Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149 + 150: Dấn thân

Vương Nguyên mất cả đêm trằn trọc không thể  ngủ nổi, cái điện thoại trong tay cứ xoay trái rồi lại xoay phải. Địa chỉ web đen cậu đã tìm ra, đã gõ đầy đủ vào thanh tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có dũng khí ấn enter để tiến vào trang web đó.

Mỗi một tấm ảnh sẽ không khác gì một poster quảng bá phim kinh dị, có lẽ những khuôn mặt biến dạng và những thi thể không lành lặn cũng chẳng giúp cậu nhận ra ai với ai.

Mục Á Liên nói đúng, có vào và xem hết, cũng chẳng thể thay đổi được gì, dùng sức khoẻ tâm lý của mình đánh đổi lấy một lời xác nhận, thì cho dù có thấy may mắn khi trong số các tử binh không có Vương Tuấn Khải, cậu cũng sẽ không thể sống bình thường suốt phần đời còn lại.

Vương Nguyên còn nhớ những lần cậu tới bệnh viện tâm thần để thăm Trần Dục Quân trong khoảng thời gian Vương Tuấn Khải bị tạm giam, cậu cũng gặp không ít người già là cựu chiến binh thế hệ trước. Những người sống sót sau chiến tranh vẫn bị giày vò hàng đêm vì những hình ảnh chết chóc thê thảm, đến mức không thể chịu đựng nổi và trở nên phát điên.

Tin tức cập nhật từ chiến trường Bán Hạ vẫn được công khai ra thế giới từng ngày từng giờ. Chỉ có chiến sự trên biển giữa Osla và Neicip thì không có kẻ nào đưa tin cả, mà có đưa thì độ tin cậy cũng không cao. Các bài báo đều có kèm theo hình ảnh bản đồ được cắt riêng, khu vực chiến sự được tô đỏ và thêm chú thích. Vùng lãnh thổ nhỏ bằng một đốt ngón tay, nhưng diện tích thực đủ chứa cả chục triệu con người. Vương Tuấn Khải ở đâu trong số chục triệu con người đó, ở đâu trên những vùng đất tô đỏ rợn người đó, cậu phải tìm bao nhiêu lâu mới có thể tìm ra được hắn, đều là những câu hỏi không một ai giải đáp được.

Vương Nguyên trắng đêm tìm tòi đủ mọi loại bài báo và tư liệu về cả 3 mặt trận nóng nhất thế giới lúc này. Ngoài mặt trận Bán Hạ đang diễn ra cuộc chiến thống nhất đất nước là còn có tin tức liên tục ra, thì ở ngoài biển hay ở Neicip đều hiếm hoi như mò kim đáy bể.  

Cho tới khoảng 4 giờ sáng, Vương Nguyên gần như bật dậy khỏi giường.

Nhóm CLB tình nguyện có đứa cú đêm, đột nhiên gửi vào group chat chung một cái tin nhắn. Đại loại là ở Bán Hạ có chiến tranh, thế nên công việc sản xuất buôn bán đều bị ngưng trệ. Bán Hạ là thành phố du lịch, lấy công nghiệp, du lịch và dịch vụ làm chủ, bây giờ mọi thứ tê liệt, người dân đều rất khổ sở. Vì thế La Tích kêu gọi mọi người quyên góp lương thực và nhu yếu phẩm, để gửi vào mặt trận. Rất nhiều khu vực ở Ôn Can đã trắng đêm thức làm bánh trái và gói đồ để gửi đi. 9 giờ sáng thì CLB cũng sẽ để thùng quyên góp ở sảnh chính tòa giảng đường A để mọi người quyên góp.

Vương Nguyên liếc nhìn Mục Á Liên và Tô Tịch đang nằm ngủ khò khò ngay cạnh mình, chậm rãi thở ra một hơi, âm thầm tính toán.

...

Vương Nguyên đem theo một cái balo, đội mũ lưỡi trai trùm khuất mặt, nhìn trái nhìn phải, rồi nhanh chân bước thẳng tới địa điểm tập kết của xe tải chở đồ tiếp tế.

Giờ này, CLB thiện nguyện của Học viện Hàng không Ôn Can còn mới đang đặt thùng quyên góp ở sảnh giảng đường thôi, nhưng ở khu vực tập kết này đã có rất nhiều lương thực thực phẩm mà người dân gửi tới rồi. Người dân Ôn Can được cái hào sảng, có lời kêu gọi là lập tức hưởng ứng. Đồ ăn được cho vào túi hút chân không, mỗi một suất đều đầy đủ dinh dưỡng, chất đầy cả mấy thùng. Những thứ lương thực này cần phải được vận chuyển càng nhanh chóng càng tốt nếu không sẽ không ăn được nữa, nên cái xe tải lớn này sớm thôi sẽ lăn bánh.

Bên thân xe tải căng một dòng biểu ngữ đỏ chói mắt, viết rằng "Tất cả vì Bán Hạ. Toàn dân vì Bán Hạ."

Vương Nguyên cầm theo thẻ chứng minh thư đến gặp người phụ trách, nghiêm túc nói, "Chú ơi, cháu muốn đăng ký tình nguyện tới mặt trận phân phát lương thực."

Thời bình này, những thanh niên tình nguyện xông xáo xả thân vì đất nước không thực sự nhiều. Mặc dù cả lãnh thổ La Tích đều đang quan tâm đến chiến sự, đứng ngồi không yên, nhưng người thực sự xin được đi vào chiến trường làm nhiệm vụ thì không có nhiều. Mọi người vốn cũng quen với cuộc sống bình yên êm ấm rồi, ai cũng có gia đình để chăm lo. Đất nước chưa phát động lời kêu gọi thanh niên trai tráng cầm súng chiến đấu, thì cũng chưa có ai làm đủ công tác chuẩn bị tinh thần mà xả thân cả.

Người phụ trách nghi hoặc nhìn Vương Nguyên, cầm chứng minh thư của cậu đối chiếu, xác nhận cậu đã đủ tuổi thành niên, có thể tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.

Ông đưa cho Vương Nguyên một bản cam kết, yêu cầu cậu kí vào đó. Nội dung chỉ có mấy dòng, rằng bản thân vào chiến trường là tự nguyện, hứa sẽ tuân thủ điều luật của đội viện trợ, không được tự ý hành động, v.v... Vương Nguyên không thèm suy nghĩ gì, đã ngay lập tức kí vào tờ giấy rồi nộp lại. Cậu chỉ cần có được một cơ hội quay trở về Bán Hạ. Từ cái ngày cậu bỏ lại Vương Tuấn Khải trong rừng để một mình rời đi, cậu đã thề rằng lần này sẽ là lần duy nhất cậu chịu nghe lời hắn, cậu nhất định sẽ tìm cách quay về, chỉ cần có cơ hội quay lại Bán Hạ, cậu sẽ lại tới tìm hắn một lần nữa.

Lần này thế sự đã khác, La Tích đang chiếm thế thượng phong, cậu ở Bán Hạ sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm nữa. So với việc xác nhận trên web đen kia xem hắn còn sống không, thì cách thức này có vẻ sẽ tốt hơn một chút.

Chí ít so với việc ở Ôn Can lo này lo nọ, đến thẳng Bán Hạ mà tìm hiểu còn hơn.

Lương thực tiếp tế được chất đầy lên xe. Đoàn người của tổ chức từ thiện liền gọi nhau đứng chụp một tấm ảnh. Vương Nguyên đứng nép vào rìa, kéo mũ thấp xuống nữa, ngay khi tấm ảnh được chụp xong, cậu đã vội vã leo lên thùng xe ngồi.

Con đường từ Ôn Can đến biên giới Bán Hạ không hề ngắn, có khi phải đi hết cả ngày. Sân bay Bán Hạ bị kiểm soát nên không thể đáp máy bay, chỉ có thể đi tuyến đường biên giới mà quân đội La Tích đã đi, hiện giờ đang được quân La Tích chiếm giữ.

Chiếc xe lắc lư khởi động, lăn bánh đi. Cửa sau thùng xe tải không đóng, để lấy dưỡng khí cho những người ngồi trong. Con đường với ánh nắng hạ chói chang chảy ngược về phía sau, Vương Nguyên cũng không cảm thấy hối hận, cậu lại một lần nữa phản nghịch, đi làm cái điều mà mình cho là đúng.

.

Tiểu bang số 5 Neicip bị phiến quân chiếm đóng, bạo động đang dần lan sang các tiểu bang khác. Người dân La Tích ở Neicip đã được đưa về rồi, nhưng công dân Bán Hạ ở Neicip thì chưa. Bọn họ đều hoảng loạn cầu cứu, hiện giờ chính phủ Bán Hạ đang rối tinh rối mù, không quan tâm đến họ, cũng không thể đưa được họ trở về nữa. Nỗi sợ hãi lan rộng khắp cộng đồng công dân Bán Hạ ở Neicip, hàng loạt cuộc biểu tình ở các tiểu bang 1, 2 đã nổ ra, họ giơ cao những biểu ngữ in đậm, nói chúng tôi muốn được sống.

Sống bằng cách nào? Ở Neicip cũng nội chiến, về Bán Hạ cũng không xong. Hơn nữa chính phủ liên bang Neicip còn chẳng cho về, mỗi lần có biểu tình là sai cảnh sát vũ trang ra đàn áp.

Lúc này, quân đội La Tích đã bắt sống được rất nhiều binh lính Neicip trên đất Bán Hạ. Dù hiện tại vẫn chưa thể tấn công vào căn cứ quân sự bờ biển, nhưng với số lượng tù binh này cũng đủ để Bộ Ngoại giao đưa ra yêu sách với Neicip.

Trịnh Lộ dùng thái độ cứng rắn mà yêu cầu được phép đưa công dân Bán Hạ từ Neicip trở về. Máy bay sẽ hạ cánh về thủ đô Ôn Can của La Tích. Công dân Bán Hạ cũng là công dân La Tích, La Tích sẽ không bỏ rơi bất kì ai.

Chính phủ Neicip tức không chịu được. Giờ này, bọn họ đã phát hiện La Tích và Osla bắt tay với nhau đối phó với bọn họ, lừa bọn họ vào tròng. Để tới giờ này, hạm đội Neicip thì đang kẹt ngoài biển, khu căn cứ quân sự thì sắp không trụ vững được nữa, đội quân do đại tướng Odnadi chỉ huy  rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Neicip bắt đầu tìm cách huy động các nước đồng minh đưa quân tiếp viện, nhưng các nước đồng minh của Osla cũng mạnh không kém. Mà bây giờ, với cái bằng chứng chết tiệt kia, Neicip đang bị cả thế giới soi mói vì đã lén bắn tên lửa sang khai chiến trước, khéo các nước đồng minh không muốn chuốc phiền phức cũng chẳng hơi đâu can dự.

Chính phủ Neicip nhận thấy, chính sự liên kết lâm thời giữa Osla và La Tích đã khiến cho cục diện này rơi vào rối rắm. Chỉ cần bẻ gãy mối liên hệ giữa Osla và La Tích, vậy thì có thể khiến hai nước này trở mặt thành thù. Nếu 2 đánh 1 không chột cũng què, vậy thì bẻ 2 làm đôi là xong.

Chính phủ Neicip hào sảng đáp lời, việc mâu thuẫn chính trị giữa các bên không liên quan gì đến người dân, người dân xứng đáng được hưởng sự bình yên. Neicip đồng ý cho La Tích đưa công dân Bán Hạ trở về, với điều kiện phải thả toàn bộ binh lính Neicip ở Bán Hạ ra, và không được tấn công căn cứ quân sự bờ biển.

Yêu sách giằng co giữa hai bên khiến cho cả thế giới phát sốt. Không tấn công căn cứ quân sự, vậy thì nếu hạm đội của Odnadi trở về đất liền vẫn có chỗ dừng chân. Khu căn cứ quân sự tập trung nhiều khí tài đến thế, bắn mấy quả tên lửa vào thành phố là việc dễ như trở bàn tay.

Trịnh Lộ nghe thủ tướng Neicip nói thế, chỉ thầm cười lạnh.

Căn cứ quân sự bờ biển hiện giờ về danh nghĩa thuộc về "tiểu quốc" Bán Hạ. Nếu bây giờ đánh vào, sẽ phá vỡ hiệp ước với Neicip. Nhưng nếu bắt được Nhậm Bảo Trạch, ép lão ta quy thuận, thì khu quân sự bờ biển cũng trở thành thuộc quyền sở hữu của La Tích. Không phải là "tấn công" nữa.

Cuộc họp kí kết hiệp ước online giữa La Tích và Neicip diễn ra dưới sự chứng kiến của toàn thể các nước thành viên trong Liên minh Thế giới. Lưu Thánh Vinh nhấn mạnh, "La Tích sẽ đưa công dân Bán Hạ từ Neicip về Ôn Can. Đồng thời quân đội La Tích sẽ hứa không-tấn-công vào khu vực căn cứ quân sự bờ biển thuộc quyền-sở-hữu-của-Bán-Hạ."

Chỉ thế thôi là xong xuôi. Đại sứ quán La Tích ở Neicip bắt đầu bắt tay vào công cuộc kêu gọi người dân di tản. Người dân mừng ra nước mắt. Quay đi quay lại, vẫn chỉ có La Tích quan tâm đến người dân, chứ chính phủ Bán Hạ chẳng làm được cái gì sất!

Quan chức La Tích kết thúc buổi kí kết hiệp định, liền bắt tay ngay vào chiến dịch bắt sống Nhậm Bảo Trạch.

Trịnh Lộ nhận được email mật từ Vương Thừa Hải, nói rằng đã có trong tay bằng chứng thép. Bà lập tức cùng phái đoàn La Tích lên đường tiến vào mặt trận Bán Hạ, tóm gọn tên phản quốc Nhậm Bảo Trạch kia.

Vừa mới lên xe ngồi chưa được bao lâu, Trịnh Lộ đã hoảng hốt mà trừng mắt nhìn tấm ảnh tràn lan khắp các mặt báo nhân dân.

Đội thiện nguyện thủ đô Ôn Can xung phong đi đầu, xe tải chứa đầy lương thực cứu trợ cho người dân vùng chiến sự đã lăn bánh. Phía dưới phần bình luận, mọi người đều hừng hực khí thế, hô hào cổ vũ tinh thần mọi người. Những bình luận tràn ngập lòng yêu nước đủ để bất cứ ai cũng rưng rưng nước mắt. Nhưng Trịnh Lộ chỉ chú ý đến người đứng ở ngoài cùng bức ảnh. Đó là con bà.

"Thằng nhóc này!!!" Bà nghiến răng nghiến lợi thốt lên. Đó là chiến trường! Đó là tranh chấp vũ trang! Đó không phải nơi thích tới là tới!

Bà đã hao bao nhiêu tâm tư để đưa được con mình trở về, giờ này nó lại tiếp tục trốn bà quay về Bán Hạ.

Người mẹ mang nặng đẻ đau, tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết để con mình có được cuộc sống tốt, thế nhưng đứa con ngỗ nghịch lại không hiểu cái quái gì cả, hết lần này đến lần khác coi thường sinh mạng mình.

Trịnh Lộ bực đến hít thở cũng không xong. Bài báo nói chiếc xe lăn bánh từ 8 giờ sáng, bây giờ đã là 10 giờ đêm, hẳn là đã vào đến nơi rồi.

.

Vương Nguyên quả thực đã vào đến nơi. Thậm chí đoàn thiện nguyện của cậu còn được quân khởi nghĩa cử người đón. Chỉ có điều cậu vẫn chưa gặp được Hạ Tư Hiểu. Mặt trận đang dấn sâu vào trung tâm thành phố, mọi người đều tập trung ở đó. Số lương thực hiện giờ cần được phân phối cấp phát cho các hộ gia đình ở khu vực vành đai.

Lần đầu tiên những con người sinh sống ở thành phố phồn hoa này rơi vào cảnh không có gì để ăn. Hàng hoá, lương thực dự trữ cũng không có mà mua, bởi rất nhiều thứ đã bị quân đội đem theo ra biển làm quân lương rồi.

Khi có của ăn của để, người ta mưu cầu cao lương mĩ vị, khi có tiền cũng chẳng mua nổi một miếng thịt, thì một nắm cơm trắng thôi cũng đủ khiến người ta dập đầu tạ ơn. Vương Nguyên theo chân đoàn đi phân phát lương thực, có người của quân khởi nghĩa vũ trang đầy đủ canh phòng bảo vệ cho. Suốt cả một đêm, bọn họ đi được tới rất nhiều ngôi nhà, cứu được không ít người đang sắp chết đói. 

Cái lạnh mùa thu ở Bán Hạ khác biệt hoàn toàn với cái nóng cuối tháng 7 ở Ôn Can. Vương Nguyên rất muốn được tách ra, đi tới chỗ khu nhà cậu từng ở. Nhưng bên đoàn không cho phép hành động tùy tiện, và rời đi như thế rất nguy hiểm, vì thế cậu cũng chỉ có thể đành ngoan ngoãn theo họ. 

Căn nhà cuối dãy của tầng 5 trên một tòa nhà vọng ra tiếng khóc rấm rứt của một người phụ nữ. Ở tầng này chỉ có Vương Nguyên cùng một người nữa chịu trách nhiệm phân phát, thế là hai người nhìn nhau rồi vội vã chạy tới xem xét tình hình. Họ chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đang suy sụp ngồi dưới sàn khóc.

Đồng đội của Vương Nguyên tiến đến trấn an hỏi han, người phụ nữ kia nấc lên mấy hồi rồi mới nói, 

"Con trai tôi, nó tốt nghiệp đại học là đã qua Neicip làm ăn rồi. Nó yêu một cô gái ở đó, muốn ở lại lập gia đình. Nhưng mà bây giờ tình hình bạo động ở Neicip quá kinh khủng, phiến quân càng lúc càng bành trướng như vậy. Chính phủ La Tích đã kí hiệp ước với Neicip chiều nay, cho đưa công dân Bán Hạ trở về. Nhưng nó bảo với tôi là nó không về, nó muốn ở lại. Trời ơi, con ơi là con! Nó với con bé kia còn chưa kết hôn, chưa lập gia đình, có gì mà nó cứ phải ở lại đấy chứ! Người yêu không có đứa này thì có đứa khác! Tôi chỉ có mỗi một thằng con trai là nó thôi..."

Đồng đội nuốt một cái trong họng, bối rối quay đầu nhìn Vương Nguyên. Cậu cũng không biết phải nói gì hơn, lặng cả người một lúc. 

Có những tình yêu đối với tuổi trẻ là thiên trường địa cửu, là nguyện sống chết vì nhau. Nhưng đối với người lớn lại là trò trẻ nít, là ấu trĩ, là mất con. Vương Nguyên thấy thương cho người phụ nữ này, nhưng đồng thời lại cũng không đồng tình với bà ấy. Cậu hiện giờ, chẳng phải cũng chính là đang vì tình yêu mà quẳng bản thân mình vào chảo lửa sao? Tâm tư của những bà mẹ một con thật giống nhau. Nếu như Trịnh Lộ không phải là một quan ngoại giao cấp cao của Bộ, chắc hẳn cũng sẽ ngồi bệt xuống sàn khóc tức tưởi như người phụ nữ trước mặt cậu này. 

Vương Nguyên lựa chọn không bình luận gì thêm, để cho đồng đội lựa lời an ủi bà ấy. Cậu chỉ để tâm đến một thông tin duy nhất. 

La Tích cho đón công dân Bán Hạ ở Neicip trở về. 

Vương Tuấn Khải thì sao? Hắn đang ở đâu? Hắn có thật sự đang ở Neicip không? Nếu hắn còn sống, hắn có thể trở về không? 

Cậu vội vã móc điện thoại ra, nhắn cho cái tài khoản nặc danh nọ, 

"Vương Tuấn Khải!"

"Nếu thực sự là anh, hãy trả lời em!" 

"La Tích cho đón công dân Bán Hạ trở về, hãy đi theo họ trở về."

"Nếu còn sống, hãy trở về." 

Thế nhưng hàng loạt tin nhắn gửi đi, đều không nhận được dù chỉ một lời hồi đáp. 




Hết chương 149 + 150.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro