Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Trọng trách

Thiếu tướng Hạo Sở Diệu mượn xe của đơn vị đóng quân gần biên giới phía Đông, cứ thế lái xe trong đêm xuyên qua đường quốc lộ xuyên biên giới. Khu vực này quá mức hẻo lánh, dân cư cực kì thưa thớt, đi trong đêm thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy chút ánh đèn nào.

Trịnh Lộ mệt quá mà thiếp đi trên ghế phụ lái. Hai sĩ quan hộ tống ở ghế sau vẫn ôm súng mở mắt trừng trừng, đề phòng bất kì chuyện bất trắc gì.

Chuyến đi này của bọn họ là bí mật, cần phải đi nhanh về nhanh. Tuy bộ máy nhà nước còn rất nhiều người, nhưng hai người họ đều giữ những chức vụ quan trọng, bất kì chuyện gì xen ngang vào giữa đều sẽ làm trễ nải đại cuộc.

Chuyến đi này, Thiếu tướng Hạo Sở Diệu còn muốn gặp bí mật Lam Ất, người hiện đang giữ vai trò kết nối các tổ chức chống Nhậm Bảo Trạch. Trong liên minh chống chính phủ Bán Hạ, có rất nhiều thành viên nhà họ Hạ và các tổ chức nhỏ lẻ khác. Bọn bọ cần triển khai kế hoạch càng sớm càng tốt, nội ứng ngoại hợp, bên ngoài tràn vào đánh, bên trong thì nổi dậy, như vậy mới có thể tống cổ Neicip ra ngoài. Neicip và Osla muốn đánh nhau thì tìm chỗ khác mà chơi.

Hiện giờ các xe đón người của phái đoàn La Tích vẫn có thể ra vào khu vực biên giới, xe của bọn họ thì không. Hạo Sở Diệu đành phải lái nấp vào một đoạn rừng núi giáp ranh, yên tĩnh ẩn thân ở đó. Đoạn đường này vòng vèo xa xôi tới mức nửa ngày đã lại trôi qua. Bọn họ bắt đầu tìm cách liên lạc với bên trong.

.

Phù Lan có thể coi là người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ.

Quá trình giục sinh đầy giày vò kéo dài chừng 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng bà cũng được chuyển tới phòng đẻ. Vương Tuấn Khải Vương Nguyên chỉ biết im lặng đứng ngoài chờ. Khoảng lặng chờ đợi chẳng khiến họ bình tĩnh hơn, tay chân cả hai đều có hơi run.

Vương Tuấn Khải cầm cái áo khoác ẩm ướt của Vương Nguyên trong tay, đổi cho cậu mặc áo khoác của hắn. Trong bệnh viện luôn lưu chuyển thứ không khí lạnh lẽo của điều hoà, thanh âm hỗn tạp cách mấy tầng tường vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng. Cửa phòng sinh đóng kín mít, cả hai bồn chồn chờ đợi, cũng chẳng rõ trong lòng lúc này thứ cảm giác nào mới là chủ đạo.

Lo lắng, sợ hãi, thấp thỏm, tò mò, vui sướng, nhẹ nhõm, hay dở khóc dở cười. Trăm ngàn thứ mảnh vụn li ti không ngừng xoay chuyển. Hai ngày này, họ bị bủa vây bởi bão lòng, buổi đêm dù có thể lại ôm lấy nhau tìm kiếm cảm giác an toàn, nhưng không một ai có thể có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Có lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cả hai cùng lúc mở mắt, thần trí đều vẫn còn chưa thoát khỏi ác mộng, lồng ngực phập phồng thở dốc, chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau xác nhận người kia vẫn còn ở đây.

"Vương Nguyên, em còn nhớ, ngày sinh nhật anh, chúng ta từng nói gì không?" Vương Tuấn Khải tựa đầu vào bức tường sau lưng, hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Đoạn đường từ sau ngày hôm đó đối với hắn mà nói là cực kì khó đi, bùn lầy chông gai gió mưa bão bùng, nhẫn tâm dìm hắn xuống đáy, hắn lại nỗ lực bò lên, đi mãi tới ngày hôm nay vẫn chưa thấy đâu là lối ra. Thế nhưng cái ước hẹn nhỏ bé ngày hôm đó lại vẫn thắp sáng một góc nhỏ trong lòng hắn, trở thành cái cột chèo chống cho hắn mãi đến giờ.

Vương Nguyên cười nhạt, đùa giỡn mà lên tiếng, "Có. Anh nói để em út ở với ba mẹ, một nhà 3 người, một gia đình hoàn hảo đầy yêu thương. Hai chúng ta thì tách ra ở riêng. Anh còn nói muốn cùng em phản nghịch cả đời."

Nói rồi, cậu lại cụp mắt, hai tay có hơi đơ cứng mà kéo vạt áo chặt lại một chút, như thể đang cố tình muốn dựng lên một bức tường bảo vệ nội tâm chắp vá đang bên bờ sụp đổ bên trong.

"Em út sắp tới rồi. Nhưng chúng ta thì..." Cậu nhỏ giọng lầm bầm, "Rốt cuộc phải đi về hướng nào mới có thể tìm thấy bình minh?..."

Vương Tuấn Khải chạm mu bàn tay cậu, kéo ra mà nắm lấy, khẽ khàng vân vê. Hắn không trả lời được, hắn cũng không biết nơi nào mới có ánh sáng. Hắn coi Vương Nguyên là mặt trời của mình, nhưng lại không thể trở thành mặt trời của cậu.

Bên trong phòng sinh, những tiếng rên rỉ của Phù Lan loáng thoáng vọng ra, đủ biết quá trình sinh nở đau đớn cỡ nào. Các tầng nhà khác của bệnh viện vang vọng toàn tiếng ồn la lối, bước chân người chạy bình bịch tranh thủ lấy từng giây, còi xe cứu thương tận ngoài khuôn viên cứ rú lên inh ỏi. Bên ngoài bệnh viện là đường phố với xe quân đội chạy qua lượn lại chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Những đống đổ nát lẫn trong bùn đất và nước mưa vẫn cứ ngổn ngang, chưa có ai dọn, mà phía dưới lớp đất bùn có thể vẫn còn sự sống đang kiên cường chờ được cứu rỗi.

Tứ diện bát phương, đều đã chẳng còn đường.

...

Cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều là lần đầu được chứng kiến một sinh mệnh chào đời, lần đầu được nghe thấy tiếng khóc đầu đời của một đứa trẻ. Em út là một bé trai, ra đời vào 9 giờ 11 phút tối. Mẹ tròn con vuông.

Được bác sĩ cho phép, Vương Nguyên đã ngay lập tức chạy vào phòng xem Phù Lan thế nào. Bà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là quá đau và mệt nên nằm xụi lơ một chỗ. Em út được bác sĩ đặt nằm trong vòng tay bà. Phù Lan khắp mặt ướt đẫm mồ hôi, môi trắng bệch, yếu ớt kéo lên một nụ cười nhìn đứa con bé bỏng trong tay.

Vương Nguyên nhìn em út nhỏ hơn mình tận 18 tuổi, nuốt ực một cái, tự nhiên thấy run không dám chạm vào.

Phù Lan hỏi cậu, "Con có muốn bế em không?"

Vương Nguyên khắp mặt viết rõ "muốn bế", nhưng tay chân lóng ngóng, không dám đụng vào em bé sơ sinh nhỏ tí tẹo đỏ hỏn thế kia, thế là mím môi lắc đầu nguầy nguậy, song lại vẫn cứ ngồi cạnh giường mà nhìn nó chằm chằm.

Phù Lan không đọc được bất kì sự ghét bỏ hay công kích nào từ Vương Nguyên. Bà biết cậu là một đứa trẻ ngoan. Trước giờ hi vọng con riêng yêu thương con chung là một điều vô cùng khó khăn. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vốn dĩ đều là những đứa trẻ không có được tình yêu đủ đầy, giờ đây tình yêu ít ỏi đó lại bị dành hết cho thành viên mới, ít nhiều cũng sẽ chạnh lòng. Cái chạnh lòng này sẽ không vì chênh nhau gần 20 tuổi mà mất đi.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là thật lòng yêu thương đứa bé này chứ không phải là "không chấp".

Nhưng Phù Lan cũng mơ hồ nhìn thấy được, trong mắt Vương Nguyên có chút cảm xúc phức tạp đối với đứa bé này. Bà không rõ thứ cảm giác đó nên được gọi tên là gì.

Vương Tuấn Khải chưa vội vào ngay, hắn chạy qua chạy lại xử lí nốt thủ tục giúp Phù Lan. Bệnh viện quá đông nên nộp viện phí phải xếp hàng. Chờ mãi mới tới lượt mình, Vương Tuấn Khải nhanh chóng điền thông tin vào tờ giấy mà y tá đưa cho, đóng một cọc tiền viện phí.

Điện thoại của hắn rung lên một hồi rung trong túi quần. Vương Tuấn Khải giật nảy mình, bây giờ bất kì ai gọi tới cho hắn đều khiến hắn sợ hãi. Cái điện thoại cũ vẫn luôn được cất ở nhà này luôn chỉ có rất ít người biết tới, nhưng khi đi nhờ xe quân đội Neicip đã bị lưu lại số điện thoại. Hắn luống cuống móc điện thoại ra khỏi túi, lại thấy người gọi tới là Vương Thừa Hải.

Vừa đẹp.

Lông mày hắn giãn ra, len lén thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng ấn nghe máy, chuẩn bị nói cho Vương Thừa Hải việc Phù Lan đã hạ sinh em út thành công. Thế nhưng Vương Tuấn Khải còn chưa kịp mở miệng, Vương Thừa Hải đã vội vã nói, "A Khải! Con đang ở đâu!? Con có về quân doanh chưa hay vẫn còn ở ngoài?"

"Con ở ngoài ạ." Vương Tuấn Khải theo quán tính đáp luôn không suy nghĩ, "Có chuyện gì vậy ba?"

Vương Thừa Hải nuốt một cái, trấn tĩnh hết sức để giao phó cho Vương Tuấn Khải,

"Con nghe cho kĩ đây. La Tích đang muốn nhân cơ hội Neicip dùng tàu chiến xuất quân sang Osla để đưa quân tràn sang xâm nhập vào chiếm quyền kiểm soát Bán Hạ. Nhưng Neicip đã lường trước được điều đó và đã điều rất nhiều quân sĩ đến đóng ở các cứ điểm dọc biên giới phía Tây chặn đường quân La Tích. Trên đường chắc chắn sẽ có chướng ngại, bộ đội La Tích tới đây mà không biết đường đi sẽ gặp rắc rối."

"Ba và cộng sự lấy được rất nhiều tin tức tác chiến và bằng chứng buộc tội bọn chúng, nhưng không thể truyền tin đi, chỉ có thể giao bản cứng. Hiện giờ khu vực La Tích tập kết xe đón công dân đang rất hỗn loạn, ba nhận được tin xe của Thiếu tướng Hạo Sở Diệu của Lục quân La Tích cùng với Trịnh Lộ mẹ của Vương Nguyên đang ẩn núp ở một khu vực gần đó. Ba cần con tìm cách đem tin tức cho Trịnh Lộ. Nhân tiện thì mang theo Vương Nguyên đi cùng con, bằng cách nào cũng được, mang nó cho Trịnh Lộ."

"Hiện giờ điểm tập kết đóng quân của quân đội Bán Hạ rất khó lường, ba lấy tin ở phía này không thể tìm hiểu được tình hình biên giới phía Tây. Đành nhờ con mở đường máu. Chỉ có con mới lấy được thông tin nội bộ của chúng thôi."

"Việc này rất nguy hiểm, nhưng ba cần con, ba cũng chỉ tin tưởng mình con."

Vương Tuấn Khải nghe xong, ruột gan hắn phút chốc xoắn chặt lại với nhau, thậm chí hắn có thể cảm nhận thấy một cơn đau thắt âm ỉ đang hiện hữu. Đó là căng thẳng và sợ hãi.

Trọng trách này rất to lớn.

Quá mức to lớn...





Hết chương 130.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro