Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Quân huấn

Quân doanh Neicip nơi ở của tân binh tràn ngập tiếng mắng chửi, chửi Osla không ra gì, gào thét muốn mang bom sang nổ chết Osla, cho bọn họ hiểu cảm giác 3000 công nhân kia đã tuyệt vọng cỡ nào, khốn cùng cỡ nào.

Vương Tuấn Khải là người duy nhất không mang quốc tịch Neicip ở đấy, từ đầu chí cuối nghiêm mặt làm việc của mình, không tham gia bàn tán. Hắn không biết việc 3000 công nhân kia nên được xử trí như thế nào, nhưng từ trong thâm tâm, hắn có cảm giác sự chuẩn bị quân sự hướng về phía Osla này đã manh nha từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ từ việc nổ nhà máy Bahamat mới có. Chỉ là trước giờ không rõ Neicip muốn làm cái gì, bây giờ thì cũng đã định hình được, Neicip chính là muốn đánh với Osla.

Cường độ tập luyện đã căng rồi giờ lại thêm nặng nề. Kĩ năng chiến đấu được đào tạo rất bài bản, hầu như ngày nào cũng đánh trận giả, lăn lộn ngoài thao trường đến mức cả người đầy đất, có lúc còn thực sự bị thương. Bất kì ai bị thương liền được đem ra làm "tài liệu học tập" để huấn luyện sơ cứu xử lí vết thương trong chiến đấu. Nếu trước đây đám nhãi Neicip trượt đại học phải đi lính này đụng cái gì cũng kháng nghị, cũng hời hợt, liên tục bị phạt, thì những ngày này tinh thần của họ bị đẩy lên cao ngút, mối thù được nâng tầm, tập luyện mà cứ như thật sự ra trận, hừng hực khí thế.

Vương Tuấn Khải mang báo cáo vào văn phòng cho Thượng sĩ Ley, đứng thẳng chào nghiêm rồi báo cáo tình hình tập luyện ngày hôm nay. Thượng sĩ Ley sờ sờ bộ râu mới được cắt tỉa, vẻ mặt đăm chiêu, "Bán Hạ công khai đứng về phía Neicip, các trường Đại học ở toàn lãnh thổ bắt đầu cho học quân sự bắt buộc rồi."

Vương Tuấn Khải hơi cúi thấp đầu hơn một chút, tỏ ý hắn đang nghiêm túc nghe, nhưng không lên tiếng ngắt lời hay chen ngang mạch suy nghĩ của Thượng sĩ. Mấy tháng trôi qua, hắn cũng không rõ bên ngoài quân doanh là tình hình như thế nào, đặc biệt là không rõ Vương Nguyên đang ở đâu, hoạt động tình báo của Vương Thừa Hải đến đâu rồi. Giờ này tính ra thì Phù Lan còn sắp sinh nữa. Mà hắn từ đó đến giờ chưa có thêm một cơ hội nào để về. Thảng hoặc Thượng sĩ Ley có hứng lên ban cho mọi người điều ước, hắn cũng không thể lại nói muốn về thăm nhà thêm lần nữa.

"Thể chế quân sự của Bán Hạ nói thẳng ra là chưa đâu vào đâu, dựa vào khuôn mẫu của Neicip là chủ yếu. Chương trình quân sự ở các trường đại học cũng lủng củng. Chuẩn bị đi, cậu theo tôi đi làm cố vấn."

Thượng sĩ Ley nói xong mới cầm tập giấy Vương Tuấn Khải vừa đưa mà đọc. Hắn thoáng nhíu mày, trong lòng như có quả lắc đồng hồ nặng trĩu treo lơ lửng.

"Thưa Thượng sĩ, đã rõ!"

Thượng sĩ Ley ném trả lại cho hắn tờ danh sách, "Chọn lấy mấy tên biểu hiện tốt một chút, làm trợ lý cho các Trung sĩ Hạ sĩ tới các trường đại học làm nhiệm vụ. Còn cậu thì đi với tôi. Nhiệm vụ của chúng ta ở Học viện Hàng không Bán Hạ."

Vương Tuấn Khải ngẩng mạnh đầu, đồng tử co rụt lại.

Cả người hắn đơ ra đấy. Thượng sĩ Ley không thấy hắn nhận lệnh, liền hơi ngẩng đầu lên, nhướn một bên mày, bộ râu mới được cắt tỉa lộ ra đôi môi mỏng, hơi nhếch một cái, "Sao hả? Bệnh sợ độ cao tái phát à?"

"Dạ... không. Rõ! Thưa Thượng sĩ!"

Vương Tuấn Khải lớn tiếng dõng dạc đáp lại, rồi kéo thấp vành mũ xuống quay ra ngoài thao trường bắt đầu đi lựa người. Đầu óc hắn lơ lửng, nhất thời không rõ bản thân đang sợ hãi cái gì, đang chờ mong cái gì.

Học viện Hàng không Bán Hạ.

Hắn biết sức nặng của 6 chữ đó lớn tới cỡ nào.

Mặt trời ban trưa chói chang, ngoài thao trường có đứa lại vừa ném lựu đạn, cách rất xa cũng thấy bụi đất bắn tung toé. Vương Tuấn Khải cầm loa điện chạy ra, "Tất cả dừng tập luyện! Qua đây tập hợp!"

.

Vương Nguyên kết thúc ca làm thêm ở một trung tâm giáo dục thì cùng với Hạ Tư Hiểu, Đổng Tuỳ Dương và Na Lâm đi ăn đêm, ở một quán ngoài vỉa hè trong trung tâm thành phố. Hạ Tư Hiểu không khuyến khích ăn mấy cái thứ này cho lắm, nhưng giờ này thì mọi nhà hàng đều đã đóng cửa, thế là đành phải chấp nhận ngồi vỉa hè ăn mấy thứ ăn vặt không hề lành mạnh kia.

"Mẹ cậu sắp sinh em bé chưa?" Đổng Tuỳ Dương quan tâm hỏi.

Vương Nguyên lắc đầu, "Vẫn chưa. Bác sĩ nói sắp rồi, phải theo dõi kĩ. Cuối tuần trước tôi về thăm nhà, thấy ba tôi đang rửa chân cho bà ấy, bụng to quá mà, không cúi xuống được."

"Ba cậu quả là người đàn ông tốt." Na Lâm ngưỡng mộ mà nói, "Tôi cũng muốn sau này gả cho một người đàn ông như vậy."

Vương Nguyên nghe Na Lâm nói thế, trong lòng ngũ vị tạp trần. Người đàn ông tuyệt vời đó không rõ trước đây cư xử với Trịnh Lộ thế nào mà cứ để bà tức lên cằn nhằn mắng cho suốt. Vương Nguyên tuy rất ghét bầu không khí cãi vã trong nhà nhưng lắm lúc cậu thấy Trịnh Lộ mắng chẳng sai. Nhưng nói thế nào thì khi Trịnh Lộ mang thai, cậu cũng ở trong bụng, làm sao biết hai người đó thế nào. Có điều có thể đoán ra được, hôn nhân được ông bà sắp đặt cho thì lấy đâu ra tình yêu để mà chăm sóc nhau chứ.

Đồ ăn được bưng ra trên một cái khay lớn, kèm theo đó là mấy chai bia. Vương Nguyên bật nắp một chai ra uống, tiện hỏi, "Trường luật lúc nào học quân sự thế?"

"Mai." Hạ Tư Hiểu ảo não nói.

"Trường tôi cũng thế. 2 tuần học quân sự tôi phải xin nghỉ làm, vì buổi tối cũng phải sinh hoạt, còn giới nghiêm, kiểm tra sĩ số phòng kí túc." Vương Nguyên hừ một tiếng.

Đổng Tuỳ Dương thắc mắc, "La Tích không làm gì nữa sao? Sao lại mặc kệ Bán Hạ ra quốc tế tuyên bố nhăng cuội như vậy chứ."

"Đứng sau Nhậm Bảo Trạch còn có Neicip và các nước đồng minh Neicip mà. Bọn họ ủng hộ Bán Hạ độc lập là đúng thôi, vì Bán Hạ có vị trí chiến lược. Có được Bán Hạ trong tay thì khỏi phải nói lãi cỡ nào." Hạ Tư Hiểu phân tích, "Hơn nữa lần này Osla chơi ngu. Không rõ là tức quá hoá rồ hay vốn cố tình cho nổ nhà máy để gây chiến với Neicip nữa. Có điều 3000 mạng người quả thực là... rất vô nhân tính."

"Bên bờ sông ở gần cái trạm cuối tàu điện ngầm khu biển, người ta mua hoa đặt bên bờ sông nhiều lắm." Na Lâm lướt điện thoại mà nói, "Hôm qua tôi tới đó đặt hoa, nhìn thấy bạt ngàn hoa đặt trên mặt đất, xót muốn chết."

"Này..." Vương Nguyên uống bia ừng ực, đưa tay quẹt ngang miệng, "Các cậu có nghĩ... bọn họ muốn dùng Bán Hạ làm mặt trận để đánh nhau không?"

Hạ Tư Hiểu nhướn mày nhìn Vương Nguyên, hơi hất cằm bảo cậu nói nốt.

"Thì Neicip và Osla xa như vậy, Neicip muốn đánh Osla, mang quân lực từ đó sang thì quá là tốn, máy bay quân sự bay sang Osla đoạn đường đó dài gấp 4,5 lần từ Bán Hạ sang. Chứ không thì tội gì tự nhiên lại bắt chúng ta học quân sự như thế này, liên quan gì đâu?"

"Nói cũng đúng." Đổng Tùy Dương trợn mắt, "Thế phải làm sao??"

"Không biết." Vương Nguyên lắc đầu.

Đổng Tùy Dương: "..."

Nội tâm cậu ta gào thét, cậu không biết thì đừng có nói linh tinh mấy thứ đáng sợ như vậy chứ!!!

.

Ngày đầu tiên trong kỳ huấn luyện quân sự là phải tập hợp nghe quy chế, tạm thời chưa có chuông báo thức tập thể. Các sinh viên đều phải dậy sớm và tập hợp theo từng lớp.

Học viện Hàng không không có thao trường đủ lớn để chứa hết sinh viên năm nhất, bình thường bọn họ tập thể lực đều phải chạy sang bên Đại học Thể thao ké sân, nhưng mà lần này Đại học Thể thao cũng đang học quân sự nên không mượn được. Thế là tất cả mọi người tập kết ở khu vực đường băng.

Đường băng trong Học viện Hàng không rất giống với ở sân bay, có điều chỉ có 1 đường duy nhất giữa một bãi đất trống rộng rãi. Khi bọn họ đến nơi tập hợp theo lớp đã thấy một hàng giảng viên quân sự đang đứng nghiêm chỉnh họp hành rồi. Trong đội ngũ đó đều là sĩ quan của quân đội Bán Hạ cắt cử tới, lớp trưởng các lớp cũng phải ra đó đứng nghe phổ biến. Đồng phục rằn ri mọi người mặc đều giống nhau như đúc, đầu đội mũ lưỡi trai cùng kiểu. Gió thổi lồng lộng, mặt trời vừa lên. Học viện Hàng không Bán Hạ xem như có một buổi ngắm bình minh tập thể.

Suốt cả một buổi sáng chỉ dùng để nghe phổ biến quy định, hàng ngày mấy giờ phải làm gì, nếu tập hợp muộn sẽ bị trừ điểm như thế nào, phòng ốc cần giữ vệ sinh ra sao, nội dung huấn luyện là gì. Thời tiết Bán Hạ đã vào những ngày cuối cùng của tháng 6 nên cái nóng nhẹ lại mang theo nhiều hơi ẩm, gió từ phía Đông thổi tới nhiều hơn. Đây là thời điểm các khối mây và khối không khí quái gở phía Osla bắt đầu giai đoạn hoạt động mạnh nhất và khó dò đoán nhất, gây nên những trận gió ở Bán Hạ, càng về đêm sẽ càng lạnh.

Ngày thứ hai trong kì huấn luyện quân sự, mới 6 rưỡi sáng, tiếng kèn hiệu lệnh báo thức tập thể vang lên. Vương Nguyên quen giờ sinh học đã tỉnh giấc từ trước rồi, liên tục nằm trên giường bấm điện thoại, đợi đến khi kèn hiệu vang thì trong phòng lập tức truyền đến những tiếng rít gào cằn nhằn của mấy đứa cùng phòng.

Vương Nguyên dậy đi đánh răng rửa mặt trước, đoán chừng tụi kia ngủ dậy sớm vậy còn phải ngồi đần ra trên giường thêm một lúc nữa.

Quả nhiên cậu ra khỏi phòng tắm rồi, vẫn thấy ba đứa bạn cùng phòng vẫn đang ở trên giường. Cậu tốt bụng nhắc nhở, "Dậy đi, 7 giờ giảng viên đi kiểm tra vệ sinh từng phòng nữa đấy."

Một đứa uể oải gầm một tiếng rồi bật người ngồi dậy, đưa tay vuốt dọc gương mặt không có chút tỉnh táo nào, tóc rối tung dựng ngược, "Bạn gái tôi học bên Tiếp viên ấy, bảo là các thầy sẽ kiểm tra bên kí túc xá nữ trước."

"Chắc sẽ kiểm tra cùng lúc, hôm qua tôi nghe bọn họ phân rồi. Các cậu không nghe gì à?" Một người khác cũng bật dậy khỏi giường, uể oải bước xuống thang.

Vương Nguyên cào lại mái tóc, đội mũ lên đầu, "Tôi đi ăn sáng đây. Các cậu nhớ giữ phòng sạch sẽ, nhà tắm tôi dọn rồi đấy."




Hết chương 116. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro