Chương 133 + 134: Thú nhận
Vương Tuấn Khải theo sau Vương Nguyên vào trong phòng bệnh, lúc này Phù Lan cũng đã nói chuyện điện thoại với Vương Thừa Hải xong rồi, đang lặng lẽ tự bưng bát cháo trên đầu giường mà ăn, đầu lông mày chốc chốc lại nhíu lại vì cơn đau từ thân dưới truyền tới, trên trán bà đầy mồ hôi. Nửa trên giường bệnh được đẩy cao, nhưng vẫn không phải ngồi hẳn, vì thế cử động có hơi khó khăn.
Bà ngẩng đầu nhìn hai đứa con vừa mới đi vào phòng, nuốt ngụm cháo xuống, hơi nhăn mặt mà nhỏ giọng hỏi, "Hai anh em lại cãi nhau rồi à? A Khải, sao con không nhường em một chút?"
Trong giọng nói bà lộ ra vài phần nghiêm khắc với Vương Tuấn Khải. Nhìn sắc mặt Vương Nguyên, chưa cần biết ai đúng ai sai, nhưng bà có thể thấy rõ cậu chịu ấm ức.
Vương Nguyên mím môi không nói gì, hậm hực ngồi xuống ghế, khoanh tay ngoảnh mặt đi. Vương Tuấn Khải hơi cụp mắt, hắn đi tới bên giường ngồi xuống cạnh Phù Lan, kéo cổ tay bà nắm lấy,
"Mẹ à,... ba nói bây giờ..."
"Con phải tìm cách tới biên giới giao đồ cho ba, và đưa Vương Nguyên theo. Cô Trịnh Lộ tới đón em ấy về."
Phù Lan nghe vậy thì hơi nâng mi mắt, biết Trịnh Lộ cuối cùng cũng đã tới đón Vương Nguyên, đầu mày bà giãn ra một chút, như thở phào nhẹ nhõm.
Bà vẫn luôn lo lắng Vương Nguyên ở đây không được chăm sóc tốt, bà vốn đã không có cửa so sánh với Trịnh Lộ rồi giờ lại để cậu thiếu thốn, sống không an toàn thì thật không còn chút mặt mũi nào. Dù chưa gặp Trịnh Lộ bao giờ, cũng không biết người phụ nữ vợ cũ của chồng là ai, nhưng bà biết đó là người ưu tú, giỏi giang và đủ đầy hơn mình rất nhiều. Cho tới khi biết Trịnh Lộ là quan ngoại giao, thì nỗi căng thẳng trong lòng càng lớn.
Bà đáp, "Vậy con đưa em nó đi đi. Phải cố gắng an toàn nhất có thể, bây giờ tình hình biên giới phức tạp lắm..."
Vương Nguyên hít sâu một hơi quay lại nhìn bà, nhưng Vương Tuấn Khải còn đang ngồi đấy, cậu lại cũng không biết phải nói cái gì, thế là lại ngậm miệng quay đi lần nữa. Bây giờ cậu đi đâu về đâu đều là để cho mọi người quyết định, chứ cậu cũng chẳng lựa chọn được sao?
"Con phải đi tìm ba lấy đồ trước, rồi về quân doanh, sáng mai con sẽ quay về đón em. Mẹ ở đây một mình sẽ rất vất vả, con..." Vương Tuấn Khải càng nói càng lí nhí, hổ thẹn mà cúi gằm xuống.
Phù Lan lắc đầu, "Mẹ không sao. Ngày trước sinh con, còn không được ở bệnh viện tốt như thế này. Cũng chỉ có một mình, mẹ vẫn ổn."
Thấy Vương Tuấn Khải vẫn cứ cúi đầu tự trách, bà yếu ớt nở nụ cười an ủi, "Những việc xung quanh mẹ không hiểu gì, nhưng sinh đẻ thì mẹ có kinh nghiệm. Ngoài kia cần các con hơn. Đừng lo cho mẹ. Chỉ cần hai đứa cố gắng bình an."
"Mẹ muốn chúng ta có một mái nhà bình yên, nhưng mẹ bất tài, lại tầm thường, không thể cho các con một cuộc sống tốt. Thế sự bên ngoài như vậy... mẹ cũng bất lực. Bây giờ ba các con có lối đi, vậy thì hãy thử nghe ông ấy đi. Mẹ tự lo được, thật đấy."
Vương Tuấn Khải thở ra một hơi dài, lưu luyến một lát, dặn dò Phù Lan chú ý thân thể rồi nhanh chóng rời đi.
Vội vã như thể chỉ thiếu một giây thôi là thế giới này chấm dứt.
Vương Nguyên siết chặt nắm tay, chỉ còn hai người trong phòng, bấy giờ cậu mới hết nhịn nổi mà quay sang chất vấn, "Mẹ, tại sao mẹ lại để anh ấy đi như vậy? Chẳng lẽ mẹ thực sự cho rằng mệnh anh ấy phải như vậy sao? Anh ấy hiện giờ là người của quân đội Neicip, mà Neicip ngấm ngầm phát động chiến tranh chứ có phải giải phóng quân vẻ vang gì đâu!"
Mắt cậu vằn lên không ít những tia đỏ, cay rát, trên người vẫn còn mặc áo khoác của hắn, ban nãy mạnh miệng với hắn thế, nhưng vẫn không cách nào chấp nhận việc cứ thả hắn ra ngoài mặc hắn tự sinh tự diệt.
Phù Lan lặng lẽ chờ Vương Nguyên nói hết, ánh mắt không chút công kích, bao dung vô điều kiện với lời chất vấn của cậu.
"Cái ngày anh nhập ngũ, mẹ cũng rất đau khổ còn gì? Bây giờ có thể trốn thì cứ trốn. Hồi sáng bị bọn người kia để ý thì cũng mặc kệ. Nếu có chiến đấu thì phải là người của quân khởi nghĩa hoặc quân La Tích chứ không thể lại để anh ấy về chỗ Neicip được, lỡ bọn họ đưa quân sang Osla đánh trận thì sao? Đưa bằng chứng cho La Tích thì thiếu gì người làm được điều đó, sao nhất định cứ phải là anh ấy? Tại sao cả ba và mẹ đều mặc kệ anh ấy như vậy? Trước đó lúc anh bị ép nhập ngũ con đã nói sẽ nhờ nhà Hạ Tư Hiểu giúp đỡ, nhờ mẹ ruột con giúp đỡ, con không cho anh đi, anh còn nói nếu thế thì thà uống thuốc ngủ để không làm ảnh hưởng đến ai khác. Anh cũng không muốn đi, nhưng mà ba vẫn gọi riêng anh vào phòng nói chuyện. Giờ con mới biết là ba muốn anh nhập ngũ làm tay trong cho ba. Ba như thế là bất công với anh, nơi đó họ chuẩn bị cho chiến tranh chứ có phải nghĩa vụ quân sự thông thường đi một hai năm là về đâu. Bây giờ mẹ cũng thế. Rốt cuộc tại sao mọi người lại đối xử với anh ấy như thế?!"
"Tại sao ba không để người khác giao đồ? Chẳng phải tình báo viên ở Bán Hạ còn tận mấy người sao? Nếu chỉ vì đưa con tới biên giới mà phải để anh ấy về chỗ Neicip, chẳng thà con chết ở đây cho rồi!"
Cái tát của Vương Tuấn Khải hoạ may chỉ khiến Vương Nguyên bình tĩnh lại được trong giây lát, hoặc đó cũng không phải là bình tĩnh lại, nhiều nhất chỉ là khiến cậu rơi vào trạng thái phản nghịch không thèm suy nghĩ cho hắn nữa mà thôi. Nhưng bây giờ đâu lại vào đấy. Cậu luôn biết bản thân không thể nào không suy nghĩ cho hắn, từ bao giờ điều đó đã thành một loại bản năng mất rồi.
Phù Lan trước giờ đối xử với Vương Nguyên luôn là cẩn thận dè dặt, hầu như mọi thứ đều chiều theo ý cậu hết. Có thể nói nếu Vương Nguyên là một đứa trẻ hư hỏng, quát mắng bà hay vòi tiền bà thì bà cũng sẽ không chút phản kháng. Cảm giác làm mẹ của Phù Lan đều đến từ sự tôn trọng mà Vương Nguyên dành cho bà, chứ bà chưa từng giáo huấn cậu điều gì.
Nhưng với cương vị của một người lớn, Phù Lan nghĩ, có đôi lúc bản thân vẫn cần phải chạm một chút tới tự tôn của đứa trẻ kia.
Bà chậm rãi đáp, "Mẹ hiểu con nghĩ gì. Nhưng mẹ cũng tin tưởng Vương Thừa Hải. Ông ấy không phải mặc kệ A Khải sống chết thế nào cũng được. Mà ngay từ đầu, tất cả đều đang nỗ lực để tìm một lối ra an toàn hơn, dù cho có khổ sở, hay giày vò trong thời gian rất dài. Cả ba và mẹ cũng đều rất dằn vặt, không có ai sung sướng gì cả."
"Mẹ nhìn thấy tình yêu của con. Nó mạnh mẽ, hữu hình, cụ thể. Con yêu thương ai là sẽ muốn họ được an toàn, muốn ở cạnh bảo vệ họ, muốn cùng họ đối mặt với mọi thứ."
"Nhưng có những tình yêu được biểu hiện theo một cách khác. Vương Thừa Hải ông ấy đối xử với con hay với A Khải đều không giống như bề trên bề dưới, nói là phải nghe. Với con, ông ấy giống như bạn bè, không kìm hãm, để con làm những gì con muốn. Với A Khải, ông ấy coi như cộng sự, tin tưởng, tín nhiệm, cùng hợp tác, vì một thứ lớn lao hơn."
"Mẹ ruột con cũng không phải không thương con. Cùng là phụ nữ, mang nặng đẻ đau như nhau, mẹ thấu hiểu bà ấy. Nếu mẹ là bà ấy, mẹ cũng sẽ đối xử với A Khải như cách bà ấy đối xử với con. Mẹ không rõ mối quan hệ của con và bà ấy như nào, nhưng chính con, cách con cư xử, suy nghĩ, đều thể hiện rõ bà ấy giáo dục con ra sao và muốn con trở thành người thế nào. Bây giờ bà ấy lặn lội tới biên giới đón con về, con thử nghĩ mà xem, trong lòng bà ấy là cảm giác gì?"
"Có rất nhiều kiểu tình yêu. Con là một đứa trẻ, môi trường sống của con chưa rộng, nên tình yêu của con biểu hiện theo cách khác. Còn đối với ba mẹ con, họ nhìn sự việc ở tầm cao hơn. Họ nghĩ chỉ khi đất nước bình yên, mọi người được an tâm mà sống, làm việc, thì khi đó nó mới là môi trường sống tốt cho con. Cứu được đất nước là cứu được con, cứu mình con thì chưa chắc đảm bảo được cả đời con đều sống tốt. Bây giờ A Khải giúp ba con, cũng là góp một phần cứu lấy Bán Hạ, như vậy nó cũng mới có cơ may được sống tốt phần đời còn lại. Chứ nếu bây giờ chỉ kháng cự đơn lẻ, chẳng khác gì một kiểu trốn tránh, sớm muộn gì, cũng sẽ lại gặp thảm cảnh một lần nữa, hết lần này đến lần khác."
"Chiến tranh là thứ mà không ai muốn. Mầm mống đó đã âm ỉ trong lòng đất Bán Hạ suốt 10 năm nay, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Chồng cũ của mẹ chính là người trong quân đội Neicip, mẹ cảm nhận được điều đó. Nhưng đối mặt với nó là cách duy nhất, không thể trốn chạy được."
Vương Nguyên im lặng nghe mãi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà cúi đầu, nước mắt lăn khỏi mi, rơi xuống đùi, bị cậu nhanh chóng dùng ống tay áo lau mạnh đi.
"Vậy tại sao mọi người lại bảo con chạy... tại sao trong khi mọi người đều đối mặt, lại cứ vẽ sẵn cho con một lối chạy trốn như thế? Con không làm được. Quay về La Tích sống một đời tốt đẹp, trong khi mọi người đều đang đối mặt, con không làm được!"
Nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều, lau ướt cả một mảng tay áo. Cái căng thẳng trong lòng cậu sánh ngang với giờ phút sinh ly tử biệt. Biên giới có cái gì, rừng núi trông như thế nào, đi bao xa mới về được Ôn Can, về Ôn Can rồi làm sao mà biết mọi người ở Bán Hạ ra sao, là một viễn cảnh mờ mịt đặc quánh đã ở ngay rất gần trước mắt.
Vương Nguyên ghìm không nổi tiếng nức nở trong lồng ngực, bất lực gục trán xuống lòng bàn tay,
"Vương Tuấn Khải rất quan trọng với con. Ba mẹ thương anh ấy kiểu gì là việc của ba mẹ, nhưng cứ nghĩ đến việc anh ấy gặp chuyện gì, con lại không thể thở nổi."
"Đó là người con yêu."
"Con xin lỗi..."
Đó là một người nhỏ bé có thể một vòng tay là ôm trọn, là người làm cái gì cũng cẩn thận khẽ khàng, là người luôn suy nghĩ cho người khác trước tiên, là người bị thiệt thòi cũng không nói ra, âm thầm gánh chịu tất thảy ấm ức, tỏ ra bản thân mình rất ổn. Đó là người không bắt mắt nhất trong xã hội, lặng lẽ thu mình một góc không hại đến ai và cũng không muốn để ai nhìn tới. Đó là người cậu yêu.
Phù Lan khẽ nhíu mày, bà tưởng bản thân nghe nhầm.
Cổ họng bà thoáng chốc khô khốc, mãi mới mấp máy môi hỏi, "Con nói gì cơ?"
Vương Nguyên đâm lao theo lao, không giải thích, mặc định cái "yêu" kia chính là lời thú nhận, chỉ nhỏ giọng đáp, "Con xin lỗi."
"Không. Con không có lỗi gì cả. Nhưng con vừa nói gì? Ý con nói và ý mẹ hiểu có giống nhau không?..." Phù Lan run tay đặt bát cháo xuống cạnh giường, muốn xác nhận lại lần nữa, rốt cuộc cái "yêu" bà nói và cái "yêu" Vương Nguyên nói có phải là cùng một ý tứ hay không.
Vương Nguyên hít sâu một hơi, hốc mắt và đầu mũi đều đỏ ửng. Cậu ngẩng lên nhìn bà, đau khổ lặp lại, "Con nói Vương Tuấn Khải là người con yêu. Con chưa từng coi anh ấy là anh trai. Là yêu, thích, giống như mẹ với ba con vậy."
Lời thú nhận rơi tõm vào không gian lặng thinh trong phòng bệnh, phía sau đó là một khoảng không rất dài. Vương Nguyên biết nếu ba mẹ phát hiện sẽ rất shock, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ chủ động thừa nhận với bà như thế, cậu đã dự định giấu đến cùng, cả đời không kết hôn, cứ vụng trộm với anh kế như thế mãi.
Đợi mãi một lúc, Phù Lan bỗng lẩm bẩm, "Mẹ đã tưởng, A Khải mệnh khổ như thế, cả đời cũng không có một ai nhìn đến nó. Cớ sao lại là con..."
Tại sao một đứa trẻ ưu tú, mệnh tốt như thế, lại thích đứa con trai chẳng có gì trong tay của bà cơ chứ? Còn thích tới mức không quan tâm đến bất kì điều gì khác như thế này.
Bà vẫn cứ tưởng đó là tình cảm anh em. Vẫn luôn thấy may mắn rằng hai đứa nhóc bị ép trở thành người một nhà lại có thể hoà thuận với nhau là một điều hiếm có.
Nghĩ lại, 17, 18 năm trời không quen biết, đột ngột trở nên thân thiết, chỉ có thể hoặc là bạn tốt hoặc là yêu, chứ lấy đâu ra "anh em" ở đây.
Bà run giọng hỏi, "A Khải nó có biết không?"
Vương Nguyên im lặng mất mấy giây mới gật đầu.
"Thế ý nó thế nào?" Bà tò mò hỏi, song lại có chút luống cuống, "Mẹ không có ý phản đối, mẹ nghĩ chỉ cần nó sống tốt là được, có kết hôn được với ai không thì là thứ quá xa xỉ, mẹ cũng không mua nổi nhà hay xe cho nó lấy vợ, nên chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng mà mẹ cũng không ép nó được, nếu thích nó mà con không hạnh phúc, con phải chịu khổ, chịu ấm ức thì không nên. Nó cư xử tệ với con thì mẹ nói nó được, nhưng mà, nhưng mà nếu nó không đáp lại con thì mẹ cũng không có cách. Dù sao thì..."
Phù Lan càng nói càng thấy cổ quái, chính Vương Nguyên cũng nhíu mày khó tin. Dường như Phù Lan đã đứng ở một cương vị khác để nhìn nhận mối quan hệ này, một cương vị gì đó không phải là mẹ kế của cậu nữa.
Bà không phải lần đầu tiếp xúc với chuyện như thế này. Bán Hạ sầm uất và đón nhiều người tới du ngoạn như thế, việc hai nam sinh tay trong tay đi ngoài đường không phải cái gì xa lạ. Chỉ là bà không ngờ điều đó sẽ xuất hiện trong nhà mình.
Cái không ngờ ở đây không phải nhằm vào thứ tình cảm đồng giới vốn bị thế hệ cũ soi xét khắt khe. Cái bà không ngờ là Vương Tuấn Khải cũng được người thích, càng không ngờ Vương Nguyên sẽ thích con bà.
Nhưng Vương Nguyên cũng hiểu ý bà. Bà nghĩ cậu thích hắn đơn phương. Nếu hắn không thích lại cậu thì bà cũng không ép được, vả lại cậu cũng không hạnh phúc, thì chi bằng đừng thích hắn nữa.
Đối với Vương Nguyên mà nói, Vương Tuấn Khải có thích cậu hay không, cậu nhìn vào mắt hắn là thấy rõ. Nhìn vào hành động của hắn lại càng thấy rõ. Cho dù có ở trong tình huống nào đi nữa, hắn vẫn luôn dành một sự thiên vị đặc biệt cho cậu.
Vương Nguyên không dám tưởng tượng, khoảnh khắc hắn gói cái khuyên bạc của cậu vào khăn tay mà cất vào túi áo quân phục, hắn đã nghĩ gì.
Tình yêu của hắn là thế.
Giống như Phù Lan nói, mỗi loại tình yêu sẽ rất khác nhau.
"Anh không cần em chết chung với anh", có lẽ phía sau chính là "anh có thể chết để em được sống", tên ngốc đó bảo toàn bộ đều là lời hắn muốn nói, hắn muốn nói dối cậu.
"Ý anh ấy thế nào ấy ạ..."
Vương Nguyên liếc mắt ra ngoài cửa sổ, dường như từ trên cao này có thể nhìn thấy ở một con đường xa xôi nào đó, trong bóng tối, trong cơn mưa, trong tương lai mịt mờ, có một thân ảnh đang chạy đi, cách cậu càng lúc càng xa.
"Ý anh thế nào, con nghĩ anh cũng thích con."
Chỉ là bối cảnh này, tình huống này, giờ này phút này, cả hai đều không thể chấp nhận cách mà đối phương yêu mình.
Và người kia vì cậu, mà nói ra những lời lạnh lẽo, đơ cứng, tàn nhẫn.
Vương Nguyên thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn Phù Lan,
"Mẹ ạ."
"Nếu sau này chúng ta còn có thể gặp lại, mẹ hỏi ý anh hộ con nhé?"
Hết chương 133 + 134.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro