Chương 145 + 146: Khát vọng
Tin nhắn đa cấp gửi đi xong, Vương Tuấn Khải đã định vứt cái điện thoại nọ đi. Dù sao thì mức pin cũng chỉ còn có vài phần trăm, hắn cũng chẳng biết đi đâu mới có thể kiếm được cái chân sạc khớp với điện thoại này.
Quân lương của đội lính đánh thuê đã dần cạn kiệt, bởi vì trong quá trình đánh nhau phải di chuyển liên tục để chạy trốn, đã không còn ở vị trí ban đầu để có thể nhanh chóng nhận tiếp tế được nữa.
Cả một đêm dài căng mắt trực radar, Vương Tuấn Khải đã bắt đầu cảm thấy mí mắt mình không trụ được nữa. Những lần hắn chợp mắt đều không thể gọi là một giấc ngủ đúng nghĩa, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức hắn bật dậy. Từ ngày trở về từ biên giới, bệnh cảm của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, cho dù hắn đã uống hết vỉ thuốc Vương Nguyên đưa cho, lại xin thêm ở quân y thêm mấy vỉ nữa. Thực ra thứ có thể đánh gục con người chưa chắc đã là những căn bệnh nặng hiểm nghèo, mà đôi khi lại chính là những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt, ví dụ như bệnh cảm - thứ vốn sẽ được chữa khỏi bằng việc nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, nhưng hắn lại chẳng ăn uống đầy đủ và chẳng có giây phút nào để nghỉ ngơi.
Thời tiết mùa hạ ở Neicip tương đối khắc nghiệt, bên ngoài đường rất nóng, đánh nhau một lúc đã cảm thấy cái áo giáp chống đạn quá nặng nề, cơ thể mất nước trầm trọng nhưng nguồn nước lại hiếm hoi. Trong chiến tranh, nước là một thứ tài nguyên quan trọng tới mức, có thể nói bên nào có nước, bên đó sẽ có phần trăm thắng lợi cao hơn. Bên ngoài nóng là thế, nhưng bên trong hầm trú ẩn dưới lòng đất thì lại rất lạnh. Không ít những gã đàn ông to con vạm vỡ trong đội lính đánh thuê đi ra đi vào hầm trú ẩn cũng phải hắt xì mấy cái liên tục, rồi thừa nhận sức lực bản thân đã giảm sút vì cảm lạnh.
"Con mẹ nó!!!" Từ ngoài cửa hầm, một gã đàn ông ôm súng chạy xồng xộc vào, đầu gã chảy máu loang lổ xuống mặt, tay gã chỉ thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải cùng mấy tên đang ngồi băng bó bên trong hầm, "Rút quân!! Nhanh!! Hạ sĩ Vương chết rồi! Đội phó vừa bị phiến quân bắt được, xử bắn công khai rồi phanh thây treo xác lên cây kia kìa!!"
Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt, "Vậy bây giờ ai chỉ huy?!"
"Tạm thời chưa có! Rút quân cái đã! Mẹ kiếp! Bảo vệ radar!!"
Một tên khác nhăn nhó, "Mẹ nó, mày bình tĩnh coi? Hầm trú ẩn này an toàn thế làm gì mà cần rút? Hơn nữa radar to như cái tivi thế này, di chuyển qua lại mất thời gian!"
"An toàn cái chó gì?! Bọn phiến quân dùng tiền gạ. Tên đội phó chết tiệt kia liền khai ra chỗ trú ẩn của chúng ta để được tha mạng, còn muốn đi theo phiến quân đánh miễn phí kia kìa! Sau đó phiến quân lật mặt nói không có tiền để trả cho gã, rồi giết gã luôn." Tên nọ nghiến răng ken két, "Mẹ nó tao chạy trước đây. Chúng mày không chạy, đợi phiến quân bao vây chỗ này, đừng trách sao nước biển lại mặn!"
Lính đánh thuê là thế.
Không trung thành với bên nào, chỉ trung thành với tiền.
Đặc biệt là khi chỉ huy đã không còn nữa. Hạ sĩ Vương trúng đạn không qua khỏi, đã chết rồi.
Vương Tuấn Khải tung một miếng vải lớn ra giữa mặt đất, bưng bộ radar đặt lên chính giữa. Màn hình bộ điều khiển giống như máy tính để bàn, kèm theo đầu thiết bị, đều nhét hết vào một chỗ, sau đó hắn tóm lấy mấy góc của tấm vải mà buộc chặt lại, như một cái tay nải, nghiến răng một tiếng, nâng nó vác lên trên lưng.
Đầu óc hắn quay cuồng, nghỉ chân ở đây chưa được bao lâu đã lại chạy. Tin tức Vương Quý đã chết xoáy chặt vào từng dây thần kinh yếu ớt nhất của hắn. Gã đàn ông hành hạ mẹ con hắn suốt thời thơ ấu đã chết rồi. Gã đàn ông ép buộc hắn phải nhập ngũ phục vụ Neicip đã chết rồi. Gã đàn ông lôi hắn vào đội lính đánh thuê, đem hắn sang tận Neicip rồi bỏ mặc hắn một mình ở đây, đã chết rồi.
...
Vương Nguyên nằm ngửa trên giường, ôm cái điện thoại trong tay mà nhìn chằm chằm một bài sớ dài thườn thượt quảng cáo nồi cơm điện gia dụng bằng tiếng Neicip, được tài khoản nặc danh kia gửi tới. Mục Á Liên vẫn cứ ngồi đánh điện tử, màn hình to rộng liên tục phát ra mấy tiếng nổ và tiếng đao kiếm, chốc chốc cậu ta lại quay sang kiểm tra giờ giấc, lẩm bẩm cằn nhằn Tô Tịch đi đâu mãi không thấy về.
"Này A Liên." Vương Nguyên nhíu chặt hai đầu lông mày, "Tôi vẫn cứ có cảm giác cái tài khoản này là của Vương Tuấn Khải. Sao vậy nhỉ?"
Mục Á Liên: "Có thể là do cậu lo lắng quá?"
"Tôi không lo sao được chứ? Cái gì cũng giống anh ấy hết." Vương Nguyên thả phịch cả cánh tay xuống đệm giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Anh ấy nhập ngũ phục vụ quân đội Neicip vì ba ruột anh ấy ép buộc, khả năng anh ấy phải theo quân đội về Neicip là rất cao. Thứ hai, ứng dụng nhắn tin này đâu thể tùy tiện tìm ra một ai đó, lại còn cách cả nửa quả địa cầu như thế này nữa. Thứ ba, cái tin nhắn này nhìn kiểu gì cũng rất giống hệ thống mặc định gửi quảng cáo hàng loạt tới, nhưng thường thì tin nhắn quảng cáo sẽ gửi ngay khi vừa kết bạn, hoặc gửi ngay sau tin nhắn của tôi. Nhưng cái tin nhắn quảng cáo này phải nửa ngày sau mới gửi, giống như có người khống chế chứ không phải máy móc tự động."
Mục Á Liên ấn nút tạm dừng game, buông cái điều khiển trong tay xuống, quay sang nhìn về phía giường, hơi hoài nghi, "Cậu có suy nghĩ xa quá không đó? Mà ví dụ đó là anh ấy thật, thì cậu tính làm gì? Cứ cho đó là anh ấy đi, thì cậu cũng có thể dựa vào đó mà biết được anh ấy còn sống đúng không?"
"Bây giờ còn sống, nhưng chốc nữa, hay ngày mai, hay tháng sau, liệu có còn sống không?" Vương Nguyên ngồi dậy khỏi giường, đối mắt với Mục Á Liên, "Đúng là tôi không thể làm gì, nhưng cảm giác lơ lửng lúc này rất khó chịu."
"Sao cậu lại bi quan như thế?" Mục Á Liên đứng dậy, đi tới bên giường, cúi người khoác vai Vương Nguyên vỗ vỗ hai cái mà trấn an, "Cậu vốn là người lạc quan lắm cơ mà, suy nghĩ tích cực lên một chút đi. Cậu nói cứ như thể tính mạng anh ấy mỏng lắm vậy."
Từng tích tắc đồng hồ trôi qua đều khiến hòn than cháy âm ỉ trong lòng Vương Nguyên tăng thêm nhiệt độ, thiêu đốt cậu đến cồn cào. Nơi này bình yên đến độ con người chẳng ý thức được thời gian, nhưng ở đâu đó trên thế giới, có những người đang phải đo đếm tính mạng bằng từng giây từng phút.
Vương Nguyên cúi người bóp trán, hít sâu mấy hơi,
"Đó là cậu không biết đấy. A Liên. Mạng anh ấy mỏng thật. Cậu không biết anh ấy đã trải qua những gì đâu."
"Chính vì anh ấy đã trải qua nhiều thứ như thế mà bây giờ vẫn sống, cậu phải tin là số mệnh anh ấy không thể bạc bẽo như thế được, trừ phi anh ấy từ bỏ." Mục Á Liên kiên định nói, "Chỉ cần anh ấy vẫn kiên trì trụ vững, đợi chiến sự ổn định lại rồi, tôi giúp cậu thuê người tới Bán Hạ, hoặc Neicip tìm anh ấy, được không?"
Lời của Mục Á Liên giống như đã khiến Vương Nguyên nhận ra cái gì đó. Vương Tuấn Khải đúng là đã trải qua quá nhiều thứ, như cỏ dại ven đường bị giẫm đạp bị vùi dập không thương tiếc, thế nhưng bằng một cách nào đó hắn vẫn sống sót, giống như ngày hôm đó hắn kéo cậu ra khỏi tòa nhà mà chỉ chưa đầy 10 giây sau đã đổ sập cả 6 tầng.
So với nói rằng may mắn, có lẽ sẽ hợp lí hơn nếu nói hắn quá ngoan cường nên số phận chưa làm gì được hắn.
Chỉ cần hắn không từ bỏ.
Cửa phòng cạch một tiếng mở bung ra, Tô Tịch vui vẻ chạy vào phòng, giơ trên tay mấy cái túi, bên trong chứa mấy hộp xốp vuông vức, "Taadaa, xem tôi mua gì về dỗ Vương Nguyên của chúng ta này. Cả ngày nay mặt mày ỉu xìu như bánh đa nhúng nước ấy! Làm tí đồ ngọt đi bạn ơi."
Mục Á Liên khoanh tay chất vấn, "Cậu đi đâu mà lâu thế? Bảo tối nay ăn đồ ngọt thay cơm mà muộn cỡ này, bọn tôi sắp chết đói rồi đây!"
Tô Tịch cười he he rồi ngồi xuống giữa phòng, lấy hộp ra khỏi túi, vừa mở vừa nói, "Tiramisu nhà này nổi tiếng lắm, rất nhiều người mua, tôi phải xếp hàng mãi mới mua được đấy. Mà mấy vị tôi thích bị mua hết cả rồi, chỉ còn vị truyền thống cacao thôi."
Vương Nguyên ngồi trên giường nhìn xuống, chỉ thấy Tô Tịch mở 3 cái hộp xốp ra, bên trong là 3 miếng tiramisu vuông vức thơm mùi bột cacao, bên trên còn trang trí một cái lá và một nửa cái bánh oreo.
Cậu mím môi, bần thần cả người mà rời khỏi giường, chậm rì rì lết đến chỗ Tô Tịch mà ngồi xuống, bưng cái hộp bánh lên cũng đờ đẫn.
Tô Tịch đưa cho Vương Nguyên cái dĩa, cậu nhìn chằm chằm miếng bánh, khung cảnh căn phòng nhỏ cũ kĩ có cái cửa sổ luôn đón gió lại phảng phất xuất hiện ngay trước mắt, dường như còn có ảo giác dưới sàn còn có hai cốc cafe.
Hốc mắt cậu bắt đầu thấy hơi xót, dứt khoát xắn một miếng lớn nhét vào miệng.
Tô Tịch tò mò hỏi, "Ngon không? Tôi toàn ăn vị nho xanh, chưa ăn vị cacao truyền thống bao giờ."
Vương Nguyên lắc đầu, "Không ngon. Tôi làm còn ngon hơn."
Nói rồi, cậu buông hộp bánh xuống sàn nhà, vội vã quay về phía cái giường, ôm điện thoại lên nhắn một cái tin hồi âm,
"Anh đừng bỏ cuộc. Cố lên."
Dù cho chỉ có 1% đó là hắn, cậu cũng phải tin. Ngày hôm ấy đã không thể tự mình báo với hắn một câu bình an, giờ đây cho dù cơ hội nói chuyện với nhau chỉ là 1 phần 1 vạn, cũng không được phép bỏ qua.
...
Vương Tuấn Khải vác theo bọc vải chứa radar trên lưng, chạy theo đám lính đánh thuê hộc tốc về phía trước. Nếu như di chuyển trong đêm thì còn dễ dàng, nhưng hiện giờ mặt trời đang lên. Ánh nắng chói chang chiếu tới, bình minh cũng nóng đến dữ dội. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt hắn. Hắn bỏ băng vải trên cánh tay phải đi, mặc cho vết thương trên tay còn chưa hoàn toàn khép miệng, cổ tay cử động vẫn còn chưa thể dùng sức.
Đường phố xa lạ, mùi rác, mùi máu, mùi thuốc súng nồng đậm. Đội lính đánh thuê lựa con đường hẹp để chui rúc mà chạy, ngửa đầu lên chỉ thấy tầng tầng nhà cửa bị bỏ hoang. Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa hai dãy cao lầu, chiếu xuống mặt đường như thể ánh sáng từ thiên đường chen qua khe cửa. Không ai biết con đường phía trước sẽ chạy tới đâu, càng không biết có thể an toàn mà chạy được đến cuối hay không.
Cho dù trên lưng Vương Tuấn Khải lúc này là bộ radar quan trọng bậc nhất của cả đội, nhưng đám đàn ông cao to vật vã xung quanh chỉ lo bảo vệ súng ống, cắm đầu chạy về phía trước, sức lực của bọn họ vượt xa hắn, và cũng không tên vạm vỡ nào chịu mang đỡ bộ radar cho hắn. Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn mình càng lúc càng bị bỏ lại phía sau, dần dần hiểu ra.
Những gã này không còn muốn đánh nữa. Mất đi chỉ huy, bị đội phó bán đứng, bọn họ không muốn chiến đấu nữa. Bọn họ hiện giờ chỉ muốn mạnh ai nấy sống, bo bo giữ mình.
Đội quân này làm việc vì tiền, khi có người phản bội, khi biết rõ không thể nào đánh thắng phiến quân, không thể nào khải hoàn trở về để nhận được số tiền kếch xù đủ sống an nhàn cả đời, bọn họ đều đã ngầm hiểu với nhau điều đó, và rồi buông bỏ tất cả lại phía sau.
Vương Tuấn Khải đứng lại một chỗ, không chạy nữa. Lồng ngực hắn phập phồng, cơ mặt run lẩy bẩy, môi hắn khô khốc trắng bệch. Mấy tên còn chạy phía sau hắn thấy hắn dừng lại, cũng không hề hỏi han một câu, mà cứ thế vượt qua, bỏ hắn lại phía sau.
Càng minh chứng thêm cho phát hiện của hắn. Gọi nhau chạy trốn khỏi hầm trú ẩn, đã là thứ lương thiện nhất mà đám người này có thể làm trong đời rồi.
Hắn cười nhạt một tiếng, nghe tiếng súng và tiếng hô hoán từ phía rất xa, đoán rằng phiến quân đang chạy theo bắt bọn hắn. Phiến quân là những tộc người thiểu số, bản thân giữa bọn họ cũng có mâu thuẫn sắc tộc, nhưng mâu thuẫn với chính phủ Neicip còn lớn hơn, đủ để khiến bọn họ tập hợp lại với nhau nổi dậy gây chiến. Tiếng hô đánh của phiến quân nghe kì quái như tiếng bộ tộc thường trú ẩn trong rừng rậm nhiệt đới vậy, dù sao thì cách cả 2 con phố cũng có thể nhận ra được đó là phiến quân.
Vương Tuấn Khải xoa xoa bụng, lại sờ sờ lên ngực trái, lại ấn ấn lên thái dương, nơi nào cũng mềm nhũn, nơi nào cũng là điểm yếu chí mạng chỉ cần bắn một phát là chết người. Nhưng liệu phiến quân có để hắn chết nhanh chóng thống khoái vậy không, hay sẽ chia năm xẻ bảy hắn ra, bêu riếu trước thiên hạ như đã làm với đội phó?
Yết hầu hắn trượt một cái, ngay lúc đó, cái điện thoại sắp cạn kiệt pin trong túi quần lại rung lên một tiếng.
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới chợt nhớ ra hắn có điện thoại, cái điện thoại vẫn còn sóng, vẫn nhảy mấy cái thông báo từ đủ loại ứng dụng linh tinh. Hắn tần ngần một giây, sau đó quyết định móc điện thoại ra, dùng chút pin cuối cùng còn sót lại, nhắn với Vương Nguyên một lời báo tử.
Rằng anh biết em nghĩ gì, nhưng đừng chờ anh nữa, vì anh sẽ vĩnh viễn không thể trở về.
Nhưng rồi hắn sững sờ phát hiện, cái rung chấn nho nhỏ vừa rồi chẳng phải là đống thông báo linh tinh, mà là hồi âm từ tài khoản của Vương Nguyên nhắn cho hắn.
"Anh đừng bỏ cuộc. Cố lên."
Ngón tay hắn co quắp lại, cấu lên màn hình điện thoại, giọt nước rơi tách xuống dòng tin nhắn nọ, khiến chữ trên màn hình trở nên loang lổ méo mó.
Khuyên tai bạc đeo trên tai phải bị ánh nắng chiếu đến nóng rực, vết thương trên người bỏng rát, luồng nhiệt năng truyền từ tứ chi về trái tim, khát vọng sống cháy bùng lên mãnh liệt.
Hắn nghiến răng, gồng lưng hạ cái bọc vải nặng nề xuống, hắn gầm lên một tiếng, quẳng cái bọc chứa radar xuống đất. Sau đó, hắn quay lưng, tiếp tục nâng chân bỏ chạy.
Chạy theo một con đường không cùng hướng với đám lính đánh thuê.
Có ra được khỏi tiểu bang số 5 hay không thì hắn không rõ, nhưng hắn nhất định phải bỏ trốn, trốn khỏi cái đội khốn nạn này.
.
.
.
Tin tức quốc tế mới nhất:
Chính phủ Osla tung ra bằng chứng cáo buộc Neicip là bên khai mào cuộc chiến khi đã phóng tên lửa đạn đạo tầm xa từ bờ biển Bán Hạ sang bờ biển Osla. Tên lửa rơi xuống một ngôi làng chài ven biển đã thiêu rụi nhà cửa thuyền bè và các cơ sở nuôi trồng lân cận. Thiệt hại ước tính ngang với một trận động đất. Tổng số người thiệt mạng và tử vong là...
Mục Á Liên quay sang nhìn Vương Nguyên, "Thật sự là Neicip khai chiến à? Tại sao bắn từ bờ biển Bán Hạ mà lại không cáo buộc Bán Hạ?"
"Cáo buộc Bán Hạ thì có ích gì? Osla không thèm đâu. Với cả chắc chắn chính phủ La Tích đã làm việc với bên đó rồi. Cuộc chơi giữa ai thì để hai kẻ đó đứng mũi chịu sào thôi." Vương Nguyên lắc đầu, "Hôm đó nếu không vì cái bằng chứng này, chưa chắc tôi đã nghe lời Vương Tuấn Khải để rời Bán Hạ."
"Cậu biết bước tiếp theo chính phủ nước ta sẽ làm gì không?" Tô Tịch tò mò hỏi.
"Các cậu sẽ sớm biết thôi." Vương Nguyên co khớp ngón tay trỏ, đưa lên miệng cắn cắn. Cậu đang cố làm cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng con số ngày 29/7 trên lịch cứ phóng đại trong đầu.
Cậu biết, đêm nay, La Tích sẽ đưa quân tiến qua biên giới Bán Hạ.
Hết chương 145 + 146.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro