Chương 141: Nhập học (2)
Mục Á Liên và Tô Tịch chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cả hai bọn họ cùng thức trắng đêm đến tận 3 rưỡi sáng mà không làm gì cả. Không học, không đọc truyện, không chơi game, chỉ ngồi thế, căng mắt nhìn cái đồng hồ quả lắc to lớn xa xỉ đặt ở góc phòng khách nhà Mục Á Liên, kim đồng hồ lặng lẽ di chuyển, cuối cùng cũng đợi được tiếng chuông cửa.
"Vương Nguyên về rồi!" Tô Tịch nhảy bật dậy khỏi ghế sofa. Mục Á Liên đẩy mắt kính trên sống mũi một cái, cũng nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở khóa cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nguyên đứng ở ngoài, hai bọn họ đều không hẹn mà cùng bổ nhào người tới ôm ghì lấy cậu. Năm ngoái đi du lịch hụt, thời gian sau đó họ đều bận rộn với đủ mọi loại việc, cũng chỉ nghĩ rằng mùa hè năm tới khi Bán Hạ tu sửa xong các địa điểm check-in thì sẽ lại lên kế hoạch tới thăm Vương Nguyên một chuyến. Nào ngờ mùa hè này Bán Hạ không hề mảy may duyệt visa, và đùng một cái thì xảy ra chuyện.
Sau khi Bán Hạ bị ném bom, tường lửa mở ra một lúc chỉ đủ cho tin tức về sự đau thương của vụ đánh bom tràn ra mạng quốc tế. Hiện trường rơi của quả bom số 5 nằm ở ngay gần sát Học viện Hàng không. Tô Tịch khi đọc được tin đó, đã lập tức rơi lệ ròng ròng, mắng trời chửi đất om sòm cả lên, sợ rằng Vương Nguyên đã bị cái gì đó rồi.
Mục Á Liên thì cơ trí hơn, bình tĩnh gọi cho Trịnh Lộ hỏi tình hình, mới biết bà đang cấp tốc muốn tới Bán Hạ đón Vương Nguyên về, còn nói muốn nhờ nhà cậu ta để canh chừng Vương Nguyên.
Thế nên Tô Tịch cũng xin xỏ gia đình được ở đây qua đêm, để đón Vương Nguyên trở về.
Hiện giờ đang là đầu tháng 7. Đầu tháng 9 Mục Á Liên sẽ lên đường đi du học. Tô Tịch thì vừa thi đậu Đại học Ôn Can, đang trong kì nghỉ hè chuẩn bị nhập học. Vừa hay bọn họ đều đang có mặt ở đây, có thể tận mắt nhìn thấy Vương Nguyên bình an quay về.
"Bạn tôi ơi!!!" Tô Tịch rưng rưng nước mắt, "Sợ chết tôi rồi! Thật sự tôi sợ muốn chết!!"
Vương Nguyên vất vả đỡ lấy Tô Tịch, người kia thân thể nhỏ gầy, thấp hơn cậu một chút, mà sức lực thì lớn kinh khủng, hoặc là do bản thân cậu đã kiệt sức rồi.
"Bình tĩnh, tôi vẫn còn sống đây."
Mục Á Liên vỗ vai Vương Nguyên bộp một cái, "Cậu ta nói thật đấy, tôi làm chứng."
Sau đó cậu ta mới nhìn thấy Trịnh Lộ đứng phía sau Vương Nguyên, thế là cả hai người bạn thân vội vã cúi gập người chào, Mục Á Liên mời Trịnh Lộ vào nhà uống nước nghỉ ngơi, nhưng bà lại lắc đầu từ chối.
"Những ngày tiếp theo đành để Vương Nguyên ở nhờ nhà cháu. Cô phải đi luôn đây, còn rất nhiều việc phải làm."
Nói rồi, bà lại nhìn Vương Nguyên, "Bên Học viện Hàng không Ôn Can mẹ đã sắp xếp rồi. Con nghỉ ngơi 2 ngày rồi tự đến báo danh nhập học, mẹ không đưa đi được."
Vương Nguyên chậm chạp gật đầu, không chút chống đối, "Vâng ạ."
Trịnh Lộ dặn dò Mục Á Liên thêm vài thứ rồi đã quay lưng rời khỏi đó. Mục Á Liên tiễn bà xong thì cùng Tô Tịch kéo Vương Nguyên vào phòng ngủ. Tô Tịch bắt đầu vừa sốt ruột vừa tò mò mà liến thoắng hỏi, "Tình hình ở Bán Hạ là sao thế? Làm sao mà cậu trốn ra được vậy? Gia đình cậu ở đó có ổn không? Chú Vương thì sao? Mẹ kế và anh kế của cậu thế nào?"
Không hổ là bạn thân, trong cùng một lời nói của Tô Tịch gói gọn đầy đủ những nút thắt chặt cứng trong lòng Vương Nguyên. Mục Á Liên lục tủ quần áo lấy ra một bộ đồ đem tới đưa cho Vương Nguyên, điềm tĩnh bảo, "Cậu còn mệt, thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, mai rồi tắm sau."
Vương Nguyên nhận lấy bộ đồ, lặng lẽ nâng mắt nhìn hai người bạn thân nhất của mình. Thời gian cậu chơi cùng bọn họ tính gần 10 năm, thành phố Ôn Can là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Mọi thứ ở đây quá quen thuộc, quen thuộc tới mức cậu nghĩ thời gian 1 năm qua ở Bán Hạ và tất cả những gì đã xảy ra đều chỉ là một giấc mơ, trải qua rồi là hết, là thành dĩ vãng, là không có thật nữa. Đại não như bị tê liệt, không thể suy nghĩ như một cách bình thường.
Tô Tịch vẫy bàn tay trước mặt cậu, "Sao thế Vương Nguyên? Cậu nói gì đi chứ?"
"Tô Tô. Kệ cậu ấy." Mục Á Liên lắc đầu, "Để cậu ấy nghỉ ngơi trước. Chúng ta không phải cậu ấy, không hiểu được cậu ấy vừa trải qua những gì đâu."
Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn Tô Tịch, "Nói thật, tôi cũng chẳng rõ hiện giờ người nhà tôi bên đó đang thế nào nữa."
Cậu thẫn thờ mà kể giống như một cái máy vô tri vô giác,
"Bán Hạ bị ném bom. Quân đội kêu gọi bảo vệ đất nước, rất nhiều người đều xung phong ra trận. Biên giới chặn cứng không cho 'công dân Bán Hạ' vượt biên."
"Ba tôi từ hai ngày trước đã đi làm nhiệm vụ, giờ tôi không biết ông ấy ở đâu."
"Mẹ kế trở dạ sinh non, may mà em bé không sao, hiện giờ hai mẹ con đều ở trong bệnh viện, một mình."
"Anh kế đưa tôi tới biên giới, rồi hiện giờ... tôi không rõ nữa."
Cuộc sống và căn nhà đó bị sóng ngầm của Bán Hạ đánh cho tan tác thành nhiều mảnh. Vương Nguyên nhặt nhạnh từng mảnh ra cố gắng ghép lại với nhau để tái hiện căn nhà trong kí ức của cậu, kết quả thất bại ê chề, ghép kiểu gì cũng là tan hoang mỗi người một nơi.
Mục Á Liên cúi xuống vỗ vỗ vai cậu, thở ra một hơi, không biết phải an ủi kiểu gì nên cũng chỉ biết giữ im lặng. Tô Tịch siết nắm tay, xót thay cho bạn mình, nghẹn giọng bảo,
"Giờ này chí ít cậu đã an toàn ở đây rồi. Cô Trịnh Lộ nhất định sẽ có cách. Cậu lo lắng cũng không thể thay đổi được gì, chi bằng hãy sống tốt. Đợi Bán Hạ ổn định rồi, chúng ta tới đó tìm lại gia đình cậu."
Vương Nguyên im lặng vân vê bộ quần áo Mục Á Liên mới đưa. Thành phố Ôn Can mùa này trời nóng, bọn họ vừa mới chạy vào phòng ngủ còn chưa kịp bật điều hòa. Mặt đường và bề mặt các tòa nhà bị mặt trời hun đúc cả một ngày, trải qua một đêm xả khí còn chưa thực sự nguội hẳn, gió đêm nhè nhẹ mang theo cái khí nóng ngột ngạt ấy thổi tới, chen vào bầu không khí trong phòng, xâm nhập vào khoang phổi.
Mùi của mưa giao mùa, của đất ẩm, của núi rừng biên giới, và cả mùi hoa nhài đều đã biến mất. Trịnh Lộ đã mua cho cậu một bộ đồ mới ngay khi vừa đáp máy bay, bộ quân phục Neicip mà Vương Tuấn Khải mặc suốt thời gian còn là tân binh mới nhập ngũ đã bị bà ném vào thùng rác nào đó trong nhà ga sân bay rộng lớn. Cậu rời khỏi Bán Hạ mà chẳng thể mang theo cái gì thuộc về nơi đó, ngoài những đau khổ và những kí ức vụn vỡ.
...
Ở Ôn Can mới thấy, Bán Hạ lũng đoạn tin tức kinh khủng cỡ nào. Mọi người đều không thể tiếp cận với tin tức thế giới, tất cả đều là chính phủ cho xem cái gì thì được xem cái đó, muốn vượt tường lửa lên mạng quốc tế cũng khó như lên trời. Vương Nguyên đêm đó không ngủ được, mượn laptop của Mục Á Liên mà lên mạng xem tình hình. Cậu thấy cái hỗn loạn của cuộc bạo động chưa có hồi kết tại tiểu bang số 5. Phiến quân và tổ chức khủng bố vẫn đang bức xúc với quân đội Neicip và đánh nhau liên tục. Osla hùng hổ cáo buộc Bán Hạ bắn tên lửa khai chiến trước. Neicip lên án Osla vô nhân tính khi để nổ nhà máy Bahamat với 3000 công nhân đang bị nhốt bên trong. Mùi thuốc súng giữa hai bên tỏa ra trong từng con chữ trên các bài báo và tin tức.
Vương Nguyên chỉ ngủ được chừng 3 tiếng đồng hồ. 9 giờ sáng hôm sau, cậu đã có mặt ở phòng giáo vụ Học viện Hàng không Ôn Can để làm thủ tục nhập học.
Ngoại trừ sơ yếu lí lịch online và các giấy tờ Trịnh Lộ còn giữ của cậu là nhà trường đã có rồi, còn lại thành tích tốt nghiệp cấp 3 ở Bán Hạ và chứng minh sinh viên Học viện Hàng không Bán Hạ đều không có. Học kì thứ 1 thậm chí còn chưa kết thúc, nên cũng chẳng có bảng điểm. Nhưng đi cửa sau bao giờ cũng tiện lợi. Nhà trường cho phép cậu được đi học luôn, có nhiều lớp mở trong hè có thể đến nghe giảng. Tháng 9 mới chính thức nhập học thì cho cậu học tín chỉ các môn lý thuyết kì 2 của năm nhất luôn, hoàn thành xong là có thể lên đường đi du học học nốt phần còn lại.
Vương Nguyên gật gù nghe giáo viên phòng giáo vụ vẽ đường vẽ lối cho cậu, nhưng đầu cậu cũng không quan tâm lắm đến việc tương lai mình ra sao. Chí ít thì ở thời điểm hiện tại, cậu cảm thấy bản thân không có tư cách để chăm chăm suy nghĩ cho tương lai của cá nhân mình.
Ngoan ngoãn làm xong thủ tục nhập học, Vương Nguyên cười tươi như hoa với giáo viên trong văn phòng rồi lui ra, sắc mặt thoắt cái đã khôi phục vẻ lãnh đạm, bắt đầu mò tìm đến khu vực văn phòng của các câu lạc bộ.
Học viện Hàng không Ôn Can không giống như các trường đại học tổng hợp, nhiều khoa nhiều ngành đa dạng sinh viên. Vì thế số lượng các câu lạc bộ cũng tương đối ít. Chủ yếu toàn là câu lạc bộ loại học thuật, loại văn hóa, loại xã hội gì đó. Nhưng mà dù ít, thì kiểu gì mỗi trường cũng phải có một thứ gọi là
Câu lạc bộ tình nguyện.
Hết chương 141.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro