Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137 + 138: Phía Tây

Vương Tuấn Khải bước lên xe, chìa tay kéo Vương Nguyên lên, nhưng cậu không nắm tay hắn, tự mình bật người nhảy lên sàn xe.

Một đám người trên xe đang cười cười nói nói, thoáng cái đều im lặng, phóng ánh nhìn tò mò về phía Vương Nguyên. Tên lính mới này quả nhiên là bốc từ Học viện Hàng không ra, vóc dáng gầy gầy không có chút cơ bắp cường tráng nào hết, da trắng mặt nhỏ, rõ ràng là dân trí thức, không hiểu Vương Tuấn Khải đem tới biên giới làm cái gì, ở đó có khu vực kĩ thuật quân sự nào cần người như này đâu.

Vương Nguyên lạnh mặt cúi đầu, im lặng không chào hỏi ai. Kolli bây giờ không còn là đội trưởng, trong tay Vương Tuấn Khải thì cầm quân lệnh, trong đám này hắn là to nhất rồi, nên Vương Nguyên thân là tệp đính kèm của hắn, cậu không chào hỏi ai cũng chẳng có kẻ nào lên tiếng nạt nộ chất vấn.

Vương Tuấn Khải giữ thể diện mà nói với Kolli, "Cậu ấy không nói được tiếng Neicip."

Kolli phẩy tay rồi ấn khởi động xe. Động cơ rung lên rì rầm nhưng xe còn chưa lăn bánh. Cửa kính ban nãy hạ xuống cho thoáng gió giờ lại bị kéo lên, điều hoà xe phun ra mấy luồng khí mát.

Chỗ ngồi của Vương Tuấn Khải có dư, hắn kéo Vương Nguyên tới rồi đẩy cậu ngồi vào trong, bản thân thì ngồi bên ngoài, chân đạp lên thanh chắn giữ thăng bằng, khoanh tay ngả người vào thành ghế mà nhắm mắt.

Vương Nguyên căng thẳng tới mức mồ hôi đầy người, cậu tựa đầu vào kính, nhè nhẹ hô hấp. Bên trong xe là mùi đặc trưng của người Neicip, kèm theo chút hơi ẩm mốc trên áo quần những ngày mưa, không quá khó chịu nhưng rất xa lạ.

Vương Tuấn Khải nhích một chân tới, ngả đầu gối áp đùi vào sát đùi Vương Nguyên. Chân hắn vững chãi đầy cảm giác an toàn.

Vương Nguyên không ngờ có ngày hắn lại là người cho cậu thứ cảm giác an toàn đó. Nhưng cái bức bách trong lòng không cho phép cậu dựa dẫm. Vương Nguyên cố tình tránh hắn, giữa cả 2 hình thành một kẽ hở nhỏ.

Đi tới biên giới là cả một hành trình rất dài, còn phải đi những con đường quanh co. Đến giữa trưa, bọn họ dừng ở một quán ăn ven đường, tất cả xuống xe vào ăn trưa lót dạ.

Vương Tuấn Khải gọi đồ ăn cho Vương Nguyên. Kéo cậu ngồi cạnh mình, một bước cũng không rời. Kolli ngồi đối diện tò mò nhìn hắn, "Sao cậu có vẻ quan tâm lính mới thế? Sao? Thích người ta à?"

Vương Tuấn Khải chuyên tâm ăn, không ngẩng đầu dậy, "Ăn nhanh còn đi. Hỏi lắm."

"Không thích thì để tôi. Em nó có vẻ chưa hiểu gì  về quân doanh nhỉ. Ông đây có kinh nghiệm huấn luyện tân binh nhiều năm rồi đấy."

Kolli nói chuyện vui mồm thì động tác tay sẽ tương đối phong phú, cầm đũa chĩa về phía trước. Vương Tuấn Khải ngẩng mặt khỏi bát, cầm đũa của mình gạt Kolli ra, hai đôi đũa va vào nhau tách một tiếng vang dội.

Hắn đáp, "Của tôi, đừng có động vào!"

Vương Nguyên nghe hiểu câu đó, nhưng không hiểu một đống phía trước, huống hồ Kolli còn có khẩu âm nặng. Cậu tưởng Kolli muốn ăn cái gì trong bát của Vương Tuấn Khải nhưng hắn không cho.

Kolli cười cợt nhìn hắn, "Nghiêm túc thế làm gì? Tôi chỉ yêu mình Annale thôi. Ai thèm."

Quân đội luôn có thời gian dùng bữa cố định, vì thế bọn họ rất nhanh đã ăn xong. Vương Tuấn Khải giục Vương Nguyên ăn nhanh tận 3 lần, mà cuối cùng cậu vẫn không thể ăn hết thức ăn cùng lúc với mọi người.

Hắn còn chưa kịp nói gì, Kolli đã lớn tiếng bảo, "Mọi người cứ ngồi nghỉ ngơi thêm một lúc. Bé cưng của Vương Tuấn Khải vẫn chưa ăn xong."

Vương Tuấn Khải hơi đỏ vành tai, hắn nhíu mày ngẩng đầu, "Im miệng cho tôi. Lười lái xe thì nói thẳng ra."

Kolli kéo cả đám qua một bên buôn chuyện, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó chờ Vương Nguyên ăn nốt. Vương Nguyên có vẻ không muốn ăn nữa, lại bị hắn chặn lại, hắn đè thấp thanh âm mà bảo, "Chiều tối nay chúng ta phải làm gì em quên rồi à? Qua biên giới không có xe đâu, em không ăn vào lấy sức đâu mà chạy?"

Vương Nguyên không phản kháng nữa. Tiếp tục tăng nhanh tốc độ mà ăn cho hết suất cơm. Thời gian cũng chỉ còn có vài tiếng, cậu không muốn tranh cãi với hắn.

Không muốn lại phải nghe những lời lạnh lùng từ hắn, càng không muốn bản thân lại mất bình tĩnh, khiến hắn phải dùng bạo lực tát mình như đêm qua.

Vương Tuấn Khải tì khuỷu tay trên mặt bàn, ngón tay day day hai hốc mắt. Tròn một đêm không ngủ chỉ rong ruổi trên đường đã khiến hắn gần tới giới hạn. Hơi thở nóng, cổ họng đau, đầu váng vất, cũng chẳng rõ sẽ trụ được bao nhiêu lâu nữa.

Một tiếng soạt nhỏ vang lên trên mặt bàn, Vương Tuấn Khải nhấc đầu khỏi tay, nhìn thấy một vỉ thuốc Vương Nguyên đưa tới.

Thuốc cảm. Mới tinh. Tem giá còn có logo bệnh viện.

Chẳng rõ Vương Nguyên mua lúc nào.

Vương Tuấn Khải vặn nắp chai nước, bóc mở lấy hai viên, dùng tốc độ ánh sáng mà uống vào, như tìm kiếm cọc gỗ trên dòng nước siết.

Hắn cầm vỉ thuốc lên, "Anh lấy cả được không?"

Vương Nguyên gật đầu, vươn tay rút tờ giấy lau miệng, gác đũa không ăn nữa, cũng không đáp lại hắn lời nào.

Đội này được dẫn dắt bởi Vương Tuấn Khải, lại thêm Kolli lái xe, thế là cũng chẳng theo luật lệ mà đúng giờ là phải lên đường. Bọn bọ ăn xong còn ngồi nghỉ thêm mười phút nữa mới bắt đầu lên xe tiếp tục tới biên giới. Vương Tuấn Khải không giục, đằng nào thì phải đợi trời xẩm tối mới có thể trốn đi.

Lần này, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi hàng ghế cuối cùng của xe, để cậu thoải mái một chút, tránh ánh mắt tò mò của mọi người.

Đường càng ra khỏi thành phố thì càng gập ghềnh khó đi, thân xe xóc nảy nhẹ. Tay cả hai đặt trên đùi, mỗi lần xóc nảy là mu bàn tay lại vô tình va vào nhau, cảm tưởng giây tiếp theo sẽ giống như hai cực của nam châm, hút lấy dính chặt không rời, thế mà sau cùng vẫn là không một ai chịu mềm lòng một chút, đều cứng rắn khắc chế bản thân đến cùng, không chạm tới nhau.

Một khi chạm tới, một khi cái tảng băng chắn giữa cả hai vụn vỡ thêm lần nữa, họ sẽ lại không còn dũng khí để rời đi, và để tiễn người kia rời đi.

So với tất thảy mọi lần, hiện giờ bọn họ giống với trạng thái chia tay hòa bình nhất. Không hận không giằng xé, không áp đặt bất kì cảm xúc gì lên nhau, chỉ coi người kia như một người bình thường, giữ chừng mực, giữ khoảng cách, khách sáo kiệm lời vô cùng. So với một sự chia xa lâm ly bi đát, họ cũng chẳng rõ trạng thái này liệu có làm khoảnh khắc rời nhau bớt đau hơn không.

Khu vực ngoại ô bắt đầu chỉ thấy toàn là rừng núi, đường "quốc lộ xuyên biên giới" lúc rộng lúc hẹp, lúc lên lúc xuống, dân cư lác đác thưa thớt, nhưng trên đường lại có không ít xe. Đều là xe của công dân Bán Hạ muốn chạy về La Tích nhưng không thành công, đành phải quay đầu.

Mưa nhỏ đập vào cửa kính li ti, thật lâu mới có thể kết thành hạt rồi chảy dài xuống ngoằn ngoèo như rắn, so với năm ngoái, cơn mưa lần này mãi mấy ngày không dứt, dường như bầu trời cũng đang cố kéo dài thời gian cho bọn họ được chút nào hay chút ấy. Thời tiết không thuận lợi khiến quân đội chưa thể triển khai được cuộc hành quân nào, tàu chiến tập hợp ở biển, máy bay ở sân bay quân sự cũng đã tề tựu, chỉ là chưa thể xuất binh.

Vương Nguyên bắt đầu miên man suy nghĩ, không biết sau khi cậu biến mất khỏi biên giới, Vương Tuấn Khải sẽ làm gì, sẽ đi đâu. Nhưng mọi phỏng đoán đều mờ mịt tăm tối, cậu lại bắt đầu thấy bản thân mình khó thở, trận ném bom kia cũng không khiến cậu phải sợ hãi như thế này.

Con đường quanh co qua hết một ngọn núi, cũng đã đi hết một buổi chiều. Trời âm u nên tối sớm, bên ngoài đã bắt đầu mờ xám.

Chiếc xe quân sự dừng lại ở một quân doanh, theo chỉ thị của Vương Tuấn Khải, hắn cần giao quân lệnh ở gần đó, quân doanh này cũng vừa khéo gần với nơi mà Lam Ất đang ẩn náu, nhà họ Hạ vẫn đang làm nhiệm vụ sắp xếp cho công dân La Tích chạy nạn.

Khu vực làng mạc ở quanh đây nghèo đói hơn trung tâm thành phố cả chục cả trăm lần. Quân doanh bấy giờ đang hơi hỗn loạn vì mỗi người một việc, người vận chuyển lương thực, người bó củi, người nấu cơm, người lại đang sửa sang các mái nhà. Tính ra công việc của bọn họ rất nhiều, vừa phải đóng quân phòng La Tích, vừa phải tuần tra chống thành phần nổi dậy khởi nghĩa, lại vừa phải kiểm soát công dân Bán Hạ không để bọn họ vượt biên chạy trốn.

Tất cả mọi người xuống xe, Vương Tuấn Khải bình tĩnh dẫn theo Vương Nguyên đi tránh qua một bên, giao cho Kolli sắp xếp công việc cho đám lính này, còn hắn cầm quân lệnh nên phải đi làm nhiệm vụ.

Kolli giờ bị giáng cấp, làm gì dám trái lời, hơn nữa trong quân đội Neicip, quân lệnh là thứ bắt buộc phải răm rắp tuân theo không có ngoại lệ. Thế là cũng mặc kệ hắn.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chậm rãi đi bộ rời khỏi quân doanh, men theo dọc con đường mòn mà đi. Hắn vừa đi vừa nhẩm lại vị trí các chốt kiểm soát của quân đội, từ những thông tin hắn lấy được đêm qua ở chỗ Thượng sĩ Ley, căn ke tính toán ra một con đường vừa khéo nằm giữa hai chốt, canh gác lỏng lẻo. Có điều sẽ phải xuyên qua một mảnh rừng.

Nhưng đi hết được mảnh rừng đó, ở đầu kia chính là vị trí xe của Hạo Sở Diệu đang ẩn náu. Vị trí của bọn họ, của chiếc xe, và của Lam Ất thống lĩnh quân khởi nghĩa vừa khéo tạo thành một hình tam giác. Đường đi nước bước hắn đã nắm chắc trong tay, chỉ là địa hình trên thực tế khó khăn hơn rất nhiều.

Đến một lối rẽ, Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn quanh, thấp giọng nói với Vương Nguyên, "Theo sát anh."

Cả hai nghiêng người lách vào một lùm cây, bắt đầu xuyên qua một khu vườn nhỏ. Ở vị trí này đã không còn mưa nữa, nhưng đất dưới chân rất nhão, mỗi một bước đi đều phát ra tiếng nhóp nhép và mùi đất ẩm xộc lên. Không gian nửa sáng nửa tối, khắp nơi một màu xám xịt, tiếng chó sủa văng vẳng, mùi gà vịt người dân nuôi cũng tản mác trong không khí.

Vương Nguyên mất phương hướng, đành phải dựa hết vào Vương Tuấn Khải. Hắn trở ngược tay ra phía sau, lặng lẽ nắm lấy cổ tay cậu, lòng bàn tay hắn khô nóng, thân nhiệt rất cao.

Đi hết được khu vườn đó, trèo qua một hàng rào, bọn họ đã vào đến trong rừng. Cành cây giăng mắc kín lối, cành khô lá rụng khiến mặt đất khô ráo cứng cáp hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng vô cùng khó đi. Vương Tuấn Khải một tay vạch lá, một tay nắm cổ tay Vương Nguyên đỡ cậu trèo lên. Ánh sáng còn sót lại lúc này chẳng đủ để nhìn thấy bóng, xác định phương hướng nhờ hết vào sao trời và bản năng.

Vương Nguyên vừa đi theo người kia, vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau. Bất tri bất giác, bọn họ đã bỏ xa một đoạn rất dài, phía sau lưng tăm tối không có gì ngoài đất đá và rừng cây. Lát nữa khi cậu rời đi, Vương Tuấn Khải sẽ một mình đi con đường đó quay về quân doanh biên giới. Những con đường tăm tối nhất trong đời cậu đều có hắn đi trước dò lối, nhưng rất nhiều con đường mịt mù của hắn cậu đều không cách nào bầu bạn.

Vương Nguyên siết lấy tay Vương Tuấn Khải, ghìm hắn lại, định bảo hắn, hay là anh đi cùng em đi, tới Ôn Can với em.

Chưa kịp mở miệng, Vương Tuấn Khải đã dừng bước, dường như hắn nhớ ra cái gì đó.

Hắn nói, "Không được rồi. Căn thời gian thì chừng lát nữa sẽ có tuần tra. Nếu tới muộn, bên quân khởi nghĩa sẽ phải đổi vị trí ẩn náu để trốn tuần tra, như vậy sẽ khó mà tìm ra bọn họ."

Nói rồi, hắn móc trong túi ra một vật nhỏ hình hộp vuông nhét vào tay cậu,

"Cái này là bằng chứng mà ba lấy được, em giữ nó thật kĩ, lát nữa tới được chỗ mẹ em thì đưa cho cô ấy giúp anh. Anh còn một cái nữa, phải giao cho Lam Ất càng sớm càng tốt."

Nói rồi, hắn đứng thẳng dậy, phóng tầm mắt nhìn quanh. Nơi bọn họ đang đứng đột nhiên lại có chút lối mòn như thể người ta tới đây chặt củi, hắn nheo mắt nhìn về một phía, lẩm bẩm, "Có lẽ hướng đó có thể tới chỗ quân khởi nghĩa."

Vương Nguyên muốn nói lại thôi, lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong.

Phù Lan nói đúng, không được sống yên ổn, thì lấy đâu ra chỗ để mà yêu, mà hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải hắn sẽ không ích kỉ đâu, nếu ép hắn đến cùng, hỏi hắn chọn cái gì, hắn sẽ nói yêu mảnh đất này, yêu đất nước này, cũng là một cách để yêu em.

Chẳng biết đã qua bao lâu, trước tầm mắt họ là một đốm sáng le lói cách rất xa. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi thụp xuống sau một bụi cây, hắn móc điện thoại ra mở nguồn gọi cho Trịnh Lộ.

Ở nơi này bắt sóng kém hơn, nhưng không bị Bán Hạ chặn nữa, vì thế đường dây kết nối cũng khỏe hơn được một chút. Trịnh Lộ chờ đợi suốt cả một ngày, đã mất kiên nhẫn lắm rồi. Giọng bà khàn đặc, "Vương Nguyên đang ở đâu?"

Vương Tuấn Khải thở hắt ra, mũi hơi nghẹn lại vì cơn cảm lạnh, "Cô Trịnh, tụi con đang ở rừng, nhìn thấy một chiếc xe, không chắc có phải xe cô không. Nếu đúng, cô tắt đèn xe 3 giây rồi bật lại đi ạ."

"Làm sao chúng tôi tin được cậu? Cậu hiện giờ làm việc cho quân đội Neicip đúng chứ?! Tôi đã điều tra ra được chuyện đó. Cả ngày hôm nay cậu tắt máy không nghe điện thoại của tôi!" Trịnh Lộ lạnh giọng, "Vương Nguyên ở đâu? Tôi sẽ tới tận nơi đón nó."

Vương Nguyên vươn tay giật lấy điện thoại, Vương Tuấn Khải không kịp phản ứng, cái điện thoại vỡ màn hình đã bị cậu cướp lấy.

"Mẹ. Là con đây."

Trịnh Lộ lập tức cao giọng, "Vương Nguyên! Con đang ở đâu? Con có đang an toàn không?!"

"Con có an toàn. Mẹ làm theo lời Vương Tuấn Khải vừa nói đi. Nếu đúng đó là xe mẹ, con sẽ qua đó."

Từ trong điện thoại truyền ra tiếng Trịnh Lộ, "Thiếu tướng Hạo, anh tắt đèn xe 3 giây rồi mở lại!"

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải trốn ở dưới bụi cây cách đó một khoảng xa mà quan sát, khu vực họ đứng giống như ở trên sườn dốc, nhìn xuống thấy chiếc xe trong tầm mắt nhỏ xíu, đèn xe phụt một cái đã tắt ngóm, đếm đủ 3 giây, nó lại được bật lên.

Vương Tuấn Khải mở lớn mắt, quay sang nhìn Vương Nguyên, "Đúng là xe mẹ em rồi!"

Vương Nguyên cau mày nhìn hắn, lòng nghĩ, có gì đáng để anh vui tới vậy?

"Mẹ nháy đèn rồi, con nhìn thấy chưa?" Trịnh Lộ sốt ruột hỏi.

"Thấy rồi ạ. Con đang tới."

Vương Nguyên đáp lời. Từ khoảng cách này, bọn họ nhìn thấy có 4 người mở cửa bước xuống khỏi xe, đứng xung quanh xe mà nhìn quanh quất, dường như đang tìm kiếm vị trí của cậu.

Vương Tuấn Khải chăm chú quan sát hướng đó, lúc quay đầu lại phía Vương Nguyên để lấy lại điện thoại, hắn nhìn thấy Vương Nguyên đang tháo cái khuyên bạc trên tai xuống.

Hắn hỏi, "Em làm gì đấy?"

Vương Nguyên hơi nhếch miệng cười nhạt, bình thản đáp, "Bỏ nó đi. Về làm con trai ngoan của mẹ Trịnh."

Nói rồi, cậu gỡ khuyên xuống khỏi tai, tiện tay thả xuống đất, rồi đứng dậy vạch lùm cây tìm lối đi ra.

Đi được hai bước, không thấy Vương Tuấn Khải theo bên cạnh, Vương Nguyên quay đầu nhìn, lại thấy hắn đang ngồi quỳ một gối trên đất, thắt lại một bên dây giày bị tuột.

Xong đâu đó, hắn mới chống tay vào đầu gối mà đứng dậy, đi cùng Vương Nguyên tới gần cái xe kia hơn.

Khi đã vượt qua được sườn dốc, phía trước chỉ cần chạy thẳng xuyên qua tầng tầng bụi cây là có thể ra khỏi rừng, Vương Tuấn Khải buông tay Vương Nguyên, nhìn số giờ trên điện thoại mà nói, "Anh không đi tiếp nữa. Bây giờ phải lập tức tìm chỗ Lam Ất mới có thể kịp về quân doanh đúng giờ để giao quân lệnh. Nếu không kịp, bọn họ gọi về chỗ Thượng sĩ Ley, rắc rối to."

Vương Nguyên im lặng nhìn hắn, cổ họng nuốt khan một cái.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, chỉ chỉ vào cái điện thoại vỡ nát màn hình, "Đến được chỗ cái xe, gặp được mẹ em rồi, nhớ gọi lại cho anh báo bình an."

"Vương Tuấn Khải..." Vương Nguyên khó khăn mở miệng, chỉ cần giây tiếp theo cậu quay lưng rời đi, sẽ không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại hắn.

Cậu biết hắn thắt dây giày chỉ là giả, hắn chắc chắn đã nhặt lại cái khuyên bạc cậu cố tình ném trên mặt đất.

Nhưng cậu không muốn phải dùng cái khuyên đó để đánh dấu đâu là hắn, trong vô vàn những di vật sau chiến tranh.

"Đi nhanh đi, kẻo lỡ có người tuần đến khu này thì không chạy được đâu. Cô Trịnh cũng không biết hôm nay quân đội cử thêm người tới đây, đừng ở lại đây thêm nữa, sớm phút nào hay chút đó." Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên đi về phía trước, dặn dò cậu giữ kĩ bằng chứng, rồi cũng quay lưng, "Anh tới chỗ Lam Ất luôn đây. Em đi đi."

Vương Nguyên nhìn hắn, lẳng lặng gật đầu, rồi quay người bỏ đi, nhằm thẳng hướng cái xe đang phát ra ánh đèn le lói phía trước mà cắm đầu chạy. Bước chân giẫm lên mặt đất trong rừng loạt xoạt, đạp vỡ những thứ cành vụn rải rác. Vương Tuấn Khải chỉ quay lưng có vài bước đã dừng lại, đứng ở đó mà nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên chạy đi cách mình càng ngày càng xa, hắn nắm chặt cái khuyên bạc trong tay, bề mặt kim loại cấn vào lòng bàn tay hằn thành một vết tròn sâu hoắm.

Buông tay là thế, là hạnh phúc trong đau khổ.

Đi đi Vương Nguyên. Nơi đó có mẹ em, có thể về Ôn Can.

Phía đó là phía Tây, nhưng ở đó có bình minh.

Hãy đi về hướng đó. Chỉ cần chịu đi. Trời, biển, và cả ánh sáng, đều sẽ là của em.











Hết chương 138 + 139.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro