Chương 122 + 123: Tầm tã
Vương Tuấn Khải không tin nổi vào mắt mình, giây đầu tiên hắn đứng lặng người, tỉ mỉ nhìn kĩ xem có phải Vương Nguyên thật không, giây thứ hai hắn vẫn không cử động, đang bận nghĩ xem hắn còn thiếu cậu cái gì chưa trả.
Không lẽ là 1 vạn 5...
Với tình hình bây giờ hắn cũng không rõ bao giờ mới trả lại được cho cậu. Nhưng trong tương lai hắn có thể trả, hắn sẽ tìm cách giao cho Vương Thừa Hải hoặc Phù Lan, hoặc Hạ Tư Hiểu, nhờ chuyển lại cho cậu.
Nhưng mà để Vương Nguyên yên tâm thì cái kế hoạch đó cậu cũng cần được biết. Vương Tuấn Khải dợm bước chân đi tới, "Vương Nguyên, em..."
Càng tới gần, hắn càng thấy sắc mặt Vương Nguyên không ổn. Cậu kê tay trên đầu gối, cán ô gác trên vai, cứ im lặng như thế nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải hạ người ngồi thấp xuống, sợ viền ô của mình nhỏ nước vào người cậu, hắn giơ ô của mình cao lên, che bên trên vành ô của cậu.
Vẻ mặt cậu ấm ức, môi hơi mím lại, trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào.
Trước giờ luôn là Vương Nguyên bảo vệ hắn, giờ này hắn thấy Vương Nguyên ủ rũ như vậy, nghĩ tới bản thân là người đã học cầm súng cầm dao, hắn không thể trơ mắt nhìn cậu bị ăn hiếp mà bản thân lại không thể làm gì. Lòng hắn nặng trĩu, bàn tay ngập ngừng vươn tới nâng cằm cậu xem xét,
"Em làm sao thế? Có ai bắt nạt em à?"
"Ừm." Vương Nguyên chỉ đáp thế, cũng không gật đầu, nhưng ý tứ chính là bị bắt nạt thật. Cậu nhấc người thẳng dậy, mặt theo quán tính tách rời khỏi tay hắn, bấy giờ mới lấy trong lòng ra một cái túi giấy đựng quà màu đen nhỏ bằng lòng bàn tay khá đẹp, nhưng đã bị đùi và lồng ngực cậu ép dẹt lại.
Vương Nguyên đưa cho hắn, "Người kia nói cặp khuyên tai đó rất có ý nghĩa với cậu ta, may nhờ anh nên mới không bị thu mất, nhờ tôi chuyển quà cảm ơn cho anh."
Cậu lại nghiến răng nghiến lợi, "Cậu ta còn nhờ tôi chuyển lời, chúc anh ngày mai lên đường bình an."
"Tinh tế thật, tri kỉ thật, có tâm thật."
"Của anh đó, anh cầm lấy đi."
Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày, "Tại sao cậu ta đưa mà lại không tự mình đưa?"
Vương Nguyên nhích người nhét mạnh cái túi vào ngực hắn như trút đi cục than hồng nóng bỏng tay, thở ra một hơi nhẹ hẫng, "Anh còn muốn người ta đích thân tới để gặp mặt ấy hả?"
"Không...! Ý anh là tại sao cậu ta lại bắt em đội mưa chờ ở đây đến tận giờ này."
Vương Nguyên cười nhạt, "Anh uốn lưỡi 7 lần trước khi nói thì chết à?"
Vương Tuấn Khải đang định đáp lời, lại thấy tai trái Vương Nguyên trống trơn. Những ngày này nhìn cậu từ xa, hắn biết Vương Nguyên vẫn luôn đeo, giảng viên đội 5 cũng không nói gì cậu nữa, giờ này sao lại biến mất rồi.
Hắn hỏi, "Khuyên của em đâu?"
Vương Nguyên thò tay vào túi quần lấy ra cái khuyên nọ, ngửa lòng bàn tay đưa cho hắn, nâng mi mắt nhìn thẳng chằm chằm vào mắt hắn,
"Hoặc là lấy cái túi đó, hoặc là lấy cái này. Chọn 1 đi."
Vương Tuấn Khải nghĩ cũng không nghĩ, đứng bật dậy mang cái túi đen nhỏ kia đặt ở dưới mái che của cửa sổ bốt bảo vệ không người trực bên cạnh cổng, lịch sự từ chối món quà kia, ngay sau đó đã lập tức quay người lại.
Vương Nguyên đứng dậy nhìn hắn, đèn đường bị tán ô che khuất bóng, viền mắt cậu đã đỏ bừng bừng.
Cái khuyên quay về nằm im lìm trên thùy tai trái, cậu bảo, "Không lấy thì thôi vậy."
Vương Tuấn Khải sải bước tới kéo Vương Nguyên ôm chầm lấy, lồng ngực va mạnh vào nhau. Cái ô của Vương Nguyên hạ xuống, mưa rơi vào lòng ô lộp độp đọng thành vũng.
"Vương Nguyên, anh..." Hắn nghẹn lời, cả người run đến nóng bừng cả lên, cẩn thận nhấc đầu rời ra, dùng lực mà dán lên trán cậu một cái hôn.
Chóp mũi tràn ngập mùi hương nhàn nhạt trên tóc Vương Nguyên, lẫn với mùi ẩm của vạn vật khi những giọt mưa to nặng xới tung sỏi đất, đập rách cỏ cây.
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào trong khuôn viên khu phụ. Hai cái ô ướt sũng vứt ngoài bậc thềm. Phía sau cánh cửa phòng, hắn đang ôm chặt lấy Vương Nguyên áp trên ván cửa, mạnh mẽ hôn cậu.
Thế nào là yêu? Là mặc kệ bên ngoài gió mây vần vũ, chúng ta chỉ cần ở bên nhau chống cự lại với mọi thứ trên đời, không rời không bỏ, đơn giản vậy thôi.
Vậy nhưng hiện thực thì khó quá, vì thế nên cứ mãi loay hoay chẳng thể tìm được đáp án.
Vương Tuấn Khải lần tìm đến tay Vương Nguyên, vân vê day ấn, đan chặt tay cậu ép lên ván cửa, siết đến mức Vương Nguyên phát đau. Hôn môi nặng nề đè nén, sâu tới khó thở, những va chạm xen lẫn với luồng hô hấp dồn dập, mãi không có điểm dừng.
Sức lực của hắn không còn giống như thiếu niên đơn bạc thu mình một góc khi trước, càng không phải người ban sơ rụt rè không dám chạm vào cậu. Có lẽ đã bị dồn nén quá lâu, hiện giờ hắn trút bỏ ra hết một lần.
"Rốt cuộc vì sao em tới đây... Anh không lấy nó đi đâu. Em nói đi." Hắn rời ra khỏi môi cậu, đầu óc hỗn loạn, "Em với người kia tối hôm đó là như thế nào? Cái khuyên này đại diện cho thứ gì? Tại sao em đòi lại rồi giờ lại đưa cho anh vậy? Sao em lại nói với người ta là em không quen anh..."
Môi Vương Nguyên đã bị hắn hôn đến đỏ bừng, khóe môi còn mơ hồ hơi chảy máu. Cậu nắm vai áo ẩm ướt của hắn nhăn lại thành một nắm, trút ra từng luồng hơi nặng nề, "Là anh muốn mang nó đi, không phải sao?"
"Anh nghĩ em không cần đến nó. Em kiếm bừa một cái khác, hiệu quả cũng như nhau."
"Phải. Cho nên đưa cho anh thì em cũng chẳng thiệt hại gì."
Vương Tuấn Khải cọ sát bên má cậu, há miệng cắn lên vành tai, môi chạm vào vật kim loại nhỏ bé kia, vì nhiệt độ thân thể Vương Nguyên mà nó cũng không lạnh.
Vương Nguyên không hiểu, Vương Tuấn Khải đã đào rỗng lồng ngực cậu, mang đi trái tim và linh hồn, mang đi tất thảy những gì cậu coi trọng nhất, hiện giờ hắn lại còn muốn mang đi cái gì nữa? Cái khuyên mà mỗi sáng thức dậy hắn đều nằm đó vân vê động chạm muốn tháo xuống sao? Cậu hung dữ mà tự nhủ, hắn muốn mang đi, vậy thì cậu sẽ cho hắn. Để cho hắn mãi mãi nhìn vật nhớ người, cứ thế sống trong giày vò, đáng đời hắn.
Vương Tuấn Khải nghe những lời kia, chua chát rầu rĩ. Hắn không giỏi uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, còn cái miệng của Vương Nguyên cũng có buông tha cho ai đâu.
"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên bình tĩnh gọi tên hắn, "Đuổi không nổi em, có phải anh rất bực không?"
Vương Tuấn Khải chặn lấy hai phiến môi cậu, chuyển xuống ôm eo, kéo cậu vào lòng mà dần dần siết lấy. Thế nào là "đuổi"? Hai chữ "Ôn Can" luôn làm hắn ngủ không yên, nhưng nếu đó là nơi phù hợp với cậu thì hắn cũng chấp nhận buông tay.
"Bực chứ... Bực lắm." Hắn dứt khỏi môi cậu, bất đắc dĩ mà cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó cơ mặt hắn run lên bần bật, đầu cúi xuống tì vào trán cậu, nước mắt cứ thế lã chã rơi.
"Anh nhớ em. Nhớ nhiều đến mức... không thể chịu nổi."
"Thấy em vẫn còn ở Bán Hạ, anh tưởng em còn yêu anh."
"Sao em lại nói với người ta rằng không quen anh? Sao gặp em một chút anh cũng không có tư cách?"
"Anh chỉ là không muốn em chịu khổ, muốn em được sống thôi mà."
Vương Nguyên vân vê bàn tay hắn, cảm nhận những vết chai sạn, những vết thương mới đã lành, thô thô ráp ráp. Nửa năm không nắm lấy, cơ thể thuộc về cậu này lại chịu thêm không biết bao nhiêu giày xéo. Nước mắt hắn lăn xuống xương hàm, đọng ở đó kết thành giọt, rơi xuống nơi hai lồng ngực đang chặt chẽ dán vào nhau, cách mấy lớp vải cũng đủ thiêu đốt cậu.
Cậu ngang ngược đáp, "Nếu anh còn thích em, thế thì em sẽ ở lại. Nếu anh không thích em nữa, em vẫn ở lại. Anh chọn nhanh đi."
"Có gì khác nhau à? Đằng nào em cũng vẫn ở lại sao?" Vương Tuấn Khải bất lực đến không thể bất lực hơn.
"Đúng rồi đấy." Vương Nguyên lặng lẽ lau đi nước mắt mặn chát đọng ở xương hàm hắn, rướn người ôm hắn, mặt dụi vào cổ như tuyên bố chủ quyền, xoang mũi thoang thoảng mùi hoa nhài nhàn nhạt chưa từng bị quân doanh và thao trường che lấp. "Nói chung là kiểu gì em cũng ở lại. Thích em hay không là chuyện của anh."
Vương Tuấn Khải hết cách, hắn luồn tay vào tóc Vương Nguyên, ghé tới hôn cậu. Nếu Vương Nguyên đã kiên quyết đến cùng như thế, hắn cũng không còn cách nào khác. Hắn không thể dối lòng, Vương Nguyên nắm giữ trái tim hắn trong tay, cậu muốn nắn bóp thế nào hắn đều phải tuân mệnh, cố phản kháng sẽ đau đến chết, giống như những ngày không ngừng giằng co này.
Hắn thành thật nói, anh chưa từng ngừng yêu em, cảm ơn em vì chưa từng ngừng yêu anh.
Ngoài trời, mưa giao mùa vẫn còn rơi tầm tã.
...
Quần áo quân phục bị mưa làm cho ướt hết, ẩm ướt dính dấp. Vương Tuấn Khải vốn đem theo đồ của hắn cho thời gian 2 tuần làm nhiệm vụ ở đây. Sau một trận mây mưa vần vò nhau trên chiếc giường đơn của phòng khách sạn, hắn chia cho Vương Nguyên một bộ đồ khác.
Hắn không muốn Vương Nguyên mặc quân phục Neicip, nên dành cho cậu một cái quần vải thể thao và một cái áo phông đen. Vương Nguyên vừa gầy vừa trắng, tương phản gay gắt với nền áo đen form rộng, thoạt nhìn cứ như bông tuyết rơi trên mặt hồ đêm, khiến hắn lần nào chạm vào cũng không nỡ mạnh tay.
Hắn nhét Vương Nguyên vào trong chăn, rồi mang quần áo của cậu đi giặt, vắt khô treo lên, dặn dò, "Ngày mai nếu đồ chưa khô thì cứ chịu khó mặc về kí túc xá lại phơi, tránh quản túc lại tra ra đêm nay em không về. Ở phòng em còn đồng phục không? Bọn họ đều phát 2 bộ đúng không?"
"Ừm. Cái đó anh khỏi cần lo." Vương Nguyên lật một bên chăn ra, nhích người nằm vào sát tường chừa chỗ cho hắn, "Anh xong chưa? Đi ngủ."
"Xong rồi." Vương Tuấn Khải nhanh chóng treo đồ lên móc, rồi tắt điện phòng, về giường nằm xuống.
Hắn chỉnh lại gối cho Vương Nguyên, nhỏ tiếng hỏi, "Em nằm có chật không?"
"Anh ôm em thì không chật." Vương Nguyên nghiêm túc đáp.
Vương Tuấn Khải bật cười, tay kéo kéo má cậu, lật cậu xoay người vào với hắn, ghé sát vào nhau dưới lớp chăn.
Đáng lẽ đây nên là trạng thái cuộc sống thường ngày của họ. Cùng thuê một căn phòng trọ nhỏ gần trường, sáng đi học, tối về nhà cùng nhau ăn cơm, đêm ngủ chung một chiếc giường, cứ bình dị mà nồng nhiệt như thế.
Vương Nguyên hơi hít mũi, nhích đầu rúc vào lồng ngực hắn,
"Anh ơi."
Vương Tuấn Khải khẽ khàng đáp lời, "Anh nghe."
Vương Nguyên vươn tay ôm hắn, thanh âm lí nhí đầy ấm ức giấu giữa hõm cổ hắn và mặt gối truyền lên, "Đừng bắt em rời khỏi đây nữa. Anh hứa đi."
Hắn dở khóc dở cười, lòng thấy xót, nghĩ giá như hắn có thể đổi lại được cho Vương Nguyên một Bán Hạ tốt đẹp hơn, yên bình hơn thì tốt biết mấy.
So với việc nói rằng hắn hứa không đuổi cậu đi nữa, hắn càng mong cậu đừng hối hận khi ở lại hơn.
Hắn bất đắc dĩ mà đáp, "Anh hứa."
...
Ngủ cùng với người mình yêu, cho dù giữa mưa bom bão đạn vẫn sẽ nhất thời cảm thấy khoảnh khắc này là yên bình.
Vậy nhưng nó cũng chỉ giống như một liều thuốc phiện mà thôi, có thể dùng để trốn tránh hiện thực, nhưng không thể nào thay thế hay phá vỡ được hiện thực.
3 giờ sáng, điện thoại của Vương Nguyên kêu lên inh ỏi. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng một lúc mở mắt vì bị đánh thức. Vương Nguyên vươn tay lấy điện thoại, nhìn thấy cái tên trên màn hình là Vương Thừa Hải. Đôi mắt nặng trĩu của cậu lập tức mở lớn, ngồi bật dậy khỏi giường. Vương Nguyên biết Vương Thừa Hải không điên lại đi gọi cậu dậy nửa đêm, chắc chắn là có chuyện gấp, có thể là Phù Lan trở dạ.
"Hình như mẹ sắp sinh?" Cậu gọi Vương Tuấn Khải, hắn cũng dựng người ngồi dậy. Vương Nguyên ấn nghe trên điện thoại, mở loa ngoài.
Giọng Vương Thừa Hải vừa lớn vừa nghiêm khắc, lại vừa cuống cuồng sốt sắng.
Nhưng nội dung không liên quan đến Phù Lan.
"Vương Nguyên! Con ra cổng trường ngay! Chuẩn bị có xe có đồng nghiệp ba tới trường đón con, biển số B0294. Xe của La Tích đã qua được biên giới phía Tây của Bán Hạ, tiến vào thành phố rồi, con phải về La Tích ngay lập tức! Neicip và Osla đánh nhau rồi!"
"Ba nói cái gì thế?!" Vương Nguyên ngơ ngơ ngác ngác, cậu lớn tiếng át đi giọng của Vương Thừa Hải, "Con không hiểu gì cả. Ba nói từ từ thôi..."
"Phái đoàn của La Tích đã đàm phán đi qua được biên giới phía Tây của Bán Hạ, sang đây để đón công dân La Tích quay về. Những ai không có thẻ công dân đều được vận động di tản khỏi Bán Hạ. Thông tin ba nhận được từ bên đó là Neicip và Osla đã đánh nhau rồi. Chú Trương đồng nghiệp của ba đang lái xe tới đón con, con chuẩn bị ra cổng trường..."
...
...
RẦM một tiếng lớn đinh tai nhức óc, rung chuyển đất trời.
Chấn xung lớn tới mức màng nhĩ như bị đâm thủng.
Vương Tuấn Khải giật mình, theo phản xạ giật lấy cái gối bịt lấy đầu Vương Nguyên, nhoài thân mình bao trọn lấy cậu mà che chắn. Trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại, những lời phía sau của Vương Thừa Hải bị tiếng nổ che lấp mất.
Vách tường rạn nứt, trên trần nhà bắt đầu rơi xuống vụn tường lộp độp, một mảng tường rơi uỵch xuống bả vai hắn. Vương Tuấn Khải chửi thề một tiếng, gồng người đẩy mảnh tường vỡ kia xuống khỏi lưng, vơ lấy cái điện thoại quân doanh của hắn ở đầu giường, hét lên với Vương Nguyên, "Mau chạy khỏi đây!! Nhà có thể sẽ sập!"
Tòa phụ khách sạn này có cả thảy 6 tầng, là tòa cũ nhất nằm ở phía cực Đông của Học viện Hàng không Bán Hạ. Nếu như chấn xung ban nãy có thể làm tòa nhà này sập xuống, vậy thì họ chắc chắn sẽ chôn thân tại đây ngay lập tức.
"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Có chuyện gì vậy?? Ba nghe thấy tiếng nổ! Chỗ con có sao không?!"
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo mạnh ra khỏi phòng, cả hai không mang theo được bất cứ cái gì ngoài hai cái điện thoại, cứ thế chạy thục mạng ra ngoài, giữa màn mưa tầm tã còn chưa dứt. Trong không gian xộc lên một mùi kì lạ nhức mũi.
"Mẹ nó..." Vương Tuấn Khải hoảng hồn. Vương Nguyên cũng kinh hãi không thể tin nổi vào mắt mình.
Bọn họ ở phòng đầu dãy của phía Tây.
Phía Đông, đầu còn lại của tòa nhà, đã bị chấn xung ban nãy làm cho nứt vỡ, sụp đổ một mảng.
"Đừng đứng gần các tòa nhà. Chạy!!!" Vương Tuấn Khải kéo cổ tay Vương Nguyên chạy đi trong màn mưa, mùi thuốc nổ và khói bụi theo gió mà tới, không thể bị cơn mưa này che lấp.
Vương Thừa Hải hét lên trong điện thoại, "Vương Nguyên!! Con đâu rồi!! Trả lời ba!!"
Vương Nguyên bị kinh hãi tới mức không thể phản ứng được, miệng lưỡi cứng đờ, chỉ biết chạy thục mạng theo Vương Tuấn Khải. Hắn giật lấy điện thoại trong tay cậu, "Ba! Con đây! Con là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đang ở chỗ con! Bọn con không sao!"
"Tiếng nổ vừa rồi là gì vậy?! Ba ở đây cũng nghe thấy loáng thoáng."
"Con nghi là..." Vương Tuấn Khải khó khăn mở miệng, "Bán Hạ vừa bị đánh bom rồi ạ!"
Hết chương 122 + 123.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro