Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Lựa chọn

Vương Nguyên ngồi một mình trong phòng bệnh, sắc trời bên ngoài đã tối mịt. Quân đội La Tích vẫn đang tiến công đánh chiếm trụ sở chính phủ Bán Hạ, chuẩn bị cho ngày mai tấn công giành lấy căn cứ quân sự Neicip trước khi quân đội Neicip ngoài biển trở về.

Trong đầu cậu quanh quẩn mấy lời của Trịnh Lộ. Thực ra cậu cũng biết Vương Tuấn Khải hiện giờ ở trong tình huống rất phức tạp. Hắn vừa là nhân tố quan trọng trong vụ việc vừa rồi, lại còn vướng mắc với Neicip và Đại sứ quán vì hắn nhập cảnh và xuất cảnh với không một chút giấy tờ tùy thân, tương đương với nhập cư bất hợp pháp. Có rất nhiều vấn đề pháp lí chờ hắn giải quyết, mà những cái này, ném hắn ra đơn thương độc mã, khéo không thể giải quyết nhanh gọn nổi. Kiểu gì cũng cần nhờ đến Trịnh Lộ.

Nhưng bà biết rõ cậu sẽ rất khó mở miệng nhờ vả bà, vì thế nên mới đưa ra lựa chọn như thế. Nếu bóc bỏ đi ngữ điệu nghiêm khắc và ngột ngạt của bà, thì sự thực trần trụi là cậu và Vương Tuấn Khải đều sẽ không bị thiệt hại gì hết nếu nghe lời bà. Cả hai sẽ có một tương lai tốt, một cuộc sống an toàn đảm bảo vốn nên được có, chứ không phải luôn chịu đựng những khổ sở bất công và thiệt thòi như thời gian sống ở Bán Hạ.

Vương Tuấn Khải cần được giải thoát khỏi Bán Hạ. Chỉ là Vương Nguyên không muốn chính mình thừa nhận sẽ phải nghe lời mẹ một cách miễn cưỡng như thể không còn con đường nào khác như thế.

Đó là tính kiểm soát của Trịnh Lộ. Cho dù bà luôn muốn mọi thứ tốt cho cậu, nhưng hình thức mà bà thể hiện ra, lại luôn là yêu cầu cậu phải tuân mệnh và không được trái lời.

Có lẽ đây cũng chính là thứ tình cảm kéo kéo đẩy đẩy của hai mẹ con chăng. Cậu càng phản nghịch, bà càng kiểm soát. Nếu một ngày cậu ngoan ngoãn nghe lời không còn phản nghịch, bà cũng chẳng còn ai để mà kiểm soát. Trịnh Lộ muốn một đứa con ngoan và ưu tú, nhưng lại không muốn một đứa con suốt ngày chỉ răm rắp nghe lời, vì như thế bà sẽ không còn tìm thấy cảm giác thành tựu trong việc dạy bảo và chinh phục con cái nữa. Vương Nguyên muốn một người mẹ thoải mái và cho cậu tự do, nhưng lại không muốn một người mẹ mặc kệ cậu không quản, vì như thế cậu sẽ không còn tìm được cái sung sướng tự do trong việc phản nghịch. Hai mẹ con hiện giờ vẫn đang duy trì ở thế cân bằng, tính ai ra sao thì người ấy sống vậy, cùng diễn một vai diễn để thành toàn cho vai diễn của người kia.

Cậu không muốn xa Vương Tuấn Khải thôi.

Trịnh Lộ cũng không rõ là có phản đối hay không. Nhưng Vương Nguyên biết bà sẽ không dễ dàng chấp thuận. Trịnh Lộ rất coi trọng thể diện, mặt mũi, cậu là gay, thích con trai, hơn nữa người cậu thích lại có quá nhiều vết nhơ bất đắc dĩ trong lí lịch, bảo Trịnh Lộ làm sao mà dám ngẩng mặt với đời.

Mãi đến khuya, lúc Vương Nguyên chuẩn bị gục xuống bên giường chợp mắt, thì Phù Lan tới thăm bệnh.

"Mẹ!" Vương Nguyên vội vã đứng dậy chào. Cậu nhìn thấy em út đã trông to hơn cái lúc cậu rời đi được một chút chút. Bàn tay nhỏ xíu hơi nắm lại, lúc ngủ đôi môi bé bé sẽ hơi động đậy giống như thèm ăn.

Phù Lan mím môi, đứng nhìn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải còn đang nằm đó, lặng lẽ đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên, "Các con vất vả rồi."

"Con không vất vả. Thấy mẹ và em út vẫn bình an là con vui lắm!"

"Ba con nằm ở phòng 394 bên tòa B, con sang thăm ông ấy một chút cũng được. Phòng đơn, bây giờ vẫn có thể vào."

"Lát nữa mẹ về con đi cùng ạ."

Phù Lan ngồi xuống mép giường, bàn tay nổi gân xanh run run nắm lấy tay Vương Tuấn Khải.

"A Khải..."

Vương Tuấn Khải là đứa con bà dứt ruột đẻ ra, là đứa trẻ chịu đủ mọi đắng cay thiệt thòi, suốt từ khi sinh ra tới giờ, vận mệnh cứ như trêu ngươi.

Đúng là bà bất tài. Vương Tuấn Khải hiểu chuyện chưa từng ca thán, nhưng cũng vì thế mà chưa từng nếm được chút vị kẹo ngọt nào cả.

"Mẹ. Có phải mẹ con đã nói chuyện với mẹ rồi không?" Vương Nguyên như có dự cảm, liền hỏi.

Phù Lan gật đầu, "Cô Trịnh muốn đưa A Khải về Ôn Can, lo cho nó. Mẹ rất biết ơn cô ấy."

"Nhưng mẹ Trịnh bắt con chọn. Nếu muốn Vương Tuấn Khải được đưa về Ôn Can và được bảo vệ, thì con phải nghe lời ra nước ngoài học mấy năm."

Phù Lan bây giờ cũng không dám khuyên Vương Nguyên điều gì, mà bà cũng không giỏi ăn nói, sợ Vương Nguyên hiểu nhầm. Bà im lặng mãi một lúc mới thành thật bảo, "Con cứ làm theo những gì con thấy là đúng. Mẹ cũng không thể nói con cứ đi đi, vì như thế chẳng khác gì mẹ đang áp đặt con chỉ với mục đích là để cho A Khải có được cuộc sống tốt. Hai đứa cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, mẹ tin rằng cho dù con có quyết định thế nào thì nó cũng sẽ tin con."

"Thôi. Con đi." Vương Nguyên cúi đầu thở ra một hơi, "Mẹ Trịnh đã nói với mẹ như vậy, thì chuyện bà ấy đón anh về Ôn Can là chuyện đã định rồi. Con đi cho bà ấy vui."

.

Vương Tuấn Khải hôn mê thời gian dài hơn 2 tuần. Kì học mùa xuân ở nước ngoài bắt đầu vào tháng 9, nên gần cuối tháng 8 Vương Nguyên đã phải bay rồi. Cái ngày Vương Nguyên về Ôn Can để cùng Mục Á Liên bay đi du học, hắn vẫn còn chưa tỉnh.

Cơ thể hắn như thể nghỉ ngơi bù cho suốt quãng thời gian vừa rồi. Bên ngoài phòng bệnh luôn có người canh gác. Đổng Tùy Dương, Hạ Tư Hiểu và Na Lâm vẫn thường xuyên đến thăm nom, sau khi Vương Nguyên tạm biệt bọn họ và rời đi thì bọn họ trở thành lực lượng chính tới phòng bệnh nói chuyện với Vương Tuấn Khải để kích thích hắn tỉnh.

531 hành khách trên chuyến bay và các thành viên của Đại sứ quán đều hồi phục rất tốt nhưng phải tập thêm rất nhiều vật lí trị liệu mới có thể cử động linh hoạt như bình thường. Những người của Đại sứ quán ngồi ở những hàng đầu tiên đã chứng kiến toàn bộ vụ việc và những gì Jolinne nói, bọn họ đều trở thành nhân chứng sống lấy lời khai. Rất nhiều bằng chứng đã được tập hợp lại, chờ ngày lên án Neicip.

Vương Tuấn Khải tỉnh lại vào đầu tháng 9, khi Bán Hạ đã có những cơn gió thu đậm. Sau khi bác sĩ đưa hắn đi một vòng kiểm tra từ trên xuống dưới, quay lại phòng bệnh đã thấy có một người phụ nữ ngồi ở trong đó chờ sẵn.

Người phụ nữ nọ mặc đồ công sở, trông nghiêm túc lãnh đạm và cao ngạo, lại vẫn có chút dịu dàng của phái nữ. Mái tóc tinh tế cắt thẳng ngắn đến vai. Từ trên xuống dưới không hề có chút màu mè hoa lá nào, nhưng nhìn vào đã đủ biết từng thước vải đều là chất liệu tốt.

Vương Tuấn Khải vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là mẹ Vương Nguyên, vì đường nét gương mặt rất giống nhau. Vương Nguyên thừa hưởng từ mẹ rất nhiều đường nét, vì thế trên gương mặt luôn tỏ ra ngầu ngầu của cậu sẽ thường vô tình lộ ra vẻ mềm mại thanh tao. Có điều không rõ có phải vì đường nét mẹ con họ giống nhau hay là do hắn đã gặp Trịnh Lộ ở đâu rồi, mà cái phong cách này hắn thấy rất quen. Nhưng dù quen hay không, thì trong hắn vẫn là cảm giác kính sợ xa cách.

"Cô Trịnh... Con chào cô ạ!" Hắn lễ phép cúi đầu, chậm chạp lết vào trong phòng.

Trịnh Lộ ngẩng đầu nhìn hắn, gập tập tài liệu trong tay lại rồi hơi hất cằm, ý bảo hắn ngồi xuống giường nói chuyện.

Vương Tuấn Khải căng thẳng đến mức mồ hôi rịn ra đầy tay. Trịnh Lộ nhìn bộ dạng hắn, thời gian của bà gấp rút, bà cũng không chờ hắn điều chỉnh tâm lý với mình, thong thả nói,

"Những giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh Neicip của cậu, tôi đã lo liệu xong rồi. Hiện giờ cậu chỉ cần giải thích với tôi tại sao cậu lại có mặt ở Neicip."

Vương Tuấn Khải rũ mắt, "Cô cũng biết, ba ruột con hoạt động cho quân đội Neicip. Ông ấy là lính đánh thuê. Khoảng thời gian cuối tháng 7, Neicip điều đội lính đánh thuê về tiểu bang 5 đối phó với phiến quân. Ba ruột và con vô tình gặp nhau ở quân doanh nên ông ấy bắt con theo cùng. Sau đó đánh với phiến quân được mấy ngày thì ông ấy trúng đạn mà chết, đội phó của đội lính đánh thuê bị bắt giết dã man, cả đội đều chạy trốn không chiến đấu nữa, con cũng bỏ trốn khỏi đội. Con chạy tới tiểu bang 1 thì biết tin La Tích cho đón người về, thế là tìm cách tới sân bay. Chú Diệp Trí bên Đại sứ quán cho con lên máy bay."

"Ra thế." Trịnh Lộ gật đầu, "Vẫn còn một vài thứ cần cậu xác nhận. Nhưng hiện giờ ở Bán Hạ không an toàn, tôi sẽ đưa cậu về Ôn Can, tìm bác sĩ tốt cho cậu tập vật lí trị liệu, đưa cậu đi học ở Học viện Hàng không Ôn Can, nghe nói cậu cũng thích lái máy bay."

Vương Tuấn Khải hoảng hốt, "Không đâu ạ! Như vậy phiền cô lắm ạ! Con ở lại đây, kiếm nơi nào ít người, mở tiệm bánh sống qua ngày là được rồi ạ."

Nói rồi, hắn lại nhỏ giọng, "Hơn nữa... bác sĩ chẩn đoán con bị shock tâm lý, dẫn đến mắc chứng sợ độ cao. Ban nãy khi đi ngang cầu thang bộ vô tình nhìn xuống, con bị choáng đến tối sầm cả hai mắt lại."

Trịnh Lộ lặng thinh nhìn thiếu niên gầy guộc trước mặt, ánh mắt như có như không quét qua cái khuyên tai bạc trông hơi hơi quen mắt trên tai phải hắn, mãi một lúc sau mới nói,

"Thứ nhất, cậu hiện giờ là đối tượng quan sát của chính phủ La Tích, vì cậu là nhân chứng cho nhiều sự việc quan trọng, tôi không thể để cậu tự do ở Bán Hạ được. Bị giết lại bảo tại số!"

"Thứ hai, nếu mắc chứng sợ độ cao không thể học lái máy bay, vậy thì học sang cái khác. Kinh tế, luật, nghệ thuật, gì cũng được, miễn là có bằng cấp, sống cho nó tử tế."

"Thứ ba, Vương Thừa Hải và Phù Lan đã đồng ý. Tôi chỉ thông báo cho cậu, còn cậu phải nghe tôi."

Vương Tuấn Khải bị ép đến ngột ngạt, nhất thời hiểu được tại sao Vương Nguyên lại luôn nói không thích Trịnh Lộ. Cá tính của Vương Nguyên và Trịnh Lộ hoàn toàn trái ngược nhau.

Nhớ đến đó, hắn đột ngột hỏi, "Cô Trịnh, con có thể hỏi Vương Nguyên đang ở đâu không ạ?"

"Nó à? Nó đi du học rồi. Ra nước ngoài học phi công, rút ngắn chương trình đào tạo xuống còn 3 năm là có thể về."

Vương Tuấn Khải nghe thế, bần thần một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu.

Thế cũng tốt.

Vương Nguyên cứ vì hắn mà xoay sở đủ đường trong muôn vàn khó khăn, kiểu gì cũng sẽ làm lỡ tương lai của cậu.

"Chuẩn bị đi. Tôi sẽ đưa cậu về Ôn Can sớm. Còn nhiều việc phải làm lắm, đừng có lề mề."

Vương Tuấn Khải đứng dậy tiễn Trịnh Lộ ra về, rồi lại ngồi về giường, ngoái đầu trông ra ngoài cửa sổ. Buổi sáng mùa thu của Bán Hạ ngập tràn ánh nắng, hắn vẫn còn nhớ có những điều kinh khủng và những kì tích gì xảy ra trên bầu trời xanh ngoài kia.

Nếu có thể, hắn ước cho bầu trời của Vương Nguyên luôn là nắng ấm ngập tràn, bình minh rực rỡ. Hắn cầu cho cậu tương lai tựa gấm, vĩnh viễn tự do.











Hết chương 164.

Bắt đầu time skip =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro