Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160 + 161: Về nhà với em

Mặc kệ Hạ Tư Hiểu dặn dò như thế nào, Vương Nguyên vẫn rời khỏi vị trí ẩn nấp kia, bám theo đám người Nhậm Bảo Trạch. Bọn họ không bay đi trốn nữa, mà rẽ ngang qua phòng kiểm soát không lưu. Đài kiểm soát này rất lớn, xung quanh là kính lớn bao bọc để có thể quan sát được cả một vùng trời rộng lớn và khu vực sân bay.

Vương Nguyên đưa tay giữ lấy ngực áo, cố gắng ghìm giữ hô hấp của mình ổn định. Trái ngược với cảnh tượng trống trải tịch mịch ở bên ngoài, thì bấy giờ ở bên trong phòng kiểm soát đang là một mớ gà bay chó sủa. Các nhân viên sân bay chạy đôn chạy đáo tìm kiếm tư liệu về chuyến bay LJ 1001, về người hiện giờ đang ngồi ở vị trí ghế lái. Một người đàn ông được cho là giám đốc sân bay đang rất đắn đo và căng thẳng. Cho đến khi Nhậm Bảo Trạch xuất hiện ở đó.

Nhậm Bảo Trạch quát lớn, "Rốt cuộc là chuyện gì?! Tại sao chuyến bay của La Tích lại gặp vấn đề như thế?!"

Nhân viên ATC đang kết nối với máy bay AirS 100 trả lời, "Thưa ngài Nhậm! Người tên Vương Tuấn Khải đang cầm lái nói rằng cả cơ trưởng và cơ phó, cùng 5/6 thành viên tổ tiếp viên đều đã chết."

Nhậm Bảo Trạch tức đến rung râu. Nếu như thực sự đã chết hẳn, vậy thì có nghĩa là âm mưu của chính phủ Neicip đã thực hiện xong những bước cần thiết. Nhưng chẳng phải tất cả hành khách đều sẽ bị đầu độc chết hay sao? Tại sao lại lòi ra một kẻ biết lái máy bay thế này??? Đáng lí ra giờ này máy bay đang phải bay vòng trên Thái Bình Dương đến cạn kiệt nhiên liệu, rồi rẽ qua khu vực chiến sự của Osla, rồi rơi thẳng xuống biển từ độ cao 12km chứ!

Con nhãi Jolinne không làm gì nên hồn!

Nhậm Bảo Trạch quát lớn với giám đốc sân bay, "Mau điều tra cho tôi người tên Vương Tuấn Khải đó là ai!"

ATC tiếp tục báo cáo, "Ngài Nhậm, giám đốc, LJ 1001 liên tục phát tín hiệu MAYDAY yêu cầu hạ cánh khẩn cấp. Bọn họ nói nhiên liệu không đủ để bay xa hơn được, bắt buộc phải hạ cánh ở Bán Hạ."

"Mặc kệ! Tôi cần tư liệu về cậu ta!"

Cấp dưới mang tới cho Nhậm Bảo Trạch một xấp tư liệu, ông ta nhận lấy đọc một lát, rồi tức điên cả người mà đập tập giấy xuống mặt bàn thành một tiếng "rầm".

"Thằng oắt con Vương Tuấn Khải, năm nay chỉ mới 20 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Tiền án tiền sự vào trại giáo dưỡng 1 năm vì tội cố ý gây thương tích, từng bị bắt giam 1 tháng vì tội lao động trái phép ở xưởng bảo dưỡng máy bay, bị tòa Bán Hạ cấm vĩnh viễn khỏi ngành Hàng không! Bây giờ nó đang làm gì?! Nó đang trả thù đời! Cả chuyến bay có hơn 500 con người bao gồm cả nhân viên của Đại sứ quán La Tích, vậy mà không một ai cản được nó, để cho nó hại chết các tiếp viên và 2 phi công, cướp quyền điều khiển máy bay!? Nó chính là phần tử khủng bố! Chưa biết chừng trên chuyến bay còn mang theo cái gì đó không sạch sẽ, muốn đáp xuống đây để hại đất nước này!"

Lời buộc tội đanh thép của Nhậm Bảo Trạch hướng sự chú ý của tất cả mọi người sang một chiều hướng khác. Nói gì thì nói, tiền án tiền sự của Vương Tuấn Khải là có thật. Coi những thứ đó là động cơ để hắn gây nên tội ác khủng bố máy bay lần này lại cũng rất hợp lý. Giám đốc sân bay không dám nói thêm một câu nào.

Vương Nguyên đỏ bừng hốc mắt, trốn một góc mà nhắn cho Hạ Tư Hiểu, "Cậu làm ơn nhanh lên được không? Tôi rối lắm. Tôi không chịu nổi nữa."

Từ trong tai nghe của ATC liên tục phát ra lời kêu cứu, "MAYDAY, MAYDAY, chúng tôi cần hạ cánh khẩn cấp! Xin hãy hướng dẫn tôi hạ độ cao."

"Ngài Nhậm!" Nhân viên ATC đổ mồ hôi đầy lưng, "Bây giờ tôi nên nói thế nào với LJ 1001 ạ?"

Nhậm Bảo Trạch phăm phăm bước đến, "Tránh ra, để tôi nói chuyện với nó!"

Nhân viên ATC hoảng hốt tránh khỏi ghế, Nhậm Bảo Trạch đứng cúi người tì tay xuống mặt bàn, đeo tai nghe lên, cười lạnh, "Đừng nghĩ muốn đáp xuống Bán Hạ dễ dàng như vậy. Bán Hạ không chấp nhận để một quả bom nổ chậm như thế tiếp cận mặt đất! Bay vòng trở lại! Nếu không chúng tôi sẽ cử máy bay quân sự bắn hạ!"

Vương Tuấn Khải hoảng hốt, hắn định chất vấn tại sao lại như vậy, liền nhớ đến lời mà Jolinne nói. Chính quyền Nhậm Bảo Trạch cấu kết với chính phủ Neicip, vì thế nếu máy bay tiếp cận mặt đất thì La Tích sẽ dễ dàng có được hộp đen. Nhậm Bảo Trạch không cho phép hắn hạ cánh, lão muốn chiếc máy bay phải được tan xác ngoài đại dương.

"Tôi không phải phần tử khủng bố. Trên máy bay hơn 500 con người đều là công dân Bán Hạ!"

"Cậu đã làm gì họ?!"

Vương Tuấn Khải rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Hắn biết người nghe ở trạm ATC hiện giờ là Nhậm Bảo Trạch, nếu hắn để lộ ra bất kì điều gì bất lợi cho lão, lão sẽ hạ lệnh cho máy bay quân sự bắn rơi AirS 100 ngay.

"Tôi nghi rằng thức ăn trên máy bay đã quá hạn sử dụng, khiến mọi người đều không khỏe."

"Nói láo! Nhiều người như vậy, làm sao có thể cùng lúc không khỏe?! Đây rõ ràng là một âm mưu khủng bố!"

"..."

Vương Nguyên vụt người lao ra khỏi vị trí ẩn nấp, khản giọng gào lớn, "Vương Tuấn Khải anh ấy không thể nào là kẻ khủng bố! Xin hãy để cho máy bay được hạ cánh! Làm ơn!!"

Nhậm Bảo Trạch giật mình quay đầu, tất cả mọi người ở đó cũng đồng loạt hướng hàng loạt ánh nhìn về phía Vương Nguyên. Nhậm Bảo Trạch hô lên, "Có kẻ đột nhập! Bắt nó lại!"

Cấp dưới của ông ta lập tức vào tư thế muốn lao tới bắt Vương Nguyên, cậu vùng vẫy muốn thoát, mặt vẫn hướng về phía Nhậm Bảo Trạch mà không ngừng van xin, "Nhất định là chuyến bay có chuyện gì đó. Vương Tuấn Khải đang cố gắng cứu lấy mọi người! Hãy hướng dẫn cho anh ấy hạ cánh, tôi xin ngài!!"

Hàng loạt tiếng bước chân vang lên rầm rập, Nhậm Bảo Trạch còn chưa kịp đáp, đã thấy Lam Ất cùng một đoàn quân khởi nghĩa vũ trang đầy đủ tràn vào. Hạ Tư Hiểu và Đổng Tùy Dương lao tới hất văng nhân viên cấp dưới của Nhậm Bảo Trạch ra, kéo Vương Nguyên về bảo vệ. Vệ sĩ của Nhậm Bảo Trạch đứng che lấy lão.

Lam Ất im lặng chiếu ánh nhìn đầy nguy hiểm về phía Nhậm Bảo Trạch. Lão ngơ ra một lúc, rồi gỡ tai nghe ra, cười cười, "Ồ, là quân khởi nghĩa đây mà. Các anh tới để giải cứu tôi phải không? Trời ơi, Đại tướng Odnadi đang cho người lùng sục tôi, tôi sợ quá."

"Bớt già mồm!" Lam Ất quát lên, "Ông đang làm cái gì ở đây?!"

"Có một thằng nhãi mắc chứng tự ái, muốn trả thù đời nên khủng bố chuyến bay cứu dân của La Tích, bây giờ thì nó đang muốn..."

"Không phải khủng bố!!!" Vương Nguyên khản giọng gào lên, hai tay bị Hạ Tư Hiểu và Đổng Tùy Dương giữ lấy, thân người cứ muốn lao về phía trước, nước mắt giàn giụa, "Tôi đã nói anh ấy không phải khủng bố. Hãy cho máy bay đáp xuống! Làm ơn!"

Lam Ất lạnh mặt, "Nhậm Bảo Trạch, không ngờ ông cũng sợ phần tử khủng bố đến thế à? Một thằng nhãi con chỉ 19-20 tuổi thì lấy đâu ra cái bản lĩnh chế ngự được hết nhân viên Đại sứ quán, lại giết được cả cơ trưởng cơ phó và 5 tiếp viên hàng không chứ? Chuyến bay này được kiểm tra an toàn nghiêm ngặt, tôi không nghĩ nó đem được súng lên máy bay đâu."

Nhậm Bảo Trạch, "Nếu như cùng lên máy bay với nó có cả băng đảng thì sao?"

Lam Ất, "Lão thử công khai nói chuyện với nó cho mọi người cùng nghe xem nào? Nếu không chúng tôi cũng chẳng biết nên tin ai."

Nhậm Bảo Trạch tức đến mức bờ vai nhấp nhô thở phì phò. Lão lệnh cho ATC kết nối ra loa. Tiếng động từ loa rè rè, qua vài giây, giọng của Vương Tuấn Khải mờ nhạt truyền tới, "Chúng tôi có hơn 500 hành khách, ngoại trừ phi hành đoàn đã chết thì bọn họ đều còn sống. Tiếp viên trưởng cũng còn sống, cô ấy chứng kiến tất cả. Cô ấy có thể làm chứng cho tôi. Chúng tôi không phải phần tử khủng bố."

Vương Nguyên nghe được giọng hắn thật, cậu tuyệt vọng tới mức thở thôi cũng không xong, chân run đến đứng không vững. Hơn ai hết, cậu là người học ngành phi công, cậu hiểu cái âm thanh đó, đó chính là âm thanh truyền tới từ buồng lái, hiện giờ Vương Tuấn Khải đang ở trên một cỗ máy lớn lơ lửng trên trời, và cậu có mọc ra ba đầu sáu tay cũng không cách nào cứu được hắn ra.

Nhậm Bảo Trạch, "Tại sao tất cả tiếp viên hàng không đều thiệt mạng chỉ có tiếp viên trưởng là không?! Nếu như cậu nói thức ăn có vấn đề, vậy thì chính cậu và tiếp viên trưởng đã bắt tay nhau thực hiện âm mưu đó!"

"Không phải..." Vương Tuấn Khải dần dần tuyệt vọng, hắn cảm thấy sức lực của hắn không còn được bao nhiêu nữa. Bàn tay hắn giữ trên cần điều khiển cũng run rẩy, nếu như trong vòng 15 phút nữa mà không được hướng dẫn hạ độ cao, hắn sẽ phải bay vòng trên bầu trời Bán Hạ, sau cùng dù có được cho hạ cánh đi nữa thì cũng rất muộn màng, nhiên liệu cạn giữa chừng, máy bay sẽ biến thành một chiếc tàu bay không có động cơ phản lực nâng đỡ.

Hắn khẩn khoản nói, "Đại sứ quán La Tích cho tôi lên máy bay dù đã hết chỗ. Tiếp viên trưởng thấy đồ ăn không có dư nên đã nhường suất ăn của mình lại cho tôi, và chúng tôi phát hiện ra thức ăn có vấn đề, vì thế cả tôi và cô ấy đều sống sót."

"Nếu như ngài cho rằng người thực hiện âm mưu khủng bố chính là người chuẩn bị thức ăn, vậy thì kẻ chủ mưu phải là tiếp viên trưởng mới đúng. Vậy thì ngài càng phải cho phép tôi hạ cánh, để kẻ thủ ác bị trừng phạt, phải không?"

Lam Ất đứng đó hô lên, "Nói đúng lắm! Nhậm Bảo Trạch, lão cho hạ cánh đi!"

Vương Tuấn Khải không nghe được những gì người khác nói, bởi cái micro đang trong tay Nhậm Bảo Trạch, chỉ thu được giọng lão mà thôi. Hắn ngồi trong buồng lái với quả tim treo ngược, lặng lẽ chờ đợi khoảng không trống rỗng bên kia đầu dây. Radar hiển thị máy bay đã ở trên không phận biển Bán Hạ rồi, nhưng hắn không tài nào nhìn thấy được bên dưới. Bay vòng để hạ độ cao lại càng là điều khó khăn với hắn. Và Nhậm Bảo Trạch dường như biết rõ điều này.

Lão trầm ngâm một lúc, như muốn kéo dài thời gian, hỏi hắn, "Cậu nói cậu không có kinh nghiệm lái máy bay, thế cậu lấy cái gì ra để đảm bảo cậu có thể tiếp đất an toàn? Nếu cậu dám tiến vào không phận đất liền của Bán Hạ, rồi khiến máy bay đâm vào nhà dân, khiến nhiều người thiệt mạng hơn nữa, thì đó là điều mà tôi không cho phép! Nếu cậu không có năng lực hạ cánh máy bay, vậy thì bay vòng ra biển đi. Hãy giảm số lượng thương vong xuống thấp nhất. Tôi không muốn lại thêm 500 người nữa ở dưới mặt đất bị máy bay rơi vào hại chết. Hơn nữa, trên máy bay có cái gì, có bom, có virus bệnh lạ, có khủng bố vũ trang hay không tôi còn không biết, tôi không thể đánh cược vận mệnh của người dân Bán Hạ vào tay cậu được. Không thể đánh cược những con người sống sờ sờ trên mặt đất vào tình hình mơ hồ không biết thực hư trên máy bay!"

Vương Nguyên đã khóc đến hai mắt cay rát, cổ họng nghẹn đến mất cả tiếng, vẫn cố gắng nói thay cho hắn, "Vương Tuấn Khải có kiến thức về máy bay, anh ấy đã từng học qua! Anh ấy làm được mà!!"

"Câm miệng!" Nhậm Bảo Trạch quát lên, "Có kiến thức máy bay?! Chưa từng học qua lớp đào tạo nào. Bị tòa án cấm vĩnh viễn. Làm thêm mấy tháng ở xưởng bảo dưỡng thì gọi là có kiến thức về máy bay ấy à?"

Vương Tuấn Khải nghe được lời nói đó, hắn hơi nhíu mày, hình như có người đang lên tiếng vì hắn.

Nhậm Bảo Trạch giận quá mức, chính lão cũng phát hiện Vương Tuấn Khải có thể sẽ hạ cánh máy bay được thật. Ngắt được chế độ lái tự động, thoát khỏi bay vòng trên biển và lái được về tới tận đây không phải chuyện đùa. Thằng nhãi quả thực rất liều mạng, như một con gián giẫm mãi không chết! Cứ đà này mọi thứ sẽ ngã ngũ!

"Tôi ra lệnh cho cậu ngay lập tức quay ra biển! Không được phép tiếp cận lục địa! Máy bay quân sự sẽ được huy động, và nếu như AirS 100 dám tiếp cận vào không phận lục địa, sẽ lập tức khai hỏa bắn rơi!"

Lão nói rồi ném mạnh cái mic xuống bàn, quay người trở ra, ý đồ muốn bỏ đi. Nhân lúc Lam Ất còn chưa làm gì được lão, lão phải giữ cái mạng này chờ quân tiếp viện của lão tới.

"Không được!!!" Vương Nguyên vùng khỏi tay Hạ Tư Hiểu và Đổng Tùy Dương, nhanh như tên bắn mà lao về phía Nhậm Bảo Trạch. Cậu quỳ rạp xuống mặt sàn, ôm lấy chân lão, níu chặt ống quần, vừa khóc đến khản cả giọng vừa van xin, "Tôi xin ngài!! Anh ấy có thể đáp máy bay xuống đường băng, tôi tin là như vậy, tôi tin anh ấy làm được. Đó là hơn 500 mạng người, xin ngài đừng tuyệt tình như vậy!! Nếu ngài lo lắng khủng bố, có thể bố trí lực lượng an ninh bao vây trước mà! Làm ơn!!!"

Nhậm Bảo Trạch nhấc chân đá mạnh nhưng không tài nào dứt được con đỉa bám dai kia, lão quát ầm lên, "Mày không biết đất nước Bán Hạ to như nào à? Nó bay vào đất liền, nó hạ cánh ở cái chỗ mẹ nào làm sao tao biết được?! Bố trí an ninh ở sân bay rồi nó trượt tay rẽ ngang sang khu dân cư thì sao?! Hoặc đơn giản nhất là mày có chắc nó phanh kịp trước khi tông thẳng vào tháp ATC không?!" 

"Không đâu. Vương Tuấn Khải sẽ làm được. Tôi cầu xin ngài! Tôi cầu xin ngài!!"

Vương Nguyên ghìm chặt không cho Nhậm Bảo Trạch rời đi. Từ sau lời mệnh lệnh của lão thì từ loa cũng không phát ra bất cứ lời nói nào của Vương Tuấn Khải nữa. Nhân viên ATC không dám làm liều, đứng đực ở đó. Cuộc náo loạn ở trạm kiểm soát không lưu khiến các nhân viên còn sót lại ở sân bay, có cả phi công chưa tan ca cũng tới xem. Mà quân khởi nghĩa bây giờ vẫn chưa có đủ lập trường để bắt Nhậm Bảo Trạch, chỉ có thể giữ chân lão không để lão chạy trốn.

Mà lão thì rất muốn chạy trốn.

...

Phái đoàn La Tích đến nơi.

Lưu Thánh Vinh cũng đích thân ra mặt, dẫn đầu cả đoàn phăm phăm tiến về phía trước, xông vào bên trong sân bay. Trịnh Lộ còn đang vội về tìm Vương Nguyên, nên bước chân cũng vội vã vô cùng. Bọn họ theo chỉ dẫn của quân khởi nghĩa mà tiếp cận trạm đài kiểm soát không lưu nơi Nhậm Bảo Trạch và thuộc hạ của lão vẫn đang vướng ở đó.

Trịnh Lộ tới nơi, chỉ thấy Vương Nguyên đang quỳ trên mặt đất ôm chặt gấu quần Nhậm Bảo Trạch, vừa khóc lóc đến khản cả giọng, vừa cầu xin cho máy bay được hạ cánh.

Bà vẫn chưa biết rốt cuộc là có sự việc gì xảy ra. Hiện giờ chỉ mới có chưa tới 10 giờ, mà chuyến bay LJ 1001 phải 12 giờ mới đáp xuống Ôn Can. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra ở đây, bà và phái đoàn đều chưa hiểu. Bà chỉ biết Vương Nguyên con mình phản nghịch chạy từ Ôn Can về Bán Hạ, tới tận đây, trước mặt bao nhiêu người mà quỳ gối một cách nhục nhã, chỉ vì cầu xin cho đứa trẻ tên Vương Tuấn Khải kia được sống.

Bà hiểu rồi.

Thì ra là thế!

Trịnh Lộ nhận được sự cho phép của Lưu Thánh Vinh, ngay lúc Nhậm Bảo Trạch còn chưa kịp hoàn hồn, đã lập tức cho người tới vây bắt. Quân đội La Tích đi theo bảo vệ phái đoàn lập tức xông lên bắt sống Nhậm Bảo Trạch, khống chế lão. Đám vệ sĩ và cấp dưới của lão xung quanh bị chặn lại, liền rơi vào thế hạ phong.

Trịnh Lộ nện từng bước trên đôi giày cao gót mạnh mẽ đi tới, nắm bắp tay Vương Nguyên kéo mạnh cậu dậy. Đứa con bà liều cả mạng sống tới biên giới đón về, bẵng đi nửa tháng không gặp càng ngày càng gầy gò, giống như một đứa trẻ vùng quê không ngừng ra đồng dầm mưa dãi nắng.

Vương Nguyên không còn phát ra nổi một thanh âm rõ tiếng nào, chỉ có thể thì thào, "Mẹ..."

Trịnh Lộ không nói chuyện với cậu, chỉ nhìn thẳng vào mặt Nhậm Bảo Trạch, giơ tập văn kiện trong tay lên,

"Trong đây là toàn bộ những tội ác và kế hoạch của ông, cấu kết cùng chính phủ liên bang Neicip và Đại tướng Odnadi của Neicip để biến Bán Hạ thành khu quân sự trực thuộc Neicip. Tất cả những tội của ông đều vi phạm nghiêm trọng vào luật chung của Liên minh thế giới. Ngoài ra, việc ép buộc người dân kí kết giấy đồng thuận và làm thẻ công dân Bán Hạ cũng vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc tự nguyện dân chủ. Bán Hạ không có tư cách độc lập. Bán Hạ là một phần của La Tích! Toàn bộ mọi thứ trên lãnh thổ Bán Hạ đều thuộc quyền quản lý của Nhà nước La Tích! Chúng tôi sẽ bắt ông trả giá cho những tội danh của mình!"

Lưu Thánh Vinh thân là thủ tướng La Tích, xung quanh có cả một vòng vệ sĩ bảo kê cho, đứng đó nhìn Nhậm Bảo Trạch với ánh nhìn không chút cảm xúc. Vùng đất này đã bị lão ta làm cho khổ sở quá lâu rồi, bây giờ tuy chưa thể đuổi hoàn toàn Neicip khỏi đây, nhưng đã là bước đầu thành công trong việc giành lại Bán Hạ, không thể để người dân Bán Hạ khổ sở thêm nữa.

Ông khoát tay ra lệnh, "Lập tức dọn sạch đường băng, chuẩn bị phương án cứu hỏa cứu hộ, tất cả chuẩn bị cho LJ 1001 hạ cánh! Trạm đài kiểm soát Bán Hạ hỗ trợ phi công hạ cánh. Chúng ta không được phép bỏ qua dù chỉ 1% hi vọng!"

Tất cả mọi người ở đấy thất thần mất một giây, rồi lập tức vỡ òa. Vương Nguyên hít sâu một hơi, nâng đôi chân đã run đến mất cảm giác, loạng choạng chạy về phía đài, vơ lấy cái micro ban nãy bị Nhậm Bảo Trạch ném xuống. Mọi người ở đó đều nghe Vương Nguyên gọi Trịnh Lộ là mẹ, bấy giờ dù gấp cũng không dám ngăn cậu lại.

Vương Nguyên nghẹn giọng mà gọi, "LJ 1001, có nghe thấy không?"

2 giây sau, Vương Tuấn Khải mệt mỏi đáp lời, "Đây là LJ 1001... Chúng tôi... đang chuẩn bị quay ra biển."

"Đừng... Hãy hạ cánh xuống sân bay Bán Hạ đi. Chúng ta được phép hạ cánh rồi... Không sao rồi..."

Màn đêm đen kịt trước mắt Vương Tuấn Khải dường như lại được thắp lên một tia sáng nho nhỏ. Hắn nhíu mày, nghe giọng nói đầu dây bên kia, dù đã bị tần số làm cho móp méo như robot, nhưng hắn vẫn mờ mờ nhận ra giọng nói xuất hiện hàng đêm trong từng giấc mơ vụn vặt của chính mình.

Hắn có chút thổn thức, không dám tin,

"Vương Nguyên... là em sao?"

Vương Nguyên cố gắng gượng hết sức mình, nói với hắn,

"Anh ơi."

"Về nhà với em."




Hết chương 160 + 161.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro