Chương 151 + 152 + 153: Đường về vạn dặm
Khắp cả tiểu bang số 1 và số 2 của Neicip - nơi tập hợp nhiều công dân Bán Hạ tới làm ăn nhất - đều đang xôn xao với hiệp định mà Neicip vừa mới kí kết với La Tích. Đại sứ quán La Tích ở Neicip bắt tay ngay vào công cuộc kêu gọi người dân trở về. Tuy nhiên, vì là La Tích đứng ra, hơn nữa điểm trở về lại là Ôn Can chứ không phải Bán Hạ quê nhà của họ, thế nên rất nhiều người đã không chịu đi về chuyến này. Họ chờ đại sứ quán Bán Hạ ra quyết định. Ở cách nhau nửa quả địa cầu, thông tin bọn họ có được về cuộc chiến ở khu vực La Tích - Bán Hạ - Osla rất hạn chế. Họ vẫn không nghĩ Bán Hạ bị lợi dụng, họ muốn rời khỏi Neicip không phải vì ghét, mà chỉ vì sợ bạo động.
Thủ tướng Neicip rất vui vẻ nói rằng, cho dù thế nào thì Neicip vẫn rất quý trọng người dân Bán Hạ, vì thế những người đã lập gia đình, những người ở lại, Neicip vẫn sẽ bảo vệ họ khỏi phiến quân như bảo vệ người dân quốc tịch Neicip vậy. Mọi người không cần quá lo lắng.
Sau cùng, có 531 người theo Đại sứ quán La Tích trở về. Cộng thêm cả nhân viên của Đại sứ quán và phi hành đoàn, tổng cộng vừa đủ 555 người.
Tin tức đó lan rộng khắp cộng đồng người Bán Hạ ở tiểu bang 1, 2. Trên các mặt báo cũng đăng tải tin tức sốt dẻo đó ngay lập tức. Khu ổ chuột của người dân Neicip chạy từ tiểu bang 5 tới tị nạn chất đầy những tờ báo bị bóp nát nhàu nhĩ, bị giẫm nghiến đến không nhìn nổi chữ. Bọn họ ngưỡng mộ La Tích bao nhiêu, lại càng uất ức cho chính mình bấy nhiêu. Những con người thấp cổ bé họng yếu ớt không thể làm gì khác ngoài chạy, chính phủ cũng không quan tâm tới. Rốt cuộc chính phủ đang làm cái gì, tại sao lực lượng quân đội hùng mạnh như vậy lại chẳng thể đàn áp nổi một tổ chức phiến quân?
Vương Tuấn Khải mãi đến giờ phút này mới lê bước được tới tiểu bang số 1.
Con đường hắn chạy từ tiểu bang 5 phải xuyên qua bang 4 mới có thể tới bang 1. Tiểu bang số 4 là vùng thời tiết khắc nghiệt và ít người sinh sống nhất, đất đai cằn cỗi, mùa hạ nóng đến mức mặt đường nứt nẻ. Đợi tới khi hắn lết được đến tiểu bang số 1, cơ thể trông không khác gì một kẻ ăn mày.
Áo quân đội áo chống đạn đã bị hắn quẳng đi từ lâu, để giảm nhẹ trọng lực trên người, mấy ngày liên tục bôn tẩu không ngừng nghỉ chỉ với 2 chai nước suối. Chạy ngang qua vùng hoang mạc của tiểu bang số 4, cát bụi bám đầy người hắn, quần áo sờn bạc bẩn thỉu nhếch nhác, nhưng chí ít, hắn vẫn còn có hơi thở.
Vùng ven của tiểu bang số 1 cũng không giàu có đến thế mà toàn là các khu nhà nhỏ với những ruộng ngô chưa vào mùa. Hắn đi qua được khu vực đó, mới bắt đầu thấy càng lúc càng nhiều những mẩu báo nhàu nhĩ vung vãi trên mặt đường. Hắn cúi xuống cầm lên một tờ báo dính mấy dấu giày ngang dọc, chỉ đọc được mỗi chữ "La Tích", thế là hoảng hốt dùng ngón tay phủi sạch lớp đất bùn trên mặt giấy, mãi mới đọc được nội dung về chuyến bay di tản người dân Bán Hạ từ Neicip trở về.
Như thể có một tia sáng bùng lên trước mắt, hắn cuộn ngón tay nắm chặt tờ báo, hít một hơi lấy sức, đôi môi trắng bệch mím chặt lại rồi lập tức tiếp tục co chân mà chạy, tháp đồng hồ lớn của tiểu bang số 1 chỉ 10 giờ sáng. Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 12 giờ trưa.
Vốn tiếng Neicip của hắn giao lưu ở khu vực tiểu bang 1 không thành vấn đề, nhưng người ta lạnh nhạt không muốn trò chuyện với một tên ăn mày đầu bù tóc rối nhếch nhác như hắn. Hắn chỉ hỏi một câu "Đến sân bay đi đường nào?" nhưng nhận lại được toàn là những câu trả lời không chút liên quan,
"Bộ dạng thế này có mua nổi vé máy bay không mà đòi đi?"
"Trông mày chạy thế này là đang bị ai truy đuổi à? Mày muốn trốn khỏi Neicip chứ gì?"
"Nhìn kiểu gì cũng thấy không khác dân nhập cư bất hợp pháp! Cẩn thận tao báo cảnh sát gô cổ mày đi!"
Vương Tuấn Khải nghĩ, có lẽ kiếp trước hắn đã làm một cái gì đó kinh khủng lắm, nên kiếp này mặc dù chưa từng phạm tội, vẫn suốt ngày sống dưới sự đe dọa của hai chữ "cảnh sát".
Hắn từ bỏ việc hỏi đường, chỉ lê bước theo bản năng và rồi nhìn những biển chỉ dẫn, dọc các con phố. Nhưng chỉ như thế thôi thì có đến đêm cũng chẳng thể tìm nổi đường tới sân bay, trong người không một xu dính túi nên đến bốt điện thoại công cộng cũng không cách nào sử dụng được.
Hắn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cực chẳng đã, hắn sẽ phải đi ăn trộm tiền của ai đó.
Nhưng khi hắn còn đang do dự, thì đột nhiên bị một tiếng "Ê!" gọi giật lại.
Đó là một người tài xế taxi xăm đen kín hai cánh tay, mặc áo sơ mi hoa lá kiểu Hawaii, miệng phì phèo điếu thuốc, kính râm chống nắng giắt trên cổ áo.
"Tao thấy mày loay hoay ở đây cũng một lúc rồi. Mày đang làm cái gì mờ ám đúng không?!"
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng đô con của ông ta, cổ họng hắn khô khốc nuốt khan một cái, "Tôi không. Tôi chỉ đang tìm đường đến sân bay."
"Làm cái gì?"
Trong tầm mắt hắn là con phố phồn hoa của đất nước Neicip lớn mạnh, kiến trúc hiện đại xa hoa xa xỉ, có vẻ đến từng viên gạch lát trên vỉa hè cũng có giá trị bằng cả con người hắn rồi. Nhưng không đâu trên cái khung cảnh ấy có dù chỉ một mảnh vụn kí ức. Hắn ở đây mới chỉ khoảng 1 tuần, kí ức chỉ toàn bom đạn và những sự chết chóc. Không một cành cây ngọn cỏ nào, không một con người nào khiến hắn cảm thấy mình đang sống, cứ như lạc vào một thế giới hư ảo, khóa chặt không thể nào thoát ra.
Hắn run giọng, "Tôi muốn về nhà."
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán hắn, cái áo sơ mi trắng đã chuyển thành màu nâu xám loang lổ bị mồ hôi làm cho dính sát vào người. Gã đàn ông đầy vẻ phong trần không khác gì đại ca xã hội đen kia bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, gõ gõ tàn thuốc rơi xuống vệ đường, rồi khoát tay bảo hắn, "Lên xe đi. Tao chở mày tới sân bay."
Vương Tuấn Khải hoài nghi tột độ mà nhìn người tài xế kia, cảnh giác đến mức ánh mắt cũng trở nên sắc nhọn. Ông ta cười khẩy một cái, hằm hằm mắng lên, "Tao cho mày đi nhờ xe mày còn nhìn tao kiểu đấy? Mày nhìn cái bộ dạng mày có cái gì để tao lợi dụng không?"
"Tôi không có tiền trả ông." Vương Tuấn Khải thận trọng nói.
"Tao không lấy tiền. Tao tiện đi hóng gió."
Vương Tuấn Khải không biết có nên tin tưởng người này không, nhìn gã kiểu gì cũng thấy không đáng tin. Mà không, có thể nói với tình trạng hiện tại của hắn, một con chó hoang ven đường cũng tạo thành một sự uy hiếp đến tính mạng hắn được.
Chiếc xe khởi động lao đi. Tay lái của gã tài xế này rất chắc, cua qua rất nhiều đoạn đường cũng không hề giảm tốc. Gã có vẻ cũng chẳng phải hóng gió gì cho cam, vì gió tầm trưa nóng hầm hập, thổi đến mức cái sơ mi Hawaii của gã vừa ướt rượt mồ hôi vừa bay phần phật đến suýt bung cả cúc.
Lên đến cao tốc, đột nhiên gã nói,
"À nhưng bán mày đi chắc cũng được nhiều tiền đấy."
Vương Tuấn Khải giật mình, nâng mi mắt trừng lên, cánh tay đặt lên tay nắm cửa, chỉ trực chờ mở cửa xe lao ra ngoài thoát thân.
"Đáng tiếc tao lại chả quen ai để bán. Vợ tao người Bán Hạ, đường nét mày trông cũng không phải người ở đây, nên tao giúp thôi." Gã tài xế ngửa cổ cười lớn, "Mày lao ra đi, đang trên cao tốc đấy."
Vương Tuấn Khải im lặng, một lúc sau mới chầm chậm thu tay lại khỏi cánh cửa xe.
"Ông nói vợ ông là người Bán Hạ?"
"Phải. Vợ tao. Bà ấy đến đây vào 5 năm trước, nhưng mà cách đây không lâu mới mất rồi. Mẹ nó, tao còn chẳng tìm được xác." Gã tài xế gác khuỷu tay trên cửa sổ xe, phun một hơi khói ra ngoài, gió từ cao tốc nóng hầm hập thổi vào, luồng khí yếu ớt từ điều hoà trong xe cũng không át đi nổi cái ngột ngạt.
"Xin chia buồn." Vương Tuấn Khải thấp giọng nói.
"Bà ấy đến tiểu bang 5 thăm họ hàng, rồi bị đạn lạc của phiến quân bắn chết." Gã tài xế tiếp tục kể, "Nếu như hôm đó tao lái xe tới tiểu bang 5 đón bà ấy quay về, có lẽ giờ bà ấy vẫn còn sống."
Chiếc xe xé gió lao đi, cua qua mấy đường cầu vượt xoáy tròn, rốt cuộc cũng dừng lại ở nhà ga quốc tế. Vương Tuấn Khải vội vã xuống xe, hắn chạy được ba bước, lại quay ngoắt lại, hướng về phía cái xe taxi mà cúi gập người. Gã đàn ông không thèm liếc hắn cái nào, ngang ngược vứt điếu thuốc còn một mẩu ra khỏi cửa kính, rồi lại đạp ga lao đi như điên.
Có những nỗi nuối tiếc cho dù có bù đắp bao nhiêu, nhưng không đúng việc, không đúng người, thì cũng chẳng thể giảm đi được cảm giác trống rỗng. Nhưng cái chết của vợ, khiến gã không dám bỏ qua bất kì một lời thỉnh cầu "muốn về nhà" của bất kì ai.
Những ngày sau khi vợ mất, gã đưa sản phụ đi bệnh viện, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu, đưa cô bé học sinh về nhà trong cơn mưa tầm tã, đưa người già đãng trí đi lạc về địa chỉ trên mẩu giấy tùy thân, vậy nhưng vẫn không cách nào xóa nhòa được cảm giác hối hận và tội lỗi khi đến thi thể của vợ gã cũng không thể đưa về nhà.
Vương Tuấn Khải quay lưng chạy thẳng vào bên trong nhà ga. Cổng soát vé đã vắng tanh vắng ngắt.
Nhân viên bảo an giơ cánh tay chặn đứng hắn lại, nghiêm giọng, "Xuất trình vé."
"Tôi không có vé. Tôi muốn lên chuyến bay của La Tích!" Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi lấy sức mà nói, nhưng chỉ đổi lại được cái lắc đầu của anh ta.
"Toàn bộ 531 hành khách có tên trên chuyến bay của La Tích đã soát vé xong xuôi cả rồi."
Vương Tuấn Khải toát mồ hôi đầy người, lòng bàn tay hắn nóng rẫy, mắt thấy ngoài cửa kính lớn, chiếc máy bay to lớn đậu ở đó đang được kiểm tra an toàn lần cuối và tiếp nhiên liệu, hắn rầm một tiếng quỳ sụp xuống mặt sàn, cổ họng khàn đến gần như mất tiếng, "Xin các anh cho tôi qua! Tôi là công dân La Tích. Xin hãy cho tôi qua! Tôi muốn nói chuyện với đại sứ quán! Tôi muốn rời khỏi đây!..."
"Cậu đứng dậy đã!" Nhân viên bảo an hoảng hốt nhìn hắn, nhưng vẫn rất cứng rắn nghiêm nghị làm theo nguyên tắc.
Tiếng dập đầu vang dội giữa khu vực soát vé vắng tanh, mặt sàn cứng cáp sáng bóng dội vào trán Vương Tuấn Khải những đợt phản lực mạnh mẽ, mắt hắn hoa lên, đầu ngón tay cuộn chặt lại trên sàn nhà.
"Có chuyện gì thế!?" Mấy nhân viên mặc vest đen xách theo cặp tài liệu hớt hải chạy đến. Nữ nhân viên trực máy lập tức tự giác làm thủ tục chuẩn bị cho họ qua. Nhân viên bảo an đang đứng trước Vương Tuấn Khải cũng như vớ được cứu tinh, liền hô lên,
"Các vị! Cậu thanh niên này nói bản thân là người La Tích, muốn lên chuyến bay của các vị."
"Người La Tích?" Một trong số họ nhíu mày nghi ngờ, "Này! Cậu kia, quay lại đây tôi xem? Xuất trình giấy tờ hộ chiếu!"
Vương Tuấn Khải vội vã gượng dậy khỏi mặt sàn, quay người lại nhìn mấy nhân viên ăn vận chỉn chu kia, sợ hãi nói,
"Tôi sinh sống ở Bán Hạ. Nhưng suốt 10 năm nay chưa từng làm thẻ công dân Bán Hạ. Nhưng tôi cũng không có chứng minh thư La Tích ở đây, cũng không có hộ chiếu. 10 năm trước tôi chỉ mới 8 tuổi, không được làm chứng minh thư. Tôi không có giấy tờ gì cả."
"Không có giấy tờ gì tại sao cậu lại có mặt ở Neicip!?" Nhân viên nọ lại chất vấn.
Vương Tuấn Khải nghẹn họng, nói bản thân là lính đánh thuê của Neicip nên mới sang đây, trước mặt những vị quan chức La Tích như thế này, có khác nào một cú tát vào mặt họ hay không?
Dù lí do là gì, hắn cũng không chứng minh được. Sự thật là hắn hoạt động phục vụ quân đội Neicip, như một kẻ bán nước theo giặc vậy.
Nhưng nếu bỏ lỡ lần này, nếu lần tới Đại sứ quán Bán Hạ tổ chức cho người dân về, thì hắn lại cũng không có tư cách tranh giành cho mình một suất, vì hắn làm gì có mã số công dân đâu.
Vương Tuấn Khải tuyệt vọng tới mức cơ mặt run rẩy. Nhân viên bảo an đứng phía sau hắn đã lách cách chạm lên cái còng sau lưng, "Các vị, thanh niên này lai lịch mờ ám, có thể là dân nhập cư trái phép hoặc tệ hơn là phần tử bạo động, phần tử khủng bố. Chúng tôi sẽ giữ cậu ta lại điều tra, mời các vị qua cổng an ninh."
Vương Tuấn Khải nghiến răng gào lên, "Tôi không phải!!"
Tiếng giày da từ phía đằng xa nện trên mặt sàn rõ ràng thanh lãnh. Một người đàn ông từ phía ngược lại bên kia cổng an ninh đi tới, "Cho cậu ta qua đi!"
Mấy nhân viên xách cặp bên này lập tức cúi đầu chào, "Ngài Diệp!"
"Chuyến bay sắp cất cánh rồi, tại sao vẫn còn lằng nhằng ở đây?" Diệp Trí khắt khe phê bình, "Nhanh cái chân lên!"
"Vâng!" Mấy người nhân viên hoàn hồn, vội đi qua cổng an ninh, đứng lên bục dang tay cho nhân viên bảo an nọ soát người.
"Cậu cũng nhanh cái chân lên!" Diệp Trí nói với Vương Tuấn Khải.
Hắn như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vã bò dậy từ mặt đất, bước lên bục dang tay cho người ta soát, liên tục nói "cảm ơn" với Diệp Trí.
Nhân viên an ninh sân bay lấn cấn vô cùng, không có ý định thả Vương Tuấn Khải đi. Diệp Trí quẳng cho anh ta một ánh nhìn sắc lạnh, "Đây là người dân của tôi! Tôi đưa người dân của tôi về nhà! Vấn đề hộ chiếu giấy tờ của cậu ta chúng tôi đang trong quá trình xử lí."
Nào giờ làm gì có chuyện đại sứ quán có thể hống hách thích đưa người xuất nhập cảnh tuỳ tiện như thế. Nhưng Diệp Trí không quan tâm. Chuyến bay này là La Tích dùng yêu sách để đổi lấy cơ hội đưa người dân về nhà. Neicip không chịu cũng phải chịu! Kể cả có tố giác lên trên Cục Xuất nhập cảnh Neicip, thì bọn họ cũng sẽ không vì giữ một tên ăn mày tị nạn nhập cư trái phép mà phá vỡ hiệp định với La Tích đâu. Cái khu căn cứ quân sự bờ biển quan trọng hơn.
Vương Tuấn Khải qua được cổng an ninh, hai chân đã run cầm cập lên rồi. Hắn đã tưởng mình vĩnh viễn phải ở lại đất nước này, vĩnh viễn không thể quay về được nữa.
Diệp Trí nói, "Chuyến bay này hết ghế rồi. Thức ăn và nước uống chuẩn bị gấp gáp có khi còn không đủ. Cậu lên máy bay không có chỗ ngồi đâu, ngồi tạm ở cuối khoang đi. Tôi sẽ nói với đội tiếp viên."
Vương Tuấn Khải gật đầu như giã tỏi, "Vâng ạ! Cháu ngồi đâu cũng được ạ! Cảm ơn ngài đã cho cháu trở về!"
...
Chuyến bay trở về La Tích được khai thác trên một chiếc dòng AirS 100, dòng máy bay đã đưa Vương Tuấn Khải vào tù oan một lần. So với ở Bán Hạ, thì ở Neicip ưa chuộng dòng máy bay này hơn.
Khoang máy bay dài rộng, có hơn 500 chỗ ngồi. Tính cả các nhân viên của đại sứ quán thì đã chật kín chỗ. Chỗ ngồi của phi hành đoàn thường ở đầu khoang hoặc sau bếp. Vương Tuấn Khải quả thực không có chỗ ngồi, hắn chỉ đành ngồi tạm dưới sàn máy bay ở cuối khoang, lưng áp vào vỏ máy bay, chân hướng về phía lối đi.
Quả tim đập thình thịch của hắn cuối cùng cũng được buông xuống. Hắn nghe xung quanh ồn ã toàn là tiếng La Tích, mọi người đều đang bàn tán tình hình ở Neicip phức tạp và sắp tới sẽ biến động ra sao, lại nói thật may mắn khi được về nhà, cái thở phào và hân hoan của bọn họ rốt cuộc cũng cho hắn một sợi tơ liên kết với sự sống. Lần này trở về Ôn Can, hắn sẽ làm gì tiếp theo, sẽ sống một cuộc đời như thế nào hắn cũng không biết được. Chỉ biết La Tích đã đánh nhau giành Bán Hạ rồi, chỉ biết Vương Quý đã chết rồi, có tệ hơn nữa, cũng không thể tệ bằng những gì hắn đã trải qua được.
Cái điện thoại trong túi hắn hết pin sập nguồn giờ chỉ như một cục sắt, nhưng hắn không nỡ vứt đi, vì bên trong đó chính là lời Vương Nguyên nói với hắn, bảo hắn đừng bỏ cuộc.
Bình minh ở hướng đó, chỉ cần chịu đi. Chỉ cần không từ bỏ.
Chỉ cần vẫn còn sống, vẫn còn thở, tệ thế nào cũng có thể vượt qua.
La Tích cũng sẽ không bỏ rơi bất kì ai.
Tiếp viên trưởng là một cô gái hơi đậm người, đường nét hơi giống con lai, ánh mắt sâu hun hút không thấy đáy. Cô ta đi một đường kiểm tra các hành khách đã thắt dây an toàn hết chưa, sau đó mới bắt đầu phổ biến các quy tắc an toàn.
Một nữ tiếp viên khác người Neicip khoanh tay đứng ở cuối khoang, ngay bên cạnh Vương Tuấn Khải. Cô ta dùng ánh nhìn chăm chú lặng lẽ chiếu thẳng về phía tiếp viên trưởng, như đang suy nghĩ điều gì. Đoạn, cô ta quay người lấy một tờ khăn ướt, tung xuống cho Vương Tuấn Khải đang ngồi trong góc, "Lau mặt đi."
Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự khinh miệt và bố thí trong lời nói và cử chỉ của cô ta, chỉ nắm tờ khăn ướt trong tay, lẩm bẩm đáp, "Cảm ơn chị."
Máy bay bắt đầu di chuyển trên đường băng. Khoang hành khách rung lên rì rầm. Chuyến bay sơ tán này cũng giống như lần trước chính phủ La Tích đưa công dân La Tích về, đều sẽ bay thẳng một đoạn đường dài 12 tiếng, không có dừng giữa chừng để tiếp nhiên liệu hay nghỉ ngơi. Chuyến bay dài cỡ này chỉ có dòng AirS 100 có thể đảm bảo được. Các quy trình kiểm tra máy móc, sức khoẻ của phi hành đoàn đều được tiến hành rất nghiêm ngặt. Sau khi chuyến bay hạ cánh ở La Tích, phi hành đoàn sẽ phải quay lại Neicip, bởi bọn họ đều mang quốc tịch Neicip. Chuyến bay này, là chính phủ chọn lựa cử họ đi, với một tấm lòng hào sảng, công tư phân minh, không hề nhỏ mọn, dặn dò họ phục vụ những người hành khách này thật chu đáo, đi đến nơi, về đến chốn.
Máy bay suôn sẻ cất cánh rời khỏi đường băng, lao vút lên bầu trời chói chang. Vương Tuấn Khải ôm đầu gối, tựa vào lưng ghế phía trước, bấy giờ mới có thể an tâm mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Một giấc ngủ này của hắn dài và sâu đến độ, tiếp viên đẩy xe hàng phân phát đồ ăn thức uống cho mọi người tận 2 lần hắn đều không biết gì hết, và cũng chẳng có phần của hắn. AirS 100 lướt đi êm ru trên bầu trời. Mãi cho tới khi cơ trưởng đi ngang qua hắn để tới buồng vệ sinh, bị chân hắn không cẩn thận chìa ra ngáng đường, ông ta đá đá vào chân hắn mấy cái, bấy giờ hắn mới giật mình mà mơ màng tỉnh lại.
Khoang máy bay dài đến độ từ vị trí của hắn nhìn dọc theo lối đi lên phía trên cũng không thể nào nhìn thấy khoang lái. Cơ trưởng ngồi cả một chuyến đi dài, bây giờ đang giao quyền điều khiển máy bay cho cơ phó để ông ta đi vệ sinh.
Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, tiếp viên trưởng đã đi từ bếp ra, mang theo một suất ăn đưa cho Vương Tuấn Khải, lúc nói chuyện với hắn còn ngồi thấp xuống. Tất cả hành khách đều đang ngủ rất say, khoang hành khách tĩnh lặng đến mức chỉ toàn nghe được tiếng hô hấp khẽ khàng. Tiếp viên trưởng cũng nhẹ giọng hết cỡ,
"Cậu tỉnh rồi. Ăn chút gì đi."
"Khụ... cái này... chẳng phải không đủ thức ăn sao?" Hắn hơi bối rối đáp.
Tiếp viên trưởng lắc đầu, "Tôi cảm thấy không đói, nên đây là phần ăn của tôi, nhường cho cậu."
Vương Tuấn Khải định nhận lấy, nhưng rồi hắn cảm thấy có gì đó kì lạ. Hắn biết đây là tiếp viên trưởng, vì trang phục của cô ta khác với những người khác. Nhưng cơ trưởng đang ở trong buồng vệ sinh, vậy thì tiếp viên trưởng giờ này phải đang ở trong buồng lái, bởi quy định của các hãng hàng không là phải luôn có ít nhất 2 người ở trong đó. Chuyến bay đưa công dân trở về vì để tăng tối đa sức chứa mà số lượng thành viên phi hành đoàn giảm hết mức, trên máy bay không có kĩ sư bay, toàn bộ các công tác kĩ thuật đều được thực hiện từ dưới mặt đất cả rồi. Vì thế trong buồng lái chỉ có cơ phó thôi, và vì thế nhất định phải có một tiếp viên đi vào, phòng trường hợp cơ phó có bệnh thần kinh hoặc có âm mưu khủng bố sẽ khóa trái cửa để làm chuyện xấu với chuyến bay.
Hắn nói ra thắc mắc của mình, "Cơ trưởng vừa đi vệ sinh, sao chị không ở trong buồng lái?"
Tiếp viên trưởng hơi ngạc nhiên, "Cậu biết quy định hãng bay sao? Jolinne đang thay tôi làm điều đó, bởi vì cô ấy ở gần đầu khoang hơn."
Vương Tuấn Khải gật đầu, bụng hắn sôi lên sùng sục, ngón tay chậm chạp đưa lên nhận lấy suất cơm còn nguyên trong cái màng bọc thực phẩm, vẫn còn nóng, chắc hẳn là vừa mới được bỏ vào lò vi sóng.
Tiếp viên trưởng mỉm cười nhìn hắn, đường nét lai giữa Neicip và La Tích khiến cô ta trông không cao ngạo lạnh lùng cho lắm. Cô ta đứng dậy quay về vào trong bếp, "Để tôi lấy cho cậu một ít nước."
Vương Tuấn Khải bần thần mất vài giây, mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài khiến tim hắn đập nhanh và cơ thể cảm thấy hơi lạnh. Sau đó, hắn mới bắt đầu gỡ màng bọc thực phẩm ra.
Tiếng giày cao gót nện vội vã trên sàn truyền tới. Tiếp viên trưởng vừa mới quay vào bếp chưa được 3 giây đã vội quay lại, sắc mặt cô ta trắng bệch, vội vã lao tới tóm lấy suất cơm trong tay Vương Tuấn Khải ném mạnh đi, vung vãi khắp cả đất.
Hắn trợn trừng mắt, chỉ thấy tiếp viên trưởng mặt mày tái xanh tái mét, mồ hôi lạnh rỉ đầy trán, bờ vai nhấp nhô kịch liệt như thể mới thấy ma, môi run rẩy không thể thốt lên thành lời.
Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó không ổn, trực giác cho thấy điều gì đó rất kinh khủng đang diễn ra ở trong bếp, nơi 4 tiếp viên nữ còn lại đang tụ tập.
Hắn vội vã đứng bật dậy, lao vào trong xem xét, chỉ thấy cả 4 nữ tiếp viên đều đang ngã gục trên sàn, chồng chéo lên nhau, sắc mặt ai cũng tái nhợt, mắt trợn lên, từ sau đôi môi tô son đỏ trào ra máu tươi.
Vương Tuấn Khải kinh hãi quay ngoắt lại nhìn tiếp viên trưởng, hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, chỉ cùng đi đến một kết luận, thức ăn trên máy bay có vấn đề.
Hoảng loạn, kinh hãi, tức giận, đến gần như phát điên. Vương Tuấn Khải lao tới, nắm cổ áo tiếp viên trưởng xốc lên, chiều cao hai người tương đương nhau, cô ta loạng choạng lùi mấy bước.
"Chị làm cái quái gì vậy hả???!!!"
"Không... Không phải tôi!!! Tôi không biết gì hết!!!" Tiếp viên trưởng run rẩy đến gần như tan vỡ, cô ta như chợt nhớ ra điều gì, vội vã dứt khỏi cánh tay hắn, lao tới cửa buồng vệ sinh đập rầm rầm, "Cơ trưởng!! Cơ trưởng!! Anh có nghe thấy tôi không!? Cơ trưởng!!!"
Tiếp viên hàng không là người cần phải giữ bình tĩnh bậc nhất, để hành khách không hoảng loạn, thế mà bấy giờ tiếp viên trưởng dường như đang rất kinh hãi. Toàn bộ 555 phần ăn đều đã được phát đi rồi. Mọi người đã ăn uống xong xuôi từ hơn 1 tiếng trước. Nếu như thức ăn có độc, vậy thì cơ trưởng cũng sẽ gặp nguy. Chuyện này quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ta.
Cánh cửa buồng vệ sinh đóng im lìm, đến một tiếng trả lời cũng không có.
Vương Tuấn Khải hoảng hốt quay đầu nhìn cả khoang hành khách, mặc dù tiếp viên trưởng kinh hãi hét gọi cơ trưởng lớn như thế, nhưng hành khách không một ai ngoái đầu.
Hết chương 151 + 152 + 153.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro