Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147 + 148: Trăn trở

Ngay từ sau khi lấy được thẻ nhớ chứa bằng chứng từ Vương Tuấn Khải, Lam Ất chỉ huy quân khởi nghĩa đã bắt đầu triển khai chiến dịch đầu tiên trên đất Bán Hạ. Chiến dịch được Hạ Tư Hiểu gọi là "xóa mù". Lực lượng chủ yếu là thanh niên trai tráng độ tuổi ngang ngửa cậu ta. Bọn họ viết báo, đăng tải ầm ầm trên các trang mạng nội bộ của Bán Hạ. Chính phủ Bán Hạ đang bận lo cho cuộc chiến, đột ngột bị đống tin tức kia ập tới. Nhậm Bảo Trạch hoảng hốt ra lệnh khống chế ngôn luận, quay quắt một đêm vẫn không thể nào dẹp bỏ hết tất cả các bài báo cáo buộc.

Nội dung bài báo xoay quanh việc Neicip có ý đồ khơi chiến với Osla, coi thường nền hòa bình thế giới, lợi dụng Bán Hạ và công dân Bán Hạ để thực hiện hành vi bỉ ổi. Cuối bài báo còn dặn dò mọi người đừng share mà hãy copy về đăng lại.

Mặc dù người ta vẫn sợ hãi rằng khi đăng như vậy sẽ bị chính phủ lần ra id, tìm ra và tống vào tù. Nhưng so sánh việc vào tù với việc cầm súng chiến đấu xả thân vì một kẻ chỉ đang lợi dụng mình, thì vào tù còn an toàn và vẻ vang hơn chán. Công dân Bán Hạ tự nguyện vẫn bênh Neicip, nói rằng tên lửa bắn sang là vì trả thù cho 3000 công dân ở nhà máy Bahamat bị Osla làm nổ chết. Đáp trả lại ý kiến này, quân khởi nghĩa với rất nhiều thành viên đều đến từ Đại học Luật Bán Hạ chỉ đơn giản, ngang ngược, hỏi vặn một câu, "Nếu lí do là để trả thù, vậy tại sao lại không công khai? Trả thù cho 3000 công nhân mà lại phải lén lút thậm thụt như đi ăn trộm thế à?"

"Công dân Bán Hạ tự nguyện" mù quáng theo Neicip bấy lâu nay, làm gì mà tỉnh táo nổi, bị đáp trả như thế liền tìm ra rất nhiều lí lẽ khác để phản bác lại, có điều đều là lí lẽ cùn, cãi chẳng ăn thua.

Khi tranh chấp nổ ra, việc quan trọng bậc nhất là phải nhận diện được đúng kẻ thù của mình là ai, nếu không thì cho dù có lấy tính mạng ra đánh đổi, thì sự hi sinh cũng chỉ như dã tràng xe cát. Rất nhiều người ban đầu hô hào đứng lên trả thù cho nạn nhân bị ném bom, bấy giờ đã bị đánh động, từ bỏ việc cầm súng đánh Osla, quay sang nhập hội với quân khởi nghĩa. Nhưng số lượng những người đó không thực sự nhiều, còn rất nhiều người khác muốn buông vũ khí nhưng chính phủ Bán Hạ không cho, dùng đủ thủ đoạn từ dụ dỗ cho đến ép buộc để ngăn họ đào ngũ.

Đại tướng Odnadi cảm thấy thời cơ còn chưa tới đã có kẻ thọc gậy bánh xe, tức anh ách. Cứ đà này, lượng quân binh sẽ giảm nghiêm trọng. Bên tiểu bang số 5 đội lính đánh thuê tinh nhuệ như thế còn thất thủ trước phiến quân, không thể điều thêm người từ bên đó sang đánh Osla được nữa. Nhân lúc quân lực còn nhiều, phải lập tức triển khai đánh chiếm Osla. Đánh thắng Osla, đừng nói là một vùng đất tép riu như Bán Hạ, ngay đến phiến quân tiểu bang số 5 cũng phải biết điều mà cong đuôi đầu hàng.

Chiều ngày 29/7, hàng loạt máy bay quân sự cất cánh phóng thẳng ra biển, hạm đội 50 tàu chiến cùng 2 tàu sân bay nhất loạt nhổ neo.

Một phần lực lượng quân sự ở Bán Hạ ở lại đủ để đối phó và đàn áp quân khởi nghĩa, vũ khí để lại cũng không ít. Bọn chúng thậm chí còn dặn dò quân đội Bán Hạ, nếu như quân khởi nghĩa không nghe lời, thì cứ bắt dân thường làm con tin, chắc chắn sẽ khiến quân khởi nghĩa không đánh đã bại.

Thế là quân đội Bán Hạ, dưới sự kiểm soát của chính quyền Nhậm Bảo Trạch, do chính những người Bán Hạ, lại đi bắt bớ đe dọa đồng bào anh em mình, để ghìm chân quân khởi nghĩa.

Đám Hạ Tư Hiểu tách ra đi cứu người cũng không ăn thua, cùng lắm chỉ cứu được vài người, không thể cứu được hết. Mà họ lại không thể hi sinh người dân được.

Lam Ất cuối cùng cũng chịu lui quân, án binh bất động.

Ngay lúc quân đội Bán Hạ tưởng rằng quân khởi nghĩa đã đầu hàng, không còn dám đứng lên chống lại chính quyền nữa, thì rạng sáng 30/7, hàng rào phòng ngự biên phòng Bán Hạ bị xe tăng của La Tích tông xuyên, sụp đổ.

Chúng đặt mìn dọc biên giới, hầu như tất cả mọi tuyến đường đều không bỏ qua. Ấy thế nhưng một phái đoàn gồm 20 xe tăng hạng nặng của La Tích cùng với rất nhiều xe tải quân sự chở bao nhiêu binh lính và quân lương lại cứ thế rầm rập tiến thẳng vào lãnh thổ Bán Hạ mà không có một quả mìn nào nổ cả.

Rạng sáng ngày 30/7, tiếng pháo chỉ thiên vang lên rung trời, nổ sáng rực cả một vùng biên giới. Quân đoàn của La Tích chiếm quyền kiểm soát biên giới Bán Hạ, cứ thế dọc một đường đánh thẳng về phía thành phố, khi mọi người vẫn còn đang ngủ say.

Quân khởi nghĩa nhập hội với quân La Tích, một phần tham gia chiến đấu, một phần tách ra đi di tản người dân. Nhậm Bảo Trạch hoảng hốt bật dậy khỏi giường, lệnh cho Bộ Quốc phòng Bán Hạ lập tức ứng chiến.

Odnadi dẫn quân ra tới gần giữa eo biển rồi, lại nhận được cấp báo từ lục địa.

"Đại tướng! Không ổn rồi!! Quân đoàn La Tích đã qua được biên giới và đang tiến thẳng về phía trung tâm thành phố!! Quân đội Bán Hạ lép vế, có rất nhiều người đã đào ngũ, đứng về phía La Tích. Lực lượng còn lại không đủ ứng chiến quá 3 ngày!"

Đại tướng Odnadi tức đến nỗi cơ mặt vặn vẹo, "Mẹ kiếp! Làm sao chúng lại có thể đến vào lúc này!?"

"Có vẻ đường đi nước bước của chúng ta chúng đều đã nắm chắc. Riêng việc chúng ta khai hỏa tên lửa trước chúng cũng có được bằng chứng. Cả một loạt mìn dọc biên giới chúng cũng hoàn hảo lách qua, không một quả nào nổ!"

"Chắc chắn là có nội gián rồi! Tên khốn ngu xuẩn Nhậm Bảo Trạch! Bắt lão lại cái đã! Đợi tao cho quân quay về rồi tính!"

"Rõ!"

Odnadi buông máy, thở phì phò mấy hơi. Lão hít một hơi sâu, chuẩn bị ra lệnh cho một phần tàu chiến đem quân trở về lục địa Bán Hạ để đối phó với La Tích.

Lão còn chưa kịp ra lệnh, đã có một tiếng nổ lớn vang lên ầm ĩ, sóng biển động mạnh, hất cho tàu chiến lớn chao đảo nghiêng ngả. Có mấy tên lính đứng trên boong bị hất văng, lăn lông lốc xuống tận khoang phòng họp bên dưới.

Odnadi vịn bàn đứng dậy, chỉnh lại cái mũ trên đầu, "Cái quái gì thế?!"

"Cấp báo!!!" Từ bên ngoài vang lên tiếng chạy xồng xộc của binh lính, "Đại tướng Odnadi!! Chúng ta bị mai phục rồi! Sương mù vừa tan, tàu chiến của Osla đã hiện ra ngay trước mắt! Không thể lui quân được nữa, chỉ có thể tiếp tục đánh về phía trước!"

"Mẹ nó! Vậy thì đánh!!!" Odnadi ra lệnh, "Báo cho tổng thống! Chúng ta sẽ liều mạng đánh thẳng vào Osla, sau đó quay về Bán Hạ xử lý bọn mọi rợ kia sau!"

Lão vác theo súng lên trên boong tàu, nhìn hạm đội Osla đang lù lù hiện ra sau màn sương mù mờ ảo của rạng sáng, nghiến răng nghiến lợi, "Ta không tin Neicip chúng ta lại thua cái lũ nhãi nhép này!"

.

Quân đoàn số 1 của La Tích đi trước mở đường, ra quân bí mật, một đường đánh vào được tận sâu bên trong khu vực thành phố Bán Hạ. Quân đội Bán Hạ nổ súng chống cự cũng không nổi, rất nhiều người đầu hàng, lại có không ít người bị bắt sống. La Tích cố gắng hết sức để số lượng thương vong giảm thiểu tối đa.

Quân đội La Tích cũng bị thương rất nhiều, một vài người đã bỏ mạng. Họ bị chính những người có chung dòng máu ra tay bắn chết.

Giành lại một phần lãnh thổ, vốn là điều không hề dễ dàng. Máu tươi thấm xuống đất, thành phố trong mơ, thiên đường nhân gian bấy giờ nhuốm đỏ.

Theo chân quân đoàn số 1 vào Bán Hạ có không ít phóng viên tình nguyện. Quân khởi nghĩa chiến đấu trên không gian mạng, phá hỏng tường lửa. Phóng viên La Tích liên tục đưa tin về cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra trên vùng đất này. Việc La Tích nhảy vào cuộc chiến khiến cả thế giới chịu một phen chấn động. Tại lãnh thổ La Tích, hàng loạt các chiến dịch tiếp tế lương thực được huy động, bấy giờ cả nước mới biết La Tích án binh bất động là để đánh úp Bán Hạ, hòng thống nhất lãnh thổ lại làm một.

Các cường quốc vốn đang  ngồi hóng kịch vui, nghe tin La Tích tiến quân thẳng vào Bán Hạ, ai nấy đều giật mình thon thót. La Tích bình thường chính là con thỏ, mềm dẻo nhỏ bé, nhưng thực chất lại là mãnh hổ đầy tính kiên nhẫn, một khi đã vồ mồi là nắm chắc phần thắng trong tay.

Vương Nguyên canh me cả một ngày, tối 30 mới được xem thời sự, lúc này phóng viên hiện trường đã đưa được rất nhiều tin tức ra ngoài rồi, và quân đội La Tích cũng đã di chuyển được tới vành đai ngoài của thành phố, khu vực mà cậu sống trước kia.

Vương Nguyên phát hiện tường lửa Bán Hạ đã sập, nhưng cậu không tài nào liên lạc được với Vương Tuấn Khải hay Phù Lan, thậm chí cả Vương Thừa Hải. Trong cơn rối bời, cậu tìm cách liên lạc với Hạ Tư Hiểu, chờ đợi tới 12 giờ đêm, rốt cuộc Hạ Tư Hiểu cũng gọi lại cho cậu.

"Vương Nguyên!! Lâu rồi không gặp! Cậu thế nào rồi? Ở Ôn Can tốt chứ?" Chất giọng vững chắc hào sảng của Hạ Tư Hiểu vang lên. Đội của cậu ta vừa đánh sập tiếp được một tầng bảo mật mạng của Bán Hạ, nghe giọng nói cũng thấy rất phấn khích. Tuổi trẻ của cậu ta luôn sục sôi với lý tưởng lớn lao, giờ này thực sự bước vào một cuộc chiến thống nhất lãnh thổ, liền hừng hực khí thế. 

"Sao cậu biết tôi ở Ôn Can??" Vương Nguyên nhíu mày hỏi lại. Kể từ khi Bán Hạ bị ném bom giữa đêm, đó là lần cuối cùng cậu liên lạc với Hạ Tư Hiểu.

"Vương Tuấn Khải nói. Cậu ta tới biên giới đưa bằng chứng cho quân khởi nghĩa, lúc cậu ta chuẩn bị rời đi thì gặp Na Lâm. Na Lâm là cháu họ nội của bác Lam Ất."

Vương Nguyên lập tức sốt ruột hỏi, "Thế sao? Thế các cậu có biết bây giờ anh ấy ở đâu không?"

"Không. Hôm đó cậu ta vội vã rời đi. Cho đến nay vẫn không liên lạc lại. Mà cậu ta có khác gì gián điệp nội bộ đâu chứ, dễ gì liên lạc với bên ngoài."

"Vậy à..." Vương Nguyên rũ mi mắt, bàn tay hơi co lại trên đùi, có hơi thất vọng.

"Nhưng tôi biết biến động của quân đội Neicip đó."

"Vậy mau nói cho tôi!"

"Thì như cậu biết đó, quân đội Neicip và một phần quân đội Bán Hạ đã xuất binh ra biển rồi, bây giờ đang bị Osla ghìm chân ngoài đó. Còn cách đây không lâu, có một chuyến bay quân sự chở đội lính đánh thuê của Neicip về nước, nghe đồn là để đàn áp phiến quân. Trên thế giới có tin tức gì về tiểu bang số 5 không thế?"

"Có. Họ nói phiến quân chiếm đóng tiểu bang số 5 rồi." Vương Nguyên bắt đầu thấy ngón tay mình run càng lúc càng mạnh, lồng ngực như bị nhồi đầy, gần như muốn ngạt thở.

"Thế thì..." Hạ Tư Hiểu trầm tư, "Có vẻ lính đánh thuê thất thủ rồi."

"..."

"Chính phủ Neicip không muốn công bố rằng mình nuôi lính đánh thuê. Nên tin tức sẽ không nói rõ đâu. Nhưng mà thời gian vừa rồi là lính đánh thuê đánh với phiến quân đấy, chứ không phải quân đội liên bang Neicip."

"..." Vương Nguyên im lặng, miệng lưỡi cứng đờ, không đáp lại nổi một lời.

Cái tin nhắn hôm đó của cậu vẫn chưa có hồi âm, ngoài một bài sớ đa cấp thì không hề có dòng tin nhắn nào được gửi sang nữa. Cậu không biết đó có phải Vương Tuấn Khải không. Những ngày này cuộc sống trôi qua trong trăn trở giày vò, nửa đêm điện thoại rung lên cũng đủ làm cậu choàng tỉnh, rồi lại thất vọng tràn trề khi đó không phải tin tức từ hắn.

Hạ Tư Hiểu dường như nắm bắt được Vương Nguyên đang nghĩ gì, đang lo lắng điều gì. Cậu ta chầm chậm lựa lời,

"Vương Nguyên. Bọn phiến quân, có một cái tật rất man rợ."

"?"

"Chúng giết được người của quân đội, sẽ dùng đủ cách để bêu riếu thi thể của họ. Chúng có một bộ sưu tập ảnh... hoặc clip. Nhưng tôi nghĩ cậu đừng xem. Xem rồi sẽ ám ảnh cả đời."

"..."

"Những gì chúng làm với tù nhân rất khủng khiếp. Có người cố tình xem, còn nhập viện vì tụt huyết áp nữa. Cậu nhớ bộ phim kinh dị mà hồi trước 12A chúng ta cùng đi xem ở trung tâm thương mại không? Man rợ hơn trong phim gấp chục lần."

Vương Nguyên thu chân lên trên sofa ngồi, cả người rét lạnh vì sợ hãi, run lên cầm cập. Người giúp việc nhà Mục Á Liên thấy cậu ôm vai run rẩy, liền vội vã tăng nhiệt độ điều hoà, mang tới cho cậu một cái chăn mỏng, rồi ngay lập tức chạy qua thư phòng gọi Mục Á Liên.

Cậu ta nghe vậy, vội vã rời phòng tới xem xét Vương Nguyên, "Tôi bảo cậu đừng có ra ngoài làm thiện nguyện nhiều như vậy mà. Cảm nắng hại lắm biết không hả?"

Vương Nguyên không nghe lọt tai lời của Mục Á Liên, cậu đang bận nghe Hạ Tư Hiểu trong điện thoại.

Hạ Tư Hiểu tiếp tục khuyên, "Đó là một cách để xác nhận xem trong số các tù binh bị phiến quân giết có những ai... nhưng mà đó cũng không phải là cách tốt. Nếu không may, chuyện đó xảy ra thật, tôi sợ cậu sẽ khó mà vượt qua nổi. Hơn nữa, chưa chắc là Vương Tuấn Khải nằm trong đội lính đánh thuê, có thể cậu ta ở ngoài biển, hoặc là vẫn cố thủ ở khu căn cứ quân sự biển Bán Hạ."

"Tôi biết rồi..."

"Liên lạc với cậu sau nhé. Ở đây tình hình đang căng thẳng lắm, tôi phải đi ngay đây."

"Chú ý an toàn nhé."

Vương Nguyên hạ máy xuống rồi mới phát hiện Mục Á Liên đã ngồi ngay cạnh mình từ lúc nào. Cậu kéo cái chăn quấn trên vai như một túp lều, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Mục Á Liên giơ tay áp lên trán Vương Nguyên xem xét, "Không sốt, sao cậu run thế?"

Vương Nguyên thở hắt ra một hơi, thuật lại lời của Hạ Tư Hiểu cho Mục Á Liên biết.

"Tôi không ngờ bây giờ lại phải dùng cách thức đó để xác nhận anh ấy còn sống không." Vương Nguyên rũ đầu, tì cằm trên đầu gối, "A Liên. Anh ấy rất quan trọng với tôi."

"Nhìn là biết." Mục Á Liên thở dài vỗ vai Vương Nguyên, "Nhưng chắc gì anh ấy đã ở chỗ tiểu bang 5 đúng không? Biết đâu vẫn ở Bán Hạ thì sao?"

"Cậu không thấy mọi thứ quá trùng hợp sao? Hạ Tư Hiểu đã xác nhận rằng người đánh với phiến quân lâu nay là lính đánh thuê rồi."

"Vậy bây giờ làm sao đây? Cậu muốn tìm cái trang mạng đen kia để xem phiến quân đã giết và làm nhục thi thể của những binh lính Neicip nào à? Trong cả chục cả trăm tấm ảnh man rợ cậu có chắc mình nhìn ra được đâu là anh ấy không?"

Vương Nguyên trợn trừng mắt, nghiến răng đáp, "Cũng có thể không có anh ấy trong đó!"

"Nhưng để xác nhận được điều đó, cậu phải xem hết sạch đống ảnh đó. Cậu có chắc cậu trụ nổi không? Nhân viên pháp y trải qua huấn luyện còn không chịu nổi nói gì cậu!" Mục Á Liên nghiêm giọng, rồi cậu ta lại dịu xuống, "Tôi không cố ý. Ý tôi là cậu cứ tin rằng anh ấy còn sống đi, không nhất thiết phải dùng cách này để xác nhận. Sau khi cuộc chiến kết thúc, sẽ có vô vàn cách để xác nhận."

Vương Nguyên nghe vậy, cũng từ bỏ cái ý định tìm trang web đen kia. Nhưng cậu không cách nào thoát ra được khỏi cái suy nghĩ muốn xác nhận Vương Tuấn Khải còn sống hay đã chết. Cậu có thể chờ đợi hắn bao lâu cũng được, nhưng nếu chờ đợi rất lâu chỉ để nhận về một nắm tro thì cậu không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, nếu hắn quả thực bị phiến quân giết, thì đến một nắm tro cũng chẳng có mà mang về.







Hết chương 147 + 148.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro