Chương 154 + 155 + 156: Giải thoát
Vương Nguyên rời khỏi căn hộ nơi cậu vừa phân phát xong số lương thực cứu tế, ngay sau đó đã gọi cho Hạ Tư Hiểu, muốn nhập hội cùng với quân khởi nghĩa. Hạ Tư Hiểu nghe máy xong, hoảng hồn thốt lên,
"Cậu có bị hâm không hả Vương Nguyên? Cậu an nhàn ở Ôn Can không hơn à? Tự nhiên lại quay về đây làm cái gì? Chiến tranh có phải trò đùa đâu??"
"Đến cả cậu cũng coi tôi là con nít à? Chúng ta đã từng bàn luận cùng nhau những gì, cậu quên rồi à? Bây giờ Na Lâm và Đổng Tùy Dương cũng đang hoạt động cho quân khởi nghĩa, đại học Luật của các cậu có bao nhiêu người, mà cậu lại phân biệt với tôi thế? Sao ai cũng coi tôi như trẻ lên 3 cần được chăm sóc hết vậy?" Vương Nguyên bước đi phăm phăm trong đêm tối, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn không thể lớn tiếng nói chuyện, sợ sẽ bị người của đoàn thiện nguyện nghe được thì cậu lại khó trốn đi.
"Không phải tôi phân biệt hay coi thường cậu. Mà là cô Trịnh và Vương Tuấn Khải đã liều mạng để cậu được sống, sao cậu lại khiến công sức của họ đổ bể?"
"Đổ bể cái gì? Tôi vẫn đang sống đây này?" Vương Nguyên tiếp tục tranh luận, "Bọn họ muốn tôi sống an nhàn, muốn tôi trơ mắt nhìn mọi người gặp khó khăn còn mình làm rùa rụt cổ. Bọn họ áp đặt cho tôi cái mong muốn của họ, nhưng tôi cũng có lí tưởng của tôi. Kiểu gì tôi cũng trốn khỏi đội thiện nguyện, cậu mà không nói cho tôi biết cậu ở đâu, thì cậu cứ trơ mắt mà nhìn tôi chết đi."
"Mẹ nó. Đúng là không ai cản được cậu mà!" Hạ Tư Hiểu bất lực chịu theo, "Ở yên đó, tôi mượn xe qua đón cậu."
Vương Nguyên báo vị trí cho Hạ Tư Hiểu rồi, thì lén lút tách khỏi đoàn thiện nguyện. Hiện giờ đã là 2 giờ sáng, công tác phân phát lương thực cứu trợ vẫn còn đang tiến hành ở nhiều khu vực. Khu vực mà cậu và đồng đội phụ trách đã xong xuôi, bấy giờ Vương Nguyên mới có thời gian để quan sát một chút tin tức trên điện thoại.
Cái tài khoản nặc danh được cho là của Vương Tuấn Khải vẫn không hề có một chút mảy may hồi âm nào cho cậu. Những dòng tin nhắn gửi đi cứ như thể lọt tõm vào hố sâu không đáy. Vương Nguyên im lặng đi tới gần một gốc cây, cả người trống rỗng vô lực, quay người dựa lưng vào đó, đỉnh đầu hơi ngửa lên nhìn tán cây đen kịt.
Có lẽ giữa vũ trụ rộng lớn này, hiện tại cậu là người duy nhất gửi đi tín hiệu muốn tìm hắn, muốn biết hắn ở đâu, muốn biết hắn còn sống hay không. Nếu ngay cả cậu cũng từ bỏ, thì có lẽ chắc cuộc đời này không còn ai để tâm đến sinh mạng nhỏ bé đó nữa.
Thứ suy nghĩ đó khiến Vương Nguyên có được một cảm giác quan trọng vừa mờ nhạt vừa kì quái. Cậu là người duy nhất, nhưng cũng vì thế, cậu lại quá mức nhỏ bé và bất lực giữa cuộc đời này. Giống như bao lần vươn tay, mà vẫn chỉ đành trơ mắt nhìn hắn bị bóng tối nuốt chửng.
Gió đêm Bán Hạ đã qua giai đoạn giao mùa với những cơn mưa xối xả. Hiện giờ thời tiết lạnh ẩm, ra ngoài ban đêm có khi còn phải mặc áo khoác dày, vì chẳng rõ đêm nào sẽ đột ngột có một luồng khí lạnh thình lình ập tới. Vương Nguyên hít một hơi đất ẩm, rồi mới lặng lẽ cúi xuống xem điện thoại tiếp.
Cậu để lại lời nhắn cho Mục Á Liên rằng mình theo chân CLB thiện nguyện của Học viện Hàng không đi một chuyến. Mục Á Liên cũng quen với việc đó rồi nên cũng không chất vấn việc cậu trốn khỏi Ôn Can. Nhưng rồi điện thoại để chế độ im lặng suốt, thế nên bấy giờ Vương Nguyên mới phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Trịnh Lộ.
Cậu giật thót cả mình, vội vã vào mục tin nhắn xem xét, liền thấy số điện thoại của Trịnh Lộ gửi tới một câu, "Con được lắm! Mẹ thật thất vọng vì con!"
E rằng Trịnh Lộ đã phát hiện ra rồi. Vương Nguyên cắn cắn môi, tặc lưỡi một cái rồi thoát khỏi mục tin nhắn. Thất vọng thì thất vọng đi. Dù sao cậu cũng chưa bao giờ làm bà hài lòng cả.
Tin tức thế giới mới nhất viết rằng chuyến bay của Đại sứ quán La Tích đưa công dân Bán Hạ ở Neicip trở về đã cất cánh từ 12 giờ trưa. Tính ra thì bằng với 12 giờ đêm ở Bán Hạ, như vậy là đã bay được 2 tiếng rồi. Vương Nguyên đắn đo một hồi lâu, định gọi cho Hạ Tư Hiểu, nhưng nghĩ cậu ta đang lái xe đến đón mình, lại chuyển sang gọi cho Đổng Tùy Dương.
Đổng Tùy Dương vốn hoạt động cùng chỗ với Hạ Tư Hiểu, có điều không phải kiểu người có thể ra ngoài chiến đấu đánh đấm, cậu ta chủ yếu chiến đấu trên không gian mạng, viết báo hô hào này kia. Vừa nghe máy, Đổng Tùy Dương đã liến thoắng nói,
"Ôi chà! Vương Nguyên! Lão Hạ đang lái xe đi đón cậu đấy! Cậu đúng là làm cho mọi người không biết đâu mà lần! Haha!"
"Khoan nói chuyện phiếm đã." Vương Nguyên nhăn đầu mày, giọng nói đè thấp, "Cậu giúp tôi một việc được không?"
"Việc gì? Tôi rất sẵn sàng!"
"Cậu có thể tìm cách tra cứu giúp tôi xem trên chuyến bay của Đại sứ quán La Tích từ Neicip về có những ai được không?" Bàn tay còn lại của Vương Nguyên không ngừng có những động tác nhỏ, móng tay trỏ cứ bấm cào lên tục lên bụng ngón tay cái, căng thẳng trong lồng ngực không cách nào giải tỏa, mũi chân cũng không buông tha cho đống lá cây rụng dưới đất.
Đổng Tùy Dương nghiêm túc lại, "Được, tôi đang ở cùng chỗ với mấy chú trước đây làm trong bộ máy chính quyền, tôi có thể tìm cách tra cứu ra được. Nhưng nghe nói chuyến bay đó có tận 555 người cả thảy, cậu muốn tìm một ai đó cụ thể, hay là cậu muốn có danh sách đầy đủ của cả 555 người?"
Vương Nguyên nghẹn mất mấy giây mới miễn cưỡng nói, "Tôi... tìm Vương Tuấn Khải."
"..." Đổng Tùy Dương đoán không sai, "Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng Lão Hạ cũng bảo cậu rồi đấy, chưa chắc Vương Tuấn Khải đã ở Neicip."
"Thì cậu cứ tra đi!"
"Giữ máy."
Đổng Tùy Dương nhích vai kẹp lấy điện thoại, gõ lạch cạch trên máy tính, chốc chốc từ trong điện thoại lại truyền tới tiếng cậu ta thảo luận với các chú các bác ở đó và vài người đồng đội nữa về cách thức tìm kiếm thông tin của Đại sứ quán. Những thứ như chuyến bay thế này chưa chắc sẽ được công bố thông tin sớm, bởi vì tính ra, cái hiệp ước mới chỉ được kí kết cách đây nửa ngày, và trong thời gian đó Đại sứ quán vừa chuẩn bị chuyến bay, vừa lo thủ tục cho bao nhiêu con người như thế, làm gì có thời gian để tung lên cái danh sách những người được cứu về.
"Không tìm được rồi Vương Nguyên ạ. Mọi thứ liên quan đến chuyến bay đó đều chưa được công bố cụ thể. Chỉ nói sơ sơ có 531 người trở về, 2 phi công, 6 tiếp viên, còn lại đều là người của Đại sứ quán. Những người đó là ai, tên tuổi như thế nào thì vẫn chưa có file công bố."
Vương Nguyên thất vọng tới mức không đáp nổi lời nào, chỉ biết tựa lưng vào thân cây, cúi đầu lặng thinh.
Đổng Tùy Dương trấn an, "Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Biển người mênh mông. Nhìn nhau trong cùng một lớp học mấy chục con người vốn đã không dễ dàng gì rồi, đừng nói đến cách nửa quả địa cầu. Nhưng người ta cũng nói rồi đó, 'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ'. Chỉ cần lòng hướng về nhau, cách xa cỡ nào rồi cũng sẽ tìm thấy nhau thôi."
Vương Nguyên ừ một tiếng rồi tắt máy.
Cậu nhét tay vào túi áo khoác, lặng lẽ nhớ đến lần đầu cậu và Vương Tuấn Khải gặp nhau.
Chiếc bàn duy nhất gọn gàng sạch sẽ, sống mũi cao thẳng, bị tóc mái rũ xuống theo cái cúi đầu mà che khuất đi một chút, nét chữ nghiêm cẩn rắn rỏi.
Lại nghĩ đến vẻ cẩn thận dè dặt lấy lòng cậu ở nhà, không muốn vì cậu khó tính khó chiều mà khiến cho cuộc hôn nhân khó lắm mới có được của Phù Lan đổ bể lần nữa.
Cậu nhớ đến những cái ôm hôn của hắn, những lời thủ thỉ bên tai lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, tên ngốc nhỏ bé đơn bạc bị đời quật lên quật xuống mà vẫn muốn chăm sóc bảo vệ cho cậu.
Vương Nguyên chưa từng quên đi bất cứ điều gì. Từng chi tiết nhỏ về con người đó đều thầm lặng khắc vào xương tủy, không biết từ lúc nào đã chiếm trọn mọi ngóc ngách của kí ức, để rồi khiến cậu nhìn đâu cũng thấy chằng chịt toàn là hình bóng của hắn, nhưng đến lúc muốn đưa tay ra nắm lấy thì tất cả lại đều vỡ tan.
Hạ Tư Hiểu đậu xe ở cách đó một đoạn, chạy tới vị trí Vương Nguyên nói, tìm thấy một thân ảnh cô độc đứng lặng thinh một chỗ chẳng biết nghĩ cái gì. Cậu ta tiến tới, nhỏ giọng gọi rồi vỗ vai Vương Nguyên, không muốn làm cậu giật mình.
"Chờ lâu không?"
Người kia chỉ lắc đầu. Hạ Tư Hiểu thấy sắc mặt cậu không tốt, hơi bối rối nói, "Ban nãy tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói cậu như thế. Tôi ăn nói bỗ bã cậu cũng biết rồi..."
Vương Nguyên bấy giờ mới lên tiếng, "Đổng Tùy Dương nói không tra được danh sách những người trên chuyến bay kia."
"Tạm thời đừng suy nghĩ về vấn đề đấy nữa. Tôi thấy cậu gầy đi nhiều lắm đấy. Vốn đã chẳng có mấy cân thịt rồi."
Vương Nguyên cảm thấy nếu hiện giờ là ban ngày, chắc Hạ Tư Hiểu còn phải chê cậu vừa gầy vừa đen nữa.
"Thôi. Về chỗ bọn tôi đóng quân, ngủ một giấc, ngày mai lại tính tiếp. Bây giờ sức khỏe rất quan trọng." Hạ Tư Hiểu ôm vai Vương Nguyên kéo đi, "Cô Trịnh Lộ cùng với phái đoàn La Tích cũng đang trên đường tiến vào Bán Hạ. Đến lúc đó, lỡ gặp nhau, tôi cũng có cái để ăn nói với cô ấy."
Vương Nguyên được đưa về căn cứ của quân khởi nghĩa. Gọi là căn cứ nhưng thực ra đó cũng chỉ là một căn hầm cô lập từ một nhánh bỏ hoang của trạm tàu điện ngầm. Bên trong có không ít máy móc, súng ống. Mấy cái giường đơn bằng gỗ xếp san sát nhau, bên trên là chăn gối màu xanh đậm đặc trưng của quân đội La Tích. Quân khởi nghĩa ở một góc độ nào đó chính là quân La Tích. Các chú các bác có vài người đang nằm chợp mắt, vài người khác đang ngồi nhỏ giọng trò chuyện. Đổng Tùy Dương ra ngoài đón, rồi chủ động dọn một chỗ ngủ trên cái giường ngoài rìa cho Vương Nguyên ngủ tạm.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn máy tính của Đổng Tùy Dương, thở dài một cái, rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời hai đứa bạn mình mà ngả lưng nằm xuống. Giường mới dọn, chăn chiếu đều tản mác hơi lạnh, cậu nằm xuống đã rùng mình một cái, kéo mép chăn cuộn chặt lại.
Hạ Tư Hiểu cởi áo khoác ngoài, nằm ghé vào bên cạnh giường Vương Nguyên, hai đứa con trai nằm nghiêng áp lưng vào nhau thì vẫn có thể miễn cưỡng chen chúc. Cậu ta nói với Đổng Tùy Dương, "Tôi ngủ trước, sáng mai đổi ca cho cậu ngủ nhé."
"Ôi vô tư đi. Tôi ở trong hầm suốt, tôi chợp mắt lúc nào chả được." Đổng Tùy Dương nói, rồi lại quay ra chỗ máy tính ngồi, "Vương Nguyên, tính lệch múi giờ thì chuyến bay kia khoảng 12 giờ trưa là đến sân bay La Tích, nhanh thôi sẽ có danh sách."
"Ừ tôi biết rồi. Cảm ơn nhé."
.
Cho đến khi Vương Tuấn Khải phát giác ra toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều không một ai có phản ứng với tiếng động lớn ở cuối khoang, thì có vẻ tất cả cũng đã muộn. Hắn vụt người chạy lên mấy hàng ghế cuối xem xét, mồ hôi chảy ròng ròng.
Tiếng ù ù của máy bay vẫn liên tục duy trì, độ cao hành trình ổn định trên 10.000 mét, nhìn ra cửa kính chỉ thấy tầng mây phẳng lặng trắng xoá như mặt biển.
Vương Tuấn Khải nắm vai hành khách lay gọi, khản giọng hô lên, "Tỉnh dậy! Các người mau tỉnh dậy!!! Đừng có ngủ nữa!!!"
Hắn gọi hết 6 hành khách ở dãy ghế cuối, tất cả đều đang nhắm nghiền mắt ngủ say, nhưng họ vẫn còn hơi thở, vẫn còn sống, không có dấu hiệu thổ huyết như các tiếp viên hàng không kia.
Nhưng lên đến hàng ghế thứ 2 từ dưới lên, Vương Tuấn Khải mới phát hiện ra sự thật.
Bởi vì hắn nhìn thấy một hành khách, rõ ràng đang tỉnh, con ngươi mắt đảo qua nhìn hắn, nhưng thân thể cứng đờ không thể cử động được.
Người bà ta toát mồ hôi ròng ròng, chảy xuống thái dương, tóc mai dính bết lại, từ sự dao động trong mắt đủ để thấy bà ta đang hoảng loạn, nhưng lại không cách nào cử động thân thể, giống như đã bị tê liệt hoàn toàn vậy.
Tiếp viên trưởng vẫn liên tục đập cửa buồng vệ sinh, và vẫn không có ai trả lời. Cô ta đột ngột quay ngoắt lại, hô lên với Vương Tuấn Khải, "Mau tới buồng lái, xem cơ phó và Jolinne có sao không!"
Vương Tuấn Khải ôm trong lòng hi vọng mà cùng với tiếp viên trưởng chạy dọc theo khoang hành khách về phía đầu máy bay. Khắp hai bên là những hành khách ngủ say mê mệt hoặc đã tỉnh nhưng không cách nào cử động cơ thể. Không thể di chuyển khiến họ cũng chẳng thể tới buồng vệ sinh, và thế là trong khoang len lỏi tản mác tới một thứ mùi kì dị gắt mũi. Xấu hổ nhục nhã và hoảng loạn viết đầy trên mặt họ, ấy thế cả khoang hành khách vẫn cứ lặng thinh không một tiếng động.
Để ngăn những trường hợp xấu xảy ra như thức ăn hỏng, hay một trong hai phi công có vấn đề về đường tiêu hoá hoặc dị ứng, thì thời gian dùng bữa của hai người phải lệch nhau, và thức ăn cũng phải đổi khác. Vương Tuấn Khải ngoái đầu hỏi tiếp viên trưởng, "Cơ phó ăn chưa?"
"Anh ta ăn rồi! Cơ trưởng ăn cùng lúc với hành khách, cách đây hơn một tiếng. Cơ phó ăn cách đây chừng 20 phút."
"Vậy thì nếu thức ăn của cơ phó cũng có vấn đề thì sẽ chưa phát tác ngay lúc này. Vẫn còn cứu vãn được!"
Khoang máy bay với hơn 90 dãy ghế dần dần trôi ngược về sau, bọn họ đã bắt đầu nhìn thấy được cửa buồng lái đang mở.
Nhưng rồi từ bên trong đó, có một người đi ra.
Là nữ tiếp viên người Neicip trước đó đã đưa khăn ướt cho Vương Tuấn Khải, Jolinne, người thay tiếp viên trưởng trực buồng lái trong lúc cơ trưởng rời đi.
Bộ đồng phục tiếp viên của cô ta dính đầy máu tươi, không khác gì một thước phim kinh dị đang hiện ra ngay trước mắt. Những hàng ghế đầu là của các quan chức Đại sứ quán, nhưng tất cả mọi người đều không có chút phản ứng nào. Vương Tuấn Khải đứng ngay cạnh vị trí ngồi của Diệp Trí, hắn ghìm bước chân lại, lớn giọng hô lên, "Jolinne!!"
Tiếp viên trưởng sợ hãi đến mức giọng nói run bần bật, "Jolinne, hình như thức ăn có vấn đề! Em có sao không?? Cơ phó có sao không??"
Tiếp viên trưởng định xông lên xem xét tình hình Jolinne, nhưng cô vừa dợm bước, Vương Tuấn Khải đã phát giác nữ tiếp viên cả người loang lổ máu trước mặt này có điểm không ổn.
Jolinne cô ta không bị thổ huyết, máu trên ngực áo đều là những vệt bắn mạnh, bàn tay đang buông dọc thân thể của cô ta mới là nơi đẫm máu nhất, và trong tay cô ta đang cầm một con dao.
Từ mũi dao nhỏ xuống máu tươi tong tỏng. Đó là một kẻ giết người.
Vương Tuấn Khải vội vã ngáng đường tiếp viên trưởng chặn lại, giấu cô ra sau lưng, "Phương Tư, chị đừng lên, cô ta có dao!"
Jolinne nhìn hai người duy nhất ở đây còn động đậy được, bấy giờ mới nhếch miệng cười ra một tiếng, ánh mắt tràn ngập sự điên cuồng, giọng nói cũng càng lúc càng quỷ dị,
"Không ngờ đúng không? Bây giờ hai người đi ăn chút gì đó vào, chắc là sẽ khiến cho cú tiếp đất đỡ đau đớn hơn đấy."
"Con mẹ nó cô điên rồi! Cô đang làm cái quái gì vậy hả???" Vương Tuấn Khải quát lên.
"Làm cái gì à?" Jolinne giơ con dao đẫm máu trong tay, ghé thấp xuống bên cạnh ghế của một nhân viên đại sứ quán đang ngoẹo đầu, cô ta đối diện với ánh mắt kinh hoảng của người đó, cảm thấy thích thú hả hê, lưỡi dao vỗ vỗ lên má anh ta, để lại một dấu máu in lên đó tanh tưởi.
"Mẹ kiếp. Chính phủ Neicip là lũ rác rưởi!" Jolinne cười lạnh, "Gia đình tao ở tiểu bang 5 đều bị phiến quân giết hết cả rồi. Chính phủ liên bang không giúp được cái mẹ gì hết! Quân đội liên bang đang đánh thì rút, lính đánh thuê thì đánh thua trận. Cả nhà tao chạy không kịp bị giết hết. Chỉ còn em gái tao ở với tao ở tiểu bang 1 là may mắn sống sót."
"Nhưng rồi sau đó thì sao? Công dân Bán Hạ biểu tình muốn được về nhà, muốn chạy trốn khỏi đất nước phiến loạn này. Chính phủ La Tích liền cho đón về, chính phủ Neicip giơ hai tay ủng hộ! Nói cái gì mà người dân xứng đáng hưởng hoà bình! Song lại bắt cóc em gái tao, ép tao nhận nhiệm vụ giết chết hai phi công trên chuyến bay này."
Cô ta trợn mắt nhìn về phía Diệp Trí, người đứng đầu Đại sứ quán La Tích, tiếp tục cao giọng cười lạnh, "Giết chết hai phi công, thì chuyến bay này sẽ trở thành chuyến bay tử thần! Toàn bộ 555 người đều sẽ chết hết! Nhưng rồi sao? Chính phủ Neicip còn muốn tao căn thời gian cho chuẩn, để máy bay rơi ngay trên biển, ngay sau khi bay qua lãnh thổ Osla. Tao biết rồi, họ muốn máy bay La Tích rơi ở đó, để đổ tội cho Osla bắn rơi. Osla và Neicip đang bắn nhau phải không. Nói rằng Osla tưởng đó là máy bay chiến đấu hay máy bay do thám của Neicip rồi bắn nhầm, quá hoàn hảo! Sau đó mối liên kết giữa La Tích và Osla sẽ vỡ nát, kẻ được lợi là Neicip! Chúng là cái loại vô nhân tính!"
"Hi sinh mạng người vì mục đích đê hèn, tao không ngờ ở thời này còn có những người cầm quyền tàn bạo như vậy!"
Vương Tuấn Khải chịu hết nổi, hắn mắng lên, "Vậy việc cô đang làm là có nhân tính sao?? Cô giết phi công, còn bỏ độc hết toàn bộ hành khách, cô khác chúng chỗ nào chứ?"
"Mày có người thân không nhóc?" Jolinne nhướn mày hỏi, "Mày đã trải qua cảnh cả nhà chết hết, người thân duy nhất còn sót lại bị bắt làm con tin chưa? Tao không làm, vậy thì em tao phải thế nào? Con bé chỉ mới 10 tuổi thôi, cuộc đời của nó bị huỷ hoại đến như vậy, mày bảo tao để chúng mày sống và hi sinh em tao à? Mẹ nó thằng chó nào làm được cái điều đó bước ra đây chỉ tao với? Tao làm không nổi. Tao có đồ sát cả thế giới này cũng phải cứu được nó ra mày hiểu không? Còn tất cả hành khách trên chuyến bay này, chúng mày cũng nên cảm thấy may mắn đi. Tao lương thiện lắm rồi mới bỏ thuốc cho chúng mày tê liệt đấy. Thế thì tiếp đất sẽ không đau nữa. Bây giờ cơ trưởng cơ phó đều chầu trời cả rồi, tao cũng đã thiết lập chế độ lái tự động theo hướng dẫn rồi, cái máy bay này sẽ bay mãi bay mãi, cho đến khi số nhiên liệu còn sót lại vừa đủ để lướt qua bầu trời Osla và rơi xuống biển. Khu vực chiến sự trên biển sẽ khiến cho không một nước nào dám cử người ra biển trục vớt. Neicip sẽ tìm được hộp đen trước tiên và huỷ nó đi."
Tiếp viên trưởng lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc vấn gọn dần xổ tung ra, "Jolinne em điên rồi!!!"
"Điên hay không thì giờ chúng ta sẽ cùng chết!"
Vương Tuấn Khải nghiến răng đến mức cơ hàm đau nhức, "Mẹ kiếp, đừng có nói việc cô làm với những người ở đây là lương thiện! Biết đâu trong số người ở đây có ai lái được máy bay thì sao? Đến cả cơ hội mặc áo phao cứu sinh, hay để lại cho gia đình một lời trăn trối cô cũng không cho bọn họ. Khiến bọn họ tê liệt không phải để bọn họ chết không đau đớn, bao nhiêu người vẫn còn tỉnh táo kia kìa! Cô là muốn ngăn chặn toàn bộ bất kì may mắn nào xảy ra! Cô là muốn họ phải trơ mắt nhìn mình đi vào chỗ chết mà không thể cử động dù chỉ một chút! Cô là muốn ác đến tận cùng! Cô nghĩ cô làm như vậy em gái cô sẽ sống hạnh phúc à? Mạng của nó là 555 người đổi lại, cô nghĩ nó thanh thản nổi à???"
"Thế mày bảo tao phải làm sao???!!!" Jolinne hét lên, "Nó bị chính phủ bắt! Ai? Ai là người chống lại được chính phủ? Phiến quân à? Phiến quân mà đã giết cả nhà tao đấy à?? Mày không phải tao, mày đừng dạy đời tao! Cái thể loại cô thân côi cút như mày, cả đời mày cũng không thể hiểu được cảm giác muốn bảo vệ cho ai đó là như thế nào đâu! Toàn bộ những người ở trên chuyến bay này đều không có chút quan hệ nào với tao cả, tại sao tao phải rủ lòng từ bi, trong khi người thân duy nhất của tao thì đang bị uy hiếp???"
Tiếng thét vừa dứt, thì cả người Jolinne cũng co giật một cái, mắt cô ta trợn ngược lên, từ miệng trào ra máu tươi, không khác gì 4 người còn lại ở cuối khoang.
Tiếp viên trưởng hoảng hốt bụm miệng, "Jolinne!!!"
Jolinne vẫn cứ nhếch miệng, chua chát cười. Giờ này cô ta cũng cảm nhận được thế nào là lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, lá phổi nghẹn cứng ngập đầy mùi máu tanh, và quả tim thì sắp sửa ngừng đập.
"Jolinne!!!!!!" Tiếp viên trưởng đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, lao về phía trước. Jolinne khuỵu gối quỳ xuống sàn, cả người ngã ngửa ra, máu tươi liên tục trào ra khỏi miệng. Khoé mắt cũng chảy ra giàn giụa nước mắt.
Tiếp viên trưởng gào khóc, đỡ lấy đầu Jolinne, "Em có thuốc giải độc không? Có cứu vãn được không? Em đừng chết! Chị sợ lắm!!"
Người kia thì thào, mi mắt trợn lớn cũng dần dần hạ xuống, "Dưới biển có đấy... Xuống biển... ai cũng sẽ được giải thoát..."
Con dao rời khỏi tay cô ta, rơi leng keng xuống sàn. Đầu cô ta gục xuống, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Tiếp viên trưởng sợ đến mức run lên bần bật. Vương Tuấn Khải cứng đờ cả người, cả khoang chỉ vang vọng tiếng khóc rấm rứt của tiếp viên trưởng, và những hơi thở hỗn loạn đan xen của hơn 500 con người khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này.
Vương Tuấn Khải chậm rì rì quay đầu như một con robot hết dầu. Hắn không dám nhìn vào bất kì ai trong khoang hành khách, hắn sợ hãi những ánh mắt cầu xin trong tuyệt vọng của bọn họ, nhưng hắn lại muốn xác nhận một lần nữa, rằng ngoại trừ 5 tiếp viên và 2 phi công đã chết, thì toàn bộ hành khách đều đang sống.
Bọn họ đều muốn được về nhà, hắn cũng thế.
Hắn cũng muốn về nhà!
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, quay ngoắt lại, "Phương Tư! Chị vào buồng lái giúp tôi một chút!"
"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tiếp viên trưởng lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt, lớp trang điểm tinh xảo nhoè nhoẹt cả đi.
"Tôi biết rõ về bảng điều khiển của AirS 100. Tôi cần xác nhận tình hình một chút!"
Giờ đây, những kiến thức hắn đã học về máy bay dường như trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của cả chuyến bay này. AirS 100 từng khiến hắn bị tạm giam một tháng trời suýt phải ở tù, nhưng đồng thời cũng là dòng máy bay mà hắn để tâm nhiều nhất, nó được nhắc đến rất nhiều trong sách của Trần Dục Quân. Chỉ có điều chiếc AirS 100 lần đó là chiếc duy nhất tiếp cận sân bay Bán Hạ trong thời kỳ hắn làm việc ở đó, tuy nhiên vào cái ngày nó đến, hắn lại đang nghỉ việc để chăm sóc Vương Nguyên ở nhà.
Vì thế, những kiến thức về bảng điều khiển của AirS 100 chỉ nằm trên lí thuyết, hắn chưa từng có cơ hội nhìn tận mắt, chứ đừng nói là có gì đó để thực hành thao tác. Nhưng dù thế hắn vẫn phải thử! Đó là cách duy nhất để cứu lấy mọi người và chính bản thân hắn lúc này.
Hết chương 154+155+156.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro