Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Cũng được

Giữa đêm, Vương Tuấn Khải tỉnh lại một lần, chỉ thấy mờ mờ vách tường. Đây không phải tường bê tông, mà là một dạng nhà lợp lá. Hắn kịp nhớ ra mình đang ở quân doanh biên giới, mà biên giới rừng núi thì thiếu thốn đủ bề, so với đơn vị đóng quân của hắn thì tệ gấp mấy lần. 

Mấy đứa cùng đến dù cũng tôi luyện khắc khổ nhưng vẫn có hơi không chịu được cảnh nằm đệm mỏng trên mặt đất, muỗi vo ve bên tai, gãi soàn soạt, giận dữ đạp chăn, rồi lại có đứa rên lên mấy tiếng cực kì khó chịu, tặc lưỡi cứ như giây tiếp theo sẽ ngồi bật dậy chửi người.

Thực ra những người lính Neicip này ở cùng với nhau cũng anh anh tôi tôi vui vẻ lắm, chịu khó, khắc khổ, nhưng có lẽ bởi vì phục vụ dưới sự chỉ huy của những vị sĩ quan kiêu ngạo kia, nên tính tình cũng có đôi chút kiêu căng, cộc cằn, khó ưa. Hắn cũng quá quen thuộc rồi. 

Vương Tuấn Khải chỉ nhớ bản thân đã chạy hộc tốc về doanh trại giao quân lệnh mật cho chỉ huy ở đây, rồi lúc quay ra đã ngã gục, cũng không biết là ai đưa mình vào đây, quần áo trên người cũng chưa được thay, bởi vì vốn dĩ cũng chẳng có để mà thay, hắn tới đây không phải để đóng quân, hắn sẽ còn trở về chỗ Thượng sĩ Ley nữa. Quần áo ngấm nước mưa ẩm ướt, trên người có chỗ còn bị trầy xước vì lúc chui rúc chạy trong rừng bị cây cối quẹt phải. Cổ họng hắn khô khốc, cả người đều choáng váng, thầm nghĩ về được đến quân doanh bên kia phải nhanh chóng xử lý một chút, nếu không những vết thương nhỏ hay vết muỗi cắn trong tình trạng liên tục vừa ẩm vừa bẩn thế này chắc chắn sẽ nhiễm trùng.

Đó là điều Vương Nguyên dạy hắn. 

Có lẽ cậu xuất hiện chỉ để dạy hắn điều đó. 

 Hắn gượng người ngồi dậy, cẩn thận vịn tường chen qua đám lính đang nằm ngủ không yên giấc kia, đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài trăng rất sáng. Kolli đang đứng đó canh gác. Nhà tranh kiểu này quá tạm bợ, mà đám tụi hắn đưa tới là quân bổ sung nên phải ở căn phòng lụp xụp này, đụng khẽ một cái là bản lề cửa đã kêu lên kẽo kẹt rồi. Kolli nghe động cũng không quay lại, chỉ nghĩ là lại có thằng nào dậy đi vệ sinh.

"Có nước không?" Vương Tuấn Khải khản giọng hỏi nhỏ.

Giọng hắn đặc quánh đến mức Kolli không nhận ra. Anh ta tiện tay vơ lấy chai nước cạnh đó đưa sang, lúc này mới phát hiện là hắn.

Vương Tuấn Khải nhận lấy cái chai, vặn nắp, lục tìm vỉ thuốc uống dở trong túi áo, nhanh chóng bóc lấy hai viên nuốt vội.

"Tỉnh rồi à?" Kolli khoanh tay hỏi, "Sao, lính mới của mày đâu?"

Vương Tuấn Khải bình tĩnh trả lại cho anh ta chai nước, "Tôi đưa cậu ta đi làm nhiệm vụ rồi."

Kolli không tra hỏi thêm, chỉ liếc hắn một cái từ đầu xuống chân, "Thế còn cậu làm cái gì mà ngất được thế? Đưa người ta đi làm nhiệm vụ về mà như cây thiếu nước rũ rượi thế luôn à?"

"Hai hôm nay dầm mưa suốt, chắc lúc nãy lên cơn sốt."

"Sốt là rõ còn gì? Lúc tôi đỡ cậu vào trong phòng, cả người cậu nóng như hòn than." Kolli xì một tiếng, "Mọi người đang bảo đêm nay mà cậu không tỉnh thì mai đưa sang quân y xem xét. Đêm nay mà không qua khỏi thì trực tiếp đem đi..."

"Tỉnh rồi. Khỏi cần." Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng mà lắc đầu, song hắn lại hỏi, "Chỉ huy ở đây đã triển khai quân lệnh chưa? Trong đó nói gì?"

"Triển khai rồi. Sau khi cậu ngất được 30 phút."

"Sắp tới làm sao?"

"Sắp tới quân đội Neicip và Bán Hạ sẽ tiến công Osla bằng tàu chiến và máy bay. Có điều cần đánh nhanh thắng nhanh nên tập trung quân lực rất đông. Ở vùng biên giới này để ngăn chặn La Tích thừa nước đục thả câu thì đã triển khai đặt mìn trên các tuyến đường bọn họ có thể đi qua.  Sau đó chúng ta sẽ rút về căn cứ phía Đông để đi đánh trận. Ngày mai xe chở mìn tới, nội trong ngày mai phải đặt xong. Chỉ huy ở đây đã sắp xếp người hết rồi." Kolli chậm rãi giải thích, xong xuôi thì nhổ một bãi nước bọt xuống bậc thềm ngoài sân, "Mẹ kiếp, đánh cho bọn Osla sấp mặt đi! Nổ một cái chết tươi 3000 người,  thả 5 quả bom chết bao nhiêu người nữa. May mà ba mẹ tôi ở Neicip bên tiểu bang 1, chứ mà ở Bán Hạ thì..."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống song song với vị trí đứng canh của Kolli, cùng hướng ra ngoài, nghe tiếng côn trùng rả rích và ngửi mùi của vùng miền núi biên cương. Viên thuốc trôi qua cổ họng hình như không xuống hết nên cứ khiến hắn nghèn nghẹn khó chịu, cuống mũi cảm nhận được vị đắng, mãi hắn mới lề mề hỏi ra một câu,

"Anh có bao giờ nghĩ, nếu là Neicip gây hấn với Osla trước thì thế nào chưa?"

"Neicip không gây hấn với ai bao giờ! Neicip là một quốc gia chủ trương hòa bình, nhưng nếu có kẻ chọc vào thì cũng không ngán. Còn nếu Neicip thực sự ra tay với ai, thì có nghĩa là kẻ đó đáng chết!" Kolli dõng dạc nói, "Cho dù cậu là người Bán Hạ, thì bây giờ cậu đang phục vụ quân đội Neicip, cậu phải tuân theo và tin tưởng đường lối của Đại tướng Odnadi. Giống như ngài Vương Quý ấy!"

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi, nghiêng mặt quay đi, không đáp lời.

"Quay vào ngủ đi. Ngày mai dậy phải đi đặt mìn cho nhanh rồi còn về nữa! Lơ ngơ như cậu cẩn thận nổ banh xác!"

"Cũng được..."

Kolli nhíu mày tưởng mình nghe nhầm, lời kia nhỏ như tiếng muỗi kêu, anh ta quay ngoắt lại, chỉ thấy Vương Tuấn Khải chân co chân duỗi, tựa vào cái cột chống mái hiên, ánh mắt lặng lẽ chẳng chút tiêu cự, miệng lặp lại một lần nữa, "Cũng được..."

"Cái gì cũng được? Tôi bảo cậu 'quay vào ngủ đi' chứ có phải 'bây giờ chúng ta cùng đi ngủ nhé' đâu?"

Vương Tuấn Khải tiếp tục bảo,

"Nổ banh xác cũng được."

"Mẹ... Thằng điên này!"

...

Chí ít thì Vương Tuấn Khải cảm thấy may mắn, vì tất cả những vị trí đặt khí tài quân sự được triển khai đều đúng với những gì mà hắn truyền về cho Trịnh Lộ hay đưa cho Lam Ất. Việc đặt bom mìn diễn ra rất nhanh chóng và kín đáo, chỉ mất 1 ngày là về cơ bản đã hoàn thành hết. 

Hắn cũng vô cùng ái ngại. Hầu như tất cả các tuyến đường thông với La Tích đều đã bị chặn như thế này, liệu chính phủ La Tích có nghĩ ra được đối sách gì để tiến công vào Bán Hạ mà vẫn giữ nguyên quân số, không phải chịu những tổn thất thương vong không đáng có này không. Những thứ bom mìn này mà nổ, nhẹ nhất đã có thể làm lật tung một cái xe khách cỡ lớn rồi. 

Các sĩ quan chỉ huy ở khu vực biên giới đều làm ra bộ mặt nghiêm trọng, khiến hắn toát mồ hôi. Cơn sốt vẫn chưa hề thuyên giảm dù đã uống thuốc rồi. Nhưng nhiệm vụ của hắn ở biên giới cũng chỉ có thế, giao được quân lệnh và đặt xong bom mìn là thôi. Thế nên vẫn cắn răng đi ké với một chuyến xe của chỉ huy trở về quân doanh chỗ Thượng sĩ Ley. 

Thời tiết ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, trên đường có nhiều mưa bụi, ước chừng phải đến chiều tối mới hết. Vương Tuấn Khải tựa đầu vào cửa kính, mượn cái rung lắc của kính truyền tới vỏ não để làm tê rần đi cái đau nhức bên trong, lấy độc trị độc. 

Con đường về tới quân doanh xuyên ngang qua thành phố, mọi thứ đều thật quen thuộc với hắn - kẻ đã sinh ra và lớn lên trên vùng đất này, gắn bó 20 năm trời. Nhưng giờ đây hắn lại vô thức thấy có hơi xa lạ và trống rỗng. Có lẽ là vì người tiến vào thế giới của hắn đã thực sự không còn ở đây nữa rồi. Chính tay hắn tiễn người ta đi, vậy thì hiển nhiên kể cả hắn có ba đầu sáu tay, lục tung Bán Hạ lên cũng chẳng thể nào tìm được người ta nữa. Vì thế mà giờ đây nhìn thành phố này, hắn thấy lòng mình hụt hẫng. 

Quân doanh Neicip hiện ra trước mắt. Xe quân đội đỗ đầy trong sân, lính Neicip vũ trang đầy đủ cầm vũ khí đi qua đi lại, dường như vẫn đang trong quá trình phân phối quân lực tới bờ biển. Vương Tuấn Khải vừa xuống xe đã đi thẳng với văn phòng của Thượng sĩ Ley trình diện, nhận lệnh mới. 

Nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ tới, vừa bước vào trong, đã thấy Thượng sĩ Ley đang ngồi nói chuyện với người mà hắn đã mấy tháng rồi không gặp. 

Bước chân hắn giật lùi nửa bước, đối diện với ánh mắt sắc như diều hâu của ba ruột, cổ họng liền khô cứng như thể mới chạy 10 vòng trong gió lạnh. Thượng sĩ Ley đang ngồi đó khen hắn, nói mới ngày nào nhập ngũ còn ngơ ngơ ngác ngác, bây giờ thì rất được việc, rất thông minh. Khen nhiều tới mức Vương Quý cũng phải nhìn "thằng con vô dụng bất tài ngu ngốc nhu nhược" của mình bằng một ánh mắt có phần đổi khác. 

Nhưng Vương Tuấn Khải càng sợ cái đổi khác này hơn. Hắn không dự đoán được những lời răn đe mắng chửi, hắn không biết kế tiếp ông ta sẽ làm cái gì. 

Rồi hắn thấy người ba ruột của mình mở miệng, quẳng cho hắn một mệnh lệnh, khiến hắn nghe vào liền như chết đứng tại chỗ. 

.

Vương Nguyên nắm rất chắc lịch trình của quân đội La Tích, vì suốt quá trình Trịnh Lộ và Hạo Sở Diệu bàn bạc với nhau trên xe cậu đều nghe hết.

Trịnh Lộ chưa nghỉ ngơi chút nào đã vội vã cùng phái đoàn sang Osla đàm phán, yêu cầu Osla án binh bất động để chờ cho một phần quân lực Neicip ra biển cái đã, sau đó La Tích tràn vào Bán Hạ cướp chính quyền, chiếm căn cứ quân sự, ngay khi ấy Osla sẽ xuất quân, tạo thế gọng kìm ép Neicip vào giữa eo biển, bắt Neicip kí hiệp ước buông tha cho Bán Hạ, rút hết về nước.

Osla cười nhạt nhìn phái đoàn của La Tích. Neicip gây hấn với Osla to gan cỡ nào, lại đóng vai nạn nhân giả dối ra sao, cả thế giới đều bị che mờ mắt. Hiện giờ Osla đã điên tiết lắm rồi, muốn nhân cơ hội này chờ cho toàn bộ quân tinh nhuệ của Neicip đều tới Bán Hạ, lúc đó bọn họ sẽ đánh nát Bán Hạ, đánh nát quân đội Neicip trên đó, coi như dằn mặt.

Bọn họ thậm chí đã chuẩn bị tàu chiến và các kiểu khí tài quân sự, đang nóng lòng chờ đợt thời tiết bất ổn này lặng xuống liền lập tức đem quân sang Bán Hạ đánh trước chiếm lợi thế. La Tích lại không muốn Bán Hạ đổ máu, kéo sang Osla đòi kí kết liên minh.

Đối với Osla mà nói, đánh Bán Hạ cũng là đánh Neicip, đánh Neicip cũng là đánh Neicip. Đánh ở Bán Hạ thì gần hơn, đỡ tốn nguồn lực. Bây giờ bắt tay với La Tích, đuổi Neicip về, thế thì hai bên đánh nhau sẽ xa xôi lắm, không có lợi cho Osla trả thù.

Lưu Thánh Vinh liếc nhìn Trịnh Lộ một cái, định để bà đại diện Bộ Ngoại giao đưa ra thương lượng, nhưng với tình cảnh hiện tại, ông thiết nghĩ chính mình làm thì sẽ tốt hơn. Lưu Thánh Vinh dùng thân phận người đứng đầu nhà nước La Tích, nghiêm túc nói với thủ tướng Osla,

"Hiện giờ trên trường quốc tế, Osla đang vướng phải nhiều luồng ý kiến. Liên minh thế giới cũng đang áp dụng lệnh trừng phạt lên nước ngài, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế đất nước. Nhưng, trong tay chúng tôi đang có bằng chứng, rằng Neicip chính là kẻ chủ mưu phóng tên lửa tầm xa sang nước ngài trước."

"Mối quan hệ giữa Osla và La Tích lâu nay luôn tốt đẹp, chúng ta hướng đến một thế giới hòa bình, là Neicip có ý đồ không đứng đắn. Phát sinh chiến tranh sẽ chỉ thiệt hại người và của, tăng đau thương, sẽ mất rất lâu mới có thể khôi phục lại được đất nước. Ngài nói có phải không?"

"Dù thế nào, La Tích cũng chưa từng công nhận Bán Hạ độc lập, chúng tôi sẽ không để chiến tranh xảy ra trên đất Bán Hạ. Nếu ngài vẫn giữ quan điểm là sẽ mang quân sang Bán Hạ để đánh Neicip, tôi e là vừa không hiệu quả, vừa khiến thế giới có một cái nhìn tệ về Osla. Trong bối cảnh Osla đang bị hiểu nhầm hiện tại, làm như vậy sẽ chỉ càng đẩy người dân vào khó khăn."

"Tôi không có ý chỉ đường vẽ lối cho ngài, nhưng quan điểm của La Tích chúng tôi rất cứng rắn, chúng tôi đã chờ đợi ngày giành lại Bán Hạ suốt 10 năm nay rồi. Và sẽ không vì bất cứ lí do gì mà chùn bước. Đối với các quốc gia ủng hộ La Tích thống nhất, chúng tôi đều rất lấy làm trân trọng. Phương án tôi đưa ra có lợi cho đôi bên, hi vọng ngài xem xét."

Xét về độ lớn mạnh trên trường quốc tế, Osla nhỉnh hơn La Tích nhiều. La Tích mưa thuận gió hòa, chính phủ dồn hết sức lực để bảo vệ đất nước, đối ngoại khôn ngoan, hòng cải thiện và đảm bảo đời sống nhân dân, nên kinh tế La Tích phát triển nhanh chóng, tăng trưởng vùn vụt, mọi mặt đều đi lên rất nhanh, chẳng qua không phải cường hào ác bá. Osla lại khác. Bị bao bọc trong một vùng khí hậu cực đoan, cuộc sống của người dân ở Osla không khấm khá đến thế. Có đôi khi hoa màu vừa gieo xong, một trận mưa đổ xuống đã rửa trôi hết rồi. Osla giàu vì khoáng sản, vì khai thác dầu khí ở biển, đời sống người dân miễn cưỡng được đảm bảo, nhưng cái mà chính phủ Osla thực sự dồn tiền và tâm huyết vào, chính là sức mạnh quân sự, bởi có không ít cường quốc cũng nhắm đến tài nguyên tự nhiên ở đây, Osla luôn phải cẩn trọng đề phòng.

Sức mạnh quân sự của Osla không phải dạng vừa. Nói thẳng ra, nếu Neicip chơi tới bến, thì Osla cũng không ngại đụng đến vũ khí nguyên tử. Đây là điều mà chính phủ La Tích quan ngại nhất.

Vũ khí nguyên tử không được phép rơi xuống đất Bán Hạ, bằng bất cứ giá nào! 

Thủ tướng Osla im lặng nhìn Lưu Thánh Vinh một lúc, chừng gần 10 giây sau mới bật cười, gật gù vài cái, "Quả là La Tích. Nằm im 10 năm, cũng chỉ để chờ cái thời cơ này thôi phải không."

...




Hết chương 142. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro