Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hiểu ra

Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, không muốn đụng vào đồ của hắn, nhưng đồng thời lại cũng có một con quỷ tò mò hung hăng thôi thúc cậu xem kĩ đống sách kia hơn.

Cậu cũng muốn lái máy bay. Cũng muốn trở thành phi hành viên.

Nhìn thấy một người có ý thích giống mình, cậu đột nhiên cảm thấy tính hơn thua trong người trỗi dậy mạnh mẽ.

Đắn đo một lát, Vương Nguyên đảo mắt, với tay chốt khoá cửa phòng rồi nhấc nửa chồng sách trên cùng ra đặt sang cạnh, lật mấy quyển ra xem.

Có sách lí luận hàng không, sổ tay kiến thức phi hành viên, quản lý tài nguyên tổ bay, v.v... Mỗi quyển sách đều rất nhăn, giống như được giở ra đọc rất nhiều, rất kĩ. Trên góc phải sách ghi tên Trần Dục Quân. Bên trong sách có rất nhiều dòng tô highlight ghi chú cũ, kèm vào đó là những tờ giấy nhớ trong suốt được dán đè lên và ghi những dòng ghi chú mới. Vương Nguyên có thể phân biệt được những dòng khi chú trên tờ note trong suốt là của Vương Tuấn Khải, hắn không viết thẳng lên sách của người ta, chắc là mượn về để học. Nhưng mà giở quyển nào ra cũng thấy những tờ note trải dài đến tận cuối sách, hắn không đọc qua loa, quyển nào hắn cũng học hết. Có những quyển được viết toàn bộ bằng tiếng Anh, hắn cũng đọc đến tận trang cuối cùng, kẹp trong đó cả mấy tờ giấy nháp ghi chi chít chữ, tóm tắt nội dung kiến thức các chương.

Không chỉ học kĩ kiến thức chuyên ngành, mà tiếng Anh cũng rất thông thạo.

Đây đâu phải câu chuyện cổ tích về các phi hành viên đầy kì thú, với bầu trời rộng lớn và những đám mây trắng bồng bềnh. Đây đều là lí luận vật lý, lực cản của gió, lực đẩy động cơ, hệ thống thuỷ lực, khẩu lệnh trạm đài kiểm soát, tố chất phi công, ý nghĩa của 1001 cái nút trong buồng điều khiển máy bay, khô khan đến mức liếc thôi đã thấy chán.

Nhưng Vương Nguyên muốn cười nhạo hắn cũng không nổi.

Kể cả là một tờ note, một tờ nháp, trong mỗi dòng ghi chú, từng chữ từng chữ đều cẩn thận tỉ mỉ, như thể kí thác giấc mơ của mình lên đó.

Vương Nguyên biết rõ chương trình giáo dục 12 năm không thể nào lại có những giáo trình này, đây toàn là sách của các học viên học đào tạo chuyên sâu để trở thành phi hành viên. Có một vài hãng hàng không không yêu cầu học lực bậc đại học, chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 thôi là có thể vào học nghề, tùy theo bảng điểm tổng hợp để lựa chọn học viên. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, giáo dục bậc Đại học gần như đã phổ cập hoàn toàn rồi, rất nhiều người học đại học, vì thế yêu cầu của các hãng bay cũng nâng cao lên. Ở Bán Hạ thì như Hạ Tư Hiểu đã nói, tiêu chuẩn trở thành phi công đều là có bằng cử nhân.

Vương Nguyên bần thần nhìn những quyển sách đã cũ đang giở ra trên bàn. Ước mơ trở thành phi hành viên của cậu bị gói lại chặt chẽ vì Trịnh Lộ không ưng, chỉ mới vừa bóc mở ra cách đây không lâu, cậu chỉ vừa có chút cảm giác mơ hồ rằng bản thân có thể tự do đi về phía đó, chạm vào nó mà không bị ai cấm cản. Nếu đó là một con đường dài thì cậu chỉ mới đang đi những bước đầu tiên, học tập tử tế, có bằng cấp 3 tốt, để thi đậu Học viện Hàng không thôi. Còn Vương Tuấn Khải, hắn đã học trước những thứ kiến thức giáo trình này, hắn đã đi rất gần tới đích cuối rồi, có lẽ chỉ thiếu thực hành thực chiến nữa thôi.

Nhưng... nghe bảo ở Bán Hạ, có tiền án tiền sự sẽ không được học đại học.

Con đường chung mà cả hai đang đi, có riêng một cái cổng sắt cao lớn khóa lại ngay trước mắt Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không thấy hả hê, con quỷ hiếu thắng trong cậu đã quỳ xuống đất khuất phục rồi.

Bán Hạ theo Neicip, có quá nhiều thứ khác với La Tích, quá khắt khe. Vương Nguyên cũng đã tìm hiểu rồi. Trại giáo dưỡng ở Bán Hạ không khác gì cái nhà tù, đám trẻ phạm tội vào đó được giáo dục lại, được học nghề, phải lao động công ích, nhưng lại không được hưởng các quyền lợi như ở La Tích. Vào trại giáo dưỡng ở Bán Hạ không khác gì từng đi tù cả. Kể cả có hối cải, có hoàn lương, thì cái dòng "từng học ở trường giáo dưỡng" vẫn là một vết nhơ, trường đại học không chấp nhận.

Hồi còn ở Ôn Can, Vương Nguyên không nghĩ vùng Bán Hạ xinh đẹp phồn hoa là thế, bên trong lại là những hàng rào thép gai như thế này. Những gì người Neicip cho thế giới xem, là một Bán Hạ chuyển mình ngoạn mục, kinh tế phát triển, đời sống dân cư hạnh phúc, tỏ ra rằng Bán Hạ đi theo Neicip sẽ càng ngày càng văn minh. Thực tế bên trong thì sao? Càng lúc Vương Nguyên càng không thể hiểu nổi.

Mà Vương Tuấn Khải, hắn không có hung tính. Ngược lại hắn có vẻ còn rất lương thiện tinh tế và mềm mỏng. Cách hắn cúi xuống ngang tầm với cô nhóc kia để trấn an vì con mèo khiến Vương Nguyên cảm thấy lòng mình có chút tư vị khác lạ. Hắn giống như nhận định ban đầu của cậu vào ngày đầu gặp nhau. Hắn khép kín, có vẻ xa cách và lạnh nhạt, nhưng bên trong lại chất chứa nhiều thứ tình tự không thể giãi bày, mà hắn lựa chọn tự chèn ép mình, tự gò bó mình vào một cái khuôn cứng ngắc, còn sự dịu dàng hắn đem trao cho thế giới ngoài kia.

Cậu run tay xếp gọn lại đống sách của hắn, hơi giận mà lẩm bẩm, "Nếu như có ước mơ, lúc đó cậu đánh người nhập viện làm cái quái gì để phải đi trại giáo dưỡng. Nhịn một chút cho qua không được sao?"

Lẩm bẩm đến đó, Vương Nguyên lại nhớ tới bộ dạng Vương Tuấn Khải bực bội kìm nén và rồi mất kiểm soát, lớn tiếng giáo huấn cậu sáng hôm đó, nhắc nhở cậu nhịn một chút trước mặt Hàm Trác.

Dường như cậu hiểu ra được điều gì đó.

Vương Nguyên ngẩn người một lúc, rồi quay lại chỗ ngồi của mình, lật giở từng tờ đề, hì hục chuyên tâm vào làm bài.

...

Khoảng tối muộn, Vương Tuấn Khải trở về nhà khi Vương Nguyên đang đánh răng trong nhà tắm. Hắn vào bếp, lột cái áo đầy mồ hôi ra ném vào máy giặt, ước lượng đồ bên trong rồi đứng đó ấn nút giặt. Máy giặt xả nước vào trong róc rách, hắn đứng ngoài gọi vào trong, "Vương Nguyên, em còn quần áo cần giặt trong đó không?"

Vương Nguyên ngậm một miệng bọt, đáp lại không rõ lời, "Không có."

Vương Tuấn Khải cúi người lấy nước giặt, rót ra một lượng vừa đủ vào nắp rồi đổ vào bên trong, hứng lấy nước trong lồng giặt đang xả xuống, rửa hết dấu vết nước giặt trong nắp cho đỡ phí rồi mới đóng lại.

Vương Nguyên đi ra khỏi phòng tắm, ánh điện bên trong hắt ra đủ để cậu nhìn thấy trên mặt Vương Tuấn Khải dính một quẹt gì đó như dầu máy.

Vương Tuấn Khải dặn cậu, "Sau này ở nhà có thể giặt trước, sớm một chút. Cái máy này kêu lắm, ảnh hưởng hàng xóm."

Vương Nguyên đáp, "Ừm."

Kể từ sau khi Vương Nguyên giải quyết giúp hắn vụ con mèo, cả hai đã vì tư duy kinh tế và cách xử lí vấn đề khác nhau mà mấy ngày liên tục không nói chuyện quá 3 câu. Hắn trong trạng thái quan sát và thăm dò Vương Nguyên. Vương Nguyên thì vốn dĩ kể từ khi bị hắn đấm thì nếu hắn không nói chuyện trước, hoặc nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Vương Nguyên sẽ không thèm nói chuyện với hắn. Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên khi Vương Nguyên chịu đáp lời hắn, có chút thụ sủng nhược kinh, sợ rằng sự hoà nhã này của Vương Nguyên sẽ không kéo dài lâu, hắn không nói thêm gì nữa mà bước vào phòng tắm, tính đóng cửa.

Vương Nguyên bỗng nhiên giơ tay chặn cửa lại. Vương Tuấn Khải bất ngờ mà mở mắt nhìn cậu, không hiểu cậu muốn làm gì. Vương Nguyên ngoái đầu xem ba và dì có ở ngoài không, sau đó mới hỏi hắn, "Vụ cậu đánh người là thế nào?"

Vương Tuấn Khải giật mình, rồi hơi run run mi mắt, thấp giọng, "Cái đó... đánh thì đánh thôi, sau đó bị bắt."

"Lúc cậu đánh người có nghĩ đến việc bản thân không thể học đại học không?" Vương Nguyên hơi nóng nảy, trán nhăn thành một cái hằn nhỏ.

Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt, nhất thời cứng miệng không đáp lại được. Mấy giây sau hắn mới lắc đầu bảo, "Không nghĩ tới."

"Cậu nên kể cho tôi biết."

"Tại sao em muốn biết?"

"Cậu nghĩ tôi không nên biết gì về tiền án tiền sự của anh kế? Bảo tôi sống cùng nhà với cậu thế nào?"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải mơ hồ có chút biến chuyển, hắn hỏi lại,

"Em sẽ tin lời anh nói à?"

"Tin hay không chưa biết. Nhưng không nói thì không có gì để tin."

"Nói cũng đúng." Vương Tuấn Khải gật đầu, rồi mặt hắn hơi tái đi, "Lát nữa anh kể cho em. Anh buồn đi vệ sinh quá!..."

Vương Nguyên gượng gạo rụt tay lại khỏi khe cửa cho hắn đóng cửa phòng tắm.

Vương Tuấn Khải ở trong phòng tắm làm hết combo trước khi đi ngủ: bao gồm đi vệ sinh, tắm gội, đánh răng rửa mặt, giặt tay cái quần đã bạc sờn dính đầy bụi và dầu máy, sau đó mới mặc mình cái quần đùi mà gõ cửa phòng ngủ.

Vương Nguyên đáp, "Vào đi."

Cánh cửa khẽ khàng vặn ra, Vương Tuấn Khải nghiêng người đi vào trong rồi trở tay đóng cửa lại. Vương Nguyên rời mắt khỏi tờ đề, quay sang nhìn hắn, lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong. 




Hết chương 15.

Em kế kì quá à, để ãnh đi vs cái đã rùi nói gì thì nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro