Chương 157 + 158 + 159: Ngoan cường
Vương Tuấn Khải cùng với tiếp viên trưởng Phương Tư chạy vào buồng lái, liền thấy bên trong là một cảnh tượng kinh hoàng.
Buồng lái của AirS 100 rất rộng rãi, ghế của phi công cũng rất hiện đại. Chỗ ngồi của cơ trưởng trống trơn, còn cơ phó thì đang ngã gục xuống bảng điều khiển trước mặt, sau lưng bị đâm nhiều nhát, máu tươi nhuộm đỏ cả cái áo sơ mi trắng, bắn tung tóe lên tựa ghế, rơi xuống cả mặt sàn phía sau.
Mùi tanh xộc lên. Bên ngoài mấy tấm kính chắn gió to lớn là biển mây trắng toát, nhưng có đi nữa đi mãi cũng sẽ chẳng tới được thiên đường, mà sẽ giống như Jolinne đã nói, máy bay sẽ bay cho tới khi cạn kiệt nhiên liệu rồi đâm xuống biển, từ đó vĩnh viễn biến mất, giống như những chiếc máy bay mất tích bí ẩn trong lịch sử.
Đối với một con người, một chiếc máy bay là rất to, nhưng đối với đại dương bao la, thì một chiếc máy bay chẳng là gì cả. Những cuộc tìm kiếm máy bay bị nạn cho dù ở trên lục địa thì cũng phải mất đến mấy tháng trời, còn những vụ rơi trên biển thì thậm chí kéo dài 2-3 năm cũng chưa thể trục vớt. Cho dù sau cùng có tìm được hộp đen máy bay, điều tra ra được nguyên nhân vụ việc, thì cũng không thể làm cho người chết sống lại.
Vương Tuấn Khải đứng lặng ngắt nhìn thi thể của cơ phó, tay hắn vô thức mân mê cái khuyên bạc trên tai phải, tâm trí không ngừng bị những viễn cảnh tồi tệ xâm chiếm, lại đồng thời không ngừng tự cổ vũ chính mình, nỗ lực xua tan chúng đi.
"Phương Tư, chị giúp tôi kéo cơ phó ra, kẻo anh ta đè phải nút điều khiển gì quan trọng!"
Cả hai bọn họ hợp sức kéo cần gạt đẩy ghế lái về phía sau, xốc người cơ phó dậy khỏi bảng điều khiển. Cơ phó bị đâm sau lưng, nên phía trước vẫn còn sạch sẽ, không có máu dính trên màn hình hiển thị trước mặt anh ta.
Vương Tuấn Khải cúi xuống xem xét một lượt, chế độ lái tự động đã được kích hoạt như lời Jolinne nói. Sau cùng thì cô ta không phải kẻ thủ ác khủng bố tự phát, mà là vì bị ép buộc, thế nên tạm thời có thể tin tưởng những gì cô ta nói. Jolinne được hướng dẫn thiết lập chế độ lái tự động để thực hiện âm mưu của chính phủ Neicip, vì thế ở thời điểm hiện tại, quỹ đạo bay của chiếc máy bay đang là an toàn và ổn định.
Hắn xác nhận thêm tình hình thời tiết, rất may là vùng thời tiết bây giờ không có những luồng khí lưu xấu ảnh hưởng đến quỹ đạo bay của chế độ lái. Nếu không gió đẩy một đường, hệ thống lái một nẻo, sẽ khiến máy bay vô tình bay lệch hoặc bị nghiêng. Nhưng không ai dám đảm bảo qua khỏi vùng này thì khu vực tiếp theo thời tiết và lưu lượng bay sẽ thế nào. Hệ thống định vị GPS cho thấy máy bay đang bay ngang khu vực Thái Bình Dương. Hắn nhoài người tới thử thiết lập tần số liên lạc với trạm kiểm soát không lưu ATC gần nhất, nhưng đều không thể lựa chọn đúng tần số. Chiếc máy bay gần như bị cô lập, ngoài hệ thống lái tự động ra thì không còn cái gì có thể điều hướng cho nó được nữa.
Tiếp viên trưởng lo lắng hỏi, "Tình hình thế nào? Cậu thực sự có thể hiểu hết những cái này sao?"
"Tôi không chắc." Vương Tuấn Khải nhích vai lau đi mồ hôi đã chảy ròng ròng xuống xương hàm, "Chế độ lái tự động thiết lập quỹ đạo sẽ bay vòng trên Thái Bình Dương mấy vòng để hao kiệt nhiên liệu. Nhưng phải luôn có người trực ở đây để đề phòng tình huống xấu nhất sẽ ngắt chế độ này và lái thủ công. Tôi không liên lạc được với ATC nào cả. Không biết có phải chọn sai tần số không hay khu vực này chính là khu vực không ai quản lý. Về lý thuyết thì có thể liên lạc qua sóng vệ tinh, nhưng tôi không biết làm. Tôi cũng không dám lái thủ công trên vùng này, vì không có chỉ dẫn của ATC, khéo bay nhầm hướng lại tông phải một chiếc máy bay nào đó khác..."
Tiếp viên trưởng trầm ngâm đứng nhìn Vương Tuấn Khải tỉ mỉ kiểm tra một lượt các thông số. Chừng 3 phút sau, hắn đứng thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô mà nói,
"Máy bay sắp tiến vào quá trình bay vòng rồi. Chúng ta sẽ để kệ cho hệ thống lái tự động bay 3 vòng trên Thái Bình Dương, rồi tôi sẽ ngắt chế độ này và lái thủ công về. Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiên liệu và kéo dài được thời gian để chúng ta nghĩ cách, nhưng sẽ không đủ nhiên liệu để về La Tích, mà tôi cũng không biết cách liên lạc với La Tích. Chúng ta bắt buộc phải đáp xuống Bán Hạ! Tôi biết tần số liên lạc của sân bay quốc tế Bán Hạ. Lúc đó chúng ta sẽ có chỉ dẫn của ATC, tôi sẽ cho máy bay hạ cánh!"
"Cậu làm được thật không?" Tiếp viên trưởng run giọng hỏi, "Nếu như không làm được, chúng ta hạ cánh xuống lục địa có thể vừa vô ích, lại vừa kéo theo những người ở dưới mặt đất chết cùng. Phần lớn tai nạn hàng không đều xảy ra vào lúc cất cánh và hạ cánh, cậu biết mà! Chúng tôi đều được dạy rằng nếu không thể an toàn hạ cánh, vậy thì phải giảm thiểu thương vong hết mức có thể."
Vương Tuấn Khải im lặng vài giây, mắt hắn đỏ vằn lên tia máu, "Hơn 500 con người ngoài kia vẫn còn sống. Chúng ta vẫn còn sống. Tôi chưa một ngày nào lái máy bay, nhưng nếu có chỉ dẫn của ATC, tôi sẽ làm được!"
Tiếp viên trưởng bị sự kiên quyết của hắn làm cho cả người chấn động. Cô lặng thinh ngây ra đấy, 3 giây sau liền đưa tay quẹt nước mắt, hít sâu một hơi mà hỏi, "Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"
"Thời gian bay 3 vòng trên biển đủ cho tôi nắm được các thông số hiện tại. Tôi sẽ ở đây xem xét các tài liệu bay của cơ trưởng cơ phó, sổ tay phi hành đoàn của bọn họ, đồng thời để ý đến quỹ đạo bay của máy bay. Chị ra ngoài kia, giúp mọi người thắt đai an toàn, cố gắng giúp đỡ họ làm tốt chuẩn bị. Nếu tôi tiếp đất không thành công, bọn họ cũng vẫn có phần trăm sống sót."
"Được!"
Phương Tư gật đầu một cái thật mạnh, rồi quay ra khỏi buồng lái mà thực hiện điều Vương Tuấn Khải vừa nói. Các hành khách bị phát tác thuốc vào lúc máy bay đã đạt độ cao hành trình ổn định, nên 90% là chẳng có ai thắt đai an toàn cả. Mà bây giờ họ đều không thể cử động được, Phương Tư đành phải thắt đai cho từng người một. Thắt đủ cho hơn 500 hành khách.
Cô vừa làm, vừa nghẹn ngào trấn an từng người, "Chúng ta vẫn còn hi vọng. Cậu thiếu niên kia biết rất nhiều về máy bay. Mọi người hãy lạc quan lên."
Những người còn tỉnh táo giờ này cũng đã khóc cạn cả nước mắt, cùng lắm chỉ đụng đậy được một chút đầu ngón tay. Jolinne làm tay sai cho chính phủ Neicip, những thứ công cụ như độc này là được chính phủ cung cấp, giờ Phương Tư cũng không biết bao giờ chúng mới hết tác dụng, bao giờ họ mới có thể cử động lại được, hoặc là vĩnh viễn bại liệt không thể cử động nữa.
Jolinne làm việc cùng với Phương Tư mấy năm rồi, cô chưa bao giờ nghĩ người mình coi là đứa em thân thiết lại có thể hành động tàn nhẫn như vậy. Hôm nay thấy Jolinne hăng hái chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, còn chủ động trực ở đầu máy bay, cô không hề nhìn ra có điều gì bất thường cả.
Quá mức tin tưởng một người, càng là như vậy, khi phát hiện chân tướng sẽ càng đau đớn.
Vương Tuấn Khải ngồi vào vị trí ghế lái của cơ trưởng, thắt đai an toàn tử tế, rồi bắt đầu lục lọi hồ sơ trong vali của cơ trưởng. Hắn lấy ra được hồ sơ bay, hồ sơ kĩ thuật máy bay, sổ tay phi hành đoàn, dùng tốc độ nhanh nhất để tìm kiếm những thông tin có ích.
Hệ thống lái tự động của AirS 100 tối ưu hơn những dòng máy bay khác nhưng về thao tác thì không khác. Nếu như hiện giờ gặp tình huống xấu buộc phải ngắt đi để chuyển sang lái thủ công thì hắn cũng ngắt được, nhưng hắn không chắc bản thân có thể cân bằng được máy bay hay không. Nắm vững tốc độ và góc độ là chuyện không khó với hắn, nhưng để thực sự chạm vào tay lái và điều hướng cho nó thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hắn biết một cú hạ cánh êm đẹp và an toàn là điều bất khả thi, hắn biết nỗ lực chưa chắc sẽ đem lại được kết quả tốt, nhưng nỗ lực là điều duy nhất mà hắn có thể làm.
Bầu trời trước mặt rộng lớn không bến bờ. Lúc cất cánh bay từ Neicip là 12 giờ trưa, nhưng càng về phía Bán Hạ thì múi giờ cũng càng thay đổi, và thời gian dự kiến hạ cánh sau 12 tiếng bay lại vẫn là 12 giờ trưa của Bán Hạ. Giống như hắn đang chạy đua với mặt trời vậy. Quang cảnh trước mặt giống như ở bãi biển hôm đó, bình minh treo trên mặt biển, tỏa tới ánh nắng rực rỡ. Dẫu cho thế giới có bao nhiêu cảnh đớn đau khổ sở, thì thiên nhiên vẫn cứ thế, vẫn không chờ đợi ai. Việc duy nhất mà con người có thể làm, chính là không ngừng vượt qua, không ngừng bước tiếp về phía ánh sáng.
Đây là quang cảnh mà Vương Nguyên muốn cùng hắn thấy, đó là lời hẹn ước cùng nhau học Học viện Hàng không, cùng nhau bay, đi đến thật nhiều nơi trên thế giới, ngắm nhìn mây ở mọi nơi trên trái đất, xem ánh đèn sáng rực của các thành phố khi về đêm sẽ có gì khác nhau. Đó là lời ước hẹn trẻ con và ấu trĩ, đối chọi với số mệnh và rồi hết lần này đến lần khác phải chấp nhận từ bỏ.
Có lẽ điều duy nhất mà Vương Tuấn Khải thấy may mắn, là ở thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Các quy trình kiểm tra an toàn về máy móc trên chiếc AirS 100 này đều được người của Đại sứ quán La Tích giám sát nghiêm ngặt. Neicip biết không thể giết được những kẻ ngoan cường, nên mới bày ra một trò bỉ ổi như thế này. Hiện giờ hệ thống thủy lực và động cơ không có dấu hiệu gì bất thường. Thời tiết rất đẹp, không có khí lưu xấu. Hắn vẫn còn an toàn và tỉnh táo để làm được điều gì đó. Và còn có tiếp viên trưởng Phương Tư giúp hắn lo liệu những việc còn lại.
Thiên nhiên không muốn hại ai, số phận cũng không bạc đãi người tốt, chỉ có lòng tham vô tận của con người mới là thứ gây đau khổ cho nhau. Công lý và lẽ phải liệu có chiến thắng được hay không, hắn không biết được. Nhưng hắn biết dù có chết cũng phải hạ cánh máy bay ở một khu vực tốt trên đất liền, để hộp đen máy bay không bị mất tích.
Mỗi chiếc máy bay đều có 2 hộp đen, ghi lại dữ liệu hành trình. Chỉ cần có nó, tội ác của Neicip sẽ bị vạch trần.
...
Vương Tuấn Khải tính toán nhiên liệu và thời gian, với kết quả hắn tính ra được, chiếc máy bay này chỉ có duy nhất một cơ hội đáp xuống Bán Hạ sớm hơn dự kiến khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì thời gian đúng sẽ là đáp xuống sân bay Ôn Can lúc 12 giờ trưa, nhưng âm mưu của Neicip muốn cho máy bay hết nhiên liệu và rơi xuống biển nên phải bay vòng trên Thái Bình Dương chừng 4, 5 vòng. Vương Tuấn Khải rút ngắn thời gian bay vòng xuống còn 3 vòng, dùng số nhiên liệu còn lại để bay về Bán Hạ, thế là bị sớm hơn 2 tiếng, nếu như thuận lợi.
Tiếp viên trưởng Phương Tư đã làm đủ mọi thứ cần làm, bao gồm điều chỉnh tư thế và thắt dây an toàn cho hơn 500 hành khách, kéo hết tấm chắn cửa sổ lên, gập hết bàn ăn lại. Thời gian để Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho lái thủ công cũng đã hết. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thao tác ngắt chế độ lái tự động.
Cửa ải đầu tiên trôi qua trong thấp thỏm, nhưng hắn nắm rất vững công năng của từng cái nút bấm và cần điều khiển, vì thế quá trình chuyển đổi may mắn không gặp trục trặc gì. Máy bay hơi chao đảo, hắn gồng tay lên giữ chắc cần điều khiển, tỉ mỉ căn chỉnh từng chút, giữ cho thân máy bay cân bằng.
Sự chuyển đổi từ lái tự động sang lái thủ công do một người chưa từng có bất kì kinh nghiệm lái máy bay nào cầm lái ít nhiều cũng khiến máy bay trong một giây phút nào đó không ổn định như ban đầu. Hành khách mơ hồ cảm thấy máy bay đang chao đảo, nhưng lại không thể hét lên giải tỏa nỗi sợ, chỉ có những tiếng hít khí khó nhọc nghẹn ngào.
Khoảng chừng vài phút sau, máy bay lấy lại được cân bằng. Vương Tuấn Khải không dám tùy tiện hạ độ cao, và hắn cũng không chắc phải thao tác thế nào mới đúng, thế nên cứ giữ nguyên độ cao ban đầu, chỉ điều hướng máy bay tiến thẳng về phía Bán Hạ.
Có điều, Vương Tuấn Khải không biết xác định phạm vi và phương hướng, hắn không rõ bao giờ mới vào đến không phận mà ATC Bán Hạ quản lý. Thế nên hắn cứ vừa bay vừa thiết lập tần số liên lạc của Bán Hạ, liều mạng liên lạc với trạm mặt đất.
Chẳng biết đã qua bao lâu, từ trong tai nghe phát ra tiếng rè rè, rồi một giọng nam vang lên,
"Xin chào. Đây là ATC Bán Hạ."
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, ghìm lại niềm vui như muốn vỡ nát vỏ tim hắn, dùng tông giọng bình tĩnh nhất của một phi hành viên thực thụ mà nói,
"Đây là chuyến bay LJ 1001 từ Neicip tới Ôn Can - La Tích. Chúng tôi đang gặp rắc rối lớn trên máy bay, xin cho phép hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Bán Hạ!"
"Đã nhận được thông tin. Hãy mô tả kĩ hơn vấn đề mà các anh đang gặp phải." ATC Bán Hạ hơi ngơ ngác nhìn nhau, vì giọng nói của phi công không phải là nói tiếng Neicip. Bọn họ lập tức tra xét hồ sơ bay, phát hiện chuyến bay LJ 1001 từ Neicip về La Tích chính là chuyến bay Đại sứ quán La Tích đưa công dân Bán Hạ trở về. Cả cơ trưởng và cơ phó đều không phải người Bán Hạ.
Vương Tuấn Khải thành thật đáp, "Chúng tôi đã mất cả cơ trưởng và cơ phó, thành viên phi hành đoàn có 6 tiếp viên thì 5 người đã tử vong. Tôi đang điều khiển máy bay tiến về phía lục địa Bán Hạ, xin hãy cho tôi biết tôi cần phải làm gì để hạ cánh!"
ATC nghe xong thảng thốt, miệng lưỡi phút chốc đơ cứng.
Họ mất 3 giây để hoàn hồn, sau đó mới hỏi tiếp, "Hãy cho chúng tôi biết danh tính của anh. Chúng tôi cần xin chỉ thị từ cấp trên!"
"... Tôi là Vương Tuấn Khải!"
.
Vương Nguyên cả đêm trằn trọc khó ngủ, trực giác khiến cậu cứ nóng rát cả ruột gan lên. Mãi cho tới khoảng 7 giờ sáng, Hạ Tư Hiểu thức dậy để thay ca với đồng đội, Vương Nguyên cũng dậy theo. Đổng Tùy Dương quấn chăn ngủ gật ở trên ghế. Các chú các bác trong đội đã không thấy đâu nữa rồi.
Hạ Tư Hiểu vừa khoác áo vào vừa đi tới đánh thức Đổng Tùy Dương, "Ê, có mấy giường trống sao không lên giường mà nằm? Mọi người đi đâu cả rồi?"
Đổng Tùy Dương chậm chạp mở mắt, "Các đơn vị khác đang bọc hậu cho quân đội La Tích đánh vào trụ sở chính phủ Bán Hạ. Còn đơn vị của chúng ta thì các chú đi đón phái đoàn chính trị gia La Tích rồi."
"Mẹ cậu sắp tới rồi đó." Hạ Tư Hiểu quay đầu nhìn Vương Nguyên mà nói.
Vương Nguyên chưa kịp đáp thì điện thoại của Hạ Tư Hiểu đã reo lên. Cậu ta nhanh chóng nghe máy, "Dạ ba, con nghe ạ."
Đầu mày cậu ta nhíu chặt lại thành một cái rãnh, vâng vâng dạ dạ rồi ngắt máy.
"Có chuyện gì thế?" Đổng Tùy Dương ngơ ngác hỏi.
"Ba tôi nói quân La Tích và quân khởi nghĩa bị chặn lại ở khu vực có các trụ sở bộ ban ngành của Bán Hạ. Hai bên giằng co đánh nhau dữ lắm. Quân đội Neicip và quân đội Bán Hạ chống cự rất quyết liệt. Ba tôi nghi rằng Nhậm Bảo Trạch đang cố kéo dài thời gian để bỏ trốn, nên bảo tôi đem người tới sân bay dò la trước."
Vương Nguyên đứng dậy khoác balo lên vai, "Đi với."
"Đi làm gì? Nguy hiểm lắm."
"Ở đây gặp mẹ tôi còn nguy hiểm hơn. Tôi đi với cậu."
"Thế thì tôi cũng đi!" Đổng Tùy Dương giơ tay, "3 chúng ta một đội, ngầu quá ấy."
"Có phải trò chơi đâu mấy cái đứa này!" Hạ Tư Hiểu tức muốn tắt thở.
Vương Nguyên đi lướt ngang qua cậu ta, "Đi thôi đi thôi, nhanh không mẹ tôi tới."
Từ khu vực trú ẩn của đơn vị quân khởi nghĩa này tới được sân bay cũng rất xa. Hạ Tư Hiểu lái xe còn phải vòng qua các đoạn đường an toàn để tránh đụng độ quân đội Bán Hạ, thành ra con đường bị kéo dài thêm không ít. Vương Nguyên và Đổng Tùy Dương ngồi phía sau, bấy giờ Vương Nguyên mới gọi cho Mục Á Liên, nói rằng bản thân chưa kịp về, nhờ cậu ta theo dõi sân bay La Tích, canh me chuyến bay của Đại sứ quán về xem có những ai trên đó, dự kiến 12 giờ trưa sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Ôn Can.
Chiếc xe lao đi một hồi, cuối cùng vào lúc 9 giờ cũng đến được sân bay Bán Hạ. Hạ Tư Hiểu đậu xe ở góc khuất, rồi cả 3 lén lút lẻn vào trong. Vương Nguyên đã từng tới nơi này vài lần, một lần là lúc bay tới, còn lần khác là đến chờ Vương Tuấn Khải tan làm. Cậu biết một chút đường đi, thế là dẫn hai người kia lẻn vào.
Sân bay vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một mống hành khách nào. Nhưng đây vẫn là địa bàn của quân đội Neicip, bởi vì vẫn sẽ có lác đác một hai máy bay từ Neicip chở theo sĩ quan quân đội đáp xuống đây thay vì đáp xuống sân bay quân sự ở bờ biển. Bọn họ lén lút đột nhập trong sự thấp thỏm, chỉ cần sơ hở một chút là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
"Suỵt!!" Hạ Tư Hiểu chặn hai người kia lại, kéo bọn họ nép sát vào một góc khuất. Từ nơi này quan sát ra, họ nhìn thấy một người đàn ông đang phăm phăm bước đi với vẻ vội vã, theo sau là mấy nhân viên cũng vội vã căng thẳng không kém.
"Đó là Nhậm Bảo Trạch." Hạ Tư Hiểu nghiến răng, "Quả nhiên ba tôi đoán không sai. Lão ta muốn trốn."
Nhậm Bảo Trạch hỏi cấp dưới, "Máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Vẫn chưa thưa ngài."
"Mẹ nó sao lại lề mề thế!?"
"Chúng tôi đang giục rồi ạ!"
Hạ Tư Hiểu, Đổng Tùy Dương và Vương Nguyên liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận lấy điện thoại ra quay lén, báo tin cho quân khởi nghĩa. Máy bay chưa chuẩn bị kịp để lão ta bỏ trốn, cho nên lão cùng cấp dưới vẫn đang đứng ở đó mà sốt ruột chờ đợi.
Mãi nửa tiếng sau, đột nhiên từ xa có tiếng bước chân hớt ha hớt hải chạy tới. Nghĩ rằng đó chính là người tới báo tin rằng máy bay bỏ trốn đã chuẩn bị xong xuôi, ba người bọn họ liền cảnh giác lên, cả người nhấp nhổm không yên.
"Vương Nguyên, cậu ở yên đây theo dõi, tôi và Đổng Tùy Dương ra ngoài đón người. Mọi người đến bắt lão ta rồi, có gì thì báo cho tôi." Hạ Tư Hiểu vỗ vai Vương Nguyên một cái, "Nhớ là không được phép rời khỏi vị trí này, biết chưa?"
Vương Nguyên gật đầu, "Biết rồi."
Hạ Tư Hiểu cùng Đổng Tùy Dương rón rén rút quân lủi đi. Vương Nguyên ở yên chỗ cũ quan sát tình hình. Người nhân viên nọ chạy hộc tốc tới, cấp báo,
"Ngài Nhậm! Chuyến bay LJ 1001 của La Tích đang yêu cầu hạ cánh khẩn cấp xuống Bán Hạ!"
"Cái gì??? Không thể nào!" Nhậm Bảo Trạch gần như là đứng bật dậy khỏi ghế.
Vương Nguyên giật mình với phản ứng quá đà của ông ta. Cậu lập tức phát giác có gì đó rất bất thường. Chuyến bay LJ 1001 là chuyến bay La Tích yêu sách với Neicip đòi đưa người (dân La Tích) có thẻ công dân Bán Hạ trở về, trên đó toàn là những công dân mà ông ta hết lời kêu gọi làm thẻ, dỗ ngon dỗ ngọt. Bây giờ chuyến bay có vấn đề gì đó không thể về Ôn Can mà cần hạ cánh xuống Bán Hạ thì ông ta phải đồng ý ngay, chứ không phải là giật mình và hoảng hốt như thế.
Nhân viên kia tiếp tục nói, dường như cũng không hề phát hiện ra thái độ kì quái của Nhậm Bảo Trạch, "Chuyến bay liên lạc tới ATC và báo rằng bọn họ đã mất cả cơ trưởng cơ phó và 5/6 tiếp viên hàng không!"
"Thế thì tại sao lại có thể liên lạc về đây?? Ngoài cơ trưởng cơ phó ra còn ai có thể sử dụng buồng lái được nữa???"
"Người hiện tại đang cầm lái và liên lạc về có nói cậu ta tên Vương Tuấn Khải! Tín hiệu khẩn cấp liên tục được gửi tới. Cậu ta nói mình không có kinh nghiệm lái máy bay, không biết làm thế nào để có thể hạ cánh!"
"Mẹ kiếp!"
Nhậm Bảo Trạch toát mồ hôi đầy đầu, lập tức dẫn theo cả tốp cấp dưới đi theo nhân viên nọ đến phòng kiểm soát.
Vương Nguyên nghe không sót một chữ.
Cậu gần như chết sững tại chỗ.
Trên chuyến bay kia có Vương Tuấn Khải.
Bọn họ đã mất gần hết phi hành đoàn. Người hiện tại cầm lái là hắn???!!!
Hết chương 157 + 158 + 159.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro