Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chối bỏ

Trợ lý nhìn cậu như nhìn người trời, "Mèo này có bảo hiểm không? Nếu không thì hơn 1 ngàn là đúng rồi. Giá này đã bao gồm thuốc thang và chi phí nằm viện của nó đó."

Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt như hỏi, Bây giờ làm sao?

Vương Tuấn Khải bối rối thấy rõ.

Các bác sĩ cũng thấy hai bọn họ trông không có tiền. Một đứa mặc đồng phục học sinh, một đứa thì mặc áo phông quần vải bình thường đến không thể bình thường hơn. Bác sĩ phụ trách chính đứng dậy, "Mèo hoang tụi em cứu bên đường à?"

"Vâng." Vương Nguyên gật mạnh đầu.

"Bên chị hỗ trợ cho mèo không chủ, lấy 1000 tròn thôi."

Mèo hoang không chủ là thứ mèo đáng thương. Bất kể ai hay con gì không có cho mình một cảng chắn gió đều là đáng thương. Cho dù hảo tâm giảm giá cho nó thì vẫn cần có vốn phí thuốc thang, không có người tốt đứng ra chịu, bác sĩ thú y cũng chẳng cứu nổi. Mỗi con mèo hoang 1000, làm từ thiện kiểu đó thì bệnh viện đã sớm sập rồi.

Nhưng Bánh Bao có chủ. Có chủ mà phải đóng vai vô chủ, có chủ mà không được chi nổi 1000 để cứu mạng.

Vương Nguyên lại quay qua nhìn Vương Tuấn Khải, quẫn bách thấy rõ. Cậu không phải người có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng vẫn vì thương con mèo mà lôi cả bản thân mình vào trong.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ mở ví điện tử trên điện thoại. 1000 liền, hắn làm thêm 3 tháng mới được 1000.

Huống hồ, hắn còn có nợ trên người.

Con mèo thì vẫn nằm trên bàn thở yếu ớt từng hơi.

Vương Nguyên bần thần nói, "Tôi... tôi còn 50 đồng."

Vương Tuấn Khải thấy mắt cậu đỏ hoe lên. Hình như em kế ít phải trải qua cảm giác túng quẫn đến thế này nhỉ. Lương tâm và lý trí xung đột mãnh liệt, hơi thở của hắn sau lớp khẩu trang dần nóng lên.

Người ngoài nhìn vào, cảm tưởng Vương Nguyên mới là người muốn cứu mèo, còn Vương Tuấn Khải là người cầm cân nảy mực đưa ra phán quyết sau cùng.

Vương Tuấn Khải đứng dậy quét mã QR trên tờ giấy, "Anh trả được."

Vương Nguyên tóm áo hắn kéo qua một bên, "Cậu còn bao nhiêu tiền?"

Vương Tuấn Khải cười gượng giơ ra điện thoại, vừa khéo 1050 đồng.

Trả xong là còn dư có 50 đồng.

Vương Nguyên nâng mắt nhìn hắn, "Chúng ta trả trước sau đó in hoá đơn về tìm nhà đứa bé kia, bảo họ trả."

Vương Tuấn Khải nhắc nhở, "Suỵt, khẽ thôi. Không phải mèo hoang người ta không giảm giá cho đâu."

Thương lượng xong, Vương Tuấn Khải ấn chuyển khoản 1000 cho người ta. Bánh Bao rất nhanh được đưa vào phòng phẫu thuật.

Phù Lan ở nhà chờ cơm không thấy hai người về, lo lắng gọi điện. Vương Tuấn Khải nhận điện thoại xong mới quay sang hỏi Vương Nguyên, "Em đói chưa? Em về trước đi."

"Cùng về đi." Vương Nguyên nhăn mặt, "Đi xe 2 lượt lại tốn tiền. Cậu định đi bộ về à?"

Trợ lý ngồi ấn chuột lách tách, bàn phím gõ lạch cạch, lên tiếng đáp, "Hai đứa về luôn cũng được, đằng nào mèo phẫu thuật xong còn chưa tỉnh. Lúc nào có thời gian lại qua thăm nó. Bên anh cho mèo nằm viện không thu phí phát sinh."

"Thế thì về luôn đi." Vương Nguyên giục hắn, lại cầm tờ giấy biên lai tới quầy, "Anh đóng cho em dấu mộc."

Trợ lý nhìn cậu kì quái, "Sao cần cả dấu mộc?"

"Em up lên mạng tìm mạnh thường quân quyên góp tiền."

Lí do quá hợp lí, Vương Nguyên nhanh chóng lấy được dấu mộc tròn đỏ.

Đoạn đường về, Vương Tuấn Khải lái xe, Vương Nguyên ngồi phía sau. Cả hai lặng lẽ chẳng nói với nhau câu nào. Họ quên mất là hai bên còn đang cãi vã, lâu nay đang chiến tranh lạnh.

Đứa bé con vẫn còn đang đứng ở cửa tiểu khu, trong tay nó bưng tô cơm, như là đang vừa ăn vừa đợi. Thấy bóng dáng hai anh trai xuất hiện ở đầu ngõ, chẳng có vẻ gì là ôm theo mèo, nó lại rưng rưng nước mắt.

"Bánh Bao của em đâu rồi? Nó chết rồi phải không anh?..."

Vương Tuấn Khải hai ba bước sải chân đi tới, ngồi thấp xuống trước mặt nó, "Bánh Bao đang đi viện. Bác sĩ đang chăm sóc nó."

Vương Nguyên hơi sốt ruột với cái biên lai 1000 đồng, cậu hỏi, "Bé ơi, nhà em ở đâu? Bánh Bao đi viện cần tiền, anh gặp ba mẹ em chút."

Con bé liếc nhìn Vương Nguyên, thật kì lạ là nó sợ cậu chứ không sợ Vương Tuấn Khải.

Nó dẫn cả hai về nhà. Nhà nó ở ngay tầng 1. Bên trong nhà, ba nó đang xem TV, mẹ nó thì đang may vá, tiếng máy may rầm rập vang lên ồn ào.

Vương Nguyên gõ vào cửa, "Cô chú ơi."

Đợi ba mẹ đứa bé ngẩng lên rồi, Vương Nguyên mới thuật lại chuyện vừa rồi, còn đưa ra tờ biên lai thu tiền của bệnh viện thú y có dấu mộc đỏ.

Vương Nguyên hoạt ngôn, nói chuyện lưu loát, rất nhanh có được sự chú ý của ba mẹ đứa bé. Thế nhưng khi nhìn thấy con số 1000 tròn trĩnh trên hoá đơn, mặt mẹ nó bỗng biến sắc.

"Chỉ là con mèo thôi mà! Gì mà tận 1000? 1000 ăn được mấy bữa cơm? Làm được bao nhiêu thứ?"

Ba nó trực tiếp phẩy tay đuổi người, "Mèo bị tông thì kệ nó chết đi, mang đi thú y làm gì. Không có tiền!"

Vương Nguyên trợn tròn mắt, "Nhưng tụi cháu đã trả tiền để cứu con mèo rồi!"

"Đó là hai đứa tự nguyện chứ nhà cô có nhờ đâu." Mẹ bé gái tỏ rõ không muốn trả tiền, còn thẹn quá hoá giận mà quay sang mắng con bé, "Mẹ đã bảo đừng có nuôi rồi mà không nghe. Từ nay mẹ mà thấy đem về con mèo nào là mẹ vứt ra ngoài đường!"

Đứa bé gái rưng rưng nước mắt hét lên, "Nhưng nó là Bánh Bao của con mà!"

"Bánh Bao cái gì! Mày xem mày có giống cái bánh bao không? 1000 mày mua được số bánh bao đủ ăn cả tháng rồi đấy con ạ!" Ba nó gắt.

Vương Nguyên giận tái cả mặt, "Cô chú bây giờ là không trả tiền và cũng không muốn con mèo nữa à?!"

Vương Tuấn Khải kéo tay áo cậu, "Em bình tĩnh."

"Bình tĩnh cái gì! Chẳng phải là tiền của cậu sao? Cậu cũng làm gì có tiền chứ! Người ở đây ai hơn ai chứ!"

"Cãi vã ồn muốn chết! Hai đứa bây đi đi. Đừng có đòi tiền nữa! Vô lý đùng đùng."

Vương Nguyên cúi đầu nhìn bé gái. Đúng thế, chỉ có cô bé muốn cứu con mèo, ba mẹ cô bé đâu có nhờ vả họ đâu?

Cánh mũi Vương Nguyên giần giật mấy cái vì bực, "Được rồi! Thế thì bây giờ coi như mèo là mèo của cháu!"

"Rước luôn cái của nợ đó đi đi!"

Vương Tuấn Khải bực mình thở ra một hơi, kéo tay Vương Nguyên, "Về thôi!"

Vương Nguyên vùng ra rồi quay người cùng hắn bỏ đi. Cậu tức giận nói, "Mẹ nó làm ơn mắc oán! Mà sao cậu không đòi! Khí thế lão Nhị của cậu đâu rồi? Cậu cam tâm thế à? Chúng ta chưa tới cái trình độ đi làm từ thiện hết 99% ngân khố như thế được đâu. Hay là cậu giàu ngầm hả??"

Vương Tuấn Khải tóm cổ tay Vương Nguyên giữ lại, "Đúng là việc đưa con mèo đi thú y là hành vi tự phát của anh. Chúng ta cũng không thể ngang nhiên đòi tiền họ."

"Hành vi tự phát? Cậu giờ này ở nhà nấu cơm chứ chạy ngoài đường gì mà tự phát cứu nó được?"

"Nhà hết muối. Anh đi mua về thì gặp con bé đang khóc." Vương Tuấn Khải hạ giọng, "Nhưng về cơ bản vẫn là hành vi tự phát."

"Nhưng thái độ nhà đó cậu không thấy rất mất dạy sao?"

"Đều là hàng xóm láng giềng cả, không nên to tiếng. Em bình tĩnh đi. Anh bỏ tiền mà."

"Ý cậu là cậu bỏ tiền tự nguyện chứ gì! Tôi cũng khéo lo thật đấy. Cậu có cần tôi lo đâu? Tôi đúng là rỗi hơi bao đồng." Vương Nguyên tức điên, nhưng rồi nghĩ lại trong chuyện này cậu vốn chẳng liên quan, chả việc gì lại phải mua dây buộc mình, "Thôi tôi kệ cậu đấy! Mẹ kiếp!"

"Anh ơi..."

Tiếng trẻ con thỏ thẻ non nớt vang lên từ sau lưng, lẫn với giọng mũi. Vương Nguyên quay đầu lại nhìn xuống, thấy bé gái ban nãy đang đứng ngay sau lưng mình.

Vương Tuấn Khải ngồi thấp xuống, "Bánh Bao không sao đâu, em cứ tin anh."

Con bé rụt rè đưa ra mấy tờ tiền lẻ. Một đồng xu rơi khỏi đống tiền, lăn tới mũi chân Vương Nguyên, con bé luống cuống nói, "Em muốn phụ chút viện phí cho Bánh Bao. Em chỉ có từng này tiền..."

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhìn nhau, nhất thời thấy trong lòng ngũ vị tạp trần.

"Ba mẹ em chắc là không cho em nuôi nó nữa rồi. Các anh nuôi nó có thể cho em qua thăm nó được không?"

Vương Tuấn Khải tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao, Vương Nguyên đã ngồi thụp xuống đẩy hắn ra, nhặt lại đồng xu trả cho cô bé.

"Không thể. Bọn anh cũng nuôi không nổi Bánh Bao. Bọn anh sẽ tìm chủ mới cho nó." Cậu không nỡ để con bé buồn, nhưng những đứa trẻ không có tiền thì kĩ năng quan trọng nhất là chấp nhận hiện thực, "Giao nó cho một ai đó có thể cứu nó trong những lúc như thế này. Tiền này, em có thể mua cho nó một gói súp, tặng nó làm quà chia tay."

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn Vương Nguyên mới vừa nãy ở thú y còn bần thần nhìn con mèo đến mức hắn hỏi còn không nghe, hiện giờ lại nghiêm túc và lí trí vô cùng, cứ như thái độ không thiện chí của gia đình con bé đã bật phải cái công tắc nào đó của cậu.





Hết chương 13. 

Công tắc chính nghĩa chứ coàn gì 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro