Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125 + 126: Hỗn loạn

"Kia... kia là quân nhân! Phải không? Trang phục đó là của quân nhân!" Có người trong đám đông nhìn thấy Vương Tuấn Khải, trợn trừng mắt, giọng càng lúc càng biến lớn, xông thẳng về phía hắn, "Quân đội đang làm cái quái gì thế!? Tại sao không bảo vệ cho người dân!? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!?"

Người Neicip cũng kinh hoảng trợn mắt nhìn, bọn họ cũng chỉ là thường dân sinh sống ở đây thôi, nào biết Bán Hạ cũng lâm vào tình cảnh này!

Thế là có người Neicip hô lên, "Đó không phải là quân phục Bán Hạ! Đó là quân phục Neicip! Cậu ta là quân nhân Neicip!"

Ông ta hùng hổ xông tới, chộp lấy cổ áo Vương Tuấn Khải xốc lên, "Các người đang làm cái quái gì vậy??? Chẳng phải quân đội Neicip đóng trên đất Bán Hạ là để bảo vệ người dân Neicip ở đây sao???"

Vương Tuấn Khải chỉ có thể nghe thấy một bên, tai còn lại đau nhức lùng bùng, đầu hắn choáng váng, nhất thời không đáp lại được. Lời quát tháo của người đàn ông kia lẫn với những tiếng khóc lóc gọi cha mẹ của con nít, những tiếng gào của mọi người vào điện thoại nhưng không tìm được lời hồi đáp từ đầu dây bên kia. Hắn hít một hơi mũi, cố gắng thở lấy một chút không khí.

Vương Nguyên vùng dậy, xô người đàn ông kia ra, kéo Vương Tuấn Khải giấu sau lưng mình, dùng tiếng Neicip quát lớn, "Cút!"

Mắt cậu đỏ ngầu lên, bộ dạng hung tợn như thú hoang. Vương Tuấn Khải đứng phía sau cậu, đưa tay lau vết máu đang dính ở quai hàm làm hắn ngứa ngáy.

Trong điều kiện bình thường, người dân sẽ không vô duyên vô cớ hung tợn với quân nhân, mà một là kính yêu hai là sợ hãi. Thế nhưng trong tình huống này, không ai có thể bình tĩnh nổi, chỉ liên tục gào thét tại sao quân đội không bảo vệ được tôi.

Vốn dĩ, không giống như văn hóa của La Tích, giữa người Neicip và quân đội Neicip, vốn không tồn tại cái gọi là yêu thương tin tưởng.

Vương Tuấn Khải làm sao kham được cái trách nhiệm nặng nề này. Hắn bịt chặt một bên tai, khản giọng lớn tiếng hô lên, "Tất cả mọi người xin hãy bình tĩnh, trước tiên lo trú ẩn cho qua đợt không kích này! Quân đội nhất định sẽ có biện pháp!"

Vương Nguyên đứng ngay trước mặt hắn, nghe thấy âm cuối của hắn run rẩy, ngay sau đó đã hụt hơi không nói thêm được lời nào khác. Cậu biết hắn nói dối, hắn chỉ muốn trấn an người ta.

Tất cả những người trú ẩn trong trạm tàu điện ngầm đều đang quá hoảng loạn để hiểu được bất kì điều gì. Có những người may mắn thoát nạn chẳng thể gọi cho người thân, có những người mắt thấy thi thể người thân bị chôn vùi trong lớp đất đá và khói lửa cũng chỉ có thể đau khổ bỏ chạy để giữ mạng. Người bị thương vô số. Tuyệt vọng căm tức bao trùm lên tất thảy. 3000 người dân bỏ mạng ở Bahamat bên Osla, quốc tang còn chưa nguôi, hoa đặt bên bờ sông còn chưa kịp héo, giờ đã lại...

Bấy giờ có một người hô lên: "Chắc chắn là Osla ném bom Bán Hạ! Osla muốn giết hết người Neicip chúng ta! Osla là lũ khốn!!!"

Ở ngoài cửa trạm tàu vẫn có những người mới dìu đỡ nhau ùn ùn kéo vào. Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải đỡ hắn né qua một bên, đợi hắn qua cơn choáng đầu. Không gian lưu chuyển thứ mùi tổ hợp bởi nước mưa, bùn đất và máu tanh. Những người mới tới điền đầy vào khoảng trống ít ỏi còn lại giữa trạm tàu điện ngầm. Bây giờ chỉ cần một quả bom vừa đẹp thả trúng chỗ này, không may làm sập hầm, có thể giết chết mấy ngàn con người ngay lập tức, biến trạm tàu điện ngầm này trở thành mồ chôn tập thể.

Bầu không khí nặng nề bao trùm, bên ngoài truyền tới tiếng rít của động cơ máy bay, nghe rất xa, nhưng lại không ước lượng được xa cỡ nào. Những tiếng nổ vẫn còn loáng thoáng. Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói với Vương Nguyên, "Có lẽ là quân đội Neicip và Bán Hạ đang tìm cách bắn hạ máy bay Osla."

"Em biết rồi." Vương Nguyên ôm lấy đầu hắn, "Chúng ta nghỉ ngơi trước."

Độ chừng 10 phút trôi qua, đột nhiên có một thiếu niên vẻ mặt lấm lét đứng dậy khỏi đám người, chen qua mọi người để chạy tới cửa ra vào của ga tàu. Mọi người tưởng cậu ta muốn đi cứu ai đó, liền giữ cậu ta lại,

"Bên ngoài nguy hiểm lắm! Đừng có ra!"

"Giữ mạng cho bản thân mình trước! Những người khác nhất định cũng đang trên đường tới đây."

Cậu nhóc kia bị giữ lại, từng phút từng giây đều tính như vàng bạc, thế là mất kiểm soát mà vùng ra, "Tôi đi đâu kệ tôi!!"

"Không thể ra ngoài được đâu cậu nhóc! Bên ngoài máy bay ném bom vẫn còn đó!"

Cậu nhóc bị nhiều người hợp lực ngăn cản, bản thân cũng chẳng phải muốn ra ngoài cứu vớt ai, sốt ruột quá liền gào lên, "Ở yên trong đây mới là chờ chết đó!!! Xe của La Tích đã vào tới rìa Tây Bán Hạ để đón công dân La Tích trở về, bây giờ chạy tới đó còn kịp! Thả tôi ra!!!"

Người Neicip có người nghe hiểu, có người không hiểu, cũng không liên quan gì đến họ. Nhưng người dân Bán Hạ thì lập tức ngơ ngác tại chỗ.

"Xe của La Tích tới đón người???"

"Phải! Thả tôi ra!" Cậu nhóc kia vùng vằng, dùng sức lực thiếu niên hung hăng giãy giụa.

"Nhưng họ chỉ đón mình công dân La Tích thôi đúng chứ?!"

"Nói cái mẹ gì vậy? Công dân Bán Hạ chính là công dân La Tích!"

"Không! Bán Hạ đã độc lập rồi!"

"Chính phủ La Tích sẽ không thấy chết không cứu đâu! Bà ngoại tôi không phải công dân Bán Hạ, nhất định bà sẽ giữ được một chỗ trên xe cho tôi!!!"

Cậu nhóc hung dữ vùng ra, nhằm thẳng hướng cầu thang đi lên khỏi trạm tàu điện ngầm mà chạy. Nước mưa trên cầu thang chảy xuống, róc rách rơi vào những khe cống thoát nước. Bóng dáng cậu ta mất hút sau màn mưa.

"Hỏng rồi..." Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày, thấp giọng .

Ngay sau khi cậu nhóc kia bỏ đi, một đám người cũng như tỉnh giấc mộng.

Những người vẫn còn tin vào chính phủ La Tích, những người đăng ký thẻ công dân Bán Hạ chỉ vì bất đắc dĩ. Họ nhất loạt gào thét nhau, "Mau! Mau tới phía Tây! Chính phủ La Tích sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây!!"

Một đám người bắt đầu nhao nhao phi ra khỏi trạm tàu, ai có xe thì liều mạng về lấy xe, ai không có xe thì dùng xe điện công cộng, ai không tranh được xe điện thì chạy bộ. Vương Nguyên siết chặt nắm tay nhìn từng người một lướt qua. Cậu nghiến răng phun ra một tiếng, "Mẹ kiếp..."

Biết là vì cơm áo gạo tiền, vì bị ép tới đường cùng, cậu cũng giống họ, nên mới có cái thẻ trong người. Nhưng khoảnh khắc kí vào cái tờ giấy ủng hộ Bán Hạ độc lập, cũng phải biết rằng vận mệnh của mình đã gắn làm một với vùng đất này, hiện giờ không có mặt mũi đòi thoát ly mới đúng.

Vương Tuấn Khải tóm lấy cổ tay Vương Nguyên, "Chúng ta về nhà tìm ba mẹ trước. Đông người tới rìa Tây như vậy, quân đội biên phòng nhất định sẽ làm khó, không dễ dàng thả người đi vậy đâu. Mà La Tích cũng không đủ xe."

Bọn họ lủi đi cùng với đám đông ra khỏi trạm tàu, ngay sau đó Vương Tuấn Khải đã kéo Vương Nguyên rẽ sang một con đường khác, lén lút trốn đi. Không thể để đám người kia phát hiện quân nhân duy nhất ở đấy bỏ trốn, nếu không họ sẽ xé xác hắn.

Hạ Tư Hiểu gọi tới cho Vương Nguyên, cậu vuốt nước mưa ướt rượt trên mặt mà nghe điện thoại,

"Vương Nguyên! Tôi vừa nghe tin bên phía trung tâm thành phố gặp chuyện gì à? Tôi đang ở rìa Tây thành phố cùng với người nhà và mấy bên đồng minh, để đón đoàn xe La Tích tới đưa những người không có thẻ công dân về. Cậu có sao không? Ở đó xảy ra cái gì thế? Nghe phong thanh thấy La Tích bảo Neicip với Osla đánh nhau, sao lại dây vào cả Bán Hạ nữa vậy?"

Vương Nguyên đáp, "Neicip bắn tên lửa từ Bán Hạ sang Osla, Osla trả đũa, mang máy bay quân sự sang thả bom chúng ta."

"Cái gì??? Những tiếng nổ đó là bom à???" Hạ Tư Hiểu kinh hãi thốt lên.

"Phải. Cậu lên mạng xem đi, nhất định là có đưa tin rồi. Chết nhiều người lắm..."

"Ở biên giới làm gì lên được mạng, tôi bắt được sóng để gọi cho cậu là tốt lắm rồi. Cậu thế nào rồi??"

"Tôi ổn. Tôi còn sống." Vương Nguyên tặc lưỡi, "Cũng... suýt chết."

"Cậu đừng có đùa nữa! Mau tìm cách trốn đi."

Vương Nguyên siết chặt tay Vương Tuấn Khải chạy theo hắn, nghiêm túc nói vào điện thoại, "Hạ Tư Hiểu. Nói với mọi người ở đó, có một lượng lớn người Bán Hạ và người Neicip đang tháo chạy về phía biên giới để yêu cầu được La Tích đưa đi. Sẽ rất hỗn loạn!"

"Cái gì...?"

...

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đón được chú Trương đồng nghiệp của Vương Thừa Hải ở một đoạn đường cách trường học hơn 4km. Chú ấy không thể tới được một cách dễ dàng vì cây cầu gần đó đã sập phải vòng đường khác.

Lớp vải áo bọc dưới chân cả hai đều đã rách tươm, ướt sũng nước mưa và bùn đất. Bọn họ tháo khỏi chân vứt ra bên đường rồi nhanh chóng trèo lên xe. Cái xe lách qua hàng loạt các đống đổ nát ngổn ngang trên đường, xé màn mưa lao đi.

Chú Trương vừa lái xe vừa hỏi, "Hai đứa có bị thương không?"

Vương Tuấn Khải đáp, "Bọn cháu về cơ bản thì vẫn ổn."

"Cháu không ngờ ba cháu còn có đồng nghiệp." Vương Nguyên tò mò nhìn, chỉ thấy được một bên mặt Trương Du.

Vương Tuấn Khải cúi người xuống kéo chân Vương Nguyên lên, sờ gót chân cậu xem có bị thương chỗ nào không, nước trên tóc hắn nhỏ giọt tí tách xuống đùi. Vương Nguyên xin khăn giấy trên xe, cuốn cục nhỏ nhét vào hai bên tai hắn.

Cuộc không kích có vẻ dần dần đã ngừng hẳn, không còn nghe thấy tiếng nổ nào phát ra nữa. Từ khu vực trung tâm thành phố về được đến nhà bọn họ lái xe bạt mạng cũng mất cả tiếng. Điều an ủi duy nhất là càng về phía này thì mọi thứ vẫn tạm thời còn yên bình.

Nhưng đó là yên bình theo nghĩa "không có vụ nổ nào xảy ra". Thông tin từ khu vực trung tâm thành phố lan tràn trên mạng, cả tin tức về vụ ném bom lẫn tin tức về việc La Tích cho xe đón người. Thế là những người ở khu vực này cũng hoảng loạn mà nhanh chóng khăn gói bỏ chạy.

Trương Du định đưa Vương Nguyên tới rìa Tây thành phố luôn, nhưng tình hình hỗn loạn hẳn sẽ khiến cho lượng người tới đó đông đột biến, bọn họ chỉ đành quay về nhà tìm Vương Thừa Hải trước.

Vương Thừa Hải đi đi lại lại trong phòng. Phù Lan gần ngày dự sinh, ông không thể để bà ở nhà một mình, sốt ruột đến muốn khùng lên, tóc tai bị chính mình vò cho thành tổ quạ. Mãi tới khi thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lành lặn trở về mới có thể trút ra một tiếng thở phào.

Hai người bọn họ vừa về tới nhà đã vội vã chạy vào phòng tắm thay đồ, rửa đi bùn đất trên người, kiểm tra xem có vết thương hở nào không. Tai của Vương Tuấn Khải vẫn còn hơi nhức nhưng không chảy máu nữa. Chân cả hai dù đã bọc vải nhưng thời gian dài chạy giữa mưa gió và hàng loạt đất đá đổ nát cũng khiến gót chân đau nhức vô cùng.

Vương Thừa Hải ngồi nói chuyện với Trương Du ở ngoài phòng khách, nhận được điện thoại từ người bên phía phái đoàn La Tích, nói tình hình đang bất ổn quá, thông tin La Tích tới đây đón công dân ban đầu chẳng ai thèm quan tâm, 0.1% công dân La Tích ít ỏi còn sót lại còn phải để nhà họ Hạ và các tổ chức tình nguyện vận động kêu gọi mới chịu đi. Bây giờ lại có bao nhiêu công dân Bán Hạ thậm chí cả người Neicip đổ xô tới đòi rời khỏi đây. Quân đội biên phòng lập tức nghiêm ngặt tra xét.

Quân đội Bán Hạ cứ như thể một thuộc cấp răm rắp nghe lời quân đội Neicip, mà vốn dĩ Nhậm Bảo Trạch chính là chó của Neicip. Biên phòng tra thân phận từng người, phàm là người có thẻ công dân đều buộc phải ở lại Bán Hạ, bảo vệ Bán Hạ, trả thù cho Bán Hạ, không được thấy Bán Hạ gặp chuyện lại bỏ của chạy lấy người.

Thực ra, sự thật chính là,

Quân đội cần thêm lính.

Neicip kiến thiết Bán Hạ nhiều như thế, biến Bán Hạ thành vùng đất trong mơ, ngân sách đổ sang cả nghìn tỉ, đến mức bỏ lơ cả tiểu bang số 5 ở nước mình, dễ gì mà để cho Osla tàn phá như thế, dễ gì mà để Bán Hạ thành mặt trận. Neicip nhất định sẽ dùng tàu chiến đưa quân sang Osla đánh. 

Vương Nguyên ở trong phòng tắm nghe ba ở ngoài nói chuyện, cậu cũng có dự liệu trong lòng từ trước rồi, biết rõ chính mình không thể về và cũng không muốn về.

Cậu nâng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, "Kế đến chúng ta phải làm sao?"

"Anh không biết." Hắn bất lực lắc đầu.

Vương Nguyên siết lấy bàn tay hắn, "Sống cùng sống, chết cùng chết."

Lời này nói ra nhẹ tênh dễ dàng. Vương Tuấn Khải không thể tin nổi đến giờ phút này Vương Nguyên vẫn còn như thế, lẽ nào trải qua một đêm kinh hoàng như vậy, cậu vẫn chưa thấy sợ sao?

"Vương Nguyên. Bom và đạn rất đau đớn. Có lúc, em muốn chết một cách nhanh gọn cũng là một thứ xa xỉ." Hắn bưng mặt cậu, ghé sát tới, "Em nên sống, em hiểu không? Nếu có cơ hội chạy, em phải chạy. Ba em là nhân viên tình báo của Bộ Quốc phòng, mẹ em lại là quan ngoại giao, em vẫn có thể trở về."

Vương Nguyên có chút sững sờ khi nghe từ miệng Vương Tuấn Khải rằng ba mình là nhân viên tình báo. Thế nhưng thực ra cậu đã lờ mờ đoán ra được ông không chỉ đơn thuần là một kẻ lông bông thích quay phim thiên nhiên, từ cái lần Vương Tuấn Khải nghỉ phép về thăm nhà kia. Cậu chỉ không biết rõ cụ thể ông ấy làm cái gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến chính trị. Mà giữa hắn và ba cậu, chắc hẳn đã có một giao kèo gì đó với nhau từ trước rồi. 

Cậu nỗ lực bỏ qua tất cả những đắn đo, chỉ ép bản thân lập tức chấp nhận rồi gạt chuyện rối rắm đó ra sau đầu, lẳng lặng nhìn hắn, "Chẳng phải đã hứa sẽ không đuổi em sao? Anh đi cùng em, vậy thì em sẽ về. Chúng ta cùng nhau."

Vương Tuấn Khải lặng thinh nhìn Vương Nguyên, đáy mắt không ngừng dao động. Nếu như cả gia đình bỏ Bán Hạ để về La Tích thì thế nào? Rời xa và mặc kệ tất cả thì thế nào? Có được hay không? Có thể nào không?

Vương Nguyên rất giỏi đưa ra những viễn cảnh tươi đẹp cho hắn bám vào, nhưng hơn ai hết, hắn hiểu thế nào là hiện thực. Nửa năm lăn lộn trong quân đội không phải trò đùa. Hiện giờ ở Bán Hạ, quân đội Neicip và quân đội Bán Hạ chính là cùng một thể, nằm dưới quyền điều khiển của Đại tướng Odnadi và chính quyền Nhậm Bảo Trạch. Bọn họ cô thân cô thế. Vùng đất này quá rộng lớn, con người thì quá nhỏ bé. Việc tìm được một lối ra, khó khăn như mò kim đáy bể.

...









Hết chương 125 + 126.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro