Chương 114 + 115: Ngòi nổ
"Thủ tướng La Tích và phái đoàn ngoại giao tới thăm Osla? Họ đi theo hướng nào vậy?"
Trụ sở chính phủ Bán Hạ, chính quyền Nhậm Bảo Trạch và đại diện quân đội Neicip Odnadi, cùng một vài người khác tiến hành một cuộc họp kín.
"Trước tiên họ đi thăm nước A, sau đó qua nước B, từ nước B có đường bộ tới Osla, không cần bay, cũng không cần đi tàu thuỷ."
"Lâu nay La Tích luôn giữ lập trường trung lập trong mọi chuyện. Kể cả bây giờ Osla và Neicip đang thuộc hai khối đối lập thì La Tích vẫn thăm được cả 2 cùng lúc."
"Nhưng không thấy thăm Neicip?"
"Chắc là chưa thăm thôi."
Đại tướng Odnadi hơi nhướn mày, sau bộ râu xồm xoà, chỉ lặng lẽ nhếch một bên miệng, "Đảm bảo không có con cá nào lọt ra khỏi lưới đấy chứ?"
Tự nhiên La Tích đi thăm hỏi các nước, chưa biết chừng là đã phát giác ra điều gì đó rồi. Lại thêm cả lần trước đột ngột sang đàm đạo với Bán Hạ, rõ ràng là chuyện xây dựng khu quân sự bờ biển đã lọt ra ngoài không ít.
Việc Bán Hạ đòi độc lập trên trường quốc tế suốt bấy lâu nay đều được các mặt báo quan tâm đến, muốn làm gì cũng không dễ dàng. Neicip đã nhẫn nhịn lắm rồi, cái vỏ bọc thiện lành này duy trì quá mức khó khăn. Bất kỳ loài động vật nào cũng vậy thôi kể cả con người, khi đang đói khát đến phát điên mà bên cạnh lại có ngay một miếng mồi ngon, làm sao có thể kiềm chế mãi được.
Mà Odnadi trong lòng hiểu rõ, Neicip sẽ không bao giờ vứt bỏ cái mặt nạ thiện lành. Muốn khai hỏa, chỉ có cách ép cho Osla ra tay trước. Việc chèn ép nhà máy Bahamat là mầm mống, nhưng không đủ để khai chiến, vẫn cần một chất xúc tác khác.
Mọi thứ ở khu quân sự khu vực biển Bán Hạ đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần một lí do nữa thôi.
Odnadi ý vị thâm tường nói, "Bán Hạ hiện giờ, phía Bắc là dãy núi hiểm trở, phía Đông là eo biển, phía Tây Nam là ranh giới phân chia với La Tích. Đường ranh giới này, đã đến lúc làm nó cứng cáp hơn rồi."
Cuộc họp kín loanh quanh luẩn quẩn một hồi rồi kết thúc. Nhậm Bảo Trạch băn khoăn không rõ Neicip sẽ định làm cái gì. Bây giờ chẳng phải đang rất tốt sao? Lão được đứng đầu lãnh đạo một nhà nước, lại có hậu thuẫn chống lưng, cứ tiếp tục thế này chẳng phải rất tốt ư?
Nhưng Nhậm Bảo Trạch cũng không phải kẻ ngốc, Neicip hậu thuẫn là có lí do, bọn họ muốn lợi dụng Bán Hạ, nhưng Bán Hạ cả thảy có tận 24 triệu dân, lợi dụng kiểu gì thì cũng là lợi dụng 24 triệu con người đó, chứ lão thì có bị ảnh hưởng gì đâu. Chỉ cần sau cùng, lão vẫn là người đứng đầu nhà nước Bán Hạ là được.
Lao công của trụ sở chính phủ ăn mặc chỉnh tề đẩy xe đi vào quét dọn lại căn phòng họp, dọn đi những ly nước mà nãy giờ còn nguyên không ai nhấp môi uống. Nhậm Bảo Trạch cùng Odnadi rời phòng họp, chuẩn bị đi tới phòng ăn dùng bữa.
.
Những kẻ như Odnadi và Nhậm Bảo Trạch đều đang dùng mọi cách để cô lập nguồn tin của Bán Hạ, bằng tường lửa và các biện pháp khống chế ngôn luận trên mạng, Bán Hạ ngoài mấy vụ biểu tình nhỏ lẻ ra thì vẫn là một nơi bình an, ai sống sao thì cứ thế sống, nồi nước ấm dần dần nấu chết những con ếch mà không ai phát hiện ra điều gì bất thường, càng không hay biết gì về biến động của thế giới ngoài kia, đặc biệt là ở Neicip.
Tổ chức khủng bố JF liên tục gây sức ép lên tiểu bang số 5 của Neicip, khiến cho các tiểu bang còn lại cũng sống trong lo sợ. Chính phủ Neicip rất bực mình, đang lo tập trung kiến thiết Bán Hạ để đàn áp Osla, giờ không có tiền và tâm tư đâu để mà thương lượng với những đám cực đoan này, thế là chỉ giao cho quân đội đàn áp. Những lời hứa suông không thành sự thực chỉ tổ làm chúng nổi điên hơn. Người dân tiểu bang số 5 đã chịu khủng hoảng từ khủng bố rồi lại thêm ức chế trước sự thờ ơ của chính phủ, thế là bắt đầu xuất hiện các tổ chức bạo động. Người đứng đầu tiểu bang số 5 trốn biệt, phiến quân chiếm giữ tiểu bang số 5, yêu cầu được tự trị.
Tiểu bang số 5 Neicip vốn là nơi có sóng ngầm, giờ này mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm, trở thành nơi nóng nhất lúc này, khi cùng một vị trí có tới 3 tổ chức đánh nhau. Quân đội liên bang đánh nhau với phiến quân. Tổ chức khủng bố JF thấy tình hình đủ khủng bố rồi, chán không có gì làm, thi thoảng cuộc chiến kia có dấu hiệu chậm lại thì mới chui ra ám sát ai đó, thả vài quả bom chơi, khiến quân chính phủ và phiến quân mãi mãi không thể đình chiến, rồi vui vẻ đứng nhìn cả một vùng đất từng bước biến thành hoang tàn.
La Tích đã có sự chuẩn bị sẵn sàng về phương án di dời, vận động kêu gọi công dân La Tích từ Neicip trở về. Vốn chuẩn bị để khi Neicip đánh nhau với Osla thì mới thực hiện, có ai mà ngờ sớm như thế đã phải triển khai rồi.
Căng thẳng kéo dài mãi, cuối cùng chính phủ Neicip đã có một nước đi cực kì khôn ngoan: Nói với phiến quân rằng tình hình Neicip bây giờ thành ra như vậy, kinh tế quốc gia suy giảm, nguyên do là bởi vì nhà máy Bahamat bị chèn ép, kéo theo nhiều doanh nghiệp quốc tế của Neicip đều bị chèn ép. Mà kinh tế một khi đã gặp vấn đề thì giải quyết cái gì cũng đều khó khăn. Chúng ta có một kẻ thù chung đứng phía sau, chính là Osla và các nước đồng minh Osla, chúng ta đừng đánh nhau nữa, chúng ta đều là người bị hại.
Tổ chức bạo động vốn lấy bạo lực làm kim chỉ nam, làm gì có chuyện suy nghĩ lí trí, họ bày tỏ quan điểm cứng rắn chả có cái đếch gì phải sợ, lên nóc nhà toà cao ốc lớn nhất tiểu bang số 5, hô vang chửi Osla không bằng con chó.
Osla đã sớm cho người dân mang quốc tịch nước mình rút về nước rồi, nhưng ở Neicip vẫn còn nhiều người Osla ở lại vì họ đã lập gia đình. Những người này trở thành mục tiêu. Phiến quân tuyên bố bắt bằng sạch người Osla, cả người đã nhập tịch và người lai trên lãnh thổ Neicip để gây sức ép ngược lại. Bắt đầu từ tiểu bang số 5.
Khi Osla nhận được tin công dân của mình bị bắt lại như thế, còn chưa kịp thương lượng, phiến quân tiểu bang số 5 Neicip đã đăng đàn một video lên khắp thế giới, trong video, chúng ép 10 người Osla xếp thành hàng, lần lượt bắn chết.
Chính phủ Neicip cố tình mặc kệ, lợi dụng hành vi này của phiến quân, để ép Osla có động thái gây hấn trước.
Osla vào tròng, vô cùng cay tức, trong một đêm bắt hết người Neicip trong khu vực nhà máy Bahamat nhốt lại trong nhà máy, gây sức ép ngược lại.
Hai bên công khai châm ngòi nổ. Chính phủ Neicip chối bay chối biến, rằng phiến quân là cái họ không kiểm soát được, đến quân đội của họ cũng đang đánh nhau một 9 một 10 kia kìa. Osla tức đến mức phát khùng lên, tuyên bố nếu Neicip không có hành động gì cứu được các con tin Osla ra khỏi tay phiến quân, thì sẽ cho cả cái nhà máy Bahamat với mấy nghìn công nhân người Neicip về chầu trời.
Ngay sau khi tuyên bố đó được ban hành, ngay đêm hôm ấy, một vụ nổ lớn không rõ nguyên do đã thiêu rụi toàn bộ nhà máy dầu khí Bahamat cùng hơn 3000 người Neicip đang bị nhốt bên trong.
...
Một cuộc họp báo ngay lập tức diễn ra, Neicip cáo buộc Osla cố tình giết công dân Neicip, tuyên bố sẽ không nương tay, phải đòi lại công bằng cho 3000 con người kia.
Các nước đồng minh với Neicip cũng tỏ rõ quan điểm không thể chấp nhận được hành vi táng tận lương tâm của Osla. Trong cuộc họp còn có cả sự có mặt của Nhậm Bảo Trạch, người đứng đầu "Tiểu quốc" Bán Hạ.
Chính phủ La Tích chỉ biết há hốc, dù trước đó Trịnh Lộ đã đưa ra phỏng đoán về mối quan hệ vặn vẹo giữa Neicip và Osla, nhưng mọi người nghĩ kiểu gì cũng không ngờ đến mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này. Có điều các bộ ngành của La Tích đều đã có sự chuẩn bị từ trước về mọi mặt, kể cả quân lực và phương án sơ tán. Ngay khi cuộc họp báo kia diễn ra, họ đã lập tức tập hợp xe chuẩn bị sang Bán Hạ đón công dân La Tích trở về, mặt khác tiếp tục phủ nhận việc Bán Hạ độc lập, Bán Hạ vẫn là một phần của La Tích, chưa từng thực sự độc lập, Nhậm Bảo Trạch không có đủ quyền hạn và tư cách để gia nhập vào khối đồng minh Neicip.
Nhậm Bảo Trạch ngay trong cuộc họp báo quốc tế đó, đã công khai đưa ra số liệu: 99,9% dân số Bán Hạ đã đăng ký thẻ công dân Bán Hạ, ủng hộ và tán thành Bán Hạ độc lập. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ còn 0.1% dân số chưa có thẻ. Đã quá bán nhiều như vậy rồi, quốc tế vẫn không công nhận thì thật nực cười.
Đại diện La Tích tham gia cuộc họp đứng ở đó như một trò cười, nghe Nhậm Bảo Trạch lớn giọng tuyên bố: Nhà nước Bán Hạ ủng hộ Neicip! Nhà nước Bán Hạ sẽ sát cánh bên cạnh Neicip, đòi lại công bằng cho 3000 công dân!
.
.
"Người dân Bán Hạ cần phải đứng lên sát cánh với Neicip, chống lại đất nước Osla man rợ táng tận lương tâm. Kể từ ngày hôm nay, sinh viên các trường đại học trên toàn Tiểu quốc đều phải tiến hành học quân sự, chuẩn bị cho mình một ý thức quân sự quốc phòng tốt và vững mạnh để bảo vệ Bán Hạ, bảo vệ những công dân Neicip sinh sống trên đất Bán Hạ..."
Khi Vương Nguyên nghe được lời hiệu triệu vang khắp các loa đài này, cậu còn đang ngồi trong phòng học. Hôm nay là tiết đầu tiên bọn họ được học trong buồng lái giả lập, sau rất nhiều tiết học lý thuyết.
Giảng viên đang giảng bài dở cũng phải khựng lại để loa phát thanh trong từng lớp phát đi lời hiệu triệu của chính phủ Bán Hạ kia.
Đợi loa phát thanh phát xong, giảng viên mới vuốt lại mái tóc hoa râm, "10 năm nay, chúng ta không có thói quen học quân sự trong trường đại học nhỉ? Các em cũng biết đấy, Bán Hạ cho đến tận bây giờ mới được có mặt trên quốc tế với vai trò một đất nước độc lập, cho nên bấy lâu nay chương trình giáo dục quốc phòng bậc đại học không có thể chế chung. Thực ra rất nhiều nước trên thế giới đều có truyền thống này, và ý thức quân sự quốc phòng rất cần thiết, nhất là đối với các em, tương lai của Bán Hạ. Hiện tại Bán Hạ đã tiến rất gần với độc lập rồi, chương trình giáo dục quốc phòng bậc đại học thế là đã có một thể chế chung."
Vương Nguyên kéo cao ống tay áo, tì khuỷu tay trên mặt bàn, chống cằm nhìn ra ngoài, không nuốt trôi một lời nào của thầy.
Thầy chỉ nên giảng về máy bay thôi, thầy giảng về máy bay em còn thấy hay, thầy chuyển sang giảng an ninh quốc phòng liền khiến em thấy cả người rần rần khó chịu.
Hôm nay lớp Vương Nguyên chỉ được có 1 nửa số học sinh đi học, đều là người Bán Hạ. Còn nửa lớp còn lại là người Neicip, bọn họ nghỉ học để chịu quốc tang.
Đám sinh viên còn lại trong lớp trề môi xì một tiếng, "Bọn em lười lắm thầy ơi. Học quân sự mệt lắm. Nắng nôi."
"Cuối tháng 6 rồi, sắp vào thu đến nơi rồi. Buổi tối ra đường thầy còn phải mặc áo khoác đấy!" Giảng viên chỉ muốn cầm tập tài liệu xuống gõ đầu từng đứa một, "Các em cũng đừng có giở thói công tử tiểu thư. Học quốc phòng ở đại học là nhẹ nhàng nhất rồi đấy, chỉ để cho mấy đứa có ý thức bảo vệ lãnh thổ thôi. Quân đội Bán Hạ hùng hậu có thể bảo vệ đất nước này, không đến lượt mấy đứa lăng xăng nhúng tay đâu. Hơn nữa, Osla ở ngay phía bên kia eo biển, nhỡ bọn họ có ý đồ gì với Bán Hạ, đến lúc đó cần mấy đứa đứng lên bảo vệ đất nước thì mấy đứa tính sao?"
Thuyết giáo một hồi, giảng viên lại quay về với bài học, chỉ vào màn hình buồng lái giả lập, "Bây giờ nhìn cho kĩ, thầy sẽ làm mẫu thao tác cất cánh. Ghi lại các bước mà mấy đứa quan sát được, sau đó chúng ta sẽ thảo luận chức năng của từng bước là gì..."
...
Học viện Hàng không đều có đồng phục, sinh viên ngành phi công như Vương Nguyên mùa hè đều mặc sơ mi trắng sơ vin quần tây, đeo cà vạt đen. Cậu về tới kí túc xá, quẳng hai bọc đồ đồng phục học quân sự lên mặt bàn, nới lỏng cà vạt trên cổ rồi thả người ngồi phịch xuống ghế.
Nhìn là thấy phiền. Đồng phục quân sự này không giống với La Tích, mà trông na ná của quân đội Neicip.
Lần trước Vương Tuấn Khải về nhà, hắn mặc thường phục, nhưng hiện giờ nhìn thấy bộ đồ này, tưởng tượng hắn mặc bộ đồ đó lên, Vương Nguyên lại bất giác thấy rất khó chịu.
3 người bạn cùng phòng theo đó mà đi vào trong, bắt đầu nhao nhao kháng nghị,
"Tại sao tự nhiên lại phải học quân sự chứ! Chán muốn chết."
"Thật sự ấy, chuẩn bị được thử sờ vào buồng lái giả lập rồi, lại bị ngừng học để học quân sự."
"Nghe bảo từ lúc có thông tư trên toàn quốc là trường nào cũng phải thêm môn quốc phòng vào học phần đấy. Không học tử tế lại không đủ điểm qua môn."
"Xoay trái xoay phải, nghiêm nghỉ, diễu hành, kèm thêm quyền cước và bắn súng. Cũng dễ mà. Vương Nguyên, sao cứ ngồi đần ra thế? Cậu có cảm nghĩ gì?"
Vương Nguyên duỗi tay đặt trên mặt bàn, vân vê cái góc túi nilong trong suốt cứng cáp đựng bộ đồng phục quân đội, cơ hàm nghiến chặt, mãi mới hoàn hồn, bấy giờ mới bâng quơ nhả ra hai chữ, "Muốn thử."
Nói rồi, cậu đứng dậy mở tủ quần áo, vừa cởi cà vạt ném vào trong tủ, vừa lấy áo phông quần đùi đi tắm.
Mấy người bạn cùng phòng nhìn nhau nhún vai, dù chẳng biết Vương Nguyên bị gì, nhưng chỉ cần không mù thì đều thấy rõ cậu ghét cái chuyện này cỡ nào.
Người dân Bán Hạ chỉ biết Osla giết chết 3000 công nhân Neicip trong nhà máy Bahamat, ngoài ra không biết thêm gì khác. Những chuyện khác trên thế giới thì không thấy tăm hơi, những ngày này, lượng bài báo đưa tin những người Neicip có người thân nằm trong số 3000 người thiệt mạng kia than khóc khổ sở, vợ mất chồng, con mất cha, lướt đâu cũng thấy rất nhiều. Bán Hạ có rất nhiều người Neicip sinh sống, bầu không khí đau thương bao trùm. Tất cả đều lên án Osla vô nhân tính, phản nhân loại.
Trong Học viện Hàng không Bán Hạ cũng có không ít sinh viên người Neicip, trong lớp của Vương Nguyên cũng có đến 1 nửa là người Neicip. Từ khi nổ ra tin tức 3000 công nhân thiệt mạng, mấy đứa Neicip trong lớp ngày nào cũng nói về điều đó, vừa đau thương vừa căm tức Osla, thành ra rất có khí thế với việc học quốc phòng, có đứa cả giận mất khôn còn muốn bỏ học để đi lính.
Vương Nguyên ghét cái cách chính phủ Neicip và quân đội của bọn họ thao túng Bán Hạ, nhưng không thể phủ nhận những người dân Neicip sống ở đây không tệ. Cậu chỉ có thể dành cho bọn họ những ánh nhìn an ủi, ngoài ra cũng không thể bày tỏ thêm bất kì một quan điểm gì khác.
.
Hết chương 114 + 115.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro