Chương 143 + 144: Nặc danh
Tô Tịch vặn nắp chai nước, nốc một ngụm rồi lại giơ cái chai lên nhìn, thấy nó đã vơi gần hết, cậu ta nuốt ực xuống rồi nhăn nhó nói với Mục Á Liên, "Nắng chết tôi rồi, cậu thấp cái ô xuống coi, người đâu mà cao thế."
Mục Á Liên hạ thấp cái ô xuống, đồng thời cũng phải hơi rụt cổ lại, chênh lệch chiều cao giữa một đứa mét 8 như cậu và Tô Tịch chưa đủ mét 7 khiến công cuộc che chung một cái ô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nắng 11 giờ chưa đủ chiếu đỉnh, vẫn cứ xiên chéo về phía bọn họ. Bọn họ đứng ở vỉa hè chờ đợi, cách đó một chiều ngang đường lớn là Vương Nguyên cùng với đám sinh viên của CLB tình nguyện Học viện Hàng không Ôn Can đang cặm cụi dọn vệ sinh công ích cho một ngôi chùa.
"Cậu nói xem, Vương Nguyên rốt cuộc đang nhắm vào cái gì? Chẳng lẽ Bán Hạ dạy cậu ấy xa rời hồng trần, tiến gần đến thánh nhân à? Trước đây chúng ta cũng tham gia vài cái hoạt động tình nguyện, nhưng cậu không cảm thấy lần này Vương Nguyên hơi bán mạng quá mức à? Nắng nôi cỡ này, giữa cái hè tháng 7 như đổ lửa của Ôn Can, lại còng lưng ra đó. Ngày hôm qua cũng làm, ngày hôm nay cũng làm, da cháy nắng đen thui." Tô Tịch vừa khoanh tay đứng nhìn vừa càu nhàu.
Mục Á Liên nhún vai một cái, "Cậu ấy bảo tích công đức."
"Vãi." Tô Tịch nhếch miệng đầy kinh hãi, quay sang ngửa đầu nhìn A Liên, "Cậu ấy có mê tín bao giờ đâu???"
"Biết sao không? Khi một người vốn không mê tín đột ngột lại điên cuồng mê tín, điều đó nghĩa là gì?" Mục Á Liên híp mắt, hỏi mà như không hỏi. Cậu ta vốn đã nghĩ Vương Nguyên dựa vào cái CLB này để tìm cách quay về Bán Hạ, nhưng ai cũng biết đó là điều không thể. Bán Hạ bây giờ là vùng chiến sự, chính phủ La Tích chưa có bất kì bố cáo gì với nhân dân, chỉ tập trung di dời dân cư khu vực giáp ranh mà thôi. CLB này quá nhỏ bé để có thể bén mảng tới những nơi như vậy.
Tô Tịch cũng không hiểu lắm, đoán mò, "Phó mặc số phận cho ông trời, cho đấng tối cao, để trốn tránh hiện thực à?"
"Không."
"Thế thì là gì?"
"Là bất lực với hiện thực. Không thể làm gì để thay đổi thực tại nữa, đành phải cầu nguyện, mà muốn ước nguyện thành hiện thực, chỉ có thể tích công đức." Mục Á Liên chậm rãi giải thích, "Thử nghĩ mà xem, bây giờ cậu ấy gắn bó với gia đình ở Bán Hạ như thế, để lại mọi người ở đó rồi một mình quay về đây, cô Trịnh lại không cho đi đâu cả, ngoài cầu nguyện ra còn làm được cái gì nữa?"
Tô Tịch nghe thế, khóe môi dần dần hạ xuống, đứng im lặng nhìn qua bên kia đường, đã đếm được đến lần thứ 7 Vương Nguyên phải dừng lại để lau mồ hôi.
Mục Á Liên rút điện thoại ra gọi cho nhà hàng dặn họ dọn bàn, đợi đến 11 rưỡi Vương Nguyên làm việc xong, cả 3 liền tới đó ăn. Từ khi Vương Nguyên quay trở về Ôn Can đến nay đã được hơn 1 tuần, mọi thứ vẫn luôn diễn ra như một vòng lặp như vậy. Vương Nguyên sẽ dậy đi học, học xong thì lập tức theo CLB tình nguyện làm đủ việc. Mùa hè là lúc có nhiều hoạt động ngoại khóa, nên CLB tình nguyện cũng có rất nhiều hạng mục. Bọn họ chia người ra làm, chọn 1, 2 hoạt động để tham gia. Chỉ có Vương Nguyên từ đầu chí cuối cái nào cũng làm. Hôm nay đi nhổ cỏ thì ngày mai đi phát đồ ăn ở bệnh viện, đồng bào vùng cao gặp khó khăn cũng chịu ngồi xe khách đoàn lên tận trên đó sửa nhà sửa cửa cho họ tận 3 ngày mới quay về. Tích công đức như thể ma dưới địa ngục chạy KPI cuối tháng.
Bọn họ đến được nhà hàng đã là 12 giờ trưa. Mục Á Liên luôn thích dùng bữa ở những nơi sang trọng một chút, Vương Nguyên thì sao cũng được, còn Tô Tịch thì lại ưng mấy quán ăn vặt vỉa hè hơn. Nhưng cái thời tiết nóng nực này thì một nhà hàng xịn sẽ đem lại cảm giác thư thái hơn nhiều, thế là cả bọn đành phải nghe lời cậu ta đến nơi này.
Vương Nguyên nắm ngực áo giũ giũ mấy cái cho ráo mồ hôi. Không gian bên trong nhà hàng rộng lớn, điều hòa trung tâm khiến cho không khí mát mẻ tới từng ngóc ngách. Cậu hơi nhíu mày một chút, cảm giác nhiệt độ này khá giống Bán Hạ khi về khuya.
"Hôm nay chúng ta ăn cái gì thế?" Tô Tịch tò mò hỏi, "Nhà hàng này nổi tiếng về cua mà? Chẳng phải Vương Nguyên dị ứng cua à?"
"Dị ứng cua nhưng không dị ứng cá. Cá ở đây cũng ngon lắm." Mục Á Liên giải thích.
"Từ khi Bán Hạ bị tách ra, La Tích ăn cá toàn phải nhập khẩu, thành ra rõ đắt, tôi cũng lâu lắm không ăn cá rồi." Tô Tịch đẩy cửa phòng riêng bước vào trước, ngoái đầu hỏi Vương Nguyên, "Ở Bán Hạ cá có rẻ không? Cua có rẻ không?"
Vương Nguyên trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi đáp, "Bán cho công dân thì rẻ."
"Thế làm sao mà biết được ai là công dân ai không phải công dân?"
"Thì lúc mua ấy, mở điện thoại ra cho họ xem thẻ công dân, sẽ được giảm giá, giống như voucher vậy."
"Ban đầu cậu không làm thẻ công dân đúng không? Thế mua chắc đắt lắm nhỉ?"
"Thì rõ. Nhà tôi toàn ăn thịt trứng, chứ có bén mảng tới chợ hải sản bao giờ đâu."
Vương Nguyên nói xong, lại bỗng hơi khựng bước chân, trong lòng lặng lẽ nghĩ tới chợ hải sản lần ấy, thanh âm rao bán trả giá huyên náo, dưới chân toàn là nước chảy ra từ các chậu chứa, ẩm ướt và rất bẩn, mùi tanh của sinh vật biển ngập trong không khí, và tiếng cua nhảy lách tách trong các thùng nhựa màu xanh.
Em biết chọn cua sống không thế? Anh làm thêm, có tiền, ăn một bữa không sao đâu. Anh có thể mua cua cho em thật mà, mời em một bữa sẽ không táng gia bại sản đâu. Em muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Cổ tay Vương Nguyên nóng rực lên, không rõ là nhiệt độ của cái nắng gắt bên ngoài kia còn lưu lại, hay cảm giác gì đó trong kí ức ùa về.
Phục vụ nhà hàng đã dọn sẵn trên bàn ăn mấy món chế biến từ cá, thơm lừng ngon mắt, chỉ chờ đợi người ta động đũa. Vương Nguyên nhấc chân bước vào, vừa mới ngồi xuống, đã thấy điện thoại rung lên một tiếng.
Cậu ngồi vào bàn, chậm chạp móc điện thoại ra xem, phát hiện đó là một lời mời kết bạn trên ứng dụng nhắn tin. Tài khoản nọ để ảnh đại diện mặc định, tên tài khoản cũng là mặc định, mấy chữ "Default" (mặc định) như một sự trêu ngươi huyền bí.
Vương Nguyên chưa vội chấp nhận ngay, mà ấn vào xem thử, phát hiện ip của tài khoản nọ ở Neicip.
Đầu mày cậu nhăn lại một cái, cứ đụng đến cái Neicip này là cậu ghét cay ghét đắng. Song, Vương Nguyên cũng rất tò mò rốt cuộc tại sao lại có người ở Neicip muốn kết bạn với cậu, thế là ngồi đơ người một lúc, nhưng lục tìm trong trí nhớ mãi thì cũng không thể đào ra được một người Neicip nào cậu quen thân tới mức muốn kết bạn với nhau.
Tô Tịch nhìn thấy Vương Nguyên cứ im lặng nhìn điện thoại, tò mò rướn người sang, "Gì đấy?"
"Có tài khoản mặc định ip Neicip gửi kết bạn với tôi." Vương Nguyên quay điện thoại cho 2 người kia nhìn, "Trông không uy tín cho lắm."
Mục Á Liên sờ sờ cằm, "Bán Hạ yêu cầu làm thẻ công dân, thực chất tôi thấy cũng là học theo Neicip. Neicip dù luôn chủ trương cởi mở phóng khoáng nhưng thực ra lại quản lí công dân của bọn họ rất chặt. Những tài khoản không được định danh sẽ chỉ có thể set ở chế độ mặc định hết. Những tài khoản mặc định này thường là du khách tới Neicip du lịch lập ra cho vui, dùng vài bữa rồi chán để đó, hoặc là đám người không được chính phủ công nhận, mà bây giờ chính là phiến quân nổi dậy đánh nhau với chính phủ đấy."
Vương Nguyên ồ một tiếng, "Tôi chẳng liên quan gì đến phiến quân đâu nhỉ?"
"Thế có lẽ là bạn cậu sang Neicip chơi nên lập tài khoản chăng?"
Vương Nguyên chép miệng, nghĩ chắc là vậy thật. Nhưng rồi cậu lại đột ngột cứng đờ cả người.
Đám Hạ Tư Hiểu sẽ chẳng sang Neicip làm cái gì cả. Bọn họ bây giờ đang hoạt động cho quân khởi nghĩa. Mà nếu bọn họ tới đó thật, bọn họ không cần phải lập một tài khoản mới, dùng tài khoản cũ là được, rời khỏi Bán Hạ là không bị chặn sóng nữa rồi.
Cậu nghĩ đến cái ngày mình rời đi, trong túi của Vương Tuấn Khải chỉ có điện thoại nội bộ quân doanh và một cái vỡ màn hình Vương Thừa Hải đưa để liên lạc với Trịnh Lộ.
Ngón tay cậu đột ngột run rẩy, mạnh bạo ấn thẳng vào nút chấp nhận, ruột gan nóng rực lên.
Lời mời kết bạn vừa mới được chấp nhận, còn chưa kịp đợi cái tài khoản nặc danh kia nói gì, Vương Nguyên đã như thể bị ma xui quỷ khiến, nhắn sang trước một dòng,
"Tại sao anh lại ở Neicip???"
...
Vương Tuấn Khải dùng tay trái cầm điện thoại, tay phải bị thương đang quấn băng gạc trắng xóa đeo trên cổ, hành động bất tiện. Hắn vươn ngón tay cái ấn mấy chữ cái đầu, hệ thống căn cứ vào đó, đưa ra đề xuất đầu tiên là "anh nhớ em".
Hắn do dự một lúc, lại buông điện thoại xuống, nâng tay lên quẹt qua mũi, hít một hơi đặc quánh ngột ngạt.
Một tên cao to chạy vào bên trong hầm trú ẩn, hô lên với hắn, "Ê! Mày không vác súng to được thì đưa cho tao! Mày cứ ở đây trực máy quan sát, nếu mà thấy bọn phiến quân có động tĩnh gì là báo ngay. Tao để cho mày một khẩu súng ngắn ở góc phòng kia kìa, dùng tay trái bắn được."
Vương Tuấn Khải giật thót mình, vội nhét cái điện thoại nhặt được trên đường kia lại vào túi quần, co chân đứng dậy, mang cây súng trường ra cửa hầm cho người đàn ông kia. Gã nhận lấy súng, giọng ồ ồ chửi, "Mẹ nó chẳng trách lương chúng ta cao thế. Đánh với bọn phiến quân này mệt bỏ mẹ!"
Vương Tuấn Khải không phụ họa, chỉ hỏi, "Hạ sĩ Vương thế nào rồi?"
"Chắc là không qua khỏi." Gã kia thờ ơ nói, song lại nhìn hắn một lượt từ đầu xuống chân, "Mày là con trai Hạ sĩ nhỉ? Ông ta mà chết thì mày có được hưởng lương không?"
"Hưởng thế nào? Lính đánh thuê mà chết là hết chứ lương lậu đâu ra. Đánh thắng và còn sống quay về mới được chia chác." Một gã khác ôm chặt cánh tay chảy máu đầm đìa chạy vào trong hầm, hất cằm với Vương Tuấn Khải, "Đứng đây làm mẹ gì?! Đi trực máy!"
Vương Tuấn Khải im lặng quay về trực thiết bị radar. Phiến quân tiểu bang số 5 chơi chiêu, điều khiển máy bay không người lái tập kích ném bom nhỏ như trêu ngươi. Những quả bom tự chế đó tuy không đủ để tạo ra một thứ mang sức tàn phá khủng khiếp, nhưng chúng giống như điện thoại chai pin đang sạc thì nổ, có thể làm người ta tàn phế, hoặc bị mảnh kim loại văng phải bộ phận trọng yếu thì có thể mất máu mà chết. Nếu ném vào chỗ có nhiều vật dễ cháy thì gây ra hỏa hoạn cũng là chuyện bình thường.
Thế nên, là người duy nhất có chút đầu óc trong đội lính đánh thuê, hắn phải trực radar, dò quỹ đạo của máy bay không người lái cỡ nhỏ kia, tiện cho người khác bắn hạ.
Mới đánh với phiến quân được chừng 5 ngày thôi, Vương Tuấn Khải đã cảm tưởng mình sắp bỏ mạng ở đây đến nơi rồi.
Hắn nhớ lại ngày hôm đó, sau khi cùng Kolli và đám lính nọ đặt mìn dọc biên giới Bán Hạ - La Tích, hắn cùng Kolli quay trở về quân doanh chỗ Thượng sĩ Ley, vừa đúng lúc Vương Quý đang có ở đó.
Quân đội Neicip muốn dồn lực đánh Osla, phiến quân bên kia không có người chặn, lại thêm tổ chức khủng bố cứ hở ra là thêm dầu vào lửa, thế là điều lính đánh thuê của Vương Quý đi.
Lão vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, đã cười lạnh lôi hắn theo, bảo tao cho mày đi học là để làm gì, giờ này mày phát huy tác dụng chút đi.
Đất trời đảo điên, bước ra khỏi máy bay quân sự, đã là một vùng tiêu điều xơ xác, đường phố ngổn ngang như một bãi rác khổng lồ, xác người chỗ có chỗ không, vắt ngang ngửa trên các thứ vật dụng bàn ghế xe cộ la liệt. Khung cảnh nội chiến khủng khiếp đó, chính là tiểu bang số 5 Neicip.
Vương Tuấn Khải che miệng nôn khan đến quặn cả bụng, thầm cầu khấn cho ở Bán Hạ đừng có xảy ra khung cảnh tương tự như thế này.
Khi La Tích đem quân vào đến nơi, nhất định sẽ gặp phải sự chống cự của quân đội Bán Hạ, đổ máu sẽ là điều tất yếu, nhưng tuyệt đối đừng tàn nhẫn như thế này.
Phiến quân tiểu bang số 5 không phải là loại người có thể nói đạo lí, nếu không thì chính phủ Neicip chẳng cần cử lính đánh thuê làm gì. Hai bên có thể nói rằng đều không dùng đến lương tâm, chỉ lao vào đánh nhau cho đến khi 1 trong 2 chịu đầu hàng. Những người có đầu óc thì đánh theo kiểu dùng não, bên phiến quân chế tạo bom mang đi ném, bên lính đánh thuê trực radar dò soát nhất cử nhất động.
Vương Tuấn Khải chẳng có kinh nghiệm chiến đấu gì sất, ra ngoài đánh nhau vài hôm đã suýt chết mấy lần. Nếu không phải quân doanh dạy hắn cách tránh đạn, giờ này chắc không chỉ mình cánh tay phải của hắn bị thương.
Nhưng dẫu sao thì Vương Tuấn Khải cũng đã lường trước được những chuyện như thế này. Lao mình vào một cuộc chiến là điều chắc chắn sẽ xảy ra với hắn. Đánh với quân đội Osla, đánh với quân đội La Tích, hay đánh với phiến quân tiểu bang 5 thì cũng đều là đánh. Như nhau cả. Hắn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần mình sẽ chết rồi.
Những gì cần làm, hắn đều đã làm xong. Gửi gắm Phù Lan và em út nhờ quân khởi nghĩa quan tâm để ý, đưa được Vương Nguyên rời khỏi Bán Hạ, giờ hắn có chết cũng không hối tiếc gì cả. Thế nhưng sau bao nhiêu lượt đạn, sau bao nhiêu kilomet chạy trốn lăn lộn giữa nơi đất khách quê người, hắn vẫn cố giữ lấy mạng sống, chẳng biết là vì cái gì.
Vương Tuấn Khải dán mắt vào màn hình radar mà trực. Ngày hôm nay là một ngày yên ắng khi hai bên đã dần cạn kiệt sức lực. Chỉ huy lính đánh thuê là Vương Quý đã trúng đạn bị thương nặng, nên lính đánh thuê cũng không thể hùng hổ lùng sục phiến quân như trước, buộc phải chuyển sang đánh chậm phòng thủ. Phiến quân cũng đã không còn nhiều tài nguyên nữa, lương thực nước uống cũng phải tiết kiệm dè sẻn. Có điều mỗi lần phiến quân chững lại thì tổ chức khủng bố lại thò mặt ra làm loạn, khiến quân chính phủ ngày đêm không thể chợp mắt.
Điện thoại trong túi quần hắn rung lên liên tục, không biết là thông báo từ các ứng dụng của chủ nhân cái điện thoại, hay là rất nhiều tin nhắn mà Vương Nguyên gửi đến.
Hắn luôn nhớ kĩ tên tài khoản của cậu, nên dùng một cái tài khoản mới để tìm ra là điều rất dễ dàng. Ở Neicip không bị chặn mạng như Bán Hạ, gửi tin nhắn qua lại cũng không khó.
Đầu hắn quanh quẩn mấy chữ "Tại sao anh lại ở Neicip" mà mình vẫn còn chưa hồi âm, thấy cả người cồn cào. Hắn muốn tự tát bản thân mấy cái, lúc nãy hắn nghĩ cái gì, hắn mất khống chế cỡ nào mà lại đi gửi lời mời kết bạn cho Vương Nguyên. Vương Nguyên thông minh như thế, sẽ dễ dàng đoán ra tài khoản mặc định bạc phếch kia là của hắn. Hắn không nên khiến cho cậu lo lắng, hắn không nên ích kỷ như thế. Lỡ Vương Nguyên lại nổi máu phản nghịch lên, khéo lại đáp máy bay tới Neicip tìm hắn cũng nên.
Thời gian giữa hai nước chênh lệch nhau gần nửa ngày. Chỗ Vương Nguyên đang là giữa trưa, thì bên Vương Tuấn Khải đã là đêm muộn. Hắn trực máy đến khi mặt trời ló dạng, bấy giờ mới lấy cái điện thoại kia ra khỏi túi quần.
Vạch pin đã chỉ còn vài phần trăm. Hàng loạt thông báo đều là từ những tin rác mạng xã hội. Tin nhắn của Vương Nguyên dành cho hắn, vẫn chỉ dừng lại ở câu đầu tiên, "Tại sao anh lại ở Neicip???"
Vương Tuấn Khải cắn răng, mắt nhắm nghiền lại thở ra một hơi dài, sau đó copy một đoạn tin nhắn rác dài thườn thượt quảng cáo đồ gia dụng linh tinh sang, gửi vào boxchat của Vương Nguyên.
.
Chiều tối, Vương Nguyên ra khỏi phòng tắm, mới nhìn thấy cái tin hồi âm cực kì mất nết kia.
Cậu bực dọc ném mạnh điện thoại xuống giường. Mục Á Liên đang chơi game dở cũng phải giật mình hỏi, "Làm sao đấy? Cả ngày nay cậu kì lắm."
Vương Nguyên ngồi phịch xuống giường, lau tóc mạnh bạo đến rối tung cả lên, "Mẹ kiếp. A Liên, tôi cứ tưởng Vương Tuấn Khải nhắn tin cho tôi. Thế quái nào lại là đám đa cấp!"
"Cái tài khoản mặc định hồi trưa á?"
"Đúng thế."
"Thôi, thế thì cậu phải thấy may mắn, là vì anh kế của cậu không phải ở Neicip chứ, đúng không?"
"Ừ. Chắc vậy."
Hết chương 143 + 144.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro