Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Ác cảm

Khi Vương Nguyên đã hoàn toàn khuất bóng khỏi đó, Vương Tuấn Khải cũng mới bắt đầu tiếp tục quay người ngược lại, nhấc chân bước tiếp.

Bên cạnh không còn ai, màn đêm tăm tối và cái tĩnh lặng của rừng núi bủa vây lấy hắn. Hắn còn muốn ở lại chờ đợi nghe thấy tiếng chiếc xe kia khởi động rời khỏi đây, nhưng thời gian không đợi người. Từ đây tới chỗ của Lam Ất cũng phải xuyên rừng, không hề dễ dàng tới thế.

Vương Nguyên liên tục chạy, không dám ngoái đầu về phía sau, sợ phải nhìn thấy một màn đêm vô tận không còn bóng dáng Vương Tuấn Khải. Chiếc xe càng lúc càng gần. 4 người kia cũng đã nghe thấy động tĩnh, đều đang hướng ánh nhìn về phía này.

Trịnh Lộ sốt ruột đến phát điên, mái tóc ngắn ép thẳng cũng không thể cự lại được những lần bà căng thẳng mà vò đầu, thoạt nhìn rối như mới ngủ dậy, trước mặt đồng nghiệp cũng không thể giữ được hình tượng vốn có nữa. Bà nín thở chờ đợi, chỉ thấy từ trong rừng, một bóng dáng cao gầy phi ra, cúi người chống tay trên đầu gối mà thở dốc, như thể vừa trải qua một cuộc rượt đuổi.

Hai sĩ quan lập tức chắn trước mặt Trịnh Lộ, đề phòng người kia. Thiếu tướng Hạo Sở Diệu cũng vào thế chuẩn bị ứng phó. Trịnh Lộ ngẩn ra một lát, rồi chậm chạp đẩy sĩ quan trước mặt mình sang một bên, chen lên trước,

"Không sao. Đó là con tôi..."

Thiếu niên kia điều chỉnh lại nhịp thở rồi, mới ngẩng lên mà chầm chậm lê bước về phía trước. Trịnh Lộ chờ không nổi, lập tức chạy về phía cậu.

Vương Nguyên khó khăn mở miệng, "Mẹ ạ..."

Trịnh Lộ hoảng hốt nắm hai bên bắp tay cậu mà xem xét. Cả đời này Vương Nguyên chưa từng chứng kiến bộ dạng này của bà. Người phụ nữ lạnh nhạt điềm tĩnh ấy hiện giờ luống cuống hơn bao giờ hết.

"Con có sao không??? Làm sao con trốn được tới đây??? Sao lại mặc đồ của quân đội??? Sao thằng nhóc kia lại thả con một mình??? Nó đâu???"

Vương Nguyên nuốt khan một tiếng, hiện giờ cậu không đủ sức để suy nghĩ mà trả lời bất cứ điều gì. Trịnh Lộ cũng không chờ đợi, chỉ vội bảo "Thôi lên xe rồi nói sau", sau đó đã hô gọi Hạo Sở Diệu khởi động xe, kéo Vương Nguyên tới nhét lên xe.

Chiếc xe ô tô bình thường 4 chỗ, một viên sĩ quan lên ghế phụ lái ngồi, để sĩ quan còn lại, Trịnh Lộ và Vương Nguyên ngồi phía sau. Hạo Sở Diệu khởi động xe, dùng tốc độ rất nhanh mà quay đầu. Vương Nguyên hoàn hồn, thốt lên một tiếng, "Mẹ! Cho con mượn điện thoại! Chú ơi từ từ đừng đi vội!"

"Con lại muốn làm cái gì?" Trịnh Lộ sốt ruột hỏi. Hai ngày chờ đợi trong lo âu thấp thỏm đã khiến bà không thể còn đủ kiên nhẫn mà duy trì sự điềm tĩnh thường ngày thêm nữa. Vương Nguyên đứa trẻ này bất kì lúc nào cũng không làm bà hết lo, bà gần như phải luôn đề phòng với nhất cử nhất động của cậu, không rõ giây tiếp theo Vương Nguyên sẽ lại có quyết định táo bạo gì khiến bà trở tay không kịp.

"Con phải gọi cho Vương Tuấn Khải."

"Không được!" Trịnh Lộ lập tức bác bỏ.

Bà nắm vào ngực áo Vương Nguyên, "Con xem con đang mặc trên người cái thứ gì đây?? Con còn chưa giải thích cho mẹ! Thằng nhóc kia là người của quân đội Neicip, nó bắt con nhập ngũ đi đánh trận à?!"

"Không phải!" Vương Nguyên cũng cuống lên, mà Hạo Sở Diệu thì vẫn đang dùng tốc độ rất nhanh để lùi xe ra khỏi con đường này, "Con không có thời gian giải thích đâu! Mẹ cho con điện thoại đi!"

"Con đừng có bướng nữa! Mẹ còn chưa nói đến những việc con đã làm đâu! Con xem vì con mà mọi người phải tới đây như vậy! Con có biết tình hình La Tích rất phức tạp không? Hiện giờ 1 giây cũng là quý giá! Con làm thẻ công dân làm cái quái gì hả?! Có phải nó bắt con làm không?!..."

"Mẹ!!" Vương Nguyên khản cả giọng mà ngắt lời, "Con xin mẹ đấy! Cho con cái điện thoại liên lạc được với anh ấy đi! Con chỉ muốn báo bình an với anh ấy thôi!"

Thiếu tướng Hạo đạp phanh xe khựng lại, lên tiếng, "Cô Trịnh, cô bình tĩnh. Tiểu Nguyên nó an toàn rồi. Cô đưa máy cho nó đi kẻo đi ra xa khỏi Bán Hạ nữa là không bắt sóng không gọi được nữa đâu."

Bên trong xe tối om, chỉ có con đường phía trước mũi xe được ánh đèn chiếu sáng. Chỗ rừng núi này không biết liệu có quân đội Bán Hạ tuần tra không. Lỡ bị phát hiện sẽ rất rắc rối, khó mà nhanh chóng trở về được, trong khi ở La Tích đang còn bao nhiêu công chuyện quan trọng cần được giải quyết. Trịnh Lộ thở sâu mấy hơi, cố ghìm lại những thứ cảm xúc nóng giận đang muốn lấn át lí trí kia.

Khoé mũi Vương Nguyên giần giật, nước mắt nóng rực lẫn vào bóng tối, cậu móc trong túi quần ra cái thiết bị nhỏ kia, dúi mạnh vào tay Trịnh Lộ, giọng cậu dù đã cố kiểm soát nhưng cái run rẩy của thân thể vẫn khiến cậu nghẹn lời.

"Đây là bằng chứng Neicip khai mào trận chiến mà ba lấy được. Còn có kế hoạch ngăn chặn quân đội La Tích nhúng tay, những chỗ dọc biên giới không nên hành quân. Vương Tuấn Khải bảo con đưa cho mẹ. Anh ấy còn một cái nữa cần phải đưa cho Lam Ất bên quân khởi nghĩa."

"Con mặc quân phục là để đi ké được xe Neicip tới biên giới. Bọn họ cử tới biên giới không ít người, để đề phòng La Tích."

"Vương Tuấn Khải một đường đưa con tới đây, anh ấy không ép buộc con cái gì cả. Mẹ mau đưa điện thoại cho con đi!"

Trịnh Lộ nhíu chặt đầu mày, trước những lời giải thích dồn dập của Vương Nguyên, bà cũng dần bớt đi hoài nghi. Cái điện thoại rốt cuộc cũng được đặt vào tay cậu một cách miễn cưỡng.

Thiếu tướng Hạo Sở Diệu đột ngột lên tiếng, "Nếu thằng nhóc đang đi tìm Lam Ất để giao phần bằng chứng còn lại thì phải nói với nó. Chú và Lam Ất mới gặp nhau cách đây không lâu để bàn bạc vài chuyện, ông ấy đã rời khỏi địa điểm trú ẩn ban đầu, chuyển sang một khu làng cách chỗ cũ chừng 1 km. Gần chỗ này hơn. Nói với nó kẻo nó chạy quá mất."

Trịnh Lộ lạnh giọng, "Thiếu tướng Hạo. Nếu như thằng nhóc đi tìm vị trí quân khởi nghĩa là để Neicip tóm gọn bọn họ thì sao?"

"Không." Hạo Sở Diệu vừa lắc đầu vừa móc điện thoại của mình ra, "Vương Thừa Hải sẽ không dễ dàng bị một thằng nhóc dắt mũi lừa gạt đâu. Tôi sẽ liên lạc với Lam Ất, bảo ông ấy đón đường thằng nhóc."

Vương Nguyên thấp thỏm chờ đợi những tiếng rú dài ngắn đứt quãng trong điện thoại. Thời buổi công nghệ phát triển, người ta lại càng chú ý phòng chống mạng dây vô tuyến, thành thử ra nghiên cứu không biết bao nhiêu phương pháp chặn sóng, biến cả một vùng đất thành thời kì đồ đá nơi điện thoại chẳng khác nào một cục gạch lót đường. Có lẽ đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng mà cậu còn có thể gọi cho hắn. Cậu biết hắn chạy chưa xa, giữa hai người chỉ cách nhau có chừng vài trăm mét, nhưng nếu một lần nữa lao mình vào khu rừng tối tăm đó, cậu không biết phải đi hướng nào mới có thể tìm thấy hắn.

Ngay từ khoảnh khắc bảo cậu đi đi, dường như Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị cho tình huống duy nhất: một khi chia ly là mãi mãi. 

Không có cách liên lạc, không có chào tạm biệt, chỉ có em đi đi.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng lá cây loạt xoạt xen lẫn giọng nói khàn đục của Vương Tuấn Khải, 

"Cô Trịnh, cô đón được Vương Nguyên chưa vậy ạ?"

Vương Nguyên mở miệng, còn chưa kịp đáp lời, Trịnh Lộ đã nhanh như cắt giật lại điện thoại, "Nó đang ở chỗ tôi. Tôi đón được nó rồi."

Vương Tuấn Khải thở phào ra một hơi, "Vậy thì tốt quá ạ..."

Trịnh Lộ tiếp lời, "Lam Ất đã đổi vị trí, đang trú ở làng Phiên cách vị trí cũ 1 km. Chúng tôi bảo ông ấy đón đường cậu."

"Mong cậu đừng làm chuyện dại dột phản quốc. Hãy thành thực giao phần tài liệu còn lại cho họ."

Vương Tuấn Khải nhích vai lau đi mồ hôi trên xương hàm, lòng nặng nề đến mức chân cũng không muốn lê bước thêm một chút nào. Giọng hắn lộ ra một chút van cầu,

"Vâng. Con biết rồi, cô cho con gặp Vương Nguyên một lát được không ạ?"

"Nó không có gì để nói với cậu đâu. Chỉ là báo bình an mà thôi. Cậu biết nó bình an là được rồi."

"..."

Vương Tuấn Khải ngừng lại bước chân, tựa người vào một thân cây, ngửa đầu nhìn lên tán cây lẫn với ánh trăng và nền trời xám xịt trên đầu, yếu ớt nhếch khoé môi cười lên một cái nhạt nhẽo. Trán hắn nóng hầm hập, hơi thở phả ra cũng nóng như thiêu đốt, bàn tay bóp chặt cái điện thoại nọ, như thể muốn nghiền nó thành mảnh vụn.

Từ trong điện thoại truyền tới tiếng của Vương Nguyên, "Tại sao mẹ lại có thể nói chuyện với anh ấy như thế?! Mẹ mau đưa điện thoại cho con đi!!"

Trịnh Lộ cũng không quan tâm ở đây còn có người ngoài, không còn tâm trạng để mà giữ thể diện, nghiêm khắc chặn lại, "Mẹ đã báo bình an thay con rồi! Thân thiết gì mà đến mức nhất định phải nói một lời mới được?! Lúc nãy chẳng phải nó luôn đi cùng con sao?! Còn cái gì mà chưa nói hết?! Mẹ dạy con phải biết tránh xa thành phần xấu, con dù ở cùng nhà cũng phải biết thằng nhóc đó là người như thế nào!"

"Mẹ quá đáng lắm rồi đấy!!!"

"Mẹ lặn lội tới tận đây đón con, con dám ăn nói với mẹ như thế?!"

"Mẹ không hiểu! Mẹ không hiểu gì cả!" Vương Nguyên nghiến răng kiềm chế, ngồi ngay sát Trịnh Lộ cũng không dám manh động cướp lại điện thoại, chỉ có thể khẩn khoản van nài, "Mẹ đưa máy cho con đi..."

Vương Tuấn Khải nhíu mày sâu đến mức trán hắn hằn thành một đường rãnh thẳng. Hắn lặng lẽ lên tiếng, nói vào điện thoại,

"Cô Trịnh. Thôi ạ. Cháu cũng không có gì quan trọng để nói với em ấy. Bình an là tốt rồi, mọi người rời khỏi đây đi."

Giọng hắn thì thào nhẹ hẫng. Trịnh Lộ giơ điện thoại ra trước mặt Vương Nguyên, "Nó cũng bảo nó không có gì quan trọng cần nói với con. Được chưa? Giờ thì đi về! Thiếu tướng Hạo, anh khởi động xe đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"

Vương Nguyên hoảng hốt chộp lấy điện thoại, "Từ đã, anh..."

Màn hình giao diện cuộc gọi bị Vương Tuấn Khải chủ động ngắt đứt. 

Hắn tắt nguồn máy để tiết kiệm số pin ít ỏi còn sót lại, cất vào túi quần, rồi lại dò dẫm trong đêm tối mà tìm đường đi. 

Bước chân lâng lâng đạp lên cỏ lá, dường như đang ở nơi nào đó không phải ở trần thế này nữa. 

Vào lúc tới được một ngôi làng ở biên giới Bán Hạ, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng gặp được Lam Ất. 

Hắn giao cho người kia bằng chứng, hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Lam Ất hoài nghi nhìn hắn, không đợi người kia lên tiếng chất vấn, hắn đã mệt mỏi thì thào giải thích, "Cháu không phải phản quốc. Cháu theo phe mọi người. Cái này là bằng chứng thật. Nhân viên tình báo La Tích nhờ cháu đem giao. Cháu là Vương Tuấn Khải, nhà họ Hạ có thể làm chứng cho cháu. Hãy giữ bí mật giúp cháu..."

Nói rồi, hắn đã lập tức quay người, tiếp tục tìm đường quay về quân doanh, giao quân lệnh cho người đứng đầu ở đó.

Lúc trở ra, Vương Tuấn Khải chao đảo một bước, ngay sau đó đã lập tức ngã gục xuống ngay giữa sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro