Chương 162 + 163: Hạ cánh
Dưới sự kiểm soát của chính phủ La Tích, Nhậm Bảo Trạch bị bắt lại. Giám đốc sân bay lập tức nghe lời Lưu Thánh Vinh, cho sắp xếp chuẩn bị tất cả các phương án cứu nạn quanh đường băng sân bay.
Các ATC và cả phi công đều hợp lực hỗ trợ, nói cho Vương Tuấn Khải biết hắn cần làm gì. Sân bay Bán Hạ không được trang bị nhiều hệ thống hiện đại như ở Neicip nên chế độ hạ cánh tự động là bất khả thi. Có điều mọi người đều tin tưởng hắn sẽ làm được, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, không có gió to hay sương mù cản tầm nhìn.
Mức độ độ cao được hạ theo từng nấc, thành phố Bán Hạ phồn hoa hiện ra toàn cảnh. Vương Tuấn Khải kìm nén kích động, dùng toàn bộ sự tỉnh táo cuối cùng của mình để đưa được máy bay về với đất liền.
Cả một cỗ máy khổng lồ mang theo sinh mạng của bao nhiêu con người dựa hết vào từng thao tác nhỏ nhất của hắn. Vương Tuấn Khải vốn làm cái gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, hắn căng não đến mức mi mắt vừa đau nhức vừa mỏi mệt.
Tín hiệu từ buồng lái vẫn được kết nối ra loa tổng trong phòng đài kiểm soát để mọi người đều có thể nắm bắt được tín hiệu từ LJ 1001 mà không cần ATC thuật lại. Các phi công cũng ngồi với nhau cùng giúp hắn tính toán và hướng dẫn hắn thao tác. Vào khoảng thời gian giữa những lời chỉ dẫn, Vương Tuấn Khải liều mình hỏi, "Tại sao đột nhiên chúng tôi lại được hạ cánh vậy?"
ATC trả lời thẳng thắn, "Nhậm Bảo Trạch bị bắt rồi. Ngài Lưu Thánh Vinh ra lệnh cho phép hạ cánh."
Vương Tuấn Khải lặng lẽ thở ra một hơi, trút đi gánh nặng.
"Tình hình của chúng tôi hiện tại rất căng thẳng. Toàn bộ hành khách đều trúng độc, tê liệt cơ thể không thể cử động được. Sau khi hạ cánh cần đưa họ đi cấp cứu ngay lập tức, e rằng sẽ bại liệt cả đời mất."
"Sân bay đã cho rất nhiều xe cứu thương tới trực sẵn rồi. Cậu đừng lo. Hạ xuống độ cao 3000 feet. Cậu có tính được nhiên liệu lúc này đủ cho hạ cánh an toàn không?"
"Tôi nghĩ là có. Nhưng tôi không thể dễ dàng giữ máy bay cân bằng được, dù thời tiết tốt."
"Tốc độ hạ cánh của cậu khi tiếp cận đường băng sẽ đạt tới 265km/h, hãy đảm bảo nhớ kĩ những điều chúng tôi nói sau đây..."
Hầu hết những quy tắc mà ATC truyền đạt tới, Vương Tuấn Khải đều đã nắm được. Từ trước đây khi hắn bắt đầu học sách của Trần Dục Quân, hắn đã rất chú ý đến giai đoạn hạ cánh. Hắn luôn nghĩ mọi người trên chuyến bay chỉ mong mỏi được trở về, được chạm đất một cách ổn định vững vàng. Nếu có sơ xuất gì lúc hạ cánh thì sẽ vô cùng đáng tiếc, bởi vì thứ khiến người ta day dứt nhất, trước giờ luôn là "chỉ thiếu một chút nữa thôi".
Vương Nguyên đứng bên cửa kính quan sát ra bên ngoài bầu trời, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng nhìn thấy một cỗ máy to lớn đang dần dần tiếp cận từ phía đầu đường băng. Chiếc máy bay AirS 100 quả thực quá to. Nhưng kể cả là một cái máy bay to như vậy, khi rơi xuống biển hoặc rơi xuống rừng đều sẽ vỡ tan thành mảnh vụn, cháy thành tro, đừng nói đến những cơ thể người nhỏ bé ngồi bên trong đó.
Nhưng, con người dù nhỏ bé, cũng vẫn rất phi thường. Một người nhỏ bé như Vương Tuấn Khải của cậu, có thể làm được đến mức này, đã là quá phi thường rồi.
Vương Tuấn Khải hạ độ cao máy bay, hướng thẳng mũi máy bay về phía đường băng dài. Hắn không dám tin chính mình đã điều khiển cỗ máy khổng lồ này từ tận độ cao 12km ngoài biển về đến đất liền ở đây. Sống lưng hắn từng trận rét lạnh, càng lúc càng run rẩy. Cơ thể của hắn cũng giống như chiếc máy bay cạn kiệt hết nhiên liệu này, hắn cũng đã chạm tới giới hạn rồi.
Ngón tay hắn dần dần mất cảm giác, vươn tới gạt mở cánh tà và hạ bánh đáp. Từ vị trí của Vương Nguyên cũng có thể quan sát thấy cánh tà hai bên mở rộng và bánh đáp máy bay được mở ra từ dưới bụng. Vương Tuấn Khải dùng sức kéo cần điều khiển nâng mũi máy bay lên tăng lực cản, cố gắng phanh nó lại.
Nhưng sức lực của hắn không đủ, và góc độ khi tiếp đất cũng không đủ cân bằng.
"Không!!!!"
Vương Nguyên hét lớn. Chiếc máy bay tiếp cận đường băng trong trạng thái loạng choạng như một người say. Nó chạy với vận tốc 265km/h dọc theo đường băng, được một đoạn thì bắt đầu trật khỏi quỹ đạo, xoay mạnh một cú rồi cày sấp xuống khoảng đất trống bên cạnh, mũi máy bay tuy đã nâng lên một ít rồi nhưng lúc này vẫn bị chúc xuống. Cả cỗ máy cứ thế trượt liên tục thêm chừng 1 km nữa, bấy giờ mới dừng hẳn.
Tiếng động chói tai sinh ra khi vỏ máy bay ma sát với mặt đất khiến ai nấy đều kinh hoảng. Cỗ máy tử thần cuối cùng dừng lại, khói bốc lên nghi ngút.
Bất kể ai ở đó cũng không dám hò reo vì máy bay đã đáp đất. Họ lập tức xông lên cứu trợ. Xe cứu hỏa phi tới dập lửa, xe cứu thương nhất loạt nối nhau chạy tới. Chiếc máy bay nằm nghiêng trên mặt đất, cửa kính buồng lái nứt toác, vỡ nát.
"Không..." Vương Nguyên lắc đầu không dám tin, cậu vụt người chạy ra khỏi tháp kiểm soát, nhắm thẳng hướng đường băng mà chạy ra.
Mấy cái xe thang được huy động tới áp sát vào các cửa thoát hiểm để nhân viên cứu hộ lên cứu người. Hành khách trên máy bay quá nhiều mà lối đi lại quá ít, đành phải đưa từng người xuống. Các hành khách đều được Phương Tư cài dây an toàn, một vài người ngồi cạnh cửa sổ bị cú tiếp đất thô bạo kia làm bị thương, chảy máu đầu, nhưng phần lớn thì đều không có thương tích rõ ràng. Có điều thân thể ai cũng mềm oặt vô lực không thể cử động, đành phải dựa hết vào nhân viên cứu hộ mới có thể được đưa xuống khỏi máy bay.
Vương Nguyên bất chấp Trịnh Lộ ở phía sau thét gọi cậu, cậu vẫn lao vụt ra bên ngoài, chạy lên cái thang ở cửa lên máy bay. Hiện trường xộc lên một thứ mùi khét của khói và kim loại, ngay những hàng ghế đầu, giữa lối đi còn có một thi thể nữ tiếp viên đầy máu tươi. Vương Nguyên không dám tưởng tượng những quan chức của Đại sứ quán ngồi ở những hàng ghế đầu tiên này đã phải chịu đựng nhìn cái xác này suốt cả một chặng đường dài.
Phía cuối khoang máy bay, nhân viên cứu hộ đang lục tục đưa các nạn nhân xuống. Vương Nguyên không do dự quay ngoắt sang buồng lái, xông vào bên trong. Chỉ thấy một bên là thi thể đã lạnh ngắt cứng đơ của cơ phó đang bị đai an toàn cột chặt vào ghế. Một bên là vị trí của cơ trưởng, nơi Vương Tuấn Khải đã sớm ngất đi. Tay hắn vẫn còn nắm chặt trên cần điều khiển. Đầu hắn nghiêng qua một bên, mặt và đầu bị mảnh vỡ của cửa kính làm cho chảy máu ròng ròng.
Vương Nguyên nghiến chặt quai hàm, vừa đau đớn vừa uất ức.
Ai cho anh ngất. Em cũng có hơn gì anh đâu. Ai cho anh ngất? Anh ngất rồi em biết làm sao?
Cậu quỳ sụp xuống tìm kiếm cần gạt dưới ghế, đẩy cái ghế về sau mở rộng không gian. Hai tay cậu bưng lấy mặt Vương Tuấn Khải, ngón tay chạm vào cái khuyên bạc của chính mình mà hắn đeo trên tai phải hắn, gương mặt gầy đến mức chạm vào chỉ cảm nhận được góc cạnh, làn môi mỏng bạc nhợt hơi cong xuống không có chút huyết sắc.
Vương Nguyên vỗ nhẹ vào má hắn, "Vương Tuấn Khải, anh mở mắt ra nhìn em một cái được không. Em biết anh còn sống. Em tới đưa anh về nhà."
Mi mắt Vương Tuấn Khải run run, cả người hắn lạnh toát, nhịp tim đập thình thịch mạnh mẽ như điên dại vào lúc máy bay hạ cánh, thời điểm này lại càng lúc càng yếu ớt. Hắn dường như không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa. Chỉ thấy sườn mặt lạnh lẽo bị một bàn tay phủ lấy, bên tai văng vẳng giọng nói quen thuộc của người hắn yêu.
Vương Nguyên mở đai an toàn cho hắn, nhưng không gian giữa ghế và bảng điều khiển quá hẹp, cậu không thể lôi được hắn ra. Mà Vương Tuấn khải thì ngoài việc mở mắt thành một cái khe hẹp mà cũng chẳng có chút tiêu cự nào thì cũng không còn bất kì cử động gì khác.
"Vương Nguyên!" Giọng Trịnh Lộ vang lên đanh thép, bà cùng với Hạ Tư Hiểu và Đổng Tùy Dương đều chạy theo lên trên khoang máy bay. Vương Nguyên tuyệt vọng quay đầu, "Mọi người giúp con với. Vương Tuấn Khải ngất rồi."
Trịnh Lộ mặc dù đã quan sát cả quá trình ATC Bán Hạ hỗ trợ cho Vương Tuấn Khải hạ cánh, nhưng giờ này nhìn thấy đứa trẻ đó được Vương Nguyên và Hạ Tư Hiểu lôi ra từ ghế cơ trưởng, bà cũng không dám tin vào mắt mình. Qua những tấm ảnh mà bà điều tra về gia đình mới của Vương Nguyên, thiếu niên tên Vương Tuấn Khải này chỉ là một đứa trẻ u ám và bất tài, chẳng làm được cái gì, gia cảnh cũng không đâu vào đâu, lại còn từng vào trại giáo dưỡng, lại còn phục vụ quân đội Neicip. Cho dù đứa trẻ này luôn lễ phép với bà, liều mạng đưa Vương Nguyên tới tận biên giới giao cho bà mà không đưa ra một chút yêu sách nào, thì ấn tượng của bà với hắn vẫn luôn không tốt. Bà luôn nghĩ Vương Nguyên chơi với hắn sẽ thụt lùi, sẽ không thể nên người được.
Nhưng đứa trẻ này có vẻ là một kì tích, là một điều phi thường trên cõi đời này.
Vương Nguyên phối hợp với hai người kia mãi rồi cũng lôi được Vương Tuấn Khải ra khỏi ghế lái. Thực ra chỉ vì không gian quá hẹp mà thôi, chứ cơ thể hắn cũng gầy, đã gầy đến gần như da bọc xương rồi. Hạ Tư Hiểu dùng xe của cậu ta cấp tốc đưa Vương Tuấn Khải đến bệnh viện. Mạch đập của hắn yếu ớt đến gần như không còn nữa. Các bác sĩ cũng nhanh chóng triển khai cấp cứu, sau cùng đều kết luận là chưa biết bao giờ hắn mới có thể tỉnh lại.
Cả cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ, đáng lẽ ra hắn đã không thể trụ được hết cả chuyến bay. Vào khoảnh khắc máy bay chạm đường băng, hắn dùng hết sức lực để giữ nó thăng bằng, nhưng không còn trụ nổi nữa, rồi vì thế nên máy bay mới trượt ra khỏi đường băng.
Dây truyền nước nhỏ từng giọt từng giọt, phòng bệnh lặng ngắt không có tiếng động. Hạ Tư Hiểu và Đổng Tùy Dương đã rời đi để tiếp tục công việc của quân khởi nghĩa. Cuộc chiến giành lại Bán Hạ vẫn còn chưa kết thúc.
Trịnh Lộ đến bệnh viện, từ ngoài cửa kính đã nhìn thấy Vương Nguyên ngồi lặng thinh bên cạnh giường bệnh. Bà đứng đó hồi lâu, chứng kiến Vương Nguyên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh kia, rồi chầm chậm hạ người, hôn xuống trán cậu ta.
Bà chờ thêm vài phút rồi mở cửa đi vào. Vương Nguyên giật mình quay lại, đứng dậy khỏi ghế, đầu cậu cúi gằm xuống.
"Con xin lỗi."
Trịnh Lộ lạnh giọng, "Con xin lỗi vì vấn đề gì?"
"Vì con tự ý quay lại Bán Hạ."
"Chỉ thế thôi?"
"Vâng. Con không làm cái gì khác sai nữa cả."
Trịnh Lộ trầm ngâm nhìn Vương Nguyên hồi lâu, khóe miệng nhếch lên cười nhạt một cái,
"Con có biết con hành động như thế rất nguy hiểm không?! Con còn dám đơn thương độc mã trước mặt Nhậm Bảo Trạch như vậy. Thử hỏi nếu ba con không lấy được bằng chứng phạm tội của lão, thử hỏi nếu mẹ không tới sân bay kịp lúc, con định thế nào?"
"Con không biết." Vương Nguyên thật thà đáp, rồi lại lí nhí, "Cảm ơn mẹ. Với cả, con thay Vương Tuấn Khải cảm ơn mẹ."
Trịnh Lộ khoanh tay ngồi xuống ghế, một lúc sau mới lại lên tiếng,
"Mẹ không thể chiều chuộng con thêm được nữa. Cuộc chiến giữa La Tích, Neicip và Osla vẫn còn chưa kết thúc. Nhưng bây giờ đã hết phần của con rồi, đừng có kéo thêm phiền phức cho mọi người nữa. Mẹ sẽ làm thủ tục cho con đi học ở nước ngoài. Chương trình bây giờ con học ở Ôn Can là chương trình liên kết, mẹ sẽ đăng kí cho con chương trình toàn phần ở nước ngoài. Ra đó học cho xong rồi quay về. Mẹ không để con ở La Tích nữa, con kiểu gì cũng sẽ chạy lăng quăng, con không bao giờ làm cho mẹ bớt lo được."
Vương Nguyên hoảng hốt ngẩng mạnh đầu, "Không được! Vương Tuấn Khải..."
"Nó làm sao? Con vì nó mà tương lai cả đời cũng không màng à?" Trịnh Lộ nhíu mày, "Cứ cho là trước đó nó đưa con tới biên giới là chúng ta nợ nó, lần này thì coi như nó nợ mẹ. Huề nhau. Con không cần phải áy náy nữa."
"Mẹ... Không được đâu.Con không đi đâu!" Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, mím chặt môi.
"Mẹ chỉ cần con đảm bảo được tương lai của con." Trịnh Lộ tựa hồ không thèm quan tâm đến những lời van cầu, "Nếu con chịu đi, mẹ hứa sẽ không bạc đãi Vương Tuấn Khải của con. Mẹ sẽ đưa nó về Ôn Can, tìm bác sĩ tốt nhất cho nó. Nếu con vẫn ương bướng không chịu đi, mẹ sẽ mặc kệ hai đứa tự sinh tự diệt. Con thấy rồi đó, cho dù con có cầu xin Nhậm Bảo Trạch cách mấy, một mình con cũng không thể vãn hồi bất kì điều gì. Con vẫn muốn nó phải chịu khổ, chịu đời vùi dập, vậy thì được thôi, đừng bao giờ cầu cứu ở mẹ bất kì điều gì."
Vương Nguyên híp mắt, "Mẹ là đang uy hiếp con sao?"
"Trịnh Lộ này chẳng cần phải uy hiếp bất kì ai." Bà cười khẩy một tiếng, thong thả nói, "Mẹ đang đưa ra lựa chọn cho con. Một, cả hai đứa đều có tương lai, đều được an toàn, đều được đảm bảo. Hai, cả hai đứa thích sống sao thì sống, có gặp chuyện gì cũng tự mà giải quyết lấy. Nếu con coi đó là uy hiếp, thế thì mẹ cũng không còn gì để nói với con nữa."
Vương Nguyên im lặng, hít thở sâu mấy hơi, mãi một lúc sau cậu mới cắn răng hỏi lại,
"...Sau khi con trở về thì thế nào?"
"Thì làm những gì con muốn. Chỉ cần đừng để Trịnh Lộ này mất mặt."
"Như thế nào là làm mẹ mất mặt?"
"Ví dụ như thất bại, ví dụ như yêu một đứa thất bại."
Vương Nguyên nuốt ực một ngụm trong họng, cứng rắn nói, "Vương Tuấn Khải không phải kẻ thất bại!"
"Ồ. Xem ra vẫn muốn tự chịu khổ với nhau." Trịnh Lộ đứng dậy khỏi ghế, "Đúng là cái gen của Vương Thừa Hải. Được, tùy con. Nếu con cảm thấy sự đồng cam cộng khổ của con sẽ đem lại cuộc sống tốt cho cả hai, vậy thì con cứ chọn thế đi. Mẹ cũng không cần một đứa con thất bại."
Hết chương 162 + 163.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro