Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ước mơ (2)

Vương Nguyên về đến nhà đã lập tức gọi điện cho Đổng Tuỳ Dương nói chuyện vụ con mèo, muốn nhờ cậu ta tìm người nuôi và giúp đăng bài tìm mạnh thường quân ủng hộ số tiền viện phí kia.

Đổng Tuỳ Dương quen biết nhiều, tính tình lại nhiệt tình. Rất nhanh, ngay sáng hôm sau cậu ta đã đưa cho Vương Nguyên 1000 đồng tiền mặt, kèm theo cả số điện thoại của một người muốn nhận nuôi Bánh Bao.

Vương Nguyên cầm số tiền kia, lúc tan học về thì đưa cho Vương Tuấn Khải.

Hắn ngơ người, có hơi kháng cự không muốn nhận. Thực tại bản thân là thứ hắn muốn né tránh. Hình mẫu lí tưởng trong lòng hắn không phải như thế này, không phải là một người muốn rủ lòng thương với sinh mệnh yếu ớt nhưng lại không thể tốt một cách triệt để.

Hơn ai hết, hắn muốn làm một người có thể diện, có thể chi trả tiền cưu mang con mèo mà không phải lo về 3 tháng lương làm thêm, có thể nhận nuôi luôn con mèo để cô bé kia có thể qua chơi với nó. Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nguyên nghiêm túc giải thích hiện thực cho con bé, hắn lại như nhìn thấy bản thân của ngày xưa, Phù Lan cũng nghiêm túc giải thích cho hắn biết, gia đình họ là tình trạng như thế nào, tại sao ba lại đánh mẹ, tại sao mẹ muốn li hôn mà ba không cho, tại sao một ngày đẹp trời ba lại đồng ý buông tha cho mẹ con hắn, và tại sao hắn và mẹ lại phải chắt bóp từng đồng.

Vương Nguyên, ngược lại, từ một đứa trẻ đủ đầy không phải lo toan, hiện giờ lại phải tìm cách đòi về số tiền mà một đứa anh kế là hắn chủ động bỏ ra một cách tự nguyện dưới danh nghĩa lương tâm, thế nhưng hắn chưa thấy cậu ca thán về hoàn cảnh sống, mà ngược lại còn ý thức rất rõ về hiện thực.

Đây có lẽ là khác biệt về tư duy của kẻ nghèo và người giàu.

Vương Nguyên thấy hắn lưỡng lự mãi, cậu hơi bóp bàn tay làm mấy đồng tiền cong lại, "Cầm đi. Tôi cũng không phải là kẻ máu lạnh đến mức tính toán chi li từng đồng lên một con mèo nhỏ như thế. Tôi chỉ là biết rõ điều kiện của chúng ta, và thấy cậu có lương tâm nên giúp cậu mà thôi."

"Ừ." Vương Tuấn Khải đưa tay nhận lấy tiền, "Cảm ơn em."

Bánh Bao ở viện được 5 ngày thì Vương Nguyên dẫn đứa bé gái cùng khu tới thăm nó, tiện gặp mặt chủ mới luôn. Người chủ mới là một chị gái sinh viên đại học, gương mặt hiền lành, đeo một cái kính to, lúc cười lên trông rất dễ thương. Chị gái nhìn Bánh Bao bị cạo nguyên lớp lông một bên đùi mà không chê, ôm nó trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, nói rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho nó. Cô bé kia thấy yên tâm, cũng không còn quá buồn bã, nhưng trên đường về nhà nó vẫn còn ủ rũ.

Vương Tuấn Khải không giỏi dỗ trẻ con, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy câu đó, khi con bé đã miễn dịch với chất giọng nhẹ nhàng ấm áp của hắn rồi thì cũng không còn được mấy lời của hắn chữa lành. Vương Nguyên vắt tay sau gáy cổ, liếc nhìn một cái, rồi ngồi thấp xuống nhìn con bé.

"Em thấy nhớ nó không?"

Con bé thút thít. Nó nhìn chằm chằm vào cái khuyên tai của Vương Nguyên để đỡ phải nhìn mặt cậu, mắt đỏ hoe, "Em có."

"Thế thì em phải cố gắng học hành, đợi đến lúc em lớn như chị gái kia, em cũng có thể tự mình nuôi mèo, tự mình bảo vệ chúng."

Con bé dường như đã hiểu ra được điều gì. Nó nuốt ực một tiếng, mím môi gật đầu.

.

"Con mèo của cậu ổn rồi chứ hả?" Đổng Tùy Dương gặp Vương Nguyên ở canteen, liền hỏi thăm.

"Ổn rồi. Chị gái kia đã đón em nó về nuôi." Vương Nguyên gật đầu, "Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì đâu." Đổng Tùy Dương cười xòa, "Mà đấy, từ hôm cậu nói cậu muốn học Học viện Hàng không, bọn lớp tôi đều rất thích thú. Chúng nó sáng nay còn bảo bọn trong lớp giữ bàn ghế sạch sẽ, vì chưa biết cậu thi qua 12A sẽ ngồi bàn nào."

Vương Nguyên phì cười, nghĩ tới sự khác biệt giữa 12A và 12H lại thấy chán chường không thôi.

Người xưa đã có rất nhiều câu thể hiện ý tứ một con người nên ở cùng với đồng loại của mình, vật họp thành bầy, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không phải người một nhà không vào chung một cửa vân vân mây mây. Ở một nơi không hợp với mình thực sự rất mệt mỏi. Cậu ở 12H một thời gian mà lúc nào cũng thấy bức bối muốn chết.

Vương Nguyên nhân lúc vừa hết tiết thì rời khỏi lớp tới văn phòng giáo viên, tìm thầy Cốc.

Thầy Cốc đang ngồi chấm bài. Tuy là chủ nhiệm 12H nhưng thầy cũng dạy Toán các lớp khác, lúc này trên bàn chất đầy toàn là đề kiểm tra.

"Thầy Cốc. Em có chuyện tìm thầy ạ."

"Có chuyện gì thế?" Thầy Cốc ngẩng đầu lên, ánh mắt bị hút vào cái khuyên tai của Vương Nguyên, nhận ra là cậu học sinh mới chuyển đến không lâu, giao diện tùy hứng nhưng tính cách hòa đồng dễ gần.

"Em muốn chuyển lớp." Vương Nguyên ngập ngừng, "Thi được bao nhiêu điểm cuối kỳ thì có thể lên 12A ạ?"

"Trên 250 điểm." Thầy Cốc thấy Vương Nguyên nghiêm túc nói chuyện học tập, liền giãn chút đầu mày ra, "Mà thực ra em chỉ cần hơn 100 điểm là có thể rời khỏi 12H rồi."

"Không phải đơn thuần muốn rời khỏi 12H. Em chỉ là muốn học ở lớp đúng thực lực của em. Môi trường học tập rất quan trọng." Vương Nguyên thẳng thắn nói, "Thầy cho em đề ôn được không ạ? Em chuyển từ Ôn Can tới, không biết cách ra đề của Bán Hạ."

Thầy Cốc trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu, lấy từ trong ngăn bàn ra một tập đề. Lớp 12H hoạ may chỉ có Vương Tuấn Khải học được, công bằng mà nói học lực của hắn rất tốt, có khả năng học ở 12A, nhưng vì học bạ có vết nhơ nên không thể thi đại học, vì thế trường đẩy hắn vào 12H. 12H chứa những thành phần trường không cứu nổi. Nhưng chỉ cần chúng phấn đấu thì tăng 10, 20 điểm cũng có thể được chuyển qua 12G trở lên. Nhưng chúng có đứa nào chịu phấn đấu đâu?

Vương Nguyên vào 12H vì là học sinh chuyển trường, chưa phân học lực.

Ông cũng không đành lòng để một viên ngọc bị vùi vào đống bùn. Là một người giáo viên, ông hiểu hơn ai hết thế nào là gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Cơ mà để Vương Nguyên ở 12H lâu quá, chẳng những khó mà vực dậy được chí khí của đám học sinh hết thuốc chữa đó, mà ngược lại còn bị chúng làm ảnh hưởng xấu.

Đưa một tập đề dày chừng 3cm cho Vương Nguyên, thầy Cốc hất cằm về bên góc phòng, "Em qua bên kia nhờ cô giáo đó photo cho."

"Em cảm ơn thầy." Vương Nguyên nhận lấy tập đề, đang định quay người đi, lại chợt dừng bước chân, "Thầy Cốc,... em muốn hỏi thêm một chút. Học lực của Vương Tuấn Khải thế nào ạ?"

"Rất tốt. Chăm học. Chỉn chu. Thực lực phát huy hết cỡ có thể học ở 12A." Thầy Cốc đáp, cũng hơi thở dài, "Có điều... học bạ đã thế, không xoá được."

"Dạ."

Vương Nguyên đáp rồi đi tới máy photo đưa đề cho cô giáo ngồi cạnh đó.

Đứng chờ máy photo nhả ra từng tờ giấy chậm chạp, Vương Nguyên đơ người nghĩ tới dáng vẻ thức khuya làm đề của Vương Tuấn Khải. Nếu hắn không thể thi đại học, hắn cày đề làm cái gì vậy?

Học lực hắn tốt như thế, cũng vì không thể thi đại học mà ở lại 12H?

Mà thôi mình nghĩ cho hắn làm cái gì. Cũng có thân thiết gì nhau đâu.

.

Tối hôm đó, Vương Nguyên ăn cơm xong thì ngồi học bài trong phòng, đem đống đề thầy Cốc đưa cho ra, bắt đầu cày bài.

Cậu ngồi ở một nửa cái bàn, nửa còn lại chỉ có chồng sách của Vương Tuấn Khải. Hắn lại ra khỏi nhà rồi.

Hắn luôn ra khỏi nhà vào buổi tối rồi đêm mới thức khuya học. Hầu như chiều nào ăn cơm nhà xong Vương Nguyên cũng sẽ tranh rửa bát để Phù Lan khỏi phải rửa. Còn Vương Tuấn Khải thì sẽ dọn dẹp sơ sơ một chút rồi ra khỏi nhà. Vương Thừa Hải đóng đô trong phòng để chỉnh sửa đống phim ảnh ông quay chụp được, cũng chẳng rõ kiếm được đồng nào không.

Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà vào buổi tối cụ thể là để làm gì thì Vương Nguyên không biết. Cậu chỉ biết hắn sẽ về vào lúc chừng 10 giờ hơn, tắm rửa sơ sơ rồi học bài đến khuya, sau đó ngủ luôn ở phòng khách, rồi lại dậy rất sớm, tới tiệm bánh chuẩn bị nguyên liệu, nhào sẵn bột để đó chờ Phù Lan tới nướng.

Hình như hắn đi làm thêm. Có mấy lần Vương Nguyên tình cờ nghe được Phù Lan nhắc Vương Tuấn Khải giảm bớt việc làm thêm buổi tối lại, sợ hắn mệt quá. Có lẽ cũng vì làm thêm buổi tối nên hắn mới có nhiều tiền trong ví điện tử, chứ lương của Phù Lan ở tiệm bánh và mấy công việc lẻ tẻ thì làm sao có thể cho hắn 1000 được chứ.

Mẹ con họ càng như vậy, Vương Nguyên lại càng thấy hổ thẹn cho chính mình và cho cả Vương Thừa Hải. Rốt cuộc thì cha con họ làm được gì trong cái gia đình này. Vương Thừa Hải có đem về được nhiều tiền không? Đừng nói là Phù Lan đi bước nữa, có chồng rồi mà vẫn phải làm trụ cột kinh tế nhé? Vương Thừa Hải ly hôn Trịnh Lộ rồi cưới Phù Lan chẳng phải là vì muốn phát huy năng lực đàn ông hay sao?

Suy nghĩ của Vương Nguyên lại bị dẫn bay sang miền không tên khác. Cậu gác cằm trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn sang nửa phần bàn bên kia, rồi lại chầm chậm rơi lên chồng sách ngay ngắn hắn xếp ở đó.

Gáy những cuốn sách ở dưới đáy... trông không giống sách cậu được phát ở trường.

Ngồi học ở đây được một thời gian rồi mà Vương Nguyên chưa từng để ý tới chồng sách này của hắn. Cậu hơi nhíu mày, ghé sát tới, nghiêng đầu áp má xuống mặt bàn mà đọc gáy sách.

Đều là sách giáo trình dành cho học viên đào tạo ngành phi công. Có đến 80% là sách tiếng Anh. 




Hết chương 14.

wjk cún rách: thông thạo 3 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Neicip, tiếng Latich,

Hiện đang học thêm một thứ tiếng nữa:  tiếng lòng wyer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro