Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Nhỏ nhẹ

Vương Nguyên sau cùng vẫn là một người quật cường, không dễ dàng cúi đầu chào thua tới thế. Cậu nhanh chóng rời tầm mắt khỏi hắn, bắt kịp tiến độ của cả đội, xoay đi hướng khác.

Thượng sĩ Ley cũng chỉ đứng đó nhìn một lúc, rồi đi khỏi đó. Vương Tuấn Khải lưu luyến không muốn rời đi, chỉ đành nhớ kĩ biển số đội này là đội số 5, đợi lần sau lại tới.

Buổi học sáng kết thúc, tất cả mọi người túa đi tới canteen ăn trưa. Nhiều người như vậy cùng lúc đi ăn, trong canteen to rộng như vậy vẫn là ngột ngạt chật chội chen lấn còn chẳng có chỗ ngồi. Vương Nguyên đứng ở ngoài cửa canteen nhìn vào, cảm thấy có chen được vào trong thì cũng chẳng còn đồ ăn nữa, thế là quay lại nhìn mấy đứa cùng phòng nói, "Ra ngoài vườn đặt đồ ăn ngoài."

Trong khuôn viên Học viện Hàng không có các khu vực trồng nhiều cây, thường được học sinh gọi là vườn, ở vườn sẽ thường có các bộ bàn ghế gỗ lớn. Hiện giờ ra đó tranh một bàn là hợp lí nhất.

Đi cùng bọn họ còn có mấy nữ sinh bên khoa Tiếp viên chơi cùng. Thế là một nhóm chừng 8 người rút lui khỏi cuộc chiến canteen.

"Các cậu ăn gì để tôi đặt luôn?" Một nam sinh cùng phòng khoác vai Vương Nguyên theo một thói quen, tay còn lại lướt trên điện thoại chọn món.

"Đều được." Vương Nguyên đáp.

"Ê, đó không phải là cố vấn người Neicip sao?" Một nữ sinh giật giật gấu áo người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

Vương Nguyên quay sang, nhìn thấy một đoàn giảng viên quân sự đi cùng với Thượng sĩ Ley và Vương Tuấn Khải đi tới.

Hắn lặng lẽ đi phía sau, quân phục thẳng thớm nghiêm cẩn, ánh mắt chiếu thẳng về phía trước, vẻ mặt không có chút biểu cảm. Đó là bộ quân phục mà hắn ghét nhất, hắn đang đi cùng những người mà trước đây hắn luôn nhìn bằng ánh mắt đề phòng và sợ hãi, như thú hoang bị thương nhìn thợ săn.

Vương Nguyên đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi của hắn, giống như một con tắc kè vì muốn bảo vệ bản thân khỏi hiểm nguy mà không ngừng phải biến hoá vẻ ngoài. Biến hoá nhiều tới mức có lẽ đến một ngày nào đó, cậu sẽ không còn có thể nhận ra được đâu là hắn nữa.

Cả đám ngẩn ra trong phút chốc, rồi như bị thúc vào lưng, tất cả đều hoàn hồn nhớ ra nghi thức quân đội, đứng thẳng lại mà chào. Cậu bạn kia cũng rút tay khỏi vai Vương Nguyên để đứng cho tử tế, nhưng hành động đó thì đã lọt vào mắt Vương Tuấn Khải rồi.

Hắn nhìn Vương Nguyên, lại đánh mắt sang cậu bạn bên cạnh, lồng ngực như miếng bánh bị dùng dao khoét đi một mảng, trống rỗng đến mức không một suy nghĩ hay cảm xúc gì còn tồn tại được.

Hắn nỗ lực chuyển tầm mắt đi. Cậu bạn nọ ghé vào bên cạnh Vương Nguyên, "Eo ơi cậu thấy trợ lý cố vấn anh ta nhìn tôi không? Không lẽ tôi làm sai cái gì à? Động tác chào của tôi rất chuẩn phải không? Cậu nhìn xem này."

Nói rồi lại giơ tay đứng nghiêm chào cho Vương Nguyên xem. Vương Nguyên không mặn không nhạt mà nói, "Không sao đâu. Anh ta thích thì nhìn, kệ đi."

Một nữ sinh lại hỏi, "Sao tôi cảm giác ban nãy anh ta nhìn cả cậu. Hai người có quen biết nhau không?"

Vương Nguyên đáp, "Không quen."

"Thế hay là do cậu đeo khuyên?"

Cậu bạn khác vỗ tay bép một cái, "Đúng rồi. Trông không nghiêm túc nên anh ta soi mói."

Nữ sinh khác lại bảo, "Nhưng trong quy định chỉ có nói nữ sinh không được làm nails không được đeo trang sức thôi mà."

"Quy định như thế là vì nam sinh rất ít đeo."

"Có cả quy định nam sinh không được đeo nhẫn đó."

"Làm gì có!"

"Có mà. Tiết hôm qua cậu vừa đứng vừa ngủ à hay sao mà không nghe?"

Cả đám lại bắt đầu chí choé với nhau mà rời khỏi đó. Giống như hai chiếc xe ngược chiều lướt qua nhau rồi mỗi chiếc lại tiến về một phía, không có cơ hội ngoảnh đầu.

.

Sáng hôm sau bọn họ bắt đầu học đến diễu hành. Cách diễu hành của quân đội Bán Hạ là bản sao của quân đội Neicip, quy định nhấc tay nhấc chân đều y hệt.

Cái nắng buổi sáng không quá nóng, nhưng đứng lâu sẽ bắt đầu rát da. Bọn họ đều không mặc trang phục quân sự khoác ngoài, chỉ mặc áo phông và quần rằn ri để tập luyện.

Khối ngành phi công có cả nam lẫn nữ. Nam sinh tay chân vụng về, nữ sinh thì lại dễ mỏi. Dù sao cũng mới vào trường được mấy tháng, chưa tập thể lực nhiều. Mồ hôi túa ra ướt gáy, mà động tác vẫn chỉnh chưa xong.

Thầy giáo mỗi lần hô xong một tiếng thì mọi người lại phải giữ nguyên động tác để chỉnh cho chuẩn, thoạt nhìn không khác gì trò chơi "1 2 3 người gỗ". Phải đến chừng 10 giờ sáng, Vương Tuấn Khải mới xuất hiện ở liên đội số 5 chỗ Vương Nguyên học.

Bạn cùng phòng của Vương Nguyên lại nhỏ giọng bảo cậu, "Trợ lý cố vấn lại tới kìa."

Vương Nguyên không thèm nhìn, "Kệ người ta, lo mà tập đi."

Thượng sĩ Ley không đi cùng hắn sang đây, mà đang đứng nói chuyện với thầy giáo tổng phụ trách.

Vương Tuấn Khải tính ra thì cũng chỉ xêm xêm lứa tuổi của các sinh viên này, nếu trên người hắn không phải quân phục Neicip trang trọng mà chỉ là bộ đồ học quân sự đơn giản như bọn họ, thì trông không khác gì một học sinh trong trường. Hắn tới xem xét, lịch sự chào hỏi với giáo viên. Giáo viên hướng dẫn của liên đội số 5 cũng khách khí mà nói, "Cậu xem xem các bạn ấy làm đúng chưa. Mấy đứa trẻ này... chậc, chỉnh khó lắm, chỉnh mãi không chuẩn."

Vương Tuấn Khải gật đầu, hơi giơ bàn tay giống động tác mời, "Thầy cứ tiếp tục đi ạ."

Vương Tuấn Khải trải qua nửa năm lăn lộn trong quân doanh, hiện giờ vóc người đã thay đổi không ít, da hơi ngăm nhưng đường nét thiếu niên vẫn rõ ràng, dưới vành mũ lộ ra vẻ rắn rỏi nghiêm túc và trưởng thành. Mấy nữ sinh đứng 4 hàng đầu tiên bất giác cảm thấy hơi căng thẳng, động tác mỗi người một kiểu, nhìn một hàng độ cao tay chân đều lệch.

Thầy giáo hướng dẫn cũng căng thẳng, đây dù thế nào cũng là trợ lý cố vấn được quân đội Neicip cử tới, thế là nhất thời không nhớ nổi phải lấy độ cao nào làm chuẩn, chọn bừa một cái.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Hơi thấp quá rồi."

Thầy giáo đưa tay lau mồ hôi trên trán. Giọng điệu hắn chậm rãi trầm ấm nhẹ nhàng không nghiêm khắc, nhưng chức vụ của hắn ở đây vẫn khiến thầy không thể xem nhẹ. Thế là thầy liền bảo, "Vậy phiền cậu chỉ cho chúng tôi."

Vương Tuấn Khải đứng làm mẫu một lần, phía dưới nhất loạt làm theo. Sau đó động tác của mọi người dừng lại tại chỗ để chỉnh.

Hắn quay đầu nhìn thầy giáo, "Cho tôi mượn chai nước khoáng của thầy ạ."

Nhận được chai nước, hắn bắt đầu đi dọc các hàng để chỉnh sửa, dùng chai nước làm vật ngăn cách, nâng cổ tay mấy nữ sinh kia cao lên một chút.

Quân đội kỉ luật thép, nguyên tắc là không được động chạm người khác giới.

Mỗi hàng 10 người, tất cả 10 hàng, lượn qua lại một hồi cũng rất nhanh đã tới hàng thứ 7.

Vương Tuấn Khải vẫn bình thường mà chỉnh độ cao tay cho bọn họ, nhưng càng gần về phía người kia, hắn lại càng thấy tim mình đập lên dồn dập. Một mặt rất muốn phóng ngay tới chỗ cậu, mặt khác lại cố tình chậm lại để được ở gần cậu thêm một chút.

Tới trước mặt Vương Nguyên, hắn hơi nuốt trong cổ họng, do dự một chút, vẫn là cầm chai nước mà kê dưới cổ tay cậu đẩy lên.

Vương Nguyên như con mèo bị giẫm phải đuôi, cả buổi tập tành nghiêm túc không chút phản kháng, muốn giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống số âm, thế mà lúc này lại cố tình dùng sức gồng tay, khiến hắn không đẩy lên được.

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn cậu, nhỏ giọng, "Em cao lên một chút."

Vương Nguyên nhích lên đúng một tí.

Vương Tuấn Khải muốn giằng co với Vương Nguyên cũng không được, không thể phí thời gian ở đây quá lâu, sợ rằng thầy giáo sẽ nghĩ Vương Nguyên ngốc quá hay không hợp tác mà gây khó dễ cho cậu, thế là dứt khoát đảo chai nước sang cầm bằng tay trái, rồi nắm vào cổ tay cậu đẩy cao lên.

Da hắn nóng rực, hơi khô, chỉ một khắc tiếp xúc nhỏ như thế, Vương Nguyên đã dễ dàng cảm nhận được những vết chai sạn và thô ráp lạ lẫm chả biết từ bao giờ đã xuất hiện trên bàn tay hắn.

Mu bàn tay phải dưới ánh nắng lờ mờ nhìn thấy viền vết bỏng khi trước, dù lần đó cậu đã chăm sóc kĩ hết sức cho hắn để không để lại sẹo.

Vương Tuấn Khải tiếp tục đi tới cuối hàng, lần lượt chỉnh đến hết. Không một ai phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ biết trợ lý cố vấn tác phong quá nhã nhặn lịch sự, thái độ nhắc nhở Vương Nguyên cũng khẽ khàng vô cùng.

Thầy giáo hướng dẫn thấy hơi lạ, quân đội chẳng phải luôn là đanh thép cứng rắn sao? Quân đội Neicip lại hiền hoà thế này ư? Không phải chứ?

Vương Tuấn Khải chỉnh đốn xong cho liên đội số 5 thì lại cố nén lưu luyến mà rời đi sang liên đội số 6 cách đó không xa. Vương Nguyên rũ mắt nhìn cánh tay trái vung về phía trước đang cứng đờ giữ độ cao của mình, so với 99 cánh tay trái còn lại của hàng ngũ thì chẳng có gì khác biệt, nhưng nhiệt độ lưu lại trên đó vẫn chưa tan, truyền theo động mạch tới thân thể cậu khiến mặt và cổ đều nóng ran.

Cậu bạn bên cạnh tưởng Vương Nguyên xấu hổ vì bị chỉnh, thế là an ủi, "Không sao đâu, cậu làm đúng rồi mà, anh ta cũng đâu có trách mắng gì cậu đâu."

Vương Nguyên im lặng thở ra một hơi rất dài, dường như muốn trút bỏ toàn bộ luồng hơi nghẹn cứng trong buồng phổi ra khỏi thân thể.

Dưới bóng của vành mũ, hốc mắt đã bắt đầu cay lên.




Hết chương 118.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro