhất dù không thể ở bên hay sao?

Hắn đáp lại đầu dây bên kia,

"LJ 647, hạ xuống và duy trì ở độ cao 10.000 feet."

Vương Nguyên nghe xong, đầu mày lập tức hơi nhíu lại một chút. Cậu khẽ liếc sang phía cơ trưởng, miệng hỏi lại, "Xin lỗi..., tôi không nghe rõ?"

"Hạ xuống và duy trì ở độ cao 10.000 feet." ATC Ôn Can lặp lại.

Vương Nguyên hít một hơi, người hơi nhướn, cố gắng giấu đi vẻ sốt ruột. Cậu báo lại với cơ trưởng rằng ATC cho phép hạ độ cao, sau đó ỷ vào việc cơ trưởng nghe không hiểu gì, cậu run giọng hỏi lại,

"... Là anh à? Vương Tuấn Khải?"

Cuộc gọi từ LJ 1001 đến tháp kiểm soát Bán Hạ là lần đối thoại cuối cùng của họ.

4 năm trời qua đi, đây là cuộc gọi đầu tiên của họ.

Tháp ATC yên tĩnh lặng ngắt, mọi người đều đang nghiêm túc làm việc. Vương Tuấn Khải là một ATC thực tập đang được giám sát, ngôn ngữ quy phạm là nguyên tắc căn bản, hắn không dám đáp bừa, một lời thừa thãi cũng có thể khiến hắn bị kỉ luật như chơi, vì thế hắn chỉ giữ im lặng, mặc cho cõi lòng dậy sóng.

Vương Nguyên không thấy đối phương đáp lời, tưởng mình nhận nhầm người, xấu hổ im bặt lại.

Nhưng rồi mỗi lần kết nối để xin cấp phép hạ xuống, ATC bên kia vẫn là dùng chất giọng giống Vương Tuấn Khải y xì đúc để bảo với cậu rằng được phép hạ độ cao, và nên hạ cánh xuống đường băng bao nhiêu.

Nếu sóng VHF hữu hình như một sợi dây, có lẽ nó đã bị cơ phó và ATC thăm dò giằng co đến đứt làm hai đoạn.

Cơ trưởng John hơi rung đùi, "Thời tiết Ôn Can hôm nay thật đẹp. Sẽ là một cú hạ cánh mướt mườn mượt. Này, sao cậu lại thế rồi, cứ cau cau có có thế? Có phải lần đầu hạ cánh đâu?!"

Vương Nguyên nỗ lực giãn hai đầu lông mày ra, "Vâng, nhưng là lần đầu cháu tự đáp xuống Ôn Can."

"Còn có mặt mũi nói mình là người Ôn Can không? Sống cả đời ở đây, đi nước ngoài có mấy năm về đã căng thẳng thế này rồi. Tổ quốc mà biết thì buồn lắm đấy."

Vương Nguyên bỏ ngoài tai lời mỉa mai của cơ trưởng, cũng không còn tâm trạng đâu để mà kiếm lời trả treo nữa.





Hết chương 167 + 168.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro