Chương 131 + 132: Lý trí
Mãi cho đến khi Vương Tuấn Khải nói với Vương Thừa Hải việc Phù Lan đã sinh em bé, lúc này Vương Thừa Hải mới ngớ người.
Những ngày này lẩn trốn lấy tin không hề dễ dàng. Ông và Trương Du, còn có 2 người khác nữa đều là tình báo viên hoạt động ngầm, mạng lưới kết nối với nhau rất chặt chẽ, thông tin mỗi người có được đều là dùng tính mạng để đánh đổi, bất kì lúc nào cũng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Ngay cả hiện tại khi gọi điện cho Vương Tuấn Khải, Vương Thừa Hải cũng là đang chạy trốn sự truy sát của quân đội Bán Hạ. Ông vừa cắt đuôi được đã vội vã gọi cho Vương Tuấn Khải nói điều đó, chỉ sợ giây tiếp theo mình sẽ bỏ mạng, vậy thì tin tức và bằng chứng mãi mãi không thể tới tay La Tích. Các cộng sự cũng không khá khẩm gì. Hiện giờ ngoài cách nhờ vào Vương Tuấn Khải thì không còn cách nào khác. Khu vực đón công dân về nước kia kiểm tra rất nghiêm ngặt, cửa khẩu tra xét còn nghiêm hơn cả sân bay. Lại thêm một phần công-dân-Bán-Hạ hô hào mọi người chiến đấu một cách cực đoan, hiện giờ làm cái gì cũng khó khăn vô cùng.
Nhà nước La Tích trước giờ không phải kẻ ngu muội, cái gì lường được thì cũng đã sớm lường rồi. Chỉ là so với Neicip hùng mạnh có thể vỗ ngực trên trường quốc tế thì La Tích phải khôn khéo kín đáo hơn. Nhiều năm nay tuy không giành lại được Bán Hạ nhưng La Tích cũng chưa từng dễ dàng để Bán Hạ được quốc tế công nhận. Quân lực Neicip quá mạnh mẽ, hiện giờ tập trung vào mục đích chính là đánh Osla, sẽ là một kẽ hở lớn để La Tích phản đòn. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi.
Nói vận mệnh của hơn 20 triệu người dồn hết lên hai thiếu niên đôi mươi thì thật quá quắt. Thế nhưng thời cơ không đợi người. Muộn một chút thôi, chỉ cần La Tích đem quân sang mà không có sự phòng bị với các tuyến đường, thì chắc chắn sẽ tổn thất vô cùng lớn. Hơn nữa, trong tay Vương Thừa Hải đang có bằng chứng chứng minh Neicip phóng tên lửa từ Bán Hạ sang trước mà cộng sự của ông đóng ở khu vực biển đã lấy được vào ngày hôm đó. Kết hợp với tin tức quốc tế và lời cáo buộc từ phía Osla, chắc chắn sẽ vạch trần được bộ mặt giả tạo của Neicip trước quốc tế, dùng sức ép dư luận buộc Liên minh thế giới can thiệp, hơn thế còn có thể khiến đám công dân con này tỉnh ngộ, được chút nào hay chút đó. Những thứ này buộc phải đến tay chính phủ La Tích một cách an toàn, và càng sớm càng tốt.
Vương Thừa Hải không nghĩ Phù Lan sẽ sinh sớm tận mấy ngày như vậy. Ông đã bỏ lỡ sự chào đời của Vương Nguyên rồi, hiện giờ đứa con út ra đời cũng chẳng thể có mặt.
Là nhân quả tất yếu hay định mệnh trớ trêu, cũng chẳng ai biết được. Vương Thừa Hải khàn giọng bảo, "Đưa máy cho mẹ."
Vương Tuấn Khải quay về phòng bệnh, từ bên ngoài đã thấy Vương Nguyên đang ngồi gỡ hộp cháo bên cạnh giường cho Phù Lan. Em út hắn chưa được nhìn thấy đã được bác sĩ mang đi rồi. Nửa đêm nửa hôm, hành lang khoa sản lặng ngắt, vì thế mà tạp âm cũng rõ ràng hơn một chút. Vương Tuấn Khải hơi tựa đầu vào cửa kính nhìn khung cảnh bình yên bên trong phòng bệnh, bên tai văng vẳng những câu hỏi không có lời giải đáp.
Người bị nạn vẫn còn chưa cứu hết sao? Đêm nay Osla có ném bom nữa không? Phải nói với Vương Nguyên chuyện kia thế nào đây? Mang Vương Nguyên đi bằng cách nào đây? Đánh ngất cậu rồi vác đi có hợp lý không...
Hắn đẩy cửa bước vào, rặn ra một nụ cười, "Mẹ ơi. Ba gọi."
Sắc mặt nhợt nhạt của Phù Lan chầm chậm lộ ra chút sức sống. Bà nâng tay lên nhận lấy điện thoại, "Em nghe đây."
Chẳng biết Vương Thừa Hải nói gì với Phù Lan mà chỉ thấy Phù Lan thi thoảng sẽ khẽ gật đầu, vâng vâng dạ dạ, đuôi mày hơi xuôi xuống. Hẳn là Vương Thừa Hải đang dặn dò thế này thế kia. Mãi sau mới thấy Phù Lan tả một chút về đứa con mới chào đời.
Vương Tuấn Khải suy nghĩ nhiều đến mức hắn như bị rút cạn năng lượng. Phòng bệnh tạm thời này chỉ có mình họ, sáng mai sẽ chuyển qua phòng chung, không gian không rộng nhưng trống rỗng, càng làm thứ cảm giác bất an của hắn phóng đại lên mấy lần.
Vương Nguyên bưng bát cháo quấy nhẹ, thử nhiệt độ, rồi im lặng ngồi chờ Phù Lan nói chuyện điện thoại xong.
Bất giác lại nhớ đến bảo mẫu ngày nhỏ chăm cậu cũng là giúp việc thuê từ lúc Trịnh Lộ có bầu từng kể, Trịnh Lộ ngay sau khi sinh cậu xong đã thuê y tá chăm sóc, cuộc gọi đầu tiên bà nghe sau khi sinh đẻ, ngay trên giường bệnh, là cuộc gọi từ đại sứ quán nước nào đó hỏi tiến độ công việc. Toàn bộ thời gian sau đó đều là thuê y tá chăm sóc cậu, sữa thì thường sẽ vắt vào bình.
Cậu nghe thấy Phù Lan nửa nuối tiếc nửa dịu dàng nói với Vương Thừa Hải rằng cứ hoàn thành nhiệm vụ, chú ý an toàn, em và con sẽ ổn thôi. Vậy là đủ biết Vương Thừa Hải sẽ không nhanh chóng gì mà về được tới bệnh viện rồi. Nhưng mà Phù Lan tại sao lại chẳng thể hiện ra chút ấm ức tủi thân nào như vậy? Là vì người chồng trước khiến bà không dám bày tỏ những gì mình thật sự nghĩ, hay chính bà thực sự cho rằng để chồng mình đi cứu thế giới và mặc kệ mình ở đây là một lẽ đương nhiên?
Cậu lại nghĩ tới Vương Thừa Hải giấu mình bao nhiêu năm trời cái thân phận tình báo viên, Vương Nguyên tự hỏi tại sao cả Trịnh Lộ hay Vương Thừa Hải đều chưa từng lựa chọn gia đình? Người họ yêu là ai? Là nhân dân à? Họ bác ái tới vậy ư?
Họ dồn tâm huyết vào bảo vệ cứu vớt những sinh mạng ở xa xôi, lại bỏ qua một tiếng van cầu "ba mẹ quan tâm con một chút đi" ở ngay bên cạnh mình sao?
Em út chí ít ra còn có Phù Lan đi, còn cậu thì sao chứ?
Cả người Vương Nguyên ẩm ẩm ướt ướt, cả ngày trời chịu đựng như vậy khó chịu muốn chết. Toà thành bên trong càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt vỡ, cái lạc quan vốn có đã mất tăm mất tích đi đâu rồi, tìm không thấy nữa. Cậu càng nghĩ càng tủi thân, ngoái đầu về sau tìm kiếm Vương Tuấn Khải, lại gặp đúng lúc hắn đang ngẩn người nhìn cậu chằm chằm.
Vương Tuấn Khải sốt ruột, hắn cầm lấy bát cháo trên tay Vương Nguyên đặt lên tủ đầu giường, rồi kéo cậu ra khỏi phòng bệnh.
Vương Tuấn Khải biết hắn không thể đánh ngất Vương Nguyên rồi mang cậu tới biên giới được, cũng chẳng thể lừa gạt cậu tới đó. Vương Nguyên một mực muốn ở lại vì hắn, sống cùng sống chết cùng chết, nên hắn không dám làm ra cái hành vi táng tận lương tâm như vậy.
Nhưng hắn cũng không thể để Vương Nguyên ở lại Bán Hạ tìm chết. 5 quả bom đáp trả chỉ là sự khai mào. Về sau có đánh nhau không, có ném bom nữa không, có ép toàn bộ người dân cầm súng xông pha không, Bán Hạ có khởi nghĩa không, giữa người ủng hộ Neicip và người theo La Tích có xảy ra tranh chấp nội chiến không, không ai đoán trước được cả, chỉ biết riêng cái việc sống trong lo âu sợ sệt ngày qua ngày đã đủ để giết chết con người ta rồi, chứ nói gì đến hạnh phúc và ước mơ. Chưa kể, hồi sáng đưa Phù Lan tới bệnh viện, đã vô tình lại lọt vào tầm ngắm của quân đội rồi.
"Vương Nguyên, anh cần nói với em chuyện này." Vương Tuấn Khải nắm hai vai cậu. Hành lang chỉ có hai bọn họ, gió lùa dọc bức tường dài, thanh âm bị thổi lên vang vọng. Vương Tuấn Khải cố gắng vặn nhỏ âm lượng của mình hết cỡ, hắn chăm chú nhìn vào mắt Vương Nguyên, cố lựa lời hết sức có thể, thuật lại chuyện Vương Thừa Hải đã nói.
La Tích muốn chớp thời cơ phản công tống cổ Neicip, La Tích muốn đưa quân vào Bán Hạ, biên giới canh phòng cẩn mật, các tuyến đường xuyên biên có khí tài quân sự ngăn chặn. Vương Thừa Hải có phương án tác chiến và bằng chứng buộc tội Neicip cần giao cho chính phủ La Tích. Trịnh Lộ đang chờ ở biên giới để đón Vương Nguyên về.
Chuyện chỉ có thế, nhưng Vương Tuấn Khải cảm tưởng hắn đã dành hết khí lực của cả nửa đời còn lại để nói ra được hết. Hắn nói xong liền cúi gằm xuống, thở ra một hơi rất dài.
Tay hắn trượt từ bắp tay Vương Nguyên xuống cổ tay cậu, chỉ thấy cơ thể Vương Nguyên căng cứng, cổ tay và ngón tay lạnh lẽo như một tảng băng. Mãi một lúc sau hắn mới ngẩng đầu,
"Mẹ em tới đón em rồi. Coi như anh cầu xin em. Quay về La Tích đi. Anh đưa em tới biên giới, em giúp anh mang đồ về cho cô ấy có được không? Cơ hội này chỉ có 1 thôi."
Vương Nguyên không chút biểu cảm mà nhìn hắn, con ngươi trống rỗng. Chừng mấy giây sau, cậu chợt nhếch miệng cười một cái.
"Anh giống ba mẹ ruột em, anh giống mẹ anh. Mọi người thật giỏi suy nghĩ cho người khác. Mọi người thật yêu nước yêu dân, thật vĩ đại."
"Em chỉ muốn yêu một người, một người bằng xương bằng thịt đứng ở ngay trước mặt mình. Em chỉ muốn cứu một mình người đó, không cứu được thì chết cùng cũng không sao."
"Anh cũng không phải không biết tính em. Em không chỉ ngang, em còn thực dụng, còn ích kỷ. Bỏ lại anh rồi chạy về La Tích, với một cuộc chiến dông dài không thấy tương lai. Thế thì khác gì cách mẹ em bỏ lại em cho bảo mẫu, khác gì cách ba bỏ lại mẹ Phù Lan và em út ở bệnh viện một mình, rồi bảo anh đưa em tới biên giới?"
"Các người nỗ lực nhiều như thế, đã đổi lại được chút thành quả nào chưa? Đến cuối cùng chẳng phải cái gì tệ hại cần xảy ra đều sẽ xảy ra sao? Đã không thay đổi được gì, đến lúc chết cũng không thể nhìn mặt người mình yêu lần cuối sao?"
"Nếu ai cũng nghĩ cho đất nước, tại sao các người ngay từ đầu lại yêu, lại kết hôn, lại sinh con đẻ cái làm cái quái gì chứ?!"
Vương Nguyên uất ức đến đỉnh điểm mà nghiến răng mắng vốn. Cậu càng mắng chửi người khác thì lại càng ý thức rõ được bản thân đang vô lý và ích kỷ nhường nào. Nhưng ấm ức chất chồng trong lòng không có van xả sẽ chỉ tiếp tục nhồi đầy làm tim cậu muốn nổ tung thành vụn. Nếu ai cũng như những người xung quanh cậu nghĩ cho đất nước như thế, nếu cậu sinh ra trong một môi trường được chở che và quan hoài như thế, vậy tại sao mãi vẫn chẳng cảm nhận được thế nào là yêu thương? Tại sao tình yêu cứ như lâu đài cát chỉ một mình cậu ra sức bảo vệ, gió mưa ập đến là biến thành đống bùn nhão ngay lập tức?
Đạo lý tề gia trị quốc bình thiên hạ chẳng phải đã nói rồi sao? Đến gia đình còn không lo nổi thì lo làm sao được việc lớn?
Vương Tuấn Khải nghe mắng xong, hắn mím môi, run run cứ như sắp khóc, hoặc như đang tức giận, hay nói đúng hơn là hắn bất lực. Vương Nguyên từ một người chỉ cho hắn thấy hướng của bình minh, đến giờ lại vì hắn mà không tìm thấy nổi ánh sáng. Cậu từng nói không lạc quan làm sao mà sống được, giờ lại hoàn toàn là một kẻ bi quan.
Vương Nguyên sụp đổ rồi. Hẳn là tại hắn. Nhưng hắn cũng không muốn thế. Hắn không biết phải hận ai.
Hành lang vắng vẻ vang lên một tiếng "chát".
Vương Nguyên giơ tay ôm má, sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải, mắt trợn trừng lên, cứng miệng đến mức một câu chửi cũng không thể nói ra nổi.
Màng nước dâng lên trong mắt Vương Nguyên loang loang dưới ánh đèn điện, hốc mắt cậu nóng đỏ. Cái tát kia không mạnh, thậm chí cậu không hề thấy đau, nhưng người đánh lại là Vương Tuấn Khải.
Ánh mắt hắn xoáy sâu nhìn cậu, hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói,
"Em bình tĩnh một chút đi."
"Thứ nhất. Anh không cần em ở đây chịu chết chung với anh."
"Thứ hai. Ai mong em sống thì người đó yêu thương em. Là mẹ ruột lặn lội tới biên giới chờ đợi em kia kìa."
Vương Nguyên dường như không thể tin nổi vào tai mình, đằng sau lời nói kia có thể suy ra những gì, là ai cũng đủ hiểu. Cậu run giọng hỏi lại, "Em từng bảo anh chú ý lời nói của mình chưa?"
Hắn gật đầu đáp, "Đây chính là lời anh muốn nói."
"Vậy được."
Vương Nguyên mím môi gật đầu, cánh tay đột ngột vung mạnh lên.
Vương Tuấn Khải theo quán tính mà nhắm chặt mắt lại chuẩn bị đón nhận một cái tát vang dội, nhưng hắn cũng không tránh né. Có lẽ hắn cũng cần một cái tát của Vương Nguyên để thức tỉnh, một cái gì đó thật đau để hắn biết mình còn đang sống.
Nhưng Vương Nguyên không đánh hắn, tay cậu dừng lại cách mặt hắn chừng một gang, đã khựng lại rồi.
Cậu thu tay lại, chậm rãi nói,
"Em không đánh anh."
"Bẩn tay."
"Nhưng em sẽ ghi nhớ kĩ hai lần anh đánh em."
"Chúng ta vào trong nói chuyện với mẹ, ngày mai em đưa mẹ chuyển sang phòng bệnh chung, nhờ vả mấy cô ở đó giúp đỡ bà ấy. Anh tự xử lí kế hoạch của anh, bao giờ cần xuất phát thì nói em."
Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, nhìn Vương Nguyên quay người đi vào trong phòng bệnh, giây phút cậu đáp ứng hắn rằng sẽ quay về, thì linh hồn hắn cũng chính thức chết hẳn rồi.
Đây là thái độ mà Vương Nguyên nên có, phía bên kia biên giới là cuộc sống cậu nên có, đó là điều hắn muốn, hắn chỉ muốn cậu sống tốt.
Đêm trước ngày hắn nhập ngũ, có lẽ vì hắn không thể chịu đựng được mà thổ lộ sự khổ tâm với cậu, mới khiến cho Vương Nguyên dù đã nói đây là lần cuối thân mật, như một lời chia tay trá hình, nhưng vẫn mềm lòng mà lựa chọn ở lại vì hắn tới tận bây giờ, bỏ lỡ biết bao nhiêu thời cơ tốt để rời khỏi đây, thậm chí còn làm cả thẻ công dân.
Thiếu niên kia giống một cánh diều tự do không ai có thể tóm lấy hay trói buộc nổi, chỉ có thể đứng từ xa thèm khát ngắm nhìn, thế nhưng chỉ cần một câu, hoặc một thái độ "anh cần em", cũng đã có thể kiềm giữ lại cánh diều ấy. Mà đầu dây, Vương Nguyên cam tâm tình nguyện giao vào tay hắn.
Vương Tuấn Khải nghĩ, lần này hắn sẽ buông đến cùng. Chỉ có vậy mới tốt cho cả hai.
Nếu không có tim không thể sống, vậy thì hắn sẽ trả lại cho cậu.
Lý trí đã chiến thắng cảm xúc, nhưng dù hắn đã chuẩn bị tâm lý biết bao nhiêu lần rồi, vẫn không tránh khỏi cảm thấy bầu trời đột ngột đen kịt lại chẳng thấy bến bờ.
Hết chương 131 + 132.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro