Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165 + 166: Ôn Can

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại rồi thì Vương Thừa Hải cũng đã ra viện được một thời gian. Vào cái ngày chuyến bay LJ 1001 trở về, Vương Thừa Hải vừa thoát khỏi cuộc rượt đuổi của quân đội Bán Hạ, bị thương nhập viện. Trịnh Lộ và phái đoàn La Tích tới được Bán Hạ không thể trực tiếp đi bắt Nhậm Bảo Trạch ngay, mà phải ghé qua chỗ Vương Thừa Hải lấy bằng chứng trước.

Ông tĩnh dưỡng ít lâu đã ra viện và tiếp tục hoạt động tình báo. Vương Tuấn Khải không có cơ hội gặp ông. Hắn chỉ gặp được Phù Lan và em út. Hai mẹ con bây giờ đang sống ở một khu nhà ở vành đai thành phố, nơi đã được quân đội La Tích chiếm được và được quân khởi nghĩa bảo vệ. Sức khỏe của Vương Tuấn Khải khá yếu, nên cuộc gặp đó có được là Phù Lan tới bệnh viện thăm hắn, dặn dò hắn theo Trịnh Lộ về Ôn Can nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời và phối hợp, có như vậy mới có thể nhanh chóng giải quyết tất cả những vấn đề pháp lí mà hắn vướng phải.

Vương Tuấn Khải đã kề cận cái chết không biết bao nhiêu lần, vô tình lại khiến hắn cảm thấy một cuộc sống tốt và an toàn là quá xa xỉ. Hắn không nỡ bỏ lại mọi người ở Bán Hạ, trong khi mọi người vẫn còn chiến đấu. Nhưng rồi suy cho cùng, chuyện chính trị phải được giải quyết bằng cách của các chính trị gia. Với tình trạng hiện tại của hắn, tính mạng của hắn quan trọng với La Tích, và hắn cũng chẳng thể làm được thêm điều gì nữa cả.

Thực ra, Vương Tuấn Khải đã làm đủ nhiều rồi. Hắn đã dùng toàn bộ những gì hắn có để cố gắng chống cự suốt thời gian qua. Đã là con người, ai cũng xứng đáng được sống công bằng bình đẳng, trong một thế giới hòa bình và an toàn. Bán Hạ tước đi của hắn tự do, bây giờ La Tích đã trả lại cho hắn.

Trước khi theo Trịnh Lộ về Ôn Can, Vương Tuấn Khải ghé qua bệnh viện tâm thần, tìm Trần Dục Quân.

Trần Dục Quân đã hồi phục rất tốt rồi, nhưng anh không thể trở về với một cuộc sống bình thường được nữa. Anh lựa chọn ở lại bệnh viện làm nhân viên công ích, đẩy xe lăn cho bệnh nhân khác, phân phát cơm nước, hỗ trợ cho những người không có năng lực tự chăm sóc mình.

Vương Tuấn Khải đứng từ xa nhìn Trần Dục Quân, hắn lặng người mà nghĩ, rốt cuộc hắn cũng đã trải qua cảm giác gần giống như Trần Dục Quân khi ấy, đối mặt với sinh tử, mang theo sinh mạng của bao nhiêu con người và của cả chính bản thân mình, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh hết mức có thể. Trần Dục Quân đã trải qua rất nhiều lần, những trải nghiệm của anh trên những chiếc máy bay đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết dài chương, và có lẽ ông trời cũng cảm thấy anh trải qua quá nhiều nguy hiểm rồi, muốn anh được sống yên bình lặng lẽ như thế này hơn.

Hắn chỉ mới trải qua có 1 lần, mà đã ám ảnh tới mức những ngày này nửa đêm giật mình tỉnh giấc thấy mồ hôi vã ra như tắm. Căn phòng bệnh trống rỗng cô độc hết lần này đến lần khác gợi lại cho hắn cái tuyệt vọng bế tắc trong buồng lái hôm ấy. Con người là một loài sinh vật kì lạ, trong nghịch cảnh thì có thể giữ vững tinh thần, tỉnh táo liều mình, nhưng đến khi mọi việc đã qua rồi, thì lại cứ run rẩy ôm chặt hai vai mà khóc nấc mỗi khi đêm xuống.

Đó là cảm giác "nghĩ lại thấy sợ", và vô số những viễn cảnh tưởng tượng kéo theo, nếu như khi ấy không thành công thì sao, nếu như khi ấy mọi chuyện tệ hơn thì thế nào. Có lẽ không phải cú hạ cánh tử thần kia là nguyên do khiến Vương Tuấn Khải mắc chứng sợ độ cao, mà là liên tục mấy đêm bị cảm giác sợ hãi mông lung kia giày vò khiến tình trạng của hắn càng thêm rõ rệt.

Ấy thế, hắn lại chẳng thể giãi bày. Trần Dục Quân là người duy nhất hiểu được hắn, nhưng hiện tại trí óc của anh không còn vẹn toàn như trước, hắn không dám để những giông bão trong lòng mình gây thêm sang chấn và đau khổ cho anh ấy thêm.

Vương Tuấn Khải chỉ đứng nhìn Trần Dục Quân một lát rồi quay lưng, thầm hứa một ngày trong tương lai khi hắn đã không còn bị những kí ức này giày vò nữa, hắn sẽ quay lại trò chuyện với anh.

.

Vương Tuấn Khải sống cả đời thu mình một góc, vì sợ bao nhiêu gai nhọn của vận mệnh sẽ chĩa vào hắn. Bấy giờ, hắn có chút cảm thấy hơi ớn lạnh, vì từ Bán Hạ về Ôn Can, suốt cả chặng đường, hắn đều có vệ sĩ của chính phủ hộ tống.

Hắn ngồi trong xe, hai bên là hai vệ sĩ, phía trước là một vệ sĩ và tài xế. Chưa hết, xung quanh còn có 4 chiếc xe chạy bao quanh, che chắn không thừa một kẽ hở.

Hắn nhất thời không rõ mình là được đưa đi bảo vệ hay là đang bị áp giải đi lưu đày.

Trung tuần tháng 9, thành phố Ôn Can chào đón Vương Tuấn Khải bằng một mặt trời chói chang và cái nắng nóng hầm hập ban trưa. Từ Bán Hạ sang đây, Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi shock nhiệt. Cái cảm giác này có chút giống với ngày đầu tiên hắn nhìn thấy Vương Nguyên, ngay từ khi đó đã có chút triệu chứng mơ hồ của cảm nắng.

Tính đến thời điểm bị Vương Quý lôi tới Neicip, thì Vương Tuấn Khải ngót nghét gần 20 năm không hề ra khỏi Bán Hạ. Hắn đã quen với hương vị của biển, của gió đêm mang hơi ẩm lạnh, của những cơn mưa giao mùa tháng 7. Hắn đã quen với thời tiết mùa xuân vào tháng 1, 2, 3, mùa hạ vào tháng 4, 5, 6. Mưa giao mùa đầu tháng 7 mở ra tiết thu se lạnh mãi cho đến tháng 9. Và rồi đông đến với tuyết trắng lác đác rơi từ tháng 10 đến tháng 12. Rất dễ tính toán. Bán Hạ vốn là một vùng đất dễ chịu và lặng lẽ. Bán Hạ mang đủ mọi đặc điểm của một vùng đất thiên đường, diện tích rộng lớn, thời tiết ôn hòa, tài nguyên phong phú, con người dễ mến, chỉ có điều La Tích ở thời điểm nhiều năm trước chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ lấy nó. Sự xuất hiện của Neicip và chính quyền Nhậm Bảo Trạch làm thay đổi tất cả, xáo trộn nó lên. Nhưng cái chất của Bán Hạ vẫn chảy trong huyết quản của những người dân chưa từng chịu khuất phục, giống như từng giọt máu và hơi thở của hắn.

Ôn Can lại khác. Ánh nắng tháng 9 của Ôn Can vẫn là chói chang. Hắn từng nghe Vương Nguyên kể ở Ôn Can học sinh có thể nghỉ hè vì quá nóng, và thường thì năm học mới sẽ bắt đầu từ tháng 9, vì thế sẽ tốt nghiệp muộn hơn các trường ở Bán Hạ. Nhưng kể cả thế thì học sinh ở Ôn Can vẫn phải học thêm vào kì nghỉ đông và nghỉ hè, áp lực thi cử tương đối nặng.

Vương Tuấn Khải nhìn con đường phía trước kính xe, mấy vệ sĩ bao xung quanh làm hắn sợ không dám cử động, nhưng ánh mắt không kìm nén được mà muốn ngắm nhìn thành phố này nhiều hơn một chút, ngắm cái thành phố từng là một cái gai trong lòng hắn.

Hắn cũng muốn dùng cơ hội này, thử đi những con đường Vương Nguyên đã đi, ăn những món cậu đã ăn, ngắm những nơi cậu đã ngắm. Xem xem rốt cuộc thành phố Ôn Can này có cái gì, mà lại nuôi dưỡng được một Vương Nguyên tốt đẹp đến như thế.

Vương Tuấn Khải nhớ rõ lời Phù Lan nói, số mệnh của hắn vô tình gắn với quá nhiều thứ lớn lao mà những người nhỏ bé như hắn không cách nào vùng vẫy thoát ra nổi. Trịnh Lộ chủ động nói chuyện với Phù Lan, bảo rằng sẽ lo cho hắn, Phù Lan ngoài cảm thấy biết ơn ra thì cũng không thể làm gì khác hơn. Kể cả khi lí do là bởi vì hắn quan trọng với chính phủ đi chăng nữa.

Vương Tuấn Khải biết hắn nợ Trịnh Lộ, và hắn cũng không có tư cách đòi hỏi bất kì điều gì ở Trịnh Lộ. Hắn cũng biết Trịnh Lộ không hề ưa hắn. Những lời bà nói trong điện thoại vào cái ngày hắn đưa Vương Nguyên ra biên giới, đến bây giờ vẫn là những cái gai nhọn hoắt đâm nát lòng tự tôn của một thiếu niên. Bởi vì bà là mẹ ruột của Vương Nguyên, nên hắn chẳng có cách nào phòng bị, gai đâm tới cứ mặc cho đâm, rồi chúng cắm sâu trong đó mục ruỗng mưng mủ hắn cũng không dám nhổ ra để chữa trị.

Hắn biết Trịnh Lộ ban ơn ban phước cho hắn như thế này, không đồng nghĩa với việc bà cho phép Vương Nguyên qua lại với kẻ như hắn. Những dây dưa ngọt ngào và dằn vặt giữa hắn và cậu chỉ có thể vĩnh viễn nằm lại ở Bán Hạ, ở khoảng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi đấy thôi. Nhân sinh chảy trôi, dòng đời cũng không còn là một, mỗi người đều có một con đường phải đi, và Vương Nguyên thì cũng đã nghe lời bà ấy, rời đi rồi.

Đoàn xe đưa Vương Tuấn Khải tới một bệnh viện tư nhân xa hoa. Hắn được dẫn vào trong. Trịnh Lộ ngồi xe cả một chặng dài đến độ cơ thể cũng tê mỏi, nhưng đi đứng vẫn cứ khoan thai thẳng lưng, không để lộ ra với người ngoài bất kì một dáng vẻ thất thố nào. Bà rẽ ngang đi gặp bác sĩ xong xuôi mới quay lại, chậm rãi nói với hắn, giọng điệu đều đều không có nhiều cảm xúc,

"Tôi đã sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho cậu. Việc cậu cần làm lúc này là bổ sung dinh dưỡng để hồi phục thể lực, tập vật lí trị liệu để đi lại được bình thường vì dù sao cũng hôn mê khá lâu. Khi nào cậu cảm thấy bản thân ổn rồi thì liên lạc cho tôi. Sẽ có vệ sĩ theo sát cậu 24/7. Trong thời gian dưỡng bệnh cậu cũng có thể suy nghĩ dần dần xem muốn học cái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập học."

Mỗi một lời của Trịnh Lộ đanh thép như gang chì, tròng từng tầng từng tầng vào cổ hắn. Vương Tuấn Khải không phản kháng nửa lời, ngoan ngoãn gật đầu, "Con biết rồi ạ. Cảm ơn cô ạ."

Trịnh Lộ nhíu mày nhìn cái cúi đầu của hắn, mấy giây sau bực bội nói, "Bỏ cái khuyên tai kia xuống. Không ra cái thể thống gì cả."

Vương Tuấn Khải đứng đực ra đấy, có hơi sững sờ khó hiểu. Trịnh Lộ bây giờ quản hắn chặt thế, quản cả việc hắn đeo khuyên luôn sao?

Nhưng rồi hắn rất nhanh đã nhớ đến cái khuyên bạc này vì sao mà có. Đây là vật mà Vương Nguyên dùng để kỉ niệm ngày gia đình cậu vỡ làm 3 mảnh, là huân chương phản nghịch để chọc tức Trịnh Lộ. Hắn vội vã đưa tay lên gỡ xuống. Cái khuyên đeo lâu giờ này tháo ra khiến lỗ tai nhỏ tí đột ngột trống rỗng, hơi hơi buốt nhói.

Hắn nắm chặt cái khuyên trong tay, hơi nhích về phía sau, ý tứ muốn giấu nó đi, không muốn bị tịch thu.

Trịnh Lộ cũng không rảnh để tịch thu, bà chỉ ghét phải nhìn thấy cái bộ dạng ngông nghênh giống y hệt như Vương Nguyên đó. Nhưng rồi bà lại lén thở dài, giấu nhẹm cái xấu hổ mới manh nha trong lòng. Vương Nguyên đeo khuyên từ lúc còn ở Ôn Can, mà Vương Tuấn Khải suốt thời gian bà sai người chụp lén điều tra hắn đều thấy hắn trông rất kín cổng cao tường, balo luôn đeo hai quai, khóa áo luôn kéo đến ngực, giày vải bạc màu, không đeo trang sức, tóc tai hơi dài và u ám một chút nhưng không ăn chơi kiểu cách gì cả. Giờ này một bên tai phải lại có bắn lỗ, nghĩ kiểu gì cũng giống như là Vương Nguyên dạy hư hắn chứ không phải hắn dạy hư cậu.

Trong suốt những ngày Vương Tuấn Khải chưa tỉnh, Vương Nguyên delay việc du học hết cỡ, cả ngày kè kè bên cạnh giường bệnh. Trịnh Lộ không ít lần tới thăm đột xuất, bắt gặp Vương Nguyên đang tỉ mỉ sờ nắn bàn tay của thiếu niên đang nằm im bất động trên giường, có lúc lại phủ người xuống nằm ghé bên giường, dụi đầu vào người hắn mà ôm, có lúc lại cẩn thận hôn mấy cái lên gương mặt gầy gò bạc nhợt say ngủ không tỉnh đó.

Bà dò la tất cả những thứ liên quan đến Vương Tuấn Khải, rồi được nhà họ Hạ nói cho biết rất nhiều thứ. Rằng hắn phải vào trại giáo dưỡng là vì cái gì, hiệu trưởng Hạ đã giúp đỡ hắn ra sao, hắn học hành giỏi giang cỡ nào, tính cách tu dưỡng tốt, ngoan ngoãn lễ phép lại có nghị lực. Mấy đứa nhóc bạn cũ cùng trường như Hạ Tư Hiểu, Đổng Tùy Dương và Na Lâm đều nói tốt về hắn. Trịnh Lộ là người học luật, tư duy trước giờ luôn lí trí, bà không phải người vô lý cực đoan. Tìm hiểu rồi, bà mới càng xác nhận thêm được cho cái phỏng đoán của mình vào lúc nhìn thấy Vương Nguyên quỳ xuống van cầu trước mặt bao nhiêu con người ở sân bay hôm ấy. Con trai bà thật sự rất thích thiếu niên tên Vương Tuấn Khải này, thích đến mức không màng tương lai chính mình nữa, thích đến mức danh dự và tôn nghiêm đều có thể vứt bỏ, đến mức ngay cả mạng sống cũng chẳng cần.

.

Lịch tập vật lí trị liệu không quá dày, mà Vương Tuấn Khải cũng rất cố gắng, nên về cơ bản thì mỗi ngày đều kết thúc tập luyện rất nhanh. Chế độ dinh dưỡng được chuyên gia thiết kế theo tình trạng của riêng hắn, nên Vương Tuấn Khải rất nhanh đã trông hồng hào có sức sống hơn nhiều.

Tình hình chiến sự vẫn còn căng thẳng, chắc chắn Neicip khi không thấy máy bay rơi gì cả thì sẽ lùng sục điều tra. Vì thế Vương Tuấn Khải tuy hiện giờ đang ở trong đất nước La Tích yên bình an toàn, hắn vẫn không thể rời khỏi bệnh viện khi chưa có sự cho phép của Trịnh Lộ. Có điều, Trịnh Lộ cũng sợ hắn ở lâu trong bệnh viện quá lại sinh tâm thần phân liệt, thế là sắp xếp bác sĩ tâm lý đến trò chuyện với hắn, tiện xem có thể chữa được chứng sợ độ cao của hắn hay không, chứ cứ mỗi lần đi cầu thang thôi cũng rón rén cẩn thận, hơi nhìn thấy cái gì lơ lửng từ trên xuống là xây xẩm mặt mày, thì đến sinh hoạt cơ bản cũng bất tiện chứ đừng nói sau này làm được cái gì nên hồn.

Nhưng Vương Tuấn Khải từ chối chữa trị. Hắn sợ hãi việc phải moi móc những kí ức đó ra để đối mặt lại một lần nữa. Khi đã quen với những cảm giác ngột ngạt khó thở, hoặc bất thình lình hụt chân không trọng lực, hoặc những cảnh tượng cũ đầy ám ảnh trong những giấc mơ, thì hắn cũng không còn cảm thấy quá cần thiết phải giải thoát cho chính mình làm gì. Hắn chỉ trò chuyện với bác sĩ tâm lý những câu chuyện tầm phào trong ngày, nhưng cuộc sống dưỡng bệnh bị theo dõi sát sao của hắn quá buồn tẻ, thế là đành nhờ bác sĩ đem cho mình một ít sách để đọc.

Bác sĩ chưa biết hắn thích cái gì, mà hắn cũng không chịu nói hắn thích cái gì, thế là ông đem cho hắn đủ thể loại sách từ rất nhiều lĩnh vực. Sau một tuần quay lại xem, ông chỉ thấy có duy nhất cuốn sách khoa học được hắn để trên đầu giường. Bên trong những trang có nếp gấp đánh dấu, đều là những trang liên quan đến Hàng không.

Là một bác sĩ, ông hiểu rõ cậu nhóc này giống như một con thú hoang bị thương. Nó thu mình lại che đậy đi vết thương không để ai nhìn thấy, từ chối mọi sự giúp đỡ, song lại tự liếm láp vết thương một mình, mặc kệ kết quả cuối cùng là chữa lành được hay chỉ càng khiến vết thương nghiêm trọng thêm.

Có điều, ông không thể cưỡng ép được hắn. Bác sĩ chỉ có tác dụng khi bệnh nhân muốn được chữa trị. Thần y cũng không cứu được một kẻ một lòng muốn chết. Hắn đã kháng cự ông đến thế thì có cố cũng vô dụng. Hơn nữa, ông cũng không phải người nhàn rỗi. Ông còn có rất nhiều bệnh nhân cần chữa, rất nhiều nghiên cứu cần làm, rất nhiều học sinh cần dạy.

Ngày 21, Vương Tuấn Khải dậy muộn hơn bình thường. Hắn đã thức giấc từ sớm, nhưng khi nhìn thấy con số trên lịch vừa đúng là ngày sinh nhật mình, hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại.

Hắn hồi tưởng đến cái bánh kem vụng về chỉ có kem trắng và việt quất mà Vương Nguyên tự tay làm cho hắn, nhớ đến những nụ hôn triền miên đầy mùi kem ngọt và trà sữa, nhớ đến xúc cảm mềm mại từ làn môi ấm áp của người kia, khi cậu hôn lên vết sẹo xấu xí nhất trên đùi hắn.

Từ khi có mặt trên cõi đời này, đó là cái sinh nhật duy nhất mà hắn cảm nhận được đủ đầy và hạnh phúc, là cái sinh nhật duy nhất mà hắn cảm thấy bản thân mình có trong tay cả thế giới, không cần ghen tị ai, không cần ngưỡng mộ ai.

Càng nghĩ lại càng chìm đắm, càng nhớ lại càng không thể thoát ra. Mở mắt ra thì viễn cảnh đẹp đẽ liền biến mất, thay thế vào đó là không gian xa lạ và trống rỗng đến vô tận.

Mãi đến trưa, Vương Tuấn Khải mới chịu dậy. Đến mức bác sĩ của hắn còn tưởng hắn bị làm sao, vội vàng kiểm tra hết một lượt từ đầu đến chân.

Đến tối, vệ sĩ ở ngoài phòng bệnh gõ cửa rồi đi vào. Vương Tuấn Khải ngồi trên giường đọc sách, chỉ ngẩng đầu dậy một góc nhỏ.

Vệ sĩ cao to đi tới đưa cho hắn một tập văn kiện đặt trong một cái bọc cứng cáp thẳng thớm, sau đó anh ta đã quay ra ngoài luôn. Vương Tuấn Khải tò mò mở cái bọc ra, chỉ thấy bên trong là hàng loạt giấy tờ của hắn.

Giấy khai sinh, thẻ căn cước công dân La Tích, hộ khẩu thường trú tại Ôn Can, hồ sơ lí lịch pháp lý, có cả một quyển hộ chiếu mới cứng. Xem ra đây chính là những thứ giấy tờ có thể hợp pháp hoá cho hàng loạt vấn đề chưa từng được giải quyết.

Ngón tay hắn cứng đờ, mãi mới hoàn hồn, chậm chạp lật giở hồ sơ lí lịch tư pháp.

Vương Tuấn Khải, nam, ngày sinh, quê quán,...

Bên trong có những thông tin chính xác, lại có những thông tin không chính xác, đơn cử như việc hắn chưa từng tốt nghiệp cấp 3 vì bị ép đi lính ngay trước khi thi đại học, nhưng trong này có kẹp cả bằng tốt nghiệp cấp 3 trường Trung học số 1 Bán Hạ do chính tay hiệu trưởng Hạ kí.

Hắn lật giở liên tục mấy trang, tìm không ra cái dòng tiền án tiền sự 1 năm trong trại giáo dưỡng, cũng không có nói gì về việc lao động trái phép hay bị cấm vĩnh viễn khỏi ngành Hàng không.

Mọi thứ đều bình dị, hoàn hảo, như một người bình thường nên có.

Sạch sẽ không có lấy một vết nhơ.







Hết chương 165 + 166.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro