Chương 117: Trợ lý
Vương Nguyên có thể được tính là người rời khỏi kí túc xá sớm nhất. Tiếng kèn lệnh trên loa tổng dường như vẫn còn ong ong trong không khí. Cậu đi khỏi khu kí túc được một đoạn thì nhìn thấy một tốp chừng 5 giảng viên quân sự mặc đồng phục nghiêm trang đang đi tới, có vẻ là đi kiểm tra kí túc, thế là cũng nghiêm túc đứng tránh sang một bên mà làm động tác chào.
Đợi bọn họ đi qua rồi, Vương Nguyên mới quay người tiếp tục đi. Giờ này cả 2 canteen trong trường đều đã mở cửa, bánh sữa đều vừa mới ra lò. Cậu đi vào mua một cái bánh bao nhỏ và một ly sữa đậu, rồi ra khu vực tập kết ngồi vừa ăn vừa ngắm bình minh lên.
Dần dần, trong không gian xuất hiện một chút tạp âm lẫn vào tiếng chim hót và lá cây xào xạc. Đó là tiếng lốp bánh xe lăn trên mặt đường, kèm theo một chút tiếng động cơ. Thùng xe hơi xóc nảy khi đi tiến vào khu vực đường băng. Vương Nguyên ngoái đầu lại nhìn, lập tức phát hiện đó là một chiếc xe quân sự Neicip cỡ nhỏ, mui vuông, tổng thể như một cái hộp, bên ngoài sơn rằn ri hầm hố.
Cậu đứng đực ra đó mà nhìn cái xe cách mình chừng 100m, lại nghĩ tới chiếc xe mà mình đã thấy trên cầu, trải nghiệm không hề vui vẻ khiến cậu không muốn lặp lại lần nữa, nhanh chóng quay đầu bỏ đi khuất khỏi đó.
Chiếc xe đỗ gọn lại, cửa xe mở ra, tài xế lái xe là một người mặc quân phục Neicip nhảy xuống rồi đóng phịch cửa xe lại, sau đó bỏ đi theo hướng ngược lại.
Bấy giờ, các sinh viên khác bắt đầu tới địa điểm tập kết. Vương Nguyên mang rác đi vứt rồi quay về vị trí lớp mình đứng tán gẫu với mấy đứa bạn cùng phòng, nghe tụi nó vỗ ngực bảo các thầy kiểm tra tới phòng bọn họ còn khen phòng sạch sẽ. Khu vực đường băng rộng lớn dần dần trở nên huyên náo, như tranh thủ được chút nào hay chút đó, trước khi chính thức bắt đầu bước vào huấn luyện sẽ lại là một mảng im re tĩnh lặng.
Một lát sau, lớp trưởng các lớp bắt đầu cho lớp tập hợp theo hàng theo lối, cứ 2 lớp một liên đội, như thế này là có chừng 100 người. Giảng viên quân sự đứng thành một hàng, như thể đang chờ đợi cái gì đó.
Ngay sau đó, có mấy người từ xa đi tới, ngang qua trước mặt các hàng ngũ sinh viên đã xếp ngay ngắn. Có một giảng viên dẫn đường, theo sau là hai người khác.
Lớp của Vương Nguyên, vừa hay ở ngay chính giữa. Cậu xếp ở hàng thứ 7, phía trước quá nhiều người, chỉ từ bóng dáng bọn họ đi qua mà đoán được đó là quân nhân Neicip. Cậu cũng không quá ngạc nhiên, vì chính cậu chứng kiến xe quân sự Neicip tiến vào đây.
Kỉ luật quân đội cứng như gang thép, không ai dám hó hé bàn tán một lời. Một thầy giáo đứng ra phụ trách phổ biến, cầm loa điện nói lớn,
"Hôm nay chúng ta bước vào ngày huấn luyện chính thức đầu tiên trong môn quốc phòng. Mỗi một liên đội sẽ do một thầy giáo là sĩ quan quân nhân Bán Hạ phụ trách giảng dạy. Ngoài ra, chúng ta còn có cố vấn đến từ quân đội Neicip: Ngài Thượng sĩ Levio Ley. Và trợ lý cố vấn quân đội Neicip, Vương Tuấn Khải."
Giữa tiếng vỗ tay, bạn cùng phòng đứng cạnh Vương Nguyên lén lút huých cùi trỏ vào cánh tay cậu, "Ê, đó là người Bán Hạ à?"
Nhưng Vương Nguyên đã không còn có thể phản ứng lại được cậu ta nữa. Cậu hơi ngẩng đầu, tay cứng đờ không hề có động tác vỗ, lẫn giữa mọi người cũng không ai phát hiện ra. Ánh nhìn cậu ghim chằm chặp vào gáy cổ của người đứng trước, đồng tử mắt thu nhỏ lại, dường như cho rằng bản thân đã nghe nhầm.
Hàng người trước mắt vừa dài vừa dày, cậu không thể ngó nghiêng để nhìn. Bàn tay đã siết lại thành nắm đấm, môi mím lại.
"Cậu nghiêm túc thế làm gì. Chúng ta ở tít dưới này, không ai thấy đâu." Cậu bạn kia nhăn nhó.
"Trật tự! Đứng nghiêm!" Thầy giáo phía trên hô lớn, chất giọng dày vang qua loa điện khuếch đại lên gấp mấy lần, lập tức dọa cho cậu bạn kia đứng hình, nuốt ực một cái, không dám cử động tiếp.
Thượng sĩ Ley nhận lấy loa điện đứng đó phát biểu một lúc. Vương Nguyên nghe không hiểu hết được tiếng Neicip, chỉ thấy chữ vào tai này ra tai kia, tâm trí cũng không còn dư hơi mà để ý nữa, cậu bất giác phát hiện hình như dọc sống lưng của mình đang phát run.
Thượng sĩ Ley phát biểu xong, toàn bộ mọi người lại vỗ tay, tiếng rào rào như mưa rộ lên rồi lặng xuống. Vương Tuấn Khải bấy giờ mới nhận lấy cái loa, tiến lên trước một chút,
"Tôi là Vương Tuấn Khải. Hôm nay ở đây với vai trò trợ lý cố vấn và phiên dịch cho ngài Thượng sĩ Levio Ley. Trong quá trình học tập có vấn đề gì cần giúp đỡ, xin hãy cứ tìm đến tôi, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ các bạn."
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn một lượt những hàng khối vuông vức đông nghịt ai cũng như ai kia, so với quân doanh nơi hắn ở nửa năm nay cũng không khác nhau lắm. Mọi người ai cũng giống hệt nhau trong những bộ đồng phục quân đội, hắn không thể chỉ bằng một ánh nhìn mà tìm được Vương Nguyên ở đâu.
Nhưng hắn cũng không hi vọng sẽ gặp Vương Nguyên ở đây. Tốt nhất là hắn không bao giờ nhìn thấy cậu trên đất Bán Hạ nữa mới là tốt.
Vương Tuấn Khải trả lại loa điện cho thầy giáo, lui về đứng phía sau Thượng sĩ Ley. Các giảng viên bắt đầu tản về từng khối lớp, cho các khối liên đội di chuyển tách xa nhau ra một chút cho đỡ ồn, rồi bắt đầu bước vào luyện tập.
Thượng sĩ Ley hỏi thầy giáo tổng phụ trách đứng cạnh, "Ngành phi công là những đội nào?"
Vương Tuấn Khải đứng chếch phía sau, hơi đưa mắt liếc Thượng sĩ Ley với vẻ đề phòng.
Người muốn tìm khối lớp phi công là hắn chứ sao lại là Thượng sĩ Ley? Ông ta hỏi chuyện đó làm cái gì?
Thầy giáo niềm nở chỉ, "Thượng sĩ, phía đằng kia có 2 đội, đều là ngành phi công."
"Ừm." Thượng sĩ Ley chỉ hỏi vậy rồi thôi, ánh mắt thâm tường không lộ ra thêm ý tứ gì khác.
Nhưng vì câu hỏi này của ông ta mà Vương Tuấn Khải xác định được liên đội của các lớp ngành phi công. Hắn bắt đầu theo chân Thượng sĩ Ley đi lượn khắp các đội để xem tình hình giảng dạy thế nào.
Dù đặt chân vào bên trong khuôn viên ngôi trường này, nhưng với cái thân phận hiện tại, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất xấu hổ. Hắn cố gắng tỏ ra bình thản nghiêm túc cẩn mật, nhưng mỗi lần có ai nhìn hắn, hắn lại cảm tưởng như đang nghe thấy người ta bảo, đường đường là người Bán Hạ, sao lại phục vụ quân đội Neicip làm gì.
Thượng sĩ Ley vẫn hứng thú với ngành phi công nhất, lượn các khối ngành khác kể cả bên Tiếp viên hàng không đầy các nữ sinh xinh đẹp cũng không đoái hoài gì thêm, chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, sau đó thì rảo bước qua bên chỗ sinh viên ngành phi công đang tập xoay trái xoay phải.
Vương Tuấn Khải càng đi tới gần thì tay chân càng muốn run lên, lòng bàn tay hơi ướt, cả người gượng gạo mất tự nhiên. Dù đã cố gắng, dù đã hi vọng không tìm thấy, thế nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhanh chóng kĩ lưỡng quét từng hàng từng hàng. Có điều mọi người đều đang đứng, khoảng cách quá đều nhau, che lấp nhau, chỉ cần xoay một cái là trong mắt hắn không khác gì những vòng tròn đồng tâm thôi miên, bản thân check đến hàng mấy rồi cũng loạn ngay lập tức.
Thấy cố vấn quân sự tới xem, giảng viên lại càng hô lớn dõng dạc. Toàn đội quay trái phải động tác còn vụng về chao đảo, nhưng ít nhất không có đứa nào quay ngược. Một cú xoay này, Vương Nguyên lập tức nhìn thấy Thượng sĩ Ley và Vương Tuấn Khải đang đi tới.
Lồng ngực cậu đập thịch một tiếng, cứ như quả tim đã đi vắng một thời gian dài lúc này lại nhận được tín hiệu cộng hưởng. Cậu lập tức thấy bản thân hít thở không xong, mất tập trung, thế là xoay nhầm hướng.
Giữa 100 con người, một người xoay nhầm hướng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng đối với người chăm chỉ huấn luyện để tìm đường sống như Vương Tuấn Khải, cái người xoay nhầm hướng kia làm sao có thể thoát khỏi tầm nhìn của hắn.
Thế là, ánh mắt cả hai xuyên qua tầng tầng hàng người, cứ thế chạm vào nhau.
Hết chương 117.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro