Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ba ruột


Vương Tuấn Khải mới tắm xong. Nửa thân trên trần như nhộng. Nước da hơi rám, bình thường mặc áo cộc tay khiến cánh tay ngăm hơn da người. Cơ bụng nổi rõ, bắp vai khá rộng, vòng eo lại rất nhỏ. Trông gầy mà cũng không hẳn gầy, tỉ lệ cơ thể rất cân đối. Trên da mờ mờ có vài vết sẹo nho nhỏ, đã sớm không thể dễ dàng nhìn rõ.

Cơ thể tản mác mùi hương tự nhiên lẫn trong hơi nước, hơi giống mùi hoa nhài. Hắn không dùng xà phòng tắm. Dầu gội thoang thoảng nhẹ, tóc bị hắn lau đến xù cả lên, nước đọng ở ngọn tóc. Hắn tựa như cơn gió mang hơi ẩm của buổi đêm đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, xua đi hương vị ngột ngạt bức bối hỗn tạp của mùa hạ.

Vương Nguyên biết bản thân gay, cho dù không có cảm tình thì cũng không giống trai thẳng có thể nhìn thẳng vào cơ thể người khác một cách tự nhiên. Cậu lại quay về nhìn tờ đề, ngòi bút trong tay lặng thinh.

Vương Tuấn Khải mở tủ quần áo, lấy đại một cái áo phông xuống mặc vào người, vừa mặc vừa nói, "Tại sao em lại đột ngột muốn hỏi anh chuyện kia?"

Vương Nguyên bình thản đáp, "Tò mò cậu hung hãn cỡ nào mới phải đi trại giáo dưỡng. Nếu như lúc đó cậu đủ tuổi thì cậu đi tù rồi."

Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới gặp được một cơ hội mà Vương Nguyên chịu bình tĩnh nghe hắn. Hắn đến gần cậu, kéo cái ghế bên phần bàn học của hắn ra rồi ngồi xuống. Vừa mới đặt mông xuống đã hơi luống cuống đứng dậy, "Anh... đi lấy cốc nước."

"Có phải đàm đạo nhân sinh đâu mà đi lấy trà nước? Cậu cứ coi như tôi đang hỏi cung cậu là được."

Vương Nguyên ngăn lại thì hắn đã đi ra tới cửa rồi. Căn phòng này vốn cũng nhỏ chẳng đáng mấy bước chân.

Vương Tuấn Khải bối rối, "Phòng hỏi cung cũng có nước."

"..."

Vương Nguyên như thể mở khoá ải mới trong game đánh boss. Đi qua Vương Tuấn Khải lạnh lùng, Vương Tuấn Khải cục súc, Vương Tuấn Khải mềm mỏng dè dặt, Vương Tuấn Khải nghiêm khắc giận dữ, giờ lại đến Vương Tuấn Khải luống cuống ngốc nghếch.

Ánh mắt hắn khi hắn hỏi "Em tin lời anh nói à" giống như nói, em sẽ tin anh phải không? Em sẽ tin anh chứ? Trong đôi mắt tĩnh lặng sâu hút kia lộ ra chút ngây thơ chờ mong rất nhạt, hoàn toàn khác với dáng vẻ của hắn khi bị Hạ Tư Hiểu mắng là cặn bã xã hội.

Hạ Tư Hiểu không phải công dân Bán Hạ, là người có dòng dõi truyền thống thế gia, đáng lẽ không nên đồng tình với các quy tắc và ranh giới khắt khe này, nhưng có lẽ vì hiện giờ Vương Tuấn Khải luôn ngoan ngoãn nghe lời Hàm Trác, thường xuất hiện chung với bè lũ của y nên Hạ Tư Hiểu không cảm nhận được tính thiện của hắn. Trong mắt Hạ Tư Hiểu, Vương Tuấn Khải không khác Hàm Trác là bao, mà hạng người như Vương Tuấn Khải chính là người từng đi tù, khốn nạn cặn bã gây hại cho xã hội.

Vương Tuấn Khải trở về phòng với hai ly nước lọc, hắn cẩn thận đặt xuống bàn học rồi mới ngồi xuống. Dường như hắn muốn kỉ niệm khoảnh khắc này, nhưng ngoài hai li nước ra thì cũng chẳng có cái gì có thể tạo ra cảm giác nghi thức.

Nói về chuyện tại sao hắn lại từng đi trại giáo dưỡng, giống như dùng dao tách mở vết thương mà hắn đã vụng về khâu lên những đường chắp vá. Chuyện này chỉ có mẹ hắn biết. Trừ Phù Lan ra, ai cũng nghĩ hắn là du côn du đồ hung hãn mất dạy cả. Nghe tới việc hắn từng đánh người nhập viện và bị bắt, người ta đều sẽ tặng cho hắn một ánh nhìn khinh miệt.

Vương Nguyên là người đầu tiên, lại hỏi hắn cụ thể chuyện đó là sao, cậu muốn biết.

Có đôi khi, ai cũng nghĩ biết được một tiêu đề chính là hiểu được cả cuốn truyện. Kì thực phía sau là gì, bất công như nào, khuất nhục cỡ nào, chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Vương Tuấn Khải cố nén lại căng thẳng, căng thẳng hơn cả lúc hắn bị bắt đi.

Bởi lúc đó, cảnh sát bắt hắn là người Neicip. Chỉ nhìn vào thẻ Công dân Bán Hạ của tên bị đánh, mọi lời giải thích thanh minh của hắn đều biến thành chó sủa bên tai.

"Ba ruột anh là lính đánh thuê, chừng 10 năm trước bắt đầu phục vụ trong quân đội Neicip. Chú ruột cũng thế. Trước đây mọi người sống cùng nhau ở một khu nhà gần trung tâm thành phố, không phải khu này."

Hắn hơi rũ mắt, mấy khớp tay hơi cương cứng, "Ba anh có thói vũ phu." 

Không chỉ vũ phu với mẹ, mà còn với cả chính hắn. Lính đánh thuê thì sức vóc đâu tầm thường, mỗi một cái bạt tai đều đủ làm miệng hắn bật máu. 

Hàng loạt vết sẹo đã sớm mờ trên người cũng đều là lưu lại từ thời niên thiếu. Hiện giờ nhắc tới là thấy đau. Ba hắn nuôi một con hắc khuyển, thường dẫn theo lúc đi đánh thuê. Ở trong căn nhà đó, địa vị của Phù Lan và hắn còn chẳng bằng con hắc khuyển đó nữa. 

"Năm anh lên 10, mẹ anh cố gắng lắm mới có thể ly hôn, chuyển đi nơi khác sống. Ba ruột khi đó cũng đang có tình nhân nên mới đồng ý ly hôn. Suốt 7 năm sau đó bọn họ đều không biết mẹ con anh sống ở đâu. Cho đến đầu năm ngoái chú ruột vô tình bắt gặp. Chú ruột và ba hình như vì tranh giành tài sản mà trở mặt thành thù, chú ruột vì lí do gì đó mà bị khai trừ khỏi quân đội, lông bông không có việc làm."

"Ông ta... gặp mẹ anh, muốn mua một đêm..."

Vương Nguyên nghe tới đó, mi mắt bất giác trợn lớn. Đó dẫu sao cũng từng là chị dâu ông ta cơ mà! Biến thái vậy sao?

"Mẹ anh không đồng ý. Ông ta liền gọi người tới hăm doạ. Lúc đó không còn cách nào khác, anh đánh với mấy người đó." Hắn kể lại mà da đầu vẫn cứ tê rần rần lên, cười gượng chìa ra phần cánh tay có vết sẹo hơi lồi kéo dài, mà Vương Nguyên từng nghĩ đó là một đường gân, vết rạch đó, mãi tới khi thẩm vấn xong xuôi hắn mới được đưa đi băng bó, băng bó xong thì trực tiếp vào trại giáo dưỡng luôn. 

"Mặc dù bị khai trừ khỏi quân đội nhưng chú anh vẫn là Công dân Bán Hạ, đám người ông ta gọi đến cũng thế. Tên bị đánh kia cố ý để bên cảnh sát luận tội nặng, ném anh vào trại giáo dưỡng."

"1 năm đó, mẹ anh không có ai bảo vệ, phải sống chui sống nhủi tránh bọn họ. Đó cũng là lý do bà ấy cần một người chồng để nương tựa. Trong nhà không thể thiếu đàn ông. Nhưng để tìm được một người đàn ông tốt thực sự quá khó khăn."

Vương Tuấn Khải thấp giọng, "Em tin anh cũng được. Không tin cũng được. Nhưng mà mẹ anh, bà ấy thực sự vô tội. Em đừng vì anh mà giận sang bà ấy."

Vương Nguyên chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, như muốn đào những tâm tư sâu xa ra khỏi mặt hắn. Vương Tuấn Khải đáp lại cậu bằng vẻ rụt rè thận trọng. Vừa như không kỳ vọng cậu sẽ tin hắn, lại như rất hi vọng cậu tin lời hắn.

Vốn dĩ cậu không nghĩ hắn sẽ trả lời. Cậu nghĩ hắn sẽ đáp lại cậu bằng một sắc mặt lạnh tanh và trốn tránh. Cậu không ngờ hắn lại chấp nhận nói ra với một thái độ cẩn thận như vậy. Cứ như hắn cố gắng nắm lấy một cọng rơm hiếm hoi trong đời hắn vậy.

"Xem ra dì Phù Lan cũng không dễ dàng gì." Vương Nguyên bưng cốc nước lên uống một ngụm, muốn dập tắt đi cái ngột ngạt mới nhen lên trong lòng. Bán Hạ từ khi theo Neicip thì đã không còn cái được gọi là công bằng bình đẳng như La Tích nữa rồi. Các giá trị quan đạo đức quan đều như thể bị đế quốc kia xâm phạm. Kẻ làm sai không bị trừng phạt, người tự vệ chính đáng lại thành tội đồ. 

Những xích mích giữa công dân Bán Hạ với nhau sẽ được giải quyết theo một thể chế riêng. Xích mích giữa công dân Bán Hạ và không phải công dân Bán Hạ lại được giải quyết theo một thể chế khác.

Vương Tuấn Khải nghe ra ý tứ Vương Nguyên tin lời mình nói, không giấu được niềm vui mừng âm ỉ.

Như thể được giải toả.

Ai cũng gọi hắn là cặn bã xã hội, là đại ca ra tù, sợ hãi hắn, khinh thường hắn.

Hàng xóm ở chỗ ở cũ nhìn thấy hắn, sẽ nói với con mình rằng, phải học hành cho tốt, nếu không sau này sẽ trở thành giống như anh ta. 

"Vương Nguyên, anh... anh sẽ đối tốt với em." Hắn kích động quá, buột miệng nói.

"Hả?" Vương Nguyên nhíu mày nhìn lại bộ dạng ngốc nghếch đó của hắn, "Tôi cũng chưa tin cậu hoàn toàn đâu nhé. Nhưng tôi cũng nói rồi. Chuyện ba tôi tái hôn với ai tôi không quan tâm. Cậu và dì không cần phải quá để ý đến tôi như thế, tôi không quen. Cậu cứ cư xử bình thường với tôi là được rồi." 

Vương Tuấn Khải ghìm lại kích động trong lòng, "Ừ. Nhưng ở trường em vẫn phải để ý đối phó Hàm Trác. Cho đến khi em lên được 12A, đừng đối đầu với cậu ta."

Vương Nguyên hiểu ý hắn, nghĩa là hắn sẽ đối tốt với cậu, nhưng mà ở lớp trước mặt Hàm Trác vẫn sẽ phải tỏ ra hung hăng, cậu thấy nhức nhức đầu, chỉ đơn giản đáp hai chữ "Biết rồi."

"Thế em học bài đi nhé, anh ra ngoài..."

"Khỏi." Vương Nguyên lắc đầu, "Cậu học trong này đi. Có thể ngủ trong phòng luôn. Ba mà phát hiện cậu ngủ ngoài phòng khách ông ấy cũng không thoải mái gì đâu."

"Vậy... anh sẽ trải đệm xuống sàn."





Hết chương 16.

Ãnh đã tiến hoá được vào ngủ chung phòng với ẻm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro